|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:04

flw.is.mylife

Anh ngủ chưa vậy ạ?

taehyun.w.flw

Anh chưa ngủ nhưng

Sao em vẫn chưa đi ngủ

Để mai đi làm

flw.is.mylife

Mai là cuối tuần đó

Em đi làm cả tuần

Áp lực đến rụng tóc ngất xỉu

Mà giờ có mỗi ngày nghỉ

Anh cũng đòi lấy của em à

Thật ra anh cứ bảo là

Muốn gặp em đi chứ bày đặt

Đi làm gì hả trời

taehyun.w.flw

Anh quên mất

Bớt suy diễn đi cô nương

Thế nhắn anh có việc gì?

flw.is.mylife

Định bảo mai lúc nào anh rảnh

Để em tiện lái xe sang trả áo cho

Với mời anh bữa cơm coi như lời xin lỗi

taehyun.w.flw

Em giặt rồi còn gì nữa

Nếu mời thì người phải chủ động là anh

Dẫu sao chiếc khăn em dùng

Để lau áo cho anh cũng không hề rẻ mà :)

flw.is.mylife

Deal

Thế thôi

Em ngủ sớm để mai da mặt đẹp

Còn đi ăn với anh đẹp trai đây

taehyun.w.flw

Vậy chốt 10 giờ ngày mai anh qua đón

Rồi mình cùng đi nhé?

Đưa địa chỉ nhà cái nào

flw.is.mylife

Ok babe

Nhưng khoan

Để em đến tiệm rồi mình cùng đi

Đến nhà không tiện

taehyun.w.flw

Thế cũng được

Ngủ ngon

taehyun.w.flw đã offline

Ai đó chẳng hạn như Choi Soobin có thể đón người bạn thân Choi Beomgyu rồi lượn đâu đó để anh crush đẹp trai của tôi ngày mai đến tận nhà rước tôi đi chơi được không? Tôi đã có cơ hội tận hưởng cảm giác được Kang Taehyun đến đợi mình trước cổng nhà mà vì sợ anh trai phát hiện đành hẹn anh ở tiệm hoa. Không sao cả, tôi kéo chăn lên đến cổ rồi chìm vào giấc ngủ mà không biết khóe miệng đã cong lên từ lúc nào.

Sáng hôm sau tôi thức dậy từ sớm, tắm rửa rồi make up, chọn đồ các thứ cũng hết cả buổi. Một chiếc váy trắng có cổ sơ mi đến mắt cá chân bồng ở đuôi, mặc ngoài là áo khoác blazer đen dài cùng cài áo của Chanel. Tất da chân đen cùng đôi giày Converse trắng và một chiếc túi xách đen to. Nhìn bản thân trong gương đã thật hoàn hảo liền gọi chú lái xe của gia đình đưa đến tiệm hoa. Nhưng khi vừa xuống xe, thấy Kang Taehyun thì tôi liền nghĩ tại sao thay vì đến lễ đường thì chúng tôi lại mới lần đầu đi ăn chung chứ. Không đùa đâu, mặc dù không hề hẹn trước nhưng Taehyun lại mặc áo phông sơ vin với quần bò và đặc biệt là áo khoác blazer đến từ MLB. Nguyên outfits màu đen như làm nổi bật làn da trắng nõn của anh ấy và well, khi đứng cạnh nhau chúng tôi chẳng khác nào một đôi. Tôi chạy ra lôi chiếc áo từ trong túi đưa cho anh ấy rồi vui vẻ chọc ghẹo.

"Ya anh thích mặc đôi với em thì cứ hỏi, em đây sẽ báo trước bản thân mặc gì cho. Chứ đi xem tarot với coi bói em mặc gì để mặc cùng tốn kém chi phí lắm."

"Được rồi anh sẽ không bình luận gì hết. Vậy giờ muốn đi ăn ở đâu hả?" - Anh ấy nhận chiếc áo từ tay tôi cho vào túi xách không quên tham khảo ý kiến. Đứng suy nghĩ một hồi chúng tôi quyết định đi ăn đồ Âu do tôi chẳng biết ăn gì.

Suốt bữa ăn, chúng tôi nói chuyện về rất nhiều thứ từ sở thích, gia đình, công việc của bản thân. Anh ấy có vẻ đang dần trở nên thân thiết hơn với tôi và thật sự đấy, Taehyun là một người khá vui tính. Những lời nói đùa của anh ấy khiến bầu không khí thoải mái và cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng. Bỗng anh ấy dừng lại khi nói dở về việc anh ấy đã tranh cãi với bố mẹ ra sao khi đòi mở tiệm hoa mà nghiêm túc nhìn tôi.

"Vụn bánh quy dính trên khóe môi em kìa. Không phải chỗ đó, dịch sang một chút, lên tí đi."

Tôi vừa làm theo chỉ dẫn vừa tự mắng bản thân quên hết quy tắc ăn uống được học từ hồi nhỏ. Bình thường ăn uống sang trọng, lịch sự toát lên dáng vẻ tiểu thư bao nhiêu mà hôm nay lại để thức ăn dính trên khóe miệng. Nhưng bực mình vô cùng khi tôi làm theo chỉ dẫn của anh ấy mãi mà chẳng trúng vết bánh. Bất ngờ anh ấy từ phía đối diện với người sang cùng chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi giúp tôi. Mặt tôi lúc ấy đỏ bừng lên, chẳng biết nói gì ngoài ấp úng cảm ơn. Sau đó Taehyun lại tiếp tục câu chuyện còn bản thân tôi thì cố giữ trái tim đừng đập loạn lên nữa. Có lẽ từ việc cảm nắng vì vẻ đẹp trai của anh ấy mà giờ đây tôi lại đem lòng yêu người con trai này.

"Mà em thích anh thật đấy à?" - Tôi không nghĩ Taehyun sẽ hỏi thẳng thừng như vậy bởi vì chúng tôi ít khi nghiêm túc đề cập đến vấn đề này, chỉ có tôi là hay cợt nhả trêu đùa anh.

"Anh nghĩ nếu em không thích anh thật thì có rảnh mỗi ngày đến tiệm anh mua hoa, mỗi tối tìm các cách tán tỉnh con trai trên mạng, mỗi đêm đều nằm call video với Huening Kai để tìm hiểu về anh và mang áo của anh về giặt thay vì đền tiền không?"

"Ừ nhưng anh chỉ không muốn em phiền lòng thôi bởi vì hiện tại anh không có ý định yêu đương. Anh không muốn em tốn thời gian vào một việc vô ích không có kết quả như vậy. Thanh xuân ngắn lắm, anh nghĩ em sẽ có nhiều người tốt hơn anh để ý đến."

"Nhưng em chỉ thích mỗi anh thôi mà Kang Taehyun. Anh có thể không đáp lại nhưng đừng cứ suốt ngày khuyên nhủ em đi hẹn hò với người khác như thế chứ? Anh ăn nốt nhé em có việc đi trước rồi. Tạm biệt." - Lúc ấy sự ấm ức luôn giữ trong lòng như bùng phát, giọng tôi nghẹn ngào nói rồi liền cầm túi xách lên bước ra khỏi nhà hàng.

Anh có thể không thích tôi, chả sao hết. Chưa bao giờ việc đáp lại tình cảm của người yêu mình là một thứ bắt buộc cả. Nhưng việc ngày ngày nói tôi hãy từ bỏ đi, hãy yêu đương với người khác đi trong khi hình bóng anh vẫn mãi lấp ló trong trái tim này nó còn tàn nhẫn hơn gấp bội lần. Thà rằng từ chối một cách thẳng thắn, tôi sẵn sàng từ bỏ cơ mà cớ sao cứ phải lo lắng cho tôi làm gì. Thời gian chính là tôi nguyện dành cho anh, ai cần anh tiếc hộ cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro