HoSeok: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chap lúc trước đăng bị gì ý, đăng nhầm cái bản thảo đã xoá rồi, kì ghiaa :)))

Này là chap đúng nè, đọc lại nha nha~ Rất xin lỗi các độc giả vì sự bất tiện này TvT



























Gió mùa phương Bắc đang thổi, mang theo cái lạnh rát da đến với xứ sở kim chi. Nhiệt độ bây giờ là -5°C, tuyết rơi dày đặc khắp đường phố Seoul.

Yoon Sona mặc lên người chiếc áo khoác to sụ, đôi timberland màu be, cùng với chiếc mũ len dày cộm, cô phải đảm bảo cơ thể mình đủ ấm để đi bộ đến trụ sở nơi mình làm việc cách đây hai cây số.

Đúng lúc đó, chiếc xe đạp cà tàng của HoSeok dừng lại trước mặt Sona. Mặt cậu đỏ bừng vì lạnh, nhưng vẫn nở nụ cười, nói một cách hấp tấp:

- "Sona, vừa có một vụ án, em còn đi kiểu này là còn lâu mới tới nơi đấy. Lên xe đi."

Sona hơi ngập ngừng, rồi cũng lên xe. Không gian ngượng ngập bao trùm, người chở người, người ôm người, khung cảnh quá sức lãng mạn.

Sona là cảnh sát của đội điều tra đặc nhiệm số 3 chuyên về các vụ án giết người. HoSeok là nhân viên pháp chứng, có mối quan hệ rất lớn với đội của cô. Cậu luôn là người cung cấp những thông tin, bằng chứng rõ ràng giúp cho đội điều tra nhanh chóng tìm ra sự thật. Có thể nói, mối quan hệ của hai người họ thật sự rất khắn khít.

Con đường đầy tuyết khiến chiếc xe không ít lần chao đảo. Lần nào Sona cũng bất giác ôm chặt lấy HoSeok làm cậu thoáng đỏ mặt. Sona lại ngây ngô lặp đi lặp lại hành động đó mỗi khi xe bị lắc, không biết có phải HoSeok cố ý không nữa :P

Lăn lê bò lết đến mãi nửa tiếng sau, chiếc xe mới đỗ được trước cổng trụ sở. HoSeok và Sona đến phòng đặc nhiệm số 3 lấy thông tin về vụ án. Ở đó, trưởng phòng Kim đang chuẩn bị cùng mọi người đến hiện trường sau khi nhận được lệnh của Cảnh sát trưởng.

- "Nam Joon oppa, bây giờ đến hiện trường ạ?" - Sona hỏi.

- "Đúng vậy, hiện trường là ở nhà riêng của nạn nhân, cách trụ sở 100m. Đi bộ đi." - Nam Joon khoác chiếc áo len mỏng ở ngoài rồi dắt cả đội đi.

Ngôi nhà trước mặt họ hiện lên như một toà lâu đài. Không thể tin được rằng, công chúa của lâu đài đó đã bị giết chết trong khi hệ thống phòng vệ bảo mật của toà lâu đài không có dấu hiệu của sự xâm phạm.

- "Cảnh sát Park, làm phiền cậu tóm gọn hiện trường." - Sona vỗ vai Jimin, đồng nghiệp đến đây sớm nhất.

- "Nạn nhân là cô Wendy Shon, con gái của Chủ tịch Shon Seung Ho, cũng chính là cấp trên của chúng ta."

- "À, là cô Phó Cảnh sát trưởng mới lên đây hả?" - Nam Joon nhướn mày.

- "Đúng vậy. Cô ấy vừa nhậm chức ba ngày thì bị giết. Chủ tịch đang trên đường từ Việt Nam về, ra lệnh cho ta trong hai ngày phải tìm ra hung thủ." - Jimin tiếp lời.

- "Vụ này căng nha, con gái Chủ tịch cũng không phải dạng vừa. Nào cả đội, tăng công suất làm việc gấp 3 lần thôi." - Nam Joon xoa cằm.

Ai ai cũng gấp rút làm việc, riêng HoSeok lấy lý do hơi mệt nên xin ra ngoài một lát. Tất nhiên, ai cũng biết lý do của cậu thật ra là...

- "HoSeok oppa, chị Wendy..."

- "Ủa Sona, em không vào trong làm việc sao?" - HoSeok hơi ngạc nhiên.

- "Em biết anh buồn, dù gì chị Wendy cũng là bạn gái anh..."

- "Anh không sao, ổn rồi. Nào, làm việc thôi, anh sẽ cùng em lôi đầu tên tội phạm ấy ra ánh sáng. Đi!"

HoSeok cười tươi, kéo tay Sona đi. Trong giây lát, trái tim Sona bỗng nhiên trật mất một nhịp.

Sona đưa tay lên trước ngực, đập mạnh quá. Đây là loại cảm giác gì đây?

Rung động chăng ?

---

...Ngày hôm sau...

- "Sona, trong tách cà phê đang uống dở của nạn nhân chứa một lượng chất Xyanua rất lớn, một cái nhấp môi cũng đủ đi chầu trời rồi." - HoSeok đưa tập hồ sơ ra trước mặt cô.

- "Jung HoSeok, nạn nhân là Phó Cảnh sát trưởng đó, hơn nữa chất Xyanua còn có mùi hạnh nhân đặc trưng, bỏ nhiều sẽ nồng nặc mùi, không lẽ nạn nhân không biết?" - Sona chống cằm.

- "Anh cũng đã xét nghiệm máu, là dương tính với HIV. Trong tủ quần áo có cả dụng cụ chơi ma túy đá, trên giường cũng rơi vãi rất nhiều chất bột màu trắng nghi là ma túy." - HoSeok nói, nét mặt có vẻ thất vọng.

- "HoSeok, anh...không sao chứ?" - Sona hơi lo lắng nhìn anh.

- "Anh không sao. Sona, đừng lơ là công việc." - Anh cốc yêu cô.

- "Ơ... Dạ vâng. Nếu vậy thì có khả năng, nạn nhân có sử dụng heroin từ trước, sau đó bị đồng bọn ép sử dụng ma túy quá liều, rồi nốc cho ly cà phê chứa Xyanua. Này, anh có nghĩ, trong chuyện này có khúc mắc không?" - Sona nhìn anh.

- "Là khúc mắc rất lớn. Nguyên nhân tử vong đã có, còn động cơ gây án là gì?" - HoSeok xoa cằm suy nghĩ.

Trong khi cả hai đang chìm vào mớ hỗn độn thì Jimin đẩy cửa vào, đồng thời cứu nguy cho họ chỉ bằng một câu nói:

- "Cảnh sát Yoon, vừa có bằng chứng tố cáo nạn nhân Wendy Shon liên quan đến một đường dây buôn bán Heroin xuyên quốc gia. Vừa bắt được hai nghi can là đồng phạm, cũng chính là người giúp việc của nhà nạn nhân."

Đó chính xác là điểm mấu chốt. Cả ba đến phòng thẩm vấn để lấy khẩu cung. HoSeok nài nỉ dữ lắm mới được cùng Sona vào trong lấy khẩu cung nghi phạm.

- "Sona, có thật em từng là bác sĩ tâm lí không vậy?" - HoSeok ngờ ngợ hỏi khi lúc nãy cô có nói mình là bác sĩ tâm lí.

- "Em học chuyên ngành Tâm lí học tội phạm đấy anh hai. Vào trong thôi." - Sona đánh yêu anh.

Căn phòng tạm giam giữ nguyên một màu xám xịt đến rợn người. Người con gái ngồi đối diện họ càng làm không khí trở nên ngột ngạt hơn.

- "Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Công việc hiện tại?" - Sona chăm chú nhìn cô gái trước mặt.

- "Han Juwoll, 22 tuổi, nấu ăn tại nhà nạn nhân, và buôn ma túy." - Juwoll vẫn ngồi im như tượng, chỉ có đôi môi mấp máy.

- "22 tuổi sao? Bằng tôi rồi. Juwoll, cậu có bạn trai chưa?" - Sona cố gắng nói chuyện thật thân mật.

- "Người ở phòng bên cạnh." - Juwoll ám chỉ tên nghi phạm thứ hai chính là bạn trai mình.

- "À... Cậu không cần căng thẳng, chúng tôi không mang theo súng. Cậu chỉ việc nói những gì cậu biết, tôi sẽ xin toà án giảm nhẹ hình phạt cho cậu." - Sona cười thân thiện.

Juwoll cười nhạt, lắc đầu, mắt nhìn vào khoảng không vô định mà chực khóc.

- "Đối với một kẻ buôn heroin và giết chết cô chủ của mình thì làm gì có chuyện giảm nhẹ hình phạt... Nếu được, cô cảnh sát à, hãy giảm tội cho bạn trai tôi. JungKook, em ấy bị tôi lôi kéo, em ấy chỉ đi giao hàng đúng một lần. Coi như tôi xin cô, giảm nhẹ hình phạt cho em ấy đi..."

Juwoll khóc nức nở, luôn miệng cầu xin khoan hồng cho đồng phạm Jeon JungKook và cũng là bạn trai cô ta. Juwoll bắt đầu nhận tội:

- "Sáng hôm đó, như thường lệ thì cô Wendy sẽ đưa tôi ba gói heroin để đi giao hàng cho bọn kia. Nhưng đột nhiên, cô ấy bảo không muốn nữa, cô ấy muốn đi đầu thú. Tâm trạng cô ấy lúc đó giống như bị kích động vậy. Tôi bắt đầu nảy sinh ý định giết người bịt miệng, vì tôi là người lôi kéo cô ấy vào con đường này, thế nào cô ấy cũng sẽ khai tôi ra. Tôi dùng một viên thuốc lắc ép cô ấy uống. Sau khi cô ấy bắt đầu mê man, tôi lục trong tủ gói ma túy, ép cô ấy nuốt hết số đó. Tôi xuống bếp làm ly cà phê, pha vào đó ít Xyanua. Lên phòng, tôi thấy cô ấy đang lăn lộn trên giường và dần ngấm thuốc, tôi đưa cô ta ly cà phê, uống được một chút thì cô ta đưa tôi, sau đó nằm sùi bọt mép chết. Tôi dọn dẹp chỗ đó một lúc rồi xuống lầu gọi cho cảnh sát..."

Họ im lặng lắng nghe lời thú tội của kẻ sát nhân. Juwoll còn kể, JungKook biết cô ta dính vào ma túy, nhưng vì thương cô ta nên đi giao hàng giùm đúng một lần. Juwoll sợ liên lụy JungKook nên không cho cậu ta dính vào nữa.

Vụ án cuối cùng cũng kết thúc. Jeon JungKook 1 năm tù giam vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy, xét vì bị lôi kéo và không tái phạm hành vi nhiều lần nên giảm xuống còn 8 tháng tù treo.

Han Juwoll, tội danh giết người, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Xét thấy hành vi giết người của bị cáo là vô cùng dã man. Toà án tuyên phạt, bị cáo Han Juwoll, tử hình.

---

Sona và HoSeok đang cùng nhau đi dạo bên sông Hàn. Thời tiết hôm nay có vẻ khấm khá hơn, ban đêm mà có nhiệt độ 10°C, xem ra cũng đỡ hơn nhiều rồi.

- "HoSeok, anh không buồn chứ?"

- "Buồn sao? Chuyện cũng qua rồi, anh nghĩ mình nên làm lại từ đầu."

Sona trầm ngâm một hồi, quay qua nắm lấy tay anh, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ra nói:

- "Jung HoSeok, có thể là em không?"

HoSeok hơi ngạc nhiên, mắt mở to hết mức có thể.

- "HoSeok, em có thể thay thế chị Wendy, lấp đầy khoảng trống của anh, cùng anh làm lại từ đầu được không?"

Sona đưa tay chạm lên ngực anh, nơi con tim đang đập liên hồi. Mặt anh thoáng đỏ, nắm lấy tay Sona, anh quả quyết:

- "Yoon Sona, làm bạn gái của anh, thực sự rất khó."

- "Em không ngại khó." - Cô mỉm cười.

- "Thực sự rất mệt."

- "Em không sợ mệt."

- "Anh trẻ con lắm, tính cách lại hay bốc đồng như lửa."

- "Em sẽ là bà mẹ già, chăm sóc và nuôi nấng bản tính trẻ con của anh. Em cũng sẽ là xô nước lạnh, sẵn sàng tạt vào anh mỗi khi anh nổi máu nóng. Em sẽ là hậu phương vững chãi cho anh, là nơi anh có thể dựa vào bất cứ lúc nào. Bao nhiêu đó, đã đủ để làm bạn gái anh chưa?"

Anh hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô. Anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ:

- "Sona, anh yêu em."

- "Em cũng yêu anh."





END FIC~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro