Chap 19+20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19: TÌNH YÊU SẼ CHỮA LÀNH MỌI THỨ

Đừng đi…

Cuộc đời khốn khó rồi sẽ đi qua

Chúng ta sẽ gieo những giận hờn, yêu thương giữa lòng bàn tay của số phận

Chúng ta sẽ cõng những đứa con trên vai và không bao giờ biết mệt

Mua cho chúng những que kem.

Và giấu những ngày nóng bức dưới bóng mây râm mát…

Chúng ta sẽ chải tóc trước thềm nhà trong sương sớm và chiều chưa tắt nắng

Chúng ta sẽ ngồi trên xích đu và cùng nhắm mắt

Thấy đời mình như một cánh chim…

Đừng đi mà…

Ai cũng cần phải sống vì một con người!

------------------------------------------------------------------------

_ Chị Yuki… – Mayu nói trong nghẹn ngào.

Gương mặt từ đầu giờ luôn bình tĩnh và là một người thấu suốt nắm bắt tất cả bỗng thay đổi vì sự xuất hiện của người mới đến. Nó chuyển từ sự kinh ngạc sang nhiều trạng thái khác nhau, và cuối cùng chỉ còn đọng lại niềm vui sướng. Mayu đang vui sướng thật sự, niềm vui mà trước nay cô chưa từng có, ngay cả việc nghĩ rằng đã giết được Haruna hay chiếm được chiếc ghế của chủ tịch tập đoàn TOK cũng không khiến cô hạnh phúc đến vậy, nhìn thấy Yuki của cô bằng xương bằng thịt và đã trở về một cách lành lặng. Cô quên đi mình đang ở giữa cuộc chiến và lập tức chạy đến ôm lấy Yuki khóc:

_ Chị Yuki, em thật sự không hiểu, không phải chị và chiếc xe đã…

Lúc này Yuki cũng không ngờ rằng Mayu lại cư xử quá mức như thế trước sự trở về của mình, cô nhẹ nhàng ôm lấy Mayu vào lòng mình.

_ Chị Haruna đã cứu chị… Trước một ngày khi chiếc xe phát nổ, chị ấy đã cho người báo với chị cũng như khuyên chị nên tránh đi một thời gian. Dưới sự giúp đỡ của Miichan, chị đã có thể thuận lợi qua mắt mọi người trong đêm hôm ấy và chị Haruna cũng đã sắp xếp cho chị một nơi an toàn. 

_ Nếu nói như vậy, mối quan hệ giữa Acchan và Tomomi, Haruna onee-sama cũng đã biết từ lâu hay sao?

Mayu lại thắc mắc hỏi và đến đây thì người trả lời lại là Yuko.

_ Thật ra trước đó Haruna chỉ tình cờ biết được Acchan muốn ra tay với Yuki và suy đoán rằng cô ấy làm vậy để bảo vệ Minami mà thôi. Chúng tôi hoàn toàn chưa biết được mối liên hệ giữa Acchan và quý cô Queen đây cũng như mối thù giữa họ với gia đình này. Nhưng mãi cho đến vài ngày trước, Acchan đã gặp riêng Haruna và nói ra tất cả mọi chuyện. Từ việc em ấy tiếp cận Minami vào bảy năm trước, tình yêu và những kế hoạch để chiếm được tập đoàn TOK. Sở dĩ Acchan quyết định nói ra bởi vì em ấy biết rằng mình thật sự đã yêu Minami và có linh cảm xấu sắp có chuyện xảy ra. Quả thật liền ngay sau đó, chúng tôi nhận được tin vụ bắt cóc tống tiền này…

Nói đến đây Mayu đã là người hiểu ra nhanh nhất, cô tự gõ đầu mình và mỉm cười trong khi Queen vẫn còn chưa hiểu.

_ Nghĩa là ngay từ đầu hai người đã biết được chúng tôi là đồng bọn, và từ đầu giờ đến giờ hai chị đều đang diễn kịch. Hèn gì tôi luôn cảm thấy thái độ của hai người rất lạ. Hai người khiến trò chơi này thú vị hơn nhiều đấy…

Yuko lại tiếp tục nói:

_ Mayu à, chị biết rằng em rất thông minh. Nhưng chẳng lẽ em lại tự tin đến nỗi cho rằng kế hoạch của em không ai có thể nhìn thấu. Ngay từ đầu cả Acchan lẫn Haruna đều đã biết rằng cái bẫy thật sự sẽ được giăng ở Mont Saint Michel này, điều duy nhất mà chúng tôi không biết chính là cha của Acchan lại có thù hằn sâu đậm như vậy với bác Aki mà thôi. Acchan đã không nói rõ điều này…

_ Nếu như vậy thì chắc lúc này Acchan cũng phải có mặt ở ngôi nhà này rồi, đúng không nào? Sao chị không xuất hiện luôn đi để chúng ta có thể đối diện.

Khi nghe Mayu vừa dứt lời, Queen liền đưa mắt quét khắp cả căn phòng và cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng nép trong góc tối, khi người ấy từ từ bước ra để ánh sáng của căn phòng có thể chiếu rõ gương mặt, người đó không ai khác chính là Acchan. Tình huống lúc này lập tức trở nên thay đổi về sự tương quan lực lượng, nhưng điều đó còn làm cho Queen phấn khích hơn bao giờ hết.

_ Vậy là cũng khá đông đủ rồi nhỉ? Càng tốt… phải nói là tốt lắm mới đúng… vì tôi không phải cất công đi tìm cô nữa Acchan, hoàng tử của mình đâu rồi? Sao tôi không thấy Minami nhỉ?

_ Minami đang ở một nơi rất an toàn. Hôm nay chỉ có mỗi chúng ta thôi, giờ thì hãy nhanh chóng kết thúc việc này đi. Tôi không muốn liên hệ gì với người như cô nữa, Queen à… - Acchan chậm rãi đề nghị.

Khi nghe Acchan đã mở lời, Queen bắt đầu hơi lùi lại và cả hai bên đang phân chia chiến tuyến, cô đang liếc nhìn Mayu để xem thái độ của người này. Từ khi Yuki đột ngột xuất hiện cô không còn biết ý định rõ ràng của Mayu, hiện giờ trong mắt họ chỉ có người kia nên không còn biết đến kế hoạch này nữa. Queen quay sang và hỏi một cách dè chừng:

_ Mayu, bây giờ chúng ta nên làm gì đây… cô liệu sẽ phản bội tôi và đứng về phía họ chứ?

Bị tiếng nói của Queen đánh động, rốt cuộc Mayu cũng nhớ ra tình thế hiện tại của mình. Không còn nép người vào lòng Yuki, cô quay lại nhìn Tomomi và nói:

_ Không hề, Queen à… dù cho chị Yuki có còn sống đi nữa, cũng không có gì có thể thay đổi được kế hoạch của chúng ta. Dẫu cho tôi rất biết ơn Haruna onee-sama đã cảnh báo cho chị Yuki thoát khỏi vụ tai nạn do con người kia – vừa nói cô vừa mỉm cười thật triều mếm với Acchan. – Nhưng như đã nói lúc đầu, điều đó cũng không hề giảm đi sự căm ghét của tôi đối với chị ấy, và một điều chắc chắn nữa là Acchan cô nhất định phải chết.

Nghe Mayu nói như vậy, Yuki liền vội nắm lấy đôi vai của người trước mặt, cô thật sự không hiểu, tại sao biết cô còn sống mà Mayu vẫn không từ bỏ ý định, tại sao… đôi mắt cô khẩn thiết như muốn hỏi và Mayu cũng hiểu được những thắc mắc trong lòng cô, Mayu nhón người và nói nhỏ vào tai Yuki:

_ Em đã đọc quyển nhật ký của chị, em biết hết rồi, khi chị rời xa em mới hiểu đươc cảm xúc của mình. Em không phải giết chị Haruna vì chị Yuko nữa đâu, bây giờ trong tim em chỉ có mỗi mình chị. Chỉ là, chị không cảm thấy sau bao nhiêu chuyện chúng ta đã làm, chị không mong đợi một kết thúc hay sao?… Chúng ta không còn đường để quay lại… trừ khi những con người đó chết đi. Huống hồ, Acchan đã từng ra tay với chị, em - không - bao - giờ - cho - phép - điều - đó!

Những lời cuối cùng mang âm hưởng của sự đe doạ, thiên thần bóng tối một khi đã muốn giết ai, người đó sẽ không bao giờ thoát được, trừ khi chính thiên thần ấy bị huỷ hoại. Trò chơi này một khi đã khởi động, không có gì có thể ngăn lại được … trừ khi có máu của vật hiến tế trong đêm săn bắn này. 

_ Dừng lại đi, chị xin em đấy… Dù cho em có phạm bất cứ lỗi lầm gì, chị cũng sẽ không rời xa em, chị sẽ gánh chịu cùng em, chị sẽ ở mãi bên em… Chẳng lẽ điều ấy không đủ hay sao? Chúng ta đã lãng phí một quãng đời rồi, giờ thì thời gian không còn nhiều nữa… 

_ Chị Yuki, không còn nhiều thời gian… ý chị là sao…?

Khi Yuki toan mở miệng giải thích, thì Acchan đã nói:

_ Mayu à, tôi thấy em nên nghe lời Yuki đi, đừng tiếp tục ngoan cố nữa. Nếu so về lực lượng, các người bị chiếu tướng rồi. Chị Yuko và tôi hoàn toàn có thể hạ gục được hai người dễ dàng…

Mayu vừa mới dịu đi phần nào trước sự trở về của Yuki thì lập tức nghe thấy tiếng nói của Acchan, cô lại trở về với sự tàn bạo và bất cần ngày thường… Với Mayu mà nói thì dồn ép sẽ tạo cho cô sức mạnh. Cô đã từng bị thói đời cùng định kiến của mọi người xung quanh mình dồn ép và gán ghép cho hai chữ “Hoàn hảo”, giờ đây lại tiếp tục nghe những lời nói của Acchan như thể mình đang bị dồn ép vào chân tường không có sự chọn lựa, bản năng được bộc lộ rõ ràng hơn. Cô nói nhỏ, bằng chất giọng trong trẻo nhưng chết người:

_ Thật ra thì Acchan, người đang bị chiếu tướng lúc này không hẳn là chúng tôi đâu. Nhìn lại thế cờ hiện tại, Queen đang chĩa súng vào chị Yuko thế kia, cứ cho là chị có thể giỏi hơn tôi thì chị Yuki cũng sẽ không đứng yên nhìn tôi gặp nguy hiểm. Kế đến tôi sẽ là người rãnh rỗi vã chị xem tôi cũng mang theo đồ chơi đây. Trong lúc mấy người đánh đấm nhau có lẽ tôi sẽ bị hoảng loạn mà bóp cò đấy, có thể là trúng ai đây, là chị, hay là chị Yuko hay là onee-sama kính yêu của tôi?

Mayu cũng từ từ lấy ra một khẩu súng ngắn cầm đùa nghịch trên tay, hôm nay họ đều đã chuẩn bị rất kỹ càng. Acchan không còn khoanh tay trước ngực nữa, cô nheo mắt nhìn Mayu như thể con người này đúng là hết cứu rỗi. Ánh mắt này của Acchan rất đáng sợ, bởi khi cô nhìn ai bằng ánh mắt đó, thì cô đã đưa ra phán quyết của mình, không còn sự do dự hay lòng nhân từ gì nữa, dù có trở thành ác quỷ cô cũng sẽ không ngần ngại. Ngồi trên ghế sofa và được Yuko che chắn, Nyan khẽ nắm chặt lấy vạt áo của cô sóc, cô mèo đang lo lắng và sợ hãi. Cô không phải lo cho sự an nguy của bản thân mình, mà là tất cả mọi người trong nhà này hôm nay đều có thể không ai còn an toàn rời khỏi trước sự điên cuồng kia. Thật may vì cô đã quyết định với Acchan là nên giữ kín bí mật này với Minami, nếu không em gái cô giờ này cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ gia đình này thật sự đã mất đi rồi sao…

_ Em sẽ không dừng lại đúng không, Mayu? – Yuki một lần nữa cố ôm Mayu vào lòng.

_ Yuki, em biết chị đang rất khó xử với người đã từng cứu mình. Nhưng em muốn chị hiểu rõ ràng onee-sama không ban ơn cho chị vô cớ. Rất có thể từ khi cứu chị, onee-sama đã suy tính đến trường hợp này và mang chị ra để cản trở em. Giờ thì chỉ cần đứng sang một bên thôi Yuki, sắp kết thúc rồi… Sau đó chúng ta hãy đi đến một nơi thật xa và sống hạnh phúc bên nhau.

Mayu lại một lần nữa cố thoát khỏi lòng của Yuki và chuẩn bị lên đạn, nhưng khi cô định hướng súng vào Acchan thì một bàn tay đã ngăn cô lại, kéo nòng súng về phía người mình. Không ai khác người đó chính là Yuki, giờ thì Mayu đang cầm súng nhắm thẳng vào ngực Yuki. Cô gào lên như ra lệnh:

_ Buông tay em ra chị Yuki, súng có thể cướp cò đấy… buông tay em ra nào… không phải trước giờ chị đều luôn chiều ý em sao? Chỉ một lần này nữa thôi, xin chị nghe lời em, rồi từ nay về sau mọi thứ đều do chị quyết định.

Nhưng trước sự hoảng hốt lo lắng của Mayu, Yuki vẫn giữ chặt tay mình và điều nay thật sự rất nguy hiểm, chỉ cần sơ ý một chút thôi viên đạn có thể xuyên qua người cô ngay tức khắc. Yuki nói rõ ràng:

_ Không… chị sẽ không để em muốn làm gì thì làm nữa, không phải bởi vì chị đã hết yêu em mà là giờ chị đã biết nên yêu em theo cách nào. Chị muốn thấy một Mayu vui vẻ và đáng yêu như ngày xưa, không phải là em lúc này…

Trước thái độ kiên quyết của Yuki khiến Mayu thật sự không biết nên làm sao, cô không thể khinh suất hành động được. Quá chán ngán với hai người trước mặt, Queen gầm lên:

_ Hai người ngừng ngay việc diễn trò ấy đi, thứ tiểu thuyết tình yêu rẻ tiền ấy tôi không ngờ mình phải chịu đựng lâu đến thế. Mayu, nếu cô không thể dẹp yên người yêu của mình thì tất cả hãy cùng nhau xuống chốn hoàng tuyền. Tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất như thế này, đúng là không thể tin tưởng bất kì đứa con nào của Akimoto. Chúng đều xảo trá và không đáng tin như cha chúng…

Queen từ từ lấy ra một công tắc, và bất cứ ai nhìn thấy cũng hiểu được. Bom, Queen đã chuẩn bị bom và chôn đâu đó trong ngôi nhà này. Chỉ cần nhấn nút ấy, mọi thứ sẽ được thổi bay hết tất cả, đó đúng là một sự lựa chọn ngu ngốc và tàn ác nhất: “cùng chết với kẻ thù”. Nhưng với một con người không còn gì nữa như Queen, lựa chọn hành động ấy cũng không phải là không thể xảy ra. Mọi người trong căn phòng đều nín thở và nhìn vào cái vật thể tròn tròn trên tay Queen, sẽ kết thúc tất cả như thế này sao?

_ Queen, tôi biết cô sẽ lựa chọn cách này mà. Con người của cô chưa bao giờ có thể nghĩ ra được điều gì đó đúng đắn để làm hay sao? Trước đây làm con rối của cha tôi, sau đó lại nghe theo Mayu với kế hoạch này. Rồi khi mà Mayu đang hoảng loạn phân vân, cô đã không biết phải bám díu vào ai nữa, “tự huỷ hoại” đó là những gì cô có thể nghĩ hay sao? Cô đến thế giới này rồi cam tâm kết thúc nó chỉ bằng một mồi nổ, cô sống thật buồn cười… - Vừa nói Acchan vừa tiến lại cánh cửa lớn.

_ Tính chạy à, Acchan…? Lượng thuốc nổ C4 này có thể thổi tung cả khuôn viên của Mont Saint Michel này đấy. Còn nữa, đừng giảng đạo với tôi, nghe cô nói suốt bao năm đã khiến tôi phát ngán đến tận cổ rồi. Chúng ta hãy cùng đi nào… Mont Saint Michel – nơi khởi đầu và cũng sẽ là nơi kết thúc mọi phiền muộn… 

Queen mỉm cười đầy thoả mãn.

_ Cô sai rồi, Queen. Tôi không có ý chạy trốn, và cũng càng không muốn nói gì với cô nữa, bởi vì người sau đây mới là người sẽ nói chuyện với cô. Hãy nhìn và đối diện với người đó rồi tự soi bóng hình cô… những năm tháng cô đã sống… cô cảm thấy giá trị sinh tồn của mình thật sự chỉ có vậy sao?

Queen lập tức dừng lại ý định bấm nút và chăm chú nhìn theo động tác của Acchan mở cửa ra. Ánh mắt của mọi người cũng hướng vế phía cửa, vạt áo màu đen trắng của áo choàng người mới đến, ai cũng kinh ngạc khi người phía sau cánh cửa là một tu nữ. Và Queen - người thảng thốt hơn cả, cô chỉ có thể đứng đó hỏi một cách ngây ngốc:

_ Chiyuu, tại sao em lại đến đây…

____________________________________________________________

CHAP 20-1 : VĨNH BIỆT MONT SAINT MICHEL

Trong những lúc vui vẻ và hạnh phúc… vào những lúc ấy cậu luôn bên mình.

Tuy nhiên, khi mình cần cậu nhất… tại sao cậu không ở bên mình?

....................Chúa trời nói với loài người:

“ Ta sẽ luôn bên cạnh các con,

khi các con cảm thấy tuyệt vọng, đau khổ và nước mắt

ta sẽ đi và mang các con trên lưng.”

----------------------------------------------------------

Tomomi ‘s POV

Chiyuu, em ấy là tình yêu đầu của tôi. Nhưng tình yêu đã chết vào cái ngày mà em ấy nói lời chia tay trong khi tôi còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi đã yêu nhau gần mười năm, rồi một ngày em ấy bảo rằng tôi nên quên em ấy đi…

Từng có ngày như thế …

Chiyuu mỉm cười lặng lẽ :“Tomo không phải là người xứng đáng với tôi!”

Tôi đã chết lặng như cây non vừa nảy lá đã bật rễ.

Từng có ngày như thế…

Chiyuu gào lên hăm hở: “Tomo không đủ sức mang lại hạnh phúc cho tôi!”

Tôi chết lặng như đứa trẻ bị giựt mất món quà mình yêu thích.

Từng có ngày như thế…

Chiyuu cầm tay tôi rất khẽ: “Tomo không phải là sự lựa chọn của cuộc đời tôi!”

Tôi chết lặng như người lữ hành giữa sa mạc rực rỡ, cuối cùng rồi cũng chạm tay vào dòng nước ngọt … và …trút đi hơi thở…

Từng có ngày như thế…

Chiyuu lay vai tôi xa lạ: “Tomo không phải là người tốt để tôi nương tựa!”

Tôi chết lặng như đoá hoa bồ công anh gục trước đầu gió. Tôi đã chẳng còn tin ai quanh mình cả. Chẳng còn tin khái niệm tình yêu mà thiên hạ thường bảo nhau như kinh kệ, chẳng còn tin ai có cứu rỗi được ai như phép lạ…

Và em ấy đã nói như thế đấy… nên tôi đã để Chiyuu ra đi mà chưa từng níu giữ, bởi vì Tôi - đúng - là - một - con - người - quá - tệ! Vì niềm kiêu hãnh của mình, tôi chưa một lần nào tìm hiểu nguyên nhân… Mặc dù rằng tôi vẫn còn yêu em ấy. Tôi lao vào công việc, tôi làm tất cả những gì mà cha tôi giao phó chỉ để hi vọng rằng điều đó có thể khiến tôi xao nhãng tình yêu mà tôi dành cho Chiyuu. Điều an ủi duy nhất là ý nghĩ sau khi rời xa tôi, Chiyuu nhất định sẽ hạnh phúc hơn nữa. Vậy thì tại sao… ngay khi vết thương tưởng chừng đã lành rồi Chiyuu lại xuất hiện, và còn trong bộ dạng như thế này. Tại sao em lại là tu nữ…

Acchan, sao cô có thể? Làm sao cô có thể hèn hạ đến mức đem Chiyuu đến đây. Rốt cuộc thì cô đang muốn giở trò gì nữa… Không phải cô nói rằng chuyện này chỉ là chuyện riêng của chúng ta hay sao? Làm sao cô có thể ác độc đến mức đó, cô đúng là khắc tinh của tôi mà, những gì tôi đang làm chẳng phải đều là vì cha của cô hay sao?

-----------------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV

_ Acchan, cô biết quá khứ của tôi và Chiyuu. Vậy lẽ ra cô cũng nên hiểu điều này, cô ta là người đã bỏ rơi tôi vì những lí do tàn nhẫn ấy, cô nghĩ rằng đem một người con gái đã cự tuyệt đến trước mặt tôi sẽ ngăn tôi dừng lại những việc mình dự tính suốt bao năm hay sao?

Queen cố gắng trấn tỉnh lại và nhìn thẳng vào người con gái trước mặt như chưa từng có chút tình cảm nào, nòng súng của cô lúc này đã chuyển từ Yuko qua Acchan, nhưng Acchan vẫn im lặng. Cô gái vừa mới đến mang một vẻ thanh khiết và thánh thiện, mặc kệ sự hờ hững và lạnh nhạt của Queen, cô tiến ngày một gần lại cho đến khi cô chỉ cách Tomomi một vài bước chân.

_ Đã lâu không gặp rồi, chị vẫn nóng tính như trước kia… - Chiyuu mỉm cười với người trước mặt mình, tiếng cười thanh thoát.

_ Cô câm miệng… Acchan đã cho cô được lợi ích gì mà cô đến đây trong bộ dạng đó thế? Không phải sau khi chia tay với tôi, cô đã kiếm được một người chồng và hạnh phúc hay sao? – nói rồi Queen quay sang Acchan – Còn cô nữa Acchan, muốn dùng Chiyuu để đánh đòn tâm lí với tôi sao, cô không cảm thấy đây là một trò trẻ con à? 

_ Acchan đã không hề hứa hẹn cho em một lợi ích gì cả, hơn nữa em cũng không cần bất cứ điều gì. Sau khi chia tay với chị, em đã chưa từng yêu thêm một ai khác. Nỗi đau ấy là quá lớn… việc sống và cống hiến cho Chúa đã khiến lòng em được thanh thản và dịu lại. 

_ Cô đang nói nhảm gì vậy Chiyuu? Cô còn tính lừa dối tôi thêm một lần nữa hay sao?

_ Chiyuu đã không hề lừa dối cậu, Queen. Kẻ thật sự ngu ngốc chính là cậu đấy. Vì những thứ như là lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh, cậu đã chưa một lần hỏi lí do tại sao Chiyuu phải chia tay với cậu. Ngay cả đến giờ phút này cậu vẫn như thế, chẳng lẽ cậu không hiểu điều cơ bản nhất trong tình yêu chính là phải tin tưởng hay sao? Cậu có từng tin tưởng Chiyuu, có từng tin tưởng bản thân mình? 

Acchan quá tức giận vì con người trước mặt tại sao lại có thể ngu ngốc đến thế, cô đã quên đi việc mình đang bị uy hiếp đến tính mạng mà tiến lại Queen. Điều duy nhất mà cô mong muốn lúc này là đấm cho cô ta một cú đấm, để cô ta có thể tỉnh ra và nhìn rõ ràng mọi thứ. Queen khi thấy Acchan tiến lại gần mình lập tức lên đạn, khi cô chuẩn bị bóp cò thì Chiyuu đứng chắn giữa họ. Cả Haruna lẫn Yuko đều lo lắng vì hành động bọc phát của Acchan, nhân lúc Queen bị khựng lại vì sự cản trở của Chiyuu, lập tức Yuko lao vào người Queen tung ra một cước. Trọng tâm dồn về chân phải, cô nhất cao đùi trái lên hất mạnh mũi chân về phía trước theo chiều xiên thẳng vào cánh tay đang cầm súng của Tomomi. Hành động đó quá nhanh đã khiến cho Queen trở nên luống cuống né đòn, nhưng khẩu súng đã bị đòn vừa rồi đánh văng. Mayu khi thấy Yuko tấn công Queen, cũng đã nhân lúc hỗn loạn Yuki không chú ý, cô xô Yuki ra khỏi tầm ngắm và nhắm vào Acchan.

“phằng…”

Tiếng súng giảm thanh vang lên, mọi người đều nhìn vào Mayu và thấy cô cười đầy thích thú. Bởi vì cánh tay Acchan đang chảy máu ròng ròng làm ướt đẫm phần tay áo màu trắng mà cô đang mặc. Cố gắng nhịn đau, Acchan đứng lên và vẫn tiếp tục tiến về phía Tomomi. 

“phằng...” 

Tiếng súng thứ hai vang lên, nhưng chỉ là một phát chỉ thiên. Ngay khi Mayu muốn tiếp tục bắn vào Acchan thì Yuki đã giật được khẩu súng và khống chế nó. Ngay lập tức một tay cô kềm chặt Mayu, tay còn lại cố ném khẩu súng về phía Haruna, nhưng do sự vùng vẫy của Mayu đã khiến cho hướng ném bị chệch, khẩu súng lập tức rơi vào hồ cá đặt trong phòng khách. Ở một nơi không xa góc phòng diễn ra trận đấu tay đôi của Yuko và Queen, cả hai đều cố gắng đi đến lấy được khẩu súng bị văng đi lúc nảy. 

_ Mặc kệ Yuko, bấm nút đó đi, Queen!

Mayu đang điên cuồng gào lên mặc dù đang bị giữ chặt trong vòng tay của Yuki. Khi vừa nghe được lời của Mayu, Queen như một con rối không người điều khiển nay đột nhiên nhận được mệnh lệnh, cô mừng rỡ làm theo một cách không suy nghĩ. Cảm giác vui sướng cùng cực khi sắp đạt được ước nguyện, cô ném ánh mắt đầy bi phẫn vào Chiyuu. Một tia xót xa lướt qua nơi đáy mắt, nhưng rồi cô vẫn quyết định: Bấm nút.

Từ nhà bếp vang lên tiếng nổ lớn thổi tung hết những vật thể, mang lực ép đến cả phòng khách nơi sự việc đang diễn ra. Lửa bắt đầu cháy lan ra khắp nơi. Sự hoảng hốt và sửng sờ hiện rõ trên gương mặt của Acchan và Haruna, những con người này thật sự muốn cùng chết nhau hay sao? Thêm một chấn động nữa diễn ra từ phía sân sau, “bùm”, tiếng nổ thứ hai lại tiếng tục vang lên. Thổi tung hết tất cả đất cát cùng hoa cỏ trong khuôn viên vườn. Cả phòng khách lại một lần nữa chịu lực ép và mọi người bắt đầu chao đảo. Như đã hiểu ra ý định của những kẻ điên loạn kia, Acchan gào lên hỏi:

_ Rốt cuộc cô chôn bao nhiêu quả bom trong ngôi nhà này…? 

_ Vui không ? Cô nghĩ rằng tôi sẽ cho các người chết dễ dàng như vậy à? Chỉ một tiếng “bùm” và các người sẽ vui vẻ hạnh phúc mãi mãi bên nhau sao? Tôi đã chôn rất nhiều những quả bom với lượng chất nổ nhỏ thôi ở khắp nơi quanh ngôi nhà này, chúng chỉ vừa đủ gây ra chấn động và bắt lửa. Khi cái nút ấy được kích hoạt, cứ năm phút sẽ có một quả bom phát nổ. Cho đến khi nào Mont Saint Michel tràn ngập trong biển lửa và mọi thứ chỉ còn lại một bãi đất trống. Tuyệt đúng không? Hahahahaha… Các người cứ từ từ thưởng thức sự kinh hoàng này, hãy cùng nhảy múa với ngọn lửa đi nào.

Queen lại tiếp tục những tràn cười không dứt khi chứng kiện sự sợ hãi của mọi người, đến lúc này đây Yuko đã không còn tiếp tục trận đấu nữa mà chạy về phía Nyan, cô sóc dùng thân mình che chắn cho cô mèo khỏi những vật thể bị áp lực đánh văng. Điều đó khiến cho không ai cản trở Queen nữa, cô liền đến và nhặt khẩu súng của mình lên. Sau đó tiến thẳng lại gần Acchan, dồn người với cánh tay bị thương vào sát chân tường. Nhưng Acchan hoàn toàn không để ý đến bất kì điều gì Queen làm với mình, cô chỉ hướng Haruna cùng Yuko cố gắng nói:

_ Lập tức chạy khỏi nơi đây, trước khi bom lại nổ ở chính căn phòng này.

Yuko vừa nghe thấy lời của Acchan lập tức hiểu được ý, cô bế Haruna trên tay và nhắm hướng cửa chạy thẳng. Giờ phút này, dù ích kỷ cũng được, cô sóc không thể lo quá nhiều như vậy. Từ bên kia khi nghe những lời cảnh báo của Acchan, Yuki cũng kéo Mayu về hướng cửa chính. Tất cả những gì họ có thể làm là chạy đua với tử thần và cố thoát khỏi ngôi nhà sắp bị thiêu cháy này. Cả bốn con người băng qua khoảng sân trong bóng tối, sợ hãi không biết có quả bom nào được chôn dưới và vô tình nổ đúng lúc họ chạy qua hay không? Lạnh, nhưng bàn tay họ vẫn luôn nắm chặt với nhau. Khi được vượt qua giông bão cùng với người mình yêu thương nhất, điều đó sẽ không còn đáng sợ như ta vẫn tưởng. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Acchan đang bị Queen uy hiếp cùng với Chiyuu, người nảy giờ luôn đứng quan sát mọi chuyện với ánh mặt buồn bã. Queen đều nhìn thấy được những người kia chạy khỏi, nhưng giờ phút này cô không thể lo hết nữa, nếu không thể hoàn thành ý nguyện của cha thì cô nhất định phải cùng chết với Acchan. 

_ Những đứa con của Akimoto hôm nay có thể thoát được, nhưng sau này nhất định sẽ gặp quả báo. Còn ngươi, đứa con gái bất hiếu của cha, vì yêu Minami mà mi không tiếc đến tính mạng, cũng không tiếc phản bội lại ý nguyện của cha mình. Ta sẽ tiễn ngươi ngay tại lúc này!

_ Dừng lại, Queen… mọi chuyện vẫn còn cách giải quyết. Buông Acchan ra đi – vừa nói Chiyuu vừa nắm chặt cánh tay của Queen và xen vào giữa hai người.

_ Còn cô nữa Chiyuu, tôi không biết cô đến đây là có dụng ý gì? Nhưng cô không ngốc như vậy chứ, bom sắp nổ rồi. Lập tức rời khỏi ngôi nhà này cho tôi! – Queen gào lên ra lệnh.

_ Chiyuu, nghe lời Queen đi. Cám ơn cậu đã giúp đỡ… nhưng giờ điều đó không còn cần thiết nữa. Rời khỏi đây đi! 

Từ phía sau Chiyuu, Acchan cũng cố đẩy người trước mặt ra để Chiyuu không còn chắn giữa họ, cô không muốn kéo ai tiếp tục dính dáng vào trò chơi này nữa, cô muốn đối mặt với Queen. Sự giằng co qua lại giữa họ, lúc này lửa từ nhà bếp đã cháy lên tận phòng khách, ba con người đang bị nhốt trong biển lửa. Tiếng súng thứ ba trong ngày hôm nay vang lên, Queen đã bóp cò… chấm dứt sự dằng co. Chấm dứt tất cả…

“ Phằng...”

Acchan liền gục xuống, cô tự hỏi bản thân mình, liệu đây có phải là sự lựa chọn tốt nhất? Acchan lại mỉm cười, cô đang vui sao?

Cô mệt quá, thật sự rất mệt … cô như một người lữ hành đơn độc đã đi một đoạn đường rất dài mà chưa từng dừng lại nghỉ chân. Giờ thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, hãy ngủ đi Acchan. Cô vỗ về bản thân mình, giọt nước mắt nóng ấm rơi ra từ đôi mắt dần khép lại. Cô đang tự khóc thương mình như một đứa trẻ, bóng hình của Minami lại xuất hiện, xem ra thì cuộc sống đối xử với cô cũng không quá tệ, trước khi chết vẫn có thể cho cô nhìn thấy người mà cô yêu nhất. Minami… mình yêu cậu, mãi mãi yêu cậu.

Ai đó vừa đạp mạnh cánh cửa đang rực cháy, xem ra hôm nay đúng toàn là những kẻ điên. Giờ còn có người xông vào Mont Saint Michel để tự tìm đường chết, còn có thể là ai đây… ngoài Minami ngốc của cô cơ chứ. 

---------------------------------------------------------------------

Minami ‘s POV

Mình biết cậu dối gạt mình, Acchan ạ. Từ lâu lắm mình đã biết điều đó rồi…

Mình biết rằng tình yêu mà cậu dành cho mình còn có mục đích khác. Có thể là vì quyền thừa kế của mình đối với tập đoàn TOK, có thể là vì âm mưu nào khác. Mình không biết nữa, bởi vì mình ngốc lắm Acchan. 

Nhưng như vậy thì có sao đâu, chỉ cần cậu vui là được rồi. Khi cậu vui mình cũng sẽ vui nữa. Mình chưa từng quan tâm đến điều đó, mình chấp nhận sống trong sự dối gạt mà… không sao cả! Bởi vì mình yêu cậu còn nhiều hơn mình nữa.

Nhưng mà giờ thì… mình sai rồi. Mình thật sự sai rồi Acchan, làm ơn chờ mình, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé.

Mình đã không biết việc mình giả ngốc trước mặt cậu lại khiến cậu đau khổ như vậy. 

Mình thật sự không biết việc cậu gạt mình lại khiến cho cậu day dứt nhiều đến thế. Mình đã không biết thật mà Acchan, mình không biết rằng mỗi lời nói dối của cậu với mình cũng chẳng khác nào nhát dao đâm vào tim cậu, khoét thật sâu, thật sâu rồi ngày đêm âm ỉ hành hạ cậu. 

Cậu xem mình có ngốc không, vì yêu cậu mà mình không vạch trần cậu. Nhưng mình không biết rằng việc cậu nói dối mình lại càng khiến cho cậu cảm thấy khổ sở hơn nữa.

Còn nhớ mình đã từng hỏi cậu một câu: 

_“Điều gì làm nên sự xa cách?”

Cậu đã mỉm cười rồi gõ vào trán của mình. 

_ “Trán làm nên sự xa cách à?”

_ “Không, đằng sau nó cơ.”

Phải rồi, chính là bộ não chúng ta. Bởi vì mình đã nghĩ quá nhiều, mình nghĩ cách để làm sao cậu không rời xa mình. Dù có phải giả ngốc cũng được!

Minami ngốc nhé…

… đến độ không biết được gia đình mình xảy ra chuyện gì…

… đến độ không biết cách yêu ai đó…

… đến độ phải để cho Acchan một mình lặng lẽ rơi nước mắt…

… đến độ chỉ biết mỗi Acchan mà thôi…

… đến độ không thể sống trong một thế giới không có Acchan…

Tất cả những gì còn lại trong tôi chỉ là sự sợ hãi mất cậu ấy. Khi tỉnh dậy và nhìn thấy lá thư của Acchan để lại. Tôi đã cười mà cứ tưởng rằng mình sắp hoá điên dại. Tôi tự cười chính mình, tôi đã không còn biết khóc làm sao nữa. Tôi - không - xứng - đáng - để - rơi - nước - mắt. Kẻ ngốc thì làm gì biết buồn mà khóc? Nhưng lúc này đây, bạn biết không tôi vừa phát hiện ra mình còn là một kẻ hèn nhát nữa. Thật sự vô cùng hèn nhát! Tôi sợ đối mặt với nỗi đau, vì vậy tôi trốn tránh nó. Cứ cố treo cái bảng “kẻ ngốc” lên và rồi tôi sẽ nhìn đời này mỉm cười, tôi nào có biết gì để mà đau khổ? Vì vậy nên ai cũng cho là tôi cần được bảo vệ, Haruna onee-chan bảo vệ tôi, Mayu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hại tôi vì tôi quá vô dụng. Acchan sẽ không bao giờ rời xa tôi, tôi đã nghĩ như vậy đấy.

_ “Minami ngốc ơi”

Tôi lại cười, giờ thì tôi lái xe như điên mà xung quanh tai tôi toàn nghe những lời nói của cậu ấy. Những chuyện đã qua giữa chúng tôi, ký ức ấy thật sự là một nỗi ám ảnh. Tôi muốn hất tung tất cả rào cản trên đường mà đến bên Acchan thật nhanh, tôi nhấn kèn in ỏi mặc cho những người đi đường nhìn tôi như kẻ bị khùng. Tôi vượt qua đèn đỏ bởi vì tôi không muốn trễ thêm một phút giây nào nữa. Tôi sẽ lại chậm trễ mất, Acchan à. Đừng bao giờ vì một kẻ như tôi mà cậu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chết vì hổ thẹn đấy. Cậu nói rằng tôi dùng bảy năm để yêu cậu sao? Sai rồi Acchan à, tôi đã dùng bảy năm ấy để trói buột cậu, bảy năm như xiềng xích mà sự ích kỷ của tôi đã tạo ra để bóp nghẹt trái tim cậu… Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì…

Khi tôi tới nơi, Mont Saint Michel đã như một quả cầu lửa cháy rực. Nhìn thấy chị Haruna cùng chị Yuko bình yên rời khỏi, trong lòng tôi phần nào yên tâm. Acchan, tôi nhìn xung quanh để kiếm cậu ấy, rồi tôi chạy đến hỏi chị Yuko. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi biết rằng cậu ấy vẫn còn trong đó với Queen. Vì vậy tôi thật sự không còn nghĩ nhiều nữa, tôi lao vào, nếu không thể cứu được cậu ấy, tôi muốn khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình được ở bên cạnh Acchan… 

Ngọn lửa quá lớn cùng khói bụi đã khiến đôi mắt tôi cay xè, mùi gỗ khét khiến cho con người ta cảm thấy buồn nôn. Tôi dùng chân đạp cánh cửa phòng khách đang bị ngọn lửa thiêu cháy, giờ phá huỷ vật đó dễ dàng như bẽ một cây thước nhựa. Sau cùng thì tôi cũng đã vào được phòng khách, Acchan rốt cuộc cậu ở đâu…

-------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV

_ Đi chết đi nhé, Acchan. 

Tiếng súng vang lên... Điều này làm cho Minami xác định được vị trí của Acchan trong khi đôi mắt vẫn còn nhoè đi vì ánh sáng của ngọn lửa. Khi cô chạy đến nơi đã thấy Acchan gục xuống đất. Nhưng người bị trúng đạn không phải là Acchan, người đó không ai khác là người đang ở ngay giữa họ, Chiyuu. Minami liền lập tức chạy đến đỡ Acchan, lúc này cô gái ấy đã không thể nói nỗi nên lời, máu từ cánh tay vẫn tiếp tục chảy và tình trạng ngày một tệ khiến cho cô không còn đủ tỉnh táo nữa. Qúa lo lắng cho người yêu, Minami dường như quên đi sự tồn tại của những con người trước mặt. Cho đến khi nghe tiếng khóc của một trong hai người còn lại, Minami mới ngẩng đầu lên và biết đến sự tồn tại của họ. Lúc này Chiyuu đang nằm lòng của Tomomi. Chính tay Tomomi đã giết chết Chiyuu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

_ Tại sao…? – Queen run run hỏi.

_ Vì em luôn cảm thấy có lỗi với chị, nếu như có thể ở bên cạnh chị mãi mãi thì thật tuyệt.

_ Ngày đó… em có thể cho tôi biết… tại sao em lại rời xa tôi không? Những lí do em đưa ra là thật? – Queen lại tiếp tục khóc.

_ Không phải, em nói dối đấy. Vì cha chị nói rằng em không thể mang lại hạnh phúc cho chị. Bác ấy bảo như thế, nên em … Bởi vì chị luôn kính yêu bác ấy, nên em nghĩ lời khuyên của bác ấy cũng xuất phát từ mong muốn chị được hạnh phúc. Nên em nghe theo…

Đến đây thì Queen không còn biết nên làm gì nữa, tất cả thế giới của cô đã sụp đổ. Chính tay cô đã giết chết người cô yêu, cô giết người ấy vì muốn thực hiện mong muốn của cha mình. Và chính người cha ấy lại là người huỷ hoại đi tình yêu đầu tiên cũng là duy nhất của cô… Thật sự không còn chút niềm tin nào nữa với cuộc đời này… mất hết rồi. Queen cứ ngồi như thế, mặc cho ngọn lửa tiếp tục ngày càng lớn hơn, cô ôm Chiyuu của cô và khóc. Những giọt nước mắt muộn màng… ngọn lửa rực rỡ như đang hoà tấu một khúc nhạc cho tình yêu của họ cũng là tiễn đưa đôi tình nhân khỏi cuộc đời đầy đau khổ này. Minami giờ đây ôm lấy Acchan cố gắng thoát khỏi biển lửa, cô cứ chạy mãi bằng tất cả sức lực của mình. Cô thật sự không muốn kết thúc như vậy… cô vẫn chưa yêu Acchan đủ, cô muốn yêu thương và chăm sóc người con gái này mãi mãi. Cô vừa chạy vừa gào lên Acchan, những nỗi đau được vỡ oà ra cùng nước mắt, lần đầu tiên cô muốn mình đối diện với cô gái này. Cô sẽ sống thật với Acchan, cô sẽ nói ra những suy nghĩ của mình với Acchan, nếu như Acchan có lừa dối cô, cô sẽ hỏi vì sao lại làm như thế như thay vì im lặng, bởi vì đó không phải là cách để yêu thương, đó chỉ là sự níu giữ ích kỷ…

____________________________________________________________

CHAP 20-2: HÃY ĐỂ GIÓ CUỐN 

NHƯ HOA BỒ CÔNG ANH

Người từ đâu đó rồi bước vào trong cuộc đời

làm thay đổi hướng đi của giọt nước mắt

thay vì rơi trên tay mình thì nay đã rơi trên ngón tay người khác

thay vì mệt nhoài trên cô đơn thì nay đã biết giữ chặt

mỗi yêu dấu đâm chồi…

----------------------------------------------------------

Bốn ngày sau, Nhà ga Shizuka, Tokyo.

Minami ‘s POV

Giờ đây tôi đang đứng ở sân ga cùng với Acchan. Đêm hôm ấy chúng tôi đã thoát khỏi ngôi nhà kịp lúc trước khi quả bom cuối cùng phát nổ và biến Mont Saint Michel trở thành bình địa. Vì mất máu quá nhiều, Acchan đã ngất trên tay tôi. Mọi chuyện sau đó chị Haruna cùng chị Yuko đã dàn xếp ổn thoả. Khi chúng tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi cảm thấy mọi thứ đã như một quá khứ xa xăm nào đó. Tôi lập tức tìm Acchan nhưng chị Yuko bảo rằng cậu ấy đi rồi. Tại sao cậu ấy phải đi, tôi không hiểu? Với những việc cậu ấy đã làm, không ai trong nhà này trách cậu ấy cả. Tại sao Acchan phải đi? Tôi thật sự không cam tâm, tôi không muốn mất cậu ấy một lần nào nữa vì sự ngốc nghếch của mình. Khi nghe chị Yuko cho biết cậu ấy sẽ đón chuyến tàu chín giờ tại nhà ga này, tôi lập tức chạy đến đây. Quả thật Acchan đang đứng đó cùng với hành lí. Thấy tôi cậu ấy không hề trốn tránh, thậm chí còn vẫy tay chào tôi như những người bạn. Sao tôi không bao giờ hiểu được con người ấy đang nghĩ gì vậy.

_ Tại sao cậu phải đi ? 

_ Tớ xin lỗi… Chỉ là hiện giờ tớ không biết nên đối mặt với cậu như thế nào.

_ Tớ không muốn cậu đi, năm tới chúng ta sẽ đính hôn không phải sao? Cậu đã hứa sẽ ở bên cạnh tớ.

_ Đừng giả ngốc nữa Minami, ngày hôm đó tại Mont Saint Michel. Lúc tớ ngất đi vì mệt, tớ đã nghe cậu nói rằng cậu biết tớ dối gạt cậu. Vậy mà cậu đã luôn khiến cho tớ mặc cảm vì mình lừa dối cậu trong khi hoá ra tớ mới là người bị cậu lừa.

_ Tất cả những gì tớ làm đều là vì cậu. Nếu cậu đã nghe, cậu cũng biết rằng tớ luôn … yêu cậu.

_ Nhưng điều đó không đủ, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu cho rằng chỉ cần tình yêu con người ta có thể sống bên nhau đến già? Queen không lẽ không yêu Chiyuu hay sao? Chính mắt cậu đã thấy, họ đã chết trước mặt cậu. 

_ Họ không giống với chúng ta. Acchan, chúng ta đã gặp nhau một lần, cùng đi một quãng đường, và yêu nhau đến chừng ấy tháng năm, bấy nhiêu đó đã đủ? Nếu cậu nói rằng trước đây tớ đã giả ngốc để gạt cậu thì hãy cho tớ một cơ hội, chúng ta hãy bắt đầu lại…

_ Xin lỗi cậu, Minami. Nhưng tớ phải đi rồi... Chúng ta không có tương lai đâu…

Cậu ấy đã nói với tôi những lời như vậy rồi bước chân lên tàu. Mặc cho tôi than khóc cậu ấy cũng không thèm ngoảnh lại. Chẳng lẽ đúng như cậu ấy nói, chúng tôi thật sự không còn một cơ hội nào hay sao. Ngày hôm đó… lần đầu tiên tôi nghe có một cái gì đó đã tan vỡ, tôi đã không còn có thể yêu ai thêm được nữa…

------------------------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV

Kể từ khi Mont Saint Michel bị thiêu trụi và chờ xây dựng lại, Haruna đang ở cùng với Yuko tại nhà riêng của cô sóc. Căn nhà này là trước đây cả gia đình Yuko từng ở, sau đó cha mẹ cô sang nước ngoài và cô chỉ thỉnh thoảng về đây khi muốn tìm không gian yên tĩnh, còn ngoài ra cô luôn ở nhà của gia đình Haruna. Họ đang trải qua những ngày tháng bình yên hiếm hoi sau dư chấn của vụ việc. Lúc này Nyan đang nằm gối đầu trên đùi của Yuko đọc sách. 

_ Nyan, tớ đã nói cho Minami biết sân ga mà hôm nay Acchan sẽ đi rồi. Cậu nghĩ xem đứa em ngốc của cậu có giữ lại được Acchan không?

_ Tớ không biết, Yuuchan, dù sao thì tớ cũng mong rằng hai đứa sẽ hạnh phúc. Nhưng nhìn Acchan có vẻ rất kiên quyết, nên chúng ta chỉ còn biết hi vọng thôi.

_ Um, mà tại sao lúc đó cậu lại để cho Mayu đi. 

_ Vậy cậu muốn tớ phải làm gì, tớ không thể làm khó em mình được. Hơn nữa…Yuki sẽ ở bên cạnh Mayu, tớ tin mọi thứ sẽ ổn. 

_ Mà lúc đó Yuki nói rằng em ấy không còn thời gian nữa, là ý gì vậy?

_ Tớ không biết, có lẽ em ấy chỉ nói vậy để ngăn Mayu lại thôi. Thỉnh thoảng lừa Mayu để em ấy biết sợ cũng không có hại.

_ Haha, Yuki cũng biết xài chiêu này sao, đúng là ở bên Mayu em ấy ngày càng đáng sợ đấy.

_ Yuuchan này, nằm như vậy dễ chịu quá. Nếu có thể ngủ mãi trên đùi cậu thì tốt biết mấy.

_ Nyan đúng là mèo lười, nhưng sao lại là ngủ mãi chứ. Cậu mệt thì cứ ngủ đi, nhưng nhất định phải tỉnh nhé… vì tớ luôn đợi cậu.

Cô mèo mỉm cười khi nghe những lời nói ngọt ngào của người yêu. Cô từ từ nhắm đôi mắt lại, cơn gió nhẹ thổi mang hương vị của nắng. Sau cùng thì giông bão đã đi qua và họ lại ở bên cạnh nhau. Được sống … quả thật tốt biết mấy. 

-------------------------------------------------------------------------

Yuko ‘s POV

Cậu đã ngủ ba ngày rồi, sao đến bây giờ vẫn không tỉnh? Cậu mệt lắm đúng không Nyan, sau bao nhiêu chuyện đã qua rồi… nhưng giờ thì cậu đừng lo lắng nữa, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu ấy, khi ngủ Nyan thỉnh thoảng hay cau mày lại, nên mỗi lần như thế tôi luôn lấy tay giãn chúng ra. Tôi đã ngắm cậu ấy ngủ rất nhiều lần, mỗi đêm đều như thế…nhưng chưa bao giờ tôi biết được trong số những lần ấy, có bao nhiêu lần Haruna thật sự đang ngủ? Tôi cũng đã khóc vì cậu ấy rất nhiều, nhưng lúc nước mắt tôi rơi, tôi đã không biết rằng trái tim của Nyan cũng thật sự đang khóc. Giờ tôi không biết cách ngăn chúng lại, nước mắt ấy, chúng cứ rơi một cách kì lạ mỗi lần tôi nhớ lại cuộc đối thoại với bác sĩ Sayaka.

_ Tôi tưởng là cậu đã biết, Yuko? Nyan không còn sống được bao lâu nữa.

_ Cậu đang nói gì vậy, chẳng phải ngoài đôi chân ra cậu ấy vẫn khoẻ mạnh hay sao? Tôi gọi cậu đến đây chỉ bởi vì cậu ấy ngủ quá nhiều rồi, không phải để cậu nói nhảm như vậy.

_ Yuko, Haruna không phải đang ngủ. Cô ấy đang hôn mê! Hiểu rồi, chắc Haruna vẫn chưa nói điều đó với cậu. Tai nạn ấy không chỉ ảnh hưởng đến dây thần kinh cột sống mà ngay cả phần nội tạng cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Dù Haruna vẫn trông có vẻ khoẻ mạnh, nhưng nếu như cô ấy lại ngất thêm lần nữa, tôi không chắc rằng Haruna sẽ tỉnh dậy.

Đó là lý do chính đáng của cậu phải không, Nyan? Lý do thật sự của việc cậu không muốn công khai mình đã trở lại, việc cậu rời xa chị Mariko, và cả việc tránh mặt tớ … bởi vì cậu là người biết rõ rằng không lâu sau đó cậu sẽ rời khỏi thế gian này một lần nữa. Cậu sợ những duyên nợ, sợ tớ một lần nữa phải nếm trải nỗi đau mất cậu?

Nyan của Yuuchan thật ngốc có biết không hả? Bộ nhớ của tớ nhỏ lắm, tớ sẽ không nhớ những ký ức buồn đâu, tớ chỉ nhớ niềm vui mỗi khi ở bên cạnh cậu mà thôi. Vì vậy, nếu được chọn lựa lại, ngày hôm đó tớ vẫn sẽ đi với Miichan đến gặp cậu, tớ vẫn sẽ níu giữ và bắt cậu quay trở về ngôi nhà này. Dù cho sau đó… chính tay tớ phải chôn cậu một lần nữa…

-------------------------------------------------------------------------------

Sáu năm sau…

Munich, Đức.

Đây là ngày cuối cùng tôi ở lại Munich và thật bất ngờ lại đúng ngay ngày Valentine. Tôi lại ra Marienplatz một mình để dạo mát mà không đi cùng thư kí cũng như vệ sĩ của mình. Chỉ có mỗi cuộc họp về việc mở chi nhánh của TOK ở đây thôi mà tôi phải mang theo cả một dàn nhân sự. Quảng trường buổi tối khá thưa người, tôi dừng lại tại đài phun nước Fischbrunnen phía tay phải Neues Rathaus. Phía trên có chú cá tròn trĩnh bằng đá và quanh bệ là tượng những người thời xưa đang nghiêng xô có dòng nước trong vắt chảy róc rách xuống hồ nước màu xanh ngọc lục bảo. Xưa ở nơi đây là chợ cá nên vòi phun nước này được xây dựng để gợi nhớ những ngày đó, khi người bán thả cá xuống cho bơi lội trước khi bán để giữ cá luôn tươi. Đang mãi mê ngắm cảnh thì một người con gái lạ mặt đến bắt chuyện với tôi.

_ Trong sách nói FishBrunnen này thiêng lắm nha, nếu nhúng ví xuống nước, ví của bạn sẽ luôn đầy tiền.

Nhìn vẻ mặt đáng tin cậy của người trước mặt, cô ấy đẹp và có đôi mắt rất thu hút khiến tôi không thể nào nghi ngờ lời cô ấy nói. Tôi liền lập tức hí hửng lấy hết giấy tờ tiền bạc ra khỏi ví, nhúng ngay ví rỗng xuống nước. Nhưng tôi chưa kịp làm thì người kia đã hét lên.

_ Minami , cậu có ngốc cũng vừa thôi chứ. Mình chỉ nói giỡn như vậy mà cậu cũng làm thật à. Hơn nữa cậu là chủ tịch tập đoàn TOK thì có bao giờ thiếu tiền chứ.

Vậy là xong rồi, phu nhân của tôi đã thật sự tức giận rồi. Sao cậu luôn tìm cách gạt tôi thế… Ngay lập tức Acchan đưa bàn tay đang lạnh như tuyết áp vào mặt tôi như để trừng phạt vì hành động khờ dại vừa rồi.

_ Mình cũng chỉ nghe lời cậu thôi mà. Nhưng mà Acchan, cậu thua rồi nhé…

_ Thua gì? – Acchan giả ngơ.

_ Chúng ta đã thoả thuận hôm nay chúng ta giả vờ không quen nhau. Nếu ai thua thì phải thực hiện nguyện vọng của đối phương. Nhưng lúc nảy cậu đã gọi tên tớ rồi, cậu thua rồi.

_ Tớ làm vậy bởi vì cậu ngốc quá, mà thôi tớ không cãi với cậu. Cậu nói xem cậu muốn gì nào?

_ Có một câu hỏi đã rất lâu rồi, tớ luôn muốn hỏi cậu. Tại sao ngày đó khi lên tàu rồi cậu lại quyết định quay lại?

_ Cậu thật sự chỉ muốn biết điều này sao? Cậu có thể yêu cầu những cái khác, như được thử hẹn hò với một cô nàng nào đó. Cậu suy nghĩ lại đi Minami.

_ Tớ chỉ muốn biết điều đó thôi.

_ Bởi vì khi tớ bước chân lên tàu, tớ đã hỏi nó rằng: “Mi có thể đưa ta đến trạm của hạnh phúc được không?” 

_ Vậy chuyến tàu trả lời ra sao?

_ Nó bảo nơi nào có người mà tớ thật sự yêu, nơi đó chính là trạm của hạnh phúc. – Acchan e thẹn nói.

Vậy là tôi đã có câu trả lời mà mình mong muốn, còn cậu ấy thì ngượng đến đỏ cả mặt, hay là vì lạnh nhỉ? Tôi không biết, vì tôi là Minami ngốc mà. Chúng tôi tiếp tục quàng tay nhau đi dọc trên quảng trường, vậy đấy, ngày Valentine của tôi trôi qua thật yên ả.

_ Nè, Acchan. Chúng ta để con lại liệu có ổn hay không?

_ Cậu lo nhiều quá, bố Minami chiều con quá nhé.

_ Không phải, Hayu rất nghịch ngợm, tớ chỉ sợ nó làm phiền chị Yuko thôi. 

_ Đừng lo, hai người bọn họ sẽ ổn mà…

-----------------------------------------------------------------------------------

Yuko ‘s POV 

Tôi hiện giờ đang dạo shop để kiếm một món quà ưng ý tặng cho Nyan nhân ngày Valentine này. Cùng đi với tôi là Hayu, con gái của Minami và Acchan. Minami quả thật không hề ngốc như bề ngoài của em ấy, tôi cứ đinh ninh tại sân ga hôm đó Minami không thể mang Acchan về được. Gì chứ dù sao tôi và Haruna cũng đã khuyên con bé khản cả cổ nhưng có tác dụng nào đâu. Vậy mà không biết Minami làm thế nào, rốt cuộc họ dắt tay nhau về trong hạnh phúc trước con mắt ngỡ ngàng của chúng tôi. Hai năm sau đó họ đã kết hôn và có Hayu. Đôi vợ chồng này thật sung sướng nhưng lại chẳng có chút trách nhiệm làm cha mẹ nào cả, cứ để lại Hayu cho tôi rồi cùng nhau đi tận hưởng Valentine ở Đức. Làm chị của họ thật là khổ mà! Nói thế thôi chứ tôi rất mừng, giờ thì Minami đã chịu gánh vác phần nào trách nhiệm rồi và cũng chẳng còn ôm khư khư cây piano nữa, mặc dù phần lớn công việc của TOK vẫn là do Acchan phụ trách. Nhưng kể ra thì Minami cũng không ngốc như chúng tôi tưởng, em ấy vừa làm nghệ sĩ vừa chạy qua chạy lại phụ làm việc với Acchan. Đang mãi mê ngắm một mẫu sôcôla đẹp mắt thì Hayu lại chạy đi đâu mất làm tôi hốt hoảng đi kiếm con bé.

_ Nảy giờ Hayu ở đâu vậy? Kẹo này ở đâu thế?

_ Một chị gái đã cho con. Cô ấy còn nói điều gì lạ lắm mà Hayu không hiểu.

_ Cô ấy nói gì?

_ Vị ngọt của kẹo sẽ làm cho tâm hồn của chúng ta nở hoa.

Nhìn cái miệng chúm chím khi nói , tôi không khỏi cười sủng nịn. Câu nói này phổ biến như vậy à, tôi còn tưởng là do mình sáng tác ra chứ, và những người tôi từng nói câu này chỉ có hai người. Thật kì lạ… trùng hợp như vậy sao? Đang nghĩ bâng quơ thì Hayu đột nhiên chạy về phía một cô gái. Dáng người này thật sự rất quen.

_ Lâu rồi không gặp, chị Yuko.

_ Chào em, Mayu. Vậy em là người đã đưa viên kẹo cho con bé à? Hèn gì câu nói ấy khiến chị cảm thấy rất giống.

_ Vâng… chị vẫn cho phép em xài câu nói ấy chứ. 

_ Tất nhiên rồi, em cũng đến đây chọn quà Valentine cho Yuki à?

_ Vâng, sức khoẻ cậu ấy ngày một yếu… nhưng tụi em vẫn đang tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc này. Chúng em trân trọng từng phút giây còn lại.

_ Xin lỗi, chị không hiểu ý em. Yuki có bệnh gì sao?

_ Chị Haruna không nói cho chị biết à, Yuki bị ung thư phổi. À trễ rồi, em xin phép nhé. Chúc chị một ngày Vanlentine vui vẻ.

Thế là em ấy quay mặt đi, một lần nữa chúng tôi lướt qua nhau. Không hẳn là người dưng xa lạ, có lẽ chỉ là người đã từng quen. Nghĩ về mối quan hệ như thế sẽ khiến tôi dễ dàng chấp nhận Mayu hơn, đúng vậy… chỉ là những người đã từng quen. Haruna, ngày hôm đó khi tớ hỏi cậu về chuyện của Yuki không phải cậu đã nói rằng em ấy chỉ nói đùa thôi sao? Rốt cuộc cậu còn giấu tớ những bí mật gì nữa. 

Sau khi đã chọn được món quà ưng ý, tôi đưa bé Hayu trở về. Ngồi trên vai tôi, Hayu đùa nghịch mái tóc khiến chúng vốn đã bị gió làm rối nay còn rối hơn. Con bé còn nhỏ nhưng đã thật lanh lợi, chẳng có chút điềm tĩnh nào của mẹ Acchan cả. Mở cửa vào trong sân, tôi đã thấy những đoá hồng đỏ thắm được thắt nơ rất xinh đặt trước bệ cửa. "Năm nay đến hơi sớm nhỉ ", tôi tự nói với mình. Như bao năm trước, hàng chữ xinh xắn luôn ghi dòng chữ : “ Tình yêu của Nyan”. Và tôi lại mỉm cười khi thấy nó. Cứ mỗi năm Haruna luôn gửi cho tôi những đoá hoa, thông điệp luôn là “Nyan yêu Yuuchan hơn hôm qua, hơn hôm nay. Tình yêu Nyan dành cho Yuuchan sẽ lớn lên từng ngày, từng ngày.” Tôi hạnh phúc mang món quà mà cô ấy đã gửi vào nhà. 

_ Yuuchan, Hayu có thể ăn thanh sôcôla đó được không?

_ Được, nhưng nếu ăn nhiều sẽ bị sâu răng đấy.

_ Năm nào mà Hayu không ăn, Hayu không sợ sâu đâu.

Con bé này ngày một lớn càng nói nhiều thì phải. Ôi cái tính này thật sự không biết giống ai nữa. Sau khi ăn xong vài viên sôcôla trong chiếc hộp lớn tôi mua cho Nyan, Hayu cũng nhanh chóng thiếp đi. Trẻ con thật mau chóng mệt, tôi bế con bé lên giường và xếp ngay ngắn để nó không bị ngã. Giờ là lúc tôi không biết làm gì trong ngày, thiếu Nyan mọi thứ thật trống trãi. Nhưng biết làm sao được, Nyan của tôi đang bận công việc và ở một nơi xa lắm. Tôi lại chợt nhớ đến đoá hồng cô ấy gửi, tôi tỉa bớt lá và cắm những bông hoa vào bình, rồi đặt cạnh nó vào bức chân dung cô ấy đang mỉm cười. Như một thói quen, mỗi khi ngồi một mình mà không còn việc gì làm nữa, tôi hay lấy bức thư cô ấy viết ra đọc. Bức thư tôi đọc nhiều đến nỗi muốn nhàu nát, dòng chữ cũng nhoè đi vì ướt. Bức thư mà cô ấy viết… cũng vào ngày này cách đây sáu năm.

------------------------------------------------------------------

Bức thư của Haruna

Yuuchan, 

Cơ hội được gửi những cảm xúc này đến cậu sẽ không bao giờ có nữa, bởi vì có lẽ giờ chúng ta đã rất… xa cách. Và tớ lại là một người rất vụng về…tớ không thể diễn tả cảm xúc của mình bằng lời nói. Vì vậy, tớ viết ra những gì mình nghĩ ở đây hi vọng có thể mang những cảm xúc của mình ra ánh sáng.

Được gặp cậu là một điều tuyệt nhất của tớ khi đến cuộc sống này.

Cậu đã dạy tớ rằng… ánh sáng từ bầu trời… cát sỏi chảy trong nước… gió sẽ mang đến sự thay đổi… 

Lời nói là một con dao bén… nhưng cùng lúc nó cũng là công cụ để xoa dịu cảm xúc. 

Dù con người không nhận ra điều này, nhưng trong lòng họ vẫn luôn có lòng nhân từ… sớm muộn gì ai cũng nhận ra điều đó.

Tớ đã từng từ bỏ mọi thứ, nhưng cậu đã dạy cho tớ, từng chút từng chút một. Hãy luôn cố gắng và không bao giờ từ bỏ.

Sau đó chúng ta đã quen nhau, rồi yêu nhau. Kế tiếp nữa là đính hôn, việc trở thành một nửa của cậu khiến cho tớ cảm thấy cuộc sống mình thật ý nghĩa, vì vậy, cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ của cậu mang đến cho tớ, kể cả tình yêu của cậu… 

Hôm nay đã là ngày Valentine rồi nhỉ, Yuuchan của tớ đã rất vui. Nhìn thấy cậu cười hạnh phúc khiến tớ tự hỏi những năm sau đó, nụ cười còn có thể nở được như vậy không. Tớ biết cậu sẽ cô đơn và trống trãi, và nếu cậu đau khổ thì điều ấy khiến tớ không cách nào chịu được. Tớ đã suy nghĩ và cuối cùng cũng đã tìm ra một cách. Đó là Nyan sẽ gửi tới Yuuchan những bông hồng đỏ thắm cho đến hết quãng đời còn lại. Nyan sẽ yêu Yuuchan mãi mãi! Hãy cố lên nhé, cuộc sống vẫn còn trước mắt. Cậu hãy cố tìm hạnh phúc, tớ biết sẽ không dễ dàng đâu. Nhưng tớ tin rằng Yuuchan sẽ tìm ra con đường của mình. Những đoá hoa sẽ ở bên bệ cửa nhà cậu hàng năm. Nó sẽ chẳng còn ở đó nữa chỉ khi cánh cửa nhà cậu đóng lại. Rồi một ngày, những đoá hoa được tớ gửi đến cậu lần cuối cùng sẽ được đặt ở một nơi… nơi chúng ta lại được bên nhau một lần nữa.

Trong cuộc hành trình dài, tớ đã mua vé tàu đi đến một nơi rất xa, nhưng ở nơi đó lại không bán tấm vé quay trở lại. Vì vậy tớ sẽ chờ… nếu điều đó là định mệnh, những người yêu nhau sẽ về lại với nhau.

---------------------------------------------------------------

Tôi đã sống một quãng đời nhiều mưa nắng, nhưng nếu cho tôi chọn lựa, tôi vẫn sẽ chọn gặp được gặp cậu, Nyan. Cậu cũng hãy hạnh phúc nhé. Những ký ức buồn hãy để gió cuốn như hoa bồ công anh, còn niềm vui chúng ta hãy giữ lại. Cuộc sống là một hành trình dài, hãy trân trọng những gì chúng ta đang có, yêu thương và muốn được yêu thương đã khiến chúng ta có quá nhiều trăn trở và do dự. Nhưng sau cùng hãy mạnh mẽ để có được hạnh phúc. Chờ tớ nhé, Nyan… một ngày nào đó chúng ta sẽ lại được gặp nhau. Tớ tin là như vậy…

-------------------THE END --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro