Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi chia tay Yoongi, Wonhyeon cố gắng lấy lại tinh thần, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối như vậy nữa, thôi thì không yêu ai nữa là xong. Wonhyeon diện một bộ đồ thật đẹp với tông màu tím nhạt cô thích và rồi bước ra đường. Cô đến quán cafe SPRING DAY thật bất ngờ khi có thể gặp Jin ở đây, cô còn tưởng anh phải ở Gyeonggi chứ? Wonhyeon nhanh chóng chạy đến chỗ Jin, anh cũng không thể ngờ mình sẽ gặp lại Wonhyeon.

- Jin? Là anh thật sao?

- Wonhyeon.

- Gặp lại anh em vui quá.

- Anh cũng vậy.

- Sao anh lại đến đây? Anh đi công tác hả?

- Không. Anh....

Jin ấp úng. Có vẻ như anh có chuyện không thể nói với cô. Vừa lúc đó có người bước vào.

- Jin à.

- Namjoon.

- Namjoon?

Wonhyeon cảm giác cái tên rất quen thuộc. Dường như đã nghe ở đâu đó rồi.

- Cô là Wonhyeon?

- Anh biết tôi sao?

- Hai người quen nhau hả?

- Tôi là Namjoon, bạn thân của Yoongi.

- À. Tôi nghe tên cứ thấy quen quen.

- Cô và Yoongi vẫn tốt chứ?

Câu hỏi của Namjoon làm Wonhyeon mĩm cười gượng gạo, 3 người họ cùng ngồi xuống bàn rồi Wonhyeon kể lại đầu đuôi cho Jin và Namjoon nghe. Namjoon cũng cảm thấy có lỗi vì đã luôn trách cô giành mất vị trí của Yujin, nhưng khi biết Yujin vì muốn lấy lại Yoongi mà hành xử như thế anh thật sự rất thất vọng.

- Gì chứ? Ngày trước cậu ta còn nói sẽ chăm sóc em vậy mà giờ....

- Anh và Wonhyeon là quan hệ gì vậy hả?

- Thì...anh đã cứu em ấy.

Ánh mắt ghen tuông của Namjoon không che giấu được Wonhyeon. Cô mĩm cười rồi uống một ngụm nước.

- Em mới phải hỏi thật ra hai người có quan hệ gì mới đúng?

- Tụi anh...

Jin lại gãi đầu rồi bưng lấy ly nước như tránh đi câu hỏi của Wonhyeon.

- Thật ra bọn anh đang yêu nhau.

- Hả?

Wonhyeon suýt nữa sặc nước khi nghe Namjoon nói. Rõ ràng Jin còn có cảm giác với Wonhyeon mà sao lại....Không thể tin vào những gì mình vừa nghe, Wonhyeon nhìn sang Jin.

- Thật ra, anh và Namjoon quen nhau rất lâu rồi. Chỉ là anh không dám thừa nhận con người thật của mình. Anh là bác sĩ mà. Sợ mọi người sẽ kì thị mà ảnh hưởng đến bệnh viện.

- Gì chứ? Yêu thì cứ yêu thôi, mặc cho giới tính sai nhưng tình yêu đúng là được rồi.

Cả hai trơ mắt nhìn Wonhyeon nói như đúng rồi. Cô nhận thấy mình phản ứng có hơi quá nên ngượng ngùng gãi đầu rồi yên phận uống cạn ly nước.

- Không ngờ quay đi quay lại chúng ta vẫn là người quen cả.

- Mà anh không sang Nhật cùng Yujin sao?

- Không. Anh chỉ nói vậy để Yoongi có thể lấy ý chí để đứng lên thôi. Thật ra lúc đó anh ddã đến Gyeonggi và gặp Jin.

.....
Sau cuộc nói chuyện, Namjoon cùng Jin đi nơi khác để tiếp tục cuộc hẹn hò. Còn Wonhyeon thì trở về nhà. Được trò chuyện với họ, cô cũng phần nào nhẹ lòng. Hạnh phúc chưa đến thì đừng cố gắng giữ một thứ không thuộc về mình, Wonhyeon thở dài rồi bật một bài nhạc yêu thích. Lúc này nghe Hold Me Tight là tuyệt nhất rồi.

Về đến nhà Wonhyeon nhìn thấy một người con trai ăn mặc lịch lãm sang trọng đứng trước cửa nhà cô, trên tay lại còn mang theo bó hoa oải hương màu tím. Anh ta đã cố tình che đi khuôn mặt nên Wonhyeon cũng không thể nhận ra đó là ai. Cô bước xuống xe từ từ tiến gần lại, bất ngờ anh ta quỳ xuống nâng bó hoa lên tặng cho cô.

- Hoseok?

- Lâu rồi không gặp.

- Hôm nay còn bài trò tặng hoa nữa hả?

- Còn giận anh sao?

- Chúng ta chia tay lâu rồi. Em cũng quên hết chuyện trước đây luôn.

- Vậy thì tốt rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu một tương lai mới.

- Hả?

- Anh muốn quay lại với em.

- Chuyện đó là không thể nào.

- Anh biết ngày trước anh không tốt nhưng giờ anh khác rồi.

- Em cũng khác rồi. Em không yêu anh nữa

- Sao em lại tuyệt tình  vậy chứ?

- Nè Jung Hoseok.

- Thôi được rồi....anh không nói nữa. Anh vào nhà được chứ?

- Vào đi.

Wonhyeon mở cổng, Hoseok lái xe vô nhà rồi cả hai cười nói vui vẻ như lúc mới yêu nhau vậy. Thật ra Yoongi đã đứng gần đó chờ Wonhyeon rất lâu, nhìn thấy cảnh tượng này anh không ngăn được cơn giận. Vốn dĩ anh định đến xin lỗi Wonhyeon nhưng rồi mọi thứ đã đi xa giới hạn của nó, anh không thể tin được sự thật ngay trước mắt mình. Hiểu lầm giữa hai người mỗi lúc một sâu đậm, chẳng ai chịu tin ai nữa.

- Hoseok à, anh vẫn thích machiato chứ?

- Tất nhiên. Vị ngọt machiato tuyệt vời nhất.

- Mời anh.

Wonhyeon đưa cốc machiato cô vừa pha cho Hoseok. Anh nhận lấy rồi toàn bộ biểu cảm điều dồn lên gương mặt kèm theo ngón tay cái được bật lên.

- Đúng là hương vị này. Ngon tuyệt. À mà Soo Jung đâu?

- Soo Jung với Jimin đi du lịch rồi.

- Hay chúng ta cũng đi đi.

- Sao hả?

- Anh đùa mà em cứ thẳng vậy?

- Anh mà đùa nữa thì em tống anh ra khỏi nhà đó.

Hoseok mĩm cười sợ sệt. Wonhyeon vẫn như vậy, vẫn chẳng dịu dàng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro