10. #011221

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân chiếc điện thoại này đang ngất ở đường XX...."

First ngất bên đường, mọi người xung quanh đều tụ lại giúp đỡ, trong khi một cô gái tốt bụng đang lục tìm điện thoại để gọi thông báo cho người nhà, thì trùng hợp có cuộc gọi đến.

Giọng nói Khaotung vì run rẩy mà lấp bấp, ấy vậy mà vẫn tỉnh táo an bày.

"Cảm ơn bạn...phiền bạn gọi thêm một cuộc nữa cho mẹ hoặc em trai của cậu ấy nhé!"

May mắn vị trí Khaotung đang đứng cũng ở rất gần First, cậu lập tức đánh xe đến đấy. Dù hiện trường khá đông đúc, sự chú ý của cậu vẫn dừng đúng trên cái người đang nhắm nghiền mắt tựa đầu bên lan can.

Khuôn mặt First tái nhợt, thấm đẫm bao mệt mỏi, gầy hơn rất nhiều so với lần gặp trước.

Khaotung cuộn chặt nấm đấm, cố giữ bình tĩnh, tiếc là không thành công, tầm mắt cậu bắt đầu nhoè đi, thậm chí bước chân cũng loạng choạng, tăng tốc lao đến chỗ First.

Bốp.

Cảm giác đau nhức truyền đến má phải cũng không phần nào giúp cậu tê liệt được sợ hãi, Khaotung đưa tay lên sờ mũi, một chất lỏng ấm nóng đỏ chói xuất hiện trên tay cậu.

Khaotung nào có rảnh quan tâm, cậu vẫn kiên trì bước đến bên First.

Bốp.

Lần này đến lượt bên má còn lại đỏ ửng lên, cả người Khaotung bị ai đó kéo lại rồi mạnh mẽ đẩy ngược về sau, ngã trên đất.

Người vừa đánh cậu là em trai First.

Champ trước đây cũng từng rất thích Khaotung, vì Khaotung rất tốt, đối với bất kỳ ai, cậu cũng tử tế vô cùng, thỉnh thoảng hay thích trêu ghẹo họ nhưng nhanh chóng sẽ lại cười hì hì dỗ dành. Và quan trọng, First mỗi khi nhìn thấy Khaotung đều sẽ cười rất hạnh phúc.

Nhưng giờ đây, chứng kiến toàn bộ những đau khổ mà anh mình phải chịu.

Champ ghét Khaotung.

Ghét cái cách Khaotung ngang nhiên gieo rắc hi vọng cho First, sau đó lại ngây ngô chẳng biết gì vô tình nhẫn tâm đạp vỡ nó, khiến First từ đấy ngày càng vụn vỡ, khó bề vựt dậy.

"Cho anh đến xem First một chút thôi, rồi em hãy đánh tiếp sau, được không Champ?"

Hiện tại đầu óc Khaotung chỉ đặt trên người First, chẳng dư dả thời gian thắc mắc hay suy xét về hành động của Champ.

"Lúc P'First bị anh tổn thương, một mình anh ấy dằn vặt với biết bao vấn đề anh để lại, anh đang ở đâu? Giờ P'First mê man không ý thức như vậy rồi, anh xem thì có ích gì?"

"À, anh sao có thể rảnh rỗi quan tâm, mất tăm hai năm đã đành, giờ anh còn bận hạnh phúc, Champ chúc anh comeback sự nghiệp thành công."

Khaotung tựa như hóa đá, cậu nhìn Champ đầy khó hiểu, dù vậy cõi lòng cậu vẫn nghẹn thắt khi nghe từ "bị tổn thương" ấy áp dụng lên người First. Hình ảnh First cười rạng rỡ, tích cực bày trò trêu chọc, đôi mắt lấp lánh khi kể lại cho cậu nghe về một câu chuyện vui vẻ nào đấy bất thình lình xuất hiện trong tâm trí cậu.

Khaotung chưa kịp thốt ra bất kì nghi vấn hay lời giải thích nào thì xe cứu thương đã đến, First được đưa đến bệnh viện. Đáng lẽ ra cậu muốn lên xe đi cùng, nhưng đã bị Champ cản lại.

"Anh muốn tốt cho P'First, thì đừng có đi theo."

Tất nhiên Khaotung sẽ không nghe lời Champ, không tận mắt chứng kiến First an toàn, sao cậu có thể yên tâm rời đi.

Khaotung nươm nớp đợi ở trước cửa phòng bệnh của First suốt một đêm. Cũng nhiều lần muốn lén vào nhìn trộm, nhưng đều bị Champ chặn lại. Cuối cùng đến tận lúc First tỉnh, Khaotung mới có thể thở phào, rồi lặng lẽ ra về.

Mây đến cuối cùng vẫn về lại với trời, ngọn cỏ rồi vẫn sẽ ở lại ven đường, như thể chưa từng có cuộc hội ngộ.

Khaotung nghĩ, có lẽ Champ đã đúng.

Ngay khi về đến nhà, Khaotung liền ngồi thẫn thờ đến khi mặt trời mất dạng, chẳng tha thiết làm gì, cậu nghĩ rất nhiều việc, mọi thứ cứ hỗn loạn không ngừng trong cái đầu nhỏ bé ấy.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá huỷ không gian lặng ngắt như tờ nơi đấy, thế mà Khaotung vẫn cứ đần người trên ghế, không có ý định ngó ngàng.

Cứ thế một lúc, Khaotung mới nhận ra có gì đó không đúng.

"Ủa, sao chuông điện thoại của mình cứ là lạ, mình đổi khi nào nhỉ?"

Khaotung không đổi, cơ bản vì đâu phải điện thoại của cậu reo.

Là điện thoại của First, đêm qua ai nấy đều vội, nên cô gái đã đưa lại cho Khaotung, cậu cũng quên béng nó.

Hiển thị trên màn hình là một dãy số xa lạ.

Vừa chạm tới thì điện thoại dừng inh ỏi, Khaotung không gọi lại, ngày mai cậu sẽ tìm cách trả về cho chủ nhân.

Trung gian qua Champ chẳng hạn.

Ting.

Đang lúc định quay trở về chỗ cũ tiếp tục dày vò bộ não thì cậu bỗng khựng lại.

Màn hình báo tin nhắn đến.

"Xin chào, tôi là chủ nhân chiếc điện thoại này, nếu bạn đang giữ nó, có thể cho tôi xin lấy lại được không? Hoặc cho tôi xin chuộc lại cũng được ạ, điện thoại này quan trọng với tôi lắm."

Là First, từ bệnh viện cho đến khi về nhà, hắn vẫn không từ bỏ việc tìm lại điện thoại. Vì thiết bị có khả năng định vị phòng trường hợp đánh mất thế này, hắn dự định nếu đàm phán với người giữ thất bại, sẽ dùng biện pháp mạnh.

Sự chú ý của Khaotung lúc này không thuộc về những kí tự ấy, điều duy nhất thu hút cậu, chính là màn hình điện thoại.

Hai thiếu niên trong ảnh cười đầy rạng rỡ, mắt chỉ hướng về đối phương, biết bao dịu dàng đều chất chứa trong hai đôi mắt sáng ngời ấy.

Đôi lúc có những trùng hợp rất diệu kì, màn hình điện thoại Khaotung, cũng chính là tấm ảnh đó.

Trong những ngày tháng bên nhau, ánh mắt của cả hai luôn vô thức đặt trên người đối phương.

Như một thói quen.

Trong những ngày tháng không bên nhau, thói quen đó, không thể sửa và cũng không ai muốn sửa.

Khoảnh khắc này, chẳng biết vì sao Khaotung lại cảm thấy sợ.

Hỏi cậu sợ điều gì?

Cậu sợ bản thân đã nhận định sai, có lẽ Khaotung không hề đơn phương First.

Khaotung nhập mật khẩu muốn mở điện thoại.

030998

Mật khẩu sai.

131098

Mật khẩu sai.

Khaotung vô thức cười tự giễu, thầm nghĩ bản thân thật giỏi ảo tưởng. Trong vài khoảng lặng, cậu bỗng dưng theo tiềm thức mà nhập tiếp một dãy số khác.

011221

Điện thoại mở.

Giây phút ấy, lòng Khaotung càng thêm xót xa.

Nói đúng hơn, là tự trách.

Ngày 1 tháng 12 năm 2021, ngày mà First Khaotung chính thức đứng trên cùng một sân khấu để khẳng định hai cái tên đấy đã được đặt cạnh nhau.

Hai thiếu niên từng mong mỏi đợi chờ ngày này trong nhiều năm liền.

Hai thiếu niên từng đặt hết tâm huyết vào bộ phim đầu tiên hợp tác đóng chính.

Hai thiếu niên từng rất muốn có fan meeting cho riêng mình.

Hai thiếu niên từng ngồi dưới khán đài ngưỡng mộ người khác nhận giải thưởng.

Và rồi, hai thiếu niên ấy cùng nhau phấn đấu không ngừng, đến lúc nhận ra, từ lúc nào, cả hai đã có rất nhiều người nguyện ý đồng hành cùng họ, những điều họ hằng mong ước đang dần thành hiện thực, để rồi bật khóc như đứa trẻ.

Những giọt nước mắt hạnh phúc khi được đền đáp, được yêu thương, được ủng hộ.

Họ trân trọng tình yêu từ tất cả mọi người, trân trọng lẫn nhau.

Đã từng có một FirstKhaotung như thế.

First trong FirstKhaotung

Khaotung trong FirstKhaotung.

Từ cái lúc First bỏ quên kí ức về nhau, khoá chặt những hồi ức này, Khaotung đã hối hận, vì đến khi FirstKhaotung thật sự không còn. Cậu mới càng nhận ra sự tồn tại đấy quý giá đến nhường nào.

Nếu làm lại một lần, cậu sẽ không vì sự ích kỉ của bản thân, không bao giờ nói ra những lời đề nghị cay đắng đó.

Lòng Khaotung chùng xuống, nỗi day dứt này đã bên cậu suốt hai năm nay.

Tiếp tục mở ứng dụng tin nhắn.

Dòng tin nhắn muốn lấy lại điện thoại của First lần nữa bị chiếm spotlight bởi một chuỗi tin nhắn không hồi đáp.

Khaothung - 1 ngày trước

...

Tằng oii, Firfir nèhhh

Tằng đến choar tui vè đi đượt khng? Tui xinr uio, khôg tìm dược đườn vè

Tằng ơi, Fir xin loi mow

Fir hua mai mot khg dam quen nz au

Fir cx khong doi tach cp nua

Tanwgf dưng gian Fir nz dc hong

Dthoai Tnag rớt xún nc rou ha

Tangz oi

...

Rất nhiều tin nhắn khác nữa, vẹn nguyên không có một sự đáp lại nào, nhưng người nhắn vẫn kiên trì.

Gần nhất là một đoạn ghi âm.

Khaotung nhấn nghe.

"Tằng ơi, tao không thấy rõ để nhập chữ nữa, nên nói tí nhé, không nhiều đâu, mày đừng lười nghe đấy.

Tằng ơi, tao hối hận lắm rồi, thật á. Mày đừng quên tao nữa mà, năn nỉ đó bạn...

Chúng ta tiếp tục là FirstKhaotung được không mày?

Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tụi mình sai quá sai rồi, mày nghe tao nói nha...

Tao yêu mày, rất rất yêu mày.

Trong đoạn đường đời này, được gặp mày chính là hạnh phúc to lớn nhất của tao.

Nhưng Tằng ơi, tao nhát gan quá, tao không dám thừa nhận, tao biết tao hiểu vì sự vô ý của tao nên đã đẩy mày càng ngày càng xa.

Xa lắm rồi...

Tao đã ỷ lại vì biết mày cũng yêu tao, tao biết tao quan trọng với mày, tao biết mày cũng không thể xa tao.

Nhưng tao sai rồi...

Khaotung.

Tụi mình làm lại từ đầu đi được không mày, tao không muốn sống thiếu mày...

Tao không dám tìm đến nói với mày, tao sợ mày đang có hạnh phúc mới... tao biết tao không có cách nào ép mày yêu tao được...

Nếu mày còn yêu tao, dù chỉ sót lại một mảnh tình nhỏ bé thôi...

Mày có thể, có thể suy xét một chút được không?

Tao sẽ đợi mày mà, luôn đợi mày. "

...

Khaotung khóc, nước mắt cậu cố dồn nén tích trữ suốt bấy lâu cứ như con đập bị vỡ mà không ngừng trào dâng, nấc nghẹn đến hô hấp cũng dần khó khăn.

"Hức hức, mày nhớ rồi...nhớ lại rồi...hức...ngốc thật...nhớ rồi thì mày phải nói với tao chứ...say xỉn tổn thương gì chứ...còn hành hạ bản thân đến mức ngất như thế nữa...hức hức"

"Tao yêu mày mà, vẫn luôn yêu mày mà First..."

Khóc một lúc, sau bao nỗ lực, Khaotung đã kiểm soát lại được cảm xúc, cậu khịt mũi vài cái, sau đó mở ứng dụng "điện thoại" muốn ngay tức khắc gọi cho First, không thể chậm trễ.

Cuộc gọi đi: Khaothung (1500)

Dù không ở dòng đầu, nhưng sự nổi bật của nó vẫn nghiễm nhiên thu hút tầm mắt Khaotung.

"..."

Khaotung dường như chết lặng, hầu kết của cậu run rẩy kịch liệt, sau đó âm thanh đau lòng từ đấy lần nữa vang lên.

Cậu không hình dung được cũng không đủ dũng khí tưởng tượng, dáng vẻ mỗi lần First vô vọng nghe tiếng thuê bao ấy, cố chấp miệt mài hơn cả ngàn lần.

Khaotung cắn môi ngăn tiếng nức nở của bản thân, gọi cho dãy số lạ gửi tin nhắn đến vừa nãy.

"Alo..." First vô cớ bị đánh thức khỏi giấc ngủ.

Khi nghe giọng nói của First, Khaotung lại chẳng còn cách nào ngăn được nước mắt.

Và thế là cậu lần nữa oà khóc.

First ở đầu dây bên kia bối rối, luống cuống nói: "Này này, bạn sao vậy, tôi thật sự cần cái điện thoại này lắm, bạn gặp khó khăn gì sao, tôi sẽ trả tiền chuộc...Ơ bạn gì ơi, bạn đừng khóc nữa..."

"Bạn gì ơi...bạn ổn không thế? Tôi giúp gì được không?"

"Không sao, xin lỗi, tôi đang giữ điện thoại của cậu, mai tôi sẽ trả..hức..cho cậu... Tôi gọi..."

Khaotung chưa nói xong thì First đã bất ngờ dập máy, cậu thoáng giật mình rồi lại thầm nghĩ việc này khá hợp lẽ thường, nửa đêm đột ngột gọi người ta khóc lóc, cũng quá đáng sợ rồi.

Cậu không muốn mít ướt thế đâu, chỉ là nước mắt không cách nào kiềm được, liên tục rơi xuống.

Suy đi nghĩ lại, Khaotung cũng cảm thấy trạng thái hiện tại của cậu không ổn, cần chuẩn bị tinh thần tốt hơn để đối diện với First.

Nhưng First bên kia thì không chờ được nữa. Hắn nghe ra được giọng Khaotung, cái nết khóc của cậu cũng quá là dễ nhận ra, hắn lo quá hoá loạn nên bấm nhầm nút cúp điện thoại.

Dựa trên địa chỉ định vị điện thoại của mình, First lập tức đến chỗ Khaotung.

Một tia mong đợi loe lói trong First, chẳng biết vì sao nhưng hắn có dự cảm rất tốt, suốt dọc đường như thể đa nhân cách vừa hứng khởi vừa bất an trập trùng.

Cốc cốc

Cửa vừa mở ra, Khaotung bất ngờ mở to đôi mắt nhìn First, môi cậu hơi run, tưởng chừng lại sắp khóc, nhưng rồi cậu cố nhịn được. Tóc Khaotung ướt nhẹp, mắt mũi miệng cũng đều ướt, cậu vừa rửa mặt xong.

"Mày khóc hả?" First đánh giá một lượt, e dè hỏi.

"Không." Khaotung hơi lên giọng.

"Vậy sao mắt mày lại sưng?"

"Không có khóc mà." Khaotung né tránh ánh mắt First, xoay mặt sang một bên.

"Khaotung." First dịu dàng gọi tên cậu, hắn đang cố xoa dịu cho vết thương lòng hiện tại của cậu, dẫu chưa rõ đấy là gì.

"Ừm." Tim Khaotung đập loạn xạ, quay qua nhìn hắn.

"Khaotung." First lặp lại.

"First." Khaotung mờ mịt, cũng học theo.

"Khaotung." First cười, nụ cười luôn khiến Khaotung không thể dời mắt

"First." Sự ỷ lại sinh ra do được First sủng nịnh tràn ngập trong mắt Khaotung, cậu dịu giọng.

"Khaotung." First tiếp tục.

"First." Khaotung cũng không chịu thua.

"Khaotung." First nhìn Khaotung với ánh mắt phấn khích, dường như đã tìm lại được cảm giác đã bị lãng quên từ lâu.

"First." Khaotung bắt đầu cảm thấy hai đứa hơi nhây.

"Khaotung." First hơi cao giọng vì Khaotung không hiểu ý hắn.

First nhìn Khaotung bị ghẹo đến tức đỏ cả tai, thấy cậu vẫn tính mở miệng tiếp tục hơn thua đến cùng, hắn liền cúi đầu dùng miệng chặn lại.

Phải là First rồi đến Khaotung.

Cái chạm môi đến không hề báo trước khiến Khaotung đứng hình mất vài giây, chính xác là chỉ hai giây, cậu liền theo bản năng mà vòng hai tay lên cổ First, cắn mút môi hắn.

Hai tay First di chuyển lên khuôn mặt Khaotung, áp vào má cậu, hơi nâng cằm cậu lên, vô cùng tự nhiên mà đáp lại. Vốn chỉ là chạm môi giờ đây đã chuyển thành một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt.

Cả hai được đà, hôn rất nhập tâm.

Đến lúc tạm dừng để lấy hơi, First không thương tiếc cắn nhẹ vào môi Khaotung, muốn trêu cậu.

Khaotung rít lên một tiếng, chớp mắt vài cái sau đấy lại vội đẩy First ra.

Vì bị khát vọng lâu ngày dẫn lối, Khaotung mụ mị hôn khá hăng say, nhờ cảm giác đau vừa rồi mà trở nên thanh tỉnh hơn, đến giờ phút này mới cảm thấy ngại ngùng.

First không kịp nghĩ đến việc Khaotung chỉ vì xấu hổ nên đẩy hắn ra, do không đủ cảm giác an toàn, chút tự tin khó khăn gom góp của hắn chậm rãi biến tan. Mặt mũi hắn ngơ ngác, hiện rõ thất vọng.

Tĩnh lặng không lâu.

"Mày còn muốn xây nhà chung hàng rào với tao không?"

Đối phương sững sờ, con ngươi dao động, mấp máy môi muốn nói gì đó, rốt cuộc lại nhẹ nhàng lắc đầu.

Không nhìn lầm, là lắc đầu.

"..."

Với lại.

Người hỏi là Khaotung.

Còn người vừa từ chối là First.


Bên lề:

First sau này khi biết Champ bụp bụp lên mặt Khaotung hai cái, nói mấy lời hùng hổ, còn cản cậu gặp hắn.

"Champ nè, tay hoặc chân, em thích bộ phận nào hơn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro