Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sáng sớm hôm sau, Jisoo vừa xuống nhà liền gặp bà Kim đang ngồi uống trà. Cũng cảm thấy áy náy vì chuyện mẹ mình ngày hôm qua, Jisoo liền nhanh chóng ngồi xuống đối diện với bà.

- "Con chào mẹ."

- "Mẹ con sao rồi?"

- "Mẹ con hiện giờ đang ở khách sạn. Mẹ à, chuyện hôm qua con thay mặt mẹ con xin lỗi mẹ, là mẹ con không hiểu rõ ngọn ngành đã hiểu lầm mẹ." - Jisoo cúi đầu.

     Bà nhìn Jisoo một hồi rồi cũng gật đầu, coi như Jisoo vẫn còn hiểu chuyện biết trước sau. Jisoo thấy bà Kim không còn gay gắt nữa cũng thấy nhẹ lòng.

- "Jisoo, mẹ hỏi con hãy trả lời thật lòng. Nếu mẹ con bắt con trở về bằng mọi cách, con có bỏ Jennie ở lại mà theo mẹ con không? Như con đã từng?"

     Jisoo nghe xong liền rời khỏi ghế quỳ xuống trước mặt bà Kim, bà cũng không quá ngạc nhiên, nhưng cái bà cần chính là câu trả lời của cậu.

- "Mẹ, chuyện lúc trước là lỗi của gia đình con. Sau chuyện đó con cảm thấy bản thân mình thực sự nhu nhược và tồi tệ khi đã đối xử với Jennie như vậy. Con rất biết ơn mẹ và Jennie đã cho con cơ hội để được bên cạnh Jennie một lần nữa và cho dù có bất cứ giá nào con cũng sẽ không rời khỏi Jennie."

- "Những ngày qua, mẹ bắt con làm việc nặng nhọc như vậy con có biết lý do vì sao không?"

- "Mẹ.... mẹ muốn phạt con?"

- "Mẹ muốn con hiểu rằng, bố mẹ đã cực khổ như thế nào mới được cơ ngơi như ngày hôm nay, mới có thể cho Jennie được đầy đủ nhất, chăm sóc yêu thương nó tốt nhất. Vậy mà con lại khiến con bé hết lần này đến lần khác đau lòng, tủi hổ. Con biết vì chuyện đó mà Jennie như gục đi suốt mấy ngày liền. Đáng lẽ là mẹ sẽ không để cho con bé gặp lại con, mẹ có thừa khả năng để chặn hết tất cả thông tin về Jennie. Nhưng mà với tư cách là một người mẹ, mẹ hiểu con gái mình cần gì và Jennie sau tất cả vẫn cần con."

Jisoo như lặng đi, không kiềm được xúc động mà cúi đầu rơi nước mắt. Cậu biết bà Kim làm gì cũng có lí do của nó và Jisoo chấp nhận tất cả.

- "Con... con cảm ơn mẹ rất nhiều...." - Jisoo lau nước mắt nhìn bà.

- "Mau đứng lên đi. Jennie nó xuống lại tưởng ta trách phạt gì con thì nó lại ầm ĩ lên. Bây giờ là nó chỉ có mình con thôi chứ chả biết ai nữa." - Bà Kim cười khổ. - "Chuyện mẹ con, coi như ta rộng lượng không trách bà ấy. Lo mà làm rõ chuyện cho bà ấy hiểu, tâm tình tốt thì đến đây bàn chuyện cưới hỏi."

Jisoo vừa nghe đến chuyện cưới hỏi liền sáng mắt, lăng xăng luống cuống ngồi cạnh chân bà ríu rít.

- "Mẹ! Thật sao mẹ? Mẹ đồng ý cho con cưới Jennie sao?"

- "Ủa vậy cô không định cưới con tôi à?"

- "Đâu có, cưới chứ, con còn sợ mẹ không cho nên mới đợi bố mẹ con qua thưa chuyện với mẹ." - Jisoo ôm chân bà mừng rỡ.

- "Cưới được hay không là do cô nói chuyện với mẹ cô đó."

- "Con cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ!!!" - Jisoo nhào đến ôm bà Kim.

- "Kim Jisoo ôm ai vậy hả?"

Jennie mớ ngủ mắt nhắm mở xuống lầu thấy Jisoo ôm ai đó liền hét lên. Jisoo thì giật mình còn bà Kim thì ngán ngẫm lắc đầu. Bây giờ nó ghen với mẹ nó luôn rồi.

- "Jennie dậy rồi sao?" - Jisoo bỏ bà Kim ra chạy đến chỗ cô dìu Jennie đến ghế.

- "Soo ôm ai vậy hả?"

- "Thưa cô, chồng cô ôm tôi." - Bà Kim ngán ngẩm lên tiếng.

- "Mẹ sao lại ôm Jisoo!" - Jennie nhăn nhó.

- "Là nó ôm tôi."

Jisoo bật cười vì tính trẻ con của Jennie, cậu chợt nhớ hôm nay là ngày đưa Jennie đi siêu âm định kỳ. Jennie chắc chả nhớ gì rồi, còn lo dỗi ở đây cơ mà.

- "Jennie, hôm nay chúng ta đi siêu âm đó. Em mau đi chuẩn bị đi."

- "Đúng rồi em quên mất, Soo đưa em lên phòng."

- "Trời ơi đưa nó đi dùm tui đi tui mệt mỏi quá. Tui nhớ hồi tui có thai nó tui đâu có nhão vậy đâu trời."

Bà Kim thấy Jennie nhõng nhẽo với Jisoo thì nổi hết cả da gà. Biết là có thai thì tính tình sẽ thay đổi, sẽ dựa dẫm nhiều hơn vào chồng, nhưng mà không ngờ con gái mình không những dựa mà muốn leo lên vai Jisoo ngồi luôn ở trển. Jennie bị mẹ mình chọc quê thì nhăn nhó phản bác.

- "Mẹ này...."

- "Thôi đi mau."

Jisoo đưa Jennie đến tận toilet, lấy bàn chải rồi đanh răng luôn cho Jennie, còn cô thì ngồi trên bồn cầu cho Jisoo phục vụ. Bây giờ thì Jennie mới nhìn rõ mặt Jisoo, mắt và mũi cậu đều ửng đỏ, cô bắt đầu lo lắng.

- "Jisoo, Soo khóc sao? Mẹ lại nói gì với Soo hả?"

- "Không phải, mẹ đã tha thứ cho Soo và đồng ý cho Soo cưới em. Chỉ cần chờ mẹ Soo sang nói chuyện. Soo mừng quá nên khóc thôi."

- "Thật sao! Mẹ đồng ý?"

- "Vâng, bây giờ chỉ cần thuyết phục mẹ Soo bình tĩnh lại cùng nhau nói chuyện là được."

Jennie súc miệng xong liền nhận được một cái hôn vào má. Jisoo đã chuẩn bị sẵn đồ cho Jennie thay, một cái đầm bầu màu xanh nhạt rất xinh, cài thêm cái băng đô ton - sur - ton với cái đầm. Đúng là người đẹp vì lụa mà. Jisoo cũng chọn cho mình một cái áo sơ mi xanh nhạt giống cô, bây giờ thì cả hai vợ chồng đều đẹp.

- "Mẹ à, con đưa Jennie đi khám sẵn tiện..... ghé thăm mẹ con chắc đến chiều tụi con sẽ về."

- "Ừm... đi đi, dù gì cũng phải chào hỏi, hai đứa đi cẩn thận."

- "Vâng."

————————————————

Jisoo và Jennie đang trong phòng siêu âm, mắt cả hai đều dán lên cái màn hình nhỏ thích thú. Vị bác sĩ liên tục di chuyển máy trên bụng Jennie.

- "Bác sĩ, thế nào rồi?"

- "Lúc trước siêu âm là một phôi thai sao?" - Vị bác sĩ nhìn hai người.

- "Vâng, đúng như vậy, có chuyện gì sao bác sĩ?" - Jisoo lo lắng.

- "Vậy lòi đâu ra thêm đứa nữa vậy? Này nhìn xem, đây là đầu đứa bé, đầu đứa còn lại ngay phía sau."

Jisoo nhìn Jennie miệng không thể ngậm lại được. Chuyện gì đang xảy ra vậy, rõ ràng lần trước siêu âm chỉ có một phôi thai, bây giờ thì hai đứa, cậu và cô có nghe lầm không?

- "Bác sĩ, là thật? Hai đứa? Sinh đôi?"

- "Thật, nhìn xem." - Ông bác sĩ chỉ tay về phía màn hình. Mà hai đứa này chơi xếp hàng à, gì mà nằm y như nhau, phải soi lắm mới lòi ra.

- "Jennie à, là hai đứa! Là sinh đôi đó em." - Jisoo nắm chặt tay Jennie vui mừng hú hét. Jennie cũng vui không kém vội hỏi bác sĩ.

- "Bác sĩ, là trai hay gái?"

- "Chỉ thấy được đứa phía trước, là trai. Còn phía sau thì không thấy rõ. Chắc lần sau khám lại sẽ thấy được rõ hơn. Xin chúc mừng gia đình, sinh đôi nhé. Hi vọng là một trai một gái để chị nhà đỡ vất vả."

Jisoo thì cười như được mùa, tít mắt từ nãy đến giờ. Lẽ ra chỉ được một cuốn sổ siêu âm thôi, mà Jisoo năn nỉ vị bác sĩ in thêm 2 3 cuốn nữa để chia cho cả hai nhà. Ngồi trên xe mà cứ cười suốt khiến Jennie cũng vui lây.

- "Soo vui đến vậy sao?"

- "Vui chứ, một lần được hai đứa. Quá là hời, vả lại em cũng đỡ cực. Seulgi Lisa mà biết sẽ ganh tị chết mất." - Jisoo vẫn chưa chịu lăn bánh, cứ cầm quyển sổ mà ngắm nghía rồi cười tủm tỉm.

- "Em mang tận hai đứa, Soo phải chăm sóc em gấp đôi."

- "Chuyện nhỏ, em muốn gì Soo cũng chìu em hết. Jennie giỏi quá đi mất."

Jisoo quay qua ôm Jennie cức ngắt, liên tục hôn khắp mặt cô. Jennie ngộp thở mới đẩy cậu ra, Jisoo vẫn cười hề hề mặc cho Jennie đang khó chịu nhìn cậu.

- "Bây giờ Soo định đậu xe ở đây luôn sao? Em đói rồi đó."

- "Em và con đói sao? Được rồi đến đón mẹ rồi đi ăn thôi."

Jisoo đến khách sạn đón bà Kim rồi đưa hai người đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Jennie vẫn còn ngại chuyện hôm qua nên vẫn chưa thể thoải mái khi đối diện với mẹ Jisoo.

- "Mẹ con và Jennie vừa đi siêu âm về, mẹ chuẩn bị tinh thần nha."

- "Sao, đứa nhỏ có khoẻ không?"

- "Không phải một đứa mà là hai đứa! Cả hai đứa đều khoẻ." - Jisoo hí hửng khoe hình siêu âm cho bà Kim xem.

- "Cái gì hai đứa, vậy là sinh đôi sao?" - Bà Kim kinh ngạc nhìn Jennie.

- "Đúng rồi mẹ, bác sĩ bảo là hai đứa, ban đầu do phôi nằm sát nhau nên mới nghĩ là một."

Bà Kim vui vẻ ngắm nghía bức hình rồi lại quay sang Jennie nắm lấy tay cô vui mừng.

- "Jennie, con thấy trong người ổn không, con có mệt ở đâu không?"

- "Dạ... con ..... con vẫn tốt thưa mẹ." - Jennie bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột của bà, chắc tại vui mừng quá. Nhưng qua được thì tốt chuyện.

- "Jisoo, Jennie bây giờ cần phải được chăm sóc nhiều hơn trước, con lo mà chăm Jennie chu đáo."

Jisoo thấy hai người có thể hoà hợp trở lại thì cũng nhẹ lòng. Jennie cũng là người hiểu chuyện, cũng hiểu cho bà thương con xót con nên hôm qua mới nóng giận như vậy.

- "Mẹ à, chuyện hôm qua chúng ta có thể bỏ qua được không? Mẹ con cũng đã đồng ý chuyện cưới hỏi của con và Jisoo, chỉ mong mẹ có thể bình tĩnh nhìn thấu mọi chuyện cùng gia đình con cùng nhau dùng bữa cơm." - Jennie nhẹ giọng.

- "Đúng rồi đó mẹ, con làm những việc đó cũng vì con muốn lấy công chuộc tội. Con sang đây cũng chẳng có gì, đâu thể mặt dày đến nỗi ngồi không ăn cơm nghĩ dưỡng. Mẹ thấy có đúng không." - Jisoo cũng bồi thêm. - "Với lại làm rồi con cũng thực sự thích mấy công việc đời thường mà mình chưa bao giờ biết tới. Jennie cũng thấy con vất vả, ngăn con mấy lần nhưng mà con từ chối vì con thích như vậy."

Bà Kim nghe Jisoo và Jennie nói xong cũng có chút chột dạ, khẽ thở dài. Nghĩ lại cũng thấy mình hồ đồ, giận quá mất khôn. Dù gì Jennie cũng đã chịu nhiều thiệt thòi, bản thân bà cũng thương Jennie lắm. Hôm qua cũng chỉ vì lần đầu thấy Jisoo như vậy nên xót đâm ra tức giận.

- "Jennie, hôm qua mẹ cũng hơi quá lời với con và mẹ con. Cho mẹ xin lỗi, thôi thì đợi bố Jisoo sang đây rồi qua nhà con luôn một thể."

Jennie và Jisoo nghe xong mững rỡ, rối rít lần lượt ôm bà. Tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng được quăng xuống. Bà Kim thương Jennie một, bây giờ biết tin lại thương nhiều hơn gấp bội. Ăn trưa xong liền bắt Jisoo chở đến trung tâm mua sắm mua cho Jennie không biết bao nhiêu là thứ. Bà muốn Jennie ở lại khách sạn cùng bà nhưng Jisoo sợ Jennie lạ chỗ ngủ không ngon nên từ chối, bà Kim cũng chỉ biết chấp nhận mà nghe theo, bây giờ sức khoẻ Jennie là trên hết.

——————————————————

- "Em à! Là Jisoo unnie gửi về từ NZ nè!!" - Lisa vừa thấy thư vừa toang ngoang miệng.

- "Sao có gì không nhắn tin gửi mail hay gọi điện mà gửi thư vậy?" - Rose cầm phong thư lên xem.

- "Lisa cũng không biết. Em mở ra xem."

Rose xé nhẹ phong bì rồi cầm xấp giấy bên trong ra, lật từng tờ rồi lẩm bẩm.

- "Kết quả siêu âm Kim Jennie. Chắc là hình siêu âm đứa bé, Jisoo và Jennie unnie muốn chúng ta xem."

- "Đâu Lisa xem với.... cái gì!!! Là song thai!!! WT... aaaa đau em." - Lisa la oai oái.

- "Định nói bậy đúng không? Hả!" - Rose vả vào mỏ Lisa mấy cái.

- "Nhưng mà Jisoo unnie hay thiệt nha, bắn một cây súng thính mà thả cả hai thùng thính."

- "Dễ thương quá nè, mà chỉ mới biết một bé trai thôi, bé còn lại chưa rõ." - Rose săm soi tấm ảnh.

- "Hi vọng là bé gái, có nếp có tẻ. Vậy là quá đã còn gì."

- "Thích quá à!!!" - Rose phấn khích.

Lisa nhìn Rose bằng ánh mắt gian tà, mấy nay cậu cũng cố lắm mà sao không thấy cô có động tĩnh gì. Nay Jisoo gửi thính về càng khiến cậu muốn hơn nữa. Rose cảm nhận được ánh mắt không mấy đứng đắn dán lên người liền cảm thấy rùng mình.

- "Yah Lalisa sao lại nhìn em kiểu đó?"

- "Tiểu Chaeng à.... Lisa cũng muốn được như Jisoo một lần hai đứa!! Không ba đứa luôn đi!!"

Lisa đè Rose xuống giường hôn tới tấp mặc cho Rose phản khán kịch liệt. Hôm nay cô hơi mệt, mà Lisa còn muốn giống Jisoo, còn muốn ba, cô là heo sao.

- "Yahh Lalisa bộ em là heo sao!!! Buông em.... ah ra ... nhẹ thôi cái đồ ngốc này..."

- "Em mà sinh ba.... Lisa sẽ đặt tên ba đứa là Daehan Minguk Manse!! Giờ thì chúng ta sản xuất nào!!"

- "Yah Lalisaaaa!!!!"

———————————————

Tại nhà của Seulgi và Irene thì đang phát ra tiếng ỉ ôi uẩn khúc của Seulgi. Chẳng khác gì Lisa, vừa nhận được tấm ảnh siêu âm thì Seulgi đã ôm cứng lấy Irene đòi thêm đứa nữa cho bằng chị bằng em. Tất nhiên là Irene không đồng ý, một đứa là quá mệt rồi.

- "Em à...... chúng ta có con trước cậu ta mấy năm. Tự nhiên đùng cái cậu ta có hai đứa. Bất công quá!"

- "Bất công chỗ nào? Thích đẻ thì tự đi mà đẻ."

- "Thôi em đẻ, con giống em mới xinh."

- "Không thương lượng, Wendy à mau lôi appa con ra ngoài cho umma làm việc."

- "Nae umma!" - Từ bên ngoài cô bé nhỏ bước vào phòng nắm lấy tay Seulgi rồi kéo đi. - "Appa ra ngoài chơi với Wendy cho umma làm việc nha."

Seulgi bật cười vì tính tình cụ non của con mình, giống y đúc Irene. Cậu bế Wendy đến xích đu, đặt bé con lên đùi rồi dụ dỗ.

- "Wendy, con muốn có em để chơi cùng con không?"

- "Em sao? Em bao nhiêu tuổi?" - Wendy ngô nghê hỏi.

- "Là em bé nhỏ giống nhà dì Minkyung đó, em bé sẽ ngủ cùng con. Lớn lên một chút sẽ chơi bán hàng với con."

- "Thích, Wendy thích appa cho Wendy em bé đi." - Wendy nghe có người chơi cùng mình liền thích thú.

- "Vậy con nói với umma, sinh cho con một em. Mà con phải làm mặt khao khát có em lên biết không. Appa dạy con, con nhìn umma rồi rưng rưng như lúc con đòi ăn chip chip á."

Wendy làm theo Seulgi nói, nước mắt không biết chứa ở đâu sẵn mà chỉ cần nói cái là rưng rưng trực trào. Seulgi thấy con gái thật có tài làm diễn viên, hài lòng về diễn xuất của con gái cưng.

- "Rồi con nói là, umma à.... con chơi một mình rất buồn, con muốn có em..."

- "Umma à.... con chơi một mình rất.... ủa mà appa, con chơi với bà nội vui mà, con đâu có buồn." - Wendy tỉnh táo phản bác.

Seulgi mặt bây giờ cứng đơ, nhìn con gái không chớp mắt. Vậy là công sức nãy giờ chỉ dạy đổ sông đổ biển hết rồi.

- "Kang Seulgi!! Hôm nay còn dám dạy con nói dối!" - Irene rình rập hai người nãy giờ phát hiện Seulgi dạy con nói dối để kêu mình đẻ thêm thì phát hoả.

- "Em em!! Từ từ em không phải.... chỉ là chỉ là muốn có em cho... Wendy đỡ buồn thôi." - Seulgi chạy vòng vòng quang cái xích đu, bị Irene bắt được thì chỉ có nhừ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro