Pregnant man 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không re-up. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

https://www.asianfanfics.com/story/view/1270675/hidden-dragon-n-a

-

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, khi trái tim tôi luôn rộn ràng vì anh, khi tôi nhận ra mình luôn liếc nhìn về phía anh. Cái cách anh cắn môi mỗi khi lo lắng, cái cách anh luồn tay qua mái tóc mỗi khi căng thẳng. Anh lúc nào cũng tập trung cho mọi việc mình làm, mọi thứ phải thật hoàn hảo. Trong mắt anh, anh phải luôn hoàn hảo với công chúng, anh không cho phép bản thân nghỉ ngơi hay buông thả. Mọi người đánh giá anh, dõi theo anh, và bất kể thứ gì có thể gây thất vọng chỉ khiến anh mệt mỏi hơn. Anh sẽ quên việc ăn hay ngủ, rồi sụt cân. Tôi lo lắng cho anh rất nhiều. Tôi tự hỏi mình có thể làm gì để mang sự mệt mỏi ấy đi, dù chỉ là một ngày hay vài tiếng. Anh ấy cần thư giãn và hít thở không khí trong lành. Tôi cảm thấy mình cần ở đây để xoa dịu anh, tôi không muốn bỏ anh lại. Tôi đã ngừng phủ nhận tình cảm của mình dành cho anh, và tôi biết từ sâu thẳm bên trong anh cũng nhận ra điều ấy. Suốt bao năm qua, trái tim bị tổn thương và nhạy cảm của tôi không thể chịu đựng được nữa.

Hai tuần nữa anh sẽ nhập ngũ. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi giúp đỡ anh trước khi anh rời đi trong hai năm liền. Tôi biết anh có thể về thăm nhưng nó cũng chỉ là vài ngày thôi trước khi anh phải quay trở lại cái thế giới khắc nghiệt đó. Mọi thứ đang thay đổi dần cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi ngày càng lớn tuổi, còn mọi người thì trông đợi nhiều hơn từ chúng tôi. Anh ngồi trên ghế đang lắng nghe từng nhịp điệu, viết lời hết lần này đến lần khác, rồi vo viên chúng lại. Anh muốn hoàn thành bài hát này và phát hành nó trước khi anh đi. Còn tôi không thể chịu được cảnh chỉ biết ngồi đó và nhìn anh đang tan biến dần.

Chỉ có tôi và anh trong phòng lúc này.

Thật ngột ngạt.

Tôi nhảy khỏi băng ghế và nắm lấy tay anh. Đôi tai bỏ qua những tiếng chửi thề tôi nghe thấy và đưa lưỡi vào miệng anh. Anh cố gắng đẩy tôi ra nhưng cũng chẳng có tác dụng. Tay anh vuốt khuôn mặt tôi, luồn qua tóc tôi. Tôi điều chỉnh cơ thể để lấy thêm không khí, nhưng không kịp nhận ra sự thay đổi trọng lượng khiến cả hai cùng ngã ngửa ra khỏi ghế.

"Cái đ*o gì thế hả Seunghyun!"

Tôi không để anh kịp nói thêm gì cả, tiếp tục đẩy lưỡi và quay cuồng trong miệng anh và anh vẫn cố giẫy ra khi tôi gắn chặt hai tay anh xuống sàn nhà. Tôi rút ra, nhìn thẳng vào cái lườm của anh:

"Trao cho em những căng thẳng của anh, giải thoát tất cả những cảm xúc anh đang chịu đựng vào em đi."

Anh đẩy tôi ra và đứng dậy khỏi sàn nhà. Tôi đã kìm nén tất cả bao năm qua, tất cả bao sân khấu vào cảm xúc dành cho người đàn ông này.

Leader của chúng tôi.

Người anh của tôi.

Tôi nhìn anh đang giận dữ bước đến chỗ cánh cửa. Có lẽ tôi đã hủy hoại tất cả rồi, và tôi chẳng thể nhìn anh cứ thế đi khỏi đây. Nhưng tôi không phải làm vậy, tiếng cánh cửa bị khóa lại dường như là âm thanh tuyệt đẹp nhất. Tôi ngẩng đầu lên, mắt anh nhìn vào một góc. Anh quăng chiếc áo của mình đi, xô đổ hết giấy tờ trên mặt bàn. Cơ thể anh rất gầy, có thể thấy được cả xương sườn, nhưng vẫn rất đẹp. Tôi cũng làm theo anh, tháo áo ra, đôi tay anh vuốt ve khuôn mặt tôi.

"Seunghyun, đừng đùa ghẹo anh nếu em không thể làm anh hài lòng. Em biết anh sẽ chiếm lấy cơ thể em đấy."

Tôi thì thầm

"Vậy thì làm đi"

Tôi vẫn nằm trên sàn từ cú ngã ban nãy. Anh quỳ gối xuống, tách hai đùi của tôi ra, lướt môi mình lên môi tôi.

"Đừng có hối hận đấy"

Tôi tụt quần mình xuống khi anh đang đứng dậy để cởi giầy. Tôi đưa tay ra để anh giúp tôi rời khỏi sàn nhà, và đặt tôi nằm sấp xuống mặt bàn trong khi quần tôi bị kéo đến mắt cá chân, tay anh nắm lấy tóc tôi.

"Hãy nhớ lấy em là người bắt đầu trước"

Tiếng anh nhổ nước bọt ra lòng bàn tay và những ngón tay thon dài đang lần tìm đến nơi đó của tôi. Vài cái tét mông khiến tôi cảm thấy bị kích thích. Đầu ngón tay chậm rãi tiến vào bên trong tôi. Tôi thét lên, cảm thấy mình như bị xé ra từ bên trong. Anh từ từ đẩy thứ đó vào cơ thể tôi. Hoàn toàn như tra tấn vậy. Anh là người đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng tôi để cho làm vậy với mình. Tất cả những thứ chúng tôi đã xây dựng lên, tất cả những xúc cảm hiện tại, tôi có thể cảm nhận hết toàn bộ của anh ấy. Tôi cắn chặt răng, ngăn nước mắt rơi để đón nhận lấy tất cả của anh. Chiếc bàn rung bần bật, giấy tờ tiếp tục rơi xuống sàn, còn tay tôi phát đau khi nắm chặt lấy bàn. Tay anh nắm lấy hông tôi, âm thanh của cả hai cùng phát ra. Anh cắn lấy tai tôi, rồi xuống cổ.

"Em muốn tất cả đúng không, nhận lấy hết đi. Lấy hết tất cả từ tôi đi, như những kẻ khác vẫn làm"

Tôi nghe thấy sự đau đớn trong giọng anh, và dương vật anh thì đang căng cứng bên trong cơ thể tôi.

"Jiyong làm ơn"

Anh túm tóc tôi chặt hơn, đầu tôi bị kéo ngược lại về đằng sau, lưng chạm vào ngực anh. Mọi thứ rất đau, nhưng tôi không muốn nói ra với anh. Anh cần phải giải phóng toàn bộ ra, tất cả. Vậy nên tôi nhận lấy hết và chịu đựng nỗi đau của anh. Cuối cùng anh bắn ra trong cơ thể tôi. Khi anh thả tóc tôi ra, tôi ngã ngay ra trên bàn. Chẳng ai trong chúng tôi nói gì cả. Anh lùi lại, mắt nhìn trừng trừng vào dấu tay đỏ ửng trên mông tôi với một cái nhếch mép và kéo quần lên, rồi bỏ đi.

Chẳng nói một từ nào.

Chỉ bỏ mặc tôi lại bao phủ bởi mùi hương của anh. Tôi cũng nhanh chóng thu dọn trước khi có ai đó bước vào. Tôi về nhà, chẳng dám đối mặt với anh. Ước mơ trở thành sự thật khi cuối cùng tôi cũng được ở bên cạnh anh, dù nó không được hoàn hảo lắm thì tôi vẫn hạnh phúc, trái tim cũng thỏa lòng, hay ít nhất là tôi nghĩ vậy. Ngày qua ngày, tôi tiếp tục tìm những lí do để không phải đến studio. Tôi không thể gặp anh, nỗi lo sợ của tôi đang tra tấn chính bản thân mình.

-

Hai tuần trôi qua và hôm nay là ngày cuối cùng của anh. Tôi giữ lại nỗi sợ và thu hết can đảm để đến tiệc chia tay của anh. Mọi người trong YG đã ở đây, tất cả những người bạn của anh, gia đình anh, và cả chúng tôi, những người anh em trong BIGBANG. Mọi người khá sốc khi Youngbae tuyên bố anh cũng sẽ nhập ngũ vào tháng sau, thành ra thay vì một, đây sẽ là tiệc chia tay của cả hai. Đã 11 giờ đêm khi bữa tiệc chuẩn bị kết thúc, anh ôm lấy từng người đang khóc và nói chào tạm biệt với họ. Ngày mai anh muốn đưa tiễn trong im lặng. Tôi bỏ đi trước khi anh đến chỗ tôi và tôi nghĩ anh sẽ không nhận ra. Cho đến lúc tôi bước qua khỏi cánh cửa kính, tôi liền nghe thấy tên mình.

"Seunghyun"

Tôi thấy anh đang chạy tới chỗ mình.

"Em định cứ thế sao, rời đi sau khi tránh mặt anh"

"Em không tránh mặt anh, anh biết là em có nhiều việc mà"

Tôi bĩu môi, anh bắt lấy đầu tôi, cụng trán anh vào trán tôi.

"Anh không hối hận đâu. Có lẽ không phải là một đêm tuyệt diệu nhưng cảm ơn em. Anh biết anh luôn khắc nghiệt với em, nhưng xin hãy giữ sức khỏe và đừng làm mất sạch số tiền em có đấy"

Anh trao cho tôi một cái ôm, khẽ nói thầm vào tai tôi

"Tìm một ai đó yêu thương em đi. Đừng chờ anh. Hãy hạnh phúc nhé"

Tặng tôi một nụ cười và anh bước đi. Tôi trở về nhà và khóc cả đêm. Đầu tôi đau. Cơ thể tôi đau. Tất cả đều đau. Kết thúc bằng tin tức thông báo sáng hôm ấy anh nhập ngũ. Anh đã đi rồi.

Trong vòng hai năm...

Giọng nói của anh

Đụng chạm của anh

Là tất cả của tôi.

-

Tôi không thể nuốt nổi thức ăn từ buổi tiệc và phát bệnh cả đêm. Tôi cố gắng đến nhà hàng của mình, trò chuyện với khách hàng, thậm chí đi chơi với bạn bè để tâm trí không nghĩ về Jiyong nữa.

Một tháng trôi qua rất nhanh. Tôi bắt đầu sinh bệnh, cứ nôn mửa vài lần mỗi ngày, và cho tới khi cảm thấy choáng váng, tôi quyết định nghỉ ngơi. Giấc ngủ chập chờn vì bệnh và tôi bỏ lỡ thư thoại của ba ngày liền, điện thoại như muốn nổ tung.

"Hôm nay em có đến không vậy."

"Bọn anh cũng nhớ cậu ấy lắm."

"Em ổn chứ?"

Tiếng chuông cửa đánh thức tôi dậy, tôi cố gắng lết chân ra cửa. Khá ngạc nhiên khi Youngbae xuất hiện trên màn hình camera.

"Mở cửa nào dongsaeng, anh mang cho em món súp yêu thích đây."

Tôi nhập mã để mở cửa cho anh vào. Anh đặt thức ăn xuống và ôm lấy tôi.

"HYUNG" Khi tôi nghĩ mình chẳng còn chút nước mắt nào nữa thì nó lại tuôn trào như thác nước. Đôi chân run rẩy, đầu gối yếu ớt, bệnh tật, trái tim tan vỡ lẫn tổn thương, và cả nỗi đau của mười năm đã lãng phí.

"Ổn thôi nào nhóc, bọn anh đều biết cả mà"

Rõ ràng những người anh em luôn hiểu cảm giác của nhau. Youngbae cuối cùng cũng để tôi ngồi xuống và anh lấy súp ra. Mùi thơm rất tuyệt nhưng nó cũng quá sức chịu đụng, kết cục tôi nôn hết vào thùng rác.

"Em đã đi khám bác sĩ chưa?"

"Không hyung, em ổn mà, chỉ là nhớ Jiyong thôi."

"Mắt thâm quầng, mặt trắng bệch và lại còn bị ốm nữa, ít nhất cứ để anh đưa em đến bệnh viện."

"Em nói em ổn mà hyung. Em sẽ vượt qua sớm thôi. Em sẽ tìm một cô gái tốt khi anh ta không ở đây và khiến anh ấy ghen tị."

-

Tôi hẳn đã ngủ quên hay ngất đi trong vòng tay của Youngbae. Tôi dần tỉnh lại. Tiếng âm thanh của máy móc kêu bíp bíp thu hút sự chú ý của tôi. Tôi thấy em gái đang nắm lấy tay mình, Youngbae và Daesung đứng đằng sau nó. Khuôn mặt của họ có vẻ rất buồn.

"Chuyệ-" Mất một lúc tôi mới nói được. Hana tiếp tục xoa tay tôi, từ khuôn mặt con bé, tôi có thể biết nó đã khóc.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có bọn anh ở đây rồi."

"Mọi người đang nói cái gì thế?"

Ai đó hắng giọng, bác sĩ bước vào từ đằng sau tấm rèm.

"Cậu Lee mừng là cậu đã tỉnh lại. Nếu cậu cảm thấy đau đầu, xin hãy báo cho chúng tôi."

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Bạn cậu đưa cậu vào đây sau khi cậu bất tỉnh. Chúng tôi đã xét nghiệm máu và tìm thấy vài điểm bất thường. Sau khi chẩn đoán thì chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân tại sao cậu bị bệnh và huyết áp lại cao"

"Không phải ung thư chứ?"

"Không, khá mừng là không. Chỉ là trong mười lăm năm hành nghề bác sĩ tôi mới gặp ba trường hợp như thế này"

Khuôn mặt của Hana sợ sệt, còn tôi cũng bắt đầu thấy lo lắng.

"Cậu Lee, cậu đang có thai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro