Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

============

Ôi cái định mệnh... Hắn làm gì ở đây vậy?

Sehun có cảm giác như toàn thân mềm nhũn. Thật đáng sợ cái cảm giác mà bị phát hiện là nói dối, thật không biết phải xử lí như thế nào cho phải.

Nghe tiếng quát lớn, Ni giật mình tỉnh giấc, ngóc đầu dậy dụi dụi mắt, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra khều nhẹ tay Sehun

- Hun à, có chuyện gì vậy?

Sehun khuôn mặt thất thần sợ sệt đan xen cảm giác tội lỗi đang nhìn thẳng vào cái tên vừa gây ra tiếng ồn ào kia - JongIn

Còn hắn, đôi mắt nhìn Sehun vừa tức tối, vừa khinh bỉ, tiện tay quẳng luôn chiếc điện thoại qua một bên, nhìn thằng bạn thân mà nở nụ cười đau xót

- Vậy ra mày với Ni chung một nhà mà tao không hề biết à? Tao cứ tưởng chuyện gì mày cũng nói tao nghe cứ nhỉ?

Ni nghe giọng JongIn thì giật mình lật đật ngồi dậy

- Không phải như vậy... tao không..

- Lúc nãy tao gọi, mày không bắt máy, mày nghĩ tao không biết mày đang làm gì à? Bảo ở nhà mà lại đi uống nước chung, đi dạo công viên chung, sung sướng hạnh phúc nhỉ?

- Mày hiểu lầm rồi.. ~ Sehun ra vẻ không cố ý nói dối hắn

JongIn từng bước vội vã đến trước mặt Sehun, túm cổ áo thằng bạn mà quát

- MÀY LÀ BẠN THÂN CỦA TAO, LÀ ANH EM CỦA TAO, TAO TIN TƯỞNG MÀY NÊN MỚI GIAO NI CHO MÀY NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CHIA SẺ NI VỚI MÀY!!!

- Bình... bình tĩnh đã... nghe tao nói, mọi chuyện đều có lý do của nó

JongIn thả lỏng cổ áo của Sehun, giọng bất cần mà lên tiếng

- Tao không còn muốn nghe gì nữa nên mày thôi đi, tao không còn đủ bình tĩnh để nghe mày giải thích đâu!!! Cả cái trường tụi bây đang học đều bảo 2 đứa mày quen nhau kia kìa!! LÀM SAO MÀ TAO LẠI KHÔNG ĐƯỢC THÔNG BÁO HẢ???? MÀY NGHĨ CÓ THỂ GIẤU ĐƯỢC TAO À ??

- Ây không phải vậy đâu ~ Sehun nhăn mặt chẳng biết nói sao ~ Tao hay đi với Ni nên bị đồn bậy bạ, mày đừng tin

- Đồn bậy? Mà có người gửi tao hình nắm tay khoác vai nhau này?? Bạn thân kiểu mới hả??

Sehun chưa kịp nói gì thì bất ngờ bị JongJn nhào lại đấm vào mặt

- DỪNG LẠI NGAY!!!!!

Ni kéo mạnh JongIn ra, đỡ Hun dậy rồi nhìn hắn mà quát lớn gằng giọng

- Anh bị điên rồi hả?? Anh đang làm cái quái gì vậy?? Tại sao vô nhiên vô cớ lại đánh người khác??

- Bây giờ thì đến cô đấy!! Giờ thì cô bênh vực nó ra mặt luôn à?? ~ Hắn nắm mạnh cổ tay Ni mà nói

- Ừ đấy rồi sao??

Buông cổ tay Ni ra, hắn nói như thể trái tim như bị xé ra thành từng mảnh

- Ra là thời gian qua tôi bị cắm sừng đấy hở? Tôi ngu ngốc nên mới bị hai người qua mặt chứ gì? Lần trước cô còn bảo tôi đừng ghen các kiểu, hóa ra để dễ dàng qua lại lén lút với nhau vậy đó hả????

- JongIn à mày nghe cho rõ mọi chuyện cái đi chứ..

- Mày câm đi!!! Bây giờ mà mày còn giở được cái giọng đó với tao nữa hả?!! Bằng chứng rành rành hết cả rồi

JongIn nóng giận lao ngay vào Hun. Ni hoảng hốt dùng tay kéo mạnh áo hắn, dốc hết sức bình sinh mà nói lớn

- ANH THÔI NGAY!!! ANH BỊ ĐIÊN HẢ?? ANH SUY DIỄN CÁI GÌ THẾ ?

- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!! Cậu làm ơn nói hết ra đi, tớ mệt mỏi khi phải giấu giếm lắm rồi! ~ Sehun quát lớn

Ni hoảng hốt trước câu nói của Sehun, nó chỉ còn biết bất động và nhìn JongIn

- Sự thật??? Sự thật gì cơ? Rốt cuộc hai người còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa ??

Ánh mắt nghi ngờ của JongIn từ Ni chuyển sang thằng bạn thân của mình. JongIn nắm cổ áo Sehun kéo lại mặt đối mặt, trừng mắt nhìn thẳng vào Hun

- Giải thích đi chứ

Ni kéo tay hắn ra rồi hét lớn

- Dừng lại ngay!!! Anh điên vừa thôi chứ

Quay ngoắt sang, không nói thêm một lời, tát thẳng vào mặt Ni một cái thật mạnh làm nó té xuống sàn, miệng rỉ máu

JongIn nhận ra mình đã quá tay, thất thần nhìn Ni

SeHun hốt hoảng chạy lại đỡ Ni lên rồi quay sang nhìn hắn mà thầm trách thằng bạn mình hành xử quá ngu ngốc. 

- Anh không còn là con người nữa JongIn à...

- Cậu không nói thì tớ sẽ nói!! Im lặng chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối thôi

Hun quay sang JongIn

- Mày muốn biết sự thật chứ gì? Được rồi tao sẽ cho mày biết, Ni...

- TÔI YÊU SEHUN ĐÓ ĐƯỢC CHƯA!!! Cái loại người như anh chỉ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi hơn thôi... Chấm dứt đi!!!!!

Hắn sững người, thật sự là rất sốc. Cái chuyện tình tam giác chết tiệt, tại sao không ai khác mà lại là Sehun, tại sao phải nhất thiết là thằng bạn thân của hắn chứ ?

Nhưng không chỉ hắn mà cả Sehun cũng hoảng hốt thất thần không kịp ứng biến, á khẩu ngay lập tức...

- Chấm dứt hả? Theo ý cô thôi... đừng bao giờ phải để tôi nhìn thấy mặt hai người...

Nói rồi hắn quay lưng bước đi, rồ ga phóng xe thật nhanh đi 

Ni ngồi thụp xuống, khóc nức nở. 

Đau lòng lắm chứ...nhưng biết làm sao bây giờ. Ngay lúc đó nó không thể nghĩ gì khác, chỉ biết rằng không thể để mọi chuyện lộ ra, không thể cho hắn biết, nhưng có lẽ vì nó mà từ nay về sau hắn và Sehun sẽ không còn nhìn mặt nhau nữa rồi.

Mất người yêu rồi mất luôn cả bạn cùng một thời điểm có lẽ đó là cái cảm giác khốn nạn nhất mà hắn từng trải nhau

JongIn phóng xe thật nhanh, nước mắt khẽ hoà quyện vào trong gió. Có lẽ như mọi thứ xung quanh cũng thầm buồn cho cái chuyện tình hơn 2 năm mà kết thúc lãng xẹt như thế này

XOẢNG!!!!

Nhìn hũ sao giấy ngay trên đầu giường, món quà sinh nhật đầu tiên mà Ni tặng hắn, cái thứ mà hôm đó sau khi nó làm vỡ hắn đã cất công ngồi nhặt lại rồi ngồi đếm cả đêm.... chỉ làm tim hắn thêm đau nhói

Ngã lưng xuống giường, hắn ước tất cả mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng.... quá khó để có thể chấp nhận cái sự thật phũ phàng như thế

Tại sao chứ...?

- Alo, gọi mẹ có chuyện gì?

Hắn bỗng dưng thở hắc một cái

- Con... con muốn... đi du học

Mẹ hắn có chút ngạc nhiên. Chẳng phải mấy bữa trước hắn còn từ chối thẳng thừng, thế mà bây giờ lại trở nên thay đổi đột ngột đến như vậy thì quả thực không được bình thường

- Chuyện này không phải để con đem ra đùa giỡn đâu, suy nghĩ cho kĩ đi rồi hãy quyết định

- Con nghĩ kĩ rồi!! Con muốn đi du học!!!

- Đăng kí rồi là không được rút lại hay bỏ ngang đâu nghe chưa

- Con bảo rồi mà!!! Con muốn đi!!! Càng nhanh càng tốt!!! Con chán ghét nơi đây lắm rồi!!!

=====

Ni ngồi thụp xuống sàn nhà khóc tức tưởi

Nhưng nghĩ đến biểu cảm trên khuôn mặt hắn khi nghe câu chấm dứt lại khiến nó càng đau khổ hơn

- Ni à, cậu không sao chứ?? ~ Sehun vội ôm chầm lấy Ni, tay chùi nhẹ vết máu còn trên môi nó

Nó không nói được lời nào, chỉ biết gục đầu vào lòng Hun mà khóc

- Cậu ngốc lắm!! Tại sao lại không để tớ nói ra chứ?? Tại sao phải làm như vậy hả Ni??

- Tớ....tớ.... tớ xin.. xin lỗi cậu..

Nó nghẹn lời không thốt nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ biết lắc đầu, ôm lấy gò má ửng đỏ cả dấu tay của JongIn khi nãy rồi gục đầu xuống trên vai Sehun

- Thôi.. ~ Sehun cố gắng trấn an ~ Bây giờ cũng đã lỡ... mọi chuyện cũng theo ý cậu rồi

- Tớ xin lỗi Sehun... Tớ thật sự... không muốn phải kéo cậu vào... ~ Ni vẫn nức nở tự trách bản thân vì đã khiến Sehun bị vạ lây

- Nè nè Ni à ~ Sehun bắt đầu lo lắng khi thấy nó cứ khóc mãi như thế ~ Nín đã!! Kìm nèn lại!!! Cậu đang bệnh đó, như vậy không ổn chút nào đâu, nín đi 

Ni bắt đầu thở gấp từng cơn làm Sehun càng hoảng thêm

- Thôi thôi đừng, từ từ đã, từ từ tìm cách giải thích với hắn, cậu đừng lo mà, tớ...

Ni bỗng dưng ngã ra sàn ngất mất, SeHun giật mình lay người nó

- Ni!!! Ni à!!! Ni!!!! Trả lời tớ đi chứ????

Lay mãi thấy Ni không tỉnh, SeHun tức tốc gọi cấp cứu

=======

Ni bất ngờ mở mắt dậy trước sự ngỡ ngàng của bố nó và Sehun

- Ni!!! Cậu không sao chứ ?? ~ Sehun nhanh chóng chạy đến bên giường

Nó bỗng dưng ngơ ngác, mắt nhìn dáo dát xung quanh, mặt bắt đầu hoảng sợ khi nhìn thấy Sehun đang tiến lại gần

Thấy bác sĩ đầy cả phòng, nó bỗng dưng sợ hãi 

- Các người là ai?? ~ Vừa nói nó vừa co rúm người lại, mặt mày tái mét ~ Đây là đâu??

- Bố đây này ~ Bố Ni bước vào~ Con đang ở bệnh viện...

- Đừng mà bác !!!!

Sehun vội chạy vào ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi

- Bệnh viện.....~ Nó bắt đầu run người

- Ni à ~ Bình tĩnh đã

- KHÔNG!!!!! KHÔNG Ở ĐÂY!!! KHÔNG Ở ĐÂY!!!! 

Ni hoảng sợ hét lớn rồi bỗng dưng nhào thẳng ra cửa vụt chạy mất. Mọi người trong phòng hoảng loạn liền nhanh chóng đuổi theo nó

Chẳng hiểu sao hôm nay nó lại chạy rất nhanh, cứ như bị ma rượt. Nó phóng như bay nhưng lại không biết lối ra ở đâu mà cứ cắm đầu cắm cổ co giò mà chạy. Đến đường cùng, nó hoảng lên mà lấy hai tay đập mạnh vào những bức tường

- Dừng lại!!! Cậu sẽ bị thương đó!!! ~ Sehun kéo Ni ra khỏi đó

Thấy vậy nó vùng vẫy không yên, đấm túi bụi mấy phát liền vào người Sehun

- BỎ TÔI RA!!!!!!

Sehun cố tìm mọi cách để giữ Ni lại, nắm chặt lấy cổ tay mà ép nó vào tường
Nó ra sức chống cự nhưng lại hoàn toàn bất lực, đôi mắt đỏ lên trông rất đáng sợ

- Bỏ tôi ra!!! Làm ơn!!!!! ~ Nó bỗng dưng khóc thét lên

Ra sức giằng co một lúc, thấy cổ tay Ni vì bị giữ chặt mà bắt đầu sưng đỏ lên, Sehun không còn cách nào khác mà kéo Ni lại, ôm chặt lấy nó để nó không thể chạy đi

Cảm giác như tim nó đập rất nhanh, như thúc giục từng hồi gấp gáp. Sehun vuốt nhẹ lưng Ni, tay khẽ lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên gò má của nó

- Ni à bình tĩnh!! Nghe tớ nói này, sẽ không ai làm gì cậu đâu

- Không, tớ không muốn ở đây, đưa tớ về nhà đi, tớ sợ lắm

- Không sao hết, tớ ở đây với cậu mà

Ni lắc đầu nắm chặt lấy cổ tay Sehun

- Làm ơn đưa tớ về nhà đi, tớ đâu có bị gì đâu cậu thấy không. Cậu nhìn tớ đi !!! Tớ đây mà!!! Tớ đâu có bị điên đâu mà !!!!

Ngay lúc đó, các bác sĩ và y tá chạy đến.
Thấy vậy nó càng hoảng sợ, rì chặt lấy tay Hun không buông

- Cậu kia!! - Bác sĩ bảo Sehun - Mau tránh ra để chúng tôi làm việc

Ni hoảng sợ níu áo Hun lại

- Đừng có bỏ tớ mà !!!! Tớ sợ lắm !!!

- Cậu làm ơn mau tránh ra!! - Các bác sĩ kéo tay Sehun ra khỏi Ni. Thấy thế nó càng sợ lại khóc thét cả lên

Sehun bất lực, tiến thoái lưỡng nan, không biết phải nên làm gì vào lúc này. Một bên tay Ni đang níu giữ, một tay còn lại bị các bác sĩ kéo ra

- Cậu phải hợp tác với chúng tôi - Bác sĩ bảo Sehun - Mau đi khỏi con bé ngay!!!

- Tôi.... tôi - Sehun nhìn Ni mà không nỡ đứng lên

Bố Ni chạy đến

- Hun à bỏ Ni ra đi con. Phải để người ta trị bệnh nó mới hết được!!!! Nghe bác đi !!!!
.
.
.

- BỎ TÔI RA !!!! SEHUN!!!!!!

Hun gỡ tay Ni ra, vừa đứng lên thì các y tá đã nhanh chóng bắt lấy Ni lại.
Nó vùng vẫy rồi khóc nức nở

- Cậu bỏ rơi tớ thiệt sao??? SEHUN!!!!! TỚ CHỈ CÒN CÓ CẬU THÔI BIẾT KHÔNG?????? HẮN ĐÃ BỎ TỚ RỒI!!!! LÀM ƠN

Nghe câu đó của nó mà lòng Hun như thắt lại

Đau lòng không khi nhìn thấy Ni như vậy?? ... Đau lắm chứ...

Sehun không dám nhìn cảnh tượng đó, cũng không dám nhìn khuôn mặt của Ni vào lúc đó...
Các bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc an thần cho Ni. Nó lăn đùng ra sàn rồi ngất lịm đi....

~~~~~~~~*~~~~~~~~

Nó bất tỉnh mất cả ngày. Có lẽ do liều thuốc tác dụng quá mạnh so với cơ thể yếu ớt của nó

Một căn phòng màu trắng toát ập vào mắt. Ni tỉnh dậy ngỡ ngàng nhìn xung quanh..... Nó đang ở đâu đây???

Căn phòng màu trắng với cả cánh cửa bằng đã bị khóa lại

Ni hoảng loạn cố đứng dậy chạy ra cửa

- Ni!!!! Cậu tỉnh rồi sao??? - Sehun nhìn thấy Ni đập cửa bèn gọi bác sĩ đến

Thấy có người lại gần, nó hoảng sợ lùi lại rồi thét lên

- ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI !!!!!! TRÁNH RA !!!!!

- Tớ đây mà - Sehun ngạc nhiên với phản ứng của Ni - Cậu không nhận ra tớ sao ??

- KHÔNG BIẾT GÌ HẾT !!!!! TRÁNH RA ĐI !!!!!!!!

Nó nhào lại, đâm sầm người vào cửa như muốn tìm mọi cách để thoát ra khỏi
Thấy thế Sehun hoảng lên, cố ngăn nó lại

- Ni dừng lại đi !!! Cậu sẽ bị thương đó !!!!

- THẢ TÔI RA!!!! - Nó bỗng dưng trừng mắt nhìn Sehun như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống

Nhìn thấy bác sĩ y như là Ni sợ hãi. Nó im lặng rồi lùi vào góc tường, xoay mặt vào không dám ngoái đầu ngước mắt ra nhìn

....
- Nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu hãy gọi tôi - Bác sĩ bảo Hun rồi trở về phòng

Sehun thở một tràn dài bất lực rồi nhìn vào căn phòng
Ni tựa đầu vào góc tường, giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt đáng thương của nó
Bố mẹ Ni bây giờ cũng vất vả cả. Mẹ Ni vẫn còn bệnh, Sehun phải phụ gia đình canh Ni. Cơ thế mà cũng chẳng biết phải làm sao ngoài việc đứng nhìn Ni như thế này.....

- JongIn......

Cái gì cơ???? 

Sehun quay lại phía căn phòng. Có nghe nhầm không?? 

- JONGIN!!!!! - Ni khóc thét lên - ANH ĐANG Ở ĐÂU?????

Ni hét lên trong sự ngỡ ngàng tột độ của Sehun

Ni à......

Nhìn nó mà thấy nghẹn lòng...

~ Đến những lúc như thế này, cậu vẫn còn nhớ hắn đến như vậy sao~

===== Sân bay ====

Reng~~~

Tiếng chuông điện thoại JongIn réo lên

Aishhhhh!!!! Hắn vừa nhìn màn hình đt chưa gì mà đã cau mày nhăn nhó

Quên mất cái vụ xóa số, để cái thằng trời đánh này gọi miết. Hắn chẳng thèm do dự mà cúp máy

Điện thoại lại reo thêm lần nữa, hắn để đó không thèm chả lời

2 cuộc

3 cuộc

4 cuộc

5 cuộc...

10 cuộc

Nên nghe không trời??? Réo dữ dội quá ==' Hắn lưỡng lự đắng đo mất mấy giây

Thôi kệ... cũng sắp lên đường rồi cho thằng Hun nói mấy câu cũng chả ảnh hưởng đến hắn
JongIn bắt máy lên nhưng lại không nói gì

- Alo!!!!! Kai hả???? Mày vẫn ở đó phải không??? Sao chả nói gì hết vậy???? KAI!!!!

- THẰNG ĐIÊN MÀY PHÓNG MỘT TRÀN LÀM SAO TAO NÓI!!!!! ~ Hắn sôi máu quát um sùm cả lên

- Mày đang ở đâu????

- Ở đâu kệ mẹ tao !!!!!

- Mày.... mày đến đây nhanh đi, đến bệnh viện XX ngay !!!!

Mặt JongIn bắt đầu ngơ ngác. Thằng Sehun bị gì chăng???

Ơ mà bị gì kệ cha nó chứ. Hắn sắp đi du học rồi còn phải vác xác đi lên bệnh viện thăm à? Mắc cười !!!!!

- Mày đến đây ngay mau. NI GẶP CHUYỆN RỒI !!! NI CẦN MÀY !!!

Nghe đến đây, JongIn sững người

- Cái gì????? Ni bị làm sao???? Ni làm sao hả???

- Mày mau đến ngay đi !!!!!

Ủa nhưng bị gì thì đâu liên quan đến hắn chứ? Đã chấm dứt rồi mà?? Hắn tỏ ra cứng rắn quát lại

- Mắc gì tao phải đến? Tự mà lo cho nhau đi!!!

- Trời ơi không giỡn đâu, chuyện hôm trước là hiểu lầm thật mà, mày đến gặp Ni đi rồi tao giải thích cho

Không được.... hắn đang ở sân bay rồi..

Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ sau là chuyến bay cất cánh.... Làm sao đây ???

- Không được !!! Tao đang kẹt công chuyện rồi

- Vụ gì nữa????

- Tao phải đi Mỹ rồi, tao đang ở sân bay

- Thằng điên bây giờ mà mày còn giỡn với tao đó hả ??

- Giỡn con mắt á !! ~ Hắn nổi điên quát um sùm cả lên

- Bây giờ mày có đến không ???

.........

- THẰNG KIA???? MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG HẢ ?? ~ Sehun hét lên

.....

Aishhhh !!! Mà tại sao hắn lại phải chạy đi chứ?? Ni bị gì còn liên quan gì đến hắn nữa đâu. Sao không nhờ đến thằng Sehun khốn khiếp đó mà lại cần tới hắn??

Tại sao suy nghĩ là như vậy nhưng hắn vẫn co giò co cẳng chạy thật nhanh đến chỗ đó chứ???

~~~~~~~*~~~~~~~

Sehun đứng lóng ngóng trước cổng bệnh viện

Nếu gặp được JongIn... Chắc Ni sẽ cảm thấy khá hơn... Dù sao thì hắn vẫn là người duy nhất mà nó nhớ được tên kia mà...

Từ đằng xa, JongIn từ trong taxi bước ra chạy đến. Chưa gì hết mà hắn đã túm lấy cổ áo Sehun

- Ni đâu??? Ni đâu rồi?? Ni bị gì hả???? Tại sao lại đưa Ni tới đây???

- Ni đang ở trong ! Bình tĩnh lại !!!! Mày đi theo tao

Sehun dẫn JongIn vào bệnh viện

Vì lúc nãy gấp quá hắn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Giờ nhìn lại mới thấy tim đập thình thịch vì lo lắng

Lên đến trên tầng cao của bệnh viện..

=Khoa tâm thần= 

Cái gì???

JongIn đọc hàng chữ đó liền hoảng sợ... Tâm thần?? Tâm thần là sao??
Ở đây chỉ toàn những căn phòng để nhốt bệnh nhân mắc bệnh tâm thần. Chỉ toàn nghe thấy những tiếng la, tiếng khóc nức nở, tiếng gào thét, tiếng cười đáng sợ

Sehun đưa JongIn đến căn phòng cuối dãy hành lang rồi mở khóa khung cửa

Ni!!!!

JongIn sững sờ nhìn Ni trong bộ quần áo trắng toát, đang nằm co ro một góc tường mà quay mặt vào trong

- Ni đang ngủ, mày đánh thức Ni nhẹ nhàng thôi...

- Nhưng..... ~ Hắn như đông cứng tại chỗ ~ Tại sao Ni lại ở đây??? Mày đừng có nói là... Ni không sao đâu đúng không??? Nói với tao là Ni vẫn bình thường đi!!!

Sehun nhìn hắn rồi thở dài bất lực

- Vào với Ni đi...

========

Ni à~ 

JongIn bước vào căn phòng, đến gần chỗ Ni mà đưa bàn tay xoa nhẹ đầu nó
Hun vẫn đứng ở bên ngoài theo dõi mọi chuyện

Có cảm giác ai đó đang chạm vào mái tóc mình, Ni bắt đầu động đậy người rồi mở mắt

- Ni à.... ~ JongIn hồi hộp chờ phản ứng của nó ~ Em có nghe thấy anh không?

Nó bất ngờ quay người lại ngước mắt nhìn xem có phải là người mà nó luôn kêu gào tên suốt mấy ngày nay hay không

Nhìn khuôn mặt Ni trông xơ xác và xanh xao đến tội nghiệp

- JONGIN !!!!!!

Nó bỗng dưng bật dậy nhào đến khiến JongIn và cả Sehun ngạc nhiên tột độ

- JongIn !!!! JongIn!!!! ~ Nhận ra hắn, nó bật khóc, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt

- Anh đây, anh đến với em đây này

- JongIn !!!!! Em sợ lắm !!! Em không muốn ở đây nữa đâu kêu mấy người đó thả em ra đi !!!! Em muốn về nhà !!! Em hứa sẽ ngoan em sẽ nghe lời anh mà!! Em không có lì lợm nữa đâu không có làm anh lo nữa đâu!! Anh kêu người ta cho em về đi mà!!!!!

Nó bỗng dưng buộc miệng nói tràn lan đủ thứ câu khiến hắn còn không kịp nghe được hết

- Đừng sợ... Anh đây mà, đừng có hoảng như thế chứ

- Em xin anh đó dẫn em về đi mà!! Em đâu có bị khùng đâu nè anh thấy không? Em vẫn bình thường mà ~ Nó nói như đang cố gắng giảng thích cho hắn nghe, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt

JongIn thấy rõ cách nói của Ni có sự khác biệt rõ ràng so với thường ngày... Hắn giả vờ như đang rất bình tĩnh, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc xơ xác của nó rồi ôm Ni vào lòng

- Ni ngoan ~ Hắn cố nén cái gì đó lại. Bây giờ không phải lúc để làm Ni suy nghĩ tiêu cực ~ Nghe anh nói này

- Anh dẫn em về đi mà....

Nó dúi đầu vào lòng hắn không muốn rời đi. Như thế chỉ khiến JongIn càng thêm đau lòng. Thở một tràn dài, hắn bảo nó

- Ngoan nào... Em phải ở lại đây em biết không ? Ở lại đây người ta mới tìm cách trị bệnh cho em, như thế em mới hết bệnh được

Nghe hắn bảo vậy Ni tự nhiên hoảng lên

- Em không có bệnh đâu mà !!!! ~ Nó càng lúc hoảng loạn cầu xin hắn ~ Đưa em về đi !!! Xin anh đó !!!!!

Đúng lúc đó, các bác sĩ và y tá bỗng dưng xuất hiện. JongIn được gọi ra khỏi căn phòng đó để họ tiến hành khám cho Ni

Hắn nhìn nó hồi lâu rồi đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên gò má

- Nghe anh này... ngoan mà ở đây trị bệnh biết chưa ? ~ Nói rồi hắn đứng dậy bước ra khỏi đó
JONGIN!!!!!!!!!!!

Nó bỗng dưng nhào về phía hắn khiến mọi người vô cùng hốt hoảng mà nhanh chóng bắt lấy nó

- KHÔNG!!!! ĐỪNG MÀ !!!! ĐỪNG BỎ TÔI Ở ĐÂY!!!!!!! THẢ TÔI RA !!!!!!

Đến lúc này, mắt nó trợn lên một cách đáng sợ, nó bắt đầu gào thét khóc lóc rồi chửi bới đủ kiểu làm mọi người phải vất vả lắm mới lôi nó được vào trong phòng trở lại

=======

Trông JongIn như người mất hồn

Cảnh tượng vừa ập vào mắt khiến hắn quá sốc, quá sững sốt như không thể định hình được cái gì vừa mới diễn ra

- Tại sao??? Tại sao Ni bị như vậy mà mày không nói cho tao biết??? ~ Hắn túm lấy cổ áo Sehun

- Tại.....tại..

- TẠI SAO?????

- Tại vì... Ni không muốn mày lo

Nghe đến đây, JongIn cười đau đớn

- Không muốn tao lo..... NHƯ THẾ NÀY MÀ KHÔNG MUỐN TAO LO HAY SAO?????

- Ni ... Ni bảo không muốn mày có đứa bạn gái bị tâm thần... Ni sợ ảnh hưởng đến mày

- Nó có điên dại đến đâu cũng là Ni của tao, cũng là bạn thân của mày!!!!!! Tại sao mày lại giấu tao tất cả mọi chuyện chứ !!!!!!!!

Sehun chỉ biết im lặng, không nói gì

JongIn nhìn cảnh tượng các bác sĩ, y tá đè Ni ra để chích thuốc trong căn phòng đó. Đột nhiên hắn gục xuống....

~ Nước mắt rơi kìa ~
Hắn đang rơi nước mắt đó ư? Tại sao chứ?

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và đột ngột....

Không thể nào...

======
- Tao....tao xin lỗi mày ~ Sehun ngồi xuống bên cạnh hắn ~ Có muốn đánh tao thì cứ đánh đi

JongIn nén lại những giọt nước mắt

- Mày không có lỗi gì cả...Tao mới chính là người có lỗi. Tao chẳng quan tâm chăm sóc cho Ni được như mày.... Tao bỏ bê Ni quá nhiều như vậy, thứ người như tao thực sự chả đáng để sống...

- Thôi mày đừng có như thế được không ? Đừng tự trách bản thân làm gì. Rồi từ từ qua một thời gian Ni sẽ bình phục lại ngay thôi

- Nhưng trong lúc đó, khoảng thời gian đó tao không có ở đây!!!!!!! Mày hiểu không?????

= Chuông đt JongIn bỗng dưng vang lên =

Chết rồi..... Mẹ hắn đang ở sân bay...
Hắn nén lại cảm xúc ban nãy, thở hắc một cái rồi bắt máy

- Alo con nghe !

- Con đang ở đâu vậy hả??? Mau trở lại ngay !!!!! Chưa đầy 45 phút nữa là máy bay cất cánh rồi biết không??? ~ Mẹ hắn có vẻ như đang rất giận dữ

- Vâng ạ.... Con đến ngay...
======
- Mày đi thật sao..? ~ Sehun nhìn JongIn

Hắn gật nhẹ đầu

- Tao đã lỡ nhận lời tham gia khóa học rồi, nếu như hủy sẽ làm mất mặt gia đình tao với công ty người ta.... Với cả mẹ tao cũng đã qua đến tận đây....Haizzzzzz

- Khi nào mày về ?

- Khoảng 2 năm nữa nếu tao học đàng hoàng.... chi nhánh công ty ở Hàn.... ba tao sẽ giao cho tao quản lý

Sehun không nói gì, rồi quay về phía căn phòng nhìn Ni đang tựa đầu vào góc tường

- Tao không biết phải nói sao....nhưng mà Ni....

- Ni sẽ ổn khi không có tao chứ ? ~ JongIn buộc miệng

~~~~~~~

- Tao không biết.....Nhưng trong khoảng thời gian mày đi, tao hứa sẽ chăm sóc Ni giúp mày

JongIn ngạc nhiên nhìn Sehun, rồi mỉm cười

- Cảm ơn ! Tao cũng có lỗi với mày nhiều lắm...

- Cứ đi mà học đàng hoàng trước đi đã !!! Khi mày về hy vọng Ni cũng đã bình phục rồi. Cứ yên tâm mà đi đi

- Cảm ơn Sehun...

JongIn tạm biệt Sehun

Trước khi đi, hắn đến trước cửa căn phòng. Ni vẫn ngồi đó, băng buộc tay lúc nãy do vùng vẫy quá mạnh đã rơi ra

Ni à.....

JongIn can đảm đưa tay qua những thanh sắt mà xoa nhẹ đầu Ni

Nó bỗng dưng quay mặt ra, mắt vẫn trợn lên trông rất đáng sợ. Hắn không quan tâm bây giờ nó trông ghê gớm hay xơ xác đáng sợ đến thế nào, vuốt nhẹ lên gò má của Ni, hắn từ tốn nhẹ nhàng

- Ni ngoan.... Ở lại mạnh giỏi nghe lời Sehun nghe chưa ~~ Anh đi...

Nói rồi hắn buông tay khỏi khuôn mặt nó, nhanh chóng đứng dậy
Ni nhìn hắn với ánh mắt bỗng trở nên ngỡ ngàng. Lắc đầu lia lịa, nó hét lên

- ĐỪNG MÀ!!!!!!!!!!!

JongIn ngạc nhiên nhìn hành động của Ni. Nó đưa tay lạnh ngắt của mình ra mà nắm chặt lấy bàn tay của hắn như thể muốn níu kéo cái gì đó

Cảnh tượng đó chỉ khiến JongIn càng thêm đau lòng mà không muốn rời xa Ni

......... 

Nhưng không....

Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc thật của bản thân

JongIn khẽ cười, rất cố gắng

- Ni ngoan ~ Anh đi rồi anh sẽ về mà...

========
Gỡ tay Ni ra khỏi tay mình, hắn lẳng lặng bước đi không quay đầu lại

Nó nhìn theo JongIn cho đến khi bóng hắn khuất hẳn

..... Đi rồi đó

Hắn vừa đi, nước mắt lại bắt đầu rơi ra khỏi khóe mắt....

Quá ngu ngốc cho một cái quyết định quá vội vàng

2 năm sẽ trôi qua nhanh mà đúng chứ??

~ Một ngày không được nghe giọng nói của em.... Anh đã thấy nhớ rồi

~~~~~~~*~~~~~~~

Khoảng thời gian JongIn đi...

Chỉ vỏn vẹn 2 năm thôi nhưng thực sự rất khó khăn đối với cả hai

Ni qua từng ngày phải chống chọi với căn bệnh về thần kinh quái ác đã hoàn toàn không còn nhớ được tất cả mọi ký ức ngày xưa nữa. Đầu óc Ni chẳng khác gì đứa trẻ mới lên 5. Nó cũng đã được chuyển vào trại tâm thần để thuận tiện cho việc phục hồi sức khỏe hơn

Sehun vẫn vậy, vẫn chăm sóc Ni như lời đã hứa với JongIn. Còn tên kia, bận học nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm Ni suốt. Dĩ nhiên hắn chỉ được nghe thông qua lời Hun

Ni suốt thời gian sau này cứ tíu tít mà bám lấy Sehun. Bệnh tình cũng đỡ hơn rất nhiều
Chỉ mong trí nhớ nó có thể bình phục trở lại.....

~~~~~~*~~~~~~~

Cho đến cái ngày đặc biệt hôm đó

- Alo !!! Mày đi ra tới chưa??? Sao lâu quá vậy?? ~ Vừa bắt máy mà thằng Sehun đã càu nhàu đủ thứ chuyện


- Cái thằng điên, còn chưa đáp máy bay xuống mà, bộ mày muốn tao nhảy xuống luôn chắc!!! Tới sớm làm chi để giờ ngồi than, tao dặn éo thèm nghe !!!

- Làm gì mày la tao ghê vậy !!!

- Tại gì trên máy bay người ta không cho nghe đt, mày lại gọi làm tao phải lén nghe nè !!

- Ủa vậy hả ?? ~ Sehun đơ người ra

- Thôi cúp máy đi !!! Khoảng 30 phút nữa mới tới lặn. Đến sớm chi không biết

- Tại Ni đòi ra đây nè

Vừa nghe đến Ni, JongIn giật bắn người

- Cái gì?? Ni cũng ở đến nữa hả???

- Ờ khổ lắm đòi theo tao cho bằng được vậy đó

- Đâu đâu??? Ni có ở đó không ?? Ni đâu?? ~ Hắn bắt đầu nháo nhào không yên ~ Đưa đt cho Ni đi !! Tao muốn được nói chuyện với Ni

- Ủa mày nói trên máy bay không được nghe đt mà =3=

- Giờ mày có đưa không ?????????

- Ê bình tĩnh từ từ... NI ƠI ~~~ LẠI ĐÂY !!!!

Tim JongIn hồi hộp đập mạnh như sắp vỡ tung ra. Chưa gì mà đã nghe nháo nhào um sùm ở đầu dây bên kia

- NI ~~~ Lại đây nhanh lên!

- HẢ ?

Mới nghe được có một tiếng thôi mà hắn vui không thể chịu nổi luôn ~~ Đáp máy bay xuống lẹ đi trời ơiii ~~ Muốn gặp nhau lắm rồi đó !!!

- Nghe điện thoại đi Ni ~ Sehun bảo nó

- Nghe chi??

Sehun trề môi nhìn nó

- Cứ nghe đi, JongIn gọi Ni đó

- JongIn....... ~ Nó đơ mặt ra

Đầu dây bên kia, JongIn hồi hộp chờ đợi

- JongIn??? JongIn..... là ai cơ?????

~~~~~~~ JongIn là ai cơ??~~~~~~

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro