Chap 8: Công việc mới bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ cái chết của Mike, tất cả mọi người dần quên đi sự thương tiếc đau lòng đó, Jeremy cũng vậy nhưng điều này không có nghĩa là cậu ngừng hận cái công việc bảo vệ đêm tại Feddy Fazbear's Pizza. Cậu lúc nào cũng nguyền rủa cái công việc đáng ghét đã cướp đi mạng sống của bao người còn cả một cuộc đời rộng mở trước mặt bao gồm cả Mike. Và đó là một phút trước: "Jeremy! Bọn trẻ con lại bày bừa ở phía các con animatronic cậu mau đến hộ tôi một tay nhanh!"- giọng Vincent gọi với ra từ căn phòng sinh nhật, Jeremy luống cuống xách chổi chạy lại chỗ Vincent, vội vã quét dọn chỗ pizza bám đầy trên người lũ animatronic trên sân khấu. Đúng! Hiện tại, cậu có một công việc bán thời gian vì bây giờ số tiền trong túi cậu thấp hơn con số không. Cậu thực chả thích chút nào, hơn nữa, cái nơi cậu đang làm việc đây không đâu khác chính là Freddy Fazbear's Pizza.

Nghĩ lại, cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại đi vào vết xe đổ của Mike nhưng hối hận giờ sao kịp nữa chỉ còn kịp suy nghĩ lại cuộc đời thảm hại này mà thôi... ( một phút cùng Jeremy quay ngược thời gian bằng cỗ máy thời gian của Doraemon)
~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~
Một ngày vô cùng đẹp trời với những đám mây âm u mịt mù và cơn mưa phùn lất phất y hệt như cái tâm trạng của cậu hiện tại. Cậu-Jeremy Fitzgerald, một thanh niên 20 tuổi, giống như Mike, đang tìm cách đối phó với số tiền thấp hơn không trong túi mình nhưng mà ngặt nỗi, đi xin việc mà chả ai thèm nhận, nghe quen ghê...đang lang thang quanh quẩn một hồi, cái bộ dạng chán đời của cậu đâm sập vào một người nào đó. Sau khi hồn trở về với thân xác, cậu mới để ý rằng mình vừa đâm phải một thanh niên trẻ, anh mặc bộ đồng phục nhân viên hình như cậu có thấy ở đâu rồi thì phải. Người này thấy cậu ngã thì vội đỡ cậu dậy hỏi:
- Em có sao không?
- Không sao ạ... - cậu đứng dậy, phủi quần áo đáp lại
- Vậy thì tốt rồi! - anh cười nhẹ sau đó rời đi với vẻ vội vàng để lại Jeremy chưa kịp định thần chuyện vừa xảy ra. Điều duy nhất gây ấn tượng sâu sắc với cậu về con người này đó chíng là cặp kính đỏ.

Một lần nữa, mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của nó, cậu lại mang bộ dạng chán nản cầm tờ báo ban nãy bị rơi lên. Vừa lướt qua mấy nơi xin việc bị từ chối ban nãy, cậu bỗng để ý phía góc của tờ báo, một mẩu thông tin nhỏ về một cửa hàng:

TUYỂN NHÂN VIÊN:
MỘT LẦN NỮA MỞ CỬA!

Cửa hàng pizza theo phong cách cổ điển ra đời!

Tham gia và trở thành một thành viên của Freddy Fazbear's Pizza!

Chuyện gì có thể xảy ra?

100,50$ một tuần!

Để biết thêm thông tin, liên hệ:
1-555-FAZ-FAZBEAR

Lại là Freddy Fazbear's Pizza đã vậy còn là khai trương lại nữa chứ nhưng mà hiện tại, cậu thực sự chẳng còn gì cả...suy đi thành lại một hồi, cậu quyết định sẽ một lần nữa lao đầu vào chỗ chết giống như ông anh họ Mike ngu người của mình.
~~~~End Flashback~~~~~~~~~~
Đó chính là lí do tại sao hiện tại, Jeremy phải nau lưng ra dọn bãi chiến trường của lũ trẻ con. Đang loay hoay dọn, cậu đạp qua một miếng pizza không hiểu từ đâu ra và kết quả là ngã ngửa ra đằng sau nhưng may là có người ở đó đã kịp đỡ cậu và đó là Fritz Smith, anh chàng có mái tóc cam và cặp kính màu đỏ nổi bật nhật so với tất cả các nhân viên có trong cửa hàng. Jeremy đứng vững lại, cảm ơn Fritz rối rít sau đó quay đi làm việc.

Cậu khá quý anh chàng vụng về này vì ngay ngày đầu tiên vào làm, anh là người hướng dẫn cậu tận tình nhất nhưng cậu lại coi Fritz như một điềm gở vì cứ mỗi lúc nhìn thấy anh là lại có việc không hay...à không...phải là cực kỳ xui xẻo xảy ra như lần đầu hai người gặp nhau là cái lúc mà cậu đưa ra ý định điên rồ vào đây làm, rồi cả cái lúc chỉ vì một cái gọi của ảnh mà kết quả là cậu bị giật mình lỡ tay làm xước một vết rõ dài trên người Toy Bonnie khi đang lau ,...hay là chỉ vừa hai phút sau khi gặp Fritz, ông chủ tìm đến Jeremy, bảo cậu rằng cậu đã được "thăng chức" lên làm bảo vệ đêm và công việc sẽ bắt đầu vào tối nay. Một câu nói nhanh, gọn, nhẹ nhưng lại giết chết một sinh linh monh manh và yếu ớt.

Không tìm được cách nào từ chối, cậu đành phải chấp nhận một cách đau khổ đến rơi nước mắt rồi quay ra lau dọn các con animatronic theo chỉ thị của ông chủ. Đang lau dọn chỗ con Toy Bonnie, bằng một cách vô cùng nhẹ nhàng và lặng lẽ, Fritz bước đến đặt bàn tay lạnh ngắt lên vai cậu an ủi làm cho cậu thót tim và 'xoẹt' thêm một vết nữa lên người Toy Bonnie(chắc sau này thể nào cũng bị nó trù). Hoàn thành một ngày đầy mệt mỏi và vô cùng xui xẻo, Jeremy lết về nhà trong bộ dạng thảm hại, tìm cách lấy lại tinh thần và chuẩn bị cho đêm làm việc tử thần đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro