Chap 19:Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh điên cuồng cuối xuống hôn em.

Tay từ từ luồn vào trong áo bóp lấy đầu t* của em.Tác động từ tay anh em chỉ có thể rên trong họng,miệng em đã bị anh chặn rồi ko thể rên thành tiếng được.

Cả hai đang chìm đắm trong khoái cảm thì tiếng gõ cửa làm cắt ngang không khí lãng mạn.

First:Cmn!!phiền phức

Anh tiếp tục với công việc đang dở dang nhưng khi vừa cuối xuống hôn em thì tiễng gõ cửa lại vang lên anh tức tối ko muốn mở cửa.

Khaotung:/đẩy nhẹ anh ra/em nghĩ...có người tìm anh,chắc là gấp lắm đó anh ra mở cửa đi

First:Nhưng...

Em xụ mặt nhìn anh,nhìn em thế anh cũng mềm lòng mà đi ra mở cửa.

Gương mặt anh đằng đằng sát khí nhìn ông quản gia trước mặt.

First:Chuyện gì?!!/bực bội/

Quản gia:À..dạ bác sĩ Yok có đưa thêm thuốc bôi cho cậu

First:Sau này ko có gì nghiêm trọng thì đừng gọi tôi

Anh đóng cửa cái gầm làm ônh ta sợ đến chảy mồ hôi hột.

Anh bước vào phòng thấy em đã ngồi ngay ngắn trên giường,quần áo cũng được chỉnh lại ngay ngắn.

Không khí ngại ngùng làm cả hai ko ai dám lên tiến trước...nhưng rồi

First:Anh..

Khaotung:Em....

Cả hai lên tiếng cùng một lúc.

Khaotung:a..anh nói trước đi

First:Anh nghĩ...vết thương của em quan trọng hơn nên là chúng ta chữa trị nó trước nhé....được không?

Em nghe anh nói cũng gật gật cái đầu nhỏ.

First:được rồi em nằm nghỉ chút đi chút nữa anh pha nước để em tắm rồi còn thay băng gạt cho em nữa

Anh xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em định đứng lên rời đi nhưng lại bị em nắm lấy.

Khaotung:anh đi đâu vậy?Đừng đi được ko ở bên cạnh em chút đi

Anh cười nhẹ ngồi xuống

First:Anh đi dẹp khay đồ ăn

Em lắc đầu tỏ vẻ ko chịu.

Khaotung:để đó đi được ko....em muốn anh ở bên cạnh em.

Anh cũng cuối đầu khuất phục trước lời nói của em.Leo lên giường để em gối đầu lên vai mik.

First:được rồi ngoan ngủ đi

Anh hôn lên tóc em tay thì xoa xoa vai cho em dễ ngủ.

Được một lát em đã chìm vào giấc ngủ khi nào ko hay,còn anh thì vẫn nằm đó nhìn em.

First:"giá như những chuyện trong quá khứ không xảy ra...chúng ta có thể hạnh phúc đến tận bây giờ rồi"

First:"Khaotung...anh chấp nhận vì em mà buông bỏ hận thù...thì liệu em có chấp nhận buông bỏ tất cả để quay về bên anh ko?"

Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh anh.Anh lo rất lo là đằng khác.Hạnh phúc này sẽ tồn tại được bao lâu đây...có thế là ngày mai ngày tới tuần tới bất cứ lúc nào em đều có thể nhớ ra tất cả.

Và khi em nhớ ra thì sao sẽ lại bỏ rơi anh một lần nữa.Anh sợ hãi mà ôm chặt lấy cơ thể em.

First:"xin em làm ơn đừng vứt bỏ anh một lần nào nữa"

Cứ như vậy anh chìm vào giấc ngủ cùng em.



Khaotung:hức...làm ơn...đừng đánh tôi nữa...dừng...lại hức...

...:cậu cầu xin cũng vô ích đó là kết cục khi cậu đã bỏ rơi tôi/quất mạnh vào cơ thể em/

Em đau đớn mà òa khóc cố gắng nhìn rõ mặt mũi của người đã đánh mik nhưng ko thể.Gương mặt ngươi đó cứ từ từ nhòe đi.

----------
Khaotung:không....không...đừng đánh tôi mà hức

Em vừa nói vừa khóc,tiếng khóc của em làm anh tỉnh giấc theo.

Thấy em gặp ác mộng anh liền cố gắng đánh thức em.

First:Tung...em sao vậy..tỉnh lại đi...Khaotung

Em giật mik mở mắt trán em đẫm mồ hôi hai bên gò má lại đầm đìa nước mắt em ôm chặt lấy anh mà nói.

First:Tung em mơ thấy ác mộng sao/vuốt lưng em

Khaotung:e...em mơ thấy một người đàn ông...anh ta đánh em...treo em trên trần nhà...vừa đánh vừa chửi mắng em.

Em càng kể càng ôm chặt lấy anh đôi vai khẽ rung lên từng đợt.

First:"dấu hiệu của trí nhớ sao....em ấy đang từ từ bình phục...ko được mik ko cho phép em ấy nhớ lại"

Anh ôm chặt lấy em và nói

First:đừng sợ TungTung anh sẽ bảo vệ em anh sẽ tìm cách giúp em quên đi những ác mộng đó.

Em ko nói gì chỉ ôm anh...em rất tò mò..người đàn ông trong giấc mơ đó là ai...tại sao lại đánh đập chửi mắng em đến như vậy.

Còn câu nói của hắn nữa rời xa hắn là sao?em có quen hắn hả?mối tình đầu của em là First mà em yêu First đó giờ vẫn vậy.

Em càng nghĩ đầu lại càng đau nhức.Đau đến nổi ứa ra nước mắt cố gắng kiềm chế nhưng ko được

Khaotung:First...em ko quen anh ta...anh ta là ai..em ko nhớ được...hức đau quá/vỗ đầu/

Anh hoảng mà ôm lấy em

First:đừng đánh nữa vết thương sẽ bị đau...em ko cần cố nhớ người đó là ai,đó là ác mộng mà ác mộng thì ko có thật.Tung đừng suy nghĩ nữa được ko em sẽ đau đó

Nghe anh an ủi và khuyên ngăn em cũng dần bình tĩnh.

Khaotung:Fir...em ko muốn mơ thấy hắn ta một lần nào nữa..em rất sợ

Anh nhìn em lại nhớ đến khoảng tgian qua tại sao lại đánh đập mà ko nghĩ đến cảm xúc của em chứ.Ko những tổn thương thể xác em mà còn làm tổn thương tinh thần của em nữa.

Nhưng nghĩ lại nếu lúc đó nghĩ đến em thì em có nghi cho cảm xúc của anh ngần ấy năm ko.

First:"anh đánh em chỉ là muốn em hiểu,anh ko hề có ác ý với em Khaotung"

______________________
Hết🖤
Like nhá



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro