Đêm thứ ba( phần hai )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hấp tấp chạy lại anh Vincent và lo lắng nói:
-A-anh Vincent tại s-sao anh lạii khóc vậy, anh bị thương nặng lắm hả?
Anh ấy nhìn tôi với khuôn mặt buồn bã xen lẫn sự bất ngờ, anh lắp bắp nói:
-T-tại tại sao c-cô lại lo lắng cho t-tôi, k-không phải tôi c-chính là người làm cô và Bonnie b-bị thương sao, tôi là một con quái vật khinh bỉ đáng bị chết, vậy sao cô còn tin tưởng tôi,...!
Tôi nhìn anh và cười với anh một nụ cười ấm áp và nói:
-Vậy tại sao anh lại khóc, vậy tại sao lúc đầu em gặp anh mà anh không giết em, có những lần en bất cẩn làm rơi kính anh đâu có giết em đâu. Và trong lần đầu tiên em gặp anh, em biết rằng người có nụ cười ấm áp ấy thì ko phải là một kẻ sát nhân đâu, em tin anh phải có lý do chính đáng!
Anh ấy nhìn tôi bất ngờ và khuôn mặt rân rân nước mắt. Anh ấy ôm chầm lấy tôi, tôi ngạc nhiêm. Rồi anh ấy lắp bắp nói:
-A-anh xin lỗi! Lúc đó anh k-không thể đ-điều khiển được c-cơ thể lẫn lý trí của mình, mọi thứ a-anh thấy đ-được chỉ l-là bóng tối, đ-đến khi anh nhận ra được thì anh đã làm c-cho Bonnie lẫn em bị tổn t-thương, a-anh thật l-lòng xin l-lỗi!!
Tôi buồn bã pha lẫn một ít ngạc nhiên và ôm chặt anh ấy hơn và nói:
-Không sao đâu, đó không phải là lỗi của anh!!
Sau vài phút tôi đỡ anh ấy dậy và nói:
-Anh đứng được không, có cần băng bó không!!
-Anh không sao, em hãy đi chăm sóc bạn của em đi!(anh Vincent nói)
-Anh chắc k-
Tôi chưa kịp nói xong. Anh Vincent xoa đầu tôi và nở một nụ cười ấm áp và nói:
-Anh không sao!!
Tôi yên tâm và cười với anh sau tạm biệt anh và chạy lại nhóm Foxy. Vừa chạy tôi vừa suy nghĩa:
-Đúng rồi, đúng là anh Vincent mà mình biết, nụ cười ấy đã khác hẳn so với cái nụ cười đáng sợ trước kia!!
Tôi cười thầm trong lòng. Đang chạy lại chỗ của nhóm Foxy thì bỗng có giọng nói khiến tôi dừng lại.
-Cô đúng là một con ngốc chính hiệu!!
Tôi quay qua thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đó là Spring Trap, tôi hơi bất ngờ nhưng giận dữ đáp:
-CON THỎ ĐÁNG GHÉT!!
-Cậu nói ai là con ngốc hả!!
Cậu ta nhìn tôi và cười. Tôi giận dữ nhìn cậu ta với ánh mắt viên đạn. Rồi cậu ta nói:
-Thì tôi nói cô chưa ai!! Một con ngốc dám đứng chặn Foxy, một con ngốc tin tưởng một khả sát nhân, một con ngốc có quả gan rất lớn, một con ngốc có trái tim lớn!!
Anh ta nhìn tôi cười, tôi vẫn giận dữ quơ tay quơ chân đáp:
-Tôi biết anh đang khen tôi nhưng..... TẠI SAO CẬU CỨ GỌI TÔI LÀ CON NGỐC VẬY!!
Anh ta cười "Pfft...haha" và nói:
-Thì đó là sự thật!!
Tôi định nói bỗng vết thương ngay tay tôi đau nhói lên, tôi ôm chấm lấy tay và khuôn mặt tôi trở nên nhăn nhó "ah". Spring Trap nhìn tôi bất ngờ và nói:
-Cô bị thương đưa tôi băng bó cho!
-K-không sao đ-đâu chỉ là v-vết xướt nhỏ thôi!(tôi lắp bắp nói)
Spring Trap giận dữ nắm lấy tay tôi và nói:
-Bị thương nặng như vậy mà còn nói là xướt cô đúng là ngốc!!
Sau đó cậu ta lấy bộ cứu thương và băng bó tay cho tôi, bàn tay cậu ấy vừa cứng rắng nhưng cũng rất nhẹ nhàng cẩn thận băng bó cho tôi. Sau một lúc cậu ấy đã băng bó xong. Tôi nói:
-Anou!! Cảm ơn!
Anh ta nhìn tôi và thở dài"haizz" và nói:
-Uk và nhớ cẩn thận đừng để mình bị thương nữa, cô là người rất quan trọng đó!!
-Uk tôi sẽ ghi nhớ!!( tôi nói)
Anh ta nhìn tôi và nở một cười ấm áp. Không hiểu sao lúc đó tim tôi lại đập mạnh lên. Tôi suy nghĩa:
-Trời ạ! Sao tim mình đập dữ vậy, không lẽ mình bị bệnh tim hả trời!!
Tôi nói:
-Nếu không có gì nữa thì tôi đi được không vậy!
-Uk cô đi đi và nhớ phải cẩn thận đó!!(Spring Trap nói)
Sau đó tôi tạm biệt cậu ta và chạy lại nhóm Animatronics. Tôi thấy Foxy đứng trước cửa tôi chạy nhanh lại và la lên:
-FOXY!!BONNIE, BONNIE SAO RỒI CẬU ẤY ĐÃ ĐƯỢC BĂNG BÓ CHƯA, ĐÃ ĐƯỢC UỐNG THUỐC CHƯA..!
Foxy khó chịu lấy tay ngoáy lỗ tay và nói:
-Không cần phải hét toán lên như vậy đâu! Cậu ấy ổn rôi Chica đang băng bó cậu ta trong phòng đó!
Sau đó tôi chạy vô phòng thì thấy Bonnie đang ở trần và Chica đang băng bó cho cậu ấy. Cả hai đều quay qua nhìn tôi. Tôi đỏ mặt khi nhìn thấy Bonnie không mặt áo. Tôi vội vã lấy hai tay che mặt lại và lắp bắp nói:
-Ah!! T-tớ tớ không c-cố ý v-vô ngay l-lúc c-cậu đang ở t-trần đâu, t-tớ tớ xin l-lỗi!
Bỗng có tiếng cười "Pffft....hahahaha". Bỗng có tiếng nói:
-Có gì đâu mà cậu xấu hổ dữ vậy. Bonnie chỉ ở trần thoii mà!!
Tôi từ từ mở hai tay ra và nhìn thấy đó là Chica. Mặt tôi vẫn còn đỏ và tôi lắp bắp nói:
-N-nhưng-
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Chica nói:
-Cậu giúp tớ băng bó cho Bonnie được không, một mình tớ không băng bó hết được, nếu không băng bó nhanh vết thương sẽ tét ra đó!
Tôi nói:
-U-uk để tớ giúp cậu!!
Tôi mở hai tay ra và đi lại giúp Chica. Bonnie nhìn cười nhẹ và nói :
-Tớ không sao đâu, cậu không cần giúp đâu!!
Bỗng vết thương của Bonnie lại đau nhói lên cậu ấy ôm lấy vết thương mặt thì nhăn nhó vì đau. Tôi lo lắng nói:
-Vết thương như vậy mà nói không sao để tớ giúp cho, Chica tớ cần làm gì!!( tôi quay qua Chica)
-Vậy cậu giúp tớ bôi thuốc lên những vết thương của cậu ấy được không!(Chica nói)
-Uk
Sau đó tôi lấy thuốc bôi cho Bonnie. Trong lúc bôi thuốc tôi thấy khuôn mặt của Bonnie cứ nhăn nhó, tôi quay xuống nhìn thấy những vết thương của cậu ấy và suy nghĩa:
-Mình thật vô dụng, là bảo vệ đêm mà chẳng bảo vệ được gì, mà còn khiến cho Bonnie bị thương,....
Trong kho đang lạc trong những dòng suy nghĩa của mình thì bỗng có tiếng nói:
-Trocy!Trocy cậu không sao chứ!!
Tôi giật mình tỉnh lại và nhận ra đó là giọng nói của Bonnie, cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
-Àh tớ không sao đâu tớ chỉ đang suy nghĩa mấy truyện tào lao thôi à!!( tôi vừa nói vừa quơ tay quơ chân )
Cậu ấy vẫn nhìn tôi lo lắng và nói:
-Nếu vậy cậu nói vậy thì thôi!!

_____(một hồi lâu)___

Cuối cùng, tôi và Chica đã băng bó xong cho Bonnie. Bonnie nói:
-Cảm ơn hai cậu nha!
Cậu ấy mỉm cười nhìn hai chúng tôi và tôi mỉm cười lại với cậu ấy. Bỗng Foxy nói:
-Bonnie cậu đi thay đồ đi, sắp tới giờ làm rồi!
Tôi nhìn lên đồng hồ , lúc đó đã là "5:30". Tôi và Chica đi ra ngoài cho Bonnie thay đồ. Sau khi Bonnie thay đồ xong Bonnie, Freddy và Chica bước lên san khấu, còn Foxy trở lại sau tấm màn của cậu ấy còn Gloden Fredy lại đi đâu mất. Tiếng chuông reo lên bọn trẻ chạy vào. Thế là đã hết đêm thứ ba.

_______(còn tiếp)____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro