|4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lại đến tiệm hoa thân quen Moa nơi có người tôi yêu. Mới đó thôi mà tôi đã gắn liền với Moa, với Taehyun được gần 3 tháng rồi. Chẳng biết từ bao giờ, việc dậy sớm để đến mua hoa tại tiệm đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của tôi. Tôi chọn một chiếc phông trắng cùng áo gile và chân váy xếp ly cùng màu ghi. Lý do khiến tôi chọn bộ quần áo này chính là để kết hợp cùng đôi giày Air Jordan 12 Retro OVO mà tôi vừa mua đêm qua. Thật ra tôi chọn đôi này chính là cố ý đi trùng với anh crush tại theo thằng Huening Kai báo cáo thì anh Taehyun lúc dọn hàng có bảo mai anh sẽ đi đôi này.

Nhưng ông trời hình như không ưa tôi thì phải các bạn ạ? Bằng một cách thần kì nào đấy thì khi đến quán tôi thấy anh Taehyun đang đi Converse chứ chẳng liên quan gì đến đôi đêm qua tôi cất công nhờ anh trai Choi Beomgyu mua cho bằng được trước sáng hôm nay. Dẫu vậy kế hoạch cũng gọi là thành công phân nửa khi hôm nay anh ấy đã chủ động bắt chuyện ngoài lề với tôi trước.

"Em cũng thích đôi giày này hả?"

"Vâng em cũng thuộc dạng thích thời trang đặc biệt là sưu tập giày đó oppa." - Chắc phải bảo bố mẹ chuyển sang học khoa diễn xuất mất thôi.

"Anh cũng có đôi này, thậm chí còn định đi vào ngày hôm nay cơ. Haiz mỗi tội tuần trước anh cho một đống đi spa nên cũng quên mất tiêu đôi này nằm trong chỗ đó."

"Vậy là chúng ta có cùng sở thích và gu thời trang đó nha. Hợp thế mà anh vẫn chưa chịu đổ em là sao hả?"

"Thôi đi cô nương! Hôm nay muốn mua hoa gì đây nào? Cấm nói lung tung không anh đá ra cửa đó." - Anh nhanh chóng đánh trống lảng khiến tôi có chút hụt hẫng nhưng liền nở nụ cười tươi, chấp tay sau lưng mà vô tư đi theo anh.

Tôi với Kang Taehyun sau đó lượn qua lượn lại chọn hoa thì từ đâu một thằng nhóc với cốc Americano từ Starbucks thảnh thơi bước vào dù đồng hồ điểm đã muộn gần nửa tiếng. Đã thế không những không đi thay đồng phục còn đến gần chọc tức tôi.

"Chị có muốn uống một hụm để tỉnh táo không chứ nhìn là thấy say ông chủ em lắm rồi đó nha." - Chẳng nói chẳng rằng tôi giựt lấy uống một hớp nhưng đang định đưa lại thì không may sàn trơn khiến tôi trượt chân đổ nguyên cốc lên chiếc áo trắng của crush. Anh giật mình quay lại, chúng tôi đứng nhìn nhau, mắt chạm mắt khoảng mấy giây thì anh ngại ngùng nghiêng mặt sang chỗ khác. Không phải tôi ảo tưởng đâu nhưng mà tôi thề đã thấy khuôn mặt anh đỏ bừng lên. Nhưng chẳng còn thời gian để suy nghĩ, tôi vội lấy chiếc khăn tay Hermès mới vừa mua ra lau vết bẩn trên áo, miệng ríu rít xin lỗi.

"Oppa em xin lỗi anh, em thực sự là không có cố ý đâu mà."

"Không có gì đâu em đừng lau nữa cũng không thể sạch được."

"Hay anh có áo dự phòng không em mang chiếc này về giặt rồi trả cho anh sau nhé?" - Thật ra nhà tôi không thiếu tiền để đền một chiếc áo nhưng không phải cách này tạo cảm giác thân thiết cho cả hai hơn hay sao.

"Không sao đâu anh đem về giặt cũng được mà."

"Em rất ăn năn nên anh hãy để em đem về giặt rồi mang trả cho anh nhé."

Thấy được vẻ hối lỗi thực sự trong đôi mắt xinh đẹp này hay sao mà anh ấy cũng đồng ý vào phía trong thay một chiếc áo khác. Khi anh ấy trở ra cùng một chiếc túi tote có lẽ đựng áo thì cũng là lúc tôi nhìn thấy đã khá trễ và nếu bây giờ không đến công ty thì sẽ muộn làm mất. Vậy nên đành chào tạm biệt hai anh em kia rồi một bên đeo túi xách một bên cầm chiếc túi tote chạy nhanh ra xe. Cuối cùng tôi vẫn đi làm muộn nên bị ông Choi Soobin đứng khiển trách mất một hồi rồi mới cho về chỗ. Nhưng điều khiến tôi điên nhất chính là lý do bị chửi không phải là do ảnh hưởng công việc mà là vì ông ấy không đặt hoa ở bàn cho Choi Yeonjun trước giờ làm được.

Mang tâm trạng bực tức tôi ngồi xuống bàn làm việc lấy đồ ra mà cứ như muốn đập phá hết mọi thứ vậy. Choi Yeonjun lúc này ngồi bên cạnh mới quan tâm mà dịch ghế về phía tôi, quan tâm hỏi han.

"Mày làm sao đấy? Ông Soobin mắng vì đi làm muộn hả?"

"Mẹ mày có biết vì sao tao bị chửi không? Vì ông í bảo tao mà đi muộn thì sẽ không thể tặng hoa cho mày trước giờ làm được. Ông í bảo phải tặng lúc ấy nó mới tạo cảm giác lãng mạn vì mày cũng hay đi muộn thậm chí là hơn cả tao."

"Haha ông này chính là bị điên nặng rồi. Mấy lần tao bảo đừng có mua nữa thế mà cứ sai mày đi trong khi nhà tao đã sắp biến thành vườn hoa luôn rồi. Hay để tao cấm ông í mua luôn nhé, chịu không?" - Yeonjun vừa nói vừa cười ngả ngớn nên tôi phải dùng tay đỡ lấy đầu tránh để nó ngã xuống đất. Dẫu sao thì nó cũng là thằng bạn tôi quen từ hồi Đại học giờ thì là đồng nghiệp nên nó có nhập viện tôi cũng sẽ phải mua hoa quả đến thăm. Thôi thì tiết kiệm chút tiền bạc để sau này còn cưới chồng.

"Không được à nha, mày mà cấm ông í tặng hoa thì đừng có bạn bè gì với tao."

"Gì đây? Hay là cảm nắng anh nào ở tiệm hoa rồi chứ gì?"

"Bingo bé iu của mẹ giỏi quá à nha. Thưởng cho con bằng cách thích hoa gì để mai mẹ mua nào?"

"Mẹ kiếp! Còn loài hoa nào trên đời này là mày chưa mua cho tao không hả con?"

"Hoa huyệt..."

"Chết đi đồ đầu óc bậy bạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro