Chương 3: Tai họa cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người dường như đang diễn biến tốt. Cho đến khi nhóm YugiOh tìm ra động cơ của tàu không khí không hoạt động và Seto Kaiba - bị lạc là người duy nhất có thể sửa động cơ.

Tự nhiên mọi người tìm kiếm Seto Kaiba hiện giờ đang chiếm giữ thang máy với Ishizu. (Mokuba ở bên ngoài thang máy chơi trò chơi). Sự hẹn giờ cho bom sắp phá hủy tháp đấu bài chỉ ra là con 10 phút.

Nhiều tiếng kêu dành cho giám đốc điều hành 'yêu dấu' của họ vang lên.

"KAIBA"

"NGÀI KAIBA"

"KAIBA XẤU XA"

"KAIBA TA SẼ XUA NGƯƠI VÀO VƯƠNG QUỐC BÓNG TỐI TRỪ PHI NGƯƠI XUẤT HIỆN SỚM"

Trong khi Yugi trong tinh thần la vào nửa kia của mình. "YAMI YUGI, BẠN KHÔNG THỂ XUA MỌI NGƯỜI NẾU BẠN KHÔNG BIẾT HỌ Ở ĐÂU!"

Tuy nhiên, mặc cho những lời đe dọa nói thì thiên tài cũng từ chối xuất hiện. Anh đã ở xa quá với việc quấn vào Ishizu dần dần. bên cạnh đó, không phải thứ đó mà anh quan tâm nếu anh đã nghe tiếng của họ. Như đề cập, anh đã 'chiếm lĩnh trước'.

Khoảnh khắc này 'khi tất cả hi vọng dường như bị mất' thì cả nhóm tìm thấy trực thăng được mang đến cho Joey. Tất cả một lượt đi đến thoát khỏi hòn đảo.

Mọi người tràn vào trực thăng. Kaiba keo kiệt, triệu phú thiên tài chỉ hữu dụng duy nhất khi mà bạn không phải chết với họ.

Đó là khi hòn đảo thật sự thổi lên phía dưới trực thăng thì sự thật bắt vào với nhóm.

"Anh thấy việc đó chứ?" Serenity hỏi trong cơn sốc hoàn toàn.

"Tôi biết, hòn đảo hoàng toàn bị phá hủy." Mai lặng lẽ nói.

""Tội nghiệp Mokuba và Seto." Mai buồn bã nhận xét.

"Ishizu vẫn còn ở dưới đó nữa." Odion nói thêm.

Bây giờ trong khi những cô gái và Odion nhận vấn đề bình tĩnh công bằng thì người khác -những chàng trai trong máy bay hơi có chút hào hứng.

"Kaiba chết rồi." Joey đẫm nước mắt, "và tôi không bao giờ đánh bại tên xấu xa đó." Anh tiếp tục khóc nức nở vào vai Tristan. "Sao mà hắn lại chết như vậy!"

"Hắn thật sự không là người xấu đến vậy." Duke nhận xét, khịt khịt. "Hắn có thiên tài bẩm sinh cho kịch. Hắn giỏi việc kiếm lời và anh có áo khoác quân sự hấp dẫn."

"Bạn đúng đó, chàng trai. Áo khoác quân sự quá hấp dẫn." Tristan đồng ý, lau nước mắt nghi ngờ.

Duke và Tristan đang an ủi joey trong khi Bakura giữ đôi mắt vào vua trò chơi, người cũng có vẻ đang tìm thấy cái chết rõ ràng của Bakura khá là khó chịu đựng.

"Cái sự ngu ngốc kiêu ngạo nào kéo trò quảng cáo như vậy!" Yami Yugi đang la lớn.

"Bây giờ Yugi. Đó không phải là ý kiến hay để nói về bệnh chết." Bakura cố làm nguôi cơn giận của Pharaong.

"Ta không quan tâm nếu đó là ý kiến tồi hau không. HẮN VẪN LÀ KẺ NGU NGỐC!" Yami la lớn "chỉ vì ta đánh bại hắn thì đột nhiên hắn quyết định làm bay cả hòn đảo và TỰ HẮN LUÔN!"

"Yugi, nghiêm chỉnh bình tĩnh." Bakura nói.

"Cả Mai và Tea nhận hành động đó. Tea hôm cơ thể của cô chặt trong khi Mai chỉ đơn giản là kéo đầu của Joey vào ngực cô. Cả hai chàng trai im lặng trong vài khoảnh khắc trước khi họ bắt đầu khóc lớn.

Đó là dạng sợ hãi khi Yami Yugi và Joey đều khịt khịt cùng lúc. "Ta đã mất đi đối thủ tốt nhất mại mãi." Những cô gái phán xét quyết định là không ghen tuông.

"Bình tĩnh, các chàng trai." Mai nói.

"Đừng lo lắng về nó." Mai nói thêm.

"Sao mà cô có thể quá lạnh lùng vậy!" Duke tố cáo.

"Dễ dàng, anh có thành thật nghĩ rằng Kaiba hoàn toàn ngu ngốc không?" Tea hỏi.

"Tôi cá rằng anh ta đã trốn thoát lúc này." Mai nói thêm một cách tự tin.

Trong khi Marik đang ngồi một góc của máy bay trực thăng dùng áo choàng như là tấm khăn lớn, khóc nức nở rất lớn và thổi mũi quá thường xuyên. Odion lâu lâu vỗ vào lưng anh nhưng mặt kháctảng lờ chàng trai đang nức nở.

Kaiba đang chạy máy bay phản lực mắt xanh. Ishizu và Mokuba đã đợi anh. Mất nhiều thời gian hơn để anh mặc thứ áo khoác quân sự. Có lẽ nó trông tốt đẹp nhưng như thời trang nhất thì khó mà mặc vào và nó có gì đó kì cục để thực hiện khi ngồi xuống...và làm gì khác.

Kaiba đến máy bay phản lực cho dù vài nổi khiếp sợ nho nhỏ từ tất cả quả bom. Anh thậm chí là cố tự mình thoải mái ngồi với Ishizu.

Mokuba làm hỏng mọi kế hoạch của việc có chiến bay thư giản đến Mỹ. "Seto, chúng ta ở đó chưa?"

Seto hít hơi thở sâu. Chuyến bay đang mất 8 giờ là ít nhất và anh cảm thấy rằng mỗi giây đang bò đi. Họ vẫn chưa cất cánh.

Đã qua 5 phút sau lời bình luận cuối cùng của Mai trước khi phản lực mắt xanh xuất hiện.



Tất cả đàn ông trố mắt và phụ nữ có ánh nhìn bình thản tự tin rằng cơ bảo nói là 'tôi bảo bạn vậy rồi.' Đó là khoảnh khắc rất bực mình dành cho đàn ông nhưng thư thái gần như đối với những hành khách khác.

Joey tất nhiên là đua micro là lớn và Kaiba trong khi Yami trãi qua vài phút kế tiếp cô chứng tỏ với mọi người là anh đã chung thành với Kaiba lâu rồi.

"KAIBA NGƯƠI -" Joey đột nhiên ngừng nói ở giữa. "Ishizu, cô làm gì ở trong lòng hắn vậy?"

Việc đó đưa đến sự chú ý ngay lập tức của Marik.

"CÁI GÌ?" Marik thét lên vang vọng qua máy bay trực thăng trong khi anh tách mình ra khỏi áo khoác và chạy đến buồng lái theo sau bởi Odion. Người còn lại trong nhóm nhìn qua cửa sổ.

Ishizu ở trong lòng Kaiba. Thú vị để suy xét chính xác vì sao mà váy của cô dường như hở nhiều ở đùi. Rôi có câu hỏi thú vị của việc vì sao cô ở trong lòng Kaiba mà không phải Mokuba. Việc đó khiến sự hướng đến dễ dàng hơn và nó cũng có nghĩa là có chân phòng nhiều hơn dành cho cô và Kaiba.

Marik khá chắc chắn rằng nó có câu trả lời cho những câu hỏi đó và nó không thích họ một chút bào.

"Ishizu, chị lại đây ngay bây giờ đi." Marik quát mắng.

"Thư ngài Marik," Odion lịch sự chen ngang. "Không thể nào mà quý cô Ishizu làm bất cứ thứ này. Cô ấy không còn vòng cổ và em không còn cây gậy."

Marik đóng băng chính giữa của việc mở miệng ,"quan điểm hay." Cuối cùng anh nói.

Mọi người khác đổ mồ hôi, thắc mắc chính xác làm cách nào mà anh cố gây ra quá nhiều rắc rối mà anh không thật sự dường như thông minh vậy.

"Đó không phải là một điểm - Kaiba - ta thách ngươi đấu bài!" Đột nhiên Marik la lớn.

"Và sao ta phải bận tâm mà chấp nhận chứ?" Kaiba hỏi một cách khá bình tĩnh.

"Việc đó hơn cả vấn đề của danh dự! Ta sẽ không cho phép ngươi làm hư hỏng chị ta, kẻ ác ôn!" Marik la lớn.

Ishizu nháy mắt "uhh, Marik." Cô bắt đầu. Biểu hiện của cô tương tự như thứ mà chạ mẹ về việc trao cho đứa con 'cuộc nói chuyện'.

"Ý ngươi là gì với từ 'hư hỏng'?" Kaiba bực mình ra lệnh. "Ta sẽ cho ngươi biết rằng tất cả là ý kiến của cô ấy mà!"

"Kì lạ. Ishizu không làm gì đó như vậy. Đó là ngươi, dính vào máy vi tính 24 giờ. Ta cá rằng kẻ xấu xa như ngươi không bao giờ có bạn gái trước đó trong cuộc đời! Rồi khi tất cả giữ lại sự căng thẳng cuối cùng phá vỡ quan điểm mà ngươi có dũng khí đặt bàn tay của ngươi vào chị ta! À, ta sẽ không để việc này đi xa hơn nữa." Marik la lớn.

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ta không phải là kẻ xấu xa hoặc là dính vào máy vi tính 24 giờ." Kaiba bắt đầu nói.

"Đúng đó. Anh trai ngủ 6 tiếng vào tối do đó anh ấy chỉ ở trên máy tính trong 18 tiếng." Mokuba nói thêm.

Joey có thể nghe được trong sân sau đang diễn ra. "Để xem, 18 cộng 6 là...ồ vâng. Việc đó đúng. Nó tạo thành 24 giờ."

Mọi người khác đổ mồ hôi và tảng lờ anh.

"Ha, xem. Ngươi là tên xấu xa." Marik la lên, bắt đầu tranh cãi một lần nữa.

"Không, ta không!" Kaiba kháng cự.

"Ồ, vâng, ngươi có." Marik cãi.

"Ồ không, ta không!" Marik khẳng định.

"VÂNG Ngươi có." Marik la lớn.

"Marik, Seto-" Ishizu có thể thấy thứ gì thậm chí đang đến mà không có vòng và cô cố ngăn việc đó nhưng không có hiệu quả.

"KHÔNG TA KHÔNG!" Kaiba la lối.

"VÂNG NGƯƠI CÓ!" Marik rống lên.

"KHÔNG TA KHÔNG!" Kaiba gầm lên.

"VÂNG NGƯƠI CÓ!" Marik kêu la.

"Marik! Seto!" Giọng của Ishizu có sự chú ý cảnh có kêu cầu nhưng hai chàng trai không chú ý.

" KHÔNG TA KHÔNG!" Kaiba thét lên

" VÂNG NGƯƠI CÓ!" Marik la lớn.

"ĐỦ RỒI!" Ishizu thét lên.

Có sự im lặng.

Ishizu nhìn vào Kaiba thu vào nụ cười khá độc ác. "Seo, hãy đi đến Mỹ đi. Ngài hứa với tôi một căn phòng khách sạn với ít nhất là một chiếc giường rồi mà." Cô kêu rừ rừ, dựa vào anh.

Sự tác động vào Kaiba là rõ ràng." Thấy sau đó chưa các người." Anh nhận xét đập vào máy gia tốc và biến mất.

"DỪNG LẠI! ĐỢI ĐÃ! TA RA LỆNH NGƯƠI!" Marik la lớn.

Kaiba, Ishizu và Mokuba tuy nhiên đã rõ ràng là đi xa rồi.

Marik mở động cơ. "theo sau con rồng đó đi!" Anh tuyên bố, nước mắt, nước mũi bao vào áo choàng thậm chí là kêu sột soạt to lớn trong việc đáp lại lời anh.

"Chúng ta không thể. Chúng ta không được phép bay đến Mỹ." Người đầu tiên nói một cách hối lỗi.

"Chúng ta không có đủ nhiên liệu." Người thứ hai nói thêm.

Áo choàng không tay của Marik hiện ra hạ xuống.

"Vui lên đi ngài Marik." Odion nói. "Khi chúng ta đến thành phố Domino thì chúng ta có thể dùng thuyền căng buồm đến Mĩ và chúng ta sẽ tìm Ishizu."

"Nhưng lúc đó sẽ quá trễ. Chị gái tội nghiệp ngây thơ sẽ bị Kaiba phá trinh." Marik khóc nức nở, dùng áo choàng làm khăn.

Mọi người khác trao đổi ánh nhìn hoài nghi. Họ gần như chắc chắn rằng Ishizu không thanh khiết trong ý nghĩ đó và có thể là đã không 'thanh khiết' khá lâu rồi.



Marik và Odion vừa có đủ thời gian nói lời tạm biệt đến nhóm sau khi tất cả họ thả vào chỗ đậu. Marik chạy đến tìm con tàu, kéo Odion tội nghiệp theo sau anh. Kaiba đang đi trong thời gian gay go chính xác là 6 ngày, hai lượt đi sai lầm và 4 tiếng đi nhờ xe.

Trong khi đó Duke, Mai, Joey, Yami Yugi, Tea, Bakura, Serenity và Tristan tất cả đều đứng tại bến đậu.

Khó mà nói lời giã từ nếu bạn rời đi quá sớm rồi có thiếu nghi ngờ của sự tôn kính. Mặt khác nếu bạn vẽ ra quá nhiều sẽ có thứ khóc lóc và vài người nghi ngờ bạn đang có phần vì bạn thật sự không quan tâm họ nhưng không ao ước để thấy theo cách đó.

Duke tiến đến Serenity, "Này, thiếu nữ xinh đẹp, đây là số điện thoại di động của anh. Anh hi vọng em sẽ dùng đến nó." Anh nói, trao chô cô mảnh giấy.

"DUKE!" Tristan la lớn, nhảy đến đối thủ của anh.

Cảnh vật đầu tiên truyền thống bắt đầu và một đám mây bụi xuất hiện. Tuy nhiên với sự xoay chuyển này thì không ai thấy gì xảy đến, đặc biệt là anh trai cô.

"Ồ, thật là hổ thẹn." Serenity rên rỉ lớn tiếng. "Tôi thật sự không tưởng tượng ba người nhưng nếu hai người không phối hợp thậm chí trong một phút thì tôi nghĩ là không có hiệu quả." Cô đặt đầu vào bàn tay, trước khi chạy khỏi. "Tạm biệt!" Cô la lớn trở lại vui vẻ.

Duke và Tristan đã ngừng trong một phút cô nói từ ngữ thần kì 'ba người'. Đó đã được chứng kiệm khoa học rằng nói từ ngữ đó cho một người đàn ông thì chắc chắn sẽ có được sự chú ý nhanh chóng và không phân chia của người đàn ông.

"Oi, Serenity!" Tristan la lớn, chạy phía sau cô.

"Đợi." Duke la lớn, chạy sau cả hai.

Joey đứng đóng băng trong vài giây và rồi mọi thứ ngã vào nơi anh. "DUKE! TRISTAN! ĐƯA MÔNG CÁC NGƯỜI ĐỀN ĐÂY NGAY! NẾU CÁC NGƯỜI THẬM CHÍ LÀ DÁM CHẠM VÀO EM GÁI TA THÌ TA SẼ GIẾT CÁC NGƯỜI!" Anh la lớn.

Cả ba người chạy đi, hoàn toàn không chú ý anh. Dù gì thì họ gần như ra khỏi khu vực nghe rồi.

"Thứ đáng sợ cách thức tương tự Joey và Marik là khi quan tâm đến chị em gái." Tea nhận xét với Mai và cả hai cô gái đều cười khúc khích.

"Mai, đây không phải là vấn đề để cười." Joey chửi và rồi anh nháy mắt. "Trao cho tôi nụ hôn của cô đi." Anh nói.

Mai im lặng trong một phút. "Không đời nào tôi để bạn mượn xe hơi của tôi đâu." Cô nói.

"Tốt, vậy cô lái đi." Joey nhận xét.

"Được rồi." Mai nói, chờ đợi. "Gặp anh sau hé." Cô lầm bầm.

"Bạn có thể là hơi tốt hơn mà." Tea nói rít, níu cánh tay Joey trước khi anh có thể theo sau Mai. "Sao tất cả thì các bạn vững vàng rồi, hành động như người lớn trong mối quan hệ thay vì là người mới lớn ngu ngốc đi."

Joey lắc cô ra một cách ngượng ngùng và chạy ra đến xe hơi Mai.

"Thành thật đi, các chàng trai." Tea lầm bầm nhìn anh chạy.

Yami Yugi quấn cánh tay vào eo cô và kéo cô trở lại vào anh. "Thế về họ?" Anh trêu đùa, hôn cổ cô.

"Đừng thậm chí để tôi bắt đầu rắc rối nhé. Cô thì thầm nửa trêu đùa, dựa vào anh.

"Vậy cho tôi biết nếu Joey và Mai vững vàng thì chúng ta sao?" Yami hỏi.

"Tôi cho rằng chúng ta như vậy." Tea nói, xoay quanh vào cánh tay anh và vững vàng hôn môi anh.

Nụ hôn tiến triển, trở nên mở rộng miệng và một nụ hôn trở thành nhiều. Đó là khi bàn tay họ bắt đầu làm nhiều thứ hơn là đơn thuần mò mẩn đến nổi mà bạn bè cùa họ cố thu sự chú ý của họ. Thật ra thì họ có dạng như quên đi nơi mà họ đang ở. Họ cũng quên rằng họ có khán giả. Thỉnh thoảng người hổ thẹn dễ dàng quên đi đặc biệt là chàng trai phong cách với ngôn ngữ anh quốc lịch sự.

"Uh," Bakura trong gương mặt rất đỏ ho lớn. "Vậy tôi nghĩ là tôi sẽ gặp các bạn sau đó nhé." Anh bình thuận, bước nhanh ra khỏi.

Anh thật sự không cần bận tâm, không thành viên cặp đôi nào chú ý ngôn từ của anh. Họ chỉ đơn giản là tiếp tục.

"Vậy Mai." Joey nói khi họ vào xe hơi. "Tôi đã nghĩ."



"Thánh thần xin tha thứ chúng con việc này." Cô nhận xét khô khan.

"Chúng ta là cặp đôi sao?" Anh hỏi.

Mai nghẹt thở. Đó không phải là thứ mà cô mong mỏi gì cả - phụ nữ thường không cảm thấy cần định nghĩa mối quan hệ. Người đàn ông chỉ theo sau với nó. "À, tôi không biết, chúng ta vậy sao?" Cô hỏi.

"À, tôi umm...tôi thích cô." Anh ngượng ngịu nói.

Mai chớp mắt trước khi nói thêm vào. "Tôi cũng thích bạn nữa."

Cô ngạc nhiên khi anh hôn cô lần nữa và lần nữa cho đến khi họ tìm thấy nhau trượt vào ghế sau của xe hơi.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta đang đón Serenity và rồi giết Tristan và Duke nhé." Mai lầm bầm.

"Không là vấn đề nếu họ có một chút bắt đầu." Joey cười thầm.

Mai quấn cánh tay của cô quanh anh chặt hơn. "Có lẽ là hơn cả một chút."

Không thành viên cặp đôi nào chú ý Bakura tội nghiệp bước ra khỏi chỗ đâu. Anh nhìn thấy họ và gần như bị đánh vỡ đầu bằng giày ống của Mai sau khi Joey cho vào cái kéo vào hung hăng.

Anh bước ra khỏi họ, thậm chí không bận tâm giao tiếp. Tình yêu thật sự làm nên điều lạ lùng cho người ta. Nghĩ về nó đi do đó dục vọng.

Sáng hôm sau Joey nhận ra thứ gì đó. Anh được cho rằng sẽ gặp Yugi vào hoàng hôn. Đó là thứ mà nhà biên kịch đã nói với anh. Thời gian hiện giờ là 11 giờ 30 trong tay. Nếu anh vội vàng thì anh có thể gặp Yugi trước buổi trưa.

Joey vội vàng quanh chung cư, cố tìm thấy quần áo. Anh cố tìm mọi thứ ngoại trừ một chiếc tất. Dù gì thì anh anh nhồi một chiếc giày vào rồi. Anh không có thời gian rãnh.

Anh hôn Mai đang ngủ, tạm biệt trước khi chạy ra khỏi cửa, cố gắn kết với chiếc đĩa đấu bài vào khủy tay của anh.

Mai rên rỉ ngủ với cánh cửa đóng sầm. "từ ngữ đàn ông là phép nghịch hợp. Nó ẩn ý rằng đàn ông lớn lên." Trước khi trở lại và vùi đầu dưới gối để ngủ.

Yugi tỉnh dậy trong sự hoảng hốt. Có thứ gì đó kì lạ trần truồng bên cạnh Tea trần truồng như nhau, đặc biệt là xem xét mối quan hệ của cô thật sự là với Yami Yugi chứ không phải anh.

Anh nhớ lời hứa và anh đã tạo nên và theo cái bản viết thì anh gần như là phá hủy nó. Anh được cho là gặp gỡ Joey vào bình minh cho trận đấu của họ. Dường như anh đã định sẳn là đi trễ vào buổi sáng này rồi. Đồng hồ ghi là 11 giờ 32. À, có lẽ Joey cũng đang trễ nữa.

Yami Yugi ve vẩy với anh để hôn tạm biệt Tea và cũng hỏi cô câu hỏi quan trọng.

"Em thích áo đen không tay hoặc áo đen có tay chứ?"

Tea chớp mắt. Anh đang cầm hai bộ áo hoàn hảo riêng biệt "À...áo đen không tay hả?" Cô đề nghị/ yêu cầu.

"Tốt."Anh nói với nụ cười, hôn cô.

Anh mặc đồ và hôn cô lần nữa, cảnh báo cô mặc đồ trước khi đi xuống cầu thang cho lí do là thăm hỏi sức khỏe ông nội Mutou không chỉ bảo vệ lòng ông lão bị sốc bởi một cô gái mới lớn không mặc đồ chứng tỏ quá nhiều mà còn ngăn Yami Yugi khỏi giết chết ông lão Solomon nhìn thấy làn da trần trụi của cô.

Tea ở lại, ngồi dậy trong toàn phút sau khi anh rời đi trước khi cô ngã trở lại vào giường.

"Mẹ đúng. Họ chỉ như chó con." Cô lầm bầm. "Quá tồi là họ không thể được huấn luyện." Cô rên rỉ, trở lại vào giấc ngủ.

"Cái quái gì đã xảy ra cho bạn vậy!" Joey kêu lên.



"Tôi có thể nói cùng thứ đó dành cho bạn!" Yami Yugi la trở lại.



"Nhìn kích thước của những vết hằn này." Joey nhận xét.



"Thế còn những dấu móng tay thì sao!" Yami Yugi hỏi, nhướng mày.



"Và mái tóc của bạn. Tất cả là sự rối bù." Joey không thể tìm ra lời nào mà anh đang tìm kiếm.



"Áo bạn đã bị xé ra một phần." Yami Yugi quan sát.

"Tea chắc là con thú vật!" Joey ngạc nhiên nói.

"Mai dường như không tỏ ra sự kiềm chế hơn." Yami Yugi khô khan nói.

Cả hai người bạn đột nhiên nhớ là vì sao họ ở đây.

"Tôi sẽ đánh bại bạn lần này Yu." Joey cười tự mãn.

"Sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi là vua trò chơi. Tôi không thể bị đánh bại. Nó nói vậy trong kịch bản rồi." Yami Yugi bình luận một cách tự mãn.

"À, làm cách nào mà tôi lấy Rồng Đen Mắt Đỏ trở lại chứ?" Joey hỏi.

Có một khoảng im lặng nhỏ, tiếng động của gió có thể nghe được.

"À, tất nhiên là tôi vẫn thắng nhưng tôi trao bạn lá bài." Yami Yugi đáp, rõ ràng là bối rối khi Joey với thứ này.

"Việc đó ngu ngốc, vì sao bạn làm vậy chứ!" Joey kháng cự.

"Được rồi. Thế thì tốt. Tôi sẽ giữ lá bài." Yami Yugi nói.

"Bạn không thể làm vậy!" Joey la lên.

"Tôi là Vua trò chơi. Tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn." Yami Yugi la trở lại.

"Không, bạn không thể." Joey la lên.

"Vâng, tôi có thể." Yami Yugi la lên.

Và thế đó. Câu chuyện của chúng ta kết thúc trong sự chú ý này, trong cách thức cho sự tò mò, những thứ có kết quả chính xác như Yami Yugi dự đoán. Khi họ dần dần đi quanh cuộc đấu (chỉ có 2 tiếng 46 phút sau khi cuộc cãi vã nho nhỏ này bắt đầu). Yami Yugi hoàn toàn đánh bại Joey nhưng vẫn trả lại Rồng Đen Mắt Đỏ cho anh. Chỉ có sau đó Joey thề là không bao giờ nghi ngờ khả năng của Vua trò chơi nữa.

Thêm vào đó thì anh phải la lớn từ tòa nhà cao nhất của khu vực rằng anh là tên ngốc và Yami Yugi đó là đấu thủ giỏi nhất cũng như là chàng trai thông minh nhất, tuyệt vời nhất trên thế giới. Joey thật sự là gã khờ cho hình phạt.

Như người xưa nói. Nếu bạn không có chiều cao thì bạn thường quyết định cho nó một khu vực khác như là lòng tự trọng.

Ví dụ Pharaong không cao, lòng tự trọng cao vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro