Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Jennie sau khi đến New Zealand thì cùng gia đình chuyển đến sống tại trang trại ở ngoại ô. Cô không muốn sống nơi thành thị đông đúc nữa, cô muốn một nơi yên tĩnh để có thể dưỡng thai tốt nhất và ông bà Kim đương nhiên đồng ý điều đó.

     Jennie đang ngoài đồng cùng đàn cừu, cô ngồi ngay mái hiên để cho chúng ăn. Tâm trạng Jennie bây giờ đã ổn hơn một chút, không còn cảm giác nặng nề như lúc còn ở Hàn Quốc. Nhưng mà cô không thể dối bản thân mình về việc cô không thể nào ngừng nhớ Jisoo.

- "Jennie à, nắng lắm rồi vào nhà đi con."

- "Vâng mẹ."

     Jennie cho đàn cùng ăn nhúm cỏ cuối cùng rồi đội nón vào nhà. Nơi này chính là nơi cô và Jisoo từng đến thăm quan và Jisoo đã bị té ngựa gãy tay. Nhớ lại chuyện đó cô bất giác bật cười, lúc đó Jisoo thực sự đã rất hoảng sợ.

- "Jennie à.... mày lại nhớ những thứ không nên nhớ rồi."

Jennie vào nhà thì bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn, toàn là những món cô thích. Jennie ngồi vào bàn cùng mẹ rồi bắt đầu bữa trưa, nhưng tiếc là những món ăn đó cô không thể đưa nổi vào miệng, Jennie lại ốm nghén.

- "Con không ăn được sao?" - Bà Kim vuốt lưng cô.

- "Con muốn ăn nhưng cứ đưa lên miệng là nôn ra thôi."

- "Cố ăn một chút đi con."

Jennie ngồi xuống ghế, tay đỡ đầu mình cuối xuống nhìn chén cơm trước mặt, lại bắt đầu nghĩ ngợ lung tung.

"Có phải bây giờ Soo đang ở bên cạnh cô ta không? Soo có vuốt lưng cô ấy khi bị ốm nghén giống như mẹ đã làm với em không?"

Càng nghĩ Jennie lại càng thấy tủi thân, nước mắt cũng không biết tuôn ra từ lúc nào. Cúi đầu cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc, cô sợ bà Kim sẽ lo.

- "Jennie..." - Bà Kim khẽ gọi.

- "Con sẽ ăn sau, con lên phòng một chút."

Lặng lẽ lau nước mắt thật nhanh rồi bước lên phòng. Đã dặn lòng là không suy nghĩ nữa nhưng mọi hành động, việc làm Jennie đều nghĩ tới Jisoo rồi tự mang thêm muộn phiền vào lòng.

————————————————

Jisoo sau mười mấy tiếng thì cũng đã đến sâm bay Auckland, vội vã bắt taxi đến nhà Jennie. Ngồi trên xe mà trong lòng Jisoo vừa vui vừa hồi hộp nóng lòng. Jennie đang mang thai, là con của cậu. Không còn nằm mơ nữa rồi, chút nữa gặp Jennie chắc chắn sẽ không để cô ấy đi mất nữa.

- "Chú ơi chạy nhanh nhanh giúp tôi, tôi đang gấp lắm."

Xe vừa dừng trước biệt thự Kim gia, Jisoo liền lao xuống nhấn chuông liên tục. Một hồi sau thì cũng có người mở cửa nhưng người này trông lạ hoắc không giống quản gia trước kia của nhà Jennie.

- "Cô tìm ai?"

- "Jennie cô ấy có ở nhà không? Tôi muốn gặp cô ấy." - Jisoo gấp gáp.

- "Cô tên gì?"

- "Jisoo! Kim Jisoo."

Người đó nhìn cậu một hồi suy nghĩ rồi lạnh lùng lên tiếng.

- "Ở đây không có ai tên Jennie cả, cô nhầm nhà rồi."

- "Cái gì? Không thể nhầm được, đây rõ ràng là nhà của Jennie. Mau cho tôi gặp Jennie!" - Jisoo không kiềm chế được bắt đầu tức giận.

- "Xin lỗi mời đi cho ở đây không có người cô tìm."

- "Không, tôi muốn gặp Kim Jennie! Jennie em mau ra đây! Kim Jennie!!!" - Jisoo hét lớn.

Người đó nhìn Jisoo nhíu mày, trước khi chuyển đi bà chủ đã dặn nếu có người tên Kim Jisoo đến tìm thì cứ nói là không có Jennie ở đây và tuyệt đối không được tiết lộ chỗ ở của họ. Jisoo vẫn cứ đứng ở ngoài cửa gào lên khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến họ.

- "Kim Jennie! Soo xin lỗi, không có đám cưới nào cả. Em mau ra gặp Soo đi."

- "Nếu cô không đi, tôi sẽ báo cảnh sát."

Jisoo như không quan tâm người đó nói gì cứ đứng đó gào đến khản cổ, khóc lóc. Người đó cuối cùng cũng phải gọi cảnh sát đến. 5 phút sau hai người cảnh sát cao to cũng đến chỗ họ, Jisoo vẫn vậy vẫn cứ đập cửa gọi Jennie.

———————————————

— Sở cảnh sát Auckland —

Jisoo đang ngồi vô hồn trước mặt vị cảnh sát, mặc ông ta nói gì cậu cũng im lặng. Jisoo không thể suy nghĩ gì khác ngoài Jennie, tại sao cô lại rời đi khỏi đó? Là trốn cô thật sao?

- "Này cô có nghe tôi nói gì không? Cô đang dính vào tội làm mất trật tự nơi công cộng đó. Cô có người thân đến bảo lãnh không?"

- "Kim Jennie!" - Đây là câu nói đầu tiên của Jisoo suốt từ nãy đến giờ.

Vị cảnh sát nhìn Jisoo nhíu mày, anh ta nghĩ cậu chắc có vấn đề. Anh ta biết Jennie chứ, đó chính là người mẫu nổi tiếng ở NZ, là thiên kim của David Kim. Jisoo là ai mà nói Jennie là người thân chứ.

- "Này cô có biết Kim Jennie là ai không mà nói bừa vậy? Nếu không có người thân đến bảo lãnh tôi đành phải giam cô cho đến khi liên hệ được với đại sứ quán."

- "Kim Jennie là vợ của tôi. Có các người điên mới không biết." - Jisoo tức giận.

- "Này, cô đang phỉ báng chúng tôi đấy. Tội đó hơi nặng đấy."

Vị cảnh sát tức giận đứng dậy đẩy Jisoo vào phòng tạm giam, rồi thu hết hành lí và điện thoại của cậu để vào một chỗ, đến khi nào Jisoo gọi người thân đến mới có thể thả ra. Jisoo cũng không phản khán nữa, cô sợ nếu tức giận sẽ chẳng làm được gì mà không chừng còn bị tù.

Cậu ngồi cố suy nghĩ tìm cách rời khỏi chỗ này, bây giờ còn ai để gọi. Chợt mắt Jisoo sáng hơn hẳn khi nhớ đến Nayeon, đúng rồi Nayeon sẽ có thể bảo lãnh cho cô ra ngoài, nhờ Nayeon tìm đến chỗ của Jennie.

- "Này! Anh cảnh sát, tôi muốn gọi người thân đến bão lãnh."

- "Tôi không muốn phải bỏ tù cô nên đừng có mà giở trò, mau đọc số."

- "Tôi không nhớ số, nó nằm trong điện thoại tôi, tên Im Nayeon."

Vị cảnh sát làm theo lời Jisoo vào danh bạ tìm tên Nayeon, nhưng do anh không biết tiếng Hàn nên đành đưa điện thoại cho Jisoo tìm. Sau vài hồi chuông thì cũng có người bắt máy.

- "Xin chào, tôi gọi đến từ sở cảnh sát Aukland. Tôi đang giam giữ người tên Kim Jisoo vì tội gây mất trật tự nơi công cộng. Cô có phải là người thân của cô ấy?"

- "Kim Jisoo?" - Nayeon ngạc nhiên khi nghe nhắc đến tên của Jisoo. Cô có nghe về chuyện của hai người họ và Nayeon thực sự rất thất vọng về cậu.

- "Cô có phải người thân của cô ấy không?" - Vị cảnh sát hỏi lại một lần nữa.

- "Tôi không biết. Anh nhầm số rồi." - Nayeon nói rồi dập máy.

Vị cảnh sát nhíu mày nhìn Jisoo, nghĩ Jisoo giở trò nên lớn tiếng.

- "Cô đùa với tôi sao? Cô ta nói không phải người thân của cô."

- "Gì chứ? Rõ ràng là số của Nayeon, anh gọi thử lần nữa đi." - Jisoo giật mình khi nghe cảnh sát nói.

- "Tôi không rãnh mà đùa với cô. Ngồi đó chờ đi, đợi đến bên lãnh sự quán có kết quả cô sẽ được thả ra."

- "Bao giờ?"

- "Tôi không biết, còn rất nhiều người giống như cô nên tôi nghĩ chắc ngày mai."

- "Cái gì? Anh có biết là tôi đang rất gấp không? Anh bắt tôi đợi đến ngày mai?" - Jisoo bắt đầu tức giận.

Vị cảnh sát nhìn Jisoo lắc đầu rồi đi ra ngoài mặc cho cậu la hét trong này, chuyện này quá quen thuộc với họ rồi. Nayeon ngồi ở công ti, nghe Jisoo bị nắt tại đồn cảnh sát. Ban đầu muốn đến bảo lãnh cậu nhưng lại nhớ những gì Jisoo đối xử với Jennie lại không muốn đến.

Nhưng vẫn không thể hiểu được Jisoo đến NZ làm gì trong khi cậu đã cưới vợ? Hay là lại tiếp tục đến để làm tổn thương Jennie? Hay là vì vấn đề gì khác? Ngồi một hồi vẫn không thể tập trung làm việc được, nghĩ đến chuyện Jisoo ngồi trong phòng giam, người thân ở NZ ngoài cô và Kim gia thì đâu còn ai. Cuối cùng cũng đành bỏ qua chuyện kia mà đến sở cảnh sát bảo lãnh cho cậu, cô muốn nói chuyện với Jisoo, vì thực sự có tức giận Jisoo nhưng sâu trong lòng Nayeon vẫn không nghĩ Jisoo là người như vậy.

Nayeon đến đồn cảnh sát, nhìn trong phòng tạm giam nhìn thấy Jisoo đang ngồi trong đó với hai tay bị còng lại.

- "Tôi đến bảo lãnh cho người tên Kim Jisoo."

Jisoo vừa nghe đến tên mình liền bật dậy nhìn ra bên ngoài, thấy Nayeon liền mừng rỡ. Sau khi làm thủ tục xong, Jisoo được thả ra ngoài, Nayeon vẫn dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cậu.

- "Chị đến đây làm gì?"

- "Chị đến tìm Jennie. Em biết cô ấy ở đâu không, mau đưa chị đến đó đi."

- "Để làm gì? Jennie chịu đựng bao nhiêu đó là quá đủ rồi, cô ấy đã chuyển đi nơi khác. Em không biết chỗ đó."

- "Em nói dối, chắc chắn em biết Jennie đang ở đâu."

- "Chị và Jennie đã kết thúc rồi. Đừng tìm Jennie nữa, chị quay về với vợ chị đi."

Nayeon leo lên xe, không để ý phía trước liền nhấn ga chạy thi thì vô tình đụng trúng Jisoo chặn trước xe. Cậu sợ Nayeon sẽ chạy đi mất thì sẽ không còn cơ hội để tìm Jennie nữa. Jisoo nằm dưới đường ôm lấy cánh tay mình. Nayeon thì sợ điếng người vội bước xuống xe.

- "Chị bị điên sao? Lao ra đầu xe làm gì??"

- "Chị muốn gặp Jennie. Mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu."

- "Em đưa chị đế bệnh viện trước, chuyện đó nói sau."

     Jisoo nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, nhìn bác sĩ đang cố định lại tay cho Jisoo Nayeon lại thấy có lỗi. Sau khi nghe bác sĩ dặn dò xong Nayeon đưa Jisoo về nhà mình, mang nước lên cho cậu rồi ngồi xuống đối diện.

- "Bây giờ chị nói đi, chuyện là sao?"

- "Đúng thật là hôm qua chị có tổ chức hôn lễ, nhưng hôn lễ đã bị huỷ vì cô ta đã lừa dối cả gia đình chị, đứa con đó không phải của chị và chị thề là chị chưa bao giờ làm điều gì phản bội Jennie. Nayeon, chị biết là em biết Jennie đang ở đâu, chị thực sự rất nhớ cô ấy. Jennie đang mang thai con của chị, chị không thể để cô ấy một mình như vậy được."

     Jisoo gần như quỳ xuống dưới chân Nayeon, hai tay nắm lấy tay Nayeon mà cầu xin cô đưa mình tới chỗ của Jennie. Nayeon cũng hơi bất ngờ vì hành động của Jisoo, chưa bao giờ cô thấy Jisoo mệt mỏi và đáng thương như lúc này. Kể cả lúc ngồi trong phòng giam cô cũng không nghĩ đó là Jisoo, gầy gò hốc hác, không giống như mấy lần cô gặp. Nayeon có chút yếu lòng khi nhìn vào ánh mắt của Jisoo, nó thật đến nỗi không thể thật hơn.

- "Jisoo chị ngồi lên ghế đi, đừng như vậy em sẽ khó xử."

     Nayeon dìu Jisoo đứng dậy, bắt cậu phải ngồi lên ghế. Bản thân mình thì thở dài, thật là rối rắm. Nếu bây giờ đưa Jisoo đến chỗ Jennie liệu bà Kim và Jennie có giận cô không? Nhưng mà bây giờ Jisoo vẫn một lòng một dạ với Jennie, tất cả đều bị cô ả kia lừa mà ép cưới. Bây giờ Jisoo không bị vướng bận bất cứ điều gì, Jennie lại mang thai con của họ, quan trọng là cả hai vẫn còn yêu nhau rất nhiều.

- "Nayeon, em chính là hi vọng cuối cùng của chị. Chỉ có em mới có thể giúp được chị. Chị đã bỏ hết tất cả mọi thứ ở Hàn Quốc để đến đây tìm Jennie, chị không thể để mất Jennie lần nào nữa, chị xin em."

- "Thôi được rồi, em sẽ đưa chị đến chỗ của Jennie. Nhưng mà không phải bây giờ."

     Jisoo vừa nghe xong liền mừng rỡ, nhưng không phải bây giờ vậy thì lúc nào mới được? Cậu muốn gặp Jennie ngay bây giờ.

- "Tại sao chúng ta không đi ngay? Chị muốn gặp Jennie ngay nây giờ."

- "Chị cần nghỉ ngơi, chị nhìn lại mình xem bây giờ nhìn chị như cái xác chết. Em cá chắc là chị vừa xuống sân bay đã lao đến nhà tìm Jennie chứ gì, còn bị bắt giam vào đồn cảnh sát. Cũng may là em nhấn nhẹ ga không thì bây giờ chị đang nằm trên giường bệnh rồi không chừng." - Nayeon nhìn Jisoo không hài lòng. - "Chị chả giống lần đầu em gặp chút nào, thật mất hình tượng. Em kêu người nấu ăn cho chị, rồi lên phòng mà nghỉ ngơi, ngày mai em sẽ đưa chị đến chỗ Jennie."

     Jisoo xúc động mà không nói thành lời, ân nhân của cậu chính là Nayeon, bây giờ cô có muốn gì cậu cũng tặng, cho dù có muốn cái nick game huyền thoại của cậu cậu cũng tặng luôn. Bật dậy ôm lấy Nayeon mà cảm ơn không ngớt.

- "Nayeon à, cảm ơn em, thực sự cảm ơn em nhiều lắm."

- "Nayeon à!! Yahh..... hai người làm gì vậy?" - Jungyeon đến nhà tìm Nayeon thì bắt gặp người nào đó ôm người yêu mình cứng ngắt liền chạy tới đẩy ra, mặt hùng hổ định đánh Jisoo nhưng Nayeon đã ngăn lại.

- "Jungyeon, làm gì vậy! Định đánh người ta sao?"

- "Cô ta ôm em."

- "Là Jisoo unnie, người yêu của Jennie. Chị ấy muốn em đưa chị ấy đến chỗ Jennie."

- "Là tên sở khanh làm Jennie có bầu rồi cưới người khác đúng không, càng đáng đánh."

     Jungyeon xấn lại Jisoo một lần nữa, Nayeon lại phải kéo lại mà lên tiếng giải thích. Đúng là phiền phức mà.

- "Thôi đi, Jisoo không phải như vậy, ngồi xuống đi. Đâu ra thói côn đồ đó vậy?"

- "Phải dạy cho bài học, dám làm khổ Jennie."

- "Có nghe em nói không!" - Nayeon bắt đầu bực mình lớn tiếng.

     Đẩy Jungyeon tránh xa Jisoo sau đó kể lại toàn bộ sự việc cho Jungyeon nghe, cuối cùng thì cậu cũng hạ nhiệt nhưng vẫn có ác cảm với Jisoo. Jisoo cũng hiểu nên ngồi im không dám nói gì. Cũng vì chuyện quái quỷ lừa người này mà Jisoo bị không biết bao nhiêu tiếng oan, ai cũng đòi đánh cậu. Bây giờ Jisoo không quan tâm chuyện đó nữa, cậu chỉ chờ đến ngày mai để được gặp Jennie thôi, gặp cả thiên thần nhỏ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó miệng cậu liền cười không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro