Chap 16+17+18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16: LỰA CHỌN CỦA TRÁI TIM

Người chọn không gặp nhau để mỗi người đều biết lặng thinh

hay chọn gặp nhau để mỗi người biết rằng cần chia sẻ?

Người chọn không gặp nhau để mỗi người ít đi những duyên nợ

hay chọn gặp nhau để mỗi người biết không thể thiếu nhau?

----------------------------------------------------------------------

Minami ‘s POV

Hết hiệu lực của thuốc mê, tôi từ từ tỉnh dậy và đã nhận thấy đang nằm trong phòng của mình. Đầu óc vẫn còn cháng váng, tôi cố gắng nhớ lại mọi việc. Mayu… cái tên này xuất hiện trong đầu tôi, chuyện gì đã xảy ra vậy. Tôi bước ra khỏi phòng mình và tìm kiếm xung quanh. Cả căn nhà rộng lớn hoàn toàn yên ắng như một nơi không người. Tôi sợ! Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động lạ ở tầng trên, đó là phòng của chị Haruna. 

_ Là trộm ư, hay là hồn ma chị ấy trở về…?

Tôi nhanh chóng trấn tỉnh và dẹp đi ý nghĩ kì quặc đó, trời đang sáng đấy, Minami à. Từ bên trong phát ra tiếng cười khúc khích, kéo theo sau là một loạt âm thanh như một ai đó vừa té khỏi giường… ghé sát tai hơn để nghe thì bỗng cánh cửa đột nhiên mở khiến tôi bị mất đà và ngã vào người ở phía sau cánh cửa. Tôi chợt giật mình, ngước lên và bất ngờ vì đó là chị Yuko, còn ai đang nằm trên giường nữa kia, tôi đã sửng người thản thốt, sao có thể được… là Nyanee-chan.

-----------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV

Khi đã giải thích mọi việc sơ bộ cho Minami về chuyện của Mayu, cũng như chuyện của bản thân cùng Nyan, Yuko ngừng lại đợi biểu hiện của Minami, nhưng lúc này người đó chỉ ngồi ngây ngốc. Mất hết kiên nhẫn, Yuko hỏi:

_ Là như vậy đấy, em hiểu chưa, Minami? Này em làm sao vậy, chị giải thích nảy giờ em có nghe không đó.

Trên ghế sofa dài lúc này là Yuko và Nyan, còn Minami đang ngồi một mình trên chiếc ghế đơn. Bộ dạng vẫn còn chưa hoàn hồn khi bị kích động của cô có vẻ như rất buồn cười, bởi vì Yuko đang cố gắng nín lại khi bắt gặp ánh nhìn giận dữ của Haruna. 

_ Minami, những gì Yuko vừa giải thích quá đường đột. Chị biết rằng nó hơi khó để chấp nhận… nhưng như em thấy rồi đấy. Cả chị lẫn Yuuchan đều không sao và đã trở về.

Điệu bộ im lặng không nói gì của Minami tiếp lục khiến Nyan lo lắng.

_ Em đừng như thế … hãy nói một điều gì đó đi .

Cô mèo khẽ với tay như muốn chạm vào mặt Minami, nhưng sự bất tiện của đôi chân đã ngăn cô lại. Bỗng lúc đó người im lặng nảy giờ chợt lên tiếng, giọng nói cô run run như kiềm nén xúc cảm.

_ Đôi chân của chị… có thể lành lại không?

Đến đây thì mắt của Yuko cũng long lanh. Haruna chỉ nhẹ nhàng nói:

_ Bác sĩ cũng đã nói với chị về điều này, do những dây thần kinh cột sống đều bị tổn hại quá nghiêm trọng, nên có lẽ... Nhưng không sao cả, chẳng phải ngoài điều này ra chị vẫn khoẻ mạnh hay sao….

Khi chưa nói hết câu, Minami đã nhào vào lòng và ôm cô mèo thật chặt, cô oà khóc như một đứa trẻ trên vai Haruna. Khẽ vuốt nhẹ lưng Minami, cô dỗ dành:

_ Em đừng như thế, đã lớn rồi đâu còn là trẻ con nữa. Năm sau đã cưới Acchan mà vẫn không chịu trưởng thành thì làm sao chăm sóc người ta.

_ Em ghét chị, Nyanonee-chan. Sao lại không chịu trở về tìm em, sao lại trốn tránh lâu đến như vậy. 

_ Chị xin lỗi, chị sẽ không đi đâu nữa cả.

Nyan mặc sức cho Minami khóc để giải toả, khi em mình đã nín khóc, cô mèo tươi cười nói:

_ Được rồi, hãy quên hết những chuyện không vui đi. Chúng ta hãy cùng nhau ăn sáng nào, sau đó còn có một chuyện quan trọng cần phải bàn nữa. 

Không cần nói rõ, Minami cũng hiểu việc quan trọng mà chị mình nói chính là Mayu – em gái của họ. Cô buông Haruna ra, quẹt nước mắt và nở một nụ cười hạnh phúc, sau đó dành xuống bếp để chuẩn bị nấu ăn. Hơn ai hết cô biết được lúc này không nên phá không gian riêng tư của chị cô cùng Yuko. Hiểu được tâm ý của em mình, Nyan cũng không nói gì thêm. Khi Minami đã rời khỏi, Haruna quay sang Yuko và nói:

_ Sáng nay mình vừa nhận được tin nhắn của chị Mariko. Chị ấy đã quay về Ý cùng với Miichan và gửi lời chúc đến chúng ta.

_ Um, chúng ta có thể như vầy là nhờ chị ấy cả. Eh ~ tại sao lại cùng với Miichan? – Yuko ngạc nhiên trước thông tin này.

_ Lần trước tớ nhờ chị ấy liên lạc với Miichan dùm tớ, một là có người trong nhà này quan sát báo lại tình hình của Mayu sẽ tiện hơn, thứ hai là lại có thể canh chừng và bảo vệ an toàn cho Minami. Hai người ấy quen nhau từ lúc đó…

_ Nếu như cậu nói vậy thì tớ hiểu rồi. Hèn gì sau khi đưa tớ đến khách sạn gặp cậu, họ trốn đi đâu với nhau rồi. Ngay cả tớ định tìm gặp họ để nói lời tạm biệt trước khi đưa cậu về nhà cũng không thấy. Họ ghê thật, vừa gặp đã yêu… Miichan làm quản gia cho nhà cậu bao năm vậy mà chỉ vì mỗi chị Mariko lại khăn áo ra đi. – Yuko nở nụ cười đầy xấu xa, lấy tay vuốt càm mình làm bộ mặt đắc chí.

_ Yuuchan cậu đang nói gì thế, họ yêu nhau khi nào? Miichan bảo với tớ rằng chị Mariko mời cậu ấy sang Ý tham quan, tớ đồng ý Miichan mới đi cơ mà… Dù sao thì để cậu ấy đi một thời gian khi chúng ta giải quyết chuyện của Mayu xong cũng tốt. 

_ Nyan ~ Nyan thiệt là ngốc mà, ngốc đến đáng yêu luôn… Kỳ này xem như chúng ta không nợ nần gì chị Mariko nữa. Thậm chí còn bị lỗ đấy – nói rồi Yuko bắt đầu nghịch tóc của cô mèo.

_ Lỗ ? Lỗ gì cơ chứ, tớ có làm ăn gì với chị Mariko đâu mà lỗ. – Nyan lại bật chế độ ngơ lên.

_ Chị ấy giúp chúng ta điều tra Mayu, nhưng đồng thời cũng lấy của cậu một quản gia. Cậu cứ tin đi kỳ này Miichan chỉ có đi chứ không có về…

Vừa nói, Yuko bắt đầu chuyển tay từ tóc xuống người của Haruna. Giờ cô sóc lại bật chế độ nguy hiểm mỗi khi ở bên cạnh cô mèo, bàn tay bắt đầu hoạt động không thể kiểm soát.

_ Nyan ~ Nyan, hôm qua chúng ta vẫn chưa nói xong, cậu đã ngủ rồi. Không chịu đâu nào. Cậu phải bồi thường cho tớ.

Cô đưa gương mặt mình sát vào má Nyan, khi nụ hôn sắp thành công trên má thì cô mèo đã né liền tức khắc.

_ Cậu đã lớn rồi mà, sao vẫn không bỏ được cái tính không đứng đắn ấy.

Cô vừa mắng yêu cô sóc, nhưng đôi tay lại thực hiện một hành động ngược lại. Ôm đầu Yuko và kéo lại mặt mình, khi làn môi đã chạm nhau, họ lại tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn dài và sâu. Khi đã dứt, Nyan mỉm cười tinh nghịch:

_ Nếu tớ ngốc thì Yuuchan ngốc hơn nữa, lần sau muốn hôn tớ thì phải làm đàng hoàng như vậy ấy, hiểu chưa.

Yuko ngớ người ra, sao cô mèo của cô trở về lại bạo gan như vậy, không những vậy còn chủ động hơn cả cô nữa. Mà thôi như vậy càng tốt, kể ra tai nạn cũng không phải không có điểm lợi. Với những ý nghĩ lạc quan, cô lại tiếp tục ôm lấy người mình yêu, tận hưởng sự ấm áp dễ chịu của mùi hương trên làn da mịn màng. Một ngày mới thật đẹp bắt đầu…

-----------------------------------------------------------------------

Tomomi ‘s POV

Có một ngày cha nói với tôi rằng, tôi không phải là con ruột của ông. Tôi đã thật sự rất sốc, kế đến ông tiếp tục cho tôi biết thêm một thông tin nữa, rằng ông đã mắc một căn bệnh rất nguy kịch. Có lẽ tâm nguyện cả đời ông – khiến tập đoàn TOK sụp đổ - sẽ không bao giờ thực hiện được. Nhìn gương mặt thất vọng và hằn lên những nỗi đau vì bị căn bệnh hành hạ trong khi tôi chỉ biết đứng đó bất lực, lần đầu tiên tôi ghét sự yếu đuối của con người. Tôi đã tự hứa với lòng mình, tôi nhất định sẽ khiến TOK sụp đổ để ông có thể yên nghỉ.

Victoria – đó là tên người con gái ruột của cha tôi. Từ khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, tôi biết được rằng người này có thể hoàn thành những gì mà cha tôi dang dở. Không giống như tôi một lòng kính yêu cha, Victoria thật sự không có quá nhiều tình cảm dành cho ông ấy. Ngày mà tôi nói với cô ấy rằng cha đã qua đời, Victoria chỉ gật đầu, không một giọt nước mắt nào rơi cả. Dù sao thì bất kể cô ấy đang nghĩ gì, miễn là chúng tôi có cùng một ý nguyện là thì tôi sẵn sàng giúp đỡ cô ấy.

Đã 7 năm trôi qua rồi, thưa cha. Mọi thứ đã sắp hoàn thành rồi. Ước nguyện của người, những đứa con của Akimoto sẽ nếm trải những gì đau khổ nhất.

-----------------------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV

Acchan lái xe đến bãi đất trống, một chiếc xe khác đã đậu nơi đó từ bao giờ. Người đợi không ai khác chính Tomomi.

_ Cậu đến trễ đấy, Acchan. – Tomomi trách móc. 

_ Xin lỗi, sáng nay tôi gặp một số chuyện.

_ Chuyện gì vậy? Vẫn còn sợ hãi sau đêm qua à?

_ Không phải, chỉ là Haruna vẫn còn sống.

Ngược lại với sự bình tỉnh của Acchan, Tomomi tỏ ra kích động vô cùng, rồi nhanh chóng nổi lên cơn giận dữ.

_ Tại sao lại có chuyện ấy được. Rõ ràng báo chí đã đưa tin rầm rộ, ngay cả tang lễ cũng đã được tổ chức rồi còn gì.

Acchan nhún vai, tỏ ra mình cũng chỉ vừa mới biết.

_ Sáng nay khi tôi đến nhà họ, Minami và Yuko đang hạnh phúc ăn sáng cùng với Haruna. 

_ Cứ nghĩ rằng trừ khử Yuki, sau đó đến vụ Mayu thì chúng ta đã hoàn toàn nắm chắc được TOK rồi, Minami chỉ là một con rối mặc sức cho cậu điều khiển, sao giờ người khó đối phó nhất lại đột nhiên đội mồ sống dậy.

Khi nghe Tomomi nói xấu Minami, đột nhiên Acchan cảm thấy rất khó chịu. Cô cũng không hiểu sao lại có cảm giác đó, rõ ràng Minami là con của kẻ thù mà. Nên cô chỉ đáp lại với thái độ xem thường:

_ Sao chưa gì cậu lại nhanh chóng lộ bộ mặt nhanh vậy, sau này còn khối chuyện khiến cho cậu điên tiết đấy.

Tomomi cũng không vừa, cô liền đáp. 

_ Không cần sau này, giờ tôi đang điên lên đây. Nếu chúng ta không gấp rút tiến hành thì mọi cố gắng sẽ đổ sông đổ biển cả. Gỉai quyết được người nào trước hay người đó.

_ Giải quyết? Ý cậu muốn làm gì?

_ Không phải tên Minami là dễ đối phó nhất sao, tôi không thể chờ đợi nữa.

Không biết có phải do vô tình hay cố ý, khi nói đến đó Tomomi lại liếc ánh mắt về Acchan. Và quả thật Acchan thoáng trở nên lo lắng.

_ Cậu hãy bình tĩnh đã, Minami và tôi sắp đính hôn rồi, giờ Mayu đã không còn gây nguy hại gì nữa, nếu như Haruna cũng gặp chuyện, không phải chúng ta sẽ có lợi hơn sao?

Khi nghe Acchan nói vậy, bỗng Tomomi mỉm cười đầy quỷ quyệt, như thể cô nhìn ra một ý nghĩa khác trong câu nói của Acchan.

_ Cậu không nỡ…? Cậu đã yêu Minami đúng không, hai người vốn được xem là một đôi từ thời còn cấp ba cơ mà.

_ Cậu nghĩ quá nhiều rồi.

_ Đúng hay không chúng ta sẽ nhanh chóng biết thôi.

Nói rồi Tomomi hậm hực lái xe đi bỏ lại Acchan đứng đó với nỗi bất an trong lòng cùng ý nghĩ:

“Queen… con người này thật sự không đơn giản.”

--------------------------------------------------------------------------

Acchan ‘s POV

Kể từ khi nói chuyện với Tomomi xong, cả ngày hôm ấy tôi không thể tập trung vào việc gì cả. Nghe theo đề nghị của chị Haruna, tôi đã thông báo với công ty rằng Mayu có một hợp đồng quan trọng nên đã xuất ngoại, mọi chuyện tạm thời do tôi tiếp quản. Với cương vị là CEO nhiều năm, mọi người đã tin và cũng không ý kiến gì. 

Việc chị ấy trở lại đã làm tôi thật sự bất ngờ, đặc biệt là khi nghe xong hết mọi chuyện. Tôi mới cảm thấy cuộc đời này không gì là không thể xảy ra, và âm mưu dù kín kẽ cách mấy cũng đều có sơ hở. Đang suy nghĩ thì bỗng điện thoại tôi bỗng reo lên, tin nhắn của Minami… nội dung nó là:

“ Acchan à, tôi Tomomi đây, nếu không phiền xin cậu dời bước đến dự bữa tiệc trà tại lâu đài của Hoàng tử chúng ta. Tôi không thể đợi lâu hơn được nữa… ”

-------------------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV

Khi nhìn thấy tin nhắn của Tomomi được gởi bởi điện thoại của Minami, Acchan đã không thể nghĩ được gì nhiều, cô với lấy chìa khoá xe rồi lao ra khỏi toà nhà Pride trước đôi mắt ngạc nhiên của nhân viên. Lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, chẳng mấy chóc cô đã tới núi Asama. Nơi hẹn mà trong tin nhắn đã ám chỉ quá rõ ràng, đó chính là biệt thự Masumoto của Minami. 

_ Tomomi, cô đang ở đâu, ra đây cho tôi.

Vừa mở cửa bước vào trong, Acchan đã gọi lớn như ra lệnh. Tomomi đứng trên lầu nhìn biểu hiện của Acchan một cách lãnh đạm. Rồi cô nói vọng xuống: 

_ Xem ra cậu có vẻ rất lo lắng cho hoàng tử của mình nhỉ. Vậy là những gì tôi nghi ngờ đã được chứng minh. Cậu đã yêu Minami rồi!

Khi nghe được giọng nói của Tomomi, Acchan ngẩng đầu lên và bắt gặp người kia đang nhìn mình, cô liền chạy đến chỗ đó. Rất nhanh, Acchan đã đứng trước mặt Tomomi, không muốn nhiều lời với người đó, Acchan đưa tay ra phía sau lưng và rút ra một khẩu súng ngắn, chỉa thẳng vào mặt đối phương, cô hỏi:

_ Cô nói đúng… tôi rất yêu cậu ấy, giờ thì cô nói cho tôi biết Minami ở đâu, hoặc tôi sẽ tự đi kiếm. Nhưng nếu vậy thì cô sẽ không bao giờ được nói nữa!

____________________________________________________________

CHAP 17: CƠN GIẬN CỦA NỮ HOÀNG

Điều đáng sợ trong tình yêu không phải là lúc con người ta yêu thương đã mất đi

mà chính là tình yêu ấy không hề giống như ta tưởng tượng

con người ấy không hề giống như ta vẫn biết

trái tim ấy không hề giống như trái tim ta nằm bình yên trong ngực

và ta quặn đau…

---------------------------------------------------------------------

Trước thái độ của Acchan, Tomomi vẫn im lặng và cười một cách đầy thú vị như thể cô đã khẳng định được một điều mà lâu nay mình nghi ngờ. Acchan kiên nhẫn lập lại một lần nữa:

_Cô vẫn chưa nghe rõ câu hỏi à? Tôi hỏi lại, Minami ở đâu rồi?

_ Hoàng tử của cô đang ở trong phòng thu âm và chắc là đang bận soạn một bản nhạc mới. Cô không biết sao?

Tức giận vì những lời nói dối trắng trợn của Tomomi, Acchan bắt đầu lên đạn, cô đe doạ:

_ Chiếc điện thoại của Minami đang ở trong tay cô, mà cô bảo rằng Minami đang làm việc sao?

_ Xem kìa, vì một kẻ như vậy mà cô chĩa súng vào tôi sao? Hơn nữa óc phán đoán của cô ngày một tệ. Nhưng giờ phút này cô có bắn tôi cũng vô ích, Minami thật sự ở phòng thu âm. Nếu không tin thì tự mình gọi điện cho cậu ấy đi.

Nhìn vẻ mặt của Tomomi không có vẻ gì đang đùa giỡn, một tay vẫn giữ nguyên tư thế chĩa súng của mình. Tay còn lại Acchan rút ra chiếc diện thoại và gọi. 

_ Alo, chào bác Shiniko, Minami có đang làm việc với bác không… vậy à…. Dạ không cần nói chuyện đâu ạ. Khi nảy cháu không liên lạc được nên mới gọi điện thôi. Bác và Minami làm việc tốt nhé.

_ Giờ cô đã tin tôi chưa.

_ Sao cô có được điện thoại của cậu ấy?

_ Một kẻ ngốc như Minami thì tôi không thể lấy được nó sao? – Tomomi khinh thường nói.

_ Không được gọi cậu ấy như vậy! Tuỳ tiện đột nhập vào nhà người khác, nếu lỡ bị phát hiện thì chính cô mới là người huỷ hoại mọi kế hoạch. 

Acchan cảnh báo, gương mặt cô giờ đã dịu lại khi biết được người cô yêu vẫn bình yên. Trong khi đó, Tomomi lại đưa đôi mắt tinh ranh của mình nhìn thẳng vào người kia, tất cả những biểu hiện từ đầu đến giờ của Acchan cô điều quan sát đánh giá từng chút một. Đôi môi bắt đầu tuông ra những lời nói cáo buột.

_ Giờ cô còn lo cho kế hoạch sao? Từ lúc cô cầm súng đe doạ tôi vì tính mạng của Minami, cô đã không còn có phần trong kế hoạch này nữa.

Đến lúc này, Acchan rốt cuộc đã nhận ra ý định thật sự của Tomomi, hèn gì cô luôn cảm thấy lạ tại sao có thể bắt Minami nhanh đến thế, chỉ vì quá lo lắng mà cô đã hành động thiếu suy nghĩ. Cô nói mà giọng run lên vì tức giận như một kẻ bị đem ra làm trò đùa.

_ Hiểu rồi, hoá ra đây là một phép thử. Nhưng nếu cô đã nói vậy, tôi chính thức rút lui. 

Acchan cất súng vào trong áo. Cô làm điệu bộ quay lưng đi, nhưng ngay sau đó nhanh chóng thực hiện một cú móc ngược vào giữa bụng Tomomi, dù là cao thủ không thủ đạo, nhưng đòn ra quá nhanh khiến cho cô không thể tránh được. Khi Tomomi đã nằm ôm bụng dưới nhà, Acchan cười nói:

_ Đừng giở trò gì nữa, cô chưa bao giờ là đối thủ của tôi. Tôi không chơi trò chơi trả thù nữa, khi cô nhắn tin tôi đã hiểu, sau cùng Minami vẫn quan trọng hơn tất cả. Tôi không muốn vì một người đã chết mà mất luôn những người đang còn sống. Quay trở về Anh đi!

Khi Acchan đã rời khỏi, Tomomi vẫn còn nằm tại chỗ, có thể là vì đau, cũng có thể vì sự phản bội cha của Acchan khiến cô giận đến mức không nhúc nhích nỗi. Bỗng cô gào lên, tiếng thét thịnh nộ của nữ hoàng, lần đầu tiên trong đời cô tức giận đến thế…

_ Victoria, tôi nhất định sẽ cho cô biết thế nào là Queen.

Rồi không lâu sau đó cô cũng đứng lên, phủi những lớp bụi đã dính trên áo mình vì cú ngã vừa nảy, gương mặt lại trở về với vẻ phẳng lặng. Cô rút chiếc điện thoại ra và chọn một dãy số không được lưu tên trong list. Vài giây sau người bên kia bắt máy. Tomomi nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe:

_ Tôi đồng ý lời đề nghị đó.

---------------------------------------------------------------------------

Acchan ‘s POV

Tối nay tôi có hẹn ở nhà Minami, chị Haruna muốn tổ chức một buổi tiệc đoàn tụ. Không hiểu vì lý do gì, Haruna vẫn không muốn cho công khai với báo giới việc chị ấy còn sống. Mont saint Michel hiện giờ ngoài ba người họ ra thì không có ai khác cả. Những người giúp việc đều được trả một khoảng tiền lớn và cho nghỉ ngơi một thời gian. Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng đột nhiên tôi có một linh cảm rằng đêm nay là một đêm sóng gió. 

Hiện giờ tôi đang trên đường ghé nhà hát thành phố, Minami nhờ tôi đến đón rồi cả hai sẽ cùng về sau khi cậu ấy giải quyết một số công việc với dàn giao hưởng để chuẩn bị cho buổi biểu diễn lớn. Việc trở về của Yuko lẫn Haruna đều mang một sinh khí mới cho ngôi nhà và Minami của tôi đã vui vẻ hơn rất nhiều, cứ nhìn thái độ cậu ấy tích cực cho buổi biểu diễn sắp tới thì tôi biết. Mặc dù niềm vui ấy có lẽ không trọn vẹn vì Mayu. Ngồi trong xe đợi Minami giải quyết cho xong công việc, tôi lại rãnh rỗi mà nghĩ bâng quơ. Nghĩ về chuyện của chúng tôi trong những năm qua, về lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy ở trường. Về nụ hôn đầu chúng tôi trao cho nhau trong ngày tốt nghiệp… tất cả chúng đều diễn ra như một thước phim chậm trong đầu tôi. 

Minami sẽ nghĩ gì nhỉ, nếu như một ngày nào đó cậu ấy biết rằng, tôi đã có ý nghĩ tiếp cận cậu ấy từ lần đầu tiên, mọi thứ đều diễn ra trong một âm mưu ngu ngốc được hoạch định? Tôi không hề nghĩ rằng mình đã rút lui được khỏi nó như lời tôi đã nói với Tomomi. Sự thật thì tôi đã là thành phần trong kế hoạch ấy quá lâu… đến nỗi khiến tôi luôn bị ám ảnh. Cha à… xin hãy thứ tha cho con.

---------------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV

Điện thoại của Minami chợt reo lên và cô bắt máy. Từ bên kia một giọng quen thuộc nghẹn ngào như sắp khóc, đó chính là Mayu. Tiếng khóc ngày càng lớn và điều này thật sự làm cho Minami vô cùng lo lắng, dẫu cho Mayu đã từng muốn giết cô thì đó cũng là người em gái đã chung sống suốt bao năm. Cô cuống quýt lên tiếng:

_ Có chuyện gì vậy Mayu, hiện giờ em đang ở đâu?

_ Chị Minami, cứu em, em sợ lắm… 

Mayu còn chưa nói được hết câu thì điện thoại đã bị giựt và Minami nghe được giọng của một người khác.

_ Cô chắc là nhị tiểu thư của tập đoàn TOK, Minami phải không? Giờ chúng ta không có nhiều thời gian nên tôi sẽ nói thẳng. Cứ gọi tôi là Queen, bảy giờ tối hôm nay cô hãy mang theo hai mươi triệu đô đến núi Jinba, đến nơi tôi sẽ chỉ chỗ cụ thể.

_ Trong thời gian ngắn như vậy làm sao tôi có thể có hai mươi triệu đô...Alo… Alo

Khi Minami còn chưa nói hết câu, người bên kia đã gác điện thoại. Minami dù ngốc cách mấy cũng cảm thấy đây không phải là một vụ tống tiền bình thường. Người này xưng tên với cô, tại sao phải xưng tên? Người này yêu cầu hai mươi triệu đô trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thật sự là không thể nào lấy ra kịp với gia đình bình thường, chứng tỏ người này biết rõ Mayu là ai. Hơn nữa, từ giờ đến bảy giờ tối chỉ còn chưa tới ba tiếng. Hắn không nói câu mà bất kỳ kẻ bắt cóc tống tiền nào cũng nói: “Nếu báo cảnh sát thì Mayu sẽ chết”. Là hắn quên sao? Không thể có sự ngớ ngẩn như vậy khi đã âm mưu bắt cóc tiểu thư của một tập đoàn danh giá như vậy. Hay thật ra hắn cũng chẳng quan tâm có bao nhiêu người biết vụ bắt cóc này? Và điều cuối cùng cũng như quan trọng nhất chính là, Mayu không hề dễ dàng bị bắt cóc. Một người tính ngắn hai người tính dài, nghĩ vậy Minami liền ra xe hội ngộ với Acchan rồi trở về nhà cùng với Haruna và Yuko bàn bạc.

4.15pm Mont Saint Michel

_ Có thể hai người đó hợp tác với nhau, đây lại là một kế hoạch nào đó của Mayu nhằm ra tay với Minami. – Yuko khẳng định.

_ Um, ban đầu em cũng nghĩ như vậy, nhưng làm như vậy có phải là quá dở hay không, ngay cả em cũng nhìn ra sơ hở? – Minami liền lên tiếng.

Trái với Yuko và Minami đang rất sôi nổi ra đưa ý kiến, cả Acchan lẫn Haruna đều chỉ lặng yên. Acchan lúc này đang xoay xoay li nước lọc trong tay, đôi mắt cô nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt như đang chìm vào suy tư. Còn Haruna chỉ tựa đầu vào vai của Yuko và im lặng. 

_ Cậu nói người hẹn cậu tên là Queen à? – Acchan phá vỡ sự bế tắc của vấn đề.

_ Um, sao vậy, cái tên này gợi cho cậu điều gì à?

_ Thật ra có một điều này mình luôn giấu mọi người, Queen là người quen của mình ở Anh, vì một số lí do cá nhân cô ta thù oán với mình, và có thể Mayu đang bị bắt cóc thật sự. – Vừa nói xong Acchan liền đưa mắt liếc Haruna một cách đầy hàm ý và cô mèo cũng biết điều đó.

_ Acchan… sao trước giờ mình không nghe cậu nói với điều đó? - Minami đang sốc trước thông tin này.

_ Chỉ là hiểu lầm về tiền bạc thôi. Mình sẽ giải thích với mọi người sau, vấn đề bây giờ là tính mạng của Mayu có thể bị nguy hiểm nếu ta không đáp ứng những gì cô ta nói, Queen rất điên cuồng.

Dù nghe Acchan nói vậy nhưng Yuko vẫn cảm thấy không ổn, khi cô toan phản bác thì Haruna ngăn cô lại, từ đầu đến giờ cô mèo chưa hề phát biểu một câu nào, vì thế khi cô nói mọi người đều lắng nghe.

_ Nếu Acchan đã nói như vậy thì mọi vấn đề đều có vẻ hợp lí. Queen thù hằn với Acchan vì tiền bạc nên đã bắt Mayu tống tiền chúng ta. Chỉ có điều hắn hoàn toàn không biết rằng bản thân chúng ta với Mayu đang xảy ra mâu thuẫn... và chúng ta lại nghĩ rằng đây là một cái bẫy được dàn dựng bởi em ấy. Nói cách khác, sự việc này vốn hoàn toàn đơn giản, tự chúng ta làm mọi thứ rối lên thôi.

Sau khi nghe Nyan nói, cô sóc vẫn tỏ ra không đồng ý.

_ Được, cứ cho là đúng như cậu nói đi. Vậy tại sao người hắn bắt cóc không phải là Minami mà là Mayu, Minami là người yêu của Acchan. Bắt cóc Minami vừa có thể khiến cho Acchan lo sợ, vừa cũng có thể đòi tiền chuộc được vậy?

Acchan vội giải thích:

_ Bởi vì Minami luôn làm việc trong phòng thu âm với rất nhiều người, còn lại thì cậu ấy luôn ở nhà. Mà chị cũng biết hệ thống an ninh của Mont Saint Michel nghiêm ngặt cỡ nào rồi, hắn hoàn toàn không có cơ hội. Có thể hắn đã luôn theo dõi nhà chúng ta và khi thấy Mayu chạy trốn, hắn đuổi theo rồi bắt được em ấy… 

_ Nhưng… - Yuko lên tiếng một cách yếu ớt.

_ Đừng lo nghĩ nữa , Yuuchan. Chúng ta chỉ còn hai tiếng và núi Jinba cũng không phải là gần. Chúng ta không thể tiếp tục do dự, bản thân tớ và cả Minami đều không nhẫn tâm thấy Mayu gặp nguy hiểm…

Haruna chốt lại lời nói của mình và Yuko lẫn Minami cũng không phản đối nữa. Khi thấy mọi người đã thống nhất, Acchan bắt đầu nói:

_ Vậy em và Minami sẽ đi đến ngân hàng lấy tiền rồi lái xe đến núi Jinba. Còn hai chị thì ở nhà đợi tin tức.

_ Um, em cẩn thận đó. – cả Yuko và Haruna đồng thanh nói.

_ Đừng lo, con người Queen chỉ nghĩ đến tiền thôi. Em sẽ chăm sóc cho Minami. – Acchan khẳng định.

Sau khi Acchan và Minami đã đi, Yuko đóng cổng sắt lại rồi quay vào nhà với người yêu của mình. Nhìn biểu hiện lo lắng của Nyan, cô sóc lập tức chạy lại nắm tay như muốn trấn an, liền lúc đó Haruna nói với cô sóc:

_ Yuko à, giờ có chuyện này mình cần phải nói với cậu…

--------------------------------------------------------------------

Acchan ‘s POV

Vậy là chúng tôi đã lái xe đi, sau khi vào ngân hàng rút tiền tôi nhanh chóng trở về xe cùng Minami để chúng tôi tiếp tục đến núi Jinba. Minami đã nhất quyết dành phần lái xe với tôi, cậu ấy luôn là một chỗ dựa vững chắc cho tôi bất kể lúc nào đi nữa. Cậu ấy nắm lấy vôlăng mà gương mặt không thể giấu đi sự căng thẳng, làm tôi không khỏi lại đau lòng. Tôi cười rồi đưa cho cậu ấy một chai nước suối đã chuẩn bị sẵn …quả nhiên cậu ấy đã uống nó không một chút nghi ngờ… cậu luôn tin tưởng tôi như thế, tại sao vậy? Tôi có điều gì đáng để cậu yêu thương trong khi tôi luôn ăn hiếp cậu, luôn bắt nạt cậu. Bao giờ thì cậu có thể ngừng lại việc lo lắng cho tôi mà nghĩ về bản thân mình…

Giờ cậu ấy đã nằm gục bên cạnh tôi, xin lỗi nhé Minami, tôi lại nói dối cậu nữa rồi, chai nước đưa cậu uống tôi đã bỏ một ít thuốc ngủ vào đó. Đừng lo, khi cậu thức dậy mọi thứ đã được giải quyết. Sau khi nói xong những lời ấy tôi để lại tiền trong xe rồi tiến vào ngân hàng một lần nữa. Hệ thống ngân hàng này cũng thuộc sở hữu của TOK và giám đốc là người quen của tôi. Tôi mượn chiếc xe của ông ấy rồi lái đi một mình. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm vì cậu, làm một cách không hổ thẹn, không có sự gượng ép. Lần đầu tiên tôi làm một điều gì đó tôi thật sự mong muốn, mẹ ơi, giờ con đã hiểu rồi. Con đã gặp một người thật sự xứng đáng để mở rộng trái tim mình, cậu ấy yêu con và… con cũng yêu cậu ấy, mẹ à.

Vừa lái xe tôi hồi tưởng đoạn đường mà chúng tôi đã đi qua suốt bảy năm, tôi không thể cho cậu ấy được bất cứ thứ gì, ngoài những lời nói dối. Và những lời nói dối ấy giống thật đến nỗi bản thân tôi cũng không phân biệt được. Còn cậu ấy lại dùng bảy năm thời gian ấy để yêu tôi, so với cậu ấy tôi cảm thấy mình là một kẻ đáng hận vô cùng, ích kỷ và xấu xa vô cùng. Đừng bao giờ tha thứ cho tôi nhé, Minami. Tôi đã để lại bức thư nói rõ hết mọi chuyện, khi tỉnh dậy, hãy quên kẻ như tôi đi… 

--------------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV

Đã hơn sáu giờ chiều và Acchan đang cố tăng tốc độ, một tay vẫn giữ vôlăng, tay kia cố rút ra chiếc điện thoại và thực hiện một cuộc gọi. Sau những tràn tút… tút… dài thì người bên kia cũng bắt máy.

_ Alo… - một chất giọng thanh khiết nhưng hơi ái ngại.

_ Là Sơ Esther phải không, tôi là Acchan đây, chuyến bay về Nhật không khiến Sơ quá mệt chứ ạ?… Chuyện tôi nhờ vả lần trước, đã đến lúc rồi…. Vâng, tất cả xin nhờ vào Sơ… xin Sơ hãy ngăn cản con người ấy lại dùm tôi.

____________________________________________________________

CHAP 18: BẪY GAI

“Con người ấy đã theo gió đi rồi 

để mỗi ngày ta khan giọng gào với bóng tối 

Đã nói lạc đường sao không ngoái nhìn lại 

đã biết lạc đường sao người cứ còn đi mãi... 

tận xa xôi... “

---------------------------------------------------------------

Cũng trong lúc đó tại Mont Saint Michel, Yuko hết đứng rồi lại ngồi, lòng thấp thỏm vì lo lắng. Dù Acchan cùng Haruna đều không nghi ngờ vụ bắt cóc này là thật thì cô cũng không cách nào tin tưởng được Mayu. Điều đáng nói là tại sao một con người thông minh tinh tường như Acchan lẫn một người đã tự mình nếm trãi qua thủ đoạn của Mayu như Haruna lại vẫn một mực tin vào điều ấy, như thể hai người này cố tình làm như vậy.

_ Yuuchan, đừng đi qua đi lại nữa, đến đây ngồi cạnh mình nè.

Vừa nói cô mèo vừa lấy bàn tay thon dài vẫy gọi và quả thật cô sóc liền như bị trúng thôi miên, liền nhào lại ôm cô mèo trên chiếc ghế sofa trắng.

_ Nyan à, lúc nảy tớ vẫn không hiểu, về chuyện của Mayu ấy. – vừa nói cô sóc vừa quàng tay qua ôm người cô mèo.

_ Cậu không hiểu vì sao tớ và Acchan lại làm vậy? – cô mèo cũng để mặc cho Yuko ôm và ngã đầu vào hõm vai của cô sóc.

_ Um, bởi vì dù nghĩ thế nào, việc Acchan nói về Queen cậu không thấy lạ sao? Nhìn sắc mặt của Acchan mình không cho rằng chỉ là tiền bạc có thể giải quyết được. 

_ Yuuchan tớ hiểu được những gì mà cậu đang nghĩ, cậu đã hoàn toàn đúng. Chỉ là…

_ Cậu có điều gì khó nói sao? Nyan ~ Nyan lần này trở về thật sự cậu gầy nhiều quá, mà tớ luôn có cảm giác cậu đang giấu tớ điều gì đó vậy. 

_ Không phải đâu Yuuchan, hơn nữa việc mình đồng ý với Acchan là có nguyên nhân. Lần này đã đưa chúng ta vào một tình thế không thể có sự chọn lựa nào cả, nếu việc bắt cóc là sự thật thì tớ và cả Minami không thể trơ mắt đứng nhìn Mayu gặp nguy hiểm. Ngược lại nếu đây là một cái bẫy thì chúng ta cũng phải cam tâm tình nguyện lao vào, bởi đây là cơ hội gặp được Mayu và ngăn cản em ấy ngày một sai lầm hơn.

_ Nhưng mà dù như vậy cậu không cảm thấy đang đặt Minami lẫn Acchan vào vòng nguy hiểm hay sao?

_ Chắc chắn Acchan sẽ bảo vệ được Minami, em ấy nhất định sẽ làm được… vì em ấy đã hứa với chúng ta. – Haruna khẳng định nói.

Lúc này đột nhiên một giọng nói vang lên đầy thâm hiểm và một con người xuất hiện phía sau cánh cửa phòng khách. Yuko vô cùng bất ngờ vì ai có thể vượt qua hệ thống an ninh của ngôi nhà này nên đã đứng bật dậy trong khi Haruna ngồi thẳng lưng hơn nhìn người vừa mới nói. 

_ Tôi cảm thấy họ sẽ không gặp nguy hiểm gì đáng ngại đâu, ít ra là bây giờ. Bởi vì hai người mới phải là người gõ cửa thiên đàng ngày hôm nay.

Liền sau đó lại có một tràn cười dài và chất giọng trong trẻo này thật sự đến chết Yuko cũng không thể nào quên được, sự điềm tĩnh trong giọng nói ấy đã từng nghe thấy một lần trong cái đêm cô bị dìm sâu trong bão tuyết, sự dửng dưng khi sắp làm chuyện ác … Mayu từ từ xuất hiện phía sau lưng cô gái lạ mặt đến trước, trên tay đang cầm một chậu hoa. Khi cô tiến gần hơn một chút, dưới nguồn sáng tràn ngập đến thừa thãi của chùm đèn pha lên treo trong phòng khách, giỏi hoa Glaêeul có hình thức các thanh kiếm đỏ thắm bỗng ngả hẳn sang sắc tím thẫm, màu của máu trong tình trạng đông đặc. Thắc mắc từ đầu của Yuko đã được giải thích, chính Mayu đã mở cửa cho kẻ mới đến kia bước vào.

_ Nào nào, Queen, đừng doạ hai vị chủ nhà đáng kính của chúng ta chứ. Hơn nữa… - nói rồi cô hướng ánh mắt về hai người kia – đừng tỏ ra căng thẳng như thế. Trước khi ra tay với hai chị, chúng ta vẫn còn nhiều chuyện cần hàn huyên mà. Mont Saint Michel đêm nay chỉ có mỗi chúng ta nên không cần vội vã…

Yuko và cả Haruna giờ đã nhanh chóng hiểu ra được ý định của họ. Rốt cuộc thì cái bẫy thật sự được giăng không phải là ở núi Jinba mà ở chính ngay ngôi nhà này, nơi họ đã từng lớn lên bên nhau. Đó chính là lý do họ không cần quan tâm có báo cảnh sát hay không, nếu thực sự có thì lúc này cũng sẽ mai phục ở núi Jinba. Bỗng Yuko rùng mình khi thấy được tâm kế của những con người trước mặt, ngồi bên cạnh cô, Haruna nheo mắt nhìn rõ em gái mình. Người đó vì sao lại trở thành thế này, là do cô hay sao? 

Sau màn giới thiệu của Mayu và Queen thì một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Mayu lên tiếng phá vỡ nó, sự nôn nóng muốn ăn thịt của con dã thú đang bao vây con mồi không thể lẫn vào đâu được…

_ Onee–sama, chậu hoa trên tay là quà em tặng chị đấy trở về đấy. Không phải chị luôn thích hoa Glaêeul sao? Khi nghe Queen nói chị còn sống, em thật sự đã vô cùng ngạc nhiên. Ôi chân của chị làm sao vậy? Thật đáng tiếc vì nó đã làm mất đi sự hoàn hảo vốn có của chị. Nhưng vấn đề ở đây là chị vẫn còn sống và điều ấy khiến em vui hơn bao giờ hết, vì em lại sắp có thể giết được chị một lần nữa… - nói rồi cô lập tức nở nụ cười đầy phấn khích, và điều ấy khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi.

Khi nghe Mayu nói về đôi chân của Haruna cô sóc tức giận điên lên. Phải cố kềm chế lắm cô mới không xông vào con người đó và cho cô ta một cái đấm. Bàn tay cô sóc báu chặt lại và Nyan cũng nhận thấy điều này ở người yêu mình, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Yuuchan. Sau đó không thèm để ý lời nói của Mayu, Haruna lại tỏ ra quan tâm về Queen hơn.

_ Queen? Tôi quả thật rất ấn tượng về cô đấy, việc tôi trở lại được giữ kín chỉ có năm người là Miichan, Yuuchan, em gái Minami của tôi và Acchan. Làm sao cô biết được điều đó? 

_ Vì Acchan, người sắp lấy em gái Minami của cô đấy. Từ ngày đầu tiên Acchan đã là người của chúng tôi, nhưng đừng vội tức giận. Chỉ là trước kia thôi, giờ cô ta cũng phản bội rồi nên sau khi tiễn cô đi thì Acchan cũng sẽ nhanh chóng đến gặp cô, coi như là tôi trả thù cô ta thay cô nhé.

Trước thông tin mà Queen vừa cung cấp, cả Yuko lẫn Haruna đều há hốc mồm kinh ngạc. Làm sao có thể? Họ đã quen biết Acchan bảy năm về trước, nếu như tất cả những gì Queen nói là thật thì điều này có nghĩa là họ đã bị Acchan lừa suốt bao năm qua mà không hay biết. Nhưng Acchan yêu Minami đến thế cơ mà, hàng ngàn câu hỏi chợt nảy sinh trong đầu họ khiến cho sự việc đã rối nay còn rối hơn. Khi nhìn Tomomi thông báo tin động trời này cũng như thái độ mà hai người còn lại, Mayu chỉ cười khẩy và đứng tựa vào thành cửa như xem một vở hài kịch, dù vậy cô vẫn để ý thấy phản ứng của cả Haruna lẫn Yuko đều có chút kì lạ. Nhưng nghĩ rằng chắc chắn không có gì sai sót và quá tự tin vào bản thân mình, Mayu cũng nhanh chóng phớt lờ điều ấy. Yuko là người trấn tỉnh lại nhanh nhất trước thông tin vừa rồi của Queen, cô chỉ nói đơn giản:

_ Tôi không tin những điều cô nói, tất cả chỉ là sự dối trá nhằm chia rẻ tình cảm. 

_ Ôi đáng khen cho Acchan, cô ta nói dối thật giỏi, đến tận bây giờ mà các người vẫn tin tưởng cô ta? Để tôi nói lại một lần nữa cho cô nghe rõ ràng nhé. Từ ngày đầu tiên Acchan đã cố tình tiếp cận Minami, yêu Minami cũng nằm trong kế hoạch trà thù được chúng tôi trù tính suốt bao năm. Mọi thứ lẽ ra đã rất suông sẻ nếu như cô ta không thật sự yêu con mồi của mình. 

Nói đến đây thì ánh mắt của Tomomi lại ánh lên một tia giận dữ.

_ Được, cứ cho những lời cô nói là sự thật, vậy trả thù? Tôi không nhớ rằng mình đã gây thù chuốc oán với ai khiến cho cả Acchan lẫn cô đều lên kế hoạch lâu như vậy. – Haruna tiếp tục hỏi.

_ Người có lỗi không phải là các người, mà là cha các người. Ngài Akimoto đáng kính cơ. Còn nhớ những gì người ta luôn nói về hắn không, thông minh, tài giỏi là người làm nên kì tích? Thật ra hắn chỉ là một tên xảo trá và bội tín. Các người có bao giờ nghĩ số tiền to lớn mà hắn khởi nguồn để tạo nên tập đoàn TOK hùng mạnh như bây giờ từ đâu ra không? Từ trên trời rơi xuống à? Hắn đã lừa dối một người đàn ông hiền lành và chất phát rồi ra tay giết ông ấy. Nhưng ông trời có mắt, người ấy đã không chết mà đã thoát được và ngày đêm nuôi ý định trả thù. Người đó không ai khác chính là cha ruột của Acchan và là người đã nhận nuôi ta. 

Thông tin này thật sự đã gây nên một sự chấn động lớn trong tâm trí của cả Yuko và Nyan, đến ngay cả Mayu cũng có chút biến sắc. Nhưng cũng rất nhanh sau đó cô lại trở về vẻ mặt bình tĩnh khi nảy. Chuyện của bố Aki không còn liên quan gì với cô nữa, giờ cô chỉ còn lại sự thù hận và nỗi đau mất đi Yuki. Tất cả chỉ là như thế mà thôi!

_ Tôi thật sự không hiểu những gì cô đang nói. Khi chúng tôi được nhận nuôi, tập đoàn TOK đã là một cơ ngơi đồ sộ. Những chuyện trong quá khứ, số tiền cũng như lai lịch cha hoàn toàn không hề nói ra và chúng tôi cũng chưa từng hỏi ông. Vì vậy chúng tôi không thể chỉ nghe một phía từ cô mà nghi ngờ nhân cách của cha mình, tôi cũng sẽ không cho phép cô bôi nhọ ông ấy. 

Haruna nói một cách chậm rãi nhưng vẫn có sự cứng rắn trong lời nói của mình. Sau đó cô quay sang Mayu, người mà từ nảy giờ đang đứng nhìn những con mồi của mình bằng ánh mắt thèm khát. Nhưng đáp lại ánh mắt đó, Haruna buồn bã nhìn em mình rồi nói đơn giản:

_ Mayu, em hợp tác với Queen ngay cả khi em đã biết được đối tượng mà cô ta muốn trả thù sao? Đừng quên em cũng là một phần trong gia đình này, điều đó mãi mãi không thể thay đổi được. Chị chỉ muốn hỏi em, rốt cuộc thì mình đã làm gì sai để em phải hận chị đến thế?

_ Chị biết không, bản thân sự tồn tại của chị đã khiến tôi hận rồi, còn về Queen, tôi chẳng quan tâm cô ta muốn giết ai, chỉ cần người nào có thể giúp tôi trả thù cho Yuki, tôi sẽ làm bạn với người đó. Cả Acchan và Minami đều sẽ phải chết, cả hai người cũng phải vậy. 

Nói đến đó Mayu ra hiệu cho Queen, cô ta thích thú gật đầu rồi lấy ra một khẩu súng ngắn nhắm vào người của Haruna như ước lượng xem phần nào sẽ gây đau đớn nhất. Mắt Yuko long lên và ngay lập tức cô đứng chắn trước người mình yêu, tình thế lúc này cực kì nguy hiểm đối với họ. Bởi vì dù không sử dụng vũ khí, hai chọi một cũng là một sự lựa chọn ngu ngốc và họ đang thất thế. Nhưng Haruna tiếp tục bình tĩnh nói:

_ Em trả thù cho Yuki? Em ấy mong em làm như vậy hay sao? Hơn nữa, Yuki hoàn toàn không chết.

_ Chị sợ đến mức không kiểm soát được lời nói của mình rồi à? Chính mắt tôi đã thấy… chiếc xe của chị ấy…

Mayu không thể thốt ra những lời đó, kí ức về Yuki là điều duy nhất làm cô nhói đau.

_ Haruna-sama không hề nói dối, bởi vì chị thật sự còn sống, Mayu à.

Tiếng người vọng xuống từ trên lầu cùng tiếng bước chân khoan thai đều đặn. Cả Queen cùng Mayu đều hướng ánh mắt về nguồn phát ra tiếng nói ấy, sau đó cả hai đều ngỡ ngàng… Mayu không tin vào mắt mình, cô đứng thẳng lên để nhìn con người vừa xuất hiện, người mà cô ngỡ rằng đã chết trong ngọn lửa đó… là Yuki mà cô luôn nhớ mong ngày đêm… tại sao lại như thế này…?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro