Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì mẹ Jisoo cũng không thể chờ được mà tự mình qua thăm cậu và Jennie. Bà đi khá im lặng nên Jisoo không biết gì cả, bà muốn tạo bất ngờ cho Jisoo. Nhưng mà sự việc lại không suông sẻ, lúc bà Kim đến trang trại, việc đầu tiên bà nhìn thấy đó chính là Jisoo đang hì hục cày cuốc. Suốt cả tháng trời không được gặp con gái cưng, bây giờ thấy Jisoo hốc hác vừa xót xa vừa giận.

- "Jisoo! Con đang làm gì vậy?"

- "Mama!! Người đến lúc nào vậy? Không gọi con ra đón?" - Jisoo thấy bố mẹ mình thì mừng rỡ.

- "Tại sao con lại làm công việc này? Ai bắt con làm, sao con gầy thế này! Jennie không chăm sóc con sao?"

- "Mẹ từ từ nào, vào nhà đã. Ngoài này nắng."

Mẹ Jisoo vừa vào nhà liền gặp bà Kim cùng Jennie đang ngồi ăn trái cây thì thấy bất công cho con gái. Bà không chào hỏi đã chất vấn mẹ Jennie.

- "Tại sao lại bắt con gái tôi làm việc cực nhọc như vậy? Nhìn nó gầy gò như vầy, Jennie con không chăm sóc chồng mình sao?"

- "Mẹ?" - Jennie ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bà Kim, mẹ Jennie cũng ngạc nhiên không kém khi thấy mẹ Jisoo nhưng cũng lấy lại bình tĩnh.

- "Chị mới đến chưa rõ sự tình đã trách móc tôi và con gái tôi. Chị nên nhớ cho rõ ai là người đã bỏ rơi con gái tôi và gia đình chị đã đối xử với con gái tôi như thế nào? Tôi bắt nó làm như vậy là còn nhẹ đó."

- "Kim Tae Hee!" - Mẹ Jisoo giận tím mặt.

- "Tôi cũng ra điều kiện là nếu muốn bên cạnh Jennie thì phải có đủ điều kiện chăm sóc Jennie tốt nhất. Bà nhìn xem con bà sang đây có cái gì? Tôi cũng không phải là bóc lột, tôi cũng trả lương hậu hĩnh." - Mẹ Jennie không kiêng dè đáp trả, bà vẫn còn uất ức thay con gái.

- "Mẹ à đừng nói như vậy." - Jennie ngăn mẹ mình lại.

- "Dù gì Jisoo cũng là appa của đứa bé. Bà đối xử với nó như vậy, nhìn nó xem gầy gò như vậy, tôi chăm nó mập mạp thế nào mà bây giờ thế này."

- "Mẹ à, là con muốn làm công việc này, con thích nó không ai ép buộc con cả." - Jisoo khổ sở giải thích.

- "Không được, con dù gì cũng là người thừa kế Kim gia. Không thể ở đây cuốc đất như vậy. Mau theo mẹ trở về."

- "Không mẹ, Jennie ở đây sao con có thể trở về được. Mẹ bình tĩnh được không." - Jisoo liếc nhìn biểu hiện của Jennie rồi nhìn mẹ mình kinh ngạc.

- "Con không thấy người ta khinh con như vậy sao? Thật là mất mặt."

- "Đi hay ở tôi không giữ. Jennie là con gái tôi, cũng chưa có cưới hỏi gì, cháu cũng là cháu của tôi. Con tôi cũng chẳng cần cần các người chăm sóc, tôi có thể chăm sóc nó." - Bà Kim nghiêm giọng.

Bà Kim giận tím mặt bỏ đi, Jisoo nhìn Jennie khó xử chạy theo mẹ mình. Bà Kim trước giờ cưng Jisoo như trứng nước, một tiếng cũng không dám mắng. Cũng chưa từng bắt Jisoo phải làm gì nặng nhọc. Vậy mà vừa đi có một tháng đã bị người ta bắt làm không khác gì một nông dân, hỏi bà có tức không chứ. Jisoo khốn đốn đuổi theo mẹ mình.

- "Mẹ à, mẹ bình tĩnh. Bây giờ mẹ đi đâu? Để con kêu người dọn phòng cho mẹ."

- "Con kêu mẹ phải ở đây sao? Ở chung nhà với bà ta sao? Một là con theo mẹ đến khách sạn. Hai là bằng mọi cách mẹ phải bắt con về Hàn cho bằng được, không có Jennie gì nữa."

- "Mẹ vậy sao được, Jennie vợ con ở đây..... sao con..."

- "Con thấy bà ta có coi mẹ ra gì không!"

- "Mẹ à....."

- "Không nói nhiều, mẹ chờ con ngoài xe."

Bà Kim nói rồi bỏ đi một nước, Jisoo không còn cách nào khác đành phải quay vào nhà nói với Jennie một tiếng. Jennie bên trong cũng không khá hơn, cũng khó xử không kém khi mẹ mình lại gây gỗ với mẹ của Jisoo.

- "Mẹ sao lúc nãy mẹ lại nói như vậy, dù gì đó cũng là bà nội của con con."

- "Thế con xem bà ta có xem mẹ ra gì không, vừa đến đã sang sảng. Còn bảo sao con không chăm sóc nó. Trách nhiệm của nó là phải chăm sóc con mới đúng."

- "Nhưng mà mẹ Jisoo cũng đã từ Hàn sang đây thăm con. Mẹ Kim cũng chỉ vì thấy Jisoo làm lụng như vậy không quen mắt nên mới tức giận."

- "Con bênh bà ta sao? Con không nhớ nhà họ đối xử với con như thế nào à?"

- "Chuyện qua rồi mà mẹ, đừng nhắc lại."

- "Mẹ không cần biết, muốn sang thăm con thăm cháu thì nên biết điều một chút."

Bà Kim đùng đùng nổi giận bỏ lên phòng, Jisoo đứng bên ngoài nghe hết cũng chỉ biết cắn răn chịu đựng. Cậu bước vào nhà nhìn Jennie, tâm trạng cực kì tệ. Jennie biết Jisoo nghe được những lời lúc nãy nên cũng hiểu cho cậu.

- "Soo à, mẹ chỉ tức giận một chút nên mới nói như vậy."

- "Soo biết mà em đừng lo. Jennie, chắc là Soo sẽ đưa mẹ đến khách sạn. Em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng đi lung tung có chuyện gì gọi cho Soo. Tối Soo về với em."

- "Soo cho em gửi lời xin lỗi tới mẹ nha. Với lại..... tối về sớm với em và con." - Jennie giọng buồn buồn.

- "Soo biết rồi, Soo đi nha. Giúp Soo nói với mẹ một tiếng."

Jisoo hôn tạm biệt Jennie một cái rồi đi. Đưa bà Kim đến khách sạn, suốt đoạn đường cậu luôn bị bà Kim cằn nhằn không thôi.

- "Mẹ, đó là lỗi con gây ra và con phải chịu trách nhiệm, đó là cách duy nhất để con có thể ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ con của Jennie."

- "Nhà chúng ta thiếu tiền sao? Nhà chúng ta không có điều kiện để chăm sóc con bé sao? Tại sao lại bắt con làm những công việc đó?"

- "Mẹ à, dù gì nhà mình cũng là người có lỗi với gia đình cô ấy. Với lại con thấy rất thích những công việc đó, không có gì vất vả cả."

- "Con nói vậy mà nghe được, mẹ nuông chiều con quá rồi con cãi lời mẹ đúng không? Bây giờ con có Jennie rồi thì không cần biết đến người mẹ này chứ gì?"

- "Không phải...."

- "Mẹ không cần biết con làm sao thì làm, con phải về Hàn cùng mẹ. Mẹ không muốn nhìn thấy con suốt ngày cuốc đất rồi chăn cừu chăn ngựa. Chả ra thể thống gì."

Jisoo cũng đành bất lực thở dài, cậu biết cậu có nói gì nữa cũng vậy nên thôi, trước mắt cứ hoãn binh. Tất nhiên là không thể bỏ Jennie mà về Hàn được nên bây giờ phải nghĩ cách.

- "Chuyện đó mình tính sau đi mẹ, bây giờ mẹ chắc mệt rồi, con đưa mẹ đi ăn rồi về khách sạn nha."

- "Sao cũng được thiệt là tức chết mà."

————————————————

Bà Kim nhất quyết bắt Jisoo ở bên cạnh không cho về nên đến tối rồi cậu vẫn chưa thể về với Jennie. Jennie cũng ngóng từ chiều đến giờ nhưng vẫn chưa thấy đâu.

- "Jisoo đâu rồi?"

- "Jisoo nói là đưa mẹ Kim đến khách sạn."

- "Đến giờ vẫn chưa về?"

- "Chắc là sắp rồi đó mẹ." - Jennie nhìn vào điện thoại một lần nữa vẫn im lìm thì thở dài.

- "Mẹ nó vừa sang nó liền theo mẹ nó, chắc nó chả về đâu con mong làm gì."

- "Jisoo nói với con là sẽ về mà, mẹ ăn cơm đi."

Jennie bắt đầu thấy khó chịu buồn bực trong lòng, đến giờ đi ngủ rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi Jisoo đâu. Jennie thiếu hơi Jisoo tất nhiên không thể nào ngủ được, điện thoại gọi thì không bắt máy. Cô cứ đi tới đi lui trong phòng rồi ra hành lang nhìn xuống cổng ngóng cậu.

Jisoo sau khi ăn tối xong năn nỉ ỉ ôi dữ lắm bà Kim mới để cậu về với Jennie, về đến nhà cũng đã trễ. Đèn trong nhà đã tắt hết duy chỉ mỗi phòng Jennie là sáng đèn, chắc là đang chờ cậu. Nghĩ tới thôi trong lòng đã thấy ấm áp.

Jennie nghe tiếng mở cửa liền chạy ra đón Jisoo, tuy trong lòng buồn bực nhưng mà thấy Jisoo về thì không thể ngồi yên được.

- "Em vẫn chưa ngủ? Sao em lại đợi Soo khuya rồi." - Jisoo vuốt tóc Jennie không hài lòng.

- "Ai nói về sớm với em? Bây giờ nhìn xem mấy giờ rồi?"

- "Soo xin lỗi, mẹ bắt Soo ở lại ngủ, Soo năn nỉ dữ lắm, bày đủ trò diễn đủ kịch mới có thể về đó."

Jennie nghe xong cũng có chút xót, Jisoo bây giờ không những bị mẹ cô đành hanh mà còn bị mẹ cậu cằn nhằn. Sao mà tội nghiệp thế không biết.

- "Soo vào tắm đi, em chuẩn bị đồ sẵn cho Soo rồi."

- "Cảm ơn em. Em mệt thì ngủ trước đi, Soo tắm xong sẽ ra ôm em ngủ."

- "Vâng."

Jisoo không dám tắm lâu vì cậu biết thế nào Jennie cũng không chịu ngủ mà nằm đợi cậu. Tắm sơ một chút rồi ra ngoài, đúng như cậu nghĩ, Jennie đang ngồi xem tivi. Jisoo bỏ khăn tắm xuống, tắt tivi rồi tắt đèn bước lên giường. Jennie ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu.

- "Hôm nay mẹ có nói gì không Soo?"

- "Mẹ không chấp nhận chuyện Soo làm việc ở nông trại và bắt Soo về Hàn mặc dù Soo đã giải thích khản cả cổ."

Jennie nghe xong giật mình ngước lên nhìn cậu, mắt cũng đã ngấn nước. Jisoo đã bỏ rơi cô một lần cũng vì gia đình. Vậy lần này cậu có tiếp tục như vậy nữa không?

- "Soo.... Soo định sẽ về Hàn cùng mẹ thật sao? Soo không cần mẹ con em?"

- "Tất nhiên là không rồi, sao em lại khóc. Soo có nói là Soo về Hàn đâu chứ. Soo sẽ ở đây với mẹ con em không đi đâu hết, em đừng lo."

Jennie thút thít gật đầu, vùi mặt vào cổ cậu. Jisoo hiểu cảm giác sợ hãi của Jennie, lại cành thấy đau lòng. Quay qua đối diện ôm Jennie thật chặt.

- "Soo sẽ không đi, có đi đâu thì cũng mang mẹ con em đi cùng. Trước mắt là tìm cách để hai mẹ bớt giận, chắc phải nhờ sự giúp đỡ của appa rồi."

- "Appa em ngày mai là công tác về rồi."

- "Soo sẽ gọi appa Soo sang đây, hai người đàn ông có lẽ sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn, dù gì họ cũng là bạn thân thuở trước. Sẽ không đến nỗi như mẹ."

- "Tuỳ Soo quyết định, em nghe theo Soo."

- "Được rồi, bây giờ vợ của Soo có thể yên tâm ngủ được chưa?"

- "Chưa, Soo gãi lưng cho em." - Jennie mè nheo.

- "Rồi nằm ngay ngắn lại nào."

Jisoo một tay để Jennie gối đầu lên, tay còn lại luồn vào áo mà xoa nhẹ cho Jennie dễ ngủ. Jisoo cứ tưởng chỉ cần bố mẹ Jennie đồng ý để cậu bên cạnh chăm sóc Jennie là xong rồi. Ai dè lại còn chuyện hai bà xui khắc khẩu, vài ngày nữa lại phải đau đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro