Tập 10:Tiến sĩ điên khùng....(Alphys)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Video trên lấy từ youtube (nguồn sẵn có) và đằng nào thì tìm và miêu tả những cạm bẫy trên đường của Flowerfell khó lắm nên chỉ tìm được vậy...Mong mọi người thông cảm..^^
Đi qua trên con đường dải đầy đất nóng bên dưới cùng với vượt qua biết bao nhiêu quái vật trên đường đi ....Tôi và Sans gặp một phòng thí nhiệm cũ và đổ nát cùng với bao nhiêu máu phủ bên ngoài...Thấy file lưu bên cạnh phòng thí nhiệm đáng sợ...Tôi liền lưu lại(Lv1-20/20hp)...Chúng tôi từ từ bước vào phòng thí nghiệm ,bên trong tối tới mức không thể nhìn rõ ,mọi vật đều đen xì cho tới khi một ánh đèn hiện lên một con nhím vàng (tôi nghĩ vậy) với trên mắt cặp kính cận tròn xoe cùng với chiếc áo khoác trắng và mặc áo đỏ kẻ đen bên trong (chưa nói quần cũng màu đen)...Với nụ cười gian xảo và trên tay cầm một cái điều khiển đen nút đỏ òm...Cô ta liền nói:
Chà...chà...!!! Xem chúng ta có gì ở đây này...Một mẫu trái tim tuyệt vời cho ta thí nghiệm...Các ngươi chắc cũng phải cực khoẻ mới tới được chỗ ta...Nhưng không may hành trình các ngươi sẽ hết tại đây!!!

Nói rồi Alphys nhấn nút...Một đèn sáng đỏ hiện lên một con robot làm bằng sắt hình vuông trên đầu có cái bảng màu đầy máu và được thiết kế cho cái nơ rất đẹp ở ngay dưới bảng màu đầy máu...Con robot nhảy ra với trên tay cầm 3,4 con dao với máy cưa đủ các loại..Chưa nói con robot này còn có 4 tay..(Max sợ)

Con robot nhảy ra với cầm trên tay một quyển sách và hỏi chúng tôi toàn câu hóc búa, không có sự trợ giúp từ phía "tiến sĩ điên khùng" chúng tôi khó mà vượt qua ,tôi liền kiểm tra qua con robot..Có vẻ con Robot tên Matatoon..Với sức phòng thủ và tấn công còn chưa biết thì tôi đã phải trả lời lẹ...Những câu đố hết sức khó mỗi lần trả lời sai Metatoon lại tấn công và tôi và Sans phải né rất mệt...Dù cảm thấy bị đối xử bất công tôi vẫn không đánh Metatoon...Flowey đưa tôi ít phấn hoa hồi máu ,từ lúc trả lời câu hỏi tới giờ chúng tôi vẫn chưa đúng câu nào,với 2/20 máu còn lại tôi ấn bừa câu trả lời tiếp...Một tiếng "Ping"kêu lên có vẻ tôi đã trả lời đúng...Matatoon thì hết câu hỏi liền chạy đi và để con nhím vàng ở lại...Con nhím vàng liền kêu lên:
Các ngươi có vẻ may mắn đấy...Nhưng ta ,tiến sỹ Alphys sẽ khômg để các ngươi tiếp được đâu...
Nói rồi Alphys đi thẳng

...Chúng tôi liền đuổi theo và may thay nhờ tiến sỹ Alphys chạy nên những bẫy mà Alphys đặt trên đường đều được giải hết...Alphys thấy sự rượt đuổi liền chạy đi thật nhanh, còn tôi do vốn không nhìn rõ nên đi chậm rồi ngã nên tụt lại phía sau..Sans liền đỡ tôi dậy và dẫn tôi đi tiếp...Với sự giúp đỡ của Sans vượt qua thêm một vài con quái vật chúng tôi lại gặp Metatoon trong một nhà bếp đầy máu và rách nát ngay giữa đường..Sans liền đẩn tôi ra sau và ngồi "nấu ăn" với Metatoon..Hai người thi nhau nấu ai nhanh hơn,Sans và Metatoon thi nhau làm bánh nhưng có vẻ là Sans làm nhanh hơn..Tôi đứng bên ủng hộ,khi Sans làm sắp xong bánh một cái gì đó suợt qua tôi một cách nhanh chóng ,có vẻ đó là một cái máy cưa sắc nhọn dính đầy máu..Metatoon liền nhìn tôi với vẻ hãm hại,Sans liền ném thẳng bánh vào bảng màu đỏ của Metatoon(là Mặt Metatoon đó) và cầm tay tôi chạy đi ,tiếp tục đi trên con đường nóng rực với bao cạm bẫy loè loẹt bốn màu với những cái bẫy còn sót mà Alphys chưa giải cho, cũng mất ít nhất vài lần chết vì không biết đường sập bẫy hoặc do quái vật trên đường qúa nhiều ,Sans và tôi ít nhất cũng phải gặp mấy quái vật máy bay vài lần và không những khoảng vài chục lần Sans nổi nóng mà định giết..Đi trên con đường nóng bỏng dần dần chúng tôi tới một bức tường màu đỏ với bên trên đầy mạng nhện đỏ trắng và một cánh cửa mở bên dưới cùng với một file lưu bên cạnh(Tôi lưu lại-Lv1-20/20hp)...Dừng chân dưới bức tường đáng sợ...Một giọng nói ồm ồm ấm cúng vang lên:
Sweetheart!!Em sợ à??
Có vẻ đó là Sans bởi chỉ có Sans mới gọi cô vậy..Tôi do không nhìn rõ vì giờ hoa qúa nhiều trên mắt ,các bông hoa làm tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ nhưng tôi vẫn trả lời:
Không...Em không sợ ,chỉ là ...Em sợ rằng em không thể thấy anh nữa ...Số hoa này khiến em không nhìn được..
Từ từ có cảm giác một bàn tay từ từ đặt lên má và một giọng nói ân cần vang lên:
Sweetheart à!!!Nếu em không thể nhìn được anh thì anh vẫn ở bên em ...Dù em không còn thấy gì nữa thì bàn tay này vẫn sẽ bên em tới cùng...
Nghe Sans nói xong mặt tôi có đôi chút đỏ chỉ mỉm cười an ủi đối phương rồi tính định đi tiếp thì có cảm giác ai đó giữ lại ...Nói thật chắc giờ Sans sẽ thấy bực vì nụ cười cô không còn như xưa...nụ cười với đôi mắt đó bây giờ chỉ còn hoa trên mặt nhưng Sans vẫn kéo tôi lại từ từ lại có cảm giác một bàn tay đặt lên mặt ,một cái gì đó tiến gần và lại bị "đập mặt'(hôn đó)...Và chúng tôi đi tiếp vào trong hang ổ đầy tơ nhện máu đáng sợ...
Hết tập 10...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro