Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng!!!!!!!

Nghe tiếng động, JongIn ngước mắt lên thì bắt gặp Ni đứng trước cửa phòng

Hủ sao giấy vỡ tan tành, thủy tinh văng đầy cả sàn nhà, đâm vào cả chân Ni, máu đang từ từ chảy ra... Hộp bánh cũng văng tung tóe khắp nơi

Ni đứng hình trong sự ngỡ ngàng

-Ni !!!!- JongIn vội vã mặt quần áo vào

Ni sửng người một hồi lâu..

- Hai người... ~ Giọng Ni run run

Nước mắt Ni bắt đầu ứa ra....
Nó không còn gì để nói nên lời vào lúc này.... Nó vụt chạy khỏi nhà hắn thật nhanh....

-Ni à!!! Nghe anh giải thích đã!!!!! ~ JongIn liền đuổi theo Ni

Thế nhưng ra tới cổng thì không thấy bóng dáng Ni đâu nữa, nó chạy đâu mất hút rồi....

~~~~~

Phải chi Ni nghe lời Yum ngay từ đầu thì tất cả mọi chuyện đâu thể xảy ra như thế này. Nó quá tin tưởng vào hắn, nó cứ nghĩ rằng đến một lúc nào đó, con người hắn sẽ khác, sẽ thay đổi... Thế mà lại không đúng như vậy, hắn vẫn chứng nào tật nấy...

Ni đứng sau gốc cây to gần đó để không ai trông thấy mình, rồi bật khóc... nó khóc rất nhiều...

JongIn đúng là cái thứ con người dối trá, láo toét, cái đồ KHỐN NẠN!!!!!!

Nó dường như muốn gục xuống, máu từ chân vẫn chảy ra, nó thậm chí còn không kịp mang giày, chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi chỗ đó mà không dám đối diện với cảnh tượng ấy một giây một phút nào nữa

~~~~~~~~~~

- Ni à!!!!! Trả lời anh đi!!! Đừng có trốn mất biệt như thế được không?

JongIn cứ như thế hết gọi điện rồi lại nhắn tin cho Ni, thế nhưng nó chẳng thèm hồi âm. Mấy ngày nay Ni cũng chẳng thèm đến lớp nữa, Yum bảo Ni bệnh đang ở nhà nghỉ ngơi. Mà khổ nổi JongIn chỉ dám đứng ở ngoài không vào nhà nó được

Vừa sau hôm đó, sáng lên trường hắn đã bị tên Sehun lơ đẹp luôn

- Đừng có làm cái kiểu đó với tao chứ - Hắn đuổi theo Sehun ra ngoài hành lang

- Mày tự coi lại bản thân mày đi! Mày có bạn gái rồi mà còn vậy rồi mày coi được không? Đã chia tay đâu? - Sehun như bốc hỏa - Không hỏi rõ ràng còn bày đặt giận dỗi rồi bar bủng gái gú này nọ, rồi giờ lại đi tìm người ta xin lỗi à?

- Rồi mày dạy đời tao chắc

- Ừ tao vậy đó! - Sehun trừng mắt - Lúc mày không có bồ thì muốn làm gì tao không thèm ý kiến, nhưng có bồ rồi, mày nói mày sẽ thay đổi, mày hứa với tao bớt chơi với cái tụi kia rồi mà? Cuối cùng sao? Vẫn chứng nào tật nấy, coi lại bản thân mày trước đi!!! Vẫn muốn làm fuckboi đến bao giờ ? Hồi đó tao không cản mày là bị tụi nó dụ đi hút chích rồi. Có tin tao điên lên tao báo cho bố mẹ mày rước mày về Mỹ luôn không?

Hắn nghe Sehun nói vậy bèn thở dài... Lần này toang thật rồi...

Rõ ràng hôm qua cũng muốn tiễn luôn cái mối quan hệ với Ni cho xong. Định vui vẻ một đêm rồi sáng ra chia tay êm đềm, nào ngờ Ni vì muốn làm bất ngờ cho hắn nên mới giả vờ không nhớ ngày sinh nhật, cũng tự sang nhà tìm hắn. Nhìn cái ánh mắt, biểu cảm của Ni khi thấy hắn làm chuyện đó... JongIn trở nên cực kì hối hận

Ni và JongIn quen nhau nhưng không cho gia đình biết, bố mẹ Ni nghe bảo khó, nên hắn không thể tự dưng vác mặt qua nhà Ni được. Hắn cứ gọi điện nhắn tin liên tục, tìm mọi cách để liên lạc với Ni nhưng chẳng được.

Giờ hắn không còn cách nào để thấy được Ni nữa, ngày nào đến trường JongIn cũng chạy lên lớp Ni, đứng chờ nó ngoài hành lang, vậy mà cả tuần rồi vẫn không thấy mặt mũi nó bước ra, hỏi thì toàn nhận được lí do Ni bị ốm phải nghỉ học

=Tan học chiều hôm đó=

Một cơn mưa khá to bất ngờ ập xuống... Mưa càng lúc càng lớn, càng nặng hạt hơn. JongIn vội nhanh chân chạy ra bãi giữ xe, để áo khoác ngoài đó chắc là ướt hết cả rồi. Đi ngang sân bóng, thấy có người ngồi ở phía khán đài có mái hiên, hắn đứng lại

Ni?

Mưa trắng xóa, JongIn cố nheo mắt mà nhìn

Ni !!!!!!! 

Hắn vội vã chạy đến, hét thật to

- NI À!!!

Nó đang ngồi đó, chợt thấy hắn liền giật mình đứng dậy quay đầu chạy đi, không nói một câu

- Khoan đã!!!!! Đứng lại!!!!!!

JongIn vẫn đuổi theo Ni. Nó hoảng hốt chạy ra phía sân, mưa ào ào tuôn xối xả ướt hết cả người

Hắn kéo được tay Ni lại nhưng bị nó hất mạnh ra

- Để tôi yên...

Không quan tâm, JongIn cố bám theo, nắm lấy tay Ni kéo về vào trong mái hiên

- Mấy ngày nay em đi đâu vậy hả? Người ướt hết rồi nè... Anh xin lỗi mà, anh có lỗi với em nhiều lắm

Thấy Ni không nói một lời nào, JongIn lo lắng tiếp tục trấn an

- Anh biết anh sai rồi! Em đừng như vậy nữa, tha lỗi cho anh. Mình làm lại từ đầu, anh xin lỗi...

- Đủ chưa? ~ Ni lên tiếng

- Ni à... Anh biết lỗi rồi, em tha lỗi cho anh...

- Xin lỗi đủ chưa... Anh xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Có lần nào anh chịu thay đổi đâu ~ Ni giọng run run bảo hắn

- Anh sẽ thay đổi, anh hứa sẽ không như vậy nữa...

- Lần trước cãi nhau anh cũng nói như vậy... lần trước nữa cũng nói y như vậy...

- Lần này anh hứa sẽ sửa đổi mà...

- Em biết, bản tính anh hiếu động nóng tính như vậy, em bỏ qua hết. Đôi khi nói chuyện, anh cứ quát mắng thẳng vào mặt em, anh tưởng em im lặng là em nhịn hết được sao?

-Anh xin lỗi vì đã quát em... ~ JongIn bối rối

- Em biết... anh có nhiều bạn bè trong trường và ngoài xã hội, nhiều đứa con gái thậm chí biết anh và em đang quen... nhau vẫn cố tách anh ra khỏi em. Làm bạn gái anh, em cảm thấy áp lực lớn lắm. Lúc nào em cũng sợ người ta cướp mất anh đi... Còn anh thì sao? 

JongIn cúi mặt không biết phải nói gì

- Anh có biết lúc quen anh rồi em bị người khác lời ra tiếng vào như thế nào không? Em vẫn cố mặc kệ, em nghĩ là mình có thể thay đổi được anh, nhưng... thấy được cảnh tượng tối hôm đó, anh biết em đau lòng đến thế nào không? Anh quen em rồi... mà vẫn còn làm những chuyện như vậy, anh coi vậy là được hả? Đó là lần đầu em phát hiện ra. Không biết trước đây còn bao nhiêu lần nữa hả?

JongIn im lặng 1 hồi lâu rồi cuối cùng cũng lên tiếng

- Là anh sai, anh hối hận lắm rồi. Em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Là anh không quan tâm đến em, anh có lỗi. Anh sai... anh hiểu lầm em. Mong em hãy bỏ qua cho anh lần này, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Em biết anh cũng khó khăn lắm mới có được em mà. Anh không muốn mất em...

- Hồi đó anh hứa với em như thế nào ? Anh nói anh sẽ cắt đứt quan hệ với mấy cái người đó...

Hắn nói rồi lấy tay vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của Ni. Người nó run bần bật vì lạnh

- Anh biết lỗi rồi.. anh sẽ không như vậy nữa. Anh xin lỗi Ni.. anh hứa sẽ bù đắp lại tất cả cho em, anh không qua lại nơi đó nữa, xin em tha thứ cho anh..

Ni không nói gì, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt

- Ngoan nào ~ Hắn xoa đầu Ni ~ Về nhà, anh làm kimbap cho em ăn, pha trà nóng cho em uống, đừng khóc... em ướt hết cả người rồi đây này

JongIn bung ô lên, kéo Ni vào lòng, lau nhẹ hàng nước mắt, với tay vuốt lấy mái tóc ướt đẫm của nó

- Em muốn bao giờ tha thứ cho anh cũng được, nhưng đừng bỏ rơi anh được không?

Ni vẫn im lặng, khẽ gật đầu rồi cùng JongIn đi về...

~~~~~~~~

=Hôm sau=

Hắt xìiii

- Haizzzz, sáng giờ em hắt hơi liên tục luôn đấy - JongIn lục balo lấy khăn giấy đưa cho Ni

- Có lẽ... em bị cảm rồi.... ~ Giọng nó yếu ớt thấy rõ ~ Lúc sáng thức dậy đã thấy trong người khó chịu rồi, định nghỉ học luôn ấy

JongIn thở dài nhìn mặt nó đỏ đỏ vì cảm

- Tự dưng em chạy ra ngoài mưa làm chi không biết, may là anh kéo em vào trong mà đã bệnh như này rồi ấy

Ni thở dài 

- Lúc đó em giận anh quá không muốn nhìn mặt anh luôn, mà anh từ đâu nhào lại làm em giật mình nên mới bỏ chạy thôi, nhưng hết đường rồi nên chỉ biết chạy khỏi khán đài rồi tắm mưa luôn...

Reng ~ Chuông báo hết giờ giải lao

JongIn xoa nhẹ đầu Ni

- Thôi anh về lớp trước, thuốc anh đưa nhớ uống, lát ra về anh đưa em đi ăn

Mặt Ni bắt đầu đơ ra, hoàn toàn không hiểu ý của JongIn muốn nói là gì

- Ủa ăn gì ế? Anh có bảo gì em đâu?

Hắn bắt đầu cau mày, nghiêng đầu hỏi nó

- Biết hôm nay là ngày gì không?

Ni càng ngơ hơn lúc này. JongIn cứ nghĩ nó đang đùa nên nhăn mặt

- Đừng giả vờ nữa, em thừa biết mà

- Em không biết thiệt á ? Một ngày thứ 7 bình thường? Ngày cuối đi học trong tuần? Ngày cuối tuần ?? Mai là Chủ Nhật ?

- Sao cứ nhây ra đó thế ? - Hắn bắt đầu sôi máu - Em thừa biết mà, lẹ đi vào học kìa

- Không biết thiệt á ! Ngày gì nói đi trời ơi em chịu

JongIn thở dài

- Tự ngẫm đi

AAAAHHHHHHHH~~~~~~ Ni đột nhiên hét toáng lên

Hắn đứng khoanh tay rồi lắc đầu nhìn nó

- Nhớ rồi chứ gì?

-*mếu máo* Em xin lỗi >.< Em... em.... quên mất tiêu luôn T^T

- Ngày kỉ niệm mà ai đó bữa mới nói anh không thèm tổ chức, xong giờ lại quên mất là sao?

- Em xin lỗi mà ~~~~ XIN LỖI!!

- Thôi thôi - JongIn xoa đầu Ni - Anh có trách gì đâu, đang viêm họng đừng có mà la hét nữa

- Em thật sự xin lỗi, xin lỗi ngàn lần luôn á!!!!!

- Anh có bắt em phải xin lỗi đâu. Mấy nay có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, em không nhớ cũng bình thường thôi

- Em không cố ý quên đâu mà huhu

- Rồi rồi, không sao mà. Thiệt chứ mấy tháng trước anh cũng vô tâm quá không thèm tổ chức kỉ niệm gì hết, nên tháng này quyết định dẫn em đi ăn. Mà thôi có gì cuối giờ nói chuyện. Anh về lớp đây giáo viên vô bây giờ

JongIn nói rồi vụt chạy về lớp, nhìn tướng hắn chạy thụt mạng như thế Ni bất chợt mỉm cười rồi cũng quay vào lớp mình

- Cậu với hắn làm lành rồi à? Mấy nay hù hắn một phen sợ quéo rồi chứ gì? ~ Yum bảo

- Tớ chả hù đâu, tưởng chia tay rồi đó, ai dè hôm qua lỡ đụng mặt hắn nên tớ làm cho 1 trận luôn. Mà thấy hắn biết hối lỗi rồi, không nỡ...

Yum trề môi

- Cứ tưởng là chia tay rồi ai dè hắn lại tỏ vẻ hối lỗi như này, có đáng tin không đây?

- Thì... ~ Ni thở dài ~ Coi như đây là cơ hội cuối cùng tớ cho hắn đi, thêm lần nữa là tiễn, đâu rảnh mà khoan dung suốt

- Dù sao thì... tớ thấy cậu chưa muốn nói chia tay là vì cậu còn thích hắn, đừng lậm hắn quá, nhắm không được thì cho bay màu sớm đi, đến lúc lụy không dứt ra được thì khổ cậu thôi

- Thì... ~ Ni ngập ngừng ~ Đúng là... tớ thích hắn rất nhiều... 

- Đấy sao tớ đoán sai được, hiểu cậu quá mà, nhưng sau chuyện đó cậu nên suy nghĩ cân nhắc lại đi, sợ hắn lại ngựa quen đường cũ thì mệt lắm, cuối cùng người chịu thiệt nhất là cậu đó

- Tớ sẽ cân nhắc, yên tâm. Hắn mà gây chuyện lần nữa là tiễn liền

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hôm nay dẫn Ni đi chơi à? ~ Sehun lật lật cuốn sách ngáp ngán ngáp dài

- Mới làm lành được mừng gần chết thì gặp ngay hôm nay ngày kỉ niệm, phải dẫn Ni đi chơi bù lỗi chứ mày ~ JongIn bảo ~ Tính ra Ni vẫn còn bao dung tao quá trời, tao tưởng sau hôm đó là khỏi nhìn mặt nhau luôn

- Tao cũng tưởng 2 mày thành 2 đường thẳng song song rồi đó. Ni phải gọi là quá tốt đẹp, quá bao dung cho mày, Ni còn thương mày nên mới tha lỗi cho mày dễ dàng như vậy, mày có biết hôm đó tao còn cáu mày hơn cả Ni. Mày có biết đêm đó ai đưa Ni về không?

- Là sao? Đêm nào? Về đâu chứ ? ~ JongIn nghe vậy ngớ mặt ra

- Cái đêm mày đang high tận mây đó ~ Sehun cau mày ~ Tao đi mua đồ ăn chạy xe ngang trạm xe buýt thì thấy Ni ngồi co ro ở đó, chân đất máu me tùm lum

Nghe thế JongIn há hốc mồm ra

- Trời đất, rồi sao nữa??

- Thì tao hết hồn chạy lại liền. Ni bảo ngồi đợi xe buýt, mà giờ đó còn buýt nào chạy nữa, mặt mày con nhỏ đỏ lòm mới khóc sưng cả mắt. Tao tính gọi cho mày nhưng Ni kêu không cần, thì thôi tao chở Ni về sẵn hỏi chuyện, té ra cũng tại cái bản mặt của mày không, muốn sang đấm mày vài phát cho hả dạ

- Thì... Thì tao biết lỗi rồi mà, tao đã van xin Ni hết lời rồi đó

- Ờ mày liệu hồn đàng hoàng lại giùm tao ~ Sehun liếc JongIn ~ Tao thấy vấn đề duy nhất của 2 đứa mày là không chịu nói chuyện chia sẻ nghiêm túc với nhau, thành ra cứ gây hiểu lầm cho nhau, mày cũng nóng tính nữa, bớt bớt lại, nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn thôi

- Tao đang cố bỏ đây

- Ừ tập đi, chứ mày cứ lớn tiếng với Ni, Ni cũng thành ra sợ mày, rồi nhỏ im luôn, không dám nói gì luôn đó

- Rồi tao hiểu rồi, tao sẽ rút kinh nghiệm. Cảm ơn mày ~ JongIn đập đập vai Sehun

- Mà thật Ni hiền quá hiền, tao còn bực mày hơn. Mày làm ơn bỏ bar biếc gì của mày giùm tao, cắt quan hệ với mấy con mấy thằng ăn chơi ở đó đi nha. Lẻn qua đó là tao đập mày à

- Tao biết rồi.. Tao sợ mất Ni lắm, tao sẽ bỏ

- Phải vậy chứ haha ~ Sehun cười vỗ vỗ vai hắn

=========

- Chua choa nhìn ngon quá, chỗ này đồ ăn mắc lắm ý

Ni nhìn mấy miếng thịt mà mắt to tròn luôn. 

- Mắc gì mà mắc, này quán bình thường thôi mà có phải nhà hàng sang trọng gì đâu em ơi

- Nhưng cũng mắc, quán này nổi mà

Hôm nay hắn dẫn Ni đi ăn, sáng giờ Ni chưa ăn gì nên bao tử cứ kêu rột rột, giờ đồ ăn nhìn mà phát thèm

- Ăn no cho anh nghe chưa, có đói thì anh kêu thêm ~ Hắn nói rồi gắp miếng thịt vào chén cho Ni

Nó mỉm cười, gắp miếng thịt thổi thổi vài cái rồi ăn ngon lành. Nhìn nó như thế JongIn cũng bật cười

- Nè anh làm kiểu cho em chụp 1 tấm làm kỉ niệm đi ~ Ni giơ điện thoại lên

- Em tính chụp up instagram khoe à?

- Nồ, em giữ cho mình em coi thôi =)))

- Thấy ghê ~ JongIn trề môi rồi cũng làm kiểu cho Ni chụp ~ Có bồ không thèm khoe giữ mình coi

- Chứ khoe rồi mất bồ nha

Tách!

- Đẹp không đó? ~ JongIn đưa tay ~ Cho anh xem cái coi

Ni cười rồi đưa điện thoại cho hắn xem

- Anh có bao giờ không đẹp hả?

JongIn nghe vậy liền bất ngờ bật cười

- Trời ơi em khen anh đó hả Ni ? Sốc quá, anh cảm động khóc mất

- Cái này đâu phải khen quá đâu, anh đẹp thật mà

- Em làm anh nuốt không trôi miếng thịt luôn đó ~ JongIn mém sặc ~ Khen nhiêu được rồi ngại ghê =)))

- Trời làm ghê quá, em khen anh thì có sao đâu

- Em ngồi đây đi để anh đi lấy đồ ~ JongIn nói vậy rồi bỗng dưng đứng dậy đi ra ngoài mất tiêu

Quà chứ gì =.= 

Hắn đi lấy cái gì đây? Hoa chăng ? Chắc không, JongIn không sến súa tới mức độ đó

Hay gấu bông gì gì đó? Mà chắc cũng không, hắn cũng chẳng con nít tới vậy

~~~~~~

Woahhh ~~~~~

Ni trố mắt ngạc nhiên vô cùng khi JongIn mang vào phòng một chiếc bánh kem lạnh nho nhỏ xinh xinh. Có ghi chữ "Happy aniversary" đàng hoàng

Nhìn cái bánh Ni mà xúc động đậy

- Sao?- JongIn cười - Bất ngờ không? Này để ăn kem tráng miệng luôn

- Em xúc động đậy rồi đó ~ Ni cười tươi như hoa ~ Thấy có lỗi quá. Em chưa chuẩn bị quà gì cho anh hết. Giờ sao đây?

- Em vui là anh cũng vui rồi, khỏi quà cáp gì đâu. Mau thổi nến đêyyyy ~ JongIn đốt mấy cây nến gắn trên bánh

- Thổi chung đi chứ! Ngày của hai đứa mình mà - Ni bảo

- À quên, ước cái đã rồi hãy thổi

Ni bỗng dưng bật cười. Biết ước cái gì đây?

Hắn nhăn mặt càu nhàu

- Trời ơi ước đại đi, nến cháy hết chảy luôn cái bánh bây giờ

- À....*đắng đo*... Em muốn thi đậu ĐH!

JongIn nghe thế muốn bật ngửa, gì vậy trời nhắc tới vụ học làm hắn tụt cả mood

- Em đùa thôi - Nó nhìn hắn - Anh ước trước đi !

-*thở dài* Thôi được rồi, để anh ước cho mà nghe phát khóc này

Ni bật cười chăm chú ngồi nghe hắn

- Đây là kỉ niệm 5 tháng phải không? Anh muốn không chỉ là 5 tháng thôi đâu, có thể là hơn nữa kia, 10 tháng, rồi một năm, hai năm chẳng hạn. Hoặc có thể cả đời luôn cũng được

- Dạo này sến quá sến, sến chảy hết nước =))))) Anh dám chắc mình duy trì được tới cả đời không mà nói ~ Ni cười

Hắn xoa nhẹ đầu nó

- Anh sẽ cố gắng. Anh hứa mà

- Em thổi nến nhaaaaaaa!!!!!!

JongIn chưa kịp phản ứng gì thì Ni đã thổi cái vù làm tắt hết cả 5 ngọn nến. Khỏi phải nói hắn sôi máu dến cỡ nào. Mới vừa lúc nãy nói hai đứa thổi chung mà bây giờ lại thế đấy

- Em chưa ước mà ~ Hắn trợn mắt

- Em ước giống anh hihi

- Aishhhhh, đáng ghét!!!!!! ~ Hắn đưa tay quét 1 miếng kem trét lên mũi Ni

- Chùi sạch ngay!! ~ Nó nhảy dựng

Hắn lại cười, lấy tay lau sạch kem dính trên mũi Ni

- Em ăn thử bánh nha! ~ Ni cầm muỗng sẵn sàng

-Chưa!!! ~ JongIn vội ngăn cản nó ~ Còn quà nữa mà

Trời ơi @@ Quà gì mà nhiều thế không biết. Hắn cứ cho Ni lắm đồ như vậy làm nó thấy vừa ngại vừa có lỗi quá chừng. Đã quên sạch luôn ngày kỉ niệm, chẳng chuẩn bị gì cho JongIn hết, cảm thấy bản thân có lỗi quá mức cho phép

- Thấy gì không? - JongIn đưa sợi dây chuyền có mặt chữ K nhỏ xíu ra trước mặt Ni

- "K" là?

- Kim Kai =))))

- Thiệt tình ~ Ni cười rồi ngắm một hồi ~ Nhưng mà cái này đắt lắm đó JongIn

- Đắt gì đâu =.= Vén tóc lên anh đeo cho

- Anh làm em xúc động dễ sợ luôn

- Ùi uôi, không có được khóc nghe chưa - JongIn xoa nhẹ đầu nó

- Khóc đâu ra =))))))

- Anh biết bố mẹ em khó nên đâu dám mua gì lộ liễu, dây chuyền là được rồi

- Ờ không lộ đâu chơi dây chuyền bạc cao cấp luôn ở đó mà không lộ

- Thì em giấu trong áo được mà

Nhất định em phải tặng quà muộn mới được ~ Ni nói bằng giọng nghiêm nghị ~ Cứ để một mình anh tặng như vậy thì kì quá

- Khỏi tặng đâu mà

- Phải tặng lại !!!!

- Em tính tặng anh cái gì? Hủ sao giấy nữa hả? ~ Hắn bật cười ha hả ~ Nói chứ anh cấm em làm ba cái trò tốn thời gian đó nghe chưa, với cả đan len nữa, không cần chuẩn bị quà cáp gì cho anh hết

Ni nghe hắn nói vậy lại càng đắng đo hồi lâu

- Khỏi tặng đi cô ơi ~ JongIn nhăn mặt

- Giờ anh thích cái gì em sẵn sàng tặng á! Nhưng đừng có chọn những thứ đắt quá nha không mua nổi đâu

- À........ ~ Đột nhiên hắn nhìn Ni cười

- Sao?? O.O

- Chỉ cần em... cho anh hôn môi là được

Lúc này, nhìn mặt JongIn nham hiểm thấy rõ luôn. Rất ưa là.... gian. Nhìn chẳng khác gì mấy ông chú biến thái =))))

- Ê nè nhìn mặt anh gian lắm luôn á!

- Ủa gì vậy ? Anh có làm gì bậy bạ đâu? Không lẽ không được?

- Cấm không được làm gì quá giới hạn á!!! Em còn chưa được 17 tuổi nữa

- Có gì ghê gớm đâu, hôn thôi mà, lát nữa về rồi hôn, giờ ăn đi cái bánh sắp chảy ra luôn rồi nè

- Ủa là anh câu giờ chứ bộ ~ Ni bỉu môi rồi lấy muỗng mút một miếng bánh kem đút cho JongIn làm hắn bất ngờ, vừa nhai vừa cười

- Uầy nay đút cho anh luôn ta, thấy thương ghê

~~~~~~

- Em biết anh có lòng, nhưng mà mốt đừng có làm như vậy tốn tiền lắm ~ Ni cười bảo JongIn ~ Ở nhà ăn đồ anh nấu là đủ rồi, em không cần quà cáp gì đâu

- Em thích ở nhà hơn à ? Lâu lâu đi ăn cũng vui mà

Ni ăn miếng bánh cuối cùng

- Thì... đi mấy chỗ này cũng vui nhưng tốn tiền lắm, anh đưa em đi quài ngại chết

- Có bạn trai nhà giàu thì làm gì hả Ni =)))) Với lại ăn BBQ là quá bình thường luôn á, anh còn chưa dắt đi nhà hàng 5 sao mà em làm gì ghê dậy

- Thì em biết chứ =3= Nhưng có tiền cũng không nên tiêu xài nhiều làm gì, anh mua cọng dây chuyền là em hú hồn luôn

- Rồi anh hiểu rồi mà, có gì đâu mà ngại. Mốt có gì anh chở em đi lên Seoul, tha hồ mà ăn chơi check in chụp hình các kiểu, không thì đi biển, ra đảo Jeju chơi chẳng hạn, hay em muốn đi nước ngoài thì triển luôn

- Trời trời thôi lo thi đại học xong đi rồi mình đi ~ Ni cười

- Rồi ok luôn

- Nhưng mà anh phải lo học thi đàng hoàng đó, không đùa đâu à

- Rồi rồi anh biết rồi mà

JongIn ờ ờ cho có rồi xoa đầu Ni =))))

======

Sau khi đi ăn uống lượn lờ mấy vòng, đến tối hắn chở Ni về trước cửa nhà

- Mai anh qua đón em ~ JongIn tháo nón bảo hiểm cho Ni ~ Bố mẹ về chưa đấy?

- Hình như về rồi đó =)) thôi dọn hiện trường lẹ lẹ, tí nhắn tin sao hen ~ Ni nhoi nhoi lấy balo đeo vào

- Vậy anh về nha!

- Dạ! Bye bye

JongIn hôn lên má Ni rồi lên ga phóng xe đi mất. Ni mỉm cười rồi cũng vào nhà

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro