9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà _

Khaotung chia tay Mix xong cũng nhanh chóng bắt taxi về nhà

Ting ting

Bỗng điện thoại cậu lại reo lên nhìn cái tên hiện trên màn hình cậu cũng nhanh chóng bắt máy _

- [  Cậu đâu rồi ? ] - Thanh âm trầm của First vang lên .

" Tôi vừa đi mua sắm xong đang trên đường về nhà "

- [ Ừm nhanh về , tôi nhớ cậu ] - Nói xong đầu dây bên kia cũng cúp máy .

Về phần cậu , khi nghe anh nói như vậy cậu bất giác đơ nguời , tim cơ hồ lại đập rất nhanh _

Tôi nhớ cậu sao ?

Anh ta cư nhiên nói nhớ cậu _

------------------------------------------------

Tại thành phố New York , Mĩ _

Tại một biệt thự xa hoa _

- " Mai con sẽ trở về Thái , mẹ yên tâm con vẫn khỏe , đừng lo cho con , bye bye mẹ "

Cô gái cúp điện thoại xong , trên tay vẫn cầm tấm hình của một người con trai , cô nở một nụ cười ma mị :

- " Em sắp được gặp lại anh rồi First "

------------------------------------------------
Về phía cậu vừa về đến cổng biệt thự _

Khaotung đã thấy hai bóng dáng cao lớn đang đứng đối diện nhau , một trong số họ còn chỉa súng vào đối phương . Cậu không nghĩ gì nhanh chóng xuống xe chạy lại chắn ngang nòng súng hét :

- " First mau dừng tay , P'Force anh ấy là bạn thân của anh đấy "

Đúng người cầm súng chỉa vào Force chính là First Kanaphan . First nhìn thấy Khaotung bảo vệ Force anh càng tức điên lên giọng lạnh lẽo ra lệnh :

- " Tránh qua một bên "

- " Mày bắn tao đi , dù hôm nay mày có bắn chết Force này tao cũng phải đưa em ấy đi " - Force kéo cậu ra sau lưng , thách thức Khaotung .

- " Force tao cho mày cơ hội cuối cùng cút khỏi đây ngay bây giờ và đừng tơ tuởng đến nguời của tao , nếu không tao lập tức bắn chết mày tại đây "

First thật sự nổi điên rồi và dĩ nhiên Khaotung cậu biết anh ta sẽ không nói chơi , nếu Force còn nhiều lời nhất định sẽ chết thật .

Chuyện của cậu và First Kanaphan không liên quan đến Force . Force chính là người bạn , cũng như người anh mà cậu trân trọng , anh luôn giúp đỡ cậu nên cậu không muốn anh lại vì cậu mà bỏ mạng tại đây _

Khaotung hoảng sợ lại một lần nữa , chạy lên chắn trước nòng súng của First chắp tay van xin :

- " First tôi sẽ ở đây với anh , xin anh tha cho P'Force làm ơnn "

- " Khaotung em không thể như vậy , em ở đây sẽ rất nguy hiểm . Nó không có nhân tính đâu , mau đi theo anh mặc kệ nó " - Force nắm tay cậu định lôi cậu đi thì _

Khaotung dựt tay mình khỏi tay của Force , chắp tay cầu xin Force :

- " P'Force xin anh đấy , anh đi về trước đi được không ? Đừng lo cho em , em rất tốt là Khaotung em cam tâm tình nguyện ở đây "

- " Khaotung emm ... "

- " Làm ơn , coi như em cầu xin ... "

Nhìn dáng vẻ cầu xin của cậu Force tức giận bỏ về trước khi đi anh không quên bỏ lại một câu cảnh cáo First :

- " First nếu Khaotung em ấy có tổn thương nào tao nhất định không bỏ qua cho mày ".

Sau khi Force đi , First  liếc nhìn Khaotung rồi lạnh lùng bước vào nhà , cậu cũng đi theo sau First _

Sau khi bước vào phòng khách First bất chợt dừng chân lại quay người bóp chặt lấy cằm Khaotung_

- " Khaotung vừa nãy trước mặt tôi cậu dám bảo vệ cho nó ? Cậu với nó là quan hệ gì ? Có phải cậu chán sống rồi không ? Tôi vừa muốn cưng chiều yêu thương cậu thì cậu không xem ra gì sao ? "

Nhìn First như santa hoá thân , cậu có chút sợ hãi không dám nói gì _

Thấy cậu im lặng không nói gì , First càng giận dữ hơn tay dùng lực siết chặt cằm cậu hơn :

- " Nói ? "

- " Đau... ~ "

First bỏ tay mình ra khỏi cằm cậu , nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt cùng sát khí muốn giết người , lạnh lẽo xoay người nhìn quản gia gần đó :

- " Đem cậu ta nhốt vào trong kho , không có lệnh của tôi không được thả cậu ta ra . Dặn tất cả người hầu không đem cơm nước cho cậu ta trong ba ngày nếu ai làm trái ý giết chết không tha " .

- " Vâng ạ " - bác quản gia sợ hãi cúi đầu cung kính .

Nói xong First cũng bỏ lên lầu _

Quản gia nhanh chóng lấy chăn mềm cho cậu , sau đó đưa cậu đến nhà kho , cậu cũng ngoan ngoãn đi theo :

- " Cậu Khaotung chịu khó ở đây nha , cậu chủ giận quá nên mới vậy thôi chắc mai cậu chủ bớt giận sẽ thả cậu ra thôi "

- " Không sao ạ , cảm ơn bác "

" Vâng "

Sau khi bác quản gia khoá cửa nhà kho rồi rời đi , Khaotung liền nhanh chóng trải nệm đi ngủ có lẽ đêm nay cậu sẽ là bữa ngon của bọn muỗi đây _

' Xoảng '   ' Bịch '

Về phần First khi trở về phòng , nhớ lại khoảng khắc cậu không sợ chết bảo vệ Force , vẻ mặt van xin anh tha cho Force khiến anh nổi điên ném tất cả đồ trên bàn làm việc xuống :

- " Mẹ kiếp , Khaotung cậu vì nó mà dám chống đối tôi sao . Khốn kiếp , thế thì cậu đừng có mà trách tôi "

' Cốc Cốc ' - Bỗng tiếng gõ cửa vang lên _

- " Vào đi " - First kiềm nén cảm xúc tức giận của mình nói .

- " Cậu chủ là tôi , bà chủ vừa mới gọi đến nhờ tôi chuyển lời đến cậu , bà chủ bảo ngày mai cậu về nhà dùng bữa "

- " Ừ , cho người dọn dẹp phòng đi "

- " Dạ vâng "

Nói xong First cũng bỏ đi , để lại căn phòng bừa bộn cho người hầu dọn dẹp .

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro