Chương 2: Hoàn toàn không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Isono nhìn vào Seto Kaiba và sau khi nhận cái gật đầu "trận đấu cuối cùng ở thành phố chiến trận quyết định nhà vô địch sẽ bắt đầu "BÂY GIỜ!"



"Ta đi trước." Yami Yugi nói.



"Không, ta trước." Marik cãi.



"Không ta." Yami Yugi nói.



"Không ta." Marik khăng khăng.



Tình thế đột nhiên biến thành lời lập lại vô nghĩa và trẻ con của "không ta" lần này đến lần khác.



Isono nhìn vào Seto Kaiba cho sự trợ giúp nhưng Kaiba đang bận rộn với việc nhìn vào 'ngực'...Ishizu. Ông nhanh chóng quay đến Mokuba đang nắm đồng tiền.

Cám ơn trời vì trẻ con vẫn tin vào con rận và không chỉ đơn giản là bị hoocmon điều khiển.

"Đầu hoặc đuôi?" Isono hỏi, cố phá vỡ từ '"không ta."

"Đuôi." Cả hai chàng trai nói cùng một lúc và rồi họ nhanh chóng nhìn trừng trừng vào nhau.

Mokuba búng đồng tiền và cha nó với bàn tay, mệt mỏi với lối cư xử trẻ con. "Cái nào là cái của các người?" Nó ra lệnh.

"Ta là đuôi." Yami Yugi chen vào trước khi Marik cóa thể.

Marik hờn dổi chen vào. "Tốt, ta là đầu."

Mokuba nâng bàn tay "đầu". Nó reo lên.

"Nhưng việc này không thể! Ta là vua trò chơi. Làm sao ta có thể thua cuộc thi đó chứ!" Yami Yugi kháng cự và rồi chỉ vào Marik. "Chắc là hắn gian lận rồi!" Vua trò chơi bĩu môi reo lên.

"Nhưng bằng cách nào?" Mokuba hỏi. "Anh muốn đuôi và dù gì thì anh ấy không đến ở nơi nào gần tôi cả." Nó chỉ ra.

Yami Yugi  đóng băng trong khoảnh khắc. Anh cảm thấy hơi ngu ngốc. Mọi người khác đang cười nhạo với cách thức trẻ con của anh, thậm chí Tea, và việc đó gây đau đớn.

Marik tuy nhiên thở dài thư thái.

Nghĩ rằng Pharaong xạo đủ thông minh để bắt anh bây giờ việc đó đáng sợ. Anh quyết định rằng anh nên vội vã lượt của mình trước khi họ nhận ra là anh dùng quyền năng để gian lận.

"Dù gì thì lượt của ta!" Anh nói, lấy cái nhìn trừng trừng chết chóc từ Pharaong, "Nhưng trước tiên thì ta sẽ giới thiệu trò chơi bóng tối!"

"Trò chơi bóng tối hả?" Duke hỏi.

"Chỉ có mình hay thứ này đến trước kia vậy?" Tristan hỏi, ngạc nhiên là mọi người với sự thông minh của anh.

"Tôi đồng ý. Nó hoàn toàn là không nguồn gố. Hắn đã dùng thứ này trước đó rồi." Joey nói.

Mọi người khác nhìn như thể họ đồng ý với Joey thậm chí Ishizu và Yami- người luôn hiểu thật sự Trò chơi bóng tôi là gì. Nó đã được sử dụng nhiều lền trước đó và mọi người chỉ muốn trả lời cho câu hỏi nhỏ này.

Vì sao mà những gã xấu xa không thể nghĩ đến ý tưởng mới chứ?

"Trời, khốn kiếp tất cả tên ngu ngốc! Trò chơi bóng tối thành dạng mới mỗi lúc nó được chơi! ĐÓ KHÔNG PHẢI TRONG CÁCH THỨC KHÔNG NGUỒN GỐC NÀO!" Marik la lớn.

"Vậy sao mà nó vẫn có cùng cái tên vậy?" Tea ngạc nhiên hỏi.

Marik thở hơi thở sâu. Anh sẽ phải trả lời cô. Anh thậm chí là lan cánh tay ra khỏi cơ thể trong tư thế đầy kịch tính. Anh dừng lại.

Mọi người chờ đợi một cách hi vọng. Và Marik vẫn dừng lại

Và tiếp tục dừng lại...

Mười phút sau đó, họ vẫn đợi và marik vẫn dừng lại. Cuối cùng, tuy nhiên anh mở miệng ra.

"Ta không chắc." Marik lặng lẽ thừa nhận.

Mọi người ngã ngửa nhưng hai giây sau thì Mobuba đã dậy "Làm thế nào mà anh không thể biết câu trả lời chứ!"

"VÌ SAO TA NÊN BIẾT? TA THẬM CHÍ CÒN KHÔNG PHÁT MINH TRÒ CHƠI ĐÓ MÀ, NHỮNG KẺ NGU!" Marik la lớn.

"Thế vì sao mà ngươi trãi qua 10 phút để quyết định là ngươi biết về nó hay không chứ?" Joey hỏi.

Marik dừng ngắn ngủi. "À, ta dừng lại kịch tính nhưng rồi ta quên vì sao ta làm sự dừng lại và thứ mà ta sắp nói và rồi-"

Yami Yugi chen ngang "Được rồi. Ta nghĩ là chúng ta đã có quan điểm." Anh nói nhanh chóng.

Điều cuối cùng mà họ cần là một câu chuyện của gã xấu xa nức nở với quan điểm này. Mọi người đã biết về quá khứ đau buồn của Marik Ishtars.

Thật ra thì họ đã nghe nhiều về sự chịu đựng rằng lần sau mà anh mở miệng để nói về nó. Họ sẽ ném anh xuống tháp.

Chết vì chính nghĩa là cách phổ biến để dành lấy danh tiếng mãi mãi và sự vinh vang nhưng chỉ cho cái chết không may. Nhưng có phần cộng vào. Không ai từng nghe về lời than phiền của Marik về vết sẹo trên lưng anh lần nữa.

Yami Yugi luôn cảm thấy rằng sống trong quá khứ được đánh giá cao.

Nếu anh trãi qua mọi lúc để lo lắng về kí ức của mình và cứu mỗi tên xấu xa đi qua việc rồi anh không bao giờ có sự tồi tệ. Nó dường như giống như người hùng quên về thứ quan trọng nào đó trong cuộc sống – cái quan điểm về việc cứu thế giới là gì nếu bạn bỏ qua cơ hội 'khám phá tất cả những đường nét rõ ràng của người khác giới chứ?'

Chủ nghĩa anh hùng bỏ lại nhiều thứ để khao khát trong quan điểm của Pharaong. Dù gì thì anh cũng không chỉ là người đàn ông duy nhất cảm thấy theo cách thức đó.

Isono nói nhanh chóng. "Bây giờ nếu chúng ta tiếp tục đấu bài." Ông nhìn Seto Kaiba tăng cường nhưng Seto vẫn đang liếc mắt vào cơ thể của Ishizu. Mokuba một lần nữa đến cứu, trao cho anh cái gật đầu lớn.

Marik làm chủ lần nữa rồi. "Được rồi, bây giờ Trò chơi Bóng tối này có hơi khác." Anh bắt đầu.

"Tôi nghĩ rằng ngươi bảo là tất cả đều khác chứ." Joey bình luận.

Marik kháng cự sự thôi thúc là xé toạt gã có mái tóc màu vàng. Anh thật sự muốn biết thứ mà Pharaong và Yugi thấy ở gã ngu si đó là gì ngoài thể lực thần kinh đáng kinh ngạc.

Marik vẫn còn bực dọc rằng Joey sống sót khỏi cú tấn công của thần Ra và gần như đánh bạo anh. Việc này thật sự vô cùng bối rối. Anh, nhân vật xấu xa chính (dù gì là cũng ở trong đoãn này) gần như bị đánh bại bởi một trong những 'nhân vật tốt chính yếu 'đá qua một bên.'

"Đó là văn phong nói." Marik than phiền và trước khi anh có thể bị chen ngang lần nữa "dù gì thì trò chơi bóng tối chính chúng ta sẽ trả hoàn toàn số tiền." Anh nói và bắt đầu nụ cười điên rồ.

Mọi người nhìn vào anh "cái gì?"

"Dễ hơn để giải thích, cho các người." Marik nói, mang đến phía trước bàn tay. Một làn sóng to lớn của bóng tối theo sau cử chỉ kịch tính.

"Này, đó chỉ là tôi hoặc là mặt trời đi ra vậy?" Joey hỏi.

"Pst, Joey." Duke nói. "Tôi nghĩ đây là một phần của Trò chơi Bóng tối."

"Thật sao?" Tristan hỏi.

"À, anh nghĩ ra cách thức nào cho cái tên chứ?" Duke hỏi.

"Quan điểm tốt." Tristan và Joey lầm bầm, gật đầu nghiêm chỉnh.

Mọi người khác đổ mồ hôi thậm chí là Marik độc ác. Anh thật sự không thể tin sự bào chữa đáng thương cho con người đã gần như đánh bại anh. Không thể, vâng không thể từ chối một cách kì lạ.

"Dù gì thì như ta đã nói." Marik nói, nhìn trừng trừng dao găm vào Joey và Tristan." Cách đơn giản nhất là cho các người xem." Anh làm cử chỉ lần nữa.

Yami Yugi cảm thấy sự tháo rời kì lạ và đột nhiên Yugi lướt qua bên cạnh anh, kéo lên rồi bằng tất cả luật lệ phép thuật anh nên ở trong căn phòng linh hồn bên trong mảnh ghép. Việc này không tốt đẹp.

"Marik, ngươi đã làm gì?" Yami la lên.

"Như ta đã nói trong trò chơi mất đi số điểm gốc sẽ bị lấy đi bởi chính họ." Marik nói và rồi bắt đầu nụ cười độc ác. Hình ảnh nhợt nhạt của thánh...không Marik bình thường hiện ra, kéo lên và rõ ràng là bất tỉnh bên cạnh phân nửa điên rồ.

"Họ đang nói về việc gì vậy?" Tea hỏi.

"Cái quái gì?" Marik la lớn. "Ngươi mù hả?" Anh than phiền, chỉ vào nửa kia và Yugi. "Các người không thấy họ hả?" Anh ra lệnh.

"Không." Tea và Duke nói.

"Không." Tristan và Joey nói.

"Thấy gì?" Mokuba hỏi.

Ishizu và Kaiba đều lắc đầu trong khi Isono cầu nguyện cho trận đấu này bắt đầu và kết thúc rất nhanh. Anh đang mất đi cả sự tỉnh táo lẫn kiên nhẫn của mình. Anh không được trả bất cứ nơi nào gần như là đủ cho hình thức hành hạ này.

Bục Yami Yugi bí ẩn thì thầm đến linh hồn độc ác đang lúng túng. "Ngươi nhận ra là không ai ngoại trừ người ta đang chơi Trò chơi Bóng tối có thể thấy sự tác động của ảo giác sao?"

Marik dừng lại trong một giây, màu mè, anh đã trở nên đỏ sáng. Mọi người khác ngoại trừ Ishizu, nhìn chằm chằm vào cậu bé sáng rực trong một giây trước khi quyết định là cả Yami và Marik hơi mất căn bằng – Có lẽ là do quá nhiều cuộc đấu bài. Thấy những thứ mà không ai khác có thể là dấu hiệu của cơn điên hoặc ít nhất là không cân bằng thần kinh.

Cá nhân Kaiba hi vọng rằng ai đó sẽ có lòng khoan dung giết chết anh trước khi anh trở thành không có tiếng về thần kinh từ cuộc đấu bài.

Do đó cuộc đấu tiến hành...

Yami Yugi gần như luôn luôn có vẻ bất lợi trong trận đấu. Dường như Marik luôn có bước tiến lên – mặc cho anh làm gì. Thần Ra tiếp tục đe dọa luôn luôn chỉ là sắp nhồi lên khỏi sân nghĩa địa. Đó là sự quấy rối cực kì. Yami phản ánh.

Yami Yugi cũng thấy chính mình nhào trong sự hổn độn rằng Trò chơi Bóng tối đang làm nên cuộc đấu. Anh phải bảo vệ Yugi. Đó đã trở thành công việc của anh – chàng trai trẻ tuổi hơn phụ thuộc vào anh và trong khi có lẽ là tốt để anh có chính cơ thể của mình không chỉ cho phép ra bên ngoài khi có trận đấu gay go...

Vâng, sẽ rất tốt để có chính cơ thể của mình nhưng anh sẽ không phản bội Yugi để cho mục đích làm việc đó...

Cho dù có lợi ích gì thì anh cũng là đấu thủ chân chính sau khi...được...rồi?...

Bên cạnh đó để Yugi bị phá hủy bởi bóng tối có nghĩa là anh không còn là vua trò chơi nữa.

Anh không còn có câu lạc bộ những cô gái hâm mộ và có lẽ là đánh mất Tea. Cô khá thích Yugi và có lẽ là không tha thứ cho anh nếu anh làm mất linh hồn Yugi.

Tất cả trong tất cả thì nó không đáng cố tình ném việc đấu bài vào Marik để có chính cơ thể mình.

Tất nhiên nếu anh thắng Marik thì là những danh dự ngu ngốc của những kẻ đấu bài ngu ngốc có nghĩa là đây là một thứ mà anh không thể thật sự làm.

Ishizu ngu ngốc, anh ta được cho là cứu thế giới nếu anh không cho phép phá hủy linh hồn anh trai cô ư?

Dù gì thì ai nhớ Marik?

Và thứ gì có thể đáng sợ hơn là nụ cười điên rồ độc ác của Marik hoặc cơ bắp di chuyển chứ?

Pharaong tội nghiệp không có cách hiểu biết rằng những vấn đề đáng sợ sẽ đến.



Yami Yugi đang trong rắc rối và mọi người biết việc đó. Anh thừa nhận rằng việc này là tình thế rất khó khăn, có lẽ là khó khăn nhất mà anh đối diện cho đến lúc này.

Chỉ có duy nhất một lá bài có thể cứu anh bây giờ và nếu anh không rút nó ra. À, Marik sẽ rất vui nhưng không ai khác (với ngoại trừ có khả năng của Ishizu kể từ khi em trai cô sẽ sống sót) sẽ.

Anh tập trung vào Kaiba và niềm tin trong tim về lá bài. Anh cần lá bài đó – cho dù anh vẫn không hoàn toàn chắc chắn chính xác thứ ngu ngốc đó được cho là bảo vệ anh khỏi thần Ra.

Anh rút lá bài, đổ mồ hôi. Anh cảm thấy rằng đó là lá bài đúng. Cảm giác đó được khẳng định khi anh cảm thấy một sự nhức nhối của mảnh cắt của giấy mà lá bài vừa được đưa cho anh. Nó phải là lá bài của Kaiba. Anh đóng lá bài trong chỗ lá bài ma thuật, hơi sờ soạng kể từ khi đôi mắt anh nhắm lại.

"Yugi Mutou, đây là bước đi bất hợp pháp." Isono phản kháng. "Ngươi không biết nếu đó là quái vật hoặc lá bài phép thuật mà." Ông nói.

Seto nhìn sự tự tin chàng trai có cái đầu của cây cọ tỏa sáng trong mắt anh và vui vẻ về việc đó. Cho dù là bước đi bất hợp pháp thì Yugi cũng tỏ ra không nghi ngờ và bên cạnh đó thì trận đấu kết thúc sớm hơn, sớm hơn việc anh có thể để Ishizu một mình.

"Yugi, cách nào mà bạn có thể biết lá bài mà bạn nhận là gì?" Joey la lớn.

"Nó cho tôi mảnh cắt của giấy do đó chắc đây là lá bài của Kaiba." Yami bắt bẻ.

Không ai muốn chỉ ra cái sự trôi chảy chính trong điều hợp lí đó. Họ chỉ hi vọng là niềm tin của Yugi vào tấm lòng của lá bài đủ mạnh để tạo nên điều kì diệu.

"Isono, ta cho phép việc này." Seto chen ngang. Anh khá là tự mãn. Lá bài đã trao cho Yugi mảnh cắt giấy. Đó là thứ là nhỏ nhặt mà anh tự hào nhưng thỉnh thoảng giám đốc điều hành nuông chiều chính mình trong cách thức đó.

Trận đầu bắt đầu và không ngạc nhiên về niềm tin của Yami trong lá bài của Kaiba được chứng minh. Anh cố triệu tập Obelisk, lá bài thứ hai của anh, Osiris, lá bài thánh thần đầu tiên đã ở sân nghĩa địa. Kaiba cảm thấy thậm chí là tự mãn hơn là anh đã gián tiếp đặt lời nói trong bánh xe của Marik.  

Yami Yugi thở trong cái thở dài thư thái, sau tất cả việc này thì không có gì trong trận đấu có thể khiến anh sợ. Anh chắc chắn như vậy.

Chỉ là nếu anh biết số phận luôn có gì đó hơn là trong sự nắm giữ dành cho bạn.

Yami Yugi chính thức rất sợ. Anh đã sống qua cơn ác mộng tồi tệ nhất. Thật ra, đó là cơn ác mộng của những đàn ông thẳng thắn nhất.

Nó xảy ra với việc Tea có sự kết nối thần kinh với một Marik bình thường và trong khi anh không thể riêng biệt như vậy thì việc đó không làm anh lo lắng.

Rõ ràng là anh đã vượt xa khỏi lo lắng hơn về việc ai đang trong sự điều khiển trong suốt tình huống ở thang máy.

Việc này vô cùng đáng sợ. Anh khá là có khả năng quyết định với chàng trai- à...hơn cả việc quyết định...

Kịch bản tốt nhất trong cảnh ngộ cũng đáng sợ . Marik có thể đang nhìn.

Linh hồn Pharaong cổ đại không nâng cao đến xã hội suy nghĩ tự do. Vấn đề đồng tính nam và đồng tính nữ hơi làm anh mất bình tĩnh...

À, không phải là vấn đề về đồng tính nữ - Anh khá là thu nhận về ý kiến hai hoặc nhiều phụ nữ bên nhau nhưng thứ về đồng tính nam không phải là thứ mà anh thật sự hứng thú.

Anh thật sự không hứng thú chút nào vào những đàn ông và thậm chí đó là cơ thể phụ nữ. Anh thật sự không muốn biết đó là một gã đàn ông đang điều khiển cơ thể đó.

Cả Tea và Marik đã chắc chắn với anh rằng đó là Tea nhưng không ngăn Duke, Tristan và Joey khỏi việc trêu chọc anh.

Marik cũng cho anh vài món quà cho lên sau.

Cái gì có thể là việc hành hạ xấu hơn việc này chứ?

Yugi bên cạnh anh rên rỉ. Chàng trai nhỏ bé hơn đã mất đi vài phần cơ thể, Yami thừa nhận ngắn ngủi rằng cơn đau từ sự hành hạ xấu xa có thể.

Nhưng anh giữ lấy việc cơn hành hạ tinh thần là tồi tệ hơn.

Dù gì cuối cùng, sau tất cả sự xoay vòng và trở lại trận đấu thì Yami không có lựa chọn nào khác hơn là triệu hồi quái vật, kẻ không bao giờ hạ gục anh.

Nhà pháp thuật Bóng tối hiện ra một cách thần kì, khoanh tay, nhìn như thể tự tin như bình thường. Cô gái Ma thuật Bóng tối trong bộ thường phục ngắn đã ở trong sân và lướt phía trước anh, nhìn rất nhăn nhó.

Yami Yugi và Yugi là những người duy nhất nhìn thấy thứ gì sau đó xảy ra rõ ràng. Một phút, cánh tay của Nhà pháp thuật Bóng tối khoanh lại. Thứ tiếp theo là không quanh lại và một cánh tay tình cờ biến mất vào váy của Cô gái Ma thuật Bóng tối.

Gương mặt của Cô gái Ma thuật Bóng tối trở nên đỏ sậm và trong vài giây sau Nhà pháp thuật bóng tối rất hài lòng là cô gái không mặc quần lót. Anh không quá hài lòng bởi việc nhắc nhở của cô rằng bàn tay anh không có hơn nào không ở dưới váy cô.

Mọi người sửng sờ khi Cô gái Ma thuật Bóng tối đột nhiên trở nên khá đỏ mặt và rồi khiêu gợi Nhà pháp thuật Bóng tối vững vàng với cây gậy của mình. Không ai ngoại trừ Yami và Yugi thấy những bàn tay đang lang thang của Nhà pháp thuật Bóng tối. Họ đều khá là hổ thẹn và ngạc nhiên rằng một trong những quái vật ưa thích của họ là một thứ dâm đãng thật sự.

Nhà pháp thuật Bóng tối choáng váng từ cái thổi của Cô gái Ma thuật bóng tối. Cô rõ ràng là không phải là thế lực bị lấy đi chút ít – mặc dù cô thiếu quần lót. Rồi cô lướt lên phía cạnh kia của sân, để lại chủ nhân với ánh mắt lốc xoáy. Yami Yugi và Yugi nhìn chằm chằm trong cái sửng sở hoàn toàn.

Rồi cô gái Ma thuật Bóng tối tiến hành ve vãn với Con rồng có cánh của Thần Ra – vẫn còn đang cáu gắt với Marik. Đó là cái ánh nhìn kì lạ.

Nhà pháp thuật – đã hồi phục từ việc thổi của cô gần như ngay lập tức là màu đỏ đậm và che đậy trong những ngọn lửa. Trong khi Con rồng có cánh của thần Ra và Marik hiện giờ đều bị trúng đòn và chắc chắc là đang vui thích với việc đó. Con rồng đã có sự thẹn thùng hồng nhạt trên gương mặt của nó như Marik vậy trong khi Cô gái Ma thuật Bóng tối trượt bàn tay của chính mình xuống cô con rồng liên tục.

Nhà pháp thuật có sự tự điều khiển rất tồi và Cô gái Ma thuật Bóng tối đẩy anh vào giới hạn của mình – hai lần lúc này. Yami Yugi không cần dùng lá bài khác để đánh bại thần Ra. Cô gái Ma thuật Bóng tối đã có tất cả sức mạnh mà anh cần.

Toàn bộ nhóm sửng sốt khi Nhà pháp thuật đột nhiên ném cây gậy trở lại và ném luồng gió ma thuật hung dữ vào Ra.

"Ha, việc tốt đẹp gì sẽ xảy ra." Marik la lên, cười lớn.

Yami Yugi tuy nhiên đã tái mặt. "Ồ, không." Anh nói. "Đó là đòn tấn công cao nhất của Phép thuật Bóng tối."

"Cái gì?" Marik hỏi.

Đòn tấn cô đánh vào Ra, cũng ném Cô gái Ma thuật ra khỏi cổ con rồng và Marik đột nhiên xoa dịu và xuất hiện trở lại bên kia cái sân của Yami Yugi. Ra tan biến vào đống tro nhiều để làm mọi người ngạc nhiên.

"RA!"Marik la lớn rồi anh nhìn vào Yami Yugi. "Giải thích trỏ bịp bợm này là gì đi." Anh ra lệnh.

Yami Yugi bắt buộc. "Đòn tấn công cao nhất của Nhà pháp thuật Bóng tối là sức mạnh thật sự của Nhà pháp thuật Bóng tối. Sức mạnh của hắn trở nên gia tăng quá nhiều lần đến nổi nó trở thành vô tận. Nó không chỉ phá hủy bất cứ quái vật nó chạm vào mà còn ngăn chúng khỏi việc triệu hồi vào sân lần nữa miễn là Nhà pháp thuật Bóng tối còn hiện diện." Anh nói.

"Nhưng vì sao mà Nhà pháp thuật bòn rút vào sức mạnh thật sự chỉ có vào lúc này chứ? Joey hỏi.

"Hắn ghen tuông với Ra." Yami Yugi nói, vẫn còn hơi sững sờ vì sự việc vừa hiện ra.

Mọi người đổ mồ hôi. Họ nhìn vào Nhà pháp thuật bóng tối (đang đấu tranh với bụi) trong cái nhìn lạnh lùng trở lại. Cô gái Ma thuật Bóng tối đang nhìn anh, và nhiều vào mọi người- ngoại trừ việc sững sờ của phụ nữ. Cô nhào chính mình vào anh, hôn anh.

Tất cả đàn ông trợn tròn mắt. Những phụ nữ cười tự mãn – Họ biết ai đã trong sự điều khiển suốt thời gian và Mokuba nhạy cảm che mắt – ghê tởm bởi thứ trình bày.

Yami Yugi nhanh chóng thực hiện thứ mà anh sắp nhận lấy không có sự giúp đỡ nào hơn từ họ và đưa họ về lại thế giới của họ. Không ai thật sự muốn biết chính xác họ thức dậy trong thời gian của chính họ. Tâm hồn của những lá bào và quái vật liên kết là một thứ, nhìn quái vật của bạn thực hiện là một việc khác.

"Ha, đó là lượt của ta. Nếu ta rút một quái vật thì ta sẽ thắng." Marik nói. Anh chỉ có một điểm gốc còn lại nhưng Yami Yugi chỉ có 700 trăm. Cuộc đấu trong gian đoạn quyết định cuối cùng.

"Không, ngươi sẽ không." Mọi người nhìn vào người vừa đến. Đó là Odion.

"Vâng, ta sẽ." Marik cãi lại.

"Ta sẽ cù vào ngươi nếu ngươi không phối hợp với chủ Marik ngay lúc này." Odion đe dọa.

Marik tái xanh. "sao ngươi dám."

"Thật sao?" Odion nói với cái nhìn sắt bén trong đôi mắt anh. Rõ ràng là anh không thích sự việc rằng Marik độc ác đã cố giết anh.

Mọi người ngạc nhiên khi Marik bình thường xuất hiện – và Yugi và Yami Yugi có thể thậm chí thấy Marik độc ác lẩn quẩn trong không gian bên cạnh con người khác của mình nhìn vào Odion một cách đề phòng.

Marik bình thường cười lớn. "Ít nhất thì tôi có thể giành lại việc thống trị thế giới rồi! Anh kêu lên.

"Marik," Ishizu kêu lên, bị sốc. "Em vẫn chưa học được bài học sao?"

"Không." Marik vẫn cười lớn mà không quan tâm.

"Anh sẽ làm em nhột." Odion cảnh báo.

"Được rồi. Tốt." Marik cau có. "Em thách." Anh nói một cách cau có.

Yami Yugi và Yugi thấy một Marik độc ác đã hoàn toàn biến mất. Trò chơi Bóng tối biến mất và Yugi được thả khỏi sự giam cầm, biến vào trong cơ thể anh.

Yami  Yugi cảm thấy rất tự mãn. Anh đã cứu thế giới, giữ lời hứa với Ishizu và cơ bản là đá kẻ ngu ngốc! Anh cũng nhận thấy kẻ ngu ngốc...Không nghi ngờ về anh, anh bối rối.

Với việc Ishizu đứng trên anh nắm cái túi xách tay da đanh trông nguy hiểm (sau đó thị họ biết nó là đầy gạch). Marik miễn cững đưa Cây gậy Ngàn năm, Chiếc nhẫn Ngàn năm và lá bài ba vị thần cho Pharaong. Anh thậm chí còn miễn cưỡng cởi ác khoác để cho Pharaong thấy vết sẹo trên lưng anh. Yami nhận câu trả lời để tìm ra kí ức của mình nhưng mối đe dọa mới cũng dâng lên.



Rõ ràng là Tea khá là thích Marik khi anh không mặc áo. Yami có sự chú ý là không bao giờ để hai người họ đi một mình với nhau. Có lẽ sự liên kết tinh thần đã tạo nên vấn đề cho anh lo lắng.

Ngay khoảnh khắc đó Kaiba có cuộc thông báo lớn.

"Trong một giờ đấu bài, tháp sẽ bị phá hủy. Lên con tàu trận đấy và vào hòn đảo!"

Nói chuyện về việc những rắc rối đã qua. Anh đã phá hủy toàn bộ hòn đảo chỉ vì anh bị lạc.

Tèa, Tristan, Yami, Duke và Joey bước trở lại chiến hạm để xem Mai và Ryou hồi phục chưa. Marik và Odion đang bước cùng họ cùng với nhóm của Kaiba, Mokuba và Ishizu bị lạc.

Anh em Kaiba đã biến mất và Ishizu theo sau họ, đề cập đến thứ gì đó về thang máy. Cả nhóm không biết rằng Kaiba có thể thẹn thùng cho đến khi khoảnh khắc đó nhưng trở lại cái cổ bị đỏ sẩm riêng biệt. Không ai thật sự hiểu vì sao vậy. Họ chỉ bước đi bảo với nhóm để họ gia nhập trước khi một tiếng đến.

Bây giờ họ đang đứng bên ngoài phòng Mai. Trông như Joey không khá là sẳn sàng để đi qua.

Joey hướng đến then cửa. "Trời, tôi không thể làm vậy." Anh rên rỉ nắm bàn tay đi. "Nếu cô ấy không tỉnh dậy thì sao?"

"Nhưng bạn không bao giờ biết nếu bạn không mở cửa." Duke chỉ ra.

Duke, Tristan, Yami Yugi và Tea chỉ là những người với Joey về điểm này. Marik và Odion trở nên chán nản với tình thế gần như ngay tức khắc và bước ra khỏi phòng Marik để đợi Ishizu.

"Nhưng nếu cô ấy tỉnh dậy và cô ấy biết rằng tôi không đánh bại Marik – hoặc hơn nữa là tôi gần làm được nhưng tôi sụp ngã trước khi có thể chơi bài." Joey đang tán dương và sau sự ngừng lại ngắn ngủi anh tiếp tục nói. "Thứ ngã gục ngu si nào trong suốt trò chơi bài chỉ là trước khi hắn sắp tôi sao?"

"Bạn." Tristan nói.

Tất nhiên đó là trận cãi vã đầu tiên cho đến khi Tea phá vỡ họ bởi việc đánh vào đầu của hai người.

Rồi cô tiến hành la vào Joey. "Bạn đang trở nên kì quái!"

"Nhưng nếu cô ấy không tỉnh thì sao? Rồi tôi sẽ nói gì?" Joey thu mình vào sàn nhà khổ sở với đôi mắt đầy nước.

Mỗi người nhìn vào người khác cho đến khi cuối cùng thì một phụ nữ một lần nửa giải quyết rắc rối. Tea vững vàng nhéo tai Joey, mở cửa vào phòng Mai và giật mạnh Joey vào phòng.

"Nhìn, đó là cô ấy, Joey!" Cô la lớn và thực tế ném anh vào phòng Mai.

"Này, Serenity, cô ấy tỉnh chưa?" Tristan hỏi cho Joey, thấy rằng anh đang hồi phục từ việc bị ném lên trên phụ nữ quyến rũ.

Serenity lắc đầu.

"Trời," Tea nói, bắt đầu khóc.

Yami Yugi không chỉ quấn cánh tay quanh cô để bắt được cảm giác mà anh cũng buồn bã như cô vậy.

Joey không thấy đầu anh đang run nhưng anh đoán câu trả lời. "KHÔNNNNG!" Anh la lớn. anh quay về phía nhóm, vẫn còn ngồi ở mép giường Mai và tất cả thấy những giọt nước mắt chạy xuống gương mặt anh.

"Joey, tôi xin lỗi." Duke nói. "Nhưng anh-" Anh kéo dài, Tea ngừng khóc và Serenity ngăn cô giấu gương mặt trong bàn tay. Mai chỉ vừa mở mắt và trao cho mọi người cái nháy mắt. Joey tất nhiên là người duy nhất không thấy cô làm vậy.

"Tôi không muốn cô chết!" Joey đột nhiên la lên, quay quanh, nắm bàn tay của người phụ nữ vào cánh tay anh và xoa bóp chặt tay cô.

"Cho vài giây Mai sững sờ rồi cô thẹn thùng và rồi tất nhiên là cô bắt đầu quay vào tình trạng màu xanh vì thiếu không khí.

"Uhh... Joey, anh phải buông ra." Serenity cảnh báo anh trai.

"KHÔNG MAI, tôi không buông cô. Cô không thể chết." Joey la lớn, không thật sự nhìn vào phụ nữ tóc vàng và bóp thậm chí là chặt hơn. Cô sắp vững vàng xanh hơn.

"Joey, tin tôi đi. Bạn cần buông ra." Tea vẫn đang trong vòng tay của Pharaong để giữ ấm anh nữa.

Joey thét lên "KHÔNG, VÌ SAO? Cô ấy chỉ..." Anh kéo dài không chắc chắn "uhh- trẻ hơn 30 tuổi. Quá trẻ để chết đi!"

Joey bắt đầu lắc lắc cơ thể của cô và khóc lóc. Mai cuối cùng siết cánh tay tự do khỏi anh tóc vàng và đập vào đầu anh. Joey ngã sầm vào sàn nhà và Mai cô lấy lại hơi thở.

"Trời, cô suýt chết rồi." Mai rên rỉ, vẫn còn khó thở rồi cô thấy phù thủy ám sát của cô. "NGƯƠI NGHĨ CÁI QUÁI GÌ MÀ NGƯƠI ĐANG LÀM HẢ?" Cô thét vào anh.

Joey nhảy vào sàn nhà. Anh hét lên. "Nhưng cô chết và bây giờ cô đang nói chuyện quá hung dữ...CÔ LÀ CON MA!" và rồi nhanh chóng ngất ngay lập tức sau cái thông báo to lớn đó.

Mọi người nhìn vào ai trong sự im lặng bị sốc. Đôi khi Joey có thể là kẻ ngốc thật sự.

15 phút sau đó (khi Mai đã hoàn thành việc than phiền rằng cô không thật sự chết. Đó là trò nghịch và rằng thật sự là bực mình rằng anh cố giết cô hơn là sự thật mà anh cảm thấy về cô và đặt đầu anh gần như phía dưới phần trên của cô trong nổi buồn của anh), Joey vui vẻ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ tóc vàng.

"Anh có ý gì về lời nhận xét 'trẻ hơn 30'?" Đột nhiên Mai hỏi.

Joey nhìn quanh cho sự giúp đỡ nhưng may thay là em gái của anh cảm thấy có lỗi vì đã đùa nghịch vào anh trước đó vì cô nghĩ ra việc trở lại với anh mà cô nói ra.

"À, trong quan niệm của tôi thì cô có thể dễ dàng là 16 nhưng xem xét sự quan tâm to lớn mà cô dành cho chính mình và sự thật là cô không ở trường. Tôi nghĩ cô có thể ở vào độ tuổi trẻ hơn 20." Anh đặt sự nhấn mạnh vào sớm hơn.

10 phút sau, anh vẫn còn ngạc nhiên bởi lời khuyên tốt đẹp của Serenity đã hiệu nghiệm tốt biết bao. Mai rất vui với lời nói của anh và tiến hành bảo đảm rằng cô cô nhất định khỏe 100 phần trăm.

Miệng của người phụ nữ tóc vàng có vẻ dính keo vào anh. Anh không bận tâm chút gì nữa. Nó có nghĩa là bàn tay anh tự do lang thang.

Cả nhóm không có sự từ chối rằng để Mai và Joey làm thành một đôi. Họ chỉ ước ao rằng cặp đôi đó không kêu mỗi người rời khỏi phòng trước khi họ bắt đầu. Mặc dù tiếng rên rỉ đến từ căn phòng thật sự không để lại nhiều sự tưởng tượng.

Những người còn lại đang đứng bên ngoài và bị kéo vào sự bối rối (trong trường hợp của serenity), ghen tuông (trong trường hợp của Duke và Tristan) và sự ham muốn đến và tự họ cùng làm một thứ (trong trường hợp của Tea và Atemu).

Thay vào đó họ đi ra tìm Bakura. Họ ngạc nhiên và khá kinh khủng (trong trường hợp của Tristan) để bắt anh vào chính giữa của cuộc tấn công nhà bếp. Anh hiện ra khá là chính mình, rất vui vẻ và rất đói.

Rõ ràng là sẽ không có nhiều thứ còn lại trong nhà bếp khi anh ăn xong – là nguồn của khiếp sợ của Tristan.

Tất cả trong tất cả mọi thứ dường như đang tốt đẹp. Nhưng bình yên của nhóm Yugi sẽ còn trong bao lâu?  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro