Pregnant man 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu bật cười.

"Đùa vui đấy, không có chuyện gì nghiêm túc xảy ra cả."

Tôi liếc qua chỗ Youngbae

"Anh định chuốc thuốc em à? Em chỉ đau khổ chút thôi, không cần đùa đâu, em ổn."

Tôi lật chăn ra và định bước xuống giường. Daesung và Youngbae liền giữ tôi lại. Tôi nắm lấy tay Daesung.

"Hyung? Anh có thể cười được rồi đấy, trò đùa kết thúc rồi."

Khuôn mặt anh ấy chẳng thay đổi.

"Seunghyun ah, lắng nghe lời bác sĩ nói đi được không, bọn anh đã bắt ông ấy xét nghiệm tận ba lần rồi."

"Nói dối, sao có thể thế được. Mấy người phát điên rồi, em là con trai, sao có thể mang thai được!"

"Tôi có thể siêu âm cho cậu, như vậy chúng ta có thể nhìn thấy thai nhi"

"Không không không, chẳng có gì để nhìn cả. TÔI LÀ ĐÀN ÔNG! ĐÀN ÔNG KHÔNG THỂ CÓ THAI ĐƯỢC!"

"Mẫu máu của cậu cho thấy có một lượng progestrone and estrogen không bình thường, trong khi lượng testostreone lại thấp hơn. Sau khi kiểm tra chúng tôi nhận thấy cậu được sinh ra với hai bộ phận. Bên ngoài là đàn ông, bên trong là nữ."

"Không không không!"

Tôi tiếp tục lắc đầu. Tôi sẽ phủ nhận điều này đến cuối đời, chúng không thuộc về tôi.

"Làm thế nào mà 27 năm trôi qua mà tôi lại không biết có bộ phận của phụ nữ trong cơ thể mình cơ chứ!" Tôi đẩy Daesung ra.

"ĐỪNG NÓI DỐI NỮA!"

Anh vòng đôi tay rắn chắc xung quanh tôi. Tôi cố gắng phản ứng lại nhưng anh chỉ càng giữ chặt hơn.

"Bình tĩnh nào Seungri, không tốt cho đứa bé đâu."

"Đủ rồi Hana. Anh chịu đựng cho chuyện này đủ rồi, anh về nhà đây."

Tôi cảm thấy đau, căn phòng bắt đầu xoay vòng và thị lực cứ mờ đi, chân lại không cử động được. Daesung đỡ tôi trở lại vào giường.

"Cậu Lee, cậu có huyết áp cao. Cậu cần phải bình tĩnh và thư giãn hoặc không cậu có thể mất đứa bé này."

Tôi nắm lấy cổ áo bác sĩ.

"Thứ duy nhất tôi mất là Jiyong!"

Youngbae tát vào mặt tôi.

"Nghe lời bác sĩ đi. Đứa bé này không phải chỉ của em mà còn là của cậu ấy nữa. Cậu ấy đã nói với anh những gì mình đã làm rồi, và sẽ không để em hối hận đâu. Giờ thì bảo vệ đứa bé như một người cha em cần trở thành đi."

Tôi quan sát khi bác sĩ bảo tôi cởi áo choàng và bôi một lớp gel lên bụng tôi. Hana nắm một tay tôi còn tay kia Daesung đang giữ. Cả căn phòng chìm vào im lặng, ngoại trừ Daesung. Anh cứ thở hơi lớn tiếng. Chắc anh cũng đang lo lắng như tôi vậy. Youngbae thúc thúc vào người anh và cả hai khúc khích cho đến khi có tiếng đập thình thịch liên tục.

"Đấy là tiếng tim đập của em, buông em ra đi"

"Nó quá nhanh so với em, đấy là của em bé đấy"

"Không phải, bởi vì em không mang thai"

Hana nắm lấy tay tôi

"Oppa, ổn thôi mà. Em đã nói với bố mẹ và mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, họ sẽ đến đây thăm anh."

"Hana không thể đâu, còn BIGBANG thì sao, công ty nữa. Sự nghiệp của anh là cuộc đời anh. Anh không thể là một thằng đàn ông mang thai được!"

"Nghĩ xem, Jiyong sẽ là một người cha tốt"

"Anh ấy sẽ đi trong hai năm, anh ấy không thể biết được chuyện này, không ai được biết cả! Anh cần suy nghĩ xem mình phải làm gì"

Tất cả mọi người ôm tôi, nói rằng mọi thứ đều sẽ qua và họ sẽ giúp đỡ tôi và đứa bé. Trong khi ấy tôi vẫn phủ nhận và không muốn tin. Tôi sẽ không tin vào chuyện này đâu. Hana và Youngbae đưa tôi về nhà. Hai người không yên tâm về tâm lý của tôi lắm nên không dám để tôi một mình. Tôi ngây người ngồi trong bóng tối. Làm sao có thể có một sinh linh trong cơ thể tôi chứ. Không thể nào. Tôi thấy rất mệt, cũng không thèm ăn. Tôi cứ nằm lì ở ghế và chẳng buồn bật TV. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được. Tôi chỉ muốn một đêm với Jiyong. Chưa bao giờ trong đời mình tôi dám mơ đến việc mình sẽ mang thai con anh. Không thực tế chút nào. Tôi cứ véo tay mình và tự nhủ rằng chỉ là mơ thôi.

Hana bước vào với trà nóng trên tay.

"Oppa, ít nhất uống chút gì đi."

"Anh xin lỗi, anh... mà anh có còn là anh trai em không nữa? Thật kì quái. Anh thấy xấu hổ về cơ thể mình, cuộc đời anh, tất cả hóa ra chỉ là giả dối."

Con bé ngồi xuống và vỗ vỗ lên chân tôi.

"Sao anh lại nghĩ thế chứ. Anh luôn rất đẹp và đặc biệt đấy. Chẳng có vấn đề gì với anh cả, và đứa bé sẽ là cháu trai hoặc cháu gái của em. Em sẽ luôn dang rộng tay chào đón cả hai"

Hana nhấp một ngụm trà

"Thành thực mà nói mẹ đã sớm không giục anh có con rồi. Vậy nên khi em thông báo, mẹ hạnh phúc lắm. Bà bảo anh lúc nào cũng đặc biệt, và đừng lo lắng vì sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Mọi người yêu thương anh, Jiyong và cả em bé nữa"

"Jiyong..."

Tôi thở một hơi thật dài.

"Anh ấy không cần phải biết đâu. Anh ấy vừa mới bắt đầu nhập ngũ và anh không muốn điều gì cản trở điều đó. Hứa với anh là em sẽ không nói gì nếu em gặp anh ấy đi."

"Như thế là không đúng, anh ta cũng là cha đứa bé cơ mà"

"Hứa với anh đi"

"Em hứa, nhưng anh cũng nên báo với mấy anh lớn trước đi trước khi Youngbae tìm được cách liên lạc với Jiyong"

Tôi cầm lấy chiếc thoại, đăng nhập vào group chat.

S: Không ai được nói với Jiyong về đứa bé!

Y: Cậu ấy nên được biết điều đó

D: Anh ấy sẽ ghét em nếu em không thông báo cho anh ấy đấy

S: Cũng đừng nói gì với Seunghyun cả, anh ấy phải chịu đựng đủ rồi và phải tái nhập ngũ. Chúng ta không cần bất cứ scandal nào nữa đâu. Đây là bí mật của chúng ta thôi

Y: Ổn thôi, cũng chỉ vì đứa bé không chỉ là của em mà còn là của cậu ấy nữa.

D: Anh không muốn giấu chuyện này đâu, thế bọn anh phải ăn nói thế nào đây khi anh ấy về thăm và thấy cái bụng to đùng của em

S: Đừng để anh ấy thấy em là được. Em cũng sẽ tránh báo chí, có thể trốn sang Mĩ một thời gian và trở về trước khi đứa trẻ được sinh ra. Đây là cách duy nhất để giữ bí mật đấy.

Y: Chỉ được bây giờ thôi

D: Anh ghét nói dối

S: Nghĩ cho Jiyong bây giờ đi, nếu như quân đội biết được anh ấy ngủ với đàn ông thì còn tệ hơn cả việc anh ấy là ngôi sao lớn thực hiện nghĩa vụ quân sự đấy.

Y: Ừ nhưng anh sẽ cùng đơn vị với cậu ấy vào tuần tới.

S: Vậy đừng nghĩ chuyện của em nữa. Tập trung vào buổi cầu hôn của anh với Hyorin và hoàn thành xong đi.

Y: 3 giờ sáng rồi, đi ngủ thôi

S: Em sẽ không tha thứ cho bất cứ ai nói với anh ấy hoặc Seunghyun đâu.

D: Không phải bí mật của anh nhé

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Hana đã đi ngủ ở phòng dành cho khách. Sau khi cuối cùng cũng kiệt sức, tôi quyết định lên giường. Cả đêm tôi không nằm ngủ được, chỉ lăn lộn và xoay hết chỗ này chỗ khác. Liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ có 7 giờ sáng. Trong bốn tiếng tôi cũng đã ngủ được hai tiếng rồi. Dạ dày sôi sùng sục. Suy nghĩ muốn ăn trứng không thể được, tôi chỉ muốn ăn gì đó nhè nhẹ nên cơm trắng là lựa chọn duy nhất. Tôi liên tục xoa bụng mình, nghĩ rằng xem ở đó có một em bé thật không. Đấy chỉ là một lời nói dối. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Hana bước xuống cầu thang.

"Nhìn này, mẹ giúp em tìm một bác sĩ khoa sản chấp nhận mấy vụ khó khăn như trường hợp của anh đấy. Họ đã đồng ý kí thỏa thuận không tiết lộ danh tính và các nhân viên cũng kí một hợp đồng với các điều khoản về quyền riêng tư nên sẽ không có ai nói ra ngoài cả.

"Anh không sẵn sàng gặp ai đâu Hana"

"Vẫn là bác sĩ và y tá như mọi khi thôi và vài tiếng nữa họ mới đến nên hiện tại không có ai"

"Hana, anh không thể cứ làm như mọi việc bình thường được"

"Đấy chính xác là những điều anh sẽ phải làm đấy! Anh sẽ đến chỗ bác sĩ mỗi tháng một lần và sau đó là hai tuần một lần, anh sẽ phải uống vitamin với thuốc họ cho và điều chỉnh lại lịch trình để có thời gian tĩnh dưỡng, anh hiểu chứ. Em có thể bỏ kì học này để có thể ở nhà với anh đấy"

"Không, em không thể nghỉ học vì cái mấy chuyện lộn xộn này của anh. Anh có thể lo được, anh sẽ tìm cách. Đừng lo lắng vì anh không làm gì nguy hiểm đâu"

"Anh mà dám làm gì tổn thương đến cháu em thì em sẽ không tha thứ đâu. Anh làm được mà. Anh luôn được mọi người ủng hộ nên đừng lo âu quá nhé."

Con bé ôm và xoa bụng tôi

"Hana unnie yêu con"

Nó còn cắn một miếng cơm của tôi trước khi chạy đến lớp học.

Tôi bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì. Đi ngủ có vẻ ổn. Theo lịch trình tới tận 3 giờ chiều tôi mới cần có mặt ở Aori Ramen tại Seoul. Sau khi nói chuyện với Hana, tôi cảm thấy mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Con bé nói đúng. Tôi được ủng hộ, tôi không cô đơn. Chuông báo thức kêu từ lúc 1 giờ 30 nhưng tới 2 giờ tôi rốt cuộc mới ra khỏi giường. Tắm nước nóng, lau đi lớp sương trên mặt gương, nhìn vào thân thể trần trụi trong đó, tôi cố gắng động viên bản thân và xua đi những lo âu. Ít nhất là không có ai biết gì cả trong vài tháng tới và bây giờ tôi có thể bình tĩnh một chút. Từ góc nhìn này, cơ thể tôi trông vẫn quyến rũ hoàn hảo.

Mọi thứ ở cửa hàng vẫn tốt, cho tới khi mũi tôi ngửi thấy mùi gì đó và tôi nôn thốc nôn tháo vào thùng rác. Tôi đổ lổi do đau dạ dày, tôi không hề nói dối và dẫu sao chẳng ai lại đi nghi ngờ một thằng con trai lại mang thai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro