Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===============

- Nè, cậu đang lẩm bẩm cái gì thế hở ?

SeHun vỗ nhẹ vào đầu Ni làm nó giật mình. Đang học mà đầu óc lúc nào cũng mơ màng tận trời xanh mây cao thế ấy, lại còn lầm bầm cái gì đó trong miệng như nghiệm thần chú thì quả thật không bình thường

- Làm gì có ~ Nó chối

- Thôi đi, mấy này tớ cứ thấy cậu lầm bầm gì gì đó suốt í?

Ni nhăn mặt nhìn Hun

- Làm gì có !!! Tớ có nói cái gì đâu !!

- Hay... cậu nhớ nó ?? ~ SeHun nghiêng đầu ~ Đang tưởng tượng nó ở đây rồi nói chuyện hả?

- Muốn ăn đấm không? Chuyện hôm qua tớ còn chưa giết cậu là may rồi á, dám bảo tớ là bạn gái cậu là thế nào hả?

- Tớ đã xin lỗi rồi mà Ni >.< Sao cứ mắng mãi thế

Chả là chuyện hotboy Oh SeHun của chúng ta hôm qua đang đứng ở hành lang chờ Ni thì một đám con gái đi đến, trong đó có một con nhỏ tóc nâu mặt mày đỏ lòm bước lại gần cầm hộp quà trên tay. Tưởng tặng quà như bình thường nên SeHun vui vẻ nhận, nào ngờ nó bảo đó là quà tỏ tình của nó, SeHun nhận tức là đồng ý làm bạn trai nó

Đớ mặt ra mấy giây không biết xử lý tình huống thế nào thì Ni từ đâu bước đến, thế là tên Móm điên khùng đó nhanh tay kéo Ni vào và bảo đám con gái rằng Ni là bồ mới của nó và hai đứa quen nhau đã được mấy ngày nay ....

Tiếng chắc lành đồn nhanh. Bây giờ cả trường đều nghĩ SeHun với Ni là một cặp và 2 đứa đang rất nổi tiếng đến cả giáo viên hiệu trưởng hay lao công gì cũng biết nốt... chắc là bạn tốt... 

SeHun nợ Ni một lần thoát thân, vì cứu nó khỏi đám con gái cuồng nhiệt kia nên Ni hi sinh để người ta lời ra tiếng luôn. Cách đây vài tuần còn mở mồm bảo chúng mình chỉ là bạn mà giờ nhận là quen nhau nên dân chúng ý kiến cũng phải thôi

Tuy nhiên nói vậy nhưng SeHun vẫn thu hút như bình thường, lượng fan trong trường ngày càng đông đảo. Đến nỗi mấy đại diện của câu lạc bộ điện ảnh người mẫu hay sắc đẹp gì đó cứ mời gọi tham gia suốt nhưng SeHun đều từ chối

Lũ con gái vẫn đeo bám cùng lời nguyền rủa trù cho SeHun và Ni sớm chia tay =)))))) không hiểu nổi luôn chứ

SeHun thực sự ngày càng đẹp trai hơn hẳn, lại còn đeo kính ra dáng sinh viên thư sinh khiến hàng loạt sinh viên nữ kể cả đàn chị khóa trên cũng đổ rầm rầm

~~~~~~~~*~~~~~~~~

Tan học, Ni đi mua ít đồ trong căn tin trường bước ra thì thấy Sehun đang đứng đợi mình ở bãi xe, xung quanh đó là hàng tá đứa con gái lén lút nhìn ngắm từ xa cái thân hình chuẩn siêu mẫu ấy. Ni phải công nhận đứa bạn thân của mình lại đẹp trai thật đấy

Như thế này thì người khác không mê mới lạ, bây giờ SeHun chỉ cần đứng yên cũng đẹp trai ngời ngời rồi

Thấy Ni xách balo còn cầm theo bịch đồ ăn, SeHun lăng xăng lại ga lăng giành xách hết khiến bãi giữ xe cũng náo loạn @@

- Nè! Cậu xách phụ tớ không phải vì đang đóng kịch đấy chứ? ~ Ni nói nhỏ với SeHun

- Làm gì có, này là tớ xách phụ đúng nghĩa một người bạn là con trai bình thường nha, còn cậu muốn đóng kịch thì đây

SeHun nói rồi quẫy balo Ni lên vai rồi đưa tay nắm lấy tay Ni làm nó hết cả hồn. Và bãi giữ xe lại náo loạn thêm lần nữa

Ôi trời chết tôi @@

Ni ngại đỏ mặt chỉ muốn kiếm cái gì đội lên đầu luôn cho rồi

JongIn mà biết được chuyện này hẳn là hắn sẽ qua đốt nhà nó cho coi

SeHun dắt Ni đi lấy xe mà cũng cả tá người nhoi nhoi theo sau ngắm nghía. Càng đông Sehun càng bày trò thân mật, khoác tay Ni, kéo Ni vào lòng, thiếu điều như người yêu thiệt, chỉ chưa hôn thôi =))))

- Cái mạng của cậu là không xong với JongIn đâu nhé! Cả tớ nữa ~ Ni vẫn lo lắng về phi vụ quánh ghen của tên bạn trai phương xa

- Ráng đi qua tuần sau tớ với cậu "chia tay" là được, đợi tụi nó bớt đu bám tớ đã, còn cậu lo thì để tớ nói chuyện xin phép tên Kai cho mượn cậu đóng phim tí là ok chứ gì

- Chắc thôi... Nói ra tớ nghĩ hắn lột da tớ với cậu luôn chứ ở đó mà mượn với không mượn

~~~~~~~~*~~~~~~~~~

Tối hôm đó..

- Dạo đây thấy trong người sao rồi? ~ from Jong trứng thối

- Em đang chuẩn bị ăn tối, có gì không? ~ Ni nhắn lại cho hắn

- Hỏi rồi đó !! Dạo này trong người em sao rồi ?

- À... cũng đỡ rồi, ăn lại bình thường rồi, chỉ còn hơi nhức đầu chút thôi

- Sao cứ nhức đầu quài thế? Lần trước cũng nhức giờ cũng nhức là sao ?? Từ khi xuất viện về là em như vậy luôn á? 

- Ai biết đâu, chắc uống thuốc một chút là hết thôi à

- Hay để anh về đưa em đi khám, chứ cứ đau đầu như này không ổn đâu

- Thôi khỏi đâu, em uống thuốc được rồi

- Ờm nhớ uống thuốc nghỉ ngơi ngủ sớm cho đàng hoàng nghe chưa?

- Dạ....

- Ơ... sao hôm nay ngoan thế?

- Bộ bình thường em hư lắm à?

- Ây da sao lại dùng từ "hư" chứ. Em chỉ bướng thôi =)))))) Nói chứ nhớ giữ gìn sức khỏe đó

- Dạ em biết rồi thưa ngài

- Ghét thiệt !! Anh yêu em 💓

- Anh điên thật sự =="

~~~~~~~*~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau...

Ni thấy hơi choáng váng ở đầu, nó bừng tỉnh và mở mắt ra

Ủa? Sao nằm dưới sàn mất rồi ??

Nó đơ ra mất vài giây định hình lại, chắc do tối qua ngủ ngon quá lăn luôn khỏi giường đập đầu cũng nên, hèn chi giờ mới thấy đau đau

Lồm cồm ngồi dậy leo lên giường, nó hốt hoảng đứng hình nhìn cái cảnh tượng : Một mớ lộn xộn đang ập vào mắt nó ngay lúc này, chăn mền văng tứ tung, gối thì bị xé rách lông vũ đầy khắp nơi

Ni giật mình nhìn lại trên người nó, áo sơ mi bị bung mất vài cái cúc để lộ cả áo trong

Má ơi!!! Không lẽ nào mình bị..... Bậy bạ!!! Nó vẫn còn mặc quần bình thường, cửa phòng hay cửa ban công đều đóng kín hết cả

~Chuông điện thoại Ni reo lên~

Haizzzz chắc do nằm thấy ác mộng cũng nên, tối qua tự dưng chóng mặt nên nó lên giường ngủ sớm chứ không nhớ được gì

SeHun đang dưới nhà chờ. Nó nhăn mặt cho qua chuyện rồi nhanh chóng thay đồ đi học

Cùng lúc đó...

Tại nhà JongIn, hắn đang ngủ ngon lành thì chuông điện thoại reo inh ỏi phá giấc

Mặt ai đó hiện nay rất tươi, hắn nhăn nhó đủ kiểu rồi mở mắt ngồi dậy

Cái gì thế này? Mới sáng sớm mà có người gọi điện là sao?

JongIn dụi dụi mắt nhìn vào màn hình

Mẹ ư...

=======

- Giề? Du học là sao? ~ Hắn giật mình

- Chẳng phải như thế tốt hơn sao? Dù gì bố mẹ cũng có thể trông con dễ dàng hơn

Đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ vẻ rất nhẹ nhàng

Hẳn là gia đình JongIn ai cũng biết đang định cư ở Mỹ rồi. Bố hắn là giám đốc của tập đoàn lớn, có cả chi nhánh công ty tại Mỹ lẫn Hàn Quốc. Ai mà ngờ cái bản mặt quậy phá của JongIn sau này sẽ là người nối nghiệp chức giám đốc của bố hắn. Cơ mà thay vì theo gia đình định cư để tiện với việc làm ăn, hắn lại đòi ở Hàn cho bằng được đơn giản vì không muốn chịu sự ràng buộc của bố mẹ để thoải mái ăn chơi. 

Cứ mỗi tháng là JongIn lại nhận được một khoản trợ cấp lớn từ gia đình, đó là lý do vì sao đến xe cộ hắn cũng có tận 2,3 chiếc. Nhưng không phủ nhận được một điều, bố mẹ hắn cực kì nghiêm túc khiến hắn phát ớn nhiều lần rồi. Hắn sinh ra đã ngồi mát ăn bát vàng nên lúc đầu có tỏ vẻ ăn chơi phung phí cũng không có gì khó hiểu

- Mẹ à, con không muốn qua bên đó đâu ~ JongIn nhăn nhó

- Cứ để con một mình vậy bố mẹ không yên tâm, lỡ lại quậy phá gì nữa thì sao?

- Trời ạ con lớn rồi có phải con nít lên 3 đâu. Ở đây cũng tốt mà, học ở ĐH danh tiếng. Chẳng lẽ con đã cố thi đậu ĐH cho đã rồi lại bắt con đi du học >.< ?

- Chỉ có 2 năm thôi ~ Mẹ hắn bảo ~ Khóa học này là học bổng người ta cho công ty bố đó. Học đi xong về Hàn lo cho công ty của bố nữa, đỡ hơn phải học 4 năm đại học

- Thôi, con không muốn đâu. Con sẽ ở lại Hàn Quốc, con thà học 4 năm 

- Haizzzz ~ Mẹ hắn thở dài ~ Tùy con thôi, nhưng nội trong tháng này nếu có suy nghĩ lại, đổi ý muốn du học thì gọi cho mẹ là được

- Vâng... nhưng chắc là con sẽ không gọi đâu =3=

Hắn nằm dài ra giường thở một tràn dài nhẹ nhỏm

Làm sao mà đi được chớ. Bỏ Ni ở lại đây sao được?

Sao mà giống ba cái phim tình cảm sướt mướt sến súa thế? Chạy ra sân bay chia tay khóc lóc nghe thôi đã nổi hết gai óc

Nhưng... nếu JongIn đi thật thì Ni sẽ phản ứng thế nào?

~~~~~~~*~~~~~~~

- Nè cậu uống đi ~ SeHun cầm ly trà sữa đưa cho Ni uống

Nó thề cứ phải đóng kịch thế này chắc nó chết sớm. Bây giờ 2 đứa đang ngồi ăn trưa ở căn tin phải chăng rất vui vẻ khi có một đám người không biết lạ quen gì cứ nhìn chằm chằm vào mặt người ta đang ăn là thế nào

- Không lẽ giờ tớ phải tìm cách để cho mặt xấu đi mới hết khổ hay sao ? ~ Sehun nhìn cảnh tượng đi ăn uống cũng bị dòm ngó mà thấy sợ, còn hơn ca sĩ nổi tiếng bị fan theo

- Do cậu thôi, thích được chú ý mà cứ xạo ~ Ni nhíu mày

- Ê không có nha, tớ cứ nghĩ bảo cậu là bạn gái thì tớ sẽ được yên thân nên mới lỡ thôi

- Hoặc cậu muốn phá hình tượng cũng dễ mà, cứ hổ báo lên bảo đảm không lại gần luôn

- Ôi thôi đi tớ không làm được đâu, cái đó là thời trẻ trâu rồi. Cậu chịu khó cỡ vài tuần nha, tớ sẽ suy nghĩ cách khác

Thằng Móm lại năn nỉ nó giả vờ như chúng-ta-đang-quen-nhau mà làm ba cái cử chỉ thân mật tình cảm gì gì đó với nó. Đến cả ăn cũng đút cho, uống cũng cầm ly nước cho. Kinh dị !!!!

- Ờ Ni ~ Hun khều khều nó ~ Mà cậu hết nhức đầu chưa vậy?

- Có hơi hơi thôi à, chắc không sao đâu...

- Chắc nên vào phòng y tế nghỉ ngơi đi chứ hả? Lỡ cậu bị gì tớ biết tính làm sao đây? Kai nó sẽ giết tớ mất

Nó liếc mắt nhìn Hun

- Ai bảo cậu nhận chăm sóc tớ làm chi. Tự cậu lãnh thôi

Tức thì điện thoại của Ni réo lên

Nó thở dài rồi nghiến răng nhìn SeHun. Linh ghê vừa nhắc đến tên đen thui đó là hắn xuất hiện ngay và luôn

- Ơ... Tớ đã làm gì sai?? o.O

=====

- Alo em nghe

- Có tin buồn.... ~ Hắn bỗng dưng hạ giọng xuống tới dưới đất làm nó một phen hoảng hồn

- Tin gì chớ ?

- À...Anh sắp đi Mỹ du học rồi =)))))))

- Thôi bớt giùm cái ~ Ni thản nhiên trả lời ~ Anh hết trò rồi à?

- GIỀ??? ~ JongIn đơ mất vài giây vì quá ngạc nhiên với phản ứng của Ni ~ Đi thật chứ có phải giỡn chơi đâu!!!

- Thật á hả ??

- THẬT!!!!!

Nó bỗng dưng im lặng hồi lâu không nói năng gì nữa

JongIn nuốt nước bọt. Ni.... khóc rồi ư??

- Ni à... Em không sao chứ?

- À...khi nào anh đi...

- Tuần sau

- ....

- Im lặng thế ??

- À không có gì!!! Đi bình an nhaaaa !!!! *Rụp*

- Ê ...

Cái thái độ gì vậy trời ???

Hắn ức chế muốn nhảy lầu cho rồi. Giờ lại rơi vào cái tình huống éo le: cười cũng không được khóc cũng không xong

Từ trước đến nay chưa gặp được đứa bạn gái nào chắc dễ thương như nó luôn á. Nỡ lòng nào lại nói những lời lẽ phũ phàng lại tỉnh như ruồi đến như vậy chứ. Thiệt là đau lòng quá mức mà ~

======

- Đúng là tên bệnh có khác, qua bên đó trúng phải dịch bệnh của mấy đứa mọt sách hay sao vậy trời ~ Nó vừa cúp máy đã lầm bầm đủ kiểu rồi cho luôn điện thoại vào balo

- Nó bảo cái gì mà nhìn mặt cậu ''tươi'' thế ?

Ni quay sang nhìn Sehun với vẻ mặt cực kì khinh bỉ, hết một tên vừa điên vừa đen giờ đến một tên vừa móm vừa nhiều chuyện đang ở kế bên hỏi này hỏi nọ. Thiệt quá sức khổ với tụi này

- Tự dưng giờ này còn nhe răng bảo: anh sắp đi du học Mỹ rồi. Hỏi coi có đứa ngu nào tin không. Hắn nghĩ tớ khờ tới mức đó à??

- Trời ơi ~ Sehun bật cười ~ Chắc nó đùa cho cậu vui ấy mà

- Nhìn mặt thấy vui miếng nào không? Giỡn gì không giỡn lại.... Ahh ~~

SeHun giật mình khi nó bỗng dưng gục đầu xuống bàn

- Ni à, cậu sao vậy ?

- Không... ~ Ni xoa xoa đầu ~ Tớ lại nhức đầu thôi... tự nhiên... cứ thấy choáng choáng sao ấy

- Xuống phòng y tế đi!

- Không mà!!! Tớ ớn cái mùi sát trùng lắm

Thấy nó cương quyết chối, Hun thở dài rồi đỡ Ni đứng dậy

- Vậy thôi tớ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi, nghỉ học ca chiều nay đi

- Được không đó, dạo này tớ cúp hơi nhiều, nếu nghỉ quá buổi sẽ bị rớt môn đó

- Không sao. Tớ điểm danh giùm cho yên tâm

Thế là SeHun đưa Ni về nhà. Bố mẹ nó đều đi làm cả, nhà vắng tanh nên Hun thấy không yên tâm, đòi ở lại canh Ni nhưng nó lại không chịu

Đành vậy, dù gì SeHun cũng phải đến lớp chép bài vở đàng hoàng giúp Ni. Dìu nó lên phòng, vừa mở cửa ra là đã thấy cái cảnh tượng... không được gọn gàng cho lắm

- Trời đất cậu đã làm gì cái giường thế hả Ni?

- Haizzzz ~ Ni thở dài rồi nằm luôn xuống cái mớ lộn xộn đó ~ Do tối qua chắc tớ nằm thấy ác mộng nên vậy

- Hay xuống phòng khách nằm đi, để tớ dọn cho

- Thôi thôi ~ Ni nhăn mặt ~ Cậu về trường đi, để tớ ngủ một chút xong tớ tự dọn được mà

- Được không đó ?

- Cậu cứng đầu như tên kia vậy á !!! ~ Nó tự nhiên nổi máu ~ Về trường đi còn chép bài nữa ông thần, giờ cậu ở đây luôn là mất bài đó!!!

- Ni... ~ Sehun đớ người ra không hiểu vì sao Ni lại nổi nóng với mình

- Ah... Tớ xin lỗi ~ Ni bỗng dưng bảo ~ Tớ không có ý đó... thôi cậu về trường đi, tớ không sao đâu

Thấy vậy Sehun đứng lên xách balo trên vai

- Vậy tớ đi á, có gì cần cứ gọi cho tớ

- Biết rồi!!! À mà khoan đã ~ Nó bỗng dưng ngồi bật dậy

- Sao??

Ni nắm cà vạt Hun lôi lại, mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn nó

- Nghe cho rõ đây Oh Sehun, cậu không được nói cho JongIn biết là tớ đang bệnh nghe chưa? Nếu mà hé mồm ra để hắn lào xào nữa á.... Cậu banh xác với tớ!!!!! Tớ giết cậu chết !!!

- Rồi rồi tớ biết mà ~ Hun giựt tay Ni ra ~ Tớ hứa sẽ không nói gì hết á

Nghe vậy, Ni yên lòng hả dạ mỉm cười rồi nhanh chóng lăn đùng ra giường ngủ ngon lành

=======

Sehun về, Ni cũng mệt mỏi không kém, ngủ được 1 lúc nó lại giật mình tỉnh giấc, sao cứ ù ù tai thế không biết

Bỗng dưng Ni có cảm giác như cái gì đó ngọ nguậy sao gáy của mình, nó bất giác đưa tay bóc ra

Là một con.. dòi

Ni hoảng hồn rùng mình nhảy ra khỏi giường, sao trên người mình lại có con dòi được nhỉ. Chưa kịp định hình thì lại có cảm giác nhột nhột ở trên vai, rồi cả trên tóc, vai. Ni đưa tay bóc phủi phủi thì lại rớt thêm mấy con dòi trên người xuống sàn. 

- Trời ơi dòi đâu ra nhiều vậy?? 

Nó hốt hoảng phủi phủi khắp mình mẩy, nhưng không hiểu sao càng phủi lũ dòi từ đầu lại xuất hiện càng nhiều, bu lại kín lên cả chân, đùi của Ni

- ÁHHHHHHHHHHHH !!!! CÚT ĐI CÚT ĐI ~ Nó hốt hoảng vùng vẫy cho lũ dòi rớt ra

Căn phòng bỗng dưng ngập bọn dòi, Ni xanh mặt chạy đến cánh cửa nhưng lại không mở được. Ni hoảng loạn cầm đồ chọi tứ tung khắp cả phòng, đến nổi bể tấm kính cửa sổ, kính trang điểm. Từ đâu một đống dòi ập xuống ngập cả người Ni khiến nó không thể nhúc nhích được

- ÁHHHHHH CỨU TÔI VỚI

Hơ...

Ni giật mình ngồi dậy, mồ hôi toát cả người

Hóa ra là mơ...

Nó thở gấp từng cơn, mấy ngày gần đây hễ nằm xuống ngủ là gặp ác mộng

Ni đứng dậy nhìn xung quanh thì thấy phòng óc còn tứ tung hơn lúc mới về. Nhưng chuyện này là sao? Không phải mơ à?? 

Những tấm kính vỡ đúng như trong giấc mơ, đồ đạc thì văng tứ tung lộn xộn

- Mình bị cái gì vậy trời?? ~ Ni càng nhìn xung quanh, đầu óc càng quay cuồng hoảng loạn ~ Không lẽ là ảo giác?

Ni nhìn lên trần nhà một hồi, bỗng dưng cái trần ... bắt đầu xoay từ từ @@ Ni hốt hoảng ôm đầu co ro lại một góc tường

Bỗng dưng nó lại nghe bên tai giọng nói của ai đó, nghe quen quen

"Mày nghe cho rõ đây"

- Ai vậy? ~ Ni nhìn dáo dác xung quanh. Chả có ai ở đây, trong phòng chỉ có mỗi mình nó 

"Mày..." 

Cái giọng nói đó vẫn văng vẳng bên tai Ni

"JongIn là của tao "

Ni giật mình, là giọng nói của Hana ? Nó lại nhìn dáo dác xung quanh căn phòng hỗn độn một lần nữa, rõ ràng chẳng có ai cả

"Đừng bén mảng đến JongIn của tao, nghe rõ chưa"

- IM ĐI!!!!!!!!!!!! ~ Ni ôm đầu hét lên 

"Tao sẽ giành lại JongIn thôi, mày chờ đó"

- TAO BẢO MÀY IM ĐI!!!!!!!!!!!!! ÁHHHHHHHHHH

==========

Bố mẹ Ni đậu xe trước của nhà, hôm nay họ lại đi làm về trễ

Mẹ nó nhanh chóng bước xuống xe mở cổng. Thiệt chứ có mỗi đứa con là Ni, lại là con gái mà cứ làm việc suốt ngày mà bỏ nó nhà một mình như thế quả thật có lỗi

- Ni à! Con có trên phòng không? ~ Bố nó gọi lên ~ Bố mẹ mua đồ ăn cho con này!

Không một lời hồi âm...

Mọi ngày Ni thường ngồi dưới phòng khách xem tivi sẵn tiện chờ bố mẹ nó về. Nếu có bận học bài thì nó cũng đem tập vở xuống. Sao hôm nay chả thấy bóng dáng đâu hết.

- Chắc con nó đang nghe nhạc, để em lên gọi nó xuống

Mẹ nói nhanh chóng bước lên lầu

Đến trước cửa phòng, mẹ nó gõ cửa nhưng vẫn không thấy chút động tĩnh gì

Hay nó ngủ rồi cũng nên? Con bé ham ngủ này

Thấy im lặng hồi lâu, mẹ nó mở nhẹ cửa phòng ra

TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!!!

- Chuyện gì thế ? ~ Nghe tiếng mẹ nó, bố nó hoảng hốt chạy lên

Căn phòng của Ni....

Tất cả đồ đạc đa số đều bị đập nát, sách trên kệ bị xé tứ tung, cửa kính ban công cũng bị vở

Ni đang nằm giữa căn phòng, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, riêng áo như bị xé rách hoàn toàn

- Ni à !!!! Tỉnh lại đi con !!!! ~ Mẹ nó hoảng sợ đỡ nó dậy

Nó gần như bất tỉnh, vẫn còn thở nhưng không cử động

Mặt mẹ nó gần như tái mét như người mất hồn

- Đưa con bệnh viện ngay !!! ~ Bố nó bảo

Đang trong tình cảnh này, bỗng dưng nó lại mở mắt...

- Ni!!!! Con tỉnh rồi sao????

Thế nhưng riêng mình nó mặt mày ngơ ngác dần nhìn mọi thứ xung quanh

- Chuyện gì xảy ra vậy ? Sao bố mẹ lại nhìn con?

- Bố mới chính là người cần hỏi con ấy, con đã là gì vậy hả?? Chuyện gì đã xảy ra lúc bố mẹ đi ??

- Ơ... ~ Nó ngớ ra ~ Con.. con không biết

- Không biết là sao? ~ Mẹ nó bảo ~ Có gì nói thật cho bố mẹ nghe xem

- Con ...

Bố nó cau mày nghĩ ngợi hồi lâu

- Đã có ai vào đây đúng chứ?

Ni vẫn ngơ ngác chưa định hình được thì bỗng dưng nó lại thấy cả căn phòng xoay vòng vòng

- Ahhhh~~~

Ni bỗng dưng gục xuống sàn, lấy hai tay ôm đầu khiến bố mẹ nó hoảng loạn

- Con làm sao?? ~ Mẹ nó tái mặt

- Con....chóng mặt..

- Không ổn rồi!! Đi bệnh viện mau!!

======

Sau một lúc khám, bác sĩ bước ra gặp riêng bố mẹ Ni với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng

Bố mẹ nó thở dài chuẩn bị sẵn tinh thần cho những gì sắp xảy đến

- Gần đây nhà mình có chuyện gì xảy ra không?

- Ơ? Chuyện gì xảy ra là sao ạ?

- Tâm lý của cháu bị ảnh hưởng nặng nề, cháu có vẻ đã bị trầm cảm nặng từ lâu, anh chị không theo dõi cháu à?

- Nhưng ... ~ Bố của Ni nghe vậy liền bảo ~ Ở nhà cháu vẫn bình thường, không có biểu hiện gì của trầm cảm hết ạ

- Vậy có thể do anh chị không theo dõi kĩ cháu?

- Xin lỗi bác sĩ ~ Bố Ni bảo ~ Chúng tôi bận công việc cả ngày không có thời gian trông nom cháu. Vả lại cháu không nói gì cho chúng tôi biết cả

- Thôi được rồi tôi hiểu. Tuy nhiên bây giờ anh chị phải thực sự bình tĩnh để nghe tôi nói

Mẹ nó ngày càng hoảng sợ

- Rốt cuộc con chúng tôi mắc phải bệnh gì ??

~~~~~~~~*~~~~~~~~

- Hôm nay cậu làm sao thế Ni ?

SeHun thắc mắc nhìn khuôn mặt thẩn thờ của nó đang nằm dài ra bàn. Chắc là có chuyện gì không ổn rồi, từ sáng đến giờ nó không nói nhiều như thường ngày nữa

Chẳng lẽ thằng JongIn kia lại kiếm chuyện làm Ni buồn chăng?

- Tớ không sao...~ Ni trả lời rồi gục đầu xuống bàn

- Ứ tin, nhìn mặt cậu là tớ biết ngay có chuyện chẳng lành rồi. Sao? Kể tớ nghe coi

Ni lắc đầu im lặng không thèm hó hé một câu nào hết

Sehun bây giờ rất rất ức chế thần kinh. Thiệt chứ bạn bè thân nhau mấy năm trời mà hễ đụng chút chuyện là nó giấu không cho người ta biết thì làm sao mà giúp đỡ được

Thề là nguyên cả ngày hôm nay, Sehun cứ lẽo đẽo theo Ni, chốc chốc vờ đá động dụ dỗ Ni cho biết thực hư câu chuyện. Nhưng xui thay, nó vẫn không nói gì

======

- À... Sehun... ~ Về đến trước cổng nhà Ni, nó bỗng dưng lên tiếng làm Hun mừng muốn chết mà nhanh chóng quay mặt lại ngay lập tức

- Sao sao??

- Ngày mai.. ~ Ni ấp úng rồi thở dài ~ Tớ sẽ không đi học nữa... nên đừng đến đón tớ..

- Giề ~ Sehun bật cười ~ Cậu đang nhây giống tên Kai đấy hả?

Ni thở dài, mặt nghiêm trọng

- Tớ không đùa, bố mẹ tớ đã nộp đơn lên xin được bảo lưu rồi, nên từ ngày mai cậu không cần đến đón tới nữa đâu 

Bộp... Ly trà sữa trên tay Sehun rơi xuống đất...

Đang đùa nhau chắc...

- Cậu nói cái quái gì thế hở ?? Chẳng vui chút nào đâu Ni !!!

- Haizzzz... Tớ nói thật. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tớ đến trường...

- Là sao ? Cậu chuyển đi đâu hả??

- Không... chỉ là có việc nên tớ không thể đến trường nữa..

- Rốt cuộc cậu có chuyện gì mà phải giấu diếm tớ chứ?? Dạo này cậu lạ lắm...

- Nói ra cậu cũng có giải quyết được gì đâu. Tốt nhất đừng nên biết sẽ hay hơn...

- Nhưng cậu là bạn tớ !! ~ Sehun bỗng dưng quát ~ Tại sao cứ mãi như thế hả? Tớ chỉ muốn giúp đỡ, là tớ lo cho cậu thôi mà Ni !!! Cậu có coi tớ là bạn không chứ???

Ni buồn bã lắc đầu

- Tớ cảm ơn vì thời gian qua cậu đã quan tâm đến tớ... Tớ nợ cậu nhiều lắm...Xin lỗi vì phải giấu diếm cậu chuyện này nhưng tớ không thể nói ra được...

- Park MiRin....

Sehun bước lại gần Ni, níu tay nó lại

- Cậu mà có chuyện gì....chắc tớ sống không nổi đâu biết không...? 

- Tớ không sao đâu mà...

- Không phải tớ làm vậy vì sợ tên kia đâu, mà vì cậu là bạn thân của tớ, tớ rất quý cậu. Bạn bè mà gặp chuyện gì thì làm sao tớ làm ngơ được hả?

- Sehun... ~ Ni ngạc nhiên trước hành động của Hun

Nó thực sự quan tâm Ni đến mức đó sao?

Tối hôm đó, Ni nằm trăn trở không sao ngủ được

Chắc Sehun còn buồn mình lắm.. nhưng biết làm sao được

Rồi đến cả JongIn... Hắn không thể nào biết được chuyện động trời này. Làm sao để giấu hắn đây?

- Cậu đã đỡ hơn chưa? Tớ thực sự lo lắm đó Ni ~ Yum bảo

- Tớ cũng không biết nữa, nhưng hôm nay uống thuốc tớ thấy đỡ hơn rồi, tối qua mẹ đã ngủ với tớ, hy vọng không sao...

- Ờm nhớ uống thuốc liều lượng đàng hoàng, có gì nhớ báo ngay cho bố mẹ cậu nghe chưa. Ôi giờ tớ lại muốn trở về Hàn thăm cậu lắm đó

- Thôi đi ~ Ni cười ~ Lo mà học cho tốt, còn 3 năm lận đó. Học xong rồi về thăm luôn cũng được mà, nhớ dẫn thêm anh chồng tóc vàng mắt xanh ra mắt tớ nha

- Cứ giỡn ! Cậu cũng ráng khỏe mạnh tới lúc đó đi nghe chưa?

- Ờm tớ biết rồi

- Ni cố lên !!!!

~~~~~~~*~~~~~~~~

Mấy ngày nay cứ ở nhà mà không được đến trường thực sự rất chán

Mẹ Ni cũng phải nghỉ làm để ở nhà trông chừng nó cho đến khi nào bệnh tình hoàn toàn hết. Tuy đã không còn nằm mơ gặp ác mộng nhưng đôi lúc Ni vẫn thấy thế giới xung quanh như đang xoay vòng vòng, rồi lại những giọng nói lâu lâu cứ văng vẳng bên tai...

Tại sao ông trời lại làm như thế với nó chứ??

======

- Ni có nhà không cô?

Sehun giận thì giận nhưng vẫn lo cho nó nhiều hơn, mấy ngày không gặp mặt đã lo sốt vó lên cả rồi. Không biết Ni ra sao rồi nên tiện hôm nay được nghỉ mà qua thăm nó

- À Hun hả, Ni ở trong nhà ấy con ~ Mẹ Ni nhìn Sehun rồi mỉm cười

- Con vào có được không ạ?

- Sao hôm nay bày đặt ngại ngùng nữa. Cứ vào thoải mái đi chứ

Nghe thế, Hun vui vẻ cảm ơn rồi bước vào

- À quên, khoang đã Hun ~ Mẹ Ni bỗng dưng lên tiếng

- Dạ cô ?

- Nếu Ni nó có biểu hiện gì khác thường thì nhớ báo ngay cho cô biết nhé

Sehun đơ ra mất mấy giây

- Là sao ạ? Con không hiểu?

- Ủa? Ni nói không nói gì cho con biết hay sao? Cái con bé này thiệt là

=======

- Cháu đang bắt đầu có những triệu chứng bất ổn về thần kinh~ Bác sĩ bảo bố mẹ Ni

- Trời ơi.... ~ Bố nó như muốn đóng băng tại chỗ

Mẹ Ni chút nữa là gục tại chỗ, nước mắt bắt đầu rơi

- Tại sao? Tại sao lại như thế chứ?

- Chị cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã ~ Bác sĩ lên tiếng ~ Lúc nãy tôi có khám và trò chuyện với cháu, cháu có những biểu hiện đầu tiên như thấy ác mộng, hoang tưởng, ảo giác. Hiện giờ bệnh đang trong giai đoạn phát triển, tuy nhiên chúng tôi sẽ có thuốc đặc trị giúp tiến triển của bệnh chậm lại, uống thuốc đều đặn sau một thời gian sẽ khỏi. Nếu anh chị muốn, chúng tôi sẽ chuyển cháu qua viện để tiện theo dõi, nếu không sẽ phát triển thành tâm thần phân liệt

Nghe đến viện là mẹ nó tái mét hết cả mặt mày

- Chúng tôi không thể đưa cháu về được sao thưa bác sĩ? ~ Bố nó cố gắng bình tĩnh ~ Cháu có hơi hướng sợ ở viện, chúng tôi nghĩ rằng ở nhà tâm lý cháu sẽ ổn hơn, chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc và quan tâm đến cháu cẩn thận

- Nếu vậy, anh chị phải tích cực chăm sóc cháu, theo dõi cháu hàng ngày. Không để cháu suy nghĩ nhiều, tránh gây những áp lực đè nặng lên tâm lý của cháu. Có như thế, bệnh sẽ giảm theo thời gian... Nếu cháu có biểu hiện gì bất thường, anh chị có thể liên hệ với bệnh viện chúng tôi

- Vâng ạ! Cảm ơn bác sĩ...

=======

- Ni à!!!!

Vừa nghe mẹ Ni kể toàn bộ sự việc, Sehun thất thần nhanh chân chạy vào nhà

Ni đang ngồi trên ghế sofa, mặt ngơ ngơ nghiêng mắt nhìn tivi

Thấy Sehun, nó giật mình muốn văng cả hồn vía ra ngoài

- Cậu đâu ra vậy hả??

- Đừng đánh trống lãng nữa, tớ biết hết mọi chuyện rồi

- Chuyện gì cơ?

- Mẹ cậu đã kể cho tớ nghe hết rồi, đừng giả vờ nữa

- TRỜI ƠI!! SAO MẸ KỂ CHO SEHUN NGHE CHI VẬY MẸ !!!!!!

Giờ còn giấu gì được nữa, Ni chỉ biết thở dài. Sehun thấy vậy bèn ngồi xuống cạnh bên an ủi nó

- Ni ngốc, chuyện như thế mà cũng đi giấu tớ là thế nào hả?

- Haizzzz, tớ không muốn cậu lo... ~ Nó ngã đầu vào ghế

- Cậu cứ giấu càng làm tớ lo hơn ấy

- Được rồi tớ xin lỗi, giờ tớ vẫn thật sự lo hơn cậu đây...

- Rồi cậu đã đỡ hơn chưa ? Dạo này có hay chóng mặt nữa không?

- Ừm.. thỉnh thoảng...

Sehun nghe vậy chần chừ hồi lâu rồi mạnh dạn hỏi Ni

- Thế... Kai nó đã biết chuyện này chưa ?

- Chưa... ~ Mặt Ni bắt đầu buồn bã ~ Tớ không dám nói...

- Sao vậy?

- Cậu nghĩ tớ bệnh như này làm sao nói được đây... tớ đang không biết làm sao đây nè

- Thế mấy ngày nay cũng vẫn liên lạc với nó bình thường à?

- Ừm.. phải giả vờ vậy thôi

Sehun xoa đầu Ni

- Đừng có suy nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện không đâu ra đâu nữa nghe chưa? Nghe mẹ cậu bảo cậu hay gặp ác mộng tớ lo quá, cậu đã nhìn thấy gì vậy hả

- À... ~ Ni tỏ vẻ ấp úng không biết nói như thế nào

- Sao thế... Bộ nó khinh khủng lắm à? 

- Ừm... Cậu có nhớ... ~ Ni vẫn ngập ngừng ~ Đợt sinh nhật JongIn hồi đầu năm không?

- À... cái đêm hôm đó, tớ nhớ rồi...

- Không hiểu sao lúc ngủ, mấy đêm trước đó tớ cứ nằm mộng thấy cảnh tượng... cô ta với JongIn... Nhưng tớ không sao yên giấc được... ~ Ni vừa kể mà người có vẻ như đang run bần bật ~ Cảnh đó cứ đập vào mắt tớ, đên nỗi tớ chỉ muốn... giết quách cô ta đi cho xong

Sehun thấy có vẻ không ổn bèn cố gắng ngắt ngang 

- Ừ thôi... bây giờ dù sao cậu cũng đã bớt gặp ác mộng rồi, với chuyện cũ đã qua thôi mình quên đi

- Tớ biết chứ, chuyện đó tớ và JongIn cũng làm lành rồi, nên tớ sẽ cố nghĩ theo chiều hướng tích cực nếu chẳng may lại gặp phải ác mộng

Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau hồi lâu thì chuông điện thoại của Sehun vang lên

...Kai...

- JongIn gọi à? ~ Ni nhìn Sehun

- Ừa, để tớ nghe 

...

- Alo??

- ỦA MÀY ĐANG Ở ĐÂU VẬY??? ~ Chưa gì mà hắn đã hét um sùm cả lên

- Mày nói vừa vừa được không hả? Tao đâu có điếc nặng tới vậy

- Sao cũng được -_- Mà giờ mày đang ở đâu?

- Tao... tao đang ở nhà tao chứ đâu..

- Tưởng mày đang ở trường chứ, tính qua trường mày chơi 

- Thằng điên kia mày có biết hôm nay là chủ nhật không? Mốt coi lịch trước rồi hãy gọi cho tao

- Mệt quá chuyển chủ đề !!! Ni dạo này sao rồi? Khỏe không?

- Ê thằng kia ~ Sehun khá là ngứa ~ Sao mày không gọi hỏi thẳng Ni luôn đi mà phải hỏi tao chứ hả? 

- Tao hỏi thì Ni lúc nào chả bảo khỏe, nên tao mới hỏi mày cho chắc đó ? Sao tao nghi tụi mày quá. Chắc tao phải về đó kiểm tra tình hình mới được

- Ấy thôi thôi ~ Sehun bắt đầu ức chế ~ Tụi tao... đang trong kì kiểm tra tập trung ở trường. mày về mày lùm xùm đủ chuyện làm sao Ni học bài được

- Ủa ~ Hắn đơ ra vài giây ~ Lên ĐH cũng có kiểm tra nữa hả? Sao trường tao không thấy gì hết

- Lào xào quá má ơi, trường mày giỏi rồi kiểm tra chi cho nhiều. Trường tao ngu hơn nên thế thôi

- Ờ sao cũng được, mà tao thấy linh cảm không được tốt lắm

Thiệt chứ JongIn hắn gọi cho Sehun chỉ tổ hỏi thăm Ni thôi đó hả trời. Thương yêu ghê gớm quan tâm nhau quá. Cứ làm bóng đèn suốt ngày chắc Hun chết sớm, đời nó chỉ có việc chờ bạn gái đi du học về mà cũng mệt xác

- Mày mà cũng có linh cảm nữa hả?

- Mày nghĩ tao là người máy chắc!! 

- Haizzzz ~ Sehun thở dài ~ Ni vẫn khỏe mà, cứ yên tâm đi tao chăm Ni đàng hoàng lắm

- Thiệt không? Linh cảm của tao mách bảo rằng...

- Mày làm ơn dẹp cái linh cảm linh kiết của mày qua một bên giùm tao đi. Còn hỏi gì không tao cúp máy à

- À..... Mày thế nào rồi?

Nghe xong câu này mà sém xíu nữa Sehun đánh rơi điện thoại. Ông nội ơi JongIn hỏi thăm nó kìa, hạnh phúc nhất cuộc đời là đây =)))) Tí nữa là khóc tại chỗ luôn quá

- Tao khỏe re hà

- Tao không biết bên đó mày đang làm cái trò con bò gì, nhưng tao cũng cảnh cáo cho mày biết

- Cảnh cáo gì ?? ~ Sehun đơ mặt ra

- Mặc dù mày là bạn tao, tao lại rất tin tưởng mày...

- Haizzz trời ơi nói gì nói lẹ luôn đi

JongIn bỗng dưng bật cười ha hả, rồi đột nhiên hạ giọng làm Sehun tái mét mày mặt

- Ni là của tao, nghe rõ chưa? Mày mà có quan hệ gì trên mức bạn bè với Ni thì đừng trách tao...

Hun nuốt nước bọt, Ni bên cạnh nhìn thấy mặt Sehun nghiêm trọng cũng tò mò không kém

- Nhưng tao nghĩ mày không phải loại người đó đâu nên tao hù cho vui chút thôi hahaha

- Hù con khỉ á ~ Thằng Hun nhảy dựng la làng vì hắn sém làm tim nó rớt ra ngoài ~ Tao cúp máy!!!

=======

- Hắn nói gì mà cậu mặt nghiêm trọng vậy ?

- À.. ~ Sehun ngã ra ghế ~ Hắn bảo tính về đây, nhưng tớ nói tụi mình bận thi

- Cậu càng nói vậy hắn càng về thì có, tớ biết tánh hắn lắm mà

Chỉ là Ni đã cố bình tĩnh rất nhiều, cứ thực sự cũng đau đầu gần chết với mấy chuyện này. Nó thực sự không muốn JongIn biết được bệnh tình của nó, nhưng lại càng không thể giấu diếm trong thời gian dài như thế, bộ tưởng điều trị là dễ chắc, chậm nhất cũng mất cả năm mới khỏi hoàn toàn. Mà nếu không thể thì...

Nó ngồi đó suy tư hồi lâu rồi bất chợt ngước mắt nhìn Sehun

- Chuyện gì ?? Đừng có nhìn tớ với cái ánh mắt to tròn như thế chứ, cậu làm tớ sợ đó...

- Cậu.... làm bạn trai tớ nha ?

- HẢ???

SeHun tí nữa đã phun một đống nước đang uống xuống sàn nhà

Cái quái gì đang xảy ra nữa vậy trời?

- Giỡn kiểu đó không vui nha Ni !!

- Không, tớ nói thật á!!!

- Nè nè nè bình tĩnh, cậu quên là cậu đã gì gì gì đó với tên đen kia rồi hả?? Tớ cũng đã có bạn gái rồi mà... Tại...tại sao ~ Hun cà lâm luôn rồi ~ Hổng lẽ nào... cậu đang lên cơn?

- Lên cơn con mắt á !!!

=======

- À..... té ra là như vậy ~ Hun thở một tràn dài ~ Vậy tại sao cậu không nói thẳng cho JongIn biết luôn đi, nếu thực sự thương cậu thì tớ nghĩ nó sẽ thông cảm cho cậu mà

- Cái vấn đề là tớ không muốn hắn biết tớ bệnh... Hắn mà biết là hắn bỏ học về đây luôn cho coi, mà lỡ như tớ không khỏi bệnh được thì chẳng lẽ hắn suốt đời lại có đứa bạn gái có vấn đề thần kinh như tớ sao? Tớ nghĩ tốt nhất nên buông tha cho hắn đi....

- Cậu mắc cười, cứ làm như đóng phim ấy, không lẽ nó bỏ hết về đây chăm cậu luôn à

- Tớ nghi là vậy đó...

- Ờ rồi cậu lôi tớ vô làm người thứ 3 để có lý do chia tay đó hả??

- Kế hoạch tớ mới nghĩ ra nhiều đó thôi...

- Aishhhh Ni đúng là đồ ngốc ~ Sehun kí nhẹ vào đầu nó ~ Vậy cũng nghĩ ra được, lỡ mà hỏng chuyện, không chỉ riêng cậu với nó thiệt thòi mà tớ với nó chắc...khó làm hòa lắm đó. Tốt nhất của nên lựa lời giải thích mọi chuyện cho nó nghe đi

- Haizz chứ giờ không thể tự nhiên... lại chia tay hắn không có lí do như vậy được

- Bộ cậu tính chấm dứt với nó thật à? Tớ nghĩ khó lắm đó, nó không chấp nhận đâu, nó sẽ điên máu lên cho cậu xem

- Chứ tớ biết sao giờ? Tớ còn không biết cái bệnh này sẽ theo tớ đến bao lâu, lỡ như không hết thì sao ? Hắn đáng lẽ phải được hạnh phúc chứ không thể cả đời theo dõi chăm sóc người bệnh như tớ được.... ~ Ni lại thở dài một hơi ~ Nhưng làm sao để dứt mà không để hắn biết tớ bị bệnh đây ?

- Ca này coi bộ căng, nhưng tớ không khuyến khích cậu chia tay nó đâu. Thật đấy!

Ni im lặng không nói năng gì rồi bỗng dưng gục đầu vào lòng Sehun

- Ơ.. ơ.. cậu làm cái trò gì thế hở??

- ... Tớ chóng mặt...

- À vậy thôi cậu ngủ một giấc đi cho khỏe

- Mấy nay tớ còn chẳng ngủ yên được, đầu óc cứ xoay xoay, mắt thâm quầng hết rồi nè

Đã bác sĩ bảo không được để Ni suy nghĩ nhiều, sẽ tổn hại đến tâm lý, không tốt cho tinh thần thế mà nãy giờ tụi nó toàn lảm nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chả trách nó mệt trong người trở lại

Sehun ngồi đó xoa nhẹ đầu Ni. Nó nằm gọn trong lòng Hun cố gắng ngủ . Thề là JongIn nói rất đúng, lúc ngủ nhìn Ni đẹp dã man, mặt lại còn hiền lành bớt đanh đá hẳn. Tội nghiệp khi nó lại mang trong người căn bệnh quái ác đó

~~~~~~~*~~~~~~~

- Alo?

Gần 12h đêm mà JongIn lại gọi cho Sehun làm gì không biết nữa. Chắc nó muốn tâm sự đêm khuya chăng??

- Hức...SEHUNNN...AH.... ~~~~~ Hắn kéo dài hết cỡ làm Sehun đớ mặt ra

- Cái gì vậy??? Mày làm sao thế hả Kai ???

- Tao....hức...tao ~~~ đâu có...bị gì đâu~~

- Giọng mày sao thế hở? Mày đừng có nói tao là mày uống nữa nha?

- Ờ~~~~ Hức....

- Làm gì mà uống dữ vậy thằng kia?

- Đâu....uống có tí xíu hà ~~~

- Điên với tao đó hả?? Uống nhiều rồi về nhà ngủ đi!

- Thì....thì tao đang ờ nhà màaa ~~~

Má ơi nghe cái giọng say rượu của hắn mà Sehun muốn nổi hét da gà da vịt lên. Kéo dài nghe thấy thảm thiết thấy ớn

- Ờ mà gọi tao chi đây? Mày tính phá tao hết đêm nay hả? Khuya rồi biết không?

- Biết ~~~

- Không có gì quan trọng là tao cúp máy á

- Ê..ê... Mày...

- Tao sao?

- Máy á??

- Gì nói đại đi ba !! ~ Sehun bắt đầu ức chế trào máu não

- Mày gọi cho Ni....hức....kêu Ni gọi cho tao đi ~~ Tao gọi quài không được...

Sehun thở dài. Tội nghiệp chắc nó nhớ Ni quá mới buồn mà uống say tới vậy. Chẳng biết Ni bây giờ có đang thức hay không nữa, chắc mệt quá ngủ mất hút không nghe điện thoại được nên tên này mới réo tới Hun

- Tao sợ gọi bây giờ làm phiền Ni đó

- GIỜ MÀY CÓ GỌI KHÔNG HẢ??? ~ Hắn bỗng dưng quát

- Ơ... bình tĩnh đã, sao mày nóng thế?

- NHANH COI !!!!

- Mày muốn nói chuyện với Ni thế?

- ĐM !!! TAO NHỚ NÓ ĐƯỢC CHƯAA?? GỌI ĐÉO THÈM BẮT MÁY!!!!

=======

"Nhanh đi, nó muốn nói chuyện với cậu lắm đó"

"Aishhh >.< Giờ tớ phải gọi cho hắn sao"

Ni lầm bầm rồi đi xuống phòng khách, mẹ nó đang ngủ kế bên mà lại, may là thằng Hun nhắn tin, không là chết cả đám

Mà lỡ hắn lại hỏi này hỏi nọ thì nó biết đường đâu mà trả lời đây. Có nên gọi hay không?

~~~~~~

Chuông điện thoại JongIn reo lên. Là số cũ của Ni

Hắn khẽ cười rồi bắt máy

- Có chuyện gì không? ~ Ni lên tiếng trước

- Ni àaaaaa ~~~

Đúng là hắn uống nhiều thiệt. Ni lắc đầu rồi thở hắc một hơi

- Em đây? Có chuyện gì?

- Sao mấy nay không gọi cho anh?

- Em bận học..

- Học cũng phải nhắn với anh 1 tin chứ

- Đã bảo em là bận học rồi mà ~ Nó bắt đầu nhăn nhó ~ Sao cứ hỏi miết thế ?

- Anh nhớ em lắm biết không hả?

Nghe đến đây, Ni bỗng dưng im lặng. Bộ hắn tưởng nó là người vô tâm lắm hay sao? Nó cũng nhớ hắn kém gì đâu

- JongIn.. ~ Ni thở dài ~ Em xin lỗi vì mấy ngày nay có nhiều việc phải giải quyết nên không thể gọi cho anh được...

- Em làm anh lo muốn chết luôn ấy ~~ Đã hết nhức đầu chưa... khỏe chưa ?? ~~~

- Em khỏe lắm... Đừng lo cho em... ~ Nói đến đây, nó bỗng dưng nghẹn lại ~....Em không sao đâu...

- Em không sao thật chứ ~~

- Ờm, đừng lo gì hết!!! Khuya rồi anh ngủ đi, đừng có mà uống nữa

- Đâu có uống nữa đâu ~~

- Vậy anh ngủ đi, cúp máy trước nhaa

- Ờm, xin lỗi đã làm phiền em...giờ này ~~~

- Rồi rồi!! Cúp máy á

- Ni ngủ ngoan ~~~~ Hắn khẽ cười

- Anh cũng vậy...

- Anh yêu em ~~~

- .....em cũng yêu anh

Vừa buông điện thoại cũng là lúc giọt nước mắt nóng hổi lăn từ đôi mắt long lanh của nó xuống gò má...

Cứ như vậy thì phải làm sao đây ??

~~~~~~~*~~~~~~~

Sau mỗi buổi học ở trường là Hun lại đến thăm Ni, và cũng để cho mẹ Ni đi làm trở lại nữa. Nếu cứ để Ni một mình như vậy nó sẽ mất đi giao tiếp thông thường, bệnh sẽ trở nặng

- Nghe nói tối hôm qua cậu lại "quậy" nữa hả? ~ Sehun hỏi

- Ờm...

- Rồi đồ đạc có bị gì không?

Ni lắc đầu

- Haizzzz, cậu lại nhìn thấy gì nữa vậy?

- Tớ hả? ~ Ni ngơ ngác

- Tớ hỏi cậu đó 

- À..à.. để nhớ coi.. .

Sehun lo lắng nhận ra cách nói chuyện của Ni dạo gần đây có sự khác biệt, bắt đầu nói năng không rõ câu chữ như bình thường

- À.. Nhớ rồi ~ Ni bảo ~ Tớ thấy mấy tên cướp trèo từ ban công vào cửa sổ phòng tớ, rõ ràng tớ đã thấy, tận 2 người cơ. Tớ hoảng quá la lên thì bị bọn chúng đè xuống giường bịt miệng

- Trời trời..

- Xong tớ vùng vẫy dữ lắm mà không thoát được, ứa nước mắt. Nói chung là không nhớ rõ lắm, nhưng quay lại thì thấy bố mẹ đang giữ người tớ lại, bảo những gì tớ thấy chỉ là ảo giác

Sehun nghe vậy càng lo lắng hơn nữa, sao lại có cảm giác bệnh tình của Ni càng ngày càng nặng hơn?

Tối đó Sehun lên mạng tìm kiếm những gì liên quan đến bệnh tâm thần phân liệt, quả nhiên search đều ra những triệu chứng giống như Ni dạo gần đây: hoang tưởng, ảo giác, rối loạn khả năng suy nghĩ,...

Haizz không được rồi không được rồi... Tình hình giờ tệ quá, không biết tên Kai có nhận ra được cách nói chuyện kì cục của Ni không, cứ như vậy thế nào cũng bị lộ thôi

========

- Nè cậu uống đi ~ Sehun bưng ly trà sữa lại bàn đưa cho Ni

Ở nhà có lẽ không ổn nên Hun quyết định dắt Ni ra ngoài chơi cho thư giãn đầu óc, nhìn ngắm xung quanh, hít thở miếng không khí trong lành

- Cảm ơn.. Sehun ~ Ni nói từ từ từng chữ

- Nè Ni ~ Sehun thấy vậy cũng nói chậm lại ~ Mấy bữa nay.. JongIn có nhắn hỏi thăm cậu không?

- À.. JongIn... Có, có chứ..

- Thế nó nhắn gì vậy?

- À.. Hắn bảo muốn về thăm.. nhưng tớ không cho, tớ bảo bận học chứ sao

- Ừm, vậy chắc không sao đâu ~ Sehun thở dài ~ Mà cậu thấy trong người đỡ hơn chưa

- Cũng đỡ hơn chút rồi... cả tuần rồi tớ mới được ra khỏi nhà uống nước đó

"Mày đang ở đâu vậy?" ~ Tin nhắn từ điện thoại Sehun hiện lên, là JongIn

"Tao ở nhà chạy deadline" ~ Sehun nhắn lại rồi cất điện thoại vào túi, không muốn Ni suy nghĩ nhức đầu vì nó đang có dấu hiệu tỉnh táo hơn 

- Lát uống nước xong, cậu muốn đi dạo công viên không? ~ Sehun quay sang bảo Ni

- Cũng được ~ Ni mỉm cười

=========

Thế là uống nước xong, Sehun chở Ni ra ngoài công viên rồi cả hai đi dạo, nói đủ thứ chuyện vui trên đời để giúp Ni bớt căng thẳng, quên hẳn luôn cái điện thoại trong túi để chế độ im lặng đã nhận được bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ ai đó

Ni thì để quên luôn điện thoại ở nhà, hôm nay hai đứa đi chơi thoải mái mà không đụng đến đồ công nghệ . Thấy tâm trạng tinh thần Ni cũng đỡ được phần nào, Sehun cũng nhẹ cả người

Xế chiều, Sehun đưa Ni về nhà nghỉ ngơi

- Cậu ráng ngủ chút đi cho khỏe Ni à ~ Sehun bảo

- Ờ vậy giờ cậu canh nhà cho tớ ngủ được không ? ~ Ni mở mắt to tròn nhìn thẳng vào mặt Sehun

- Được được, lên phòng ngủ đi tớ canh nhà cho 

- Tớ sẽ ngủ ở đây!!!! Cho tớ mượn cậu làm cái gối ôm là được

- Hả??? ~ Mặt thằng Móm bỗng dưng đỏ lên ~ Cậu...cậu tính làm gì?

- Ôm cậu ngủ được không ?

Sehun mém ngã ngửa

- Không lẽ cậu lại ?? 

- Hihi đùa thôi, tớ mượn cái đùi cậu nằm là được, cậu suốt ngày cứ bảo tớ bị hoang tưởng à? 

- À à ~ Hun cười ~ Thì nói đại đi, làm hết cả hồn

Thế là nó nằm gọn trên đùi Sehun ngồi nhắm mắt ngủ ngon lành như đã ngủ từ muôn đời muôn thuở nào. Chắc do đi chơi về mệt nên Ni ngủ êm rồi, nhìn tụi nó giờ chẳng khác gì hai vợ chồng đang trong ngôi nhà hạnh phúc

Theo thói quen, Hun đưa tay xoa đầu Ni, chốc chốc quay sang vuốt nhẹ tóc nó rồi khẽ mỉm cười. Nhìn Ni dễ thương kinh khủng khiếp. Phải chi bình thường nó cũng dễ thương như vậy thì tốt biết mấy

Ni ngủ được một lúc thì điện thoại SeHun rung lên, lúc này mới nhớ ra để quên cả buổi 

Lại là JongIn.... Thằng điên này giờ nào cũng gọi được, hắn còn gọi hơn 10 cuộc 

- Alo, gọi tao chi mày?

- Mày đang ở đâu? ~ Giọng hắn bỗng dưng hầm hầm một cách đáng sợ

- Đang ở nhà chứ đâu!!

- Nhà nào??

- Nhà tao chứ nhà nào, có thế cũng hỏi !!!

- Mày đang làm gì ở nhà mày ???

- Ờ thì... coi tivi...Sao mày quan tâm thế?

Hắn bỗng dưng bật cười ha hả

- Ừ thì tao quan tâm mày mà!!!

- Mày bị điên hả??

- Ừ TAO ĐIÊN Á!! TAO ĐIÊN NÊN TAO MỚI TIN LỜI MÀY Á!!!!!

Sehun đứng hình....

JongIn đứng ngay ở cửa, tay cầm điện thoại nở nụ cười khinh miệt trợn mắt nhìn Sehun

- Kì này đéo có bạn bè qq gì hết!!!!!

==========

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro