Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Jisoo sau một đêm ngủ nghê ra trò thì đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị hết quần áo để dọn đến chỗ của Jennie. Nayeon vừa thức dậy bước xuống lầu đã thấy Jisoo tươm tất ngồi chờ ở phòng khách.

- "Chị nôn nóng tới vậy sao?"

- "Nayeon chúng ta đi ngay bây giờ đi."

- "Jisoo à, chúng ta chưa ăn sáng." - Nayeon chán nản ngồi xuống sofa.

- "Nhưng mà bây giờ là 7 giờ sáng rồi, chúng ta trễ mất."

- "Bây giờ chị mới biết quý trọng sao? Sao lúc trước không biết giữ mình tốt hơn, thành ra chuyện này rồi bây giờ ngồi đây hối."

     Nayeon nói vô tình chạm đến lòng tự ái của Jisoo. Cậu im lặng không nói gì, ngồi cúi mặt . Nayeon thấy mình cũng có chút quá đáng nên dịu giọng xin lỗi.

- "Em không có ý đó, em xin lỗi. Vào ăn sáng thôi sau đó em đưa chị đi."

- "Ừm, cảm ơn em."

     Sau bữa sáng cuối cùng Jisoo cũng đang ngồi trên xe của Nayeon đến chỗ của Jennie. Trong lòng Jisoo lúc này như lửa đốt, nôn nóng hồi hộp. Không biết bây giờ Jennie như thế nào sau hơn một tháng không thể gặp cô ấy.

- "Chị đang lo sao?"

- "Ừm.. hơn một tháng rồi chị chưa gặp được Jennie, không biết cô ấy có ổn không."

- "Nếu Jennie biết chuyện hôn lễ bị huỷ chắc chắc sẽ rất vui, nhưng còn hai bác thì em không chắc. Bởi lần đó hai bác thực sự rất giận vì chị bỏ rơi Jennie như vậy."

- "Chị biết, nên chị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí rồi. Cho dù họ có đuổi hay đánh chị hay làm gì khác, chị cũng sẽ không rời Jennie nửa bước."

     Nayeon mỉm cười hài lòng vì sự chân thành cũng như quyết tâm của Jisoo, đúng là cô không nhìn lầm người. Xe dừng trước một trang trại lớn, Jisoo nhớ ra nơi này rồi, nơi Jennie đã từng dẫn cậu đi tham quan và té ngựa gãy tay. Vừa nghĩ tới Jisoo đã thấy buồn cười rồi. Người làm vừa thấy Nayeon liền mở cửa niềm nở.

- "Im tiểu thư."

- "Mẹ Kim và Jennie đâu rồi?"

- "Phu nhân đi làm từ thiện từ sáng sớm chiều mới về còn tiểu thư đang ở vườn dâu." - Người làm cung kính báo lại.

- "Chúng ta ra vườn dâu thôi."

     Jisoo theo Nayeon ra vườn dâu, trong vườn kín cậu đã thấy bóng dáng Jennie đang cặm cụi hái dâu, hốc mắt cậu cũng đỏ lên, vội bỏ balo xuống chạy lại ngay đến mà ôm chầm lấy cô. Jennie bất ngờ giật mình vì có người ôm mình, định quay lại thì thấy lưng áo mình đã âm ẩm ướt.

- "Jennie, Soo nhớ em lắm Jennie."

- "Jisoo??"

     Jennie kinh ngạc khi nghe giọng nói của cậu, người cô ngày đêm nào cũng mong nhớ bây giờ đang ôm cô, đang ở bên cạnh cô. Trong lòng Jennie bây giờ đang dậy sóng, cô không dám quay lại, sợ sẽ đối diện với cậu. Sợ không kiềm được mà ôm cậu.

- "Jennie, Soo biết tất cả rồi. Em đang mang thai con của chúng ta. Soo sẽ không đi đâu nữa hết, Soo ở đây với mẹ con em. Soo sẽ chăm sóc em và con, không để em phải khổ nữa."

- "Soo nói những lời đó thì có ích gì chứ? Soo bây giờ...... đã là người có gia đình. Soo quay về đi... em không cần Soo thương hại như vậy." - Jennie cũng không kiềm được cuối cùng cũng nức nở.

- "Không, Soo không cưới ai hết, đám cưới đã huỷ. Người Soo cưới chỉ có mình em."

     Jennie từ từ tách tay Jisoo ra ngồi quay lại đối diện với cậu. Cô có nghe lầm không? Những lời Jisoo vừa nói, không đám cưới, vậy là sao?

- "Soo nói vậy là sao? Soo và Yumi đã tổ chức hôn lễ."

- "Hôn lễ đã bị huỷ, cô ta đã lừa dối cả gia đình Soo. Đứa con đó không phải của Soo. Jennie, em vẫn tin Soo mà đúng không? Soo xin lỗi vì đã gây ra nhiều tổn thương cho em nhưng thực sự Soo chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội em. Jennie, em cho Soo một cơ hội để chăm sóc em và con được không?"

     Jennie nghe xong mọi gánh nặng trong lòng như được Jisoo đập vỡ hết. Không kiềm chế được cảm xúc khóc nức nở, tay cầm giỏ dâu nãy giờ cũng buông thỏng. Jisoo cũng không khá hơn ôm Jennie vào lòng miệng liên tục nói xin lỗi cô, nước mắt cũng giàn dụa.

- "Soo đã cố gắng chạy thật nhanh đến sân bay để ngăn em đi nhưng mà Soo đã đến trễ. Jennie Soo xin lỗi, em tha lỗi cho Soo được không?"

     Nayeon đứng bên ngoài nhìn vào hai người họ cũng thấy xúc động không kém. Cuối cùng thù mọi hiểu lầm cũng đã được sáng tỏ. Jennie có thể chấm dứt được những ngày tháng tổn thương đau khổ, đây là điều thật đáng mừng.

- "Nè hai người định ở đây ôm nhau khóc đến bao giờ? Vào nhà đi chứ."

     Jennie và Jisoo cuối cùng cũng chịu tách nhau ra, cậu lấy tay lau nước mắt cho cô, cậu nhớ cô muốn điên lên được.

- "Chúng ta vào nhà đi, ở đây nắng em sẽ mệt."

     Cả ba người vào nhà, Jennie giờ đã bình tĩnh hơn, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ nhỏ. Jisoo ngồi bên cạnh liên tục lau nước mắt xoa lưng rồi thơm vào má Jennie.

- "Chuyện là sao vậy?"

- "Đứa bé trong bụng Yumi không phải của Soo, đó là con của cô ta với người yêu cũ. Cô ta đã thay đổi ngày trên kết quả siêu âm."

- "Con nhỏ đó đúng là gian xảo, tớ mà gặp được nó thì nó không thoát khỏi tay tớ." - Nayeon ngồi bên cạnh cũng tức giận không kém.

- "Soo liền lập tức huỷ lễ cưới ngay lúc đó vội vàng chạy đến sân bay nhưng không kịp."

- "Tay của Soo bị sao vậy?" - Jennie để ý đến cánh tay đang được đeo dây cố định.

- "Hôm qua Soo đến nhà tìm em mà người ở đó nói không có em ở đó, Soo không chịu đi đòi gặp em cho bằng được. Rồi.... rồi...." - Jisoo ngại ngùng khi nói đến chuyện bị bắt đến đồn cảnh sát.

     Nayeon ngồi kế bên biết Jisoo đang ngượng nên không kiêng nể tiếp lời của cậu.

- "Rồi bị người ta báo cảnh sát đến bắt vì tội gây rối. Gọi tớ đến bão lãnh, đòi tớ đưa đi gặp cậu. Ban đầu tứo không chịu vì tớ giận Jisoo chuyện làm tổn thương cậu nên không đồng ý, lên xe vừa đạp ga thì Jisoo bay ra giữa đầu xe. Hên là tớ đụng nhẹ nên chỉ bị lệch khớp thôi."

     Jennie mặt nhăn nhó, ánh mắt lo lắng dời qua Jisoo, cầm tay cậu lên soi xét rồi trách móc.

- "Sao Soo không biết lo cho bản thân mình vậy? Soo coi thường tính mạng mình vậy sao? Lỡ Soo có chuyện gì thì sao!"

- "Nayeon chính là hi vọng cuối cùng để Soo có thể gặp lại em. Nếu không có em thì Soo sống làm gì nữa." - Jisoo đưa ánh mắt hối lỗi lên nhìn Jennie.

- "Soo....."

     Nayeon nhìn thấy Jisoo và Jennie có thể trở về như lúc trước thì cũng an tâm. Bây giờ chỉ chờ phản ứng của nhị vị phụ huynh Kim gia nữa thồi, lần này chắc Jisoo khó mà yên ổn ở đây được.

- "Tớ đưa Jisoo đến gặp cậu, bây giờ tớ phải về rồi."

- "Ở lại ăn cơm trưa cùng tớ."

- "Tớ có hẹn với Jungyeon rồi, lần sau tớ ghé."

     Jennie cũng không giữ Nayeon nữa, tiễn bạn mình xong thì quay lại nhìn Jisoo. Trong lòng bây giờ có chút hạnh phúc, ấm áp, giận dỗi, trách móc. Jisoo đang ở trước mặt cô, bên cạnh chăm sóc cô cùng bé con, có phải mơ không.

- "Jennie!" - Jisoo khẽ gọi.

- "Cái gì?" - Jennie một chút lạnh lùng trong câu nói, cô muốn trút giận lên Jisoo. Bao nhiêu tuổi hờn bấy lâu nay bây giờ sẽ trả hết cho cậu.

- "Soo nhớ em lắm."

- "Gặp em cũng gặp rồi, khi nào Soo về Hàn Quốc?"

- "Không, Soo không về nữa. Soo sẽ ở đây chăm sóc em và con. Soo không đi đâu hết, em có đuổi Soo cũng sẽ ở đây." - Jisoo kiên quyết nói.

     Jennie nghe xong có chút vui vẻ trong lòng như không lộ ra bên ngoài, vẫn làm mặt thờ ơ với cậu. Lần này phải cho Jisoo một trận nhớ đời.

- "Mặc kệ Soo muốn làm gì thì làm. Em lên phòng nghỉ ngơi, Soo muốn đi đâu thì đi."

- "Jennie, em đừng đuổi Soo chứ Jennie!"

Jisoo đuổi theo Jennie lên đến tận phòng, vô tình lúc Jennie đóng cửa cậu đã chen tay vào chặn lại khiến tay Jisoo bị bầm tím hết một mảng. Jennie nghe tiếng hét của Jisoo thì quay lại giật mình.

- "Soo bị điên sao!! Chèn tay vào làm gì!!"

- "Soo sợ em đóng cửa.." - Jisoo sợ sệt cố chịu đau lên tiếng.

Jennie giận đến bật khóc, cái đồ ngốc Kim Jisoo này rốt cuộc là tự làm đau bản thân mình bao nhiêu lần rồi chứ. Jisoo thấy Jennie khóc thì lại liên tục xin lỗi, không cần biết lỗi của ai. Jennie khóc chính là lỗi của cậu.

- "Jennie, Soo xin lỗi vì làm em sợ, Soo không sao hết em đừng khóc. Soo xin lỗi."

- "Mau vào phòng cho em xem."

Jisoo ngồi lên giường, ngắm Jennie đang chăm chú xoa dầu lên tay mình mà trong lòng không khỏi hạnh phúc. Biết bao lâu rồi cậu không được nhìn Jennie gần như thế này. Rút tay mình lại, nâng mặt Jennie lên rồi chủ động hôn cô. Jisoo nhớ Jennie lắm rồi, bây giờ không ngăn được nữa, cậu muốn hôn Jennie cho thoã cái nỗi nhớ này. Jennie ban đầu cũng có ý đẩy ra nhưng rồi cũng vì quá nhớ cái cảm giác này nên cũng buông xuôi kháng cự mà ôm chặt lấy Jisoo.

- "Em rất nhớ Soo đó, đêm nào em cũng không ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Soo bên cạnh người khác là em không thể chịu nổi." - Jennie nằm trong lòng Jisoo, khoảnh khắc Jisoo ôm và hôn cô, Jennie biết rằng tất cả những nỗi đau trước đó đều đã được Jisoo xoa dịu.

- "Soo xin lỗi vì Soo mà khiến em ra nông nổi này, khiến em chịu nhiều uất ức, tủi thân. Soo sẽ không để ai làm tổn thương em nữa, kể cả là Soo, Soo cũng sẽ không tha cho chính bản thân mình."

- "Vậy thì làm gì để bù đắp lỗi lầm đi. Tội Soo là chất chồng như núi rồi đó." - Jennie đánh nhẹ vào vai cậu.

- "Soo sẽ ở đây cùng mẹ con em, không về Hàn nữa."

- "Công việc của Soo thì sao, bố mẹ nữa.."

- "Soo bàn giao lại cho Seulgi và Lisa. Bố mẹ thì Soo đã nói là khi nào tìm được em Soo sẽ trở về. Lúc đó Soo chưa biết là em mang thai. Bây giờ biết rồi thì Soo sẽ ở lại đây với em luôn, Soo sẽ nói chuyện với bố mẹ sau."

- "Ai mà cho Soo ở chứ, Soo nên nhớ còn bố mẹ em, họ mà biết Soo ở đây kiểu nào cũng đuổi Soo đi."

Jennie cười tủm tỉm đầu kê lên cánh tay Jisoo, vùi mặt vào lồng ngực cậu mà tận hưởng cái cảm giác nhớ nhung này. Đây mới chính là bình yên, bình yên là được nằm trong vòng tay Jisoo, được Jisoo bảo vệ che chở.

- "Vậy thì em nói đỡ giúp Soo, em cũng đâu muốn Soo bị đuổi đi đâu đúng không?"

     - "Ai nói, tại vì ai mà em phải một mình với con như thế này. Ăn không ngon ngủ không yên, Soo có biết là em ghét Soo lắm không."

- "Bởi vậy thì em càng phải giữ Soo lại để hành hạ Soo chứ, đuổi Soo đi thì chẳng phải thiệt thòi cho em sao?" - Jisoo luồng tay vào tóc Jennie rồi hôn lên trán.

- "Ai thèm. Tay Soo còn đau không?"

- "Không, không đau."

- "Đưa em xem nào, bầm tím hết rồi. Từ nay mà còn làm đau mình nữa thì đừng trách em."

Hai người nằm thủ thì trên phòng đâu biết bà Kim đã về nhà, đang ngồi nghỉ mệt uống trà ở phòng khách. Bà vừa cùng mấy người bạn tham gia từ thiện tại một trại trẻ mồ côi ở Auckland.

- "Jennie đâu rồi?"

- "Tiểu thư đang trên phòng ạ. Lúc nãy Im tiểu thư có đến, có dẫn theo một người."

- "Jungyeon sao?"

- "Hình như không phải, tôi nghe Im tiểu thư gọi người đó là Jisoo. Tiểu thư chúng ta vừa gặp đã khóc rất nhiều, bây giờ hai người đang trên phòng ạ."

Bà Kim nghe đến tên Jisoo liền nhíu chặt mày tức giận. Đã cố tình chuyển đi rồi mà vẫn cố tìm đến đây để tiếp tục làm khổ con gái bà sao, Jennie vừa gặp đã khóc chắc là Jisoo lại làm gì tổn thương đến Jennie nữa rồi. Bà liền đứng phắt dậy bước thẳng lên phòng, lên đến phòng Jennie liền đập mạnh cửa.

- "Kim Jisoo mau ra đây! Ai cho cô đến đây!"

Hai người đang ôm ấp chim chuột trong phòng sau bao ngày xa cách thì giật mình khi nghe tiếng đập cửa cùng giọng nói giận dữ thì giật mình.

- "Mẹ về rồi."

- "Mau mở cửa thôi." - Jisoo ngồi dậy.

- "Mẹ sẽ giết Soo chết đó." - Jennie giữ tay Jisoo lại.

- "Không thể trốn được, Soo phải đối mặt với mẹ."

Jisoo mở cửa liền thấy bà Kim đằng đằng sát khí, tay còn cầm cây chổi lông tức giận. Vừa thấy mặt cậu liền đẩy mạnh cửa rồi cầm chổi liên tục quật vào người cậu, vừa đánh vừa mắng.

- "Cô đến làm gì! Con gái tôi chưa đủ khổ sao! Mau cút về đi!! Đừng khiến con gái tôi phải chịu thêm tủi nhục nữa!!! Mau cút đi!!! Ai cho cô vào nhà tôi!!!"

- "Mẹ nghe con nói!! Aaaa mẹ à!!! Nghe con nói!" - Jisoo vừa đỡ vừa la lớn.

- "Ai cho cô gọi tôi là mẹ!!! Không xứng đáng!"

Bà Kim tức giận liên tục đánh Jisoo, cậu đưa tay lên đỡ vô tình đánh trúng cánh tay đang bị thương. Jisoo đau đớn ôm lấy cánh tay không kháng cự nữa, ngồi thu mình lại mặc cho bà Kim đánh. Jennie thấy Jisoo bị đánh cũng không thể đứng yên chạy đến đỡ lấy cho cậu.

- "Mẹ, dừng lại đi mẹ, đừng đánh Jisoo, Jisoo đang bị thương đừng đánh!!"

- "Giờ này con còn bênh nó? Nó khiến con ra nông nỗi này, con còn ở đây nói đỡ cho nó?"

- "Mẹ bình tĩnh, mọi chuyện con sẽ kể lại cho mẹ. Đừng đánh Jisoo nữa con xin mẹ, tay Jisoo đang bị thương, nếu đánh nữa sẽ gãy tay mất, không được đâu."

Bà Kim thấy Jennie khóc nức nở mà bảo vệ Jisoo, liếc qua Jisoo đang co ro ôm lấy cánh tay mình thì cũng kiềm chế không đánh nữa, quăng cây chổi qua một bên rồi lạnh giọng.

- "Xuống nhà."

Bà Kim vừa quay đi, Jennie vội vàng đỡ Jisoo ngồi dậy mà xem lại cánh tay của cậu, nó đã bị sưng lên thêm và có thêm vài vết bầm.

- "Soo đau lắm không? Em đã bảo khoan hãy mở cửa rồi, xem tay Soo này!!"

- "Soo chịu được mà, mau đi xuống nhà đừng để mẹ đợi."

Jennie dìu Jisoo xuống nhà, ngồi xuống bên cạnh cậu, đối diện bà Kim. Jisoo cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn.

- "Jennie mau qua đây ngồi!"

- "Mẹ...."

- "Nhanh!" - Bà Kim nghiêm giọng, Jennie cũng lũi thũi đứng lên sang ngồi cạnh bà. - "Cô đến đây làm gì?"

- "Con.... con đến để chăm sóc cho mẹ con Jennie."

- "Cô có tư cách à?"

- "Mẹ à...." - Jennie níu tay áo bà.

- "Vợ con cô ở nhà sao cô không lo, đến đây rồi nói lo cho con gái tôi, cô lấy tư cách gì mà đòi chăm sóc cho mẹ con Jennie?"

- "Đám cưới đã huỷ, con cũng không có con với cô gái kia, tất cả đều là do cô ta lừa gạt."

- "Ý cô là sao?"

Bà Kim nhíu mày khó hiểu nhìn Jisoo, Jennie ngồi bên cạnh thuật lại hết mọi chuyện cho bà nghe, kể cả chuyện cậu bị bắt đến đồn, chặn đầu xe Nayeon. Bà Kim nghe xong thì khẽ liếc nhìn cánh tay đang sưng to của Jisoo, trong lòng cũng có chuý áy náy.

- "Thực sự là cô không kết hôn và không hề có con riêng?"

- "Vâng thưa mẹ."

- "Dù gì đi chăng nữa thì tôi cũng không cho phép cô mang Jennie đến Hàn Quốc một lần nào nữa."

- "Con sẽ ở lại đây để chăm sóc Jennie, con sẽ không mang cô ấy đi đâu hết. Con đã bàn giao lại hết công việc ở Hàn, bây giờ con chỉ muốn chăm sóc cho Jennie thôi."

Bà Kim nhìn Jisoo có chút hài lòng, nhưng vẫn phải đặt ra yêu sách với cậu. Trả đũa chuyện cậu làm tổn thương con gái bà hết lần này đến lần khác.

- "Vậy thì cô làm gì để nuôi con gái tôi đây? Định ở đây để tôi nuôi sao? Xin lỗi chúng tôi không đủ điều kiện."

- "Mẹ à..... sao lại nói vậy?" - Jennie bất ngờ bởi lời nói của mẹ mình.

- "Con sẽ đi làm.... con sẽ đi kiếm tiền để lo cho Jennie." - Jisoo kiên định.

- "Định làm công việc gì? Chơi game kiếm tiền sao? Bỏ thời gian vào đó rồi lấy thời gian đâu chăm sóc Jennie?"

- "Con... con định sẽ đi tìm một công việc khác..." - Jisoo ấp úng.

- "Trang trại đang thiếu người, hãy đi theo những người ở đó mà học việc. Như vậy có thể vừa làm việc vừa gần bên chăm sóc cho Jennie. Sao làm được không? Tôi sẽ trả lương cho cô như những người ở đây." - Bà Kim ra điều kiện.

- "Mẹ à..... Jisoo sao làm được những việc đó." - Jennie lại sốc lần hai bởi phát ngôn của bà.

- "Sao, cô làm được không? Không được thì mời về cho. Chúng tôi không cần cô lo."

- "Được, con làm được! Con sẽ làm." - Jisoo vội đồng ý, không đươkc cũng phải được thôi. Đây là cách cuối cùng.

- "Được rồi, tôi gọi người sắp xếp phòng cho cô ở."

- "Jisoo không ở cùng con được sao?"

- "Không! Cho đến khi ta thấy được sự chân thành hối lỗi của nó."

Bà Kim đứng lên bước lên phòng, trong lòng lại có một chút vui vì Jisoo có thể bỏ hết tất cả vì con bà mà ở lại. Jennie cũng sẽ không phải đau khổ nữa, Jisoo chính là liều thuốc tốt nhất cho những vết thương của Jennie lúc này. Jisoo có lòng thành tâm như vậy, bà cũng nguôi ngoai phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro