XI: Ghost from the past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ta, một học sinh chăm ngoan, hiền lành, mái tóc tông lavender luôn là thứ nổi bật nhất khi ai đó nhắc tới tên anh. Anh tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường vào năm đầu tiên, được tuyển thẳng không chút do dự của chàng chủ nhiệm lúc ấy.
Tiếc thay, những giấc mơ mà anh từng có, những kế hoạch mà anh đặt ra giờ đã không thể thực hiện nữa rồi. Chí ít, là còn một trong số đó, nhưng vẫn thật khó khăn, không ai có thể nghe thấy anh được nữa, không ai có thể nhìn thấy anh được nữa, bị gói gọn trong chính thế giới của mình, một chiếc hộp sống.

**************************

"Hai...ba!"

"Đi đi Nightfox, dùng hết sức bình sinh của chú em mà đi đi!"

Sân vận động của trường, khu vực thi đấu bóng rổ có 3 cu cậu đang nhí nhố bên trong một cách âm thầm, lặng lẽ không dám bật đèn vì sợ ăn bonk, họ ở đây với mục đích tập luyện cho đợt thi đấu gần tới, nhất định không thể thua bất kì đối thủ nào, nhất là mấy tên côn đồ Glitchvane.

"Hah...hah..."

Nightfox nằm vật ra sàn, thở dốc mấy hơi, tuôn cả một chai nước ào ào vì mệt, tập mệt thế này, cậu ta tự nhủ sẽ không ăn, ăn vào thì lại béo ra mất, nhưng đồng thời cậu cũng đói bụng, khiến cho tâm can chàng cáo không thể đưa ra quyết định cho bản thân mình. Nightfox nói thầm trong lòng, rằng ăn là béo, là hết gái đu đưa, hết chơi thể thao, nên cậu ta cầm lòng nhịn lại sự cám dỗ tầm thường này.

Cho tới khi Spingtrap ngồi ăn mì ly kế bên.

"MÁAAAAAAAA! Ông anh cút ra chỗ khác mà ăn xem!!!"

Springtrap, loại người thường gặp, ăn hoài không béo nên thật ra anh không thấy có vấn đề gì lắm.

"Haha! Thèm không? Có mơ mà anh cho chú ké."

Và rất là độc ác nữa.

Quay lại với sự việc không may đang xảy ra trên thư viện. Cả nhóm được giải thích lại từ đầu, gã đáng sợ mà tụi nó tưởng ma hóa ra lại là một nạn nhân, nạn nhân vì những chuyến phái đi "cắm trại" ngoài nơi chiến trường chứa đầy Metalist. Vô tình thay, đã có thứ gì đó khiến anh chàng đáng thương này trở nên vô hình, không ai nghe, không ai thấy, chật vật tự băng bó, bất cứ vật nào trên người mình sẽ đều bị vô hình theo, sống sót về tới thành phố đã là may mắn lớn nhất đời anh, nơi anh có thể tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Ah...thế à?" - Teddy thở phào, sờ lại vào cổ mình, lúc ấy cứ ngỡ sẽ ăn gà khỏa thân thật, may mắn làm sao.

"Thú thật, tôi không nghĩ mấy đứa sẽ tới đây vào giờ này. Đây là giờ đóng cửa mà nhỉ?"

"Tất cả là tại thằng Teddy."

Tất cả mấy đứa còn lại đồng loạt chỉ vào Ted.

"Này mọi người!? Anh em với nhau mà!?"

Hậm hực "hừ" một tiếng, Teddy quay ngoắt mặt sang chỗ khác. Bọn con trai chỉ phì cười, vỗ vai cậu dỗ dành.

"Hm...dù gì các cậu cũng ở đây rồi, bí mật này nên được giữ kín."

Đoạn, cô Emily đưa ngón trỏ lên, mặt có vẻ hơi nghiêm lại một tí làm lũ học trò năm nhất có hơi e dè.

"Nếu tôi mà nghe được một lời nào thốt ra từ miệng cô cậu về chuyện ngày hôm nay, chắc chắn các cậu sẽ không toàn thây đâu. Nhá."

Mangle gật đầu, dẫu thế, cô cũng có một thắc mắc. Nếu được cử đi "cắm trại" thì hẳn anh chàng vô hình này cũng phải là học sinh, mà đã là học sinh từ mấy năm trước? Tức là anh ta đã ở cái trường này tận mấy năm trời rồi á? Bao nhiêu tuổi, bao nhiêu năm phải chịu cảnh cô đơn, một mình, nơi mà tiếng nói của mình không ai nghe thấy, buồn vui gì cũng không ai biết. Anh ta...đã một mình bấy lâu sao?

"Ưm...thưa cô, anh ấy đã ở đây bao lâu rồi?"

"Tầm 7 năm, từ lúc tôi vào làm ở đây."

"Anh ấy đã phải luôn chịu cảnh cô độc không ai nghe thấy mình như thế ngần ấy năm sao ạ?"

Chichi nhìn sang Mangle, cô bé vừa hỏi một câu khá là đau lòng, nhất là khi anh chàng đấy lại còn đang hiện diện ngay đây, Mangle thì có vẻ không nhận ra điều đó, hẳn là sự tò mò đã làm lu mờ đi sự hiện diện ấy rồi.

Emily chỉnh chỉnh tai nghe mình một lúc, phẩy tay.

"Không đâu. Cậu ấy bảo vài năm vừa qua rất vui."

"Khoan- cô nghe được anh ấy nói gì ạ?"

Teddy, vốn đang dỗi đám bạn, lại quay ngoắt qua hứng thú nhìn vị thủ thư đang nhướn mày, tay lật vài trang giấy như chỉ để vui chứ không có mục đích gì.

"Dĩ nhiên, sau 2 năm thì tôi có làm ra được thiết bị giúp nghe được giọng cậu ta, giải thích ra thì cũng khó hiểu."

"Cô là thủ thư thật đó à??? Ý là, làm ra mấy cái thiết bị vậy?"

Câu trả lời mà Teddy nhận lại được chỉ là tiếng cười khúc khích nhẹ, vài cái phẩy tay của cô thủ thư, BB thầm nghĩ, nếu tạo ra được thiết bị nghe được thứ mà người thường không nghe được, thì chắc chắn cô ấy là thiên tài mẹ rồi. Hoặc thuộc lĩnh vực công nghệ kĩ thuật cao, có thể.

"Nghe này." - cô Emily hắng giọng - "Tôi không phải là một thủ thư. Tôi là Tiến sĩ Emily Annette Westgear của Hội đồng khoa học quốc tế ISC, hiện phải ở lại đây giúp đỡ cậu bạn này, nếu để ai đó hoặc Hội đồng biết chuyện về một người vô hình thì cô cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Bất cứ chuyện gì, và nó không hề tốt đẹp."

T.Bon nuốt cái ực, nghĩ đến chuyện đấy cô ấy có phần đúng. Giờ đặt bản thân cậu vào anh chàng kia, và bọn họ biết rằng cậu vô hình. Họ sẽ bắt giữ cậu, thí nghiệm trên người cậu, mổ xẻ cậu để tìm hiểu, và sau đấy họ gọi là "một người vì mọi người", sau tất cả, thứ còn lại sẽ chỉ là tấm thân xác đáng thương ấy mà thôi.

"Nhưng tiện các cô cậu đã ở đây, tôi đoán hai bên có thể...tìm hiểu nhau đôi chút."

Cúi người xuống gầm bàn, cô ấy mang ra một chiếc hộp, bên trong là vài chiếc tai nghe, thứ mà cả bọn đều ắt biết chính là thiết bị đấy, có vẻ cô ấy thật sự sẽ cho mượn, nếu mà làm hỏng thì chỉ có thể ăn đòn.
Với những cặp mắt sáng lóe như thấy châu báu của tụi nhỏ, Emily đành để chúng nó mượn "báu vật" của mình một lúc. Cô đoán nếu nói chuyện với nhau thì cậu ta hẳn sẽ vui hơn là nói chuyện mãi với mình mình.

"Đùa- thứ này nhìn như tai nghe thường nhỉ, nhưng hay thật đấy!" - Mangle mở to hai mắt, thích thú, tại sao việc này cứ như bộ anime vậy nhỉ?

"Anh ơi anh có đẹp trai không ạ?"

Chichi vừa đeo vào là đã hỏi ngay câu slogan mà đứa nào cũng biết, mê trai đầu thai chưa hết mà lại.

"Anh ơi hay là chúng ta bắt đầu với cái này đi anh nhỉ?"

Teddy hí hửng đem lại cái máy ảnh ra, rồi chợt có một lực nào đó lấy nó đi từ tay cậu, một chiếc thẻ nhớ được lấy ra và đưa vào trong chiếc laptop trên bàn, đám nhóc háo hức, tò mò bu lại xem cùng.
Buông ra tiếng thở dài, cô thủ thư vẫy tay chào chúng nó, mở cửa phòng Staff Only trong thư viện và mất hút vào trong.

"Ừm...chào mấy đứa nhé..."

Tông giọng ấm áp của chàng trai vô hình thốt lên khiến tất cả ngạc nhiên, trong lời nói của anh ấy ẩn chứa sự thân thiện, hiền lành đến lạ. Mỗi câu từ anh nói ra đều như tách trà phủ khói của một sớm vương sương, dịu nhẹ, ấm cúng. T.Bon bắt đầu tự hỏi đây có phải lí do cô thủ thư mang tai nghe suốt là vì chuyện này hay không. Ý là, giọng anh ấy hay thật mà, mỗi sáng dậy mà được anh chàng thủ thỉ chắc chắc chắn là rất tuyệt. Kiểu: "Chào buổi sáng, em muốn ăn gì?" nhưng chờ chút đã, cái ý nghĩ này hơi gay.

Dành ra cỡ 30 phút, kể lể cho tụi nhỏ những thứ xưa cũ về ngôi trường, anh nhận ra bản thân mình đã bỏ lỡ thật nhiều thứ, khi chỉ quanh quẩn quanh khu vực này, tụi nhóc khiến anh muốn dạo quanh trường và các lớp học, hóng hớt đủ thứ chuyện trên đời, nhưng anh lại sợ bị ai đó phát hiện ra và mình sẽ thành vấn đề bàn tán của trường, thế thì thật không hay tẹo nào.

"Ah! Ngày ấy anh có bao giờ tham gia Đại hội Thể Thao chưa ạ?"

BB chợt hỏi, anh ngẫm lại một chút, gắng nhớ về kí ức mấy năm trước.

"Hình như là...có." - anh chợt nở nụ cười ấm áp - "Năm vui nhất là khi anh học năm cuối, lúc ấy trường có mở thêm đợt hội thao."

"Vui không ạ?"

Mangle bấm bút, ngoáy ngoáy lên mấy tờ giấy trắng của cô, ghi ghi chép chép vài thứ gì đó.

"Vui chứ...năm ấy thủ thư của mấy đứa có về trường, ừm, sau gần nửa năm rời trường, khi quay về chị ấy vẫn là idol của trường. Haha..."

"Gì cơ!?" - đám nhóc đồng loạt há hốc mồm nhìn anh.

"Ừm...yeah. Chị ấy là ca sĩ và guitarist của trường ngày đấy. Ừm...Foxy...yeah, cậu ta và Westgear là hai idol bóng rổ của trường đấy, Foxy cũng là quán quân 3 năm liền giải điền kinh, đứa kia thì là đấu kiếm. Felix là MC yêu thích, Ennard...ừm, anh chàng đấy là một trong các dancer của trường. Ngoài ra còn vài người khác nữa. Ít ra là trước khi họ ra trường. Giờ thấy lại...hoài niệm thật."

"Anh à, hay là hôm đi Đại Hội, anh đi xem cùng thủ thư đi! Xem tụi em thi đấu! Nghe bảo trường đối thủ rất xấu tính!"

"Heh...Glitchvane thì...dĩ nhiên. Chắc anh sẽ thử."

Được lời mời gọi của Teddy, với sự đồng ý của anh, buổi Hội Thao kéo dài một tuần ấy, hẳn sẽ rất thú vị, hai năm nay có cả giáo viên tham gia vì một lí do nào đó, khá chắc nó liên quan đến chính quyền nhưng anh không thật sự tìm hiểu về nó lắm, chỉ tổ thêm phiền phức.

Gần một tiếng nói chuyện bàn tán, lũ nhóc nhí nhố ấy cũng chào tạm biệt anh rồi len lén leo hành rào ra khỏi trường để chuẩn bị cho ngày mai, chỉ với vỏn vẹn từng ấy thời gian, tâm trạng của anh thật sự đã tốt hơn hẳn, và anh mong chờ cái ngày mình sẽ được tham dự đại hội một lần nữa, như trước đây khi anh vẫn còn hiện hữu.

Nhận ra trời đã tối, anh đóng cửa thư viện, tắt đèn rồi bước vào trong phòng "Staff Only", trắng ra, phòng này là chỗ được xây riêng bởi hiệu trưởng khi ông ấy biết tình hình của anh và yêu cầu của Emily, nên giờ đây vừa là nơi ngủ nghỉ, vừa là nơi nghiên cứu. Và đúng, anh ngủ chung.

"Nói chuyện vui chứ?"

"Vâng ạ...mà chị chưa ngủ sao?"

"Sao mà tôi dám ngủ khi cậu còn chưa ở đây?"

Gấp quyển sách đang lướt dở, Emily vỗ vỗ tay xuốnh giường cạnh.

"Lại đây nào...tôi có một thiết bị cho cậu."






To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro