Chap 24:Chết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung:Aaa/té xuống sàn/

First:từ bây giờ cái nhà kho dơ bẩn này là nơi ở của cậu

First:đây là chính bản thân cậu đẩy tôi ra xa,đừng trách tại sao tôi đối xử độc ác với cậu.

Giọng nói anh ghét bỏ mà nhìn em.Từng câu từng chữ đều mang cảm giác ớn lạnh.

First:và kể từ bây giờ cậu phải làm ô sin cho cái căn nhà này cậu phải dọn dẹp từ trên xuống dưới từ ngoài vào trong...đừng có ý định nhờ vả người khác cậu sẽ biết tay tôi.

Em im lặng mà gập mặt xuống đất khiến anh tức giận liền cuối xuống bóp chặt cổ em.

First:Thằng chó mày nghe rõ chưa/quát/

Khaotung:khụ...k..khụ...t..tôi hiểu rồi.

Anh nhìn em mà cười khẩy ngồi xuống đối mặt với em.

First:Kể từ bây giờ cậu không còn là bạn giường của tôi nữa.

Khaotung:/nhìn anh/

First:Bản thân cậu ko còn đáng giá đối với tôi nữa....Con chó!cậu còn phải cuối đầu xin nó đừng cắn nữa huống chi là có ý định quan hệ với tôi/hất cầm cậu/

Anh lạnh cảm đứng dậy miệng mấp máy cố gắng nặng ra câu nói cuối cùng, anh muốn chấm dứt tất cả với em.Anh ko còn hy vọng gì cho cuộc tình này nữa.Có lẽ anh đã thật sự chết tâm với em rồi!

First:Quan hệ của chúng ta từ trước đến giờ.....coi như CHẤM DỨT!!!/bỏ đi/

Bóng lưng anh dần khuất đi nước mắt em từ đó cũng rơi xuống.

Em đã đạt đúng một đích rồi phải vui lên chứ.Em nở một nụ cười chua xót nhưng nước mắt vẫn rơi.

Em đã thành công khiến người em yêu chết tâm đối với em rồi nhưng sao.....em đau quá!

Khaotung:*không sao hết Khaotung...cố gắng lên chỉ một tgian nữa thôi anh ấy sẽ chán cái bản mặt này rồi thả mày đi thôi*/lau nước mắt/

Đưa tay phủi nhẹ lớp bụi trên chiếc giường gỗ đã cũ,em ngã lưng lên chiếc nệm đã sớm mục nát vì đã để dưới đây quá lâu.

Không chăn không gối em chỉ nằm co ro đơn độc ở đó tự bản thân ủ ấm chính mình.

Sáng hôm sau

Mặt trời vừa ló dạng em đã thức giấc.Đi vệ sinh cá nhân sau đó bước vào sảnh lớn của căn nhà.

Khaotung:Chào bác/cúi đầu/

Quản gia:Phu nhân?sao phu nhân dậy sớm vậy.

Em đưa tay lên miệng ra hiệu cho bác im lặng

Khaotung:Bác....bác đừng gọi cho con như vậy nếu để First nghe được cả hai chúng ta sẽ ko sống yên đâu.

Khaotung:Cháu không muốn liên lụy đến bác

Quản gia:Ơ...nhưng...chẳng phải mấy bữa nay cậu và cậu chủ vẫn còn vui vẻ sao

Khaotung:Xin lỗi bác...nhưng bây giờ con chỉ là một osin trong căn nhà này thôi...xin bác...đừng nhắc lại chuyện cũ.

Ông quản gia như hiểu được chuyện gì đã xảy ra liền gật đầu hiểu ý.

Ông hướng dẫn mọi công việc cho em đưa danh sách thực thẩm cho em đi chợ hàng ngày.

Em chăm chỉ làm việc cố gắng để mong anh có thể thả mik đi càng sớm càng tốt.

Em đang lau sàn thì đụng phải chân anh.Em sợ hãi lùi lại sau đó cúi đầu.

Khaotung:First....

First:Từ khi nào người làm được phép gọi thẳng tên tôi như vậy?

Gương mặt vô cảm của anh khiến em càng sợ hãi thêm

Khaotung:T..tôi xin lỗi.....c..cậu chủ

Quản gia:Cậu chủ bữa sáng đã được Khaotung dậy sớm đi chợ và chuẩn bị cho cậu rồi mời cậu vào ăn.

First:Tôi không muốn ăn thức ăn của cậu ta nấu.

First:quản gia ông đã đuổi hết giúp việc trong nhà chưa?

Quản gia:Dạ rồi thưa cậu....nhưng nhà to như vậy tôi e là dọn sẽ ko nổi.

First:Tôi đâu có kêu ông làm....việc của ông là nấu ăn cho tôi còn tất cả các việc còn lại giao cho cậu ta-Khaotung

Quản gia:N....Nhưng...tôi sợ Khaotung sẽ làm không nổi đâu cậu

First:Mặc kệ cậu ta nổi hay không đó là trách nhiệm của cậu ta...tôi không cần quan tâm....Nếu ngày đó hoàn thành ko xong thì kêu người phạt đánh 100 roi/bỏ đi/

Em nãy giờ chỉ biết im lặng cuối đầu,thật khốn nạn mà Khaotung tại sao mày phải buồn vì những lời nói đó chứ.

Quản gia:Được rồi Khaotung con mau đi làm việc đi kiểu ko kịp mất,việc bếp núc cứ giao cho bác con chỉ cần dọn dẹp cho sạch sẽ là được

Em gật đầu cảm ơn bác sau đó cũng bắt tay vào làm việc.

Căn nhà đúng thật là rất rộng em làm đến nổi thở còn không kịp.

Hên là có bác quản gia giúp em việc bếp....có còn đỡ hơn ko nếu dọn hết căn nhà này chắc đến chiều tối mới hoàn thành quá.

Em đói bụng nhưng không dám dừng lại công việc để đi kiếm đồ ăn,mặc dù bụng đói cồn cào nhưng vẫn cố gắng làm việc.

Vừa làm vừa nhớ đến hôm trước,cái bữa mà em ham ngủ mà dậy trễ quên ăn anh đã đích thân về nhà đút em tận 9 bát cơm.

Nhớ lại khoảng khắc đó em lại cười nhẹ.

Khaotung:*Đó coi như là mảnh kí ức đẹp mà em trả lại cho anh,5 năm trước và cả hiện tại em nợ anh rất nhiều First...xin lỗi đừng trách em*

Em hiện tại chỉ muốn rời xa nơi này đi càng xa càng tốt,em không muốn bám dính lấy anh nữa.

Xin trả lại tất cả...cuộc sống của anh hãy sống là chính mik đừng vì em nữa!!!

_____________
Hết🖤
Like điii like đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro