10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại khu biệt thự chính của dòng tộc Kanaphan _

' Ting Tong '

Người hầu nhanh chóng xếp thành hai hàng , quản gia cũng không dám chậm trễ nhanh tay mở cửa _

" Mừng cậu chủ trở về "

Người bước vào không ai khác là First Kanaphan, anh mặc kệ người hầu bước chân thong thả tiến vào phòng ăn .

Bước vào phòng ăn , First đưa mắt nhìn người đàn ông tầm 50 đang ngồi ghế chính giữa bàn ăn , ngồi bên cạnh ông còn là một người phụ nữ cũng ngoài 50 . First thấy vậy cũng tuỳ tiện ngồi xuống một chổ rồi im lặng dùng bữa _

- " First đã lâu rồi con không về nhà nên hôm nay mẹ đặc biệt chuẩn bị mấy món mà con thích " - Đúng nguời phụ nữ đó không ai khác là mẹ của First - phu nhân cao quý của dòng tộc Kanaphan .

- " Món mẹ nấu vẫn rất ngon , cảm ơn mẹ " - First mỉm cười với bà , sau đó thì tiếp tục dùng bữa .

- " Từ khi nào mày trở nên bệnh hoạn vậy ? " - Bỗng một giọng nói vang lên khiến First khẽ nhíu mài khó chịu .

- " Bệnh hoạn ? Ý gì ? "
- First buông đũa muỗng trong tay mình xuống nhìn người đàn ông trước mặt hỏi .

- " Mày đừng tưởng tao không biết những gì mày làm , mày cư nhiên đem một thằng con trai về biệt thự riêng của mày mà làm chuyện kinh tởm . Mày nên nhớ mày là con trai trưởng của dòng tộc Kanaphan này , mày muốn cả dòng tộc này bị người ta chê cười sao ? " - Người đàn ông đang tức giận chỉ tay thẳng mặt First - chính là ba của First .

- " Chuyện của tôi liên quan gì đến ông , tôi có như thế nào thì ông cũng không có quyền phán xét . Nhìn ông xem , ông cứ luôn vì ba chữ ' gia tộc Kanaphan' mà khiến cho mẹ con tôi phải đau khổ suốt cả cuộc đời . Bây giờ ông còn có tư cách mà nói đến tôi sao ? " - First cũng không kiềm chế được bình tĩnh mà tức giận .

- " Tao không cần biết , mày đã sinh ra trong cái gia tộc này thì bổn phận của mày là cưới vợ sinh con để nối dỗi cho dòng tộc , nếu mày vẫn tiếp tục việc đồng tính bệnh hoạn đó , tao nhất định sẽ không để yên cho mày và thằng nhóc đó " .

- " Tôi cảnh cáo ông đừng gây ra sóng gió gì , nếu không tôi nhất định không nể tình thân . Ông nên nhớ First Kanaphan tôi hiện nay đủ khiến cho gia tộc Kanaphan sụp đổ , nhưng vì mẹ nên tôi mới không mất nhân tính như ông mà làm vậy "

- " Bữa ăn hôm nay ăn cũng không ngon miệng nữa , mẹ con xin phép " - First đứng dậy chắp tay chào bà rồi rời đi .

Bố First cũng tức giận xô đổ đồ ăn lên bàn quay qua lớn tiếng với bà :

- " Cũng do tiện nhân nhà bà không biết dạy con sinh ra một thằng nghịch tử như vậy " - nói xong ông ta giận dữ bỏ đi về phòng .

Mẹ First nhìn hai người bất hoà xem nhau như kẻ thù bà lẵng lặng rơi nước mắt _

Bước ra khỏi biệt thự chính , ngồi trên chiếc xe sang trọng trở về nhà mình First bỗng nhớ đến hai từ ' Bệnh hoạn '

Hai câu nói này , có lẽ là hai câu nói First dùng mắng Khaotung nhiều nhất vào năm năm trước . Nhớ lại khi ấy , anh luôn kì thị ghét bỏ cậu bởi vì cậu là gay , còn anh khi đó lại là trai thẳng _

Nhưng đến bây giờ anh lại yêu cậu , ông trời thật biết trêu người _

' Đồ bệnh hoạn ' hay ' đồ đồng tính ' là những từ anh luôn dùng để lăng mạ cậu , nhưng bây giờ thì anh lại bị người ta mắng những từ như vậy , anh thật sự cảm nhận được sự khó chịu của cậu khi ấy bị anh nói như vậy . Mà có lẽ cậu không chỉ khó chịu mà còn rất đau lòng nhỉ ? Bởi vì cậu bị chính người mình yêu ghét bỏ thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ ? Đau thấu tâm can nhỉ ?

First chợt nghĩ những gì anh tổn thương Khaotung ở năm năm trước , rồi lại nghĩ _

Khaotung của anh đang bị anh bỏ đói và nhốt trong kho _

Vì sự ghen tuông của anh , Khaotung lại bị anh tổn thương nữa rồi _

First ơi là First xem mày đang làm gì kìa _

- " Mau lái xe về nhà " - First thoát khỏi suy nghĩ .

- " Vâng cậu chủ "

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro