Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- WHAT ?? ~ Sehun như muốn phun hết trà sữa trong miệng ra ~ Tháng sau cậu tổ chức đám cưới thiệt hả?

- Ờm thiệt mà, tớ có giỡn đâu ~ Ni tỏ vẻ bình thản

- Bữa tớ nói chơi mà giờ làm thiệt luôn hả?

- Haizzz ~ Nó thở dài ~ Phải làm nhanh đi chớ, giờ tớ có thai hơn một tháng rồi, nếu cứ để đó thì bụng tớ sẽ chuyển dạ và to lên, như vậy thì không được chút nào

- Ờ ha, bụng to mắc công mặc váy cưới khó khăn ~ Sehun trề môi nhìn Ni ~ Mà công nhận hai người... tuôi không còn gì để nói =3= làm nhanh gọn lẹ quá ha

Ni bỗng dưng ngơ ngác

- Làm gì cơ?

- Nè cậu đang giả bộ ngây thơ trước mặt tuôi đấy à ~ Hun lắc đầu tặc lưỡi ~ "Quất" nhau lúc nào mà có sản phẩm nhanh thế? Đến tin cậu có em bé mà tuôi nghe xong sém bật ngửa tăng song tại chỗ luôn ấy!

- À... ~ Ni bỗng nhiên bật cười như đúng rồi ~ Ngay cái hôm hắn đi du học vừa về nước ấy.... cái tự dưng...

- Đìuuuuuuuuuu........... Không ngờ trong cái thời gian tuôi tất bật chạy lên trường Đại học để tập trung làm bài luận văn và thuyết trình đủ trò thì cả 2 đứa ở nhà sung sướng hạnh phúc dữ dội đến vậy =_= Tuôi hờn! Ủa mà tối đó tớ có ghé mà?

- Thì lúc cậu đi là 11h trưa, lúc cậu mua đồ ăn qua đây là 7h tối rồi. Mọi chuyện đã xong xuôi.....

Sehun nghe Ni nói như sét đánh ngang tay, hai mắt trợn lên khinh bỉ

- Chậc chậc Ni à...

- Lúc cậu qua là tớ đang ngủ ý, cậu gọi điện nên tớ giật mình thức giấc, còn thằng chồng tớ nằm như xác chết nên bỏ nó trên phòng cho rồi

- Vợ chồng gì nghe sến thấy ớn! Hứ....

- Ơ thì...

Sehun bèn cắt ngang

- Hèn chi hôm đó lúc tớ qua nhà ha, mặc áo sơ mi của chồng đồ ha, rồi mình mẩy đầy dấu vết đỏ ha, chảy máu môi ha, đi hai hàng các thứ đồ ha... Nó mạnh bạo với cậu tới vậy luôn hả trời?

- Công nhận hôm đó hắn có hơi bạo thiệt.... ~ Ni thở dài ~ Tớ đuối lắm luôn á

- Hình như là lần đầu của cậu luôn hả?

- Ờm cái gì lần đầu của tớ là hắn gom sạch hết rồi =.=

- Lạy hồn ~ Sehun sốc tận óc ~ Đáng lẽ lần đầu nó phải nhẹ nhàng với cậu chớ ? Cái thằng điên bạo lực đó...

- À.... ~ Ni ấp úng ~ Lúc đầu cũng nhẹ nhàng lắm... nhưng .... mấy hiệp sau thì....

- Thôi thôi stop!!! Xì tốp ở đây @@ Đến đây đủ rồi !!!

Ni chỉ biết cười ha hả trước vẻ mặt khinh bỉ của đứa bạn thân SeHun. 

Dù sao thì lúc đó tên JongIn làm gì nó cũng không phản kháng được, với cả mấy ngày sau đó hai đứa cũng lăn vào sống thử như vợ chồng rồi còn gì. Được gia đình JongIn chấp nhận nên hắn lấy đà làm tới luôn =_= Giờ cái sản phẩm đang chình ình trong bụng nó đây nè, hay thiệt

=== Tối hôm đó ===

- Hai tuần sau gia đình anh về Hàn để phụ chúng mình tổ chức lễ cưới đó

- Thiệt á ? ~ Ni đang ăn cơm nghe hết hồn sém nuốt mà chưa kịp nhai

- Ờm, mặc dù lễ cưới mình không làm lớn, nhưng bố mẹ và gia đình hai chị muốn có mặt để chúc mừng ấy mà ~ JongIn cười vui vẻ

- Uầy tự nhiên em thấy lo dễ sợ, trước giờ toàn gọi điện hay video call với gia đình anh không. Bây giờ gặp ở ngoài luôn...

- Chời có gì đâu mà sợ. Anh còn sợ hơn em... =)))))

Nó trề môi nhìn JongIn. Đường đường là Tổng giám đốc uy quyền vậy đó mà đi sợ mẹ =_= Thất vọng tràn trề dễ sợ ! Thua hắn luôn chứ

- À mà tối 2 đứa mình còn phải ngồi bàn xem nên mời ai đi nữa

- Uầy mời vừa vừa thôi đấy!

- Anh biết rồi mà, có ham nhiều người làm chi đâu

Đêm hôm đó, Ni vẫn không ngủ được...

Nhưng có vẻ sợ JongIn phát hiện nên nó không dám bật tivi, chỉ để tay lên trán suy nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như bà già tới tuổi rồi lại thở hắc một cái

- Ni à....

Nghe tiếng hắn, nó giật mình nhắm mắt lại. Nhưng một lúc sau không thấy động đậy chuyển biến gì mới mẻ, Ni quay sang nhìn hắn

Tên này nói mớ hả trời =='' Làm nó muốn đứng tim

Bỗng dưng JongIn mỉm cười, mắt hắn vẫn nhắm nghiền nhưng tay lại nhanh chóng vòng qua eo Ni, kéo nó lại gần

- Ngủ đi.... anh biết hết đấy nhé!

- Mớ hả cha nội ~ Ni ngó ngó xem hắn đang tỉnh hay đang mơ

- Lười mở mắt quá..... Em mau ngủ đi không sẽ bệnh đấy!

- Được rồi được rồi em ngủ liền mà...

Được một lúc sau, bỗng dưng Ni quay sang khều nhẹ hắn

- Anh à, khoảng cuối tuần sau đưa em ra Busan được không?

- Chi vậy ? ~ JongIn dụi dụi mắt

- Em muốn gặp một người...

- Người nào cơ?

- Tới đó rồi biết ~ Ni cười rồi gục đầu ngủ mất tiêu

Hắn đớ mặt ra một lúc...

Tỉnh ngủ bà nó luôn rồi -_- Nó chơi một câu làm hắn suy nghĩ suốt mấy ngày liền

Đi làm mà đầu óc của JongIn vẫn để tâm đến chuyện cái người bí ẩn mà Ni muốn gặp. Bạn trai cũ của nó hả trời?

Aishhh bậy bạ!!! Ni cũng thừa nhận chính JongIn là tình đầu của nó luôn mà, không có chuyện đi gặp người yêu cũ được =3=

Chắc là bạn đặc biệt của Ni? Ờ mà bạn đặc biệt thì sao không nói cho hắn nghe chớ? Hắn đường đường cũng là chồng sắp cưới của nó mà =3=

========

- Có nhiêu đó mà mày suy nghĩ suốt mấy nay đó hả? ~ Sehun nhóp nhép ăn mấy miếng thạch trong ly trà sữa

- Vậy mày biết cái người đó là ai không? ~ JongIn cốc đầu Sehun một phát làm nó sặc trà sữa ho liền mấy cơn

- Khụ.... thằng điên này... ~ Sehun vuốt cổ ~ Sao dám làm vậy khi tao đang uống nước chớ hả?

- Mày phán như thánh ấy! Nói xem mày biết người đó là ai không?

- Biết tao làm con mày luôn cho rồi! Mà nói thiệt ... khụ.... mày lo xa quá. Thì hôm đó Ni cũng đưa mày đi theo rồi còn gì, tới đó rồi biết =='' Mệt não

JongIn thở hắc một cái

- Tỉnh lại đi Kai ~ Sehun lắc lắc vai hắn ~ Mày sắp biến thành ông già 80 tuổi chuyên lo xa nghĩ sâu rồi ấy! Trở lại với tuổi thanh xuân của mày đi. Thời trẻ trâu của mày đâu!!! Đây uống miếng trà sữa cho tỉnh đi

- Mày khùng quá! ~ Thế theo mày nghĩ người đó là ai ??

Sehun nhăn mặt suy nghĩ

- Ờ thì... chắc là bạn cũ gì đó của Ni

- Bạn là con trai à?

- Uishhh chắc không đâu, nói chung là thôi đi trời ơi mày cũng đi theo mà, bao giờ Ni bắt mày ở nhà thì hãy lo

- Aishhh... thôi tao qua thăm gia đình vợ đây

Sehun nghe thế bật cười

- Con rể tương lai dạo này dữ dội quá ha, thăm gia đình vợ đồ

- Chớ mẹ Ni kêu tao nhớ ghé sang ăn tối. Không qua kì lắm! ~ JongIn đứng dậy mặc áo khoác vào

- Ni đang ở bển hả?

- Ờm! Tao cũng nên qua phụ ba cái vụ bếp núc để thấy lòng phụ huynh chớ. Trước giờ gia đình Ni chỉ biết có mỗi bản mặt mày, còn tao như thằng nào đó từ trên trời rớt xuống ==''

- Hahaha ~ Sehun lại cười ~ Tao qua chơi thường xuyên, hồi đó còn hay chở Ni đi học nên quen mặt là phải, mẹ Ni còn tưởng tao mới thực sự là bạn trai của Ni

- Im mồm mày đi, bây giờ tao là chồng chưa cưới của Ni rồi, tao sẽ lấy lòng bố mẹ Ni sớm thôi con

==== Cuối tuần sau ====

JongIn lái xe đưa Ni đến Busan như đã nói

Ngồi trong xe, Ni cứ thẫn thờ nhìn ra phía làn đường, những con phố và dòng người qua lại. Tay cầm cái túi xách nhỏ đựng vài tấm thiệp cưới

Hẳn là JongIn cũng nghĩ là Ni đi mời cưới rồi. Nhưng hắn vẫn tò mò không chịu được vì cái nhân vật đó là ai mà sao nghe bí ấn dữ dội quá. Với cả kì này nhìn mặt Ni thực sự nghiêm túc nên JongIn cũng không muốn hỏi này hỏi nọ làm phiền nó

- À Ni..... Em có đói không? Ghé sang quán ăn nào đó mua ít đồ ăn nhé?

- Không sao, em chưa có đói. Lát về mình ăn cũng được, sắp đến nơi rồi còn gì

Nghe Ni bảo vậy mà hắn còn nôn nóng hơn cả nó

Dù sao trời cũng sập tối rồi. Vì Ni bảo chắc sáng sớm người đó không có nhà, nên đi vào chiều chiều thì có thể sẽ dễ gặp hơn

- Ế! Anh thấy cái căn biệt thự phía xa xa không ? ~ Ni bỗng dưng chỉ

- Chỗ em tới đó hả?

- Nó đó! Đến đó đi

Nghe theo Ni, JongIn lái xe đến căn biệt thự cuối ngõ

Nhìn sơ thì cũng to cỡ căn của hắn, ai mà gia thế cũng khủng vậy nhỉ?

Ni bảo hắn đậu xe đằng xa rồi mở cửa bước xuống xe

- Nè! Anh ở yên đây nha!

- Ủa gì dui dạ? ~ JongIn thắc mắc ~ Sao bắt anh ở trong xe??

- Ở đây canh xe đi. Để em một mình được rồi, mắc công tùm lum

- Uầy có sao không đó? 

JongIn thấy có vẻ không ổn, liền cầm tay Ni lại

- Có ai ăn thịt em đâu mà ~ Ni cười ~ Một chút thôi

Thế là Ni với lấy cái túi xách rồi ra khỏi xe, tiến lại thẳng căn biệt thự đó đứng trước cổng

Nó nhìn quanh một hồi rồi can đảm đưa tay bấm chuông

Một lát sau, trong nhà có một người con gái cỡ tuổi Ni bước ra mở cửa. Ni thấy vậy bèn nhanh chóng chỉnh sửa tóc tay quần áo đàng hoàng đâu vào đấy

- Đi đâu đây? ~ Người con gái đó lên giọng hỏi

Từ trong xe, JongIn quan sát phía xa và cố gắng để lắng nghe xem cuộc trò chuyện của họ

- Dạ.... Chị ơi, có ba ở nhà không ạ? ~ Ni nhẹ nhàng hỏi

- Ổng đi chưa về! Kiếm chi không?

- Dạ... em muốn..

- Ai tới vậy? ~ Giọng một người phụ nữ lớn tuổi vang lên

JongIn nheo mắt ngước nhìn qua kính xe hơi, gì mà thêm một người phụ nữ nữa bước ra, nhìn tướng tá ăn mặc còn sang hơn cả mẹ hắn, bước đi kiểu như phu nhân tổng thống không bằng =='' 

Sao hắn có cảm giác có cái gì chẳng ổn. Nhìn vẻ mặt của Ni cũng thấy kì kì không tốt như mọi ngày, chắc có chuyện gì đó rồi

- Nó tới kiếm ba của nó mẹ à! ~ Người con gái nói với người phụ nữ

Thấy bà ta bước ra, Ni cúi đầu chào

- Con chào dì...

- Tới kiếm ba mày hả?

- Dạ... 

- Lâu lâu lết xách được đến đây chỉ kiếm ba mày thôi đó hả? 

- Dạ không phải... con chỉ... ~ Ni bỗng dưng trở nên bối rối

- Rồi kiếm ổng có chi không?

Uầy uầy có vẻ không hay rồi... JongIn nhận thấy mặt Ni biến sắc rõ ràng từ khi người phụ nữ đó bước ra đến cổng. Nhưng hai người đó gặp Ni cũng đứng ngay tại đó, không mời được người ta vào nhà luôn mới sợ

- Dạ... ~ Ni cố gắng nói giọng bình tĩnh ~ Sắp tới, con lấy chồng... nên con đến đây...

- Má mày gã mày sớm thế ? ~ Người phụ nữ bật cười cắt ngang câu nói của Ni ~ Tao tưởng mày đến mời đám cưới của má mày chứ

Ni thở dài, cũng sắp tăng song máu lắm rồi nhưng cố gắng nhịn lại vì gia đình, vì mẹ nó

- Dì đừng nói bố mẹ con như vậy mà...

- Thôi tao không dám đụng tới gia đình hạnh phúc của mày đâu. Rồi tới mời đám cưới ba mày thôi chứ gì? ~ Người đàn bà nhìn sang trọng nhưng miệng mồm toàn nói những câu cay nghiệt

- Dạ không... con có mời gia đình dì mà

- Trời ơi tốt ghê ~ Người con gái bật cười ~ Cảm ơn em gái nha!

- Tưởng mày quên tao luôn rồi chớ

- Chuyện gì vậy mẹ? ~ Giọng người con trai trong nhà vọng ra

Lại tên nào nữa đây? Nguyên gia phả dòng họ chui ra hết à =='' JongIn vẫn ngồi ló ngó trong xe tức tối vì không được bước ra ngoài

Ế? Tên đó là nhân viên trong công ty hắn thì phải? Nhìn khuôn mặt quen quen... JongIn nhíu mày, càng lúc ngứa ngáy tay chân muốn mở cửa xe đi ra cho rồi

- Dạ chào anh ... ~ Ni cuối chào người con trai

- À em gái của nợ tới đi làm gì thế nhở?

- Nó sắp lên xe bông rồi nên tới đây báo tin vui ~ Người phụ nữ bảo

- À... đu được đại gia nào rồi? Tao nhớ mấy năm trước thấy mày ôm hôn thằng nào ở quán bar mà

Nghe vậy, Ni đớ người ra một hồi

Thôi toi rồi, lúc đó nó với JongIn ở quán bar, có chui lên cái tầng 2 dành cho mấy cặp đôi, có ôm hôn thiệt, thậm chí nó còn nhớ đã ngồi lên đùi hắn. Kiểu người ta nhìn vào cũng giống mấy nhỏ trong bar đu bám thiệt ==''

- Trời ơi con gái mới lớn bày đặt vào bar kiếm trai rồi đấy hả? ~ Người con gái lên giọng ~ Đúng là thứ không được dạy dỗ đàng hoàng 

- Tại ngồi trong góc tối tao không thấy được mặt thằng kia, nhưng con nhỏ váy đó áo 2 dây rõ ràng là mày. Giờ lại đu được thằng nào nữa đây?

- Dạ... ~ Ni cố gắng giải thích ~ Cái người trong bar với em lúc đó cũng là chồng em bây giờ...

- Vậy là nó vào bar kiếm được đại gia rồi ~ Tên con trai bảo ~ Đúng là... vậy cũng ráng lết xác tới đây mời đám cưới không biết nhục à!!!

- Anh à... không phải vậy đâu mà

- Vậy mày kiếm được thằng trai bao nào trong đấy thế?

- E hèm...

JongIn bỗng dưng mở cửa xe, từ đằng xa bước ra phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó, 

Ni cũng bất ngờ không kém, kì này JongIn đi ra nghe được chuyện này thì ắc hẳn là nó sẽ bị mắng cho xem, trông hắn như phát cáu đến nơi rồi

Thấy JongIn bước lại gần, tên đó bất ngờ rồi ngạc nhiên tột độ

- Ơ... Kim Tổng.... Ngài... Sao Ngài đến được đây?

- Đây là giám đốc công ty mà anh nói đó hả? ~ Người con gái hết hồn

Đến cả người phụ nữ độc miệng cũng ngước nhìn hắn, Ni cũng trố mắt ra vì không nghĩ 3 người học cũng biết đến JongIn

JongIn bước lại chỗ người con trai trừng mắt

- Lúc nãy cậu vừa nói gì nói lại tôi xem? 

- Dạ... dạ 

Tên này cứng họng không dám nhắc lại những gì đã nói ban nãy

- Từ hôm nay, cậu chính thức bị sa thải!

- Ơ ... Tại sao ạ? ~ Tên đó hoảng hốt sợ hãi

- Để tôi nói lí do cho cậu biết ~ JongIn kéo tay Ni lại ~ Đây là vợ của tôi, cậu hiểu chưa?

Cả ba con người ác mồm ác miệng sững sốt

- Kim Tổng!!! Tôi xin lỗi mà, làm ơn đừng sa thải tôi .. ~ Người con trai bỗng dưng níu áo JongIn nài xin

- Tôi đâu có quyền gì với cậu, tôi chỉ là một thằng nào đó trong bar bị cậu bắt gặp thôi đúng không?

- Tôi không có ý nói Kim Tổng như thế ! Làm ơn đừng sa thải tôi mà! Cả sự nghiệp của tôi nằm trong tay Kim Tổng ~ Tên đó quỳ xuống nắm lấy áo JongIn nài xin

- Tôi mặc kệ

- Tôi xin Kim Tổng mà... đừng

Hắn tức giận hất tay tên đó ra khỏi bộ áo vest của mình, khom lưng xuống nghiến răng

- Mày mà còn đụng tới MiRin hay gia đình của em ấy dù chỉ là một câu nói... Tao cho đi hết cả dòng họ gia phả mày.... giờ thì cút khỏi mắt tao

JongIn dường như không quan tâm đến tên kia nữa, quay sang nhìn người phụ nữ và con gái bà ta

- Còn bà... Mẹ kế trong truyền thuyết đấy à?! 

Người phụ nữ cũng cứng họng, không nói được gì. JongIn quay sang chỉ thẳng tay vào mặc người con gái 

- Cô thì là chị họ mà độc mồm thế? Sao giống như tôi đang xem Lọ Lem ngoài đời vậy? Thật mắc cười...

- JongIn được rồi mà... ~ Ni bước lại cản JongIn

- ĐƯỢC CÁI GÌ?? ~ Hắn bỗng dưng tức giận trừng trừng mắt nhìn 3 mẹ con ~ Mấy thể loại con người như này mà còn tồn tại được đấy hả? Rồi không có anh ở đây thì họ còn buông bao nhiêu lời chửi bới em nữa đây???

Trong cái không khí không được tốt đẹp bao trùm, bỗng dưng một chiếc xe hơi tiến lại gần

- Ah ba về kìa ~ Người con gái chạy lại phía chiếc xe kiểu như kiếm người ra để bênh vực 3 mẹ con ~ Có người đến nhà mình kiếm chuyện, ba mau ra đây !!

- Từ từ chứ ~ Người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước ra khỏi xe

- Ba... ~ Ni bỗng dưng không kiềm lòng được, buộc miệng kêu lên

Người đàn ông nhìn thấy Ni từ xa... Bỗng dưng ông trở nên vui vẻ, tiến lại gần chỗ nó rồi giang tay trước mặt

- Con gái !! MiRin của ba

Ni mỉm cười hạnh phúc đến rơi nước mắt, chạy lại sà vào lòng ba của nó

- Bao nhiêu năm rồi! Con lớn nhanh quá ~ Người đàn ông hiền từ xoa đầu nó

- Con... con nhớ ba lắm

~~~~~~~~~~~~ Mấy ngày trước ~~~~~~~~~~~~~~~

- Ni đòi đến Busan à ~ Mẹ Ni đang nêm nếm đồ ăn nghe vậy mỉm cười

- Dạ mẹ, Ni nhờ con cuối tuần đưa em ấy đến đó gặp một người, nghe có vẻ bí ẩn lắm 

Không thể tin được là JongIn tò mò đến nổi phải đi hỏi cả phụ huynh của Ni

- Mẹ biết là ai rồi...

- Ai vậy mẹ? ~ Hắn đang phụ nấu ăn mà cũng nhoi nhoi hỏi đủ trò

- Mẹ không ngờ là Ni nó lại giấu chuyện hệ trọng như vậy luôn đấy ~ Mẹ Ni vẫn vui vẻ ~ Dù sao thì đừng quá bất ngờ nhé

- Dạ dạ kể đi mẹ *nhoi nhoi*

- Nó đi thăm ba ruột của nó đó

- What the......???????????????????

...... 

- Kể ra thì chuyện này cũng xảy ra lâu rồi, lúc đó Ni chỉ mới học cấp 2 thôi

Nghe nhắc đến cấp 2, JongIn chợt nhớ ra trước đây Ni từng tâm sự rằng hồi cấp 2 nó từng bị trầm cảm nặng và khá nổi loạn, may là vượt qua được, nhưng lí do vì sao thì lại không nói. Giờ thì hắn đã hiểu

- Uầy con xin lỗi khi làm mẹ phải nhắc đến chuyện không hay như vậy ~ JongIn an ủi mẹ của Ni

- Không sao mà, chuyện lâu rồi, với lại ba của Ni bây giờ cũng có gia đình, và mẹ đây cũng có bố. Lúc đầu Ni có hơi lạ lẫm với bố của nó, lúc đó là năm nó lên 11. Nhưng mà sau này hai bố con lại trở nên thân thiết với nhau lắm nên mẹ cũng không còn lo lắng nữa

- Ba của Ni ở với gia đình ở Busan hở mẹ?

- Ba của Ni bây giờ là phó chủ tịch tập đoàn X, cũng khá giả. Tuy nhiên thì gia đình bên đó có lẽ không thích mẹ, nên mẹ cũng chẳng còn liên lạc với ba của Ni nhiều. Ni có hai người anh chị họ, là con riêng của dì nó, mà dường như hai đứa kia cũng ganh ghét với Ni, nên mẹ mới không cho em nó tiếp xúc nhiều với bên đó ~ Mẹ Ni thở dài ~ 2 năm trời không có bóng dáng ba nó trong gia đình, cứ y như là tính tình của em nó cũng lạnh nhạt hơn hẳn, ít nói lầm lì và không hay nói chuyện với người khác...

JongIn ngồi im lắng nghe mẹ Ni kể chuyện

- Mà cũng may ~ Mẹ Ni bỗng dưng bật cười ~ Sau này nó dần tích cực trở lại, sống vui vẻ hơn hẳn luôn, chính mẹ còn bất ngờ... chắc là nhờ công của con rể đây ha

Hắn nghe thế bỗng dưng giật mình

- Dạ... dạ.... con sao?

- Con chứ còn ai nữa. Nói thiệt mẹ biết hết chuyện của hai đứa đấy ~ Mẹ Ni đập đập vai hắn rồi lại cười

- Chuyện của tụi con? ~ Hắn hơi ngạc nhiên ~ Mẹ biết chuyện gì?

- Hồi trung học, lâu lâu mẹ vẫn thấy con đậu xe ở ngoài kia đợi Ni mà. Với cả cái hôm nhận bằng tốt nghiệp bố mẹ còn thấy hai đứa hôn nhau nữa cơ. Chắc hai đứa sợ mẹ biết nên giấu chứ gì haha

- Ahh trời... ~ JongIn gãi đầu ngại ngùng ~ Thế là bị bại lộ mất rồi...

Mẹ Ni cười hiền

- Tuy Ni không nói, nhưng mẹ vẫn biết chứ. Tính ra hai đứa cũng quen nhau khá lâu rồi nhỉ? Từ cấp ba đến giờ...

- Dạ... bữa là được 5 năm rồi...

- Trời ơi có gì đâu mà ngại haha. Mẹ không la mắng gì hai đứa đâu, tình cảm tuổi học trò mà con. Hai đứa duy trì lên đến vợ chồng là tốt quá rồi

- Dạ... dạ ~ Hắn vẫn cười cười bối rối =))))

- Dù sao thì... Ni có được con rồi, mẹ yên tâm lắm. Nhờ con hết cả đấy JongIn, chăm sóc em nó giúp bố mẹ nhé!

JongIn nghe vậy liền vui vẻ hẳn lên, cười tươi như hoa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Con đừng quan tâm đến những gì họ nói ~ Ba Ni hiền từ xoa đầu nó

- Dạ....

Nó và JongIn được mời vào phòng khách của ba nó uống nước

Còn bà dì và đứa con gái chỉ hứ một tiếng rồi bỏ đi mua sắm mất hút. Cả tên con trai cũng lái xe phóng đi khỏi

- Tôi cũng không ngờ được gặp Kim Tổng ở đây. Hẳn là một vinh dự lớn cho con gái tôi khi được lấy Ngài ~ Ba Ni đưa tay bắt tay JongIn

- Ơ dạ không cần nói thế đâu ạ... đây là ở nhà mà ba ~ Hắn bối rối ~ Cứ gọi thân mật như bình thường là được rồi ạ

Ni ngạc nhiên

- Ủa ba và JongIn biết nhau?

- Anh đã từng gặp ba rồi, cả hai hiện vẫn là đối tác mà ~JongIn giải thích cho nó hiểu

- Trời đất ~ Ni sốc cực ~ Trái đất tròn quá luôn chứ, không ngờ luôn đó

- Nhưng ba lại không nghĩ Kim Tổng và con gái ruột của mình lại thành đôi đấy ~ Ba Ni mỉm cười vui vẻ ~ Bất ngờ quá

- Dạ... tụi con quen biết nhau thời còn là học sinh trung học cơ ~ JongIn bảo ~ Chứ không phải do Ni này nọ như họ đã nói

- Ôi chời con nghe 3 cái người đó nói làm chi, ba đã nói là đừng để tâm tới họ mà. Hôm đó ba sẽ đến dự, còn họ cứ ở nhà

- Ấy ba ~ Ni nghe thế liền nói ~ Như vậy không hay cho lắm...

- Làm sao ba có thể để họ phá hỏng lễ cưới của con được chứ

Ni nghe nói vậy cũng không biết phản ứng ra sao luôn

- Vậy hôm đó ba hứa sẽ đến chung vui, sẵn tiện hỏi thăm gia đình mẹ con

- Dạ ~ Ni rạng rỡ nụ cười ~ Con cảm ơn ba

=========

Trên đường về....

- Em muốn ăn gì không? ~ JongIn quay sang hỏi Ni

- Không.... ~ Mắt Ni vẫn còn đỏ hoe vì những chuyện ban nãy ~ Bây giờ em chỉ muốn về nhà....

Hắn thở dài

- Lần sau đừng cố giấu anh những chuyện như vậy nữa. Anh mà không bước ra khỏi xe thì mấy người đó sẽ làm gì em hả?

- Em không tin được là anh có thể nhét thiết bị nghe lén vào túi của em luôn

- Anh mà không nghe được thì làm sao bước ra cho mấy người đó một bài học được, sao hôm nay em hiền thế?

- Đừng có nhắc mấy vụ đó nữa.... em muốn về nhà

- Haizzz... ~ Jong In thấy Ni như vậy cũng ngưng bàn về mấy chuyện ban nãy ~ Thôi đừng như vậy nữa. Dù sao em cũng gặp được ba rồi, em nên vui lên mới phải, bỏ qua những chuyện không hay đi nhé

- Dạ..... ~ Ni vẫn thẫn thờ

- Thôi nào, ngoan chịu khó đi ăn cho no, không có được nhịn, muốn ăn món gì chỗ nào anh đưa em tới liền

- Anh về nhà làm cơm chiên kim chi cho em ăn đi.. ~ Nó bảo hắn

JongIn ngạc nhiên

- Giờ này mà em đòi anh chiên cơm cho ăn hả?

- Em nghĩ là.... ăn đồ của anh nấu em sẽ thấy đỡ hơn ~ Ni bỗng dưng quay sang hắn, mỉm cười

- Thôi thôi được rồi ~ Anh sẽ chiên cơm cho em ăn, bỏ thật nhiều kim chi luôn chịu không?

- Dạ ~ Nghe vậy Ni vui vẻ trở lại

JongIn cũng nhẹ lòng hẳn. Ni đan tay vào tay hắn

- Cảm ơn anh....

Hắn cũng bật cười rồi thở hắc một cái, mừng rỡ vì Ni không còn lo nghĩ mấy chuyện không hay vớ vẩn nữa

============

- Qua mấy chuyện đó tao thấy thương vợ tao ghê

- Uầy ~ Sehun lại uống trà sữa ~ Ni là một người rất mạnh mẽ đó mày biết không? Trải qua nhiều thăng trầm đến như vậy mà vẫn cố gắng mỉm cười

- Tao biết tao biết ~ JongIn bảo ~ Tao sẽ cố gắng lo cho Ni hết đủ mọi mặt luôn

- Lo cho con mày nữa kìa, cái sản phẩm sắp chà bá trong bụng của Ni ấy

- À rồi rồi, lo hết cho mẹ con Ni luôn

- Mày phải có trách nhiệm, phải chăm sóc cho Ni hết quảng đời còn lại đó! Mày hiểu chưa thằng điên kia? ~ Sehun cười ha hả ~ Cố mà lo cho cái gia đình nhỏ của mày đi, thượng tế ban tặng mày đó! Cố lên!!! 5ting =))))))

JongIn nghe thế cười lớn....

Trách nhiệm lớn sắp đè nặng trên đôi vai của hắn rồi, nhanh thật đấy! Sắp lên chức cha luôn rồi còn gì nữa =)))))

.

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro