Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe nói Tổng giám đốc công ty mình siêu đẹp luôn ấy. Mai ổng về đây ấy

- Bộ chị gặp Kim Tổng rồi à?

- Ủa kêu Kim Tổng nghe như phim vậy má

- Họ Kim thì kêu Kim Tổng chứ sao

- Ờ mà từ lúc vào công ty đến giờ, chưa lần nào chị gặp được ổng bao giờ luôn ấy! Toàn nghe danh tính đồn đại ghê gớm lắm mà không biết mặt mũi ổng ra sao nữa

- Nghe nói còn trẻ măng à ! Cỡ đâu 25 26 tuổi gì thôi nên mấy chị đừng gọi bằng ổng chớ

- Gì trẻ dữ vậy ! Chức lớn như vậy tưởng cũng cỡ hơn 40 rồi chớ

- Chứ chị nghĩ ngài Oh bao nhiêu, cũng 25 thôi. Hình như họ là bạn thân từ bé, bằng tuổi nhau luôn hay sao đó

- Trời đất em cũng ở không đi hóng được nhiều chuyện quá ha

- Chớ sao chị! Không biết Kim Tổng đẹp trai như ngài Oh không?

- Tính cua giám đốc à? Trẻ vậy rồi có gia đình chưa

- Này em chưa hóng được mà chắc chưa đâu, cua được cũng mừng

- E hèm~~~

Sehun mỉm cười khẽ ho nhẹ một tiếng

- Các cô gái à! Mau làm việc đi !

Mọi người trong phòng hết hồn chạy tán lạn về vị trí của mình. Không ai dám hó hé một lời

Sehun bây giờ đã là phó giám đốc rồi. Nói một câu nhỏ nhẹ là ai cũng nghe răm rắp

Dạo đây JongIn bận rộn xuyên suốt nên ít khi có mặt ở công ty, nên mọi việc ở đây đều do Sehun quản lý hết. Hắn có đến cũng chỉ đi đường tắt vào văn phòng rồi lại đi mất. Thảo nào mấy cô nhân viên cứ thế mà bàn tán về hắn nhưng thực chất chưa bao giờ gặp mặt lần nào

=========

- Ồ ghê vậy sao? ~ Ni bật cười khi nghe Hun nhiều chuyện ~ JongIn vẫn đào hoa như xưa nhở?

- Cậu có cần lên tiếng quyền sở hữu không? Hình như công ty chưa biết hắn là hoa có chủ đâu ~ Sehun bật cười 

- Cái này chỗ làm ăn của hắn chứ có phải chỗ hẹn hò đâu, cậu lo hắn này nọ lọ chai à

- Cứ lỡ gì rồi sao? Mai nó về Hàn có cuộc gặp mặt tất cả nhân viên trong công ty rồi đấy!

Ni xua tay

- Kệ đi trời! Cậu lo quá đó, JongIn không làm gì đâu mà. Mẹ hắn nói là nếu hắn lăng nhăng thì sẽ rút hết tài khoản của hắn luôn =))))))

- Ây dà bây giờ cậu đi phối hợp với mẹ nó rồi à ~ Hun ngạc nhiên

- Uầy mẹ hắn hiền lành với cả thương hắn lắm luôn, vậy mà chả hiểu sao hắn lại sợ gia đình tới vậy. Mẹ hắn còn thương tớ như con ruột ấy, gọi điện qua mà cứ bảo hôm nào sẽ sang Hàn thăm tớ, tớ phải từ chối mãi ấy, phiền gia đình hắn quá

- Ghê hơm tâm đầu ý hợp với mẹ chồng quá ha

Ni cười vui vẻ

- May mắn đấy chứ ban đầu ra mắt tớ cũng lo chết đi được

- Ni xinh thế này, nhìn mặt là phụ huynh mến liền. Lần đầu gặp cậu, mẹ tớ khen suốt, cứ bảo sao quen được bạn nữ xinh quá vậy

- Thôi mà ngại thật đó - Ni cười 

==== Tối hôm đó ====

"Vợ à~~ Em sao rồi? Ăn uống gì chưa?"

"Trời ơi anh kêu bình thường như ngày xưa không được à" 

Ni nghe hắn đổi xưng hô mà giật cả mình, từ hôm cầu hôn thành công là hắn cứ sến rện như vậy luôn đó

"Nhưng mình đã là vợ chồng rồi mà?"

"Anh làm em nổi hết da gà rồi nè! Em ăn tối rồi"

"Ờm ngoan! Mai anh về Hàn ghé công ty họp cái rồi tối 2 đứa mình đi ăn hen"

"Cũng được, lâu rồi không ra ngoài ăn"

"Quyết định vậy nha! Giờ anh bận chút, hẹn mai gặp"

"Đừng có mà làm việc quá sức nghe chưa?"

"Rồi rồi anh biết mà, yêu em"

"Em cũng vậy"

Ni cúp máy rồi thở dài

Tội nghiệp hắn, từ khi lên chức tổng giám đốc là y như cứ đi làm suốt, cuối tuần mới rảnh. Tuy nhiên dù JongIn rất mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi nhưng hắn vẫn sắp xếp thời gian dành cho Ni, cứ dẫn Ni đi ăn, đi mua sắm, coi phim này nọ,... thế nên Ni cũng không đòi hỏi gì nhiều

Tên này càng ngày càng chững chạc, trưởng thành rất nhiều. Bao nhiêu bản tính quậy phá ngày xưa giờ đây hoàn toàn biến mất trong từ điển của hắn. Ấy vậy mà 2 đứa vẫn chưa làm lễ kết hôn mặc cho gia đình hai bên thúc giục

Sau nhiều chuyện thì JongIn cũng không muốn làm rùm beng vụ lễ kết hôn. Ni cũng lo rằng hắn làm việc nhiều bận rộn đủ điều, không có thời gian suy nghĩ về mấy vấn đề này nên cũng chẳng mấy khi bàn đến

====

Ni bước lên phòng chuẩn bị ngủ thì bỗng nhớ ra cái gì đó

Ngày mai... theo như Sehun nói ban nãy thì JongIn sẽ về nước có cuộc họp ở công ty

Ngày mai là ngày gì quen quen ta =))) Ni ngồi xuống lại, man mán trong đầu một cái gì đó quen thuộc cần nhớ ra. Nó cầm điện thoại lên xem thì phát hiện ra. 

- Ôi mai là kỉ niệm 5 năm rồi đó hả?

Ni lại quên mất rồi. Thời gian trôi lẹ thiệt khi ngày nào còn nhoi nhoi mới quen, còn cãi lộn những chuyện nhỏ nhặt như mấy đứa con nít mà giờ... Hèn chi khi nãy hắn nói sẽ dẫn nó đi ăn ==" Có lẽ JongIn đã chuẩn bị trước rồi

Sao Ni không nghĩ ra sớm hơn vậy ta? Còn đồng ý đi ăn tỉnh bơ như đúng rồi nữa chớ

Mà bây giờ còn rối trí hơn khi nó không biết nên tặng hắn cái gì đây ?

==== Sáng hôm sau =====

Mấy cô nhân viên trong công ty lo sửa soạn rất chi là dữ dội để tạo ấn tượng với ngài Tổng giám đốc. JongIn thì mới bay về, ngồi trong xe vẻ mặt có hơi căng thẳng một chút vì mệt

Sehun đi đến mở cửa kính xe bảo JongIn

- Mọi thứ xong rồi ạ

- Uishhh mày không cần nói cái giọng lễ phép đâu Hun 

- Dạ nhân viên đã tập trung ở đây rất nhiều thưa giám đốc - Sau đó Sehun nói nhỏ - Nghiêm túc chút đi ba ơi đừng có đùa

Nghe thế JongIn liền nén cười rồi đáp

- Rồi tôi hiểu ý Ngài Oh rồi =))))

Sehun lầm bầm nguyền rủa thằng bạn thân trong miệng rồi lùi ra phía ngoài. Mấy cô nhân viên nữ, lễ tân đều háo hức không chịu được, dù đứng nghiêm chỉnh nhưng mắt không ngừng nhìn chằm chằm ra phía xe JongIn

Cái gì rồi cũng đến

JongIn bước ra khỏi xe trong cái nắng gắt của phố Seoul với bộ áo vest đen đầy uy quyền, mừng rỡ bước tới vờ làm thủ tục như kiểu mấy nhà làm ăn lớn, bắt tay chào hỏi Sehun như đúng rồi =))))

Các lễ tân, nhân viên đứng vào tư thế trang nghiêm, cúi chào Tổng giám đốc đang bước vào

~~~~~

Khi JongIn cùng trợ lý đi vào bên trong, mấy cô nhân viên không khỏi xì xầm to nhỏ đủ kiểu

- Chồi ôi Kim Tổng đẹp quá chị ơi

- Siêu soái luôn, trẻ dễ sợ

- Chắc em xỉu quá chị, đẹp chói lóa, giám đốc có gia đình chưa nhỉ?

- Nhìn ngầu quá trời, sao giờ giám đốc toàn trẻ trẻ không vậy?

==========

- Tới rồi nè bác tài! ~ Ni nhoi nhoi lấy túi đồ ra khỏi taxi ~ Con gửi tiền ạ

Ập vào trước mắt cô gái nhỏ bé là một dàn tòa nhà lớn trải dọc dài ra phía xa

Nhìn hoàng tráng sang trọng dễ sợ luôn, đúng là công ty có tiếng

- Cô kia? Đi đâu đây? ~ Bảo vệ từ đâu đi tới làm Ni quéo cả người

- À dạ, bác ơi văn phòng giám đốc ở đâu ạ? ~ Nó hỏi lễ phép

- Cô đến phỏng vấn xin việc hả?

- À... dạ, dạ đúng rồi - Ni nghe nói vậy cũng giả bộ tự nhận luôn - Con được hẹn tới phỏng vấn nên không biết đi hướng nào

- Đi theo hướng bên tay phải vào cửa chính, có tiếp tân sẽ hướng dẫn, phát thẻ phỏng vấn cho

- Dạ dạ con cảm ơn nhiều

Ni cúi chào bác bảo vệ rồi đi theo hướng đã được chỉ dẫn. Bước vào bên trong tòa nhà to đùng là nghe mùi máy lạnh ào ào. Công ty lớn có khác ==" Đông người phết

Ni đi đến quầy lễ tân

- Dạ chị ơi, muốn đến văn phòng giám đốc mình đi cầu thang nào vậy?

- Chị đến có việc gì không?

- Dạ em có việc muốn gặp giám đốc

- Chị tên gì? Chị có hẹn trước với giám đốc không ạ?

- À...~ Ni đắn đo một hồi ~ Em là người giúp việc nhà của giám đốc, có chút đồ quan trọng mà giám đốc để quên nên đến gửi thôi ạ

- Bây giờ giám đốc đang họp ở khu G nên chưa liên lạc được. Mà nếu cần gấp cô có thể đến trước cửa văn phòng đợi, có trợ lý hướng dẫn cho, đi thang máy phía này này

Được giúp đỡ, Ni cúi đầu cảm ơn lia lịa. Nó không dám nhận mình là vợ của JongIn, mắc công lại ảnh hưởng đến công việc của hắn nữa, có lẽ nó cũng không muốn bị biết mặt, nhưng nhận là giúp việc nhà thì hơi quá rồi

==========

- Khoan!! Cô kia? Đi đâu đây ??

Một bà chị hơn Ni khoảng 2 3 tuổi gì đó, mặt rất chi là dữ dằn nhìn không như mấy cô nhân viên tốt bụng khi nãy. Nó đang đi đến cái căn phòng lớn to đùng thì bỗng dưng bị chặn lại

- Dạ em đến gặp giám đốc ạ - Ni lí nhí

- Cô có hẹn trước với giám đốc không?

- À....~ Ni ngập ngừng rồi lắc đầu ~ Em là giúp việc ở nhà của giám đốc, em chỉ đem đồ giám đốc để quên...

- Giám đốc đang họp rồi! Có đồ gì cứ gửi cho tôi rồi về cũng được ~ Ni chưa nói dứt câu đã bị ngắt ngang

- Dạ em chỉ cần đưa đồ cho giám đốc thôi rồi về chị ơi ~ Gấp lắm ạ ~ Ni hạ giọng nhỏ nhẹ, thực chất trong lòng tăng song máu muốn chửi lộn lắm rồi =))) Chưa nói gì đã lên giọng đòi đuổi người ta về vậy đó

- Đồ gì đưa đây tôi gửi cho! Còn cô cứ yên tâm về được rồi !

- Dạ không được chị ơi! Mấy cái này quan trọng không đưa vậy được đâu...

- Vậy thì mời cô đi về cho! Giám đốc bận rồi! Ở đây là chỗ làm ăn lớn, không phải ai muốn vô là vô, muốn ra là ra như vậy đâu! 

- Em chỉ cần đưa đồ chút thôi mà, chị giúp em đi, hay em ngồi ngoài này đợi chút cũng được, bao giờ giám đốc họp xong thì...

- Tôi nói không được là không được. Chỉ có khách hàng có hẹn trước mới được vào văn phòng giám đốc thôi! Có thật cô là giúp việc không đó? Nhìn không giống giúp việc chút nào

- Thì chị cứ để giám đốc gặp em là giám đốc xác nhận liền à

- Không được, giám đốc sáng nay bận lắm, một là cô đưa đồ cho tôi, tôi gửi giám đốc, còn không thì cô đi về

- Em là giúp việc ở nhà giám đốc thật mà... Chị để giám đốc gặp em là biết ~ Trong lòng Ni đang bừng bừng lửa 

- Còn tôi là trợ lý riêng của giám đốc! Không có quyền của tôi không ai được vào văn phòng cả!

==========

- Thế là vợ của giám đốc bị đuổi ra đứng vỉa hè giờ phải ngồi quán cafe bên đường đây ~ Ni gọi cho Sehun

Không biết ở đây trợ lý lại có quyền tới vậy luôn á, bực mình dễ sợ, ít nhất cũng phải cho nó ngồi đợi chứ. Nhưng khổ nổi Ni lại không thể đi khai báo danh tính nhận họ hàng bà con với JongIn được. Tức lắm nhưng chỗ làm ăn của hắn mà, không lẽ khi không lại đứng kiếm chuyện với bà chị ấy

- Trời đất ơi sao cậu tới mà không nói, công ty to nên an ninh gắt lắm, cậu vào được tới trước cửa văn phòng nó là thánh rồi đó

- Tớ không muốn làm gián đoạn công việc của mọi người mà

- May là tớ mới xong việc đây, ngồi đâu tớ ra dẫn vào 

- Quán cafe đối diện công ty luôn ấy

- Công ty mấy tòa lận bà, quán cafe đối diện tòa nào mới được

- Đối diện cổng chính tòa đầu tiên luôn á

- Rồi ok chờ chút

Ni cúp máy, uống một ngụm nước rồi thở dài

Thôi coi như nãy nó thử lòng trợ lý của JongIn đi, hiền lành chút để không làm mất mặt hắn. Lúc đó thật sự muốn cãi lộn lắm rồi mà may suy nghĩ lại, dừng lại đúng lúc

=======

- Trời ơi sao cậu không nói mà ra đây ngồi chi vậy? ~ Sehun bước vào quán cafe chỗ Ni đang ngồi

- Thôi bà trợ lý làm ghê quá, tớ lại không muốn kiếm chuyện, với sợ cậu đang bận

Sehun thở dài

- Rồi cậu rảnh tới nổi đi ra đây uống cafe luôn à?

- Chớ tớ biết làm sao đâu =='' Bị đuổi thật mà

- Sao không bảo cậu là vợ hắn luôn đi, chỉ cần nói "tôi là Phu nhân của Kim Tổng" thế là xong =))))))

- Thôi đi trời, tớ không muốn nói, phiền hắn lắm

- Thôi giờ tớ dẫn cậu vào trong nè! 

- Ủa vậy JongIn đâu ?

- Chắc còn trong đó! Đi đi lẹ

Thế là Ni đi với Sehun vào lại công ty. Nó không muốn bị ai dòm ngó nên Sehun dắt nó đi đường tắt dành cho cấp trên
========

- Ủa nó đi đâu rồi ta? ~ Sehun bấm mật khẩu mở cửa ra thấy văn phòng trống không, chẳng một bóng người

- Uầy hắn còn đặt cả mật khẩu cửa phòng là ngày tụi tớ quen nhau luôn chứ

- Ơ vậy á? ~ Sehun ngạc nhiên ~ Tớ chỉ bấm theo lời hắn thôi chứ không hề biết luôn ấy

- Haizzz cả tuần này tớ còn không gặp được bản mặt hắn luôn, chỉ liên lạc qua điện thoại

Sehun thở dài rồi rót cốc nước cho Ni

- Hay cậu ngồi đây chờ xíu đi, giờ tớ phải đi lấy ba cái giấy tờ. Lát nó cũng quay lại đây à, chắc chưa họp xong

- Ủa tớ tưởng cậu với hắn họp chung chứ? ~ Ni ngớ ra

- Hồi nào bà, tớ họp bên khu khác mà, ngồi đây chờ uống miếng nước đi, trên bàn có bánh quy tiếp khách đó có gì đói thì ăn

- Lỡ bà chị trợ lý của hắn bước vào thì sao đây?

Sehun cầm đống giấy tờ trề môi bước ra cửa

- Cậu là Park MiRin vợ của Kim JongIn đúng không? Sao cậu lại đi sợ bả? Phải Ni tớ biết không vậy? Mạnh mẽ lên đi cô !

Nghe Sehun nói vậy, Ni bật cười rồi lại uống miếng nước xong bấm điện thoại giết thời gian

30 phút...

45 phút...

1 tiếng... @@

....

Sehun xong xuôi việc trở lại mở cửa ra thì thấy Ni vẫn ngồi ngán ngẫm ở đó

- Trời đất, Kai đâu ? Đừng bảo tớ nó chưa họp xong nữa nhé

Ni muốn nằm lăn xuống ghế thở dài

- Nhìn tớ là hiểu rồi đấy

- Ủa sao kì ta, thằng này đi làm gì nữa vậy trời. Hay để tớ gọi nó...

- Uầy thôi khỏi đâu, chắc hắn bận ~ Ni nhăn nhó ~ Tớ chắc nên để quà ở trên bàn hắn rồi về nhà ăn ngủ cho sướng thân, ngồi chờ hắn muốn rụng xương

- Giề?? Hóa ra mục đích của cậu tới đây chỉ là đưa quà cho nó thôi ấy hả?

- Muốn làm cho hắn bất ngờ thôi ~ Ni thở dài ~ Nhưng mà nãy giờ đi tới đi lui ngồi chờ cả tiếng mệt quá nên thôi tớ về... nhức giò quá đi

Sehun trề môi rồi bật cười

- Sao tự dưng lại nổi hứng lên công ty tặng quà cho chồng thế hở ? Làm tớ tưởng cậu có chuyện quan trọng lắm

- Thì quan trọng thiệt mà... Hôm nay kỉ niệm 5 năm của tụi tớ hihi

- Uầy nhanh vậy sao? Chúc mừng nha. Mau mau cưới sớm đi cho tớ nhờ nào ! Đăng ký kết hôn rồi mà mãi chưa được cậu đưa thiệp cưới đấy

- Cứ hối mãi thế cái tên này, bao giờ tụi đứa cưới sẽ báo cậu liền mà ! ~ Ni cười

- Ok lẹ lẹ đi nha! Mà cậu bằng gì tới đây vậy?

- Taxi chứ gì

- Thôi tớ cũng xong việc rồi nè, để tớ đưa cậu về. Mốt muốn không bị ai để ý thì cậu đi cái thang máy phía khu này nè, lên thẳng phòng nó luôn

- Cho xin, tớ cóc thèm lết lên đây thêm lần nào nữa đâu, mệt lắm rồi

Sau đó Sehun đưa nó đi khỏi văn phòng. Ni cũng không quên để lại hộp quà nhỏ trên bàn làm việc của JongIn rồi mới bước ra khỏi đó
==========

JongIn bấy giờ mới trở về văn phòng cùng bà chị trợ lý hung dữ ban nãy. Hắn mệt mỏi ngã lưng xuống ghế thở phào khi vừa hết một buổi sáng đã làm xong hàng tá dự án

Bỗng dưng hắn cảm giác lọt vào tầm mắt có cái gì đó lạ lạ

- Cái gì đây? ~ JongIn thấy cái hộp nhỏ trên bàn làm việc của mình

- À Giám đốc ~ Trợ lý lên tiếng ~ Ban nãy có một cô gái cứ khăng khăng đòi gặp được Giám đốc, cô ta có cầm một cái hộp giống như cái hộp đó

- Cô gái nào?

- Một cô gái tự nhận là giúp việc nhà cho Giám đốc ạ

- Ủa nhưng nhà tôi có giúp việc đâu?? 

- Ơ... Vậy cô ta lừa đảo à, có thể là phóng viên đột nhập rồi, để tôi liên lạc với bộ phận an ninh

- Khoan nhưng cô ấy đâu? Nếu đột nhập thì phải lén lút chứ, sao lại muốn gặp tôi

- Tôi đuổi cô ta về rồi! Bảo có gì lên gặp sau. Mà hình như cô ta lẻn vào được nên để đó

- Haizzz sao lại đuổi về rồi? Không bảo cô ấy đợi chút

- Cô ta đến từ 2 tiếng trước rồi ạ, Lúc đó Giám đốc đang họp, tôi bảo đưa đồ cho tôi mang vào thì không chịu, cứ đòi vào gặp Giám đốc, nên tôi bảo đi về luôn! Lỡ quấy phá gì Giám đốc thì sao?

- Thôi được rồi ! ~ JongIn nhăn mặt cầm hộp quà lên ~ Ủa?????

Chữ đề trên đó: Quà kỉ niệm 5 năm

.......

- Trời ơi!!!!!! ~ Hắn giận dữ đứng dậy đập bàn

- Có chuyện gì sao giám đốc?

- Cô hay thật!! Dám đuổi vợ của tôi về là sao?????

- Ơ ?? ~ Bà chị trợ lý hốt hoảng ~ Đó là vợ Giám đốc ??

- Đó là vợ tôi !!! Thiệt là.... Cô ra ngoài đi!!!

Bà chị trợ lý sợ hãi đi ra khỏi văn phòng

=======

Hay thiệt chứ =_=

Thế nào Ni cũng giận hắn cho mà xem. Cả tuần nay hắn bận rộn khắp nơi không thể về nhà với nó, nay về nước Ni đến tận đây tìm thì lại bị đuổi về. Aishhhh ... Không biết lên tận đây có chuyện gì không nữa?

Nói rồi JongIn nhanh chóng mở quà của Ni, không biết là cái gì mà đem lên tới tận đây vậy trời. Bên trong có một mảnh giấy nhỏ thơm phức và vật gì đó được gói lại bằng giấy mềm

Mảnh giấy ghi dòng chữ nhỏ

"Tặng ông xã - JongIn của em"

Ký tên: Park MiRin - Yêu anh

Ủa hôm qua còn bảo không muốn hắn kêu là vợ mà bây giờ bày đặt gọi hắn ông xã 

JongIn bật cười mở vật đang được gói thì phát hiện thêm một mẫu giấy được xếp lại bên dưới nữa. Nhiều giấy thế =3=

Khoan khoan !!

Hắn bỗng dưng bất ngờ khi đọc dòng chữ trên tấm giấy mới mở ra

Giấy khám thai????

What the giấy....khám.... thai??? Ủa ủa là..... là... Nhưng... nhưng...

Hắn đứng hình hết 5 giây

JongIn nhanh chóng mở vật đang được gói ra..... Là một cây que thử thai... 2 vạch

.....

Hắn sắp được làm cha??

==========

- Cậu tặng gì cho hắn thế? ~ Sehun dẫn Ni ra hầm giữ xe của công ty

- Bí mật =)))) Nhưng tớ cá là hắn thích đến phát khóc cho xem ~ Ni bật cười

- Ghê vậy sao? Quà có giá trị đến thế luôn. Làm tớ hồi hộp không kém

- Tớ cá là cậu không muốn nhận từ tớ đâu ~ Ni bỗng cười ha hả

- Gợi ý xíu đi mà Ni

- Ok, một món quà cực kì giá trị mà mọi người chồng đều mong ước

Sehun suy nghĩ một hồi rồi bỗng dưng nghĩ ra cái gì đó

- Ê ê ...Ni... Đừng nói là...

Tít tít ... điện thoại Ni bỗng đổ chuông. Là JongIn @@

"Alo em nè, có gì không anh?"

"Em đang ở đâu? Còn ở công ty không?"

"À thôi em chuẩn bị về rồi. Anh cứ làm việc đi"

"Em đang ở đâu?? Anh cần gặp!!!! NGAY BÂY GIỜ!!!!"

Ni thầm nghĩ: Trời má gì ghê vậy cha =)))) Mở quà rồi à

"Em đang ở hầm giữ....

Nó đang nói thì thấy JongIn đang chạy xuống trước mặt, tay cầm điện thoại ló ngó xung quanh

- JongIn!!! Em ở đây này ~ Ni đứng vẫy tay gọi hắn

Thấy Ni với Sehun từ phía xa, JongIn nhào lại như bay =)))) SeHun hoảng sợ lùi lại

- Hay là tớ vào lấy xe nhé, cậu nói chuyện với nó đi ~ SeHun nói rồi cuốn gói đi mất không kịp để Ni trả lời

JongIn bỗng dưng chạy đến ôm chầm lấy Ni làm nó có chút gọi là không phản ứng kịp.

- Ế nè nè, đây là công ty đó! Muốn gì thì về nhà rồi tính... ~ Ni đẩy hắn ra

- Anh xem quà rồi...

Nghe nói thế, Ni cười hiền rồi nhìn hắn. Èo ôi mắt hắn rưng rưng rồi kìa. Chắc hẳn là JongIn bất ngờ lắm

- Anh tính khóc đó hả, cái đồ giám đốc mít ướt =)))))))) 

- Chưa có khóc!!!

- Quà như này anh thích không?

- Anh thích lắm ~ Hắn có vẻ như đang rất xúc động, đúng nghĩa sắp phát khóc như lời Ni đoán ~ Cảm ơn em...

- Anh thích là em vui rồi

Ni nhìn mặt hắn lúc này mắc cười lắm nhưng cố nhịn lại, làm giám đốc rồi mà vẫn mau nước mắt quá

- Nhưng mà... ~ JongIn bỗng dưng đổi sắc thái nghiêm nghị ~ Sao em lại lên tận đây thế hả?

Thấy hắn đổi biểu cảm Ni cũng hết hồn 

- Thì... em lên để đưa quà cho anh chứ gì, làm anh bất ngờ =))) nhưng bất thành

- Em rảnh thiệt luôn đó Ni, rồi sao để trợ lý của anh kêu đi về vậy? Bộ em không nói là vợ anh à?

- Em không muốn lộ danh tính, mắc công phiền phức đến công việc làm ăn của anh

- Không muốn lộ mà cô đi hết cái công ty rồi đấy cô, check camera cô đi lượn lờ đỉnh thiệt đó

- Ừ đó em không hiểu sao nhìn em uy tín quá không bị ai bắt lại ~ Ni vẫn nhây

- Em hay quá, giờ cả cái công ty đang nhốn nháo lên rồi kìa

- Nhưng chắc không sao đâu mà, em bảo với lễ tân em là người giúp việc nhà của anh đó ~ Ni cười làm JongIn trố mắt ra

- Trời đất em nói vậy luôn à?? Lạy hồn, giúp việc mà được như em đố ai tin, người ta lại tưởng gu tôi mặn thuê giúp việc trẻ đẹp à?

- Vậy mà lễ tân tin đó chớ

- Rồi cô lên quậy cái công ty của tôi đủ chưa cô, đứng gây với trợ lý nữa chứ, quậy thiệt luôn, chỗ làm ăn mà cô đi tới đi lui như nhà mình vậy cô

- Thì... ~ Ni thở dài, tưởng làm hắn vui ai dè bị hắn mắng ~ ... Em xin lỗi...

Thấy Ni xin lỗi cái hắn cũng nhận ra mình bị quá lời

- Ê thôi thôi, anh dặn em vậy chứ không trách gì em đâu, mốt có gì làm ơn nói anh biết, đừng có tự tiện như vậy

- Dạ... Sau này em không tới làm gì nữa đâu

- Anh không phải mắng em, nhưng chỗ làm ăn lớn, em đi lòng vòng như tham quan như này thì... Thôi dù sao giờ tất cả mọi người cũng biết em là vợ anh rồi, người ta còn tưởng em đóng giả để đi kiểm tra tình hình đó trời

Nghe vậy Ni liền cười, trong bụng thầm nghĩ đúng là mình quậy thiệt

Píp.. píp

Sehun từ đằng xa bóp còi xe, vẫy tay ra hiệu

- Ủa giờ Sehun đưa em về à?

- Ừm thôi em về trước nha, chiều gặp anh sau

- Vậy thôi về ăn uống nghỉ ngơi gì đi, mốt không có tự tiện lên đây đi vòng vòng nữa nghe chưa, muốn gì nhắn anh 1 tiếng ~ JongIn dặn dò nó

- Ok ok em biết rồi mà Kim Tổng =)))

Ni cười tạm biệt JongIn rồi lên xe

======

- Em đi khám thai hồi nào vậy? Sao không để anh đưa đi mà tự đi một mình vậy?

Lên công ty quậy có một tí mà JongIn cứ cằn nhằn nó cả buổi luôn. Đang trên xe chở Ni đi ăn mà hắn cứ nhắc mãi chuyện hồi sáng

- Mấy nay thấy trong người có triệu chứng nên em cũng nghi nghi rồi, mua qua về test thì ra 2 vạch thật. Sáng em sắp xếp đi khám xong rồi qua công ty anh luôn =))) tự nhiên có quà sẵn, em đi mua cái hộp đựng thôi hehe

Nhìn Ni như vậy mà JongIn không tin được nó đang mang thai và sắp làm mẹ, vẫn tươi trẻ như thời trung học thế mà 

- Mà anh không nghĩ em có thai được 1 tháng luôn ấy, nhanh thật, vậy là sắp tới đây anh phải nhịn 

Ni quay sang liếc hắn một phát

- Nghe cho kĩ đây cái đồ giám đốc biến thái này thiệt là... chịu khó mà nhịn đêyyy, lúc quen em anh còn nhịn được mấy năm mà, này có 9 tháng thôi 

JongIn lưỡng lự gật gật đầu 

- Anh biết mà trời, bây giờ lại chuẩn bị cày cuốc để đón thành viên mới nè

- Đừng có mà làm việc quá sức đó, em thấy anh sắp bị ám ảnh công việc rồi

Nghe vậy, hắn bật cười 

- Em lúc nào cũng dặn anh câu này, anh nhớ mà! Qua tháng này lượng công việc bớt đi rồi. Anh sẽ có nhiều thời gian với em hơn, yên tâm 

Ni mỉm cười khi hắn cứ đưa tay xoa xoa bụng của nó suốt mặc dù bụng nó chưa có bự gì hết, vẫn còn eo thon =)))) Chắc là mong con lắm

- Ủa mà anh thích con trai hay con gái? ~ Ni buộc miệng hỏi

- Đứa nào cũng là con anh. Anh thương tất

- Có khi nào sinh con xong em sẽ xuống sắc hơn không nhỉ? 

- Em nói gì vậy trời? Em vẫn là Ni, anh vẫn yêu em, yêu cả con nữa. Anh sẽ chăm sóc cho cả hai thật tốt. Chúng ta là một gia đình mà

- Ghê hông, sến quá trời sến, anh bớt giùm cho em nhờ ~ Ni bật cười ~ Mà ngày mai anh dắt em đi ăn nữa nha! Em đang thèm ăn nhiều thứ lắm, em muốn ăn sushi nè, kimbap nè, mì ý nè, pizza nữa.

- Haizzz chưa gì đã thèm ăn rồi - Hắn trề môi - Em cứ thích ăn ba cái đồ ăn nhanh không vậy trời, để anh mua đồ bổ cho. Đừng có tự tiện đặt đồ ăn tùm lum về, ăn bậy rồi bệnh nữa

- Vậy anh nấu cho em ăn đi, lâu rồi không được ăn

- Ok qua tuần anh rảnh rồi, muốn ăn gì anh cũng nấu cho em chịu hong?

- Dạ !!! Cảm ơn ông xã

- Ủa đó thấy chưa - JongIn bật cười - Không cho tui kêu vợ mà kêu tui là ông xã, ngộ ha

- Giờ cho kêu được chưa =)))))

Hắn và Ni giỡn rồi cười suốt quảng đường

Vậy là phải mau làm lễ kết hôn thôi!!!

END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro