Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc Jisoo rời đi sau bữa trưa, Jennie cũng nán lại thêm chút nói chuyện với bà Kim rồi ra về. Cũng chẳng ai gọi cho ai, chẳng ai nói với ai câu nào, tự mang trong lòng buồn bực khó chịu cả ngày.

Đến ngày hôm sau Jisoo cũng không hề gọi cho Jennie một cuộc điện thoại nào. Thường là sẽ gọi cho cô mỗi khi Jennie phải làm việc khuya. Jennie ngồi trên ghế chờ tay cầm điện thoại lướt lướt, chỉ mong Jisoo sẽ gọi đến. Chỉ cần cậu gọi đến Jennie sẽ không giận nữa, nhưng nãy giờ là 3 tiếng rồi.

Mệt mỏi Jennie mở youtube để xem mấy mv ca nhạc để xả stress một chút thì thấy stream của Jisoo đang hiện đầu bảng đề xuất. Vậy là cậu stream game suốt 3 tiếng đồng hồ và không hề nhớ đến cô. Lại còn cười nói vui vẻ như chả có chuyện gì xảy ra, vậy mà cô còn lo lắng ngồi đợi điện thoại của cậu.

- "Em sao vậy? Không khoẻ sao?" - Joy thấy Jennie hai mắt đỏ ửng thì quan tâm hỏi.

- "Không sao, không có gì cả. Em hơi mệt thôi." - Jennie lắc đầu. - "Ngày mai mấy giờ chúng ta đi Jeju?"

- "Ngày mai 9 giờ sáng."

- "Em biết rồi."

Jennie trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi cộng thêm buồn bực Jisoo, dì Park thấy Jennie về liền chạy đến cầm túi xách cho cô rồi ân cần hỏi.

- "Con có đói không? Dì nấu cho con."

- "Dì cho con ly sữa lên phòng." - Jennie bước đến cầu thang thì quay lại hỏi. - "À dì, hôm nay Jisoo có đến tìm con không?"

- "Cả ngày hôm nay không thấy cô Kim đến."

- "Dạ."

Jennie thở dài rồi lên phòng, chưa bao giờ Jisoo giận lâu như vậy. Mà trước giờ đa số toàn là Jennie giận, mà lần này cũng là Jennie giận, tự nhiên bây giờ lại bị giận ngược. Jennie mặc kệ, ngày mai đi Jeju sau đó về sẽ nói chuyện lại với Jisoo, coi như là thời gian cho cả hai suy nghĩ.

———————————————

Jisoo hơn một ngày không gặp không gọi cho Jennie cũng khó chịu không kém. Nhưng lần này rõ ràng là Jennie không chịu hiểu cho cậu. Jennie thái độ với cậu như vậy chẳng khác gì Jennie không tin tưởng cậu. Không tin vào tình yêu cậu dành cho cô ấy.

Jisoo ngồi chơi game cạnh Lisa, Rose thì đang làm việc đêm ở công ti. Mọi hôm Jisoo sẽ luyên thuyên, hoặc la ầm lên khi chơi game nhưng hôm nay có vẻ khá yên lặng.

- "Unnie sao vậy? Sao hôm nay im lặng vậy?"

- "Không gì." - Jisoo thở dài, ngập ngừng một hồi cũng nói tiếp. - "Lisa này, Rose có hay ghen không?"

- "Trời ghen hoài chứ gì, ngày ghen mấy chục lần cũng có."

- "Ghen nhiều vậy?" - Jisoo ngạc nhiên, Lisa không phải loại chơi bời lăng nhăng cũng không gái gú, chỉ ru rú trong nhà thì Rose ghen cái gì tới mấy chục lần.

- "Cô ấy ghen đủ thứ, ghen với Dalgom, mỗi lần cùng cô ấy ra ngoài, ai mà nhìn em cô ấy cũng lồng lộn lên kéo em đi chỗ khác. Nhiều lúc Rose còn ghen với cái máy tính, bàn phím, con chuột vì em chạm vào chúng nhiều hơn cô ấy." - Lisa bật cười khi nhớ lại mỗi lần ghen vô lí của Rose.

- "Vậy em có thấy khó chịu không?"

- "Không, em còn thấy rất thích. Cô ấy ghen có nghĩa là cô ấy yêu em. Muốn em chỉ là của riêng cô ấy. Sao em lại khó chịu khi tất cả những gì cô ấy làm đều xuất phát từ việc yêu em cơ chứ."

Jisoo ngẫm nghĩ câu nói chả Lisa, Jennie ghen với Yumi vì không muốn Yumi quá thân thiết với cậu. Sợ Yumi sẽ tìm mọi cách mà cướp lấy cậu. Vậy chứng tỏ Jennie rất yêu cậu và không muốn ai đụng đến Jisoo.

- "Chị và Jennie unnie cãi nhau à?"

- "À ừm, Jennie ghen với Yumi." - Jisoo thở dài.

- "Con nhỏ đó em cũng ghét, không hiểi sao chú cho nó vào công ti được. Nhà nó cũng đâu có thua gì nhà mình."

- "Nhưng Jennie biết rõ là chị không thích Yumi, tất cả chỉ là xuất từ phía Yumi và chị không làm gì hết. Jennie không tin tưởng chị."

Lisa tháo tai nghe xuống nhìn bà chị lần đầu yêu của mình đầy ngán ngẩm. Trong tình yêu chỉ cần niềm tin là đủ sao? Niềm tin chính là thứ mỏng manh nhất trong tình yêu. Lisa đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình rồi mới đúc kết được chân lí đó.

- "Jisoo à, phụ nữ cho dù tin người mình yêu cỡ nào, chỉ cần bên cạnh người yêu mình xuất hiện người khác đều không tránh khỏi bất an. Chị có dám chắc với em là chị 100% tin tưởng Jennie và không cảm thấy bất an về Joy không?" - Lisa nghiêm túc, ít khi nào Jisoo thấy nó nghiêm túc như vậy.

- "Em cũng thấy điều đó sao?"

- "Đúng, nhìn ánh mắt và hành động của Joy, em chắc là chị ta thích Jennie. Nhưng mà chị cũng giống Jennie đấy thôi. Dù tin tưởng những vẫn bất an mỗi khi thấy Joy thân thiết với Jennie unnie."

Jisoo im lặng suy nghĩ lời của Lisa nói, con nhỏ này sao mấy chuyện này rành dữ vậy, như chuyên gia đình yêu. Lời Lisa nói không lệch lòng Jisoo chút nào. Thấy mặt chị mình nghệch ra thì Lisa nói tiếp.

- "Yêu nhau, chị phải đặt mình vào vị trí của đối phương. Đâu có ai sinh ra đã hợp nhau mà hiểu hết suy nghĩ của nhau đúng không. Chị không sai, chị Jennie cũng không sai, chỉ là hai người cần thông cảm mà thấu hiểu cho nhau."

- "Học ở đâu ra mấy cái lí thuyết đó vậy hả?" - Jisoo vỗ vai Lisa.

- "Phải trải qua bao nhiêu mối tình khổ đau oan trái mới gom góp được cho mình mớ bài học. Chị cũng nên học hỏi em, trải qua vài mối tình cho nếm mùi đời." - Lisa nghênh mặt.

- "Thôi đi mày bị điên à, chị muốn Jennie là người đầu tiên cũng là người cuối cùng của chị."

- "Vậy thì ráng giữ cho chặt vào. Yah!! Nói chuyện với chị mà chết bo rồi nè." - Lisa đánh một cái rõ đâu vào vai Jisoo.

- "Yah! Thật buồn cười kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác?"

- "Em là người nên nói câu đó mới đúng. Tại sao chị buồn mà Likiller rớt rank chứ!!!!"

——————————————

     Ngày hôm sau đến công ti, Jisoo muốn gọi điện để xin lỗi Jennie nhưng gọi hoài chỉ nghe tiếng tổng đài. Nghĩ là điện thoại Jennie hết pin nên không gọi được, Jisoo bấm gọi đến nhà Jennie hỏi dì Park.

- "Dì Park là tôi Jisoo đây, Jennie đã dậy chưa dì?"

- "Kim tiểu thư, Jennie tiểu thư vừa đi rồi ạ."

- "Đi đâu?"

- "Tiểu thư đi Jeju để quay quảng cáo, đi cùng quản lí. Cô không biết sao?"

- "Khi nào cô ấy về?"

- "Tôi cũng không rõ, tiểu thư không có nói."

- "À.... cảm ơn dì."

     Jisoo cúp máy, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu. Jennie đi Jeju không thèm gọi nói cậu một tiếng nào, lại còn đi cùng Joy. Hai người đi sẽ ở cùng phòng với nhau sao? Vậy chẳng phải đây là cơ hội của Joy tiếp cận Jennie sao. Bực bội dập mạnh điện thoại xuống bàn, Jisoo ôm cơn bực dọc làm việc.

     Jennie đang trên máy bay, Joy ngồi bên cạnh. Từ sáng đến giờ gặp Jennie đều trong trạng thái mệt mỏi và buồn bã, trên mắt lại có quầng thâm.

- "Hôm qua em mất ngủ hả? Nhìn em mệt mỏi quá."

     Jennie không nói gì chỉ gật đầu rồi tiếp tục đọc sách. Từ sáng giờ không thấy Jennie gọi cho Jisoo, ngầm nghĩ chắc là hai người họ đang giận nhau.

- "Em và Jisoo cãi nhau à?"

- "Không có gì đâu, em ngủ một chút."

     Jennie cất cuốn sách rồi kéo bịt mắt xuống, kéo luôn cả tấm chắn trên ghế. Bây giờ cô không muốn nói chuyện, càng không muốn nhắc đến Jisoo. Cả đêm qua cô buồn và nhớ Jisoo vậy mà Jisoo không gọi cho cô một cuộc nào còn cậu thì thoải mái stream game như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Được rồi, nếu muốn lơ thì Jennie cô cũng lơ luôn.

     Sau một giờ bay thì Jennie cũng đến Jeju, cô cùng Joy đến resort mà cô sẽ quay quảng cáo. Mỗi người một phòng, phòng Jennie đối diện vào Joy.

- "Em nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa tôi sẽ gọi em đi ăn trưa và chiều nay chúng ta bắt đầu công việc."

- "Vâng."

     Jennie bước vào phòng, vừa thả người lên giường là nghe tiếng chuông điện thoại. Là của Jisoo, chần chừ một hồi rồi cũng bắt máy.

- "Em nghe."

- "Em đi Jeju sao không nói cho Soo biết?" - Giọng Jisoo có chút gắt gỏng.

- "Đây là câu hỏi đầu tiên của Soo sau một ngày không gặp và không liên lạc với em đó hả?"

     Jennie mệt mỏi kèm theo chút thất vọng khi sau một ngày câu đầu tiên Jisoo nói lại là chất vấn trách móc cô.

- "Em đi cùng Joy? Hai người ở cùng phòng sao?"

- "Tuỳ Soo muốn nghĩ gì thì nghĩ, em đang rất mệt. Nói chuyện sau đi."

     Jennie cúp máy ngang, cô không muốn nghe Jisoo nói thêm lời nào nữa. Cậu không nghe được giọng cô mệt mỏi sao? Không hề hỏi thăm hay quan tâm một lời chỉ chăm chăm vào trách móc thẩm vấn cô. Cô cũng không muốn giải thích nữa, tuỳ Jisoo muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Sau khi ngủ một giấc thì Jennie cũng lấy lại tinh thần một chút, kiểm tra điện thoại không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào của Jisoo. Thở dài rồi vào toilet tắm để chuẩn bị đi ăn. Vừa mở cửa phòng cũng vừa lúc gặp Joy.

- "Em khoẻ hơn chưa? Chúng ta đi ăn."

- "Em đỡ rồi."

Đưa Jennie xuống nhà hàng, lịch sự kéo ghế cho cô ngồi, đây là cơ hội để Joy có thể bên cạnh riêng tư với Jennie.

- "Em ăn gì?"

- "Chị gọi giúp em vài món đi." - Jennie đang nhắn tin với Nayeon, đang tâm sự với bạn thân của mình chuyện cô và Jisoo.

Thức ăn được mang lên Jennie mới buông điện thoại xuống và bắt đầu bữa trưa. Joy bên cạnh ân cần gắp thức ăn cho Jennie, còn cẩn thận lột tôm cho cô. Jennie cũng không suy nghĩ nhiều vì trước giờ đều có người làm sẵn cho cô ăn, còn Joy thì rất vui vì Jennie không từ chối những gì cô làm cho Jennie.

- "Thức ăn có vừa miệng không?"

- "Rất ngon." - Jennie mỉm cười nhìn Joy.

- "Ăn xong em có muốn tham quan hay dạo biển không? Chiều nay 5 giờ chúng ta mới bắt đầu quay."

- "À không cần đâu, ăn xong em muốn về phòng xem qua kịch bản. Bây giờ còn nắng lắm em không muốn ra ngoài."

Cô và Jisoo giận nhau khiến tâm trạng Jennie không vui, cô cũng chẳng còn hứng mà vui chơi nữa. Chỉ muốn hoàn thành công việc thật nhanh rồi quay trở về thôi. Joy cũng ngậm ngùi quay về cùng Jennie. Jennie đã không muốn thì cô có nói gì cũng vậy, thôi thì cứ thuận theo cô ấy.

——————————————

     Quay xong phân cảnh ngoài biển thì trời cũng sập tối. Sau khi quay về phòng tắm rửa thì Jennie muốn đi dạo biển một chút, Joy ngỏ ý muốn đi cùng vì không an tâm khi Jennie đi một mình, Jennie cũng đồng ý. Hai người đang đi song song nhau, Jennie có chút rùng mình vì lạnh, trong lòng tự nhiên lại nhớ Jisoo. Joy bên cạnh thấy vậy không ngần ngại mà cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô.

- "Từ sáng đến giờ cứ thấy em buồn, tâm sự gì sao? Có thể chia sẻ cho tôi không?"

- "Em và Jisoo cãi nhau."

- "Vì điều gì?"

- "Vì người thứ ba, cô ta là thư ký của Jisoo và cô ta luôn lăm le để cướp Jisoo ra khỏi em."

     Jennie nhìn xa xăm, cô muốn nói ra để không bức bối trong lòng, cô xem Joy như một người chị thân thiết để chia sẻ nhưng mà cô đâu biết Joy dành cho cô một thứ tình cảm khác lớn hơn tình bạn.

- "Người thứ ba sẽ không thể nào có cơ hội nếu như người thứ hai không cho phép. Nếu Jisoo làm tổn thương em, tôi sẽ ở bên cạnh để bảo vệ cho em."

     Joy nhìn Jennie bằng ánh mắt chân thành nhất để bày tỏ với Jennie. Jennie hơ sững lại một chút, nói như vậy chẳng lẽ nào Joy cũng có tình cảm với cô và linh cảm trước kia của Jisoo là đúng.

- "Unnie nói gì vậy?" - Jennie cười trừ.

- "Tôi sẽ luôn ở phía sau chờ em và bảo vệ cho em."

     Joy nắm lấy tay Jennie, cô hơi bất ngờ bởi hành động của Joy. Bây giờ thì cô chắc chắn là Joy có tình cảm với mình rồi, nhưng chuyện này không thể. Khẽ rút tay lại cho vào túi áo rồi cười gượng.

- "Đúng rồi, quản lí phải bảo vệ cho nghệ sĩ của mình chứ." - Jennie cố lãng qua chuyện khác. - "Cũng trễ rồi chúng ta về thôi."

- "Ừm. Chúng ta về."

     Jennie bước đi trước để tránh ánh mắt của Joy đang xoáy thẳng vào mình, còn Joy đi theo sau nhìn bóng lưng Jennie mà thở dài. Hành động của Jennie chính là từ chối, vậy thì còn hi vọng gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro