Đêm thứ ba( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng tôi tông phải ai đó và ngã xuống, tôi ngước mặt lên nhìn đó là Foxy. Cậu ấy nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:
-Trocy!! Sao cậu đến sớm vậy!! Và tại sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế!!
Tôi vừa run vừa thở vừa trả lời:
-Tớ..tớ c-chạy ra đây!! T-tớ có chuyện rất gấp c-cần-
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Foxy nói:
-Dù sao đi nữa thì cậu hãy vào nhà nghỉ cho đỡ mệt cái rồi nói!!
Tôi nói:
-K-không đ-được chuyện này gấp l-lắm!!
Tôi lật đật đứng dậy, nhưng lại ngã Foxy nhanh tay nắm lấy tay tôi và nói:
-Đi còn chưa vững nữa, vô nghỉ chút xíu rồi nói!!
Sau đó cậu ta nhấc bổng tôi lên và ẵm tôi vào. Tôi ngạc nhiên và đỏ mặt lên. Đó là lần đầu tiên mình tiếp xúc gần thế với cậu ta, tôi lắp bắp nói:
-T-tôi có t-thể tự vô    m-mà , đâu cần p-phải ẵm n-như thế này !!
-Hồi nãy đứng còn té mà nói tự vô được,nghe nực cười quá!
-Tôi tự đi được, không tin thì để tôi xuống thì tôi đi cho cậu xem!
Tôi loay hoay cố gắng leo xuống.
-Con lùn này đã nặng muốn chết rồi mà còn loay hoay biết người ta mệt muốn chết không, thím ăn gì mà nặng như heo đó!!( Foxy nói và làm mặt khó chịu)
Tôi dừng loay hoay, quay qua nhìn Foxy với ánh mắt viên đạn và nói:
-Đồ con cáo chết tiệt!
Foxy nghe thấy vậy nổi nóng lên và thầm lặng rút hai tay về và làm tôi ngã xuống sàn.
"Bịch"
-Ây da!!!(tôi la lên)
-Biết đau lắm không hả con cáo kia!!
Hắn cười mỉm và nói:
-Đúng là nặng như heo đó ngã xuống kêu cái bịch lớn ghê!
-đồ con cá-
-Trocy hôm nay cậu đi làm sớm thế!( một giọng nói cắt ngang)
Đó là Gloden Freddy. Tôi nói:
-Àh đúng rồi a-
Tôi chưa kịp nói hết câu thì câu nói của Spring Trap hiện lên trong đầu tôi: nếu cô làm kích động họ, họ sẽ trở về làm những tên sát nhân máu lạnh. Tôi đơ người và suy nghĩa:
-mình có nên cho họ biết không nhỉ!!nếu như họ biết thì họ có trở thàng những kẻ sát nhân máu lạnh không, liệu họ có còn là bạn của mình không,liệu.......
Tôi lạc trong những suy nghĩa của mình, bỗng có tiếng nói:
-Trocy! Trocy tỉnh lại đi!
Tôi giật mình trở về, tôi lắp bắp nói:
-À-àh không c-có gì đ-đâu!!
Họ đều nhìn tôi lo lắng. Tôi quơ tay quơ chân lật đập nói:
-Thiệt đó Ko có gì đâu mọi người Ko cần lo cho tớ đâu!
Mọi người đã bớt căng thẳng hơn. Tôi đơ mặt nhìn mọi người bỗng có tiếng nói cất lên:
-Trocy sàn dơ lắm đó sao cậu vẫn ngồi thản nhiên trên sàn vậy!!( Chica nói)
Tôi ngạc nhiên, lật đật đứng dậy và phủi quần. Mọi người đều lại ghế ngồi và sự im lặng kéo dài Ko dứt.

____(10 phút trôi qua)____

Bỗng có tiếng nói:
-Trocy cậu uống nước không tớ lấy cho!!
Đó là tiếng của Bonnie, tôi nói:
-Không sao đâu tớ ổn mà!! Với lại làm phiền cậu lắm!
-không sao đâu!
Cậu ấy chưa để tôi nói gì và phóng đi mất. Tôi ngơ ngác nhìn mọi người rồi nhìn lên đồng hồ chỉ " 3:30 ". Tôi lại bắt đầu suy nghĩa:
-chút nữa gặp anh Vincent thì làm sao nhỉ, mà tại sao ảnh lại giết những đứa trẻ đó, không lẽ do phần mềm máy lập trình đâu phải cái lúc đầu mình gặp ảnh, ảnh Ko thề giống với những gì phần mềm mô tả, ảnh Ko thề giống một tên sát nhân, hình ảnh lúc đó của anh Vincent rất hiền và ấm áp mà ,phải có lý do ảnh mới hành động như thế chứ,không lẽ anh ấy vẫn Ko điều khiển được ý thức của mình,.......
Tôi đang mẩn mê suy nghĩa thì có một tiếng hét lớn phát ra "ÁHHHHHHHHHH". Chúng tôi lật đật đứng dậy và chạy lại chỗ tiếng hét phát ra. Bỗng có ai đó bước ra chúng tôi đó là Bonnie, ai nấy cũng vô cùng ngạc nhiên vì trên người Bonnie dính đầy máu, có nhiều nhát dao trên người cậu ấy, một vài chỗ bị bầm, và có một vết dao lớn trước bụng, cậu ấy rê từng bước chậm chạp tới chỗ chúng tôi. Anh nói với giọng yếu ớt:
-T-tớ xin l-lỗi...!!
Và cậu ấy ngã gục xuống sàn"bịch".tôi vội vã chạy ra chỗ cậu ấy, cậu ấy nói với giọng yếu ớt:
-T-Tớ buồn n-ngủ quá....! T-Trocy !
Sau đó đôi mắt Bonnie chậm rãi nhắm lại. Tôi lo lắng nói:
-Bonnie! Bonnie! Đừng ngủ, đừng ngủ mà!!
Tôi lay lay người cậu ấy nhưng Ko có tác dụng gì. Mọi người lúc đó ai cũng đơ người ngạc nhiên, và không mặt trở nên tức giận.
-AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY VỚI BONNIE RA MẶT ĐI ĐỒ HÈN!(Foxy la lên)
-Là ta làm đấy!!( một tiếng nói quen thuộc cất lên)
Vincent bước ra trên tay thì đang cằm con dao dính đầy máu, khắp người cũng dính máu anh ta cười một nụ cười nham hiểm về phía chúng tôi và nói:
-Con thỏ đó yếu thật chỉ cần vài phát là nó đã la liệt trên sàn!!
Rồi anh ta cất lên một giọng cười khinh bỉ. Tôi đơ người run sợ trước anh ta. Ai cũng nhìn anh ta với cặp mắt câm thù, bỗng Foxy lao tới là đấm anh ta vào tường" rầm". Foxy tiếp tục bước lại để xử lí anh ta, không ai trong nhóm Animatronics làm gì cả mà chỉ nhìn anh Vincent với cặp mắt khinh bỉ. Lúc đó moi người trong nhóm Animatronics ai cũng có cặp mắt của những tên sát nhân máu lạnh, cặp mắt lạnh lùng và lạnh lẽo đến khinh sợ. Tôi vội vã chạy lai mà không suy nghĩa gì, tôi chạy lại đứng trước mặt anh Vincent và nói:
-Foxy làm ơn hãy dừng lại anh ta sẽ chết đấy!!
Foxy nhìn tôi với ánh mắt căm hận hơi pha lẫn sự ngạc nhiên, lúc đó là lần đầu tiên tôi thấy Foxy đáng sợ tới mức đó, anh ta không còn là con người vui tính thường ngày nữa, bỗng có tiếng nói:
-Cô thương hại tôi à!!( Vincent vừa nói vừa cười giọng cười khinh bỉ)
Sau đó anh ta nhảy chòm lên và dùng dao đâm vào tay trái tôi. Tôi đau đớn lao đảo, Foxy thấy vậy càng tức tối hơn và định giờ mốc lên và chuẩn bị tấn công. Tôi vội vã đi lại và ôm chầm lấy Foxy, cậu ta la lên:
-SAO CÔ LẠI CẢN TÔI, ANH TA TẤN CÔNG BONNIE VÀ TẤN CÔNG CẢ CÔ VẬY TẠI SAO CÔ LẠI CẢN TÔI, ĐỂ TÔI ĐẤM NÁT KHUÔN MẶT THỐI THA CỦA HẮN!!( trôngkhi nói Foxy vùng vẫy đi về phía anh Vincent)
Bỗng hai dòng nước mắt chảy dọc trên gò má tôi, tôi nói:
-D-dừng lai đi các cậu đâu phải là những con Animatronics sát nhân máu lạnh đâu, c-các cậu là những bạn thân thiện và ấm áp, những người hiểu rõ nỗi đau người khác, những người bạn biết thấu hiểu mà, xin hãy dừng lại đi hãy trở lại những người bạn của tớ trước đây đi!!!
Tôi vừa ôm chầm Foxy và khóc, đôi mắt của những nguời khác đã bớt đi phần giận giữ mà thay vào đó là sự buồn bã. Foxy đã ngưng vùng vẫy, tôi ngước lên Foxy nhìn tôi với cặp mắt buồn rầu. Tôi thả lỏng tay ra và nhìn cậu ấy, Foxy nói thầm:
-Đi lại tên kia đi!
Tôi nhìn cậu ấy hơi bất ngờ và chay lại anh Vincent, điều tôi thấy còn khiến tôi bất ngờ gấp bội, nước mắt chảy trên khuôn mặt của anh Vincent. Tôi hấp tấp chạy lại.......

____________(còn tiếp)_______

Chào mấy bạn!! Chap này hơi dài nên mk chia ra hai phần! Mk sẽ cố gắng viết truyện nhanh cho đến khi mình bắt đầu đi học!! Mong mọi người Thông cảm!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro