Chap 20:Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc em tỉnh lại đến bây giờ anh luôn ở bên cạnh chăm sóc em.

Ăn uống tắm rửa thay băng đều một tay anh chăm sóc cho em.

Từng cử chỉ,hành động,lời nói đều nhẹ nhàng.

Đến tận bây giờ các vết thương trên cơ thể em đa số là lành hẳn chỉ là còn để lại vài vệt do vết roi da để lại.

Còn về phần đầu em thì vẫn còn quấn băng vì vết thương khá lớn tuy vết rách ko lớn nhưng phải chăm sóc kĩ nếu ko sẽ lại rách ra.

First:hôm nay bé muốn ăn gì anh sẽ kêu người làm cho em.

Anh cưng nựng đặt tay lên má hỏi han em.
[Vui vẻ đi con mea cho con vui thêm vài chap nữa nhá:)))]

Khaotung:ăn gì cũng được hả/mắt sáng lên/

First:ừm

Khaotung:á...thế em muốn ăn bánh..à cả kem tươi nữa...siro đá bào

Em hào hứng kể ra những món em muốn ăn,cuối cùng em cũng được giải thoát sau những ngày ăn toàn cháo với cháo rồi.

First:không được/dứt khoát từ chối/

Câu nói như tiếng sét đánh qua tai,em xụ mặt trả lời lại

Khaotung:au....chẳng phải anh nói ăn gì cũng được sao...anh định lật lộng sao

Em khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi.Anh bất lực mà nhìn em.

First:đúng là anh có nói nhưng cái đó đâu phải cái đó là đồ ăn vặt mà...em đang bệnh ko nên ăn mấy thứ đó.

Em trề môi.

Khaotung:đi mà Firrrrr~....cho em ăn đi một chút xíu cũng được....đi mà...bé Tung năn nỉ áaaa.

Em bắt đầu bật công tắc làm nũng với anh.Lúc đầu anh vẫn một mực khẳng định nhưng nhìn dáng vẻ phụng phịu của em anh lại ko chịu nổi.

First:Được rồi đợi anh chút

Em cười cười ngồi ngay ngắn trên giường đợi anh.

Sau một lúc anh cầm một dĩa cơm chiên hải sản cho em.

Khaotung:au..còn kem của em..bánh của em nữa

First:anh biết...những thứ đó chút anh dẫn em ra ngoài ăn còn bây giờ ăn miếng cơm cho chắc bụng

Khaotung:anh hứa là em ăn hết anh sẽ dẫn em đi ăn kem ko

First:anh hứa anh nhanh rồi chúng ta đi ăn kem nhé

Em nghe đến kem lại cầm đĩa cơm mà múc ăn liên tục.

First:từ từ thôi ko sẽ nghẹn mất/xoa đầu em/

Sau một lúc em cũng ăn hết.

First:bé Tung là giỏi nhất/cười/

Khaotung:chứ sao...bây giờ anh dẫn em đi ăn kem nha/mắt sáng lên/

First:rồi rồi đi thôi...nhớ phải đi từ từ ko sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

Khaotung:dạaaaa

[Trời mé t tưởng tượng thôi là đủ dễ thw rồi đó trời]

Anh dìu em đi xuống nhà đây là lần đầu em được nhìn tổng thể căn nhà như vậy...nó thật sự rất lớn là ko phải là cái nhà mà là biệt thự một cái lâu đài.

Khaotung:c...căn nhà này nó lớn quá

Khaotung:a...anh thật sự tự mua nó sao/vẫn còn sốc/

Khaotung:nó lớn gấp trăm ngàn lần ngôi nhà cũ của chúng ta đó....anh có thấy thật phí tiền ko

Nghe em nói thấy bản thân thật đáng xấu hổ thất vọng về bản thân tại sao lúc trước ko lo lắng đầy đủ cho em,ko có tiền phải để em sống khổ cực cùng anh ngần ấy năm,cũng vì nghèo mà em bỏ anh đi theo người đàn ông khác.

First:Không phí.....anh làm những điều này tất cả là vì em.

First:anh muốn em có một sống sung sướng,muốn em ko phải thua bất kì ai ngoài kia...muốn em sống như một Hoàng tử.

First:căn nhà này sau này sẽ thuộc về em em sẽ là phu nhân trong căn nhà này.

First:tiêu sài quần áo ăn uống cứ việc lấy tiền của anh....dù cho...dù cho em có lợi dụng để lấy tiền của anh...anh cũng bằng lòng....tiền của anh đủ để em lợi dụng cả đời.

Em nghe anh nói lòng ko khỏi dậy sóng...em cười sau đó đặt tay lên má anh.

Khaotung:em chưa bao giờ có ý định muốn lợi dụng anh hết Fir...nếu muốn lợi dụng thì từ đầu em đã ko quen anh mà đi quen một đại gia khác rồi.

Khaotung:ai mà rảnh quen một ng mà đợi người đó đến tận bây giờ như em đâu...có phải em ngốc lắm ko/cười/

Anh cau mày trước câu nói của em đầu bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện....đúng vậy chuyện trong quá khứ đúng là có chút khuất mắt.

Đang suy nghĩ thì cái vỗ vai của em khiến anh chợt tỉnh.Em nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác.

First:em không ngốc/cười xoa đầu em/

Khaotung:chúng ta đi ăn kem chưa ạ

First:được rồi đi thôi

Anh dìu em ra xe, mở cửa ghế phụ cho em sau đó ngồi vào ghế lái của mik.

Khaotung:em tưởng đi bằng xe đạp/ngơ ngác/

First:không ai ở biêth thự mà đi xe đạp hết bé à!/cài dây an toàn cho em/

Em nhìn anh mà cảm thán,anh thật sự rất giỏi anh đã một mik một thân nhưng vẫn tự mua được nhà và xe.Em nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tự hào.

Khaotung:thời gian trước anh đã trải qua những gì để phấn đấu được tới ngày hôm nay?

Câu hỏi thành công khiến người kia dừng lại hành động

Không khí yên tĩnh một lúc sau đó anh cất tiếng.

First:một chuyện tồi tệ trong quá khứ chăng?

Khaotung:tồi tệ sao? Chuyện gì chứ?

First:chuyện tồi tệ đó chính là em!

Em nghe anh nói đầu bắt đầu nhói lên một cơn...nhưng cơn đau cũng như gió thoảng mây bay lập tức bị sua tan đi hết.

First:từ ngày ko có em...nó đã là động lực cho anh đến tận bây giờ...muốn em nhìn thấy anh ko vô dụng như họ nói.

First:muốn em danh chính ngôn thuận ở bên cạnh em....anh cố gắng cũng là vì tương lai của chúng ta.

Nghe anh nói một tràng tóm lại cũng là vì lo cho em.Em nhìn anh rồi cười nhẹ nhóm người về phía anh hôn nhẹ lên môi anh.

Khaotung:cảm ơn Fir đã yêu em nhiều đến vậy/xoa má anh/

_______________
Hết🖤
Like nhóoo
Tháng sau t đổi đt rồi nên là cái mật khẩu gmail t ko chắc là t nhớ ko nha bây:)))Nếu tới đó t nhớ t sẽ đăng nhập viết truyện tiếp còn ko thì.....:))thôi để t ráng nhớ🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro