Chap 7: Đêm Làm Việc Đầu Tiên Với Những Con Animatronic Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: bức ảnh trên mình để cho vui thôi...và mang tính chất câu like

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau hôm đến cửa hàng, Mike biết tin ông chủ vừa thay hết những con animatronic nên rất vui vì cậu nghĩ rằng những con mới này sẽ chỉ là những animatronic bình thường và không đi lại quanh cửa hàng cố gắng để giết cậu nữa...nhưng không, chúng là animatronic và chúng vẫn giống như những con cũ chỉ có điều chúng lanh lợi hơn, thông minh hơn, mới hơn và đặc biệt là tàn nhẫn hơn những con cũ rất rất nhiều. Cậu cảm thấy hối hận vì đã quên chiếc đèn pin ở nhà và hiện giờ, sau lần tấn công tâm lí mãnh liệt của Toy Bonnie, Mike hiện tại run lên bần bật, sự sợ hãi, lo lắng bao trùm lên cả căn phòng bảo vệ. Giờ là 4 a.m, chiếc Ipad trên tay hiển thị 15% pin, còn những hai tiếng dài đằng đẵng, vừa phải liên tục nhìn qua nhìn lại các camera trong cửa hàng,vừa phải kiểm tra cái lối ra rộng mở ngay trước mặt tối mịt mù cũng như cái tâm trạng hoảng loạn của cậu và còn cả hai lỗ thông gió ở hai bên. Cậu thực sự đã quá dại dột khi nghĩ rằng điều này không xảy ra, quá sai lầm khi quá tự tin vào ý kiến của bản thân cậu...

Đó là một buổi sáng trong lành và thoáng đãng, Mike dậy sớm, chạy bộ vài vòng quanh công viên, thưởng thức không khí se se lạnh của sáng sớm. Dạo quanh công viên một hồi, Mike bước đi trên con đường quen thuộc dẫn tới Freddy Fazbear's Pizza không hiểu tại vì sao mà cậu lại luôn đi đến đây thường xuyên như vậy chắc là tại mới được tu sửa chăng? Bước vào trong, cậu khong lấy làm lạ khi nó vắng tanh vắng ngắt tại vì bây giờ còn khá sớm nên không thể mò đâu ra được tiếng tiếng nô đùa của tụi trẻ con vậy nên nó khá là ảm đạm. Đang nghĩ viển vông một hồi, bỗng đâu một bàn tay dính đầy những thứ nhầy nhụa đậm vào vai Mike làm cậu thót tim, hét ầm lên như bị ma đuổi, người đứng đằng sau đành bất đắc dĩ lên tiếng. Mike lúc này mới nhận ra giọng nói quen thuộc, quay ra đằng sau, cậu nhìn thấy Vincent trong bộ đòng phục màu tím, nhưng không chỉ có vậy, trên khắp bộ đòng phục đó còn có cả thứ nước gì đó màu đen hình như đó là dầu hay đại loại là vậy, ngoài ra còn có rất nhiều dây điện đủ loại quấn quanh người và cả chiếc mũ len của anh như một đống lùng nhùng đang kí sinh trên người anh vậy. Lúc cậu hỏi rằng đống đó ở đâu ra, anh bỗng thay đổi sắc mặt từ vui vẻ sang chút lo sợ, ánh mắt anh chuyển qua chỗ khác, giọng nói có chút ngập ngừng mà chính anh cũng phải ngạc nhiên tại sao mình lại phải lo sợ như vậy. Sau một hồi ngập ngùng, anh nói rằng đó là của mấy con animatronic mới. Mike cũng không kịp thắc mắc gì vì cậu chỉ kịp hé miệng thì cánh cửa ra vào mở rộng và một lượng lớn tụi trẻ con ùa vào, xôn xao, náo nhiệt, quậy tung Freddy Fazbear's Pizza thành một bãi chiến trường, hành cho các nhân viên một lần nữa nai lưng ra dọn không nổi. Đến tầm giũa trưa, lũ trẻ vãn dần, Mike cũng chuẩn bị ra về và chuân rbị cho ca làm đêm.

Vẫn theo cái quan niệm hồi sáng nên cả buổi chiều Mike khá rảnh rỗi, không cần chuẩn bị sẵn sàng tâm lí cho ca làm việc tử thần, không cần đèn pin nếu như những con animatronic lao vào. Cứ như vậy cho đến buổi tối, cậu thay bộ đồng phục bảo vệ đêm và thong thả đi đến của hàng. Bây giờ là khoảng 11h30, Mike tranh thủ dạo quanh của hàng. Đứng trước cửa ra vào, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một chiếc camera màu bạc nhỏ phía góc, "Chà! Sao lần này camera chằng chịt ghê nha!" vừa nghĩ, cậu vừa bước vào bên trong. Đứng đối diện chỗ sảnh chính, Mike nhìn chăm chú ba con animatronic mới toanh: Toy Bonnie-con thỏ màu xanh lam nhạt, trên tay là một chiếc đàn guitar màu đỏ, kế bên đó là Toy Chica-con gà màu vàng nhạt, nhìn khá giống Chica nhưng màu sáng hơn và trên tay Toy Chica là một cái đĩa với duy nhất một cái bánh cupcake màu hồng, đôi mắt mở to tỏ vẻ ngốc ngếch cúng với một chiếc nến màu trên đầu, trong cùng là Toy Freddy-con gấu có màu nâu sáng hơn Freddy, trên tay là một chiếc míc màu đen với chiếc chuôi có màu xám, cả ba con animatronic đều có điểm giống với những con cũ nhưng chúng ddược phân biệt bằng màu sắc, hai bên má có hìng tròn màu đỏ và khuôn mặt nở một nụ cười ngây thơ nhưng đôi mắt lại hoàn toàn trái ngược, nó nhắm một nửa tỏ ra một vẻ bí ẩn và khing bỉ. Cả ba là phiên bản toy version của ba con cũ và ở bên cạnh đó, có một góc chất đầy bóng bay đủ loại màu sắc và ở giữa chúng là một cậu bé là animatronic, cậu có một khuôn mặt tròn khuôn mặt ngây thơ, chiếc mũ có chiếc chong chóng gắn trên đỉnh, tay trái cậu cầm một quả bóng màu đỏ, tay còn lại là một cái biển có dòng chữ "BALOON BOY" chắc đó là tên cậu.

Phải nói thật là sau khi được tu sửa, cửa hàng có đến 5,6 cái phòng sinh nhật đã thế còn có cả một phòng riêng bán đồ lưu niệm như bống bay, thú bông có hình thù giống với các animatronic và có cả 1 hộp nhạc rất to trong góc phòng, hộp nhạc này to tới mức Mike có thể ngồi lọt bên trong nếu được phép. Nó có cấu trúc khá đơn giản, chỉ đơn giản hai màu đen trắng và nhiệm vụ của Mike là gĩư cho nó phát nhạc suốt 6 tiếng đồng hồ, vừa nhàm chán lại vừa tốn pin nhưng cậu đâu có biết làm, chắc sẽ có ai đó nhắc cậu , đó là điều mà cậu nghĩ cùng lúc đó, lối vào phòng bảo vệ đã được khai quật... Căn phòng này nhìn sơ qua không có gì đặc biệt lắm, một chiếc bàn làm việc quen thuộc, một chiếc máy tính ở bên góc bàn, một chiếc ipad bên cạnh, cái điện thoại đỏ (đáng nguyền rủa) và lần này,
căn phòng chỉ có một lối ra, nghe thì có vẻ an toàn nhỉ? Không đúng, nó nguy hiểm gấp đôi vì lối ra này rộng và đặc biệt ở chỗ nó không có...cửa và không có cửa đồng nghĩa với việc không thể đóng, đã thế hai bên tường còn có hai cửa thông gió, dạo quanh một vòng, Mike ngồi vào bàn làm việc. Khi vừa yên vị được một lúc, Mike nhìn thấy có một cái đầu của Freddy, nhưng cái đầu này lại rỗng như là mấy bộ đồ cosplay ngoài cửa hàng vậy đó "Tại sao đầu của Freddy lại ở đây nhỉ?" đang lầm bầm nói, bỗng cậu bỗng sực nhớ ra điều gì đó, chiếc điện thoại không hề kêu lấy một tiếng và không có cuộc gọi nào làm giàn đoạn công việc, mọi thứ khá là im ắng, im ắng đến sởn gai ốc.

Gạt mọi chuyện qua một bên, Mike khởi động máy tính, cầm chiếc Ipad lên và bắt đầu công việc của mình vào lúc 0:00A.M.. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, khi Mike vừa mở máy lên, điều đầu tiên cậu thấy đó là cái sảnh chính trống trơn. Cậu lúc đó không biết phải làm gì, cậu không thể ngờ được rằng chúng - lũ animatronic đang hoạt động hết công suất hơn cả ban ngày...tiếng kim loại va đập với nền gạch vang vọng khắp cửa hàng và cũng là âm thanh duy nhất cậu có thể nghe được lúc này. Tiếng bước chân ban đầu lúc to lúc nhỏ, có vẻ như chính chúng cũng phải tìm đường tới đây nhưng không lâu sau, nó vang lên lớn dần, nhanh dần và vô cùng mãnh liệt như thể chúng đang chạy nhanh tới đây để ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Được một lúc thì mọi vật chìm vào im lặng, Mike bấu chặt vào chiếc ghế cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động nào, cậu mới dám thả lỏng người, thở phào một cái nhưng lập tức các cơ co giật một cách điên loạn và mất kiểm soát, chúng nên như vậy vì hiện giờ, cậu vừa bị Toy Bonnie từ phía lối ra lao đến, với toếng hét chói tai, cậu chẳng thể nào suy nghĩ được bất kỳ điều gì khác nữa, cậu cứ ngồi im trên ghế, một cảm giác đau bất ngờ truyền đến não, nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má gầy guộc của cậu. Điều cuối cùng cậu nhớ được đó là khuôn mặt với nụ cười của Toy Bonnie, một mùi tanh nồng và cảm giác một dòng nước nóng hổi màu đỏ tươi chảy ra ăn mòn dần đi sự sống của cậu và trong giây phút đó, cậu đã trút hơi thở cuối cùng ngay trong phút đầu tiên. Công việc quái quỷ này đã cướp đi tính mạng của cậu quá nhanh, nhanh đến mức cậu chả thể chống cự lại cái sự thật rằng cậu - Mike Schimizt, một thanh niên hơn 20 với một công việc bám thời gian đã chết dưới tay của một con animatronic, trong chính nơi làm việc của mình, trong đêm tối mịt mù, trong một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, dưới sự mãn nguyện bị che lấp đằng sau khuôn mặt vô cảm và nụ cười ngây thơ của Toy Bonnie...

-------------------------
Và mình đã quay trở lại!!! YEAHHH!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro