9. Welcome back - Khaotung Thanawat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân tỉnh rồi, mau báo lại với người nhà nhé!" Một giọng nói trong trẻo rót vào tai First.

Hàng mi dài của First khẽ run, chậm chạp mở mắt, bốn bề xung quanh trông hệt như khung cảnh ngày hắn đánh mất ký ức về Khaotung trong quá khứ, cách bày trí đến vị trí giường bệnh, tiếng chim hót ngoài cửa sổ, mùi thuốc khử trùng, hướng ánh sáng hay thậm chí lời điều dưỡng vừa nói cũng khớp đến bất ngờ.

Một suy nghĩ hoang đường chợt lóe tắt trong đầu, khiến First vừa mừng rỡ vừa lo sợ.

First tưởng tượng đến việc tất cả những gì bản thân trải qua có thể chỉ là giấc mơ của riêng hắn.

Có thể hay không?

Khả năng đêm qua, First vẫn ngồi cạnh Khaotung, ngắm nhìn cậu lái xe. Một chút nữa thôi, hắn sẽ nghe tiếng khóc của Khaotung phát ra từ bên cạnh, cả hai vừa tìm được đường sống trong hiểm nguy và sau đó hắn sẽ ôm cậu vào lòng.

First vui mừng vì điều này đồng nghĩa với việc hắn không hề quên Khaotung, cũng không tồn tại hai năm xa cách, càng chưa từng phát sinh những chuyện vượt tầm kiểm soát.

Chưa đắm chìm trong viễn cảnh hạnh phúc được bao lâu, chẳng mấy chốc tâm trạng First dần chuyển sang sợ hãi vì hiện tại hắn vẫn chưa nghe thấy gì cả, bên cạnh cũng hoàn toàn không có ai.

Khaotung đâu?

Nếu cậu vẫn ổn, sao cậu lại không ở đây cùng hắn?

Ngàn vạn trăn trở xuất hiện khiến First trăm đường hoảng loạn, tâm trạng hắn hụt hẫng tựa như người đang đắm chìm trong vẻ hùng vĩ lúc hừng đông lại đột ngột bị trận mưa tầm tã cướp mất, âm u mịt mù.

Không được, không thể ngồi yên đợi chờ mặc số phận sắp đặt được nữa.

First kiên quyết phải đi tìm Khaotung, muốn nhất định phải nhìn thấy cậu ngay lập tức. Dẫu thời điểm nào đi chăng nữa, hắn nhất định đều sẽ chạy về phía cậu.

Làm gì có chuyện có duyên sẽ gặp lại, nếu không phải một trong hai cố tình, thì cả đời này cũng chẳng thể gặp.

Bây giờ First nhớ rất rõ về Khaotung, chẳng phải những mảnh vụn vỡ mơ hồ, cũng sẽ không còn trốn chạy. Nếu thật sự may mắn được hoàn tác thêm một lần, cũng tốt, hắn sẽ không bỏ lỡ.

First cảm thấy còn hi vọng, sau cơn mưa dường như cầu vồng vẫn đang ở sẵn nơi đấy.

Như kẻ lữ hành lạc giữa hoang mạc may mắn tìm được nguồn sống, như người sắp đuối nước vớ phải tấm gỗ to.

"First."

Cửa phòng bệnh mở ra, mẹ cậu bước vào, bà lo lắng rưng rưng nước mắt vội chạy đến ngăn cản con trai đang ra sức rút dây truyền nước.

"First, con làm gì vậy? Con không được rút ra, nguy hiểm First ơi.."

First nhìn thấy mẹ thì mắt bỗng cay xè, tuy vậy hắn vẫn cố nâng khoé môi nặn ra nụ cười quen thuộc: "Mẹ ơi, không sao đâu ạ, con phải vội đi gặp Khaotung một tí. Gặp nó rồi con sẽ ngoan ngoãn về đây ngay, mẹ đừng lo mẹ nhé."

Mẹ hắn thoáng bất ngờ, khuôn mặt ánh lên vài tia tiếc nuối: "Con..."

Bà cứ ngập ngừng không chịu mở lời, First nhìn ra khác thường, càng hoang mang hơn. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ không dám hỏi, sẽ tìm lý do để tạm thời trốn tránh tổn thương.

"Mẹ, sao vậy ạ? Mẹ nói đi, con không sao đâu, Khaotung đâu rồi ạ?"

Mẹ tiến tới ôm First vào lòng, đưa tay sờ vào đôi gò má hốc hác của hắn, mắt bà đượm màu xót xa: "Con trai à, hai năm rồi, sao con cứ phải làm khổ bản thân vậy, con phải đi về phía trước, con nghe mẹ đi, được không con?"

First chợt bừng tỉnh, hắn không mơ, Khaotung đã buông tay hắn rồi.

Mẹ nhìn đôi mắt trống rỗng của First, cảm thấy đau lòng cho con trai. Bà kể lại cho hắn chuyện xảy ra đêm qua, bỗng có người gọi điện thoại báo rằng First ngất xỉu trên đường, nên cả nhà đã vội vàng đến, chứng kiến hắn hôn mê cả một đêm.

Bác sĩ nói vì lối sống thiếu khoa học, mất ngủ kéo dài cộng thêm việc dùng lượng lớn bia rượu, chạm đến giới hạn nên tình hình mới nghiêm trọng đến đột ngột bất tỉnh như thế.

May mắn rằng không phải đang lái xe hay ở nơi quá nguy hiểm, khuyên gia đình làm công tác tư tưởng lại giúp First.

Có chút ấn tượng.

First nhớ rồi.

Từ hôm tình cờ chạm mặt Khaotung ở sân bay, First vẫn chưa có dũng khí gặp lại, sau cái đêm hão huyền ở quán bar, lòng hắn nặng thêm một tầng mất mát. Đêm qua, First vô định đi loanh quanh khắp nơi như thường lệ.

Vũ trụ đôi lúc thật kỳ lạ, nếu nó bắt gặp ta cố trốn tránh một ký ức, một con người, bằng mọi cách nó luôn để ta chạm phải từng mảnh của ký ức ấy, lác đác, vương vãi ở mọi nơi họ bước qua.

Và rồi, chuyện sau đó thì First cũng chẳng nhớ nữa.

Quay lại thực tại, First phải đối mặt với việc khả năng cao Khaotung đã có hạnh phúc mới, hắn rất rối loạn, tiến cũng chẳng hợp tình, mà lùi thì trái tim lại đau nhói.

Nhưng trải qua chút vọng tưởng vừa rồi, cuối cùng First quyết định vẫn tỏ rõ lòng mình, định bụng chỉ nói rõ mọi hiểu lầm, chính thức cho Khaotung biết, hắn đã nhớ ra cậu rồi.

Lý thuyết là vậy, nhưng phần ích kỷ trong thâm tâm của First, khiến hắn vẫn nuôi một tia hi vọng nhỏ nhoi. Hi vọng Khaotung có bí mật hay nỗi khổ gì đó, tha thiết rằng bản thân vẫn là vùng an toàn của Khaotung.

Tuy đã hạ quyết tâm, First vẫn đợi khoẻ hẳn mới được phép đi. Mẹ hắn chắc chắn đã chuẩn bị sẵn dây trói hòng buộc chặt hắn lại nếu có bất kỳ suy nghĩ muốn trốn nào.

"Bạn bè có ai biết anh nhập viện không Champ?" First khẽ lên tiếng sau khi mẹ đã rời khỏi phòng.

"P'First mong đợi chuyện gì ạ?" Thằng bé vừa gọt trái cây, vừa không vui trả lời.

"Có đâu, anh hỏi vậy thôi." Con ngươi First đảo tới lui, dấu hiệu cho thấy hắn chột dạ.

Champ không thèm trả lời, không khí trong phòng liền im ắng.

Hồi lâu, First nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, tiếp tục lên tiếng: "Champ, có nhìn thấy điện thoại anh không?"

Champ nghĩ ngợi, vẻ mặt liền trở nên nhăn nhó: "Champ không biết, chắc anh đánh rơi lúc ngất rồi, mua cái mới đi á."

"Vậy làm sao người ta liên...?" First cảm thấy có gì đó là lạ, tuy nhiên chưa nói hết câu thì Champ đã viện cớ chạy đi mất.

First tiếc kỷ niệm trong điện thoại, yên tĩnh suy tư nhìn ra cửa sổ. Hình ảnh bản thân phản chiếu trên tấm kính ngược về đôi mắt hệt như gấu trúc của hắn.

Từ bao giờ, hắn đã ít cười đi nhỉ?

Trước đây Khaotung thường hay bày trò trêu chọc nếu không thì cũng là hắn trêu cậu, dù đôi lúc hơi nhạt một tí, nhưng dù cho kiểu gì thì hắn vẫn luôn cười rất vui vẻ. Ngược lại vì hắn lúc sau không còn ký ức cũ, không nhớ gì cả nên không bị kỷ niệm dày vò.

Nên cũng tương đối ổn.

Cho đến trước hôm đi Iceland hai ngày, First phải đến chỗ lớp học diễn xuất giúp người khác lấy vài thứ. Và cũng vì ngày hôm đấy, hắn mới đi Iceland.

Đúng vậy, nơi First đến chính là nơi bắt đầu của mối quan hệ sáu năm bền chặt giữa cả hai.

Trong lúc ngồi đấy chờ đợi, First vô tình bị thu hút bởi hai thiếu niên tầm mười tám, mười chín tuổi đặc biệt khác lạ trong đám đông.

Một đứa cao gầy rất hay cười, năng động hoạt bát, cứ chạy loạn khắp nơi bày trò.

Một đứa nhỏ người trông khá đáng yêu, cũng rất hay cười nhưng là ngoan ngoãn ngồi một góc gật gù, nhìn người khác vui vẻ rồi cười theo.

First cảm thấy hình ảnh này rất gần gũi, hệt như đã từng thấy qua ở đâu đó.

Sau khi làm quen trêu chọc phần lớn những người trong lớp, đứa cao gầy bắt gặp đứa nhỏ người ngồi một góc, ánh mắt đứa cao gầy viết rất rõ dòng chữ.

"Người bạn dễ thương ấy một mình cô đơn quá, trông thật đáng thương, đến lúc mình anh hùng ra tay cứu rỗi bạn ấy rồi."

Thế là lân la đến bắt chuyện, đứa cao gầy nói khá nhiều, ra sức tìm kiếm mọi chủ đề để trò chuyện.

Đứa còn lại thì cứ gật đầu, thi thoảng lại cười, nhìn là biết nó khá lười nói chuyện.

Nhưng đứa cao gầy vẫn làm như không thấy mà tiếp tục kiên trì.

Tuy nhiên một bàn tay vỗ mãi cũng không cách nào phát ra tiếng động, dần dà chắc chắn cũng phải cáu rồi, đứa cao gầy bỏ cuộc.

Không thích làm quen thì thôi nó không ép, nhưng First nhìn thấy nó năm mười phút vẫn len lén nhìn về phía đứa nhỏ người trong góc đó.

First cảm giác bản thân tựa hồ có thể đoán được trong lòng đứa trẻ cao gầy kia đang nghĩ gì, chẳng biết từ lúc nào, hai thiếu niên trước mắt đã được chồng khớp với hai khuôn mặt quen thuộc.

Thước phim về hai thiếu niên nọ cứ tiếp diễn hết diễn biến này đến diễn biến khác trong đầu First, cho đến tận một màn đêm đầy cãi vã, dừng lại ở thời khắc ôm chặt nhau trước đầu xe ô tô chói loá.

First chết lặng trong vô vàn mảnh vỡ thời gian.

First đau lắm, lòng hắn đau vô cùng.

Ông trời đã rộng lòng cho hắn một cơ hội, cớ sao đích đến lại là bước đường này.

"Không sao không sao, vẫn kịp. Chỉ cần Khaotung nhớ lại, nó cũng sẽ giống như mày thôi First. Tất cả mọi việc cùng trải qua, quý giá đến vậy mà."

Như thông suốt, First lên kế hoạch tìm mang cậu trở về, dẫn cậu đến đây, giúp cậu khôi phục ký ức, giải quyết hiểu lầm, FirstKhaotung bắt buộc phải bên nhau.

Nói là làm, First nhanh chóng chạy về nhà thực hiện, địa điểm lựa chọn tìm kiếm đầu tiên là Iceland.

Nơi Khaotung vẫn luôn muốn đến ngắm cực quang cùng First.

Nào ngờ, cảnh tưởng trớ trêu ở sân bay khiến lòng người nguội lạnh, dũng khí và niềm tin bị chính sự tự cao của nó dội ngược.

...

Truyền nước xong xuôi, đến tối thì First được phép xuất viện. Champ đưa hắn về, ấy vậy mà thằng nhóc này lại lạc đường chạy đi chạy lại mấy vòng liền.

"Đường về Champ đi nhiều rồi, sao mà vẫn lạc được hay vậy? Em đi cái tuyến đường ngang qua GMM ấy, dễ lắm." First khó hiểu hỏi.

Champ cười gượng gạo, chỉ nghĩ thầm: "Thì em vốn dĩ muốn né cái đường đó mà."

"Nè, nghe anh nói không? Hay là Champ chở anh tới GMM luôn đi."

Khaotung về nước, cần phải làm thủ tục giấy tờ còn dang dở trước đây với công ty. First nghĩ nếu đến đó, may mắn có thể sẽ gặp được cậu, không gặp thì tiện thể nhờ người khác ở đấy giúp liên lạc với cậu.

"Không được." Champ bất ngờ hét lớn.

"Gì đấy Champ, tại sao lại không? Hôm nay Champ ăn trúng gì hả, cứ kì lạ kiểu gì?." First nghi hoặc.

"Mẹ... mẹ nói Champ phải đưa anh về tận nhà."

"Champ giấu anh chuyện gì đúng không? Từ lúc ở bệnh viện em đã rất kì lạ rồi." First nghiêm túc nói.

"Về đã P'First, về rồi Champ giải thích với anh ná."

Cuối cùng, First mang một bụng đầy thắc mắc mà thoả hiệp với em trai mình.

...

WELCOME BACK - KHAOTUNG THANAWAT

Nếu đến GMM, hay chỉ đi ngang đấy cũng có thể phát hiện ra dấu vết của dòng chữ này.

Đây là điều Champ muốn che giấu First. Dù Champ biết chỉ là kế tạm thời, tuy vậy cậu vẫn muốn First có được một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn.

Top comment:

"Khaotung cuối cùng cũng trở lại rồi T_T"

"Hai năm ni anh ở đâu vậy Khao ơi, em nhớ anh qá huhuhu"

"Á á sắp gặp lại FirstKhaotung r hả, quá tuyệt."

"Lầu trên bị ngáo hả, gà kêu Khao comeback chứ có kêu FK comeback đâu má."

"Ủa chứ, hỏng lẽ hoạt động only."

"Thì hai năm này, First cũng only thôi, tự nhiên đâu mất dạng hai năm rồi comback, khôn quá dạ. Tính dựa hơi First hả? =))"

"T có quen biết ở trỏng nè, nghe ns Khao đang cast kịch bản mới, éo đóng chung với First, tỉnh lại đi mấy bà fan FK ơi, tách hai năm mà còn mê muội ư?"

"T cũng không tha thiết gì First của t ghép chung với loại người không nói tình nghĩa."

"Hai năm trước tự nhiên tách là t nghi rồi, xong vài tháng cái KT biệt tăm. Má t nghĩ ra được 7749 kịch bản phản bội r nè."

Trên mạng hiện tại chia ra hai nhóm, một là công kích Khaotung, hai là fan only Khaotung cùng fan couple vẫn còn tin tưởng tình cảm của họ.

Có một thông tin nói khá chính xác, Khaotung quả thật đang thử sức kịch bản mới, vẫn đang trong giai đoạn tuyển chọn. Tất nhiên bạn diễn mà cậu hi vọng, là First. Nhưng từ khi cậu quay về, lại không nghe ngóng được bất cứ động tĩnh gì từ First cả.

Hôm diễn ra tuyển chọn, cậu đã rà danh sách diễn viên tham dự đến tận bảy tám lần, không hề bỏ sót, tuyệt nhiên không có First.

Hỏi đến, thì được biết First xin nghỉ phép đi du lịch rồi. Khaotung chợt nghĩ đến cái hôm ở sân bay ấy.

Đi du lịch sao?

Đến thời điểm này, Khaotung đã không còn biết định nghĩa mối quan hệ của họ như thế nào, từng là bạn thân, là tri kỷ, là đối tác, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Ở sân bay ngày ấy, Khaotung đã nhìn thấy First trước, vào lúc đang làm thủ tục lấy hành lý, phản xạ của cậu vậy mà lại là nhanh chóng trốn đi. Khaotung cảm thấy bối rối, tựa như có nhiều việc muốn nói nhưng không biết phải nói thế nào.

Khaotung cũng không hiểu nổi bản thân, đột ngột gặp nhau như thế, cậu chưa sẵn sàng.

Trùng hợp First lại cùng trò chuyện với "First", cậu đành đứng một góc lặng lẽ quan sát, đến khi hắn đi rồi mới tiến đến.

Không lường trước được việc tai First lại nhạy với giọng nói của cậu như vậy. Lúc đấy, đã dần bình tĩnh hơn nên Khaotung định cùng First nói rõ ràng một số vấn đề.

Vậy mà, đến lượt First bỏ chạy rồi.

Khaotung đổi thông tin liên lạc, đổi luôn cả điện thoại, nên cũng không còn cách nào liên hệ với First.

Hôm đến GMM tái kí hợp đồng, cậu thuận tiện xin lại được số của First. Không còn do dự, Khaotung chắc chắn mình không nhập nhầm bất cứ con số nào, ấn nút lập tức gọi First.

Đầu dây bên kia lại không phải giọng nói Khaotung mong đợi, bên đấy nói.

"Alo, xin hỏi ai vậy ạ?"

Là giọng nữ, đồng hồ hiển thị 23:30, tim Khaotung hẫng mất một nhịp, rồi từ từ chuyển sang quặn thắt.

"Đây có phải là số của First không ạ?" Âm thanh hơi ân ẩn giọng mũi, kèm theo chín phần run rẩy.

Đã đến lúc Khaotung nhận lại sự trừng phạt rồi?

Bởi lẽ cậu lừa gạt First, lừa gạt mọi người chuyện mình cũng mất trí nhớ như First?

Vì cậu bỏ lại First, bỏ lại Som Som không một lời giải thích mà biệt tăm suốt hai năm liền?

Khaotung thật sự đánh mất First rồi sao?

Trong lúc Khaotung còn chưa thích nghi được sự ngỡ ngàng này, cô gái bên kia lại nói tiếp, mà câu nói tiếp theo này mới chính thức đánh sập cõi lòng Khaotung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro