Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy cười trước sự nhầm lẫn của tôi, tay cô ấy vươn tới và xoa nhẹ mãi tóc của tôi. "Cậu bạn mà có thể mình sẽ thích kia chính là cậu. Thôi nào, đây chính là những gì mà mình nghĩ. Cậu cũng biết là mình cũng không nói chuyện nhiều với con trai kia mà. Mình xin lỗi về sự nhầm lẫn của cậu. Mình nói như vậy để đảm bảo rằng tình bạn của chúng ta sẽ không bị đổ vỡ và nhỡ đâu cậu không có tình cảm với mình."

Tình cảm của tôi đã thực sự chạm đến cô ấy rôi.

Tôi leo lên giường chỗ mà cô ấy đang ngồi "Manami này" Tôi nắm lấy 1 bàn tay của cô ấy " Mình hứa mình sẽ làm tất vả để khiến cậu thích lại mình. Mình sẽ khiến cậu thật hạnh phúc với lựa chọn này. Cảm ơn cậu!! "

Manami đặt tay còn lại lên tay tôi và nắm nó thật chặt. "Như những gì mình đã nói. Cậu luôn khiến mình cảm thấy thật đặc biệt, cậu luôn luôn quan tâm tới mình. Làm sao mình có thể không đổ trước 1 người luôn đối xử tối với mình như vậy? Có thể là mình cũng đã thích cậu mất rồi! Không chắc nữa, nhưng mình biết là thời gian đó, mình sẽ đáp lại tình cảm của cậu một cách chân thực nhất. Và khi đó chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau."

"Dù có chuyện gì xảy ra?" Tôi hỏi

Cô ấy gật đầu "Ukm"

Tôi lại gần và ôn cô ấy thật chặt. Không thể tin nổi chuyện này thực sự đã xảy ra. Cô ấy đã có cảm xúc với mình từ bao giờ vậy? Bây giờ cô ấy vẫn nhận ra chứ? Sao cũng được, thật tốt khi cuối cùng nó cũng được thực hiện.

Cô ấy muốn vui vẻ cùng tôi.

"Karma này?" Cô ấy đẩy tôi ra

Tôi nhìn xuống cô ấy và hỏi "Sao vậy?"

"Mình đang bị ốm, và mình không muốn làm cậu ốm theo, vậy nên ôm mình không phải là 1 ý tưởng hay đâu"

"Hmm, cúng đúng đó. Nhưng mình không quan tâm!" Tôi nói vậy và kéo cô ấy lại gần, trao cho cô ấy 1 cái ôm còn chặt hơn lần trước.

Manami 2 lần nữa lại đẩy tôi ra và tôi cũng nghe theo, tôi sợ rằng mình đã làm gì sai.

"Cậu có thể không quan tâm, nhưng mình thì có. Và ngày mai cậu cũng phải tới trường nữa nên mau đi ngủ đi"

Tôi cười và đảo mắt 1 lượt "Vâng, thưa bà cô "

Manami cười khúc khích và ngả người xuống giường 1 lần nữa. Tôi cũng làm như vậy.

"Karma, cậu đang làm gì vậy?" Cô ấy hỏi ngay sau khi tôi kéo chăn lên và xích lại gần cô ấy.

"Cậu nói mình cần đi ngủ mà, mình chỉ làm theo lời cậu thôi! "

"Đúng là vậy nhưng không phải là chỗ này! Mình đang ốm mà cậu nhớ chứ?"

Tôi nhắm mắt vào và giả vờ như đã ngủ say

"Được thôi! Nhưng cậu đừng trách mình khi thấy chật chội nha" Cô ấy quay mặt qua bên kia và đắp phần chăn của cô ấy.

Tôi cũng quay lại và vòng tay ôm Manami, kéo cô ấy nằm gần về phía tôi.

"K- Karma! "

Tôi vẫn k nói gì cả, vờ như đã ngủ. Cô ấy chỉ biết quay lại và bĩu môi.

Thế này thật tốt. À không ! Thật tuyệt vời làm sao!!

Tôi không thể đợi đến lúc tôi nói chuyện này cho Nagisa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro