Tập 9: Đối đầu với ngọn giáo công lý....(Undye)..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tiếp với trên đường đầy hoa Echo...Tôi cầm tay Sans hỏi:
Này!!Sans??
Sans:
Gì vậy sweetheart??
Tôi :
Anh muốn đùa vui một chút không?
Sans:
Đùa gì vậy??
Tôi:
Anh nói knock knock đi!!
Sans*thở dài*:
Knock,Knock!!!
Tôi:
Ai thế?
Sans:
Hoa đây...
Tôi không hiểu nổi liền hỏi:
Hoa nào??
Sans hái một bông hoa Echo cho tôi:
Hoa của ngày hôm nay cho em sweetheart....
Đỏ mặt trước lời nói của Sans, tôi chỉ biết mỉm cười và cười nhỏ cho Sans xem...Đi tiếp với bao nhiêu quái vật và thêm vài lần chết...Một cái bóng đen kì lạ cứ đuổi theo chúng tôi và giết tôi bằng được...Chưa biết đó là ai nhưng với sự trợ giúp của Sans và Flowey...Tôi đã vượt qua ....Đi tới ngọn núi cao bên dưới có một cái hang lớn và một File lưu sáng rực bên cạnh.... (Tôi lưu lại -Lv 1-hp 20/20)....Bên trên ngọn núi cao hùng vĩ kia bầu trời hồng nhạt (cảm giác như ngắm hoàng hôn) còn mặt trời thì đỏ rực cháy như lửa....Tôi nhìn vậy lòng tôi lại có cảm giác không an toàn...Vốn không nhìn rõ vì hoa trên đầu che phủ....Tôi nhìn cái hang một cách trần trừ....Sans nhìn thấy tôi vậy liền hỏi:
Sweetheart....Em không ổn à?
Tôi trả lời Sans một cách bình tĩnh:
À....Không có gì!!Em chỉ...hơi sợ...
Sans nhìn tôi mỉm cười ,nói nhỏ:
Sweetheart à!!....Em là cô gái gan dạ nhất anh từng gặp....Những người khác thì tới đây bỏ cuộc rồi...Còn em thì không? Đúng không???Cô gái dũng cảm của anh?
Tôi mỉm cười và đỏ mặt trước lời khuyên...Liền ngắt một bông hoa mao vàng trên người mình dù rất đau ...Lấy được một bông hoa thật nhanh trên đầu tôi liền túm áo Sans và dùng hết dũng cảm hôn Sans một phát...Tất nhiên vẫn có cảm giác như bị đập mặt vào tường...Từ từ thả Sans và xa cách anh ta ra....Nhưng tay tôi vẫn run run mặt đỏ ửng đưa bông hoa mao vàng của mình cho Sans....Sans như trần chừ trước bông hoa mao vàng và nụ hôn vừa rồi...Có lẽ anh vẫn chưa quen việc yêu một con người...Thẳng thắn liền ném bông hoa sang một bên và liền nói:
Đi thôi....Sweetheart...

Vào trong hang với sự tối tăm sâu thẳm...Sans cầm tay tôi vì biết tôi không nhìn rõ....Đột nhiên từ đằng sau một cái gì đó đâm ngang qua chúng tôi...May là chưa trúng và cái đó đâm thẳng vào vách đá....Có vẻ đó là một cây giáo đỏ chói...Sans liền cầm tay tôi chạy thật nhanh đi...Những cơn mưa giáo đỏ òm đuổi theo ..Tôi cố gắng nhìn đằng sau...một người mặc áo giáp bạc nhưng lại phủ đầy máu và màu đỏ sáng bóng ,Có vẻ người đó mặc rất cẩn thận ,đội cái mũ bạc đỏ lòm và dày kín kia khiến tôi khó có thể thấy mặt.....Nhưng chạy kiểu gì cũng bị bắt và đấu...Mang trên người bộ giáp cồng kềnh...Người cởi mũ cho bớt nặng ,có vẻ người đội mũ là con cá màu xanh nước biển gái với mái tóc đỏ rực và một mắt đỏ lòng vàng ,một bên bịt mắt đen đó....Cô mỉm cười nhìn chúng tôi với điệu cười man rợ....(hình ảnh bên dưới)
(Lưu ý: Hình ảnh mang tính chất miêu tả qua ...Nhưng dù tác giả tìm mấy cũng thấy bức này đẹp thui dù ở Rosetale nhưng cũng rất hợp với truyện)

Tôi thử kiểm tra qua....Có vẻ tên cô là Undye...Tôi còn chưa xem mức tấn công và phòng thủ bao nhiêu đã bị tấn công dồn dập bằng các cây giáo...Các cây giáo với đủ các màu phải chặn theo thứ tự....
Dù có Sans và Flowey yểm trở thì không nhìn rõ vẫn là điểm yếu lớn...Dù bao lần giả vờ khiêu khích và gắng làm Undye mệt nhưng có vẻ không hiệu qủa ...Sans phải vừa giúp tôi vừa lánh đạn liền cho tôi lên lưng cõng...Sans liền bực dùng cả một Gaster Matser ra định bắn...Tôi đứng trên lưng Sans đập nhẹ vào người Sans lắc đầu....Sans bèn hạ Gaster Matser xuống...Undye thấy vậy tạo một cây giáo đỏ đằng sau Sans ,Sans không để ý việc đó và do tôi đang ở sau lưng nên tôi bị đâm....
Lại GAME OVER...
---------------------

Lại quay lại với thêm hoa trênđầu...Sans đứng chờ ở File lưu nói:
Xin lỗi sweetheart....Anh không để ý...
Tôi mỉm cười với Sans và nói:
Không sao...Em ổn..
Sans liền đứng gần tôi vuốt qua mái tóc toàn hoa kia và để mặt anh gần tôi hôn nhẹ...Đỏ mặt tôi và Sans lại chui vào hang....Lại một lần trải qua mưa giáo và đối đầu với Undye....Lần này cũng như lần trước Sans lại định dùng Gater Mater bắn...Thì lập tức cây giáo từ đằng sau định lại đâm thẳng...Sans cõng tôi chạy nhanh né và dùng xương đánh ngất Undye...Tôi và Sans liền lợi dụng thời cơ chạy...Chạy được qua cây cầu bên dưới đầy nham thạch lại thấy Undye đằng sau...Undye với bộ giáp đó đi từ từ qua cây cầu...Nói thật ở đây nóng kinh khủng....Undye mặc bộ giáp đó chắc cũng mệt vì nóng...Từ từ gục xuống trên cầu vì cái nóng của thời tiết nơi đây và bộ giáp Undye ngất trên cầu....Sans định kéo tôi đi tiếp nhưng tôi lại không muốn...Thấy một bình nước và cốc bên cạnh tôi liền rót cho Uyndye một cốc nước mát....Từ từ đưa nước cho Undye...Undye uống nước và tốt hơn hẳn...

Thấy vị cứu tinh mình là một con người ...Undye chỉ lườm tôi và đi mất...Sans liền nói:
Có vẻ khá tốt nhỉ....Đó là đội trưởng cận vệ hoàng gia....Người rất khó tính mà em cũng có vẻ lấy lòng được nhỉ...?
Tôi mỉm cười nói:
Sans !!!!Anh có thể hứa với em một truyện không?
Sans:
Chuyện gì vậy sweetheart?
Tôi:
Luôn đối xử tốt với mọi người nhé??
Sans:
Được...Chỉ dành cho em thôi...Sweetheart...

Tiếp tục đi trên con đường nóng như sa mạc với biết bao nguy hiểm....Mắt dù mờ vì bao bông hoa che phủ nhưng tôi vẫn thấy một cái quầy bán gì đó mờ mờ ..Tôi liền hỏi Sans:
Cái gì vậy?
Sans:
Đó là một quầy bán kem...Sweetheart ạ!!
Tôi liền nói:
Sans?Vậy Anh muốn một cái kem ngọt không?
Sans:
Thôi! Anh không ăn đâu...Anh ghét thứ ngọt!!

Tôi nói với giọng thất vọng:
Nhưng anh gọi em là Sweetheart(trái tim ngọt ngào)...Chẳng nhẽ anh ghét em à??
Sans:
Không...Anh không ghét em...Chỉ là anh không thích đồ ngọt...

Tôi đưa tiền mình nhặt được mua hai cây kem đưa Sans mỉm cười nói:
Vậy...Anh ăn đi!!
Sans*thở dài* :
Đã bảo là anh không thích đồ ngọt mà....
Xong cuối cùng Sans vẫn ăn...Với đôi chút gượng gạo và mặt đỏ chúng tôi đi tiếp trên vùng đất nóng rực...
Hết tập 9....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro