Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, JongIn trở nên quan tâm đến nó nhiều hơn. Nhưng thế cũng phiền phức phết, làm gì cũng hỏi, đi đâu cũng thắc mắc.

Chỉ còn một tháng nữa thôi, một tháng để vùi đầu vùi cổ vùi hết chất xám cho cái kì thi đại học to đùng sắp tới. Chỉ có 2 con đường... Một là đậu hai là thi lại năm sau hoặc kiếm cái nghề nào đó nuôi thân. Thi Đại học ở Hàn thì khỏi nói rồi, căng thẳng áp lực muốn chết

~ Kim JongIn ~

Vẫn tỉnh như ngày nào ..

Giờ phút này mà hắn vẫn chạy lon ton ngoài sân chơi bóng, vẫn giữ thói quen trốn học, vẫn vi phạm hàng tá luật lệ trường, vân vân và mây mây

Lớp 12 rồi mà cứ thế đấy ... Nhà trường đến nước này cũng xin đầu hàng với hắn rồi. Tương lai hắn sẽ ra sao ?? Có ông trời mới biết được

~~~~~~~~*~~~~~~~~

Tối hôm ấy ..

Ni ngồi ôm đầu với cái đống bài vở ngổn ngang chất thành núi. Dẫu sao thì cũng phải học chứ, thi Đại học đấy, đâu phải chuyện đùa. Đúng cái lúc nó đang chăm chú làm bài thì chuông đt reo inh ỏi. Uishhhh người ta đang bận học đấy >< Thật là ... Lần nào cũng quấy phá .

- Alô, gọi em chi không ?

- Em đang làm gì đấy ?? ~ Giọng hắn bên đầu dây bên kia

- Tối nay em học mai kiểm tra mà, anh quên rồi hả?

- Xuống đây, anh đang đứng trước nhà em này

- Bố mẹ em đang ở nhà, không xuống được

- Uầy !! ~ Hắn thở dài

- Về đi để em học bài cái, muốn gì mai em kiểm tra xong rồi tính

Hắn ngưng một hồi lâu, nó cứ tưởng hắn cúp rồi, tính nhấn nút tắt thì tự nhiên giọng hắn lại vang lên.

- Đang trên phòng phải không ?

- Ờm, chi ??

*Rụppp*

Ấy, hắn cúp máy mất rồi. Cái tên điên thất thường, đùa vậy chả vui tẹo nào. Nó lại đâm đầu vào mà học. Chữ không là chữ, biết bao giờ mới nhét nổi đây ?? Kiểu này không biết thi có đậu không nữa. Nó vò đầu bứt tóc nhìn như mụ điên vậy .

- Em đâu nhất thiết phải học như điên đến vậy ??

- JONGIN ??!!

Nó giật thót tim ! Hắn lên đây khi nào thế ??

- Làm gì ở đây ??? ~ Nó hỏi với cái bộ mặt không thể nào sửng sốt hơn

- Chỉ là muốn gặp em thôi mà, có gì đâu. Anh mua tokbokki cho em nè ăn chút đi

- Nhưng mà làm sao lên được đây ?? Anh leo tường á ??? 

- Thì trèo lên. Trèo lên cây rồi phóng qua ban công thôi

Ôi thật sự là hết nói nổi, hắn cứng đầu thật đấy kiểu này thì làm sao mà đuổi hắn về được đây Hắn ở đây kiểu nào mà học cho được .

Ni nhìn hắn, lườm nhẹ

- Anh tính làm người nhện hay gì, giờ ngồi im để em học, không được phá rối em. Hộp tok anh ăn trước đi lát học xong em ăn

- Học học học miết !! Học riết rồi nhìn em kìa, chẳng khác nào bà điên cả .

Hắn nói cũng đúng, mắt thì thâm quần, đầu tóc thì rối tung lên .

Nó nhăn mặt, có cần nói người ta thảm vậy không ??

- Kệ em đi

- Thôi nghỉ ngơi tí đi ! Đằng nào em chả đậu, lo chi cho mệt người !

- Anh nói nghe dễ dàng ghê

~~~~~~~~*~~~~~~~~

Hình như 2 đứa nói chuyện hơi to làm cho bố nó dưới nhà nghe tiếng lào xào

- Ni à , con đang làm gì mà ồn vậy ?? Có ai trên đó à ?? ~ Giọng bố nó vang lên

- Dạ không ! Con đang nghe điện thoại thôi bố. Không có ai cả !!

~~~~~~~~*~~~~~~~~

Liếc hắn một cái rõ sắc, nó cằn nhằn

- Thấy chưa ? Nhỏ tiếng giùm cái, nghe không ?

Thế rồi hắn cũng chịu im. Chả biết cái tôi của hắn đâu mất rồi, dạo này hắn bớt nóng hơn trước, có vẻ như hắn chỉ nghe lời mỗi Ni thôi

~~~~~~~~*~~~~~~~~

11h ... Cũng khá là trễ rồi, hắn vẫn chẳng chịu về, vẫn ngồi đừ ra đó đợi Ni học cho xong . Nó thì có ăn gan trời cũng không dám đuổi hắn, không khéo hắn điên lên lại mang hoạ. Mặc kệ, chán quá thì hắn cũng tự mò đường về thôi, mong là vậy ...

12h ... Cái mặt nhây của hắn vẫn còn ở đấy, hắn nằm đó bấm điện thoại mãi chưa chịu về, dai hơn đĩa nữa

Ni quay sang thì thấy hắn vẫn đang nằm đó chờ, nằm chờ mà cũng đẹp nữa. Mà thôi, không lẽ hắn cứ vậy mà ở lì đây luôn à?

Ngồi cả tiếng, lưng nó cũng mỏi nhừ hết rồi, thế là cũng vác xác lại cái giường. Ni buồn ngủ chết được nhưng vẫn ráng học bài vì học mãi chưa vô, gặp hắn ở đó cứ làm nó bị phân tâm

- Học nhiêu đó chưa đủ nữa hả ~ Hắn nhăn nhó ~ Tok nguội hết rồi nè, lát em đem xuống lò vi sóng hâm lại đi

- Để học nốt trong này luôn rồi nghỉ, em sắp xong rồi, điểm Văn em không tốt lắm phải học bài gỡ điểm lại

- Ai dạy bảo cho cái kiểu học bù đầu bù cổ như vậy vậy hả? Học riết mai mốt điên đừng có mà than trách với tui nghe chưa

- Kệ em, chứ ai như anh

- Anh ?? Anh thì làm sao ?

- Lông bông lêu lổng suốt ngày không học lấy một chữ rồi làm sao mà đậu đại học được ??

Hắn cười phá lên

- Dù gì thì cũng rớt mà, học chi cho mệt xác, ở không rảnh rỗi đi chơi cho sướng

- Nói vậy mà cũng nói được luôn

- Chứ bây giờ muốn nói làm sao ?

Nó đành phải khuyên nhủ một cách đàng hoàng hết sức có thể , hy vọng là hắn chịu nhỏng tai lên nghe

- JongIn, nghe em nói này. Anh ráng học đi, mai này mới có tương lai, nghề nghiệp đàng hoàng ổn định chứ, đâu phải cứ có tiền là cứ phỡn phỡn như vậy, tiền xài miết rồi cũng phải hết mà

- Em đang bắt chước mấy mụ giáo viên dạy đời anh đấy à ? Anh có công ty của ba anh rồi, em không cần lo đâu ~ Hắn đưa mắt lườm nó

Ôi mẹ ơi, run quá đi mất .. Dù vẫn đang cố gắng làm mặt đơ nhưng mà mỗi lần nhìn hắn như thế thì cứ y như là ... Ni sợ bị quát vào mặt gần chết

- Nói vậy thôi, anh muốn nghĩ sao thì tuỳ ~ Nó nói rồi nó lại ôm quyển sách cắm đầu vào mà học

Hắn giật quyển sách co nó quăng vô góc phòng , nó la làng trợn mắt ra mà nhìn hắn

- Điên hả trời?

- Không học nữa, nghỉ ngơi đi

- Lạ đời quá đi !! Không học cũng phải cho người khác học chứ !!

- Nói nhiều quá, lo hâm đồ ăn đi nè! ~ Hắn đưa hộp tok ra trước mặt nó

- Aishhh ! Nhưng mà ...

- Còn nhưng nhị gì nữa ?? Đi hâm ăn lẹ lên

Thế rồi Ni đành nghe lời hắn, đem hộp tok xuống dưới hâm lại rồi lên ngồi ăn. Xong xuôi dọn dẹp sạch sẽ rồi, hắn bảo

- Ăn xong rồi đi ngủ cho tôi đấy cô

- Ờ em biết rồi, anh về đi mai còn đi học

Tự dưng hắn nằm xuống giường nó, nó trợn mắt ra to hết cỡ mà nhìn hắn

- Anh ngủ ở đây với em

- Bị điên hả >< Về giùm cái điii

JongIn bật dậy nhìn nó mà cười

- Anh đùa thôi mà, căng như dây đàn ấy ! Thôi ngủ ngoan, về nhá !!

- Ờ về đi, mai phải dậy sớm đó

Hắn bước đi được vài bước bỗng dưng quay lại, cuối đầu xuống hôn nhẹ lên môi Ni

Nó hết hồn đẩy hắn ra, cằn nhằn

- Này này , mốt đừng hôn lộ liễu vậy chứ !!

- Sao ? Thế không được à ?

- Không thích !!

- Vậy muốn hôn kiểu nào ?? Nhẹ nhàng, nồng nhiệt, hôn kiểu Pháp hay kiểu Người Nhện ?? ~ Hắn tuôn một tràn làm nó chẳng hiểu gì cả =)) Nghe xong mà muốn nhũn não =))

- Haizzz. Thôi vậy khi nào kêu hôn thì hãy hôn, không kêu thì đừng có manh động, nghe chưa ?? Giờ về đi cho người ta ngủ lẹ lẹ !

- Ô kê bye nha ! Mai anh qua rước em

Hắn ra về với nụ cười tươi rói =))

~~~~~~~~*~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau, JongIn đậu xe ở đầu đường đợi Ni ...

Không biết nó làm cái quái gì mà lâu thế không biết, gần đến giờ học rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả. Nhắc người ta về ngủ mai học sớm mà giờ chẳng thấy đâu là sao?

Chẳng biết hôm qua lúc hắn về có thật sự đi ngủ không nữa, hay lại vùi đầu vào cái đống bài vở đó. Mỗi lần nó quyết tâm là y như rằng học không cần biết trời trăng mây mưa bão lũ hạn hán gì cả

Chờ mãi mà chẳng thấy nó đâu, hắn sốt hết cả ruột, bèn lôi cái điện thoại ra mà gọi cho nó không khéo nó ngủ quên thì khốn

Cái bóng dáng quen thuộc của nó xuất hiện từ đằng xa, hắn còn chưa kịp gọi

Hắn nhìn nó, khẽ cười

Đáng yêu thật, cái dáng cứ như con vịt con í, phải chi cái mặt cũng được như vậy thì mừng biết bao, con gái con lứa gì mà mặt mũi lạnh tanh như băng vậy

Nó mắt nhắm mắt mở mà đi, tay dụi dụi cặp mắt đã thâm quầng như con gấu trúc ==" Hắn đoán nó lại thức khuya học bài nữa đây nè

- Làm gì mà lâu thế ? ~ Ni vừa bước đến, JongIn đã áp hai tay vào má Ni rồi nâng khuôn mặt bầu bĩnh của nó lên

- Đừng mà >< ~ Nó đẩy hắn ra - Đang buồn ngủ !!

- Này, tối qua không nghe lời lại thức khuya học bài nữa phải không ??

Ni không phản ứng gì cả, chỉ cuối đầu xuống. Thề là có cái gối ở đây nó sẽ lăn đùng ra ngủ liền ngay và lập tức .

Đứng hồi lâu, chẳng thấy nó có tí động tĩnh nào cả, cứ đứng đấy đút hai tay vào túi áo rồi cuối đầu xuống . JongIn thấy lạ lạ, cuối mặt xuống nhìn nó

Trời ạ !! Nó ngủ từ cái đời nào rồi @@ Chết mất thôi @@ Hắn đẩy nhẹ đầu nó, nó giật mình tỉnh dậy, hồn phách chắc còn tận đâu đâu

- Ơ ..

- Nè nè tỉnh chưa vậy ??

- Ờ ờ tỉnh , tỉnh rồi tỉnh rồi

- Aishhhh sao mà bướng dữ vậy hả trời. Anh kêu em đi ngủ sớm rồi mà !!

- Nhưng em quên bài mất tiêu phải thức sớm học sơ lại

- Haizzzz ~ JongIn thở dài lắc đầu nhìn Ni

Nó chìa tay trước mặt JongIn, hắn khó hiểu nghiêng đầu nhìn nó. Lúc này nhìn hắn đáng yêu phết, nhưng Ni cũng chẳng buồn nhìn một cái vì nó đang trong cái tình trạng thiếu ngủ cực kỳ trầm trọng

- Đưa nón cho em

- Thôi để anh đội cho ~ Hắn trề môi

- Người ta còn đội nổi !! Khỏi cần !!

- Đứng yên !!

Nói rồi hắn nhanh tay lấy cái nón bảo hiểm đội lên đầu Ni, gài khoá lại rồi tiện thể đứng nhìn nó luôn ..

- Này này, đi lẹ lẹ đi còn đứng đó nhìn cái gì nữa !! Người nhà em phát hiện ra bây giờ

- Rồi rồi biết rồi !!

~~~~~~~~*~~~~~~~~

JongIn đưa Ni lên trường , nó tính tranh thủ dựa đầu vào lưng hắn chợp mắt một tí, ai dè ngủ ngon lành luôn

~~~~~~~~*~~~~~~~~

- Nè, hay là vào phòng y tế ngủ đi ~ Hắn bảo

- Đâu có được, hồi kiểm tra 2 tiết Văn rồi

- Haizz thiệt là...

Nó chẳng nói gì. JongIn nhăn mặt nhìn Ni rồi lắc đầu, người gì mà bướng không nói nổi, nói tai bên này lọt qua tai bên kia bay mất tiêu, bệnh có ngày

- Vậy thôi ráng kiểm tra cho tốt, xong anh tìm chỗ cho ngủ, Văn 2 tiết đầu mà phải không ??

- Ùm, thôi em vào lớp đây

- Ờ. Mà khoan ~ Hắn níu tay nó lại - Đã ăn sáng chưa ?? Chắc chưa

- Biết tỏng rồi mà còn hỏi

Hắn lục lọi balô , lấy ra cái hộp nhỏ đựng cơm kimchi đưa cho Ni . Biết thế nào nó cũng nhịn nên JongIn làm sẵn luôn đồ ăn cho nó

Nó nhìn cái hộp rồi ngước lên nhìn hắn

- Không làm kimbap nữa hả ??

- Thôi đi, ăn ba cái đó hoài, ăn món mới đi. Vô lớp ăn sáng đi rồi kiểm tra cho tốt, hết 2 tiết anh qua tìm em

- Ừm em biết rồi

JongIn nhìn qua nhìn lại xung quanh không thấy ai rồi tiến sát lại gần, hôn nhẹ lên trán Ni

- Aishhhhh không cho hôn môi cũng hôn trán ~ Ni đỏ mặt đẩy hắn ra, tỉnh ngủ ngay lập tức

Nó vờ làm mặt lạnh lùng rồi xách cặp đi nhanh vào lớp, không nói thêm một câu một chữ nào nữa

Đã một tuần nữa trôi qua, thấm thoát kì thi đại học cũng đã gần kề. Còn 3 tuần nữa thôi mà trường cứ bắt học rồi kiểm tra miết không khéo điên sớm

Hiện tại Ni đang cố gắng hết sức để chống chọi với cơn buồn ngủ mà làm cho tốt cái bài kiểm tra quái quỷ nhưng nhờ JongIn mà nó tỉnh hẳn 

Nhìn vào bài làm, chắc cũng tầm 5 6 điểm hay trên trung bình gì rồi ~~ Lẩm bẩm trong miệng cái gì đó rồi nó gục đầu xuống bàn như sắp chết đến nơi vì mệt

Thế là xong ~~ Cuối cùng cũng hết 2 tiết đầu

Và đúng như những gì đã nói , JongIn đã đứng trước cửa lớp Ni đợi nó nhưng đợi mãi chẳng thấy bóng dáng hồn xác nó đâu. Hắn ló đầu nhìn vào thì thấy nó đang gục đầu trên bàn ngủ ngon lành, bên cạnh đó cũng có bao nhiêu người đang nằm trong cái tình trạng nửa tỉnh nửa mê như Ni @@ Môn Văn này thật đúng là hành xác người

Haizzzzz ~~ Rõ là mệt ~~ Hắn trề môi lắc đầu rồi hiên ngang đi vào lớp nó, bay thẳng xuống chỗ nó đang nằm làm mọi người trong phòng hết cả hồn

- Ni à ~ JongIn lay lay người nó - Dậy đi Ni

Ni lồm cồm ngồi dậy, ngước đôi mắt mơ màng ngủ lên nhìn hắn , mặt nhăn nhó y như khỉ

- Xuống phòng y tế ngủ đi

- Không cần đâuu .. Hơizzzz ~ Ni vừa nói vừa ngáp vừa vươn vai - Ngủ ở lớp được rồi ..

- Thôi, mệt thì xuống y tế ngủ đi,dưới đó có giường nằm cho khoẻ

- Đã nói không mà, mùi thuốc sát trùng em khó chịu lắm !! Anh bị mê cái chỗ đó ha gì?

Hắn thở dài, lì như gì á, kiểu này đến kì thi Đại Học lết đi à ?!

Khi trước cũng đã mất ngủ liên tục, bệnh lên bệnh xuống, ốm tong ốm teo mà vẫn cứ lì .

Hắn nhìn nó lắc đầu, suy nghĩ gì đó rồi lôi cái điện thoại ra

~~~~~~~~*~~~~~~~~

- Ừ tao học nội trú. Ủa mà mày biết rồi mà hỏi gì lạ vậy ?? ~ Giọng Taemin vang lên đầu dây bên kia

- À tại tao nhớ mẹ mày chuyển mày qua bán trú hôm kia rồi mà nhỉ ??

- Chuyện đó hả , tao cúp học quá bả chuyển tao về lớp cũ rồi haha =)))

- Ờ vậy tao mượn phòng của mày được không ? Mà nói đúng hơn tao mượn cái giường của mày thôi

- Chi vậy ba ?? Tính cúp tiết xuống đó ngủ hả ??

- Uầy! Không phải tao, là Ni

- Ni? À Park MiRin ấy hả ?? Làm sao ế ?

- Không có gì đâu, ẻm chỉ là mất ngủ nên cần ngủ bù thôi ~ JongIn thở dài

- Vậy hả ??

- Mày nhiều chuyện quá !! Có cho không nói một tiếng , nhanh !!

- Ờ ok, mày qua khu lớp tao đi, tao đưa chìa khoá phòng cho .

- Rồi, cám ơn mày trước

- Có gì đâu , bày đặt bày điệu khách sáo

~~~Rụp~~~

~~~~~~~~*~~~~~~~~

Thế là hắn lôi đầu Ni dậy , bảo Yum xin cho nó nghỉ 3 tiết cuối vì lý do: Mệt trong người

- Đi đâu vậy ?? ~ Ni vừa đi vừa dụi mắt

- Qua khu nội trú

- Chi vậy ?

- Qua phòng Taemin ngủ cho sướng cái thân, bên đó yên tĩnh lắm, tha hồ mà NGÁY =)) ~ Hắn nhấn mạnh từ cuối cùng rồi bật cười to =))

- Yaaaa tên kiaaaaa !! ~ Ni đấm hắn túi bụi

- Áiii đau đauuu !!

- Hứ ! Ủa mà sao anh biết bên đó yên tĩnh ?

- À hồi trước cúp tiết ngủ bển không chứ đâu =))

- Hay thiệt ~ Nó bĩu môi nhìn JongIn

Vậy là bỏ luôn 3 tiết cuối , Ni cuối cùng cũng chịu nghe lời JongIn mà gác cái việc học bù lu bù loa kia qua một bên. Có sức thì mới học nổi chứ , bệnh lên bệnh xuống thì học làm sao được !

~~~~~~~~*~~~~~~~~

- Nè ~ Taemin ném cái chìa khoá cho JongIn 

- Cảm ơn mày nhiều nha ~ JongIn mở cửa phòng

- Vô đi , tao về lớp trước đây ~ Taemin quay qua Ni - Ngủ cho ngon nhe nàng !

- Cám ơn nghen ~ Ni cười tươi

Hắn đưa Ni vào phòng , đỡ nó nằm lên giường , đắp chăn cẩn thận đàng hoàng như chăm em bé =))))

- Uầy mượn phòng người ta ngại ghê ~ Ni bỉu môi

- Có gì đâu ngại, bạn thân của anh mà

- Haizzz ~ Ni thở dài ~ Nhưng em với Taemin hơi... Uishh anh không biết à?

JongIn ngớ ra một hồi

- Biết gì ?

- Ui trời anh không nhớ thật luôn?

JongIn ngồi ngớ ra một hồi lâu

- À rồi rồi nhớ rồi cô

- Đấy bởi giờ gặp người mượn phòng ngại chết đi được

- Do em khó tính thôi chứ anh chịu

- Chứ em mà dễ tính thì bây giờ em không phải là bạn gái của anh đâu à

- Ờ ha =))))) - Nghe nói vậy JongIn bật cười

- À mà đừng có ở đây nữa ! ~ Ni khều khều JongIn

- Hả hả ?? Nói anh đó hả ??

- Ờ ! Vô lớp học đi !!

- Thôi ~ Hắn ngồi xuống cạnh nó, vuốt nhẹ tóc nó - Anh ở đây với em

Nó lắc đầu lia lịa

- Nghe lời em vào lớp đi

- Rồi không lẽ để em ở đây một mình ?? Đâu có được

- Em lớn rồi, không phải con nít đâu, có gì em tự lo được ! Tan học đến gọi em dậy được rồi !

- Lỡ gặp biến thái thì sao ?? Dù sao thì đây cũng là khu nội trú nam mà

- Không có đâu mà, khóa cửa phòng là được

- Em không muốn anh ở đây thật hả ?

Nó lên máu điên, máu dồn lên não luôn rồi,ngồi bật dậy ném cho hắn một cái nhìn sắc lẹm

- Rồi mốt thi tính sao đây ?? Không học biết gì mà thi ??

- Ủa, anh cũng có chọn trường đàng hoàng hết rồi chứ bộ !!

Nghe đến đây Ni hết hồn , giật mình mắt tròn mắt dẹt mà nhìn JongIn. Có lộn không , JongIn , hắn mà cũng biết lo cho việc học nữa sao ?

- Em không tin hả ??

- Sao tin nổi ?!!

- Uầy ~ Hắn nhăn nhó

- Anh chọn trường nào ?? ~ Nó vẫn còn ngơ ngác rặng hỏi hắn

- Trường Đại Học Quốc Gia Seoul với Trường Đại Học Hàn Quốc

- CÁI GÌ CƠ ? ANH ĐÙA CHẮC ? ~ Nó la toáng hết lên

- Vấn đề gì ?? ~ JongIn hỏi một cách thật tỉnh bơ

Kiểu người mà chuyện học hành xem nhẹ như cọng lông ngỗng như hắn mà đi chọn vào 2 trường đại học cao điểm nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này là làm sao ???

- Ai xúi anh chọn vậy hả ?? ~ Ni vẫn còn la làng lên

- Chọn đại thôi

- Bộ điên hả ? Sức anh thì làm sao vô nổi trường đó. Học trâu bò như em còn không dám nghĩ đến ! Kiểu này rớt mẹ nó rồi còn gì !!

- Nè, xem thường người khác vừa thôi chứ !! ~ Hắn bắt đầu nổi lòng tự trọng lên

Ni thấy hắn bắt đầu nổi nóng cũng nhận ra được là mình quá lỡ lời nên dịu giọng lại

- Thôi, em xin lỗi, em quá lời rồi, anh chọn sao cũng được, muốn đậu thì về lớp học đi !! ~ Nói rồi nó quấn chăn lại

Ni nói vậy nhưng hắn cũng có chút gì đó không an tâm, chuông reo vào tiết rồi mà JongIn vẫn đứng đó

Ni mở chăn ra, thấy bản mặt mốc của hắn vẫn còn đó

- Đi đi mà !! ~ Nó nhăn nhó xuống giọng năn nỉ

- Rồi vậy anh đi, 5h anh quay lại

- Ừm

- Anh đi á!

- *Quát* TRỜI ƠI BIẾT RỒI !! LÊN HỌC ĐI !!! ĐỪNG CÓ MÀ BỎ HỌC NỮA ĐÓ !!

Ni quát đến đây , hắn chỉ biết thở dài rồi bước ra khỏi phòng , đi lên lớp học

~~~~~~~~*~~~~~~~~

Mấy ngày sau đó, Ni chẳng thấy hắn đâu cả. Không lẽ lại la cà ??

Đến sân bóng cũng không thấy, gọi điện thì không nghe, nhắn tin trả lời qua loa cho có

Ni bắt đầu lo lắng ...

Hắn bị sao thế nhỉ ? Không lẽ giận mình ? Mà sao lại giận cơ chứ ? Không lẽ vì mình xem thường sức học của hắn ? Hay là do mình không cho hắn hôn ?? Cơ mà vô lý quá đi mất

Thế là giờ giải lao, Ni quyết định đi thẳng qua lớp hắn

Cái khu gì mà toàn học sinh cá biệt, không giáo viên nào chịu cho nổi bọn này

Ni vừa mới bước lên phía hành lang khu bên là thấy cảnh tượng đánh nhau của đám con trai, rồi tiếng chửi bới chua chát của đám con gái, nhìn mà phát mệt

Cả bọn học sinh thấy Ni xuất hiện ở khu này bèn buông lời bàn tán, Ni cố gắng bỏ ngoài tai mà ngoái đầu đi. Từ khi quen JongIn, cả trường đều dòm ngó bàn tán về nó suốt như vậy, riết rồi cũng quen luôn

- Uầy nhỏ đó người yêu của Kim Kai đúng chứ? 

- Đó con MiRin Park chứ ai, trông cũng xinh nhỉ, nhìn hơi chảnh tí

- Còn quen luôn à? Dai thế cơ, tưởng chia tay rồi ?

- Quen JongIn thì hưởng nhiều quá mà, tiền cũng nhiều dễ gì bỏ được

- Dễ gì, mốt chơi nó chán Kai cũng đá thôi

Ni nghe thấy câu đó hơi nghiến răng vì bị xúc phạm, nhưng thôi năm cuối trung học nên không thể kiếm chuyện để bị hạ hạnh kiểm được, đành mặc kệ

Lũ kia vẫn tiếp tục bàn tán xôm như đúng rồi, cố tình nói lớn cho Ni nghe thấy

- Ơ thế Kim Kai đã chơi nó chưa nhỉ ?

- Hot girl khu bên mà, chơi lâu xíu rồi hẳn đá sau

- Ê ê ~ Sehun bỗng dưng xuất hiện sau lưng Ni ~ Ăn nói đàng hoàng chút đi mấy bạn hiền

Thấy Sehun, đám cá biệt giật mình liền giải tán ngay, không nói thêm một lời nào

Sehun liền đi tới khoác tay Ni

- Lũ điên đó, cậu đừng để mắt tới bọn nó

- Ừm tớ biết rồi ~ Ni thở dài mừng thầm khi thấy Sehun xuất hiện

- Chuyện năm ngoái Kai nó làm rùm beng cả lên mà đến giờ vẫn còn nhiều thành phần cứng đầu nhỉ? Chắc muốn ăn đập thêm

- Ui thôi kệ đi, cậu đừng có manh động, cũng đừng có mà đi nói với hắn đấy

- Mà cậu qua đây chi đấy ?? ~ Sehun quay sang nhìn Ni

- Thì tớ qua tìm JongIn chứ sao nữa

- Àhh tên JongIn đấy hả ? Đang ngồi trong góc lớp cầm cuốn sách học bài kia kìa

- CÁI GÌ ??? CẦM SÁCH ??? *Ni ngạc nhiên*

- Đi, đi ra đây bảo cho nghe

~~~~~~~~*~~~~~~~~

Sehun kéo Ni ra chỗ hành lang 

- Chuyện gì vậy ? ~ Ni ngơ ngác

- Chuyện động trời luôn là đằng khác !! Cậu làm gì nó thế ? Tẩy não thành công rồi à ?

- Hở ??? Tớ có làm gì đâu?

- Thật không vậy ?? ~ Hun nghi ngờ

- Thật mà tớ có làm gì hắn đâu

- Ủa vậy vụ gì ta ?? Tớ tưởng cậu thuyết phục được nó học rồi chứ. Chả biết mấy hôm nay thần thánh nào nhập nó í, tự nhiên lại học hành chăm chỉ vô cùng luôn

Ni ngạc nhiên đến tột độ !! Hắn mà cũng chịu "Học Hành Chăm Chỉ" sao ???

- Hả thật không ?

- Bởi mới nói, có ai tin nổi đâu !! Mà xem ra nó chịu học lắm đó !

Ni ngơ ra một hồi, vẫn không tin tưởng lắm

- Hai cậu có bày trò gì không đó?

- Cậu nghĩ tớ với nó rảnh chọc cậu à ~ Sehun nhíu mày ~ JongIn không phải nó học tệ đâu, chẳng qua nó lười phá phách thôi, chứ nó sáng dạ lắm. Mấy môn học bài nó còn bỏ chứ tính toàn nó làm vèo vèo ấy

- Thiệt á? ~ Ni nghe Sehun nói mà ngơ ngác

- Thiệt mà, ủa bộ đó giờ cậu không biết à?

- Tớ còn chưa bao giờ thấy hắn cầm sách luôn nói chi là làm bài học bài

- Chắc nó giấu cậu xạo xạo vậy đó. Chứ không học sao nó lên lớp được =)))

- Ờ ha 

- Trời trời, nó giỏi mấy môn tự nhiên lắm, khỏi học cũng làm được, giờ nó đang cố ôn vài môn xã hội để thi trên điểm liệt thôi, trình nó tớ thấy đậu ĐH tuốt

- Uầy cậu xem nguyện vọng hắn chọn chưa đấy? ~ Ni trề môi

- Nó chọn 2 trường cao điểm nhất nước chứ gì, có cửa mà, chắc 2 cậu đâu bao giờ bàn về chuyện học hành của nó đâu đúng không 

- Tớ chỉ nhắc 1 chút là hắn đã càu nhàu khó chịu rồi, nên không dám bàn gì tới học hành với hắn

Sehun nghe vậy bật cười

- Vậy cậu bị nó dụ rồi, giấu nghề hết đó, đừng quên nó vẫn là lớp trưởng 3 năm nay rồi, cơ bản nó phá nên hạnh kiểm tệ mới không được tuyên dương thôi, chứ điểm nó cao chót vót. Nó mà chịu gương mẫu là đi đấu với tụi học sinh giỏi của khối đó. Bao giờ tớ lén chôm giấy điểm của nó chụp cho cậu xem, điểm môn tự nhiên cao lắm đấy không đùa

Ni đông cứng hoàn toàn. Không thể tin được là có ngày hắn chịu cầm cuốn sách lên mà học , sững sờ thật chứ !! Nếu Sehun nói vậy tức là JongIn còn học giỏi hơn cả Ni, vì nó chỉ mới top 15 khối

- À mà tớ lắm chuyện quá quên mất, thôi để tớ gọi nó ra cho, cậu qua đây tìm nó mà đúng không?

- Ấy ấy đừng, đừng gọi, cứ để hắn học bài đi

- Ơ sao vậy ?

- Cậu cứ biết vậy đi. Cũng đừng có nói là tớ qua tìm đấy nhé, tớ về lớp đâyy !

- Ok vậy bye nha !

Ni bước về lớp, trong lòng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Nó vừa bất ngờ, vừa cảm thấy vui vui vì cuối cùng sau bao nhiêu lần tốn nước bọt hắn cũng chịu vác xác mà học hành tử tế. Vừa hơi bực vì té ra xưa giờ nó bị cú lừa cực mạnh

~~~~~~~~*~~~~~~~~

Nhưng mà học hành gì mà kinh khủng khiếp thế?

Ni bắt đầu thấy thiếu thiếu hơi hắn rồi. Gần 1 tuần nay chả thấy cái bản mặt hắn đâu, cứ mỗi hôm giờ giải lao hắn lại lết xác qua lớp nó hỏi thăm này nọ mà giờ cũng lặng luôn. Làm gì mà siêng dữ vậy trời =='' Đúng là không bình thường chút nào. Nhắn tin hắn cũng chỉ rep vài câu cục súc rồi thôi, cáu thật

- Chắc lại chọc giận hắn rồi chứ gì? ~ Yum cau mày hỏi nó

- Làm gì có. Chỉ nói có vài câu thôi mà

- Ờ hớ, vài câu. Cậu nói cứ như chửi í , hắn tự ái là phải rồi

- Tớ chỉ muốn hắn học thôi mà, lỡ rớt thiệt rồi sao

- Lại nữa. Ai kêu cứ nói thẳng mặt người ta làm gì. Hắn là cái thể loại nóng như lửa mà cậu lại ... 

- Tớ chỉ nói hơi động đậy cái lòng tự trọng tí xíu thôi mà

- Haizzzz .. Vậy là từ hôm đó đến giờ 2 người không gặp nhau ?

- Ờhh không

- Không nhắn tin gọi điện ??

- Ừmm có nhưng cục súc lắm

- Haizz Ni à vụ này cậu có lỗi đó ..

~~~~~~~~*~~~~~~~~

Nghe con Yum nói một hồi nó muốn nổi điên

Tại sao JongIn lại khiến Ni lo lắng đến thế chứ. Chẳng vui tẹo nào TT^TT

~~~~~~~~*~~~~~~~~

Chỉ còn một tuần nữa là bước vào kì thi Đại Học to lớn rồi .. Ấy thế mà nó vẫn chưa thấy động tĩnh mặt mũi gì của hắn cả .. Kệ ! Cứ để hắn chuyên tâm vào học. Dẫu sao cũng chẳng có ai làm phiền, khoẻ thêm !!

~~~~~~~~*~~~~~~~~

Nghĩ thì hay lắm nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác thiếu thiếu .. Kiểu như muốn bị làm phiền ấy !! Thôi thì lần này Ni đi làm phiền lại hắn vậy. Mà tại sao lại phải tìm hắn cơ chứ

Aishhhhhh .. Nó đùng đùng mặt hầm hầm đi đến nhà hắn. Cửa lại mở. Cái tật, đi vào nhà tiện tay khoá luôn cái cửa có chết ai đâu !

Ni đi thẳng vào bên trong. Phòng khách không có ai, nhà bếp cũng trống không. Nó bước chân lên lầu. Nó lên phòng hắn, chắc là phòng hắn, nói chung vì nó cũng rõ ngóc ngách nhà này lắm

Nó mở cửa ra ~ À ra là hắn đang ngủ. Trên bàn có một đống sách đang xem dở. Chắc là học mệt nên lăn ra ngủ rồi

~~ À mà có ai nói điều này chưa nhỉ ? Trông hắn ngủ như một đứa trẻ ấy

Ni ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của hắn. Cái khoảnh khắc này chắc khó mà thấy lại lần 2.

Ể không được, phải gọi hắn dậy chứ

- JongIn à .. ~ Nó lay lay người hắn, không một động tĩnh

- JongIn à, dậy đii !

Vẫn không có phản ứng gì cả ..

Có gì đó không ổn ở đây, mặt Ni bắt đầu tái nhợt

- Nè, sao không chịu thức ? Ngủ mãi vậy ??

Nó lo lắng đưa tay sờ lên khuôn mặt của hắn. Sao nóng dữ vậy nè ??!! Bệnh rồi sao ?

- Anh à, JongIn à, dậy đi !! Đừng làm em sợ mà ~ Nó lay mạnh người hắn

Ôi may quá, hắn mở mắt ra rồi

Nhìn JongIn, hắn có vẻ khá mệt mỏi. Hắn ngồi dậy , dụi dụi mắt ~ Thực sự nhìn hắn mệt mỏi lắm ~~

~ Ôi chóng mặt quá ~

Ni thấy hắn vừa nồi dậy lại gục xuống bèn giật mình

- JongIn !! JongIn !! Anh sao vậy ???

- Không .. Anh không sao .. ~ Hắn gượng dậy nhưng người bỗng dưng yếu hẳn

- Đừng đùa nữa, hình như anh bệnh rồi, anh nằm nghỉ chút đi. Đã ăn gì chưa ?? ~ Nó ngồi xuống cạnh hắn 

- Anh không đói...

Ni sờ trán hắn thì thấy nóng hổi cả lên, không biết bệnh từ lúc nào luôn chứ cái tên này, hèn chi cả tuần nay không thấy hắn đâu, hóa ra nằm ở nhà ôm cục bệnh trong người vậy đó

- Haizzz .. Nằm đó nghỉ ngơi đi, em đi mua thuốc với đồ ăn về cho !

- Thôi khỏi đâu Ni !! ~ Hắn cầm cái gồi ụp thẳng lên mặt, dễ nổi điên với hắn thật chứ

- Thế thì làm sao mà hết bệnh được hả cái tên hách dịch này. Nằm yên đó , không được nhiều lời ~ Ni quát rồi đứng dậy

Hắn níu tay Ni lại

- Đừng ..

- Ơ gì đây ?

- Ở đây với anh đi ..

Ni thấy vậy bỗng dưng phì cười . Hắn trở nên nhõng nhẽo mè nheo từ khi nào thế không biết. Thật trẻ con mà. Nó ráng nhịn cười, quay sang hắn

- Thôi mà, nghỉ chút đi. Mua cái về ngay mà !

Rồi nó tháo tay hắn ra chạy thật nhanh đi mua đồ về cho hắn

~ Kim JongIn, con người của hắn đôi lúc thật điên rồ, nhưng cũng thật trẻ con hết sức ~

~~ Một lúc sau ~~ Ni trở về ~~

Hắn đang ngồi ì ra trên ghế sofa, tay ôm con gấu bông to đùng, mặt đơ đơ lâu lâu tay lại dụi dụi mắt ~~ Nhìn tên đáng ghét ấy bây giờ lại đáng yêu phết ra

Ni thấy vậy bèn lôi ngay điện thoại ra dí sát vào mặt hắn chụp 1 phát làm hắn giật mình 

- Vậy mà cũng chụp được luôn ~ Hắn nhìn nó rồi thở dài

- Trông đáng yêu mà, phải lưu lại khoảnh khắc này 

Nói rồi Ni mở hộp cháo ra đưa hắn

- Nè ăn cho hết rồi uống thuốc

- Không ăn đâu Ni...

- Anh ráng ăn chút đi còn uống thuốc nữa. Em đảm bảo mấy ngày nay anh chả ăn uống gì luôn đúng không?

- Ừ thì... Mệt trong người, nên lười nằm một chỗ ...

- Biết ngay mà ~ Ni cầm hộp cháo, tay kia cầm muỗng định đút cho hắn

- Thôi được rồi, để anh tự ăn được 

Hắn thở dài rồi bưng hộp cháo lên ăn một chắc cực kì miễn cưỡng =)) 

~~~~~~~~*~~~~~~~~

- Nè, mấy nay anh học cái gì vậy hả ?

JongIn nghe Ni hỏi cũng miễn cưỡng trả lời 

- Thì... em kêu anh học, anh học ôn thi theo lời em đó

Ni nghe hắn nói vậy cũng hiểu ra chắc hắn còn tự ái vụ hôm bữa, bèn nhẹ giọng

- Chuyện hôm đó... em hơi stress nên có nói những lời không hay với anh, em xin lỗi, anh đừng buồn em

- Ầy đâu phải vì chuyện đó, anh cũng suy nghĩ lại mới học thôi, đằng nào cũng không thể để rớt đại học rồi để ông già anh vớt bằng tiền được

- Thiệt không đó, mấy ngày nay em cứ tưởng anh còn bực em vụ hôm bữa

- Trời làm gì có, anh thử học mà mấy cái môn xã hội nó nhiều quá, đâm ra hơi mệt não chút xong cứ học được tí rồi ngủ quên suốt 

Ni nghe vậy mỉm cười

- Thôi vậy giờ anh ráng ăn hết đi, thuốc em mua nhớ uống đúng liều trong tờ giấy hướng dẫn có ghi ~ Ni đứng dậy ~ Giờ em cũng phải về nhai đống bài vở đây

- Học vừa thôi đó, một mình anh bệnh đủ rồi ~ JongIn bảo

- Em biết rồi, anh cũng nghỉ ngơi đi, một tuần nữa là được xả rồi 

Nói rồi, Ni xách balo lên, đeo khẩu trang vào rồi hôn chụt lên môi hắn một cái

- Ế?? ~ Hắn đớ mặt ra

Ni mỉm cười rồi đi về

~~~ Một thời gian sau ~~~

Sau hôm thi môn cuối, JongIn bước ra phòng thi với vẻ mặt rạng rõ tươi rói hơn bao giờ hết

"Ê mày làm bài được không vậy Kai?" ~ Sehun vừa thi xong cũng nhanh tay nhanh chân gọi điện cho hắn ngay

"Được chứ sao không ba, tao làm lộn có câu cuối, suýt full 100"

"Gì?? Là 99/100 á? Thế còn đòi gì nữa, tao có 81/100"

"Ủa vậy mày cũng đòi gì nữa, người ta không làm bài được mà mày bô bô vậy lại bị đánh hội đồng cho xem"

"Mà mày nhắm đậu không?"

"Ủa điểm tao cỡ này mà không đậu?? Mày đùa à?? Mà để tao gọi hỏi thăm Ni đã, chưa kịp gọi bị mày chiếm sóng trước"

"Ủa mày không đi rước Ni à?"

"Tao tính vậy mà Ni bảo bố mẹ đưa đón nên sao tao rước được" 

"À ok ok vậy gọi Ni đi, có gì tao nhắn sau"

Ni thì cũng làm bài tạm được, nhưng không tốt bằng JongIn. Không thể tin được mấy môn tự nhiên hắn làm gần như không trượt câu nào, bộ tính tranh chức thủ khoa đại học hay gì

Hắn vừa thi xong thì gia đình bên Mỹ đã gọi điện hỏi hang điên cuồng, tính cả đường đi nước bước cho tương lai hắn sao này

Còn riêng hắn thì cứ thế mà được dịp quẩy sung sướng. Ai mà biết hắn giấu nghề đâu chứ, nếu được vậy Ni đã nhờ hắn kèm giúp mấy môn rồi, đúng là tên khốn

==========

Ngày có kết quả

Ni và Sehun không hiểu sao lại đậu chung 1 trường =)))) chắc do duyên bây giờ mới tới

Còn tên Kim JongIn kia...

Có ai mà ngờ ?! Hắn đậu luôn cả 2 trường, 2 trường với điểm cao chót vót, 2 trường đứng đầu cả cái Đại Hàn Dân Quốc, thật không ngờ mà

Vừa có kết quả là hắn đã chạy vèo sang ban công nhà Ni khoe tá lả =))))) May là hắn chưa đến nổi thủ khoa, ấy thế mà hắn còn bảo vì không muốn lên báo truyền hình nên cố tình làm sai vài câu, tin được không đây?

~~~~~~~~*~~~~~~~~

Hôm lễ tốt nghiệp, hắn mặc bộ y phục trông đẹp chết người

Nhìn hắn nghiêm túc hoàn toàn, không còn là một bad boy chính hiệu nữa mà cứ như soái ca chuẩn con nhà người ta =))) vừa học giỏi vừa đẹp trai, một chàng trai khôi ngô với gương mặt sáng láng và cực ngầu, như gom hết mọi tiêu chuẩn của nam chính ngôn tình

~~~~~~~~*~~~~~~~~

- Sao, nhìn anh khác lắm à ?? ~ Hắn đứng cạnh Ni, cười vui vẻ sau khi nhận được bằng tốt nghiệp

- Khác lắm luôn !! Trông anh thư sinh thiệt sự ..

- Thế anh đậu 2 trường đã đủ với em chưa ?

- Dư luôn rồi ~ Ni cười

- Vậy thưởng cho anh đi !!!

- Giờ muốn gì ???

JongIn đứng nghĩ ngợi hồi lâu rồi .. cuối xuống hôn Ni !!

Ni hoàn toàn đơ-ing ~ Hắn thật đáng ghét mà

Vừa dứt nụ hôn .. mặt nó đỏ bừng bừng lên. Hắn xoa đầu nó , mỉm cười

- ÁHHHH CÁI TÊN NÀYY !!! ~ Ni đấm yêu vào người hắn ~ Người ta nhìn kìa

- Nhìn thì sao? Em sợ bị chụp lên báo à haha

Hai đứa đứng giằng co cả buổi trời giữa sân trường. Hắn lợi dụng cơ hội ngàn năm hôn liền Ni vài lần nữa, cơ mà không hiểu sao Ni hôm nay trông hiền lành thấy rõ, cứ đứng im cho hắn hôn thôi

- Này nếu không có anh ở trường Đại Học, liệu em ổn chứ .. ?

- Em đâu phải con nít, khỏi lo

Ni vờ cười nhạt. Trường hắn xa lắm, tận Seoul. Cả hai sẽ không còn gặp nhau thường xuyên nữa .. Lịch học thì dày đặt, nhà thì lại xa, nên JongIn quyết định sẽ ở kí túc xá để tiện cho việc học .. Đây cũng vô tình lại thêm một lý do để cả hai xa nhau hơn

~~~~~~~~*~~~~~~~~

- Thôi ngoan nào, anh sẽ sắp xếp về thăm em, anh vẫn sẽ gọi điện nhắn tin, vẫn sẽ quan tâm và dõi theo em nên đừng nghĩ ngợi gì nhé ~ JongIn cười hiền

- Em không sao .. anh ráng học cho tốt...đừng có ham chơi...

- Ham chơi gì đâu cô ơi

- Ể mà chắc bố mẹ em sắp đến rồi đó ~ Ni giật mình khi thấy tin nhắn của bố nó trong điện thoại

- Uầy vậy thôi anh tạm thời về trước, em ở lại với bố mẹ nhé, có gì nhắn tin sau

- Dạ .. anh về

- Nay ngoan quá ta

Hắn xoa nhẹ đầu Ni rồi quay lưng bước đi
Nhưng có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng .. Sao lại thế nhỉ ??

- À... JongIn này

- Hở ? 

Nghe Ni gọi, hắn quay lại nhìn nó

Ni có vẻ ngượng ngượng, định nói điều gì đó

- Sao thế ? ~ Hắn bước lại gần Ni ~ Em tính nói gì hả ?

- À... anh đi lên Đại học, nhớ giữ gìn sức khỏe... em yêu anh 

Hắn khá bất ngờ ~~ Lần đầu tiên nghe được câu nói ấy từ Ni, lần đầu thật luôn. Nó cục súc đó giờ nên mấy câu sến súa như vậy không bao giờ hắn được nghe. Tưởng như đang mơ vậy

- Anh cũng vậy .. Anh thương Ni nhất

Hắn tiến lại ôm chầm lấy Ni một cái, rồi tạm biệt nó quay đầu bước đi .. Bóng dáng hắn mất hút sau lớp người chen lấn ngoài kia ..

~~ Không .. Không được khóc .. Mạnh mẽ lên Ni à .. 

~~ Từ nay mày sẽ không bị làm phiền nữa .. Sẽ không có người rình mò mày mỗi ngày ngoài cửa sổ nữa .. Sẽ không phải nghe tiếng đập bóng của ai đó trên sân trường đầy nắng .. Sẽ không còn bị ép ăn sáng vào mỗi sáng sớm nữa .. Sẽ không còn phải nghe ai đó quát mắng mỗi khi lì lợm nữa .. Mỗi ngày sẽ trở nên khác đi một chút , sẽ trống vắng một chút, sẽ cô đơn một chút nhưng sẽ không sao .. Sẽ ổn cả thôi , sẽ quen dần thôi mà

- Ôi ôi suy nghĩ quái gì thế này .. Điên quá trời ơi

Ni cười nhẹ vỗ vỗ vào mặt mình .. Đôi mắt xinh đẹp của nó ngấn nước, dòng nước nóng hổi lăn dài trên má ...

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên

- Con ơi ~~ Bố mẹ Ni từ xa chạy đến

Ôi làm sao đây .. Nó lấy tay gạt giọt nước mắt còn đọng lại trên mi

- Bố mẹ xin lỗi, vẫn còn kịp để chụp ảnh mà nhỉ ??

- Dạ ..

- Con gái, con sao vậy ? Con .. khóc sao ??

- Dạ .. dạ không có, chỉ là con hơi cảm động vì đã nhận được bằng thôi ạ

Ni lau vội nước mắt rồi nở nụ cười tươi rói

~~~~~~~~*~~~~~~~~


END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro