X: Library

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah...em cô chiếm ưu thế thật nhỉ?"

"Mm hm..."

"Cơ mà...cô nàng nói tục nhiều nhỉ? Hahaha."

"Ừm...đúng là thế thật...nhưng con bé vẫn dễ thương mà."

"Pfft, cứ như túi rác í."

"Thôi nào...đừng nói vậy chứ."

"Thật mà."

Cô ấy phẩy tay cười cợt, có ý chế giễu.

"Nè nè, tôi có một câu đố cho cô đây."

"Ehh~? Là gì?" - cô ta hỏi.

"Cô có biết thứ gì xấu xí đang ở trong khu vực này không?"

"Eh...không?"

"Chính là cái đồng hồ 5000 đô trên tay cô đấy..."

Vị thủ thư cười mỉm, mở hờ đôi mắt đỏ, chăm chăm nhìn cô ả.

"H-Hả?"

"Khi tôi nói thế tức là tôi sẽ khiến cho mặt cô còn xấu xí hơn nó gấp trăm lần đấy, cô gái ạ."

******************************

Thứ bảy, 7:45PM.

Teddy đang ngồi chơi game cùng bạn bè trên Discord, nói chuyện vui vẻ không màng tới hai người bạn cùng phòng của mình, cười khằng khặc mấy chập khiến T.Bon thở dài ngao ngán với thằng bạn của mình. Tuy nhiên, một lúc sau bỗng cu cậu ngớ người ra, R.Bonnie cũng phải quơ tay trước mặt mấy lần để cậu ta hoàn hồn trở lại.

"Em có sao không?" - R.Bonnie hỏi han, lo lắng - "Lỡ như có bệnh nhớ đi khám đi đấy, nhá. Em có chân trong đội bóng đó."

"À không ạ...em ổn."

Teddy cười khì, trong cầm bảng điện tử của mình chat gì đó cho anh em, gọi cả Chichi và Mangle, T.Bon thấy thế nên cũng đàng nhích lại gần xem có chuyện gì...

Té ra là cậu ta để quên balo trong trường, mà trong đấy toàn đồ quan trọng. Mai là Chủ Nhật và trường không mở cửa, nên tính là bàn kế hoạch đột nhập vào trường để lấy đồ, nhờ sự trợ giúp của Mangle do cô nàng lảng vảng khu thư viện nhiều và cũng vì cái balo nằm trong đó. Tuy thế, việc Mangle nói về 7 điều kì bí trong trường lại là thứ ngăn cản kế hoạch.

Teddy thì chả tin ba cái vớ vẩn đấy bao giờ, quyết định phải đi, thì lúc đấy Chichi mới lên tiếng.

"Nói thì hơi khó tin chứ...ừm. Hôm nay tớ có bị phạt ở lại vài chiều muộn do đột nhập vào phòng thay đồ nam- khụ. Và...cũng là người ra cuối cùng. Lúc ấy nhìn lên thư viện thì huhuhuhu có cái bóng xẹt qua ghê lắm í!"

"Bà nội, mê trai hóa rồ hay gì?"

"Khá chắc đấy là bóng của cô thủ thư đấy má."

"Nhưng dkm tớ là người cuối cùng ra và lúc ấy thì cô đang ở ngoài phòng bảo vệ mà!! Đừng đi! Sợ teo!!!"

"Eh...thế thì càng đáng để cả đám vào chung chả phải sao? Bruh, tớ cũng thắc mắc sao cô ấy toàn trong đó, hẳn là có bí mật gì đó mà ha?" - BB vỗ tay cái bép - "Quyết định thế đi! Chúng ta đi thôi!!!"

Dù không muốn lắm nhưng hai cô gái vẫn bị ba cu cậu kia kéo đi, vừa đi lấy đồ của Teddy vừa đi khám phá trong thư viện. Kế hoạch diễn ra khá trơn tru bằng thủ thuật trèo trường, Jeremy và Frizt hoàn toàn lu mờ và chả biết lũ nhóc đang lẻn bằng sân sau vào. Dĩ nhiên trường có nuôi chó, mà chúng đều quen với các học sinh nên cũng không hề sủa luôn, suôn sẻ quá nhỉ?

Mangle nhìn được trong đêm do đặc tính từ loài cáo, cô nhìn quanh, xác định cô thủ thư vẫn dưới phòng bảo vệ trò chuyện cùng hai chú, cả nhóm mới an tâm lẩn vào bên trong thư viện tối om.
Đúng là trong trường ban đêm không đèn đuốc nhìn sợ thật, sợ hơn là do toàn xem mấy con phim kinh dị mới đau, nhưng, người đàn ông cứng rắn gặp gián là chạy như Teddy thì ba cái thứ này nhằm nhò gì với cậu. Đúng vậy! Chỉ có gián!!!

Trong lúc cả nhóm tiến hành đột nhập lên tầng trên, bên ngoài, Jeremy và Frizt hoàn toàn không biết gì cả, chỉ lo cạn ly với nhau. William vừa té về nhà ngay ban nãy sau khi bị Michael gông cổ thôi, nên giờ còn ba người trò chuyện với nhau. Hai anh vào đây làm bảo vệ đã lâu, ngay cái ngày mà đang tuyển nhân viên, là bạn chí cốt, cũng đang tìm việc làm, nên cả hai rủ nhau bước chân vào canh gác ngôi trường này.
Frizt vốn dĩ ban đầu đang học bên ngành công nghệ thông tin, thù có chuyện xảy ra khiến anh không còn khả năng đi tiếp, nên đành phải đi làm việc này đây, trước đó cũng có làm phục vụ rồi, cũng chính là lúc gặp Jeremy. Mặc dù anh vẫn mở dịch vụ trên mạng có liên quan tới mạng mẽo, mà không ai rõ là làm gì. Hack? Có lẽ.

Jeremy thì đằng khác, trong một lần giận bỏ nhà ra đi, điều ngu ngốc nhất anh từng làm, thì anh chàng quyết định tự lập ngoài xã hội, bỏ học, bỏ cả tương lai. Ai ngờ đâu, nơi này lại quá đỗi ngon cho anh, và ở đây cũng vui nữa. Thế nên Jeremy quyết định gắn bó lâu dài ở đây. Nhìn tưởng hai mươi trẻ măng thế chứ anh cũng gần bằng William ấy chứ, khác cái là chưa có vợ.

"Yo, Frizt. Mai hai mình đi thử cửa hàng mới mở không? Giảm giá."

"Bro, dĩ nhiên!"

Cạn ly nước ngọt, hai tên con trai vỗ đùi cười khằng khặc, tay bóc mấy miếng snack khoai tây cho vào miệng nhồm nhoàm.

"Eh, hai người không dùng bia à?"

Emily hỏi, từ tốn nhấp ly trà của mình. Phải rồi, William có alo két bia để dành trong này cho hai người, chiều chiều gã cũng có qua húp một ngụm hay uống một cốc rồi mới về, Henry nhiều lúc cũng ghé qua uống cùng, nhưng khá là ít do tửu lượng kém. Chứ cha nội William sụp 10 ly mới ngủm, cơ mà ngày nào cũng làm một ly, có phải thành kẻ nghiện rượu không?

"Nah nah, hô hô, có quý cô ở đây thì cánh đàn ông chúng tôi sao mà dám chứ."

"Ôi giời, đừng coi thường tửu lượng của tôi nhé."

Khác với bầu không khí ăn uống dưới kia, trên tầng, nhóm cô cậu học sinh đang phải dè chừng hết sức có thể để tránh bị phát hiện, thư viện ở tầng ba, vì sao ư? Bản thiết kế nó thế chứ biết làm sao, lội bộ có nước tăng xông mà hạ mình dưới đất mộ đấy.

Trèo từ cửa sổ vào bên trong thư viện, Teddy ưu tiên dòm ngó trước, lỡ có anh em cơ động phục kích hay có người giăng bẫy thì xỉu ngang xỉu dọc xỉu hết đường chuồn. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán do xem phim hành động thôi, chứ thư viện chả có cái đách gì nguy hiểm cả.

"Êy, tìm balo đi, rồi ta té ra khỏi đây."

"Biết biết..."

Mangle trong lúc rảnh rỗi, cô thử đi vòng quanh các kệ sách xem có gì hay ho, dĩ nhiên là cô không có ý định trộm chúng hay gì cả. Xem xem có ai để gì trên kệ hay có "lối vào bí mật trong tường" ấy, mấy cái đó khá là vui mà. Trong này có thì hay biết mấy.
Lục đục một lúc thì cô chợt nhận ra dưới các kệ sách đều có ngăn tủ, sao trước giờ không để ý nhỉ? Cô ở đây thường xuyên mà cũng không hề thấy giáo viên hay bất kì học sinh nào biết về cái này luôn ấy, nhìn thì giống như để trang trí thật.

"Chichi, xem này."

Rủ rê cô bạn mình, cả hai gật gù rồi bắt đầu thử mở từng ngăn tủ, dần dần, kha khá thứ được hai cô nàng tìm thấy, Teddy lấy xong balo thì cũng tham gia nốt, trong khi BB thì đang lục tìm pin và T.Bon đang cố để ý xem phía dưới tình hình ra sao.
Những món đồ tư trang được tìm thấy, vài bộ quần áo cho nam, một cái áo len, chiếc đồng hồ đeo tay, vài tấm ảnh kỉ yếu đã cũ ở tại ngôi trường này, và một chiếc máy ảnh.

Teddy tò mò không biết có gì bên trong chiếc máy ảnh đó, nên đã nhờ thằng chuyên Lý trong nhóm là BB, thử mở nó, kết quả: sau nhiều lần cố gắng sạc thì nó cũng mở lên. Nhìn có vẻ là phiên bản lâu về trước.

"Ê! Lên rồi nè!"

"Oái!!!"

Mangle chợt giật mình la lên, nhưng không quá to vì Chichi bụm miệng cô nàng kịp thời. Từ trong tủ là một món đồ chơi hù dọa chợt bật ra từ trong hộp giấy, kèm theo là một đôi găng tay dính máu, nhưng đấy là máu cực kì khô, như thể rất là lâu rồi vậy.

"C-cái gì thế?"

"Eh...găng tay này là của bác sĩ...ừm, chắc có việc dưới phòng y tế ngày ấy nên dính ấy mà." - Chichi trấn an cô bạn, xong cũng lôi nhau qua chỗ BB, T.Bon ham vui, nhích qua.

Mở máy ảnh lên, có cả tá ảnh trong máy nên cả đám quyết định mở từng tấm một mà xem, nhiều lúc còn có cả video.
Khoảng thời gian sau khi xem chi tiết ảnh thì nó được chụp từ 10 năm trước, có lẽ là bắt đầu khi mà chủ sở hữu bước vào ngôi trường này lần đầu tiên, ảnh từng thành viên cũ dần dần cũng hiện ra, có thể nhận ra một vài gương mặt thân quen ở đây, ví dụ là thầy Foxy và thầy Felix đang bước vào trường với tư cách là năm nhất, xong lướt một lúc thì còn có những ảnh nấu ăn, sinh hoạt câu lạc bộ nữa.

Tuy vậy, 6 tháng sau những bức ảnh đầu tiên thì cả nhóm đều nhận thấy sự hiện diện của một người trong ảnh, và nhiều lúc còn lại chụp mỗi cô ấy nữa.

"Eh...chẳng phải đó là cô thủ thư à?"

"Cũng đúng nhỉ...hầu như 70% trong thời gian này toàn có mặt cô ấy."

Mangle như nhận ra gì đó, chợt bảo BB kéo tới ảnh mới nhất trong máy, anh chàng nghe theo, liền kéo một mạch tới ảnh cuối cùng trong dãy.

Trong ảnh là khung cảnh thư viện hệt như bây giờ, một số học sinh đang chăm chú đọc sách, và cô thủ thư thì đang đứng bên ngoài nói chuyện với thầy Fredbear.

"...cái này là 4 ngày trước."

"Hả? Gì cơ?"

T.Bon quay sang Mangle, bối rối.

"Tớ ở đây này."

Cô nàng chỉ vào góc của bức ảnh, mặc dù không lộ hết mặt nhưng cái áo, quyển sách và cả chìa khóa của cô nàng cũng hiện rõ ràng.

"À, thế chắc cậu biết chủ của cái máy ảnh này ha?"

"Không." - cô lắc đầu nguầy nguậy, nhìn tứ phía, mặt hơi xanh xao - "Lúc đó chẳng có ai chụp ảnh ở đây cả. Không hề. Tớ là người cuối cùng ra khỏi thư viện, và khoảng thời gian hai giáo viên nói chuyện với nhau cũng rất nhanh, chỉ tầm một phút. Trong khoảng thời gian đó. Không. Hề. Có. Bất. Kì. Ai. Với. Máy. Ảnh."

"Vãi *****!"

"Chúng ta nên- về thôi. Haha...tớ sợ." - Teddy ho mấy phát, cu cậu cũng lo lắng, BB xoa cằm rồi đặt máy về chỗ cũ.

Nhưng chuyện không đơn giản là vậy.

Đèn bỗng chớp tắt làm cả đám hoảng loạn một phen, tim như nhảy ra ngoài đi du lịch. Còn nghe rõ mồn một tiếng bật tắt công tắc nữa kia kìa.

Cuối cùng, đèn tắt hẳn, cả nhóm không ai dám nhúc nhích, tưởng chuyện sẽ qua nhưng người ăn đòn lại là Teddy.

Một lực rất mạnh đánh vào chân cậu làm cậu té ra sàn, mặt chưa đụng sàn thì có gì đó bóp cổ cậu, nhấc lên cao mặc kệ chàng gấu ra sức giãy và chống cự. Cả nhóm thất thần cố gắng kéo cậu ra, T.Bon cố gắng với lên, với hi vọng sẽ gỡ được thứ gì đó đang bóp cổ bạn mình.

Cạch!

Trong cơn hoảng loạn, đèn bỗng bật lên, thứ đang bóp cổ Teddy cũng chợt lỏng ra, giữ cậu lơ lửng trên không.

Người bật đèn là thủ thư - cô Emily, chau mày rồi đóng cánh cửa phòng lại, đảo mắt một lượt quanh phòng xem còn có ai không.

"Bỏ cậu ta xuống." - Cô ấy ra lệnh.

Phịch!!

"Hah...hah..."

Teddy thở lấy thở để, ho sặc sụa, T.Bon đưa cậu nước và Chichi thì liên tục bảo cậu thở đi, tình huống có phần hơi kì quặc, nhưng BB lại nhận ra, có một cái bóng mờ mờ phản chiếu dưới sàn.

Đi lại gần nhóm học sinh, Emily thở dài ra, nhìn cô có vẻ không vui, và Mangle thì bắt đầu lo lắng như trong kiểu các phim trinh thám, kẻ sát nhân biết được nhân chứng sẽ thủ tiêu luôn, đại loại vậy, sợ cả nhóm sẽ ăn **** ngay và luôn.

"Mấy đứa làm gì ở đây?"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro