1. First của Khaotung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2015

Vài vệt nắng hồng len lỏi giữa áng mây bồng bềnh cạnh bầu trời chập tối, ở con ngõ xập xệ phóng nhẹ tầm mắt đã có thể chạm trán với hàng dây điện giăng lối chằng chịt, thi thoảng còn nghe tiếng ăng ẳng của chú chó cầm đầu khu xóm cũ.

Khung cảnh không diễm lệ, cũng càng không thơ mộng.

Vậy mà lại trở thành một ngày chiều rực rỡ.

Trong những ngày thanh xuân ấy.

...

"Này.."

"..."

"Bạn gì ơi?"

"..."

"Mu..mu?"

Người dừng bước là một cậu nhóc mặc bộ đồng phục đã phũ đầy dấu tích của cả ngày dài, hàng mày đang chau lại dần giãn ra, ngọt ngào tựa viên kẹo sữa, cậu quay đầu mỉm cười lễ phép "dạ" một tiếng giòn vang, vọng khắp con ngõ nhỏ hiu vắng.

Người gọi là First, còn người vừa trả lời không phải ai khác, mà là Khaotung. Vừa nãy cả hai chơi game ở cùng một tiệm net, First ngồi máy 304 còn Khaotung ngồi máy 403, đối diện nhau.

Tiệm net đấy là thiên đường của mấy đứa nhóc trong khu vì vị trí quá hoàn mỹ, tuy gần trường nhưng lại khuất ở góc đường không dễ gì tìm thấy. Và dĩ nhiên Khaotung phải làm khách VIP ở đấy rồi, cậu thường đến đấy giải trí sau những giờ học tập "chăm chỉ".

Còn First, học bá đứng đầu tỉnh, hôm nay vì nhà mất điện, nên đến tạm chốn anh hùng hội tụ này.

Để làm bài tập về nhà.

Mumu, là tên tài khoản game của Khaotung. Khi nãy First vô tình nghe mấy cậu bạn xung quanh gọi cậu như thế.

Hắn sải từng bước dài đến trước mặt Khaotung, tay cầm chiếc vòng cổ treo đôi nhẫn bạc tinh xảo, đuôi mắt cong vuốt ôm trọn đôi con ngươi sáng ngời, mấp máy môi nghiêm túc nói: "Hình như cậu bỏ quên đồ này."

Giây phút đối diện với ánh mắt của First, biểu cảm trên mặt Khaotung lập tức biến hoá, khoé miệng cậu nhanh chóng hạ xuống, cố thu liễm mọi sự mong chờ.

Cá căn câu rồi.

"Ui cảm ơn cậu, may thật vật này quan trọng với tôi lắm luôn." Khaotung đưa tay nhận lại chiếc vòng cổ từ tay First, mắt cậu lấp lánh, khẩn trương nói.

Còn First bên này thì đang ngẩn người, giây vừa rồi khi hắn rút tay về sau khi trả đồ cho Khaotung, ngón tay nhỏ của cậu đã nhẹ vuốt ve làn da hắn một cách thật chậm rãi.

Cậu ta có ý gì?

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy có chút dư vị khiêu khích lạ người.

Khaotung vừa đeo vòng cổ vừa bâng quơ nói, như thể chưa từng làm gì kì lạ: "Chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ?"

"Cậu có người quen trông giống tôi sao? Đây là lần đầu tôi gặp cậu. Lúc nãy tôi nghe người khác gọi cậu là Mumu nên học theo, tên...của cậu hả?" First cố gắng đập tan mấy suy nghĩ khó hiểu vừa ẩn hiện trong đầu, đáp lời cậu.

Lần đầu?

Khaotung bỗng dừng động tác tay, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt First. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được sự xinh đẹp từ đôi mắt ấy, vừa to tròn vừa lấp lánh, chứa cả vạn vì tinh tú.

Làm sao cậu có thể quên người sở hữu đôi mắt này được chứ.

Đột nhiên rơi vào khoảng không tĩnh lặng đồng thời bị nhìn chằm chằm khiến First hơi bối rối. Hắn nghĩ ngợi giây lát rồi từ từ tiến một bước đến cạnh Khaotung, choàng tay qua người cậu, giúp cậu đeo vòng cổ.

Chắc có lẽ cậu nhóc này loay hoay mãi chẳng thể đeo lên được nên khờ người ra như thế, First thầm nghĩ.

First thì vô tư như thế, nhưng cái người còn lại kia thì tim lại sắp bổ nhào ra khỏi lòng ngực mất rồi.

Gần đến như vậy, Khaotung thậm chí còn cảm nhận rõ mồn một tiếng hít thở cùng hương thơm thanh mát trên người First.

Tuổi hổ mà cốt hồ ly tinh. Nóng đến bỏng cả tai cậu mất rồi.

Xong xuôi, First vội chào tạm biệt rồi rảo bước lách qua người Khaotung, dần mất dạng ở ngả rẽ.

Không xin số điện thoại?

Cũng không hẹn gặp lại?

Khaotung cúi đầu nhìn lại bộ dáng nhớt nhát sau cả ngày dài lăn lộn ngoài đường, thầm nghĩ bản thân quả thật không đủ sức hút.

Không sao, đường còn dài.

First Kanaphan.

Phải thuộc về cậu.

...

Năm 2018

"Làm sao đây, làm sao đây, chuyện trùng hợp vậy mà cũng xảy ra được? Sao cậu ấy cũng vào GMM?"

"Lúc nãy có phải mình hơi phũ quá rồi không? Liệu Khaotung có tổn thương không, trời ơi..."

"Chắc chắn cậu ấy dỗi mất rồi."

"Không được, không thể đánh mất giá trị được, phải cho cậu ấy biết mình không còn như xưa."

First tự nhủ với bản thân rằng, hắn không còn là First yêu say đắm Khaotung mà thoả hiệp mọi vấn đề như trước nữa.

First đang ngồi trong nhà ăn, cắn răng mà nghĩ ngợi đủ thứ kế hoạch để ứng xử thật tự nhiên với Khaotung.

Hắn thầm quyết định, phải ngầu.

Hạ quyết tâm xong, vừa ngẩng đầu lên First đã lập tức nhìn thấy bóng dáng người ấy bước vào.

Tầm mắt chạm nhau, First bối rối cúi đầu, nhưng rồi thoáng chốc hắn lập tức ngẩng phắc đầu lên lại, nhìn Khaotung đầy khiêu khích.

Hắn chợt nhớ rằng, trốn tránh mới để lộ là quan tâm.

Hắn phải ngầu.

Bên phía Khaotung, cậu vẫn còn khá hụt hẫng, cậu không nghĩ First sẽ cư xử với mình như thế.

Cậu đang mong chờ điều gì sau khi gặp lại người yêu cũ chứ?

Bâng khuâng hồi lâu, cậu cũng đúc kết được một chân lý, đồng thời cũng bị kết luận đấy của mình chọc cho không vui, sau cùng thì Khaotung cũng cố chấp nhận.

"Hết yêu rồi, First hết yêu mình rồi."

Hiện tại nhìn vào đôi mắt dửng dưng của First, cậu bực dọc trừng mặt đáp trả.

Nhìn xung quanh một lúc, Khaotung xoay người rời khỏi nhà ăn. Phần lớn thời gian ở đây luôn khá đông người, còn cậu thì rất lười phải chen chúc.

Mắt thấy cậu đột ngột quay đi, First bất giác đứng bật dậy, cái ghế bất ngờ bị đẩy ra cũng kêu ken két, trông lóng ngóng hệt như kẻ trộm.

Sao cậu ấy lại đi rồi? Nhìn mình chướng mắt quá cậu ấy no luôn sao? First thầm nghĩ.

Kết thúc ngày tập với cái bụng trống rỗng, dùng cạn sạch năng lượng nên Khaotung dự định dựa vào vách nghỉ ngơi một tí, kết quả lại vì quá mệt mỏi mà ngủ quên.

Trong lúc ngủ say sưa, Khaotung nào biết được, có một người vẫn luôn ngắm nhìn cậu.

Vì Khaotung kết thúc buổi tập sớm nhất, nên đến lúc số người còn lại được về, không gian nhộn nhịp vừa hay đánh thức cậu. Khaotung vươn vai rồi dụi mắt, lấy lại tinh thần muốn mau chóng về tìm gì đó lót dạ thì bỗng cậu phát hiện cạnh bên từ lúc nào đã xuất hiện một phần hamburger, đính kèm mảnh giấy.

"Mua dư, mong bạn tốt bụng share với mình."

Hỏi xung quanh thì ai nấy đều lắc đầu. Trên đấy cũng có ghi đầy đủ thông tin chuyển khoản, nên Khaotung không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy vận may của bản thân cũng tạm được.

"Uầy, đúng vị mình thích." Tâm trạng Khaotung liền vui vẻ, mắt cậu cong cong đầy ý cười.

Mèo nhỏ dễ dỗ dành.

Từ hôm ấy về sau, người đó liên tục share đồ ăn với Khaotung như thế. Đặc biệt kì lạ ở chỗ, toàn bộ đều luôn là những món cậu thích.

Người nào mà lại khớp sở thích với cậu như thế nhỉ? Đến lần thứ tư thì Khaotung bắt đầu tò mò, nên đã viết mảnh giấy ngỏ ý muốn làm quen.

"Bạn gì ơi, cảm ơn bạn share đồ ăn với mình nhé! Nhưng sao bạn cứ viết giấy như này thế? Bạn có thể gặp mặt rồi cùng ăn chung với mình á. Mình là Khaotung, cậu tên gì ấy nhỉ? Đây là số điện thoại của mình: XX..."

Ấy vậy mà, sau khi nhắn nhủ như thế. Người bạn đó chẳng những không hồi âm cho Khaotung, ngược lại không tiếp tục share đồ ăn với cậu nữa.

Đến cuối tuần, cả lớp diễn xuất có tổ chức liên hoan, chủ ý là giao lưu gắn kết mối quan hệ.

Tại đấy, First với Khaotung mới có cơ hội đụng mặt nhau sau cả tuần cố tránh né, thường ngày cả hai tâm linh tương thông nên đều thần kì sắp xếp lịch học khác nhau. Đa phần hết buổi của Khaotung thì mới đến buổi của First.

Hiện tại thái độ cả hai cũng tiến vào giai đoạn bình thường hoá, không còn là kiểu trợn mắt cắn răng nữa.

Tất nhiên đừng nghĩ xa đến việc họ có thể thân thiết nói cười.

First nói chuyện với đa số mọi người đều rất hợp ý, đùa giỡn rất hăng hái. Ngược lại Khaotung thì ngoan ngoãn ngồi yên trò chuyện nhẹ nhàng, do chưa tiếp xúc nhiều lắm nên đôi khi chủ đề hay bế tắc, khi ấy cậu sẽ lại nâng cốc bia mà nốc để đỡ ngại ngùng. Dần dà, Khaotung say đến mơ hồ, đầu óc không còn tỉnh táo.

Bên này First lại không uống một giọt nào, hắn cứ cách năm mười giây lại đưa mắt nhìn sang Khaotung đang say mê uống bia nói cười, ngả nghiêng bên cạnh người khác.

"Ha, hay lắm mèo nhỏ, đủ lông đủ cánh rồi, bia mà như uống nước lã cơ đấy." First lẩm bẩm, trông sắc mặt vô cùng khó coi.

"Thôi về nào, trễ rồi, hẹn anh em hôm khác mình tới bến nhé."

Buổi tiệc kết thúc.

"Nè, nè, tỉnh lại đi về Khaotung ơi, mình gọi xe cho cậu nhé!" Cả đám chỉ có mỗi Khaotung là say đến bất phân trái phải.

"Ha, uống tệ vậy mà, còn dám ham uống cho cố nữa." First cuộn tay thành nắm đấm, đứng một góc mà nhìn các đồng nghiệp khác đang lay Khaotung tỉnh. Trong mắt có tức giận, nhưng cũng đầy lo lắng.

Tựa đầu bên ghế hơi nheo mắt, Khaotung ưm a vài tiếng rồi dần nâng mi mắt nhìn người bạn vừa cất tiếng, gật gật đầu. Cậu khập khiễng đứng dậy, trùng hợp ở góc độ này, First lại hiên ngang lọt vào đôi con ngươi vẩn đục vì men rượu làm cho mờ mịt của cậu.

Ánh sáng của cậu đây rồi.

"Firstttt" Khaotung bỗng cười rộ lên, nụ cười tươi rói mang theo nhiều phần mong chờ nỉ non này, First dẫu đã lâu không nhìn thấy, nhưng chưa giây phút nào từng quên.

"Làm sao?" First giả vờ bình tĩnh, thực tế thứ ngủ yên nơi ngực trái hắn đã bị làm cho kích động mà nhảy loạn không ngừng, cõi lòng hắn mềm nhũn.

Dường như hắn lại quay trở về là First của ba năm trước.

Không đúng.

Nói chính xác hơn có lẽ First vẫn mãi luôn là First của năm ấy.

Kể từ giây phút Khaotung bước vào đời cậu, dẫu thời điểm nào, First sẽ luôn khuất phục bởi cậu, lý trí, trái tim hay con người hắn, mãi thuộc về cậu.

Vĩnh viễn là của cậu.

Khaotung dang hai tay, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu vừa cười hì hì hà hà vừa nũng nịu nói.

"First ơi, sao còn đứng đó vậy?"

"Nhanh đến bế Khao đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro