Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sáng sớm Jisoo tờ mờ thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nhìn xuống thấy Jennie vẫn còn say ngủ ráng nhớ lại chuyện hôm qua tại sao mình lại say đến nỗi về nhà lúc nào không biết. Jennie vẫn ôm eo cậu ngủ, Jisoo cúi xuống hôn cái má bánh bao của Jennie rồi vùi mũi vào tóc cô mà hôn hít. Tay không tự chủ được luồn vào trong áo xoa ngực cô, hết xoa rồi lại bóp khiến Jennie khó chịu cựa mình.

- "Jisoo, bỏ ra."

- "Không."

     Jisoo nói rồi nằm hẳn lên người Jennie, chui đầu vào trong áo mà hôn hít lên ngực. Cái đầu cứ loi nhoi trong áo mình khiến Jennie nhột mà kéo đầu cậu lên.

- "Hôm qua Soo biết em mệt với Soo lắm không?"

- "Hôm qua Soo máu lắm hả?" - Jisoo mỉm cười hí hửng. - "Soo chả nhớ gì cả, Soo còn không biết làm sao Soo về được nhà. Hôm qua Soo có làm mạnh không? Em có đau không?"

     Jennie thì cố nhịn cười, cô biết Jisoo nghĩ cái gì trong đầu. Đúng là đầu óc không thể nào trong sáng được mà. Hôm qua cô cũng muốn cùng Jisoo lắm mà ai ngờ...

- "Mạnh lắm, Soo mạnh đến nỗi vừa đặt xuống giường đã khò rồi. Làm em phải một mình vật lộn với Soo trên giường, thay quần áo cho Soo, lau người cho Soo. Lại còn tưởng mình mạnh bạo nữa chứ."

     Jisoo nghe xong chỉ muốn chui xuống gầm giường mà trốn thôi. Nhìn Jennie cười cậu bất giác quê độ mà đỏ mặt.

- "Thật vậy hả?"

- "Lisa và Rose có thể làm chứng. Lúc say Soo còn dằn mặt Joy không được đụng vào Soo vì sợ em ghen, còn dám nói em hung dữ. Nói em lấy súng bắn những ai dám đụng vào Soo."

- "Đáng lẽ Soo phải nói ngược lại chứ ta. Mất mặt quá."

     Jisoo tụt xuống úp mặt vào ngực Jennie tranh thủ ngậm lấy một bên ngực của cô. Jennie bất ngờ với hành động này nhanh chóng giữ đầu cậu lại. Hôm nay cô có lịch, Jisoo cứ làm càng thì không được.

- "Mau nhả ra, hôm nay em có lịch."

- "Mình bù tối qua đi em." - Jisoo vẫn không buông ra.

- "Hôm qua có cơ hội không biết nắm bắt thì tự chịu. Bây giờ thì buông ra, em đi thay đồ."

———————————————

     Jisoo đưa Jennie đến công ti thì cũng quay về công ti làm việc, vừa vào đến sảnh đã nghe nhân viên nhìn cậu xì xầm. Cậu cũng không để ý, lên thẳng phòng mình. Mấy cô nhân viên thấy giám đốc vào thang máy lại bắt đầu xì xầm to hơn.

- "Chẳng lẽ là thật sao? Giám đốc bị Jennie dụ dỗ sao?"

- "Đó là sự thật, chứ mấy cô nghĩ tự nhiên ở đâu ra cái tên Kim Jennie rồi đùng một cái nổi tiếng như vậy. Không nhờ tiền của Jisoo thì làm sao cô ta được như bây giờ."

- "Yumi, sao cô biết. Tôi thấy Jennie xinh đẹp lại tốt tính, không thể nào dụ dỗ giám đốc được."

- "Cô không biết tôi là ai à, tôi là tiểu thư Cha gia, thân thiết với Kim gia chẳng lẽ chuyện nhà họ tôi không biết. Jennie nhìn cô ta vậy thôi, thực sự rất đanh đá và xấc xược đó. Cô ta ỷ có Jisoo bảo hộ nên có coi ai ra gì. Tôi thân thiết với Kim gia như vậy cô ta còn không coi tôi ra gì mà."

     Yumi khoanh tay đứng dựa vào bàn mà nói xấu Jennie. Một đồn mười, mười đồn một trăm, công ti chính là nơi phát tán tin đồn nhanh nhất. Yumi lợi dụng chuyện này đi bêu xấu Jennie khắp công ti, thấy mấy cô nhân viên tin mình xái cổ lại thấy hả hê trong lòng.

- "Tôi trả lương cho các người để ở đây họp chợ à?" - Seulgi đi ngang qua vô tình nghe được những lời không hay về Jennie thì bước đến.

- "Phó giám đốc."

     Mấy cô thấy Seulgi liền xanh mặt tản ra không dám tụ tập nữa, chỉ có mình Yumi vẫn còn đứng đó chưa chịu đi. Cô ta chả sợ Seulgi, cô ta là tiểu thư Cha gia mà.

- "Cha Yumi, công việc của cô không phải ở đây."

- "Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, phó giám đốc có quyền cấm tôi à."

- "Tôi là phó giám đốc và cô là cấp dưới của tôi." - Seulgi thực sự rất ghét Yumi.

- "Cấp trên của tôi là Jisoo, không phải cô." - Yumi đanh đá bốp chát lại.

- "Ở đây là Kim gia, không phải nhà cô. Cô đã bước vào đây làm, cô phải tuân theo quy định ở đây. Tôi có quyền đuổi cô vì lí do chống đối cấp trên."

- "Thử đuổi tôi xem, tôi sẽ nói chuyện này với chủ tịch."

- "Vậy mời cô theo tôi lên phòng chủ tịch."

     Seulgi nghiêm mặt, cậu muốn đuổi con nhỏ này lâu lắm rồi, dám hành chị rể Lee Haeri chồng của chị gái cậu, việc của cô ta mà cứ đẩy lên cho Haeri. Việc thư ký của chủ tịch đã nhiều còn phải nhận thêm việc của giám đốc, khiến Haeri mấy ngày liền tăng ca để Minkyung ở nhà với đứa con nhỏ. Tưởng cậu sợ chủ tịch sao? Cậu được sự tin tưởng của chủ tịch mới được ngồi ở vị trí này, mấy lời hâm doạ này cậu sợ chắc.

- "Cô chờ đó, sau này cô phải hối hận vì đã cư xử với tôi như vậy." - Yumi tức tối bỏ đi.

- "Tôi chờ nè."

————————————————

     Joy đang ngồi trong phòng kiểm tra lịch trình cho Jennie. Irene vừa nhận một hợp đồng quảng cáo resort tại Jeju và Jennie sẽ là người đảm nhiệm nó. Đồng nghĩa với việc Jennie sẽ cùng Joy đến Jeju để quay trong 3 ngày. Chẳng phải đây là cơ hội tốt để cô được bên cạnh Jennie sao.

- "Jennie, hai ngày nữa chúng ta sẽ đi Jeju quay quảng cáo cho resort Cabi. Chuyến đi kéo dài hai ngày."

- "Jeju sao?" - Jennie chưa từng đến Jeju, nghe nói ở đó rất đẹp. Lúc trước cũng định cùng Jisoo đi du lịch mà cả hai quá bận rộn.

- "Đúng vậy, tôi sẽ cùng em và các staff đến đó. Em về chuẩn bị nha. Bây giờ chúng ta về thôi."

- "Joy đưa em đến Kim gia đi, em có hẹn với Kim phu nhân."

     Joy có chút ngập ngừng, cô vẫn chưa biết rõ về Jennie lắm. Chỉ biết Jisoo và Jennie yêu nhau, chẳng lẽ hai người đã ra mắt gia đình rồi sao.

- "Em và Jisoo đã ra mắt gia đình rồi sao?"

- "Vâng, gia đình Jisoo và gia đình em rất thân thiết. Appa Jisoo và appa em là bạn lúc trẻ."

- "Được rồi, tôi đưa em đi."

     Càng biết rõ về Jennie và Jisoo, Joy thấy hi vọng của mình ngày càng nhỏ nhoi. Hai người họ yêu nhau như vậy, gia đình hai bên lại thân thiết thì việc cưới chỉ là chuyện sớm muộn.

     Đưa Jennie đến Kim gia, Joy cũng quay trở về. Gia nhân ở Kim gia cũng thừa biết Jennie sau này chính là thiếu phu nhân của Kim gia nên đối đãi cực kì tốt. Jennie tính tình lại hoà nhã biết trên biết dưới nên mọi người rất có cảm tình.

- "Kim tiểu thư, phu nhân đợi cô ở phòng khách."

- "Tôi biết rồi."

     Vừa thấy Jennie, bà Kim liền cầm túi xách đứng dậy nắm tay cô kéo đi.

- "Jennie hôm nay cùng mẹ đi mua sắm. Chanel vừa về rất nhiều mẫu mới. Mẹ con mình phải gom về không thì không kịp."

     Jennie cũng không biết nói gì, chỉ biết đi theo bà. Cửa hàng trưởng vừa thấy bà Kim liền ra tiếp đón nhiệt tình.

- "Kim phu nhân, bên chúng tôi về rất nhiều mẫu mới đều là hàng limit."

- "Được mau đem ra hết cho tôi."

     Một loạt váy áo được mang ra, bà Kim liền đứng lên lựa, Jennie cũng giúp bà tư vấn. Bỗng Jennie nghe loáng thoáng giọng nói đanh đá của Yumi.

- "Jisoo, hôm nay Chanel về rất nhiều hàng mới. Vào xem một chút đi." - Yumi kéo tay Jisoo trong sự khó chịu của cậu.

- "Tôi cho cô đi theo để quan sát công việc chứ không phải đi chơi."

- "Một chút thôi mà."

     Không đợi Jisoo trả lời Yumi đã kéo tay cậu vào, vừa nhìn thấy Jennie và bà Kim Jisoo liền đẩy tay Yumi ra.

- "Mama, Jennie. Hai người mua sắm ở đây sao?"

- "Con làm gì ở đây?" - Bà Kim ngạc nhiên khi thấy Jisoo cũng như Yumi. Jennie thì im lặng không nói gì chỉ chăm chú chọn quần áo.

- "Con gặp đối tác, con định đầu tư vào trung tâm thương mại nên đi khảo sát." - Jisoo vẫn chưa phát hiện điều bất thường ở Jennie.

- "Bác Kim, con thật nhớ bác. Bác đi mua sắm mà không gọi con theo cùng." - Yumi ôm cánh tay bà Kim nũng nịu.

- "Ta đi cùng Jennie."

     Jisoo lúc này mới để ý thấy Jennie không được vui vội đến bên cạnh nắm nhẹ tay cô nhưng bị Jennie rút lại.

- "Em sao vậy? Không vui?"

- "Em không sao."

- "Soo chỉ cùng cô ta đến đây bàn công việc."

- "Chuyện đó về nhà nói sau đi. Ở đây là nơi đông người. Đừng để mọi người chú ý." - Jennie lạnh lùng nói rồi đi qua chỗ khác.

     Yumi thì tò tò đi theo bà Kim xu nịnh lấy lòng bà trước mặt Jennie. Jisoo thì cũng chỉ đứng nhìn theo cô không dám đến gần. Cậu biết Jennie đang giận khi nhìn thấy Yumi nắm tay cậu.

- "Những gì họ mua tính hết vào thẻ này." - Jisoo đưa cái card cho nhân viên.

- "Bác mặc chiếc đầm này chắc chắn sẽ rất đẹp, con kêu Jisoo chở con cùng bác đi mua sắm mà chị ấy cứ bảo bận."

     Jennie cảm thấy chướng mắt khi Yumi cứ theo bà Kim rồi nịnh nọt, nhìn bộ mặt giả tạo đó cô chỉ muốn đến mà lột ra. Jennie đến chỗ bà Kim đang chọn đồ rồi nói nhỏ.

- "Mẹ à con hơi mệt, con về trước nhé. Con gọi người ở lại đưa mẹ về nha."

     Bà Kim và Jisoo nghe Jennie nố mệt cũng sốt sắng đi lại lo lắng.

- "Con mệt sao? Không khoẻ chỗ nào? Mẹ về cùng con. Cũng chẳng muốn chọn nữa, đồ này cho giao đến nhà là được." - Bà Kim cũng không muốn ở lại đây, nghe Yumi nói bà thực sự đau đầu.

- "Jennie Soo đưa em về nha."

     Jennie bỏ qua lời Jisoo nhìn bà Kim gật đầu.

- "Vậy chúng ta về, xe bên dưới đã đợi sẵn rồi."

- "Được, Jisoo mẹ và Jennie về trước. Trưa về nhà ăn cơm."

     Jennie đi lướt qua Jisoo và Yumi rồi rời đi. Jisoo cũng chẳng thể chạy theo, Jennie thực sự giận rồi. Yumi thấy sắc mặc Jennie liền biết cô ta vì mình mà khó chịu, lại càng thích thú.

- "Jisoo ở lại một chút đi, em muốn mua vài thứ."

     Yumi không nghe tiếng trả lời, quay lại thì thấy Jisoo đã đi mất liền bỏ cái váy xuống mà chạy theo cậu. Hai người họ lại giận nhau, cô càng có cơ hội.

———————————————

     Buổi trưa Jisoo về nhà sớm hơn, cậu muốn gặp Jennie để nói chuyện với cô ấy. Về đến nhà thấy Jennie đang đứng trong bếp học nấu ăn cùng bà Kim.

- "Mẹ, con về rồi."

- "Sao về sớm vậy?" - Bà Kim nhìn đồng hồ, chỉ mới mười giờ hơn.

- "Con có chuyện muốn nói với Jennie một chút. Jennie đi cùng Soo."

     Jennie cũng bỏ dao đang cắt xuống rồi đi theo Jisoo lên phòng. Vừa vào phòng Jisoo liền ôm cô.

- "Em giận Soo sao?"

- "Không." - Jennie đẩy tay Jisoo ra, mắt không nhìn cậu.

- "Em sao vậy? Yumi cùng Soo đi công việc thôi mà."

- "Yumi, bây giờ Soo gọi tên cô ta thoải mái và thuận miệng như vậy sao?"

- "Jennie, em đừng hiểu lầm có được không?"

- "Hiểu lầm, những gì cô ta làm với Soo đều có ý đồ và em đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả." - Jennie bắt đầu mất bình tĩnh. - "Soo thấy cô ta trước mặt mẹ không? Người ngoài nhìn vào tưởng cô ta là con dâu của Kim gia đấy."
    
- "Jennie."

- "Đừng có gọi tên em. Soo đang tạo cơ hội cho cô ta lấn tới đó. Cứ như vậy rồi cũng có ngày....."

     Jennie đôi mắt đỏ ửng đẩy Jisoo ra rồi đi ra khỏi phòng, vào toilet rửa mặt rồi ra phụ bà Kim nấu ăn. Đến lúc ăn cũng chỉ có bà Kim cùng Jennie nói chuyện, Jennie cũng không hề đả động gì đến Jisoo. Bà Kim thấy sự khác lạ của hai người thì hỏi.

- "Hai đứa sao vậy? Cãi nhau sao?"

- "Không có gì đâu mẹ." - Jennie mỉm cười.

- "Con đến công ti."

     Jisoo đứng dậy rồi đi đến công ti, trong lòng cậu cũng khó chịu không kém. Tại sao cậu có thể thông cảm cho Jennie, thông cảm việc Joy ở bên cạnh Jennie nhưng cô ấy lại không hiểu cho cậu chứ. Giận thì giận, cậu sợ gì chứ. Dù gì cậu cũng chả làm điều gì có lỗi với cô.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro