Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Wonhyeon cùng Hoseok hẹn nhau đi ăn. Yoongi không rời mắt khỏi cô, anh cũng đến nơi hẹn. Nhìn cô cười nói cùng Hoseok, anh lại điên tiết lên mà không kiềm được cảm xúc. Yoongi đập mạnh tay xuống bàn rồi bước thẳng đến bàn của Wonhyeon nắm tay cô kéo đi.

- Yoongi. Anh làm cái gì vậy?

- Nè, anh là ai? Bỏ tay cô ấy ra.

- Không đến lượt mày lên tiếng. Cô ấy là bạn gái tao.

- Yoongi. Anh điên rồi. Bỏ tôi ra.

Mặc cho Wonhyeon giãy dụa, Yoongi vẫn siết chặt cổ tay Wonhyeon rồi kéo đi. Hoseok ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vội đuổi theo nhưng Wonhyeon đã ngăn lại.

- Hoseok, anh không cần lo cho em. Giữa em và anh ta cũng cần nói rõ một số chuyện.

- Được rồi. Có gì thì phải gọi anh ngay.

- Em biết rồi.

Hai người nói chuyện ngọt ngào ngay trước mặt Yoongi thử hỏi làm sao anh bình tỉnh được. Yoongi đẩy Wonhyeon vào xe rồi khóa luôn cửa xe lại, vận tốc lái xe của anh khiến Wonhyeon cảm thấy sợ hãi, dù cô nói thế nào anh vẫn bỏ ngoài tai. Đến nhà anh vẫn đùng đùng như vậy, lúc này trông Yoongi thật đáng sợ.

- Sao lại đưa tôi đến nhà anh?

- Em muốn đến nhà thằng đó hả?

- Anh nói gì vậy? Mà tôi có đến nhà ai thì liên quan gì anh?

- Wonhyeon. Tại sao em có thể đối xử với tôi như vậy hả?

- Anh có Yujin rồi không phải sao?

- Phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu là giữa tôi và cô ta không có gì hết.

- Tôi muốn về.

- Em nghĩ mình có thể ra khỏi đây sao?

- Anh.....muốn làm gì?

Yoongi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Wonhyeon khiến cô rụt rè lùi lại, nhưng được vài bước thì đã chạm bức tường.

- Yoongi....anh .....đừng ...

Chưa kịp dứt lời cô đã bị đôi môi anh chặn lại, Yoongi mạnh bạo hôn lấy cô và rồi chiếm đoạt luôn thân xác ấy. Wonhyeon khóc nấc lên, nước mắt chảy dài thấm ướt cả gối.

- Tôi xin lỗi. Tôi....Không biết....đây là lần đầu của em.

Wonhyeon không nói gì, cô bám chặt vào ga giường rồi khóc nhiều hơn. Yoongi nằm bên cạnh vuốt nhẹ vài sợi tóc vương trên mi cô rồi ôm cô vào lòng.

- Ngủ đi. Anh yêu em.

Yoongi hôn nhẹ lên gò má  ướt đẫm của Wonhyeon. Cô đưa tay với lấy điện thoại gọi cho Hoseok, Yoongi nhìn thấy liền giật điện thoại của cô ném mạnh vào tường khiến nó vỡ thành từng mãnh.

- Em vẫn cứng đầu như vậy sao?

Yoongi tức giận bước xuống giường, anh đập đỗ tất cả những thứ trước mặt. Wonhyeon sợ hãi ngồi co gối lại tromg chiếc chăn quấn quanh người, nước mắt lại lăn dài.

- Đừng khóc nữa. Em càng khóc càng khiến tôi trở nên tàn độc em biết không? Muốn đi thì em đi đi.

Nói rồi Yoongi ra ngoài đóng sầm cửa lại, Wonhyeon vội vã thay nhanh quần áo rồi xuống nhà. Anh đã đi đâu mất, căn nhà bổng chốc chỉ còn lại mình cô. Wonhyeon chạy đến chỗ của Hoseok, nhìn bộ dạng của cô anh cũng đoán được chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra. Hoseok ôm cô vào lòng xoa dịu, sao Yoongi lại có thể nhẫn tâm làm vậy với cô chứ?

Yoongi biết ngay cô sẽ đến tìm Hoseok, anh đã đứng bên ngoài và đi theo cô. Anh không nóng nảy xông đến, nhưng cái nhếch môi của anh còn đáng sợ hơn nhiều.

Wonhyeon đã ngủ lại nhà Hoseok, anh nhường phòng mình lại cho cô rồi sang phòng khác ngủ.
Sáng hôm sau, Wonhyeon thức dậy với tâm trạng vẫn còn ám ảnh chuyện tối qua. Phải vất vả lắm Hoseok mới nài nỉ được cô ăn chút cháo.

- Wonhyeon à...em đừng nghĩ nhiều nữa.

- Sao anh ta có thể làm vậy với em chứ?

- Xem như một cơn ác mộng đi. Anh ra ngoài mua thêm chút gì để làm bữa trưa cho em nha.

- Cảm ơn anh.

- Đừng nói vậy. Dù sao...chúng ta cũng là...bạn mà.

Wonhyeon mĩm cười. Hoseok cũng từng phản bội cô nhưng ít ra anh dịu dàng hơn Yoongi. Cô ngoan ngoãn ăn hết bát cháo Hoseok nấu rồi ngồi dưới nhà đợi anh về. Đã 4 tiếng trôi qua vẫn không thấy anh, Wonhyeon thử lấy máy bàn gọi cho anh. Bất ngờ khi giọng nói ấy chính là Yoongi.

- Em lo lắm đúng không?

- Yoongi. Sao anh lại bắt máy....Hoseok đâu?

- Em đến nhà tôi đi, ngay lập tức.

- Anh không được làm hại anh ấy.

- Tôi cho em 15phút.

Sau tiếng dập máy, Wonhyeon hấp tấp chạy đến nhà Yoongi. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến việc phải tìm được Hoseok. Thấy cô lo lắng cho Hoseok như vậy, sự ghen tuông trong con người Yoongi càng thêm trỗi dậy, biến anh thành một con người hoàn toàn khác.

- Yoongi tôi đến rồi. Hoseok đâu?

- Em lo cho hắn đến vậy sao?

- Anh tỉnh lại đi, đừng biến mình thành một kẻ xấu xa nữa.

- Tôi như vậy là vì ai hả?

- Đừng có cái gì cũng đỗ lỗi tại tôi. Ngay lúc đầu anh đã chọn Yujin không phải sao?

- Em cũng đã dùng tôi đổi lấy tiền rồi còn gì?

- Tôi không muốn nói nữa. Hoseok đâu?

Yoongi nhếch môi rồi hướng mắt về phía màn hình laptop. Yoongi không ngốc đến nỗi cho người bắt Hoseok  đem về nhà mình để chuốc phiền phức, anh cho người đưa Hoseok đến một nơi an toàn hơn. Nhìn cảnh tượng Hoseok bị đánh bầm dập khắp người Wonhyeon không khỏi đau lòng.

- Min Yoongi.

- Đừng lớn tiếng với tôi nếu em muốn hắn sống.

- Anh thật đáng sợ.

- Tôi cảm thấy đây mới là tôi.

Yoongi bước đến gần Wonhyeon, cô lùi lại vấp phải cạnh giường ngã xuống.

- Anh kkhông được bước đến.

- OK. Tôi sẽ không làm gì em đâu. Mà là em....sẽ tự nguyện.

Nụ cười của Yoongi lúc này cứ như một con quỷ dữ đang ngự trị trong anh. Anh thay đổi quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro