0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ khoa đầu vào của trường cấp ba tiếng tăm đứng đầu tỉnh, First Kanaphan sở hữu khuôn mặt điển trai cùng nụ cười đốn gục biết bao trái tim non nớt. Bản tính vui tươi hoà nhã, lúc nào cũng tử tế đối đãi với hầu hết mọi người càng khẳng định cho danh hiệu "mặt trời ấm áp" của hắn.

Vì thế không một ai có thể ngờ được, thiếu niên luôn dịu dàng như nước trong mắt họ cũng có mặt si cuồng mê đắm đến độ đánh mất cả lí trí, chỉ vì một người.

Đó là khi Khaotung Thanawat bất ngờ bước vào quỹ đạo cuộc đời hắn.

Cậu là chàng trai quái lạ nhất First từng biết, nhẹ nhàng nhưng tinh nghịch, lúc ngoan ngoãn khi thì bướng bỉnh, là người tốt bụng dễ mềm lòng nhưng đôi khi lại cố gồng ép giương đầy nanh vuốt đẩy người khác ra xa.

Tất cả.

Tựa như thuốc phiện ngấm kiệt qua xương tuỷ, đoá hoa hồng lặng lẽ nở giữa đêm đen, mang theo gai nhọn không ngừng réo gọi kẻ yêu hoa.

Để rồi.

Từ ấy, đôi mắt First dẫu chứa vạn vì sao, nguyện chỉ tặng riêng một người.

Khaotung, ngoại lệ duy nhất của First.

First, ánh dương rạng ngời tuổi mười bảy của Khaotung.

Bức ảnh dù cũ kĩ, văng kín tầng bụi mịn vẫn không tài nào che đi được mảnh hồi ức vụn vặt, bởi lẽ chúng đều được tái hiện sống động qua ánh mắt tràn ngập bóng hình đối phương của hai người thiếu niên trong ảnh.

Ba năm sau.

Trong thước phim kĩ thuật số đầu tiên của lớp học diễn xuất trực thuộc GMMTV, hai thiếu niên ngày ấy vẫn cùng xuất hiện, nụ cười tươi tắn của First vẫn như trước, ánh mắt quật cường của Khaotung cũng không thay đổi.

Khác biệt duy nhất.

Là "khoảng cách" giữa cả hai.

Ngược thời gian về những ngày xưa cũ cả hai sóng vai bên nhau vẫn còn như in trong tâm trí của Khaotung. Vậy mà chỉ sau vài năm ngắn ngủi, First lại dám cao hơn cậu.

Tận mười centimet.

"Không vấn đề gì đâu." First nói.

"Khaotung, mày không cần kiễng chân, vì tao sẽ luôn là người cúi đầu khom lưng trước mày."

Một năm, ba năm hay thậm chí cả thập kỉ trôi qua đi nữa, vẫn sẽ luôn như vậy.

Chỉ với mỗi mình mày.

...

"Cắt."

Giọng nói cùng tiếng "cạch" từ chiếc clapperboard vang lên chặn đứng dòng cảm xúc đã lên sẵn dây cốt chờ đợi tuôn trào của Khaotung.

"Dừng được rồi nhé! Cưng lấy cảm xúc rất tốt, rất có triển vọng đấy." Lời khen này xuất phát từ giáo viên hướng dẫn diễn xuất.

"Ôi bạn, diễn đúng đỉnh, tao chưa kịp khóc nữa là mày thông qua luôn rồi."

Còn giọng điệu ngứa đòn này không thể của ai khác ngoài First, người anh em chí cốt hoạn nạn có nhau thời cấp ba của cậu.

Trên danh nghĩa.

Quan hệ thật sự giữa hắn và cậu, chỉ có cả hai biết, là kẻ chạy người theo, là kẻ nũng người chiều, chân tình thực cảm.

Nhưng rồi.

Vào những ngày hè oi bức của cuối năm lớp 11, một biến cố không may đã xảy đến khiến Khaotung không thể học cùng trường với First nữa, sợi dây liên kết giữa họ cũng dần đứt gãy từ đó.

Hôm nay, cuộc hội ngộ tại lớp học diễn xuất, đồng nghĩa với việc mối quan hệ tưởng chừng chấm hết của cả hai đã bước sang một trang mới.

Đồng nghiệp tương lai.

Khaotung đã ôm hi vọng về ngày đẹp trời nào đấy may mắn tình cờ gặp lại First, không dưới một ngàn lần, ấy vậy mà lúc này cổ họng cậu lại dường như nghẹn ứ, chẳng thể nói nên lời.

Vì quá đỗi hạnh phúc hay vì sợ hãi cảm giác xa cách lạ lẫm sau nhiều năm không liên lạc?

Cuối cùng, người bắt chuyện trước là First, hắn đứng từ xa quan sát cậu hoàn thành lượt diễn, vẫn thích buông lời trêu ghẹo như ngày nào.

Trái lại giờ đây khi nhận thấy được thái độ cùng dáng vẻ của người từng ngày đêm chiếm đóng tâm trí cậu vẫn quen thuộc như thế, Khaotung vô thức bật cười.

First chưa hề thay đổi.

Khaotung như tìm lại được cảm giác, đanh đá vội liếc First, đưa tay sượt ngang cổ âm thầm ra hiệu "có ngon thì nói thêm tiếng nữa" với hắn, sau đó chắp tay ngoan ngoãn nghe giáo viên nhận xét, nụ cười vẫn giữ trên đầu môi.

Sau khi kết thúc, Khaotung lập tức đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng lại trên người vẫn luôn đứng chôn chân tại ngả rẽ lối ra, mắt đang hướng về phía cậu. Cả hai không hẹn mà cùng nâng bước gấp gáp lao nhanh đến chỗ đối phương.

"First!" Mắt Khaotung sáng rỡ, phấn khích bổ nhào đến gọi tên hắn, sẵn sàng tư thế để ôm trọn thế giới nhỏ vào lòng.

"..."

Một giây, hai giây, ba giây.

Không có bất kì cảm xúc bùng nổ trong phút giây trùng phùng nào diễn ra cả, đáp lại sự nhiệt tình từ Khaotung là một khoảng không trống rỗng.

Tay Khaotung cứng đờ, cứ vậy giữ nguyên tư thế lơ lửng giữa không trung. Mặt cậu đỏ bừng, mắt thì cay xè, hít thở cũng bắt đầu khó khăn.

First lướt qua Khaotung, một ánh nhìn cũng không buồn để lại. Thoăn thoắt tiến đến cạnh người vừa diễn cùng cậu, mỉm cười nhẹ nhàng đưa cho anh ta chai nước, còn chu đáo mở hẳn cả nắp chai.

Trong phút chốc Khaotung liền tỏ tường, lời bông đùa ban nãy, First không nói với cậu. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn cũng không có ý định bước tới bên cậu.

Sự dịu dàng đặc biệt gì đấy mà hắn từng nói, không còn dành riêng cho cậu đã đành, sao lại phải tàn nhẫn xem cậu như nhang như khói thế này?

Mẹ kiếp.

Ai đó giúp Khaotung search cách chữa ngượng khi bị người yêu cũ lơ được không?

Sau tấm lưng phũ phàng Khaotung nhìn thấy, trán First lấm tấm mồ hôi, hắn khẩn trương thở phào vì vừa thành công cưỡng lại được chú mèo con luôn làm hắn điêu đứng đấy.

Chết tiệt.

Ai đó giúp First search cách tỏ ra ngầu lòi khi chạm mặt người yêu cũ từng đá mình được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro