Chap 25:Vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngày càng vô cảm với em hơn.

Thật sự đã như ý em muốn,em không còn gặp mặt anh thường xuyên như trước nữa.

Những lần cả hai gặp nhau chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay.

Hợp đồng gì đó cũng ko còn tác dụng gì nữa bây giờ anh chỉ coi em như một thằng người ở.

Việc làm t.ình hay hành hạ em cũng ko còn đến cả ngón tay em anh còn ko thèm đụng tới nói chi là làm t.ình hay đánh đập.

Cảm xúc đã hoàn toàn thay đổi,mỗi lần gặp mặt nhau anh chỉ quăn cho em một ánh mắt vô cảm và ghét bỏ sự phớt lờ thờ ơ của anh càng khiến em đau gấp trăm lần việc anh hành hạ thân xác mình.

Từ lúc cả hai cãi nhau anh đi sớm về muộn đã vậy còn say xỉn không thôi.

Nhưng điều mà em đắng lòng nhất là.....

Mỗi lần anh say xỉn...luôn có một cô gái đưa anh về đến cửa,điều lạ là...nhiều lần như nhau nhưng vẫn là cô gái đấy.

Em kiềm lòng lại cho rằng đó chỉ là đồng nghiệp hoặc bạn bè thân thiết thôi.

Nhưng sao lại nghĩ vậy chứ em mà anh là gì của nhau?

Cả hai đã chia tay cách đây 5 năm trước rồi

Mối quan hệ hiện tại giữa anh và em chỉ là chủ tớ...!

Em chỉ là một thằng người ở trong căn nhà này anh vốn ko để tâm tới.

Vậy thì lấy lý do gì ghen? Lấy lý do gì buồn chứ.

______

Hôm nay cũng như mọi ngày anh lại tiếp tục nhậu đến say khướt.

Vẫn là cô ta...

Cứ mỗi lần nhìn thấy cô ta thân mật với anh.Lòng em lại cảm thất bực tức đến phát điên.

Em vẫn cố kiềm chế và cố gắng suy nghĩ một cách đơn giản.

Nhưng lần này cô ta lại quăng cho em một câu điếng người.

Như thường lệ cô ta sẽ ngập ngừng giao anh cho em dìu lên phòng.

Nhưng hôm nay lại khác.

Khaotung:/nắm tay anh/

Tree:Cậu làm gì vậy/đẩy tay em ra/

Khaotung:T...Thì tôi dìu cậu chủ lên phòng ạ

Tree:Hôm nay thì không cần...anh ấy nói anh muốn ở cạnh tôi đêm nay.

Khaotung:N...Nhưng....cô là gì với cậu chủ nhà tôi mà lại nói vậy/nhỏ giọng/

Tree:anh ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi hiện tại chúng tôi là người yêu của nhau/thản nhiên/

Tree:cậu là người ở mà cũng nhiều chuyện quá đấy...bây giờ thì né ra tôi phải dìu anh ấy về phòng...cậu mà lạng quạng ở đây có tin tôi nói anh ấy đuổi việc cậu không?

Khaotung:T...Tôi xin lỗi/né đường/

Tree:Hứ.../liếc/

Em nhìn theo bóng dáng cô ta rời đi mà lòng như sôi sục,tay nắm chặt  nắm cửa như muốn bẻ phăng nó đi ln.

Em chạy vào bếp uống một cốc nước để điều khí lại tâm trạng

Khaotung:*Khaotung....tất cả là do mày mà ra mày lấy quyền gì mà cấm anh yêu đương chứ*/ngồi tựa vào tủ lạnh/

Em ngồi suy nghĩ một lúc cũng ngủ quên luôn.

________

Sáng hôm sau

Anh thức dậy với cái đầu đau như búa bổ.

First:Aa...đem qua quá chén thật...aa..đau chết đi được.

First:*sau lại ko mặc đồ thế này*/giật mik/

Anh nhìn xuống cơ thể ko quần áo thì hốt hoảng nhìn qua thì thấy Tree đang nằm bên cạnh cũng ko quần áo

First:*chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy*

Suy nghĩ vừa dứt ả bên cạnh cũng vừa thức giấc.

Tree:First...

First:Tree? Sao em lại ở đây

Tree:Thì đêm qua em đưa anh về mà với lại chúng ta là người yêu.

First:K...Khoan đã..chúng ta là người yêu từ khi nào?/cau mày/

Tree:First đừng nói với em là anh quên nhé...đêm qua anh đã đồng ý làm người yêu em mà

First:đêm qua chắc do anh say anh ko nhớ

Tree:đừng nói với em là anh muốn chơi qua đường nhé....đêm qua anh cũng đã...làm chuyện đó với em/rưng rưng/

Tree:em cũng đã theo đuổi anh cả mấy tháng nay rồi anh ko thể đặc biệt cho em một lần sao/khóc/

Anh thấy ả khóc thì cũng rối dù gì cả hai cũng ko phải tình một đêm nên anh ko thể quăng tiền rồi để cô ta đi được.

Chỉ còn cách chiều theo ý cô ta thôi.

Sau khi thành công thuyết phục anh...ả đã thành công có được anh.

Cả hai nhanh đi tắm rửa rồi xuống nhac ăn sáng

Nhưng khi xuống tới nơi thì ko thấy đồ ăn trên bàn đâu.

First:lạ thật đáng lý ra đồ ăn sáng phải có rồi mới đúng/cau mày/

First:Tree em ngồi đó đợi anh anh đi vào bếp xem người làm đâu hết rồi

Cô ta cũng gật đâu nghe theo anh.

Anh bước chân vào bếp xem cái đám người làm đâu hết rồi mà bữa sáng còn chưa làm.

Đặt chân tới nơi anh lại thấy em ngồi tựa lưng vào tủ mà ngủ.

Ký ức của anh là ùa về

____

First:/bước vào/

Hôm nay đến phiên anh tăng ca nên về hơi trễ phải dọn dẹp quán và làm bánh đặt trước của khách nên tận 1h sáng anh mới về đến nhà.

Bước chân nhẹ nhàng vào phòng vị sợ đánh thức em.

Cứ ngỡ em đã ngủ như lại thấy em ngủ gật trên bàn.

Trên bàn là máy tính và các tờ giấy hình như là em đang học bài.

Khổ thật cứ ngỡ giành ca để cho em được nghỉ sớm ai dè em còn thức khuya để học.

Anh bỏ balo vào xuống bàn rồi tiến lại phía em,anh nhẹ nhàng bế em lên giường ngủ.

First:Cũng học xong rồi tại sao không lên giường ngủ đàng hoàng chứ/đắp chăn cho em/

Anh vuốt nhẹ tóc em rồi đặt lên trán người yêu một nụ hôn.

First:Sau này khi giàu rồi anh nhất định sẽ cho em cuộc sống sung sướng...để người khác phải nhìn vào và ghen tị với em

_______

Đúng thật là ghen tị mà.

Nhìn em lại nghĩ đến những lời hứa năm xưa anh đã từng thốt ra.

Giàu thì có giàu rồi đấy.

Nhưng anh đã cho em được những gì rồi?

________
Hết🖤

Like cho t nhóooo










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro