Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma's POV

Manami nói rằng cô ấy nghĩ về việc tôi cư xử gần đây. Cuối cùng tôi cũng đã đạt được mục đích của mình? Cô ấy cũng đã có cảm xúc với tôi?

"Karma này?" Manami lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này

Tôi nhanh chóng nhìn cô ấy và cố giữ bình tĩnh ngăn không cho mặt tôi đỏ lên " Sao vậy? "

"Mình có thể hỏi cậu điều này được không?"

" Được, điều gì cũng được! " Tôi trả lời

Manami di chuyển về phía trước, mặt đối mặt với tôi, rồi cô ấy thở dài "Ukm, này nhé, có 1 cậu bạn luôn quan tâm đến mình. Cậu ấy luôn chăm sóc chu đáo cho mình và luôn nói rằng mình rất xinh đẹp. Mình đã nói với Kayano chuyện này, cô ấy nói rằng có lẽ cậu ấy đã thích mình rồi Karma ạ"

Gì chứ? Lúc tôi nghĩ rằng cô ấy đã thích tôi, cô ấy lại nói như vậy? Quan trọng hơn, tại sao cô ấy lại kể cho tôi chuyện về tên đó? Tôi có gây sự với ai à?

Cô ấy tiếp tục nói " Thự sự là mình không có vấn đề gì với cậu ấy nhưng...."

Trái tim tôi như đã vỡ thành trăm mảnh. Sao cơ? Sao chuyện này lại sảy ra? Từ khi nào mà cô ấy vượt ra khỏi tầm mắt của tôi vậy? Tại sao cô ấy lại nói vào lúc này?

Tôi muốn hỏi cô ấy xem tên kia là ai. Tôi muốn nói với cô ấy rằng hắn chỉ cố tỏ ra tử tế hoặc đang cố làm 1 điều gì đó ngu ngốc. Tôi muốn nói ra nhưng lại không đủ can đảm để làm chuyện đó.

Đây là cảm giác bị từ chối sao? Thật đau đớn quá đi.

"Karma? Cậu ổn chứ?" Manami ngồi dậy và nghiêng đầu "Suốt từ nãy cậu không nói 1 lời nào cả, cậu chỉ cúi gằm xuống dưới"

Tôi muốn nói, nhưng thứ gì đó đã ngăn tôi lại

"Thực ra nếu cậu ấy thực sự thích mình, thì mình cũng muốn thích lại cậu ấy. Ai biết chứ? Có lẽ mình nên làm vậy. Cậu ấy luôn làm mình cảm thấy-"

"Đủ rồi!!" Tôi gắt lên

Manami giật nảy mình, cô ấy sợ hãi nhìn tôi

"Không. Mình... mình xin lỗi, Manami. Mình không cố ý làm cậu sợ"

Cô ấy cười 1 nhẹ rồi lắc đầu "Đừng lo lắng về việc đó, mình ổn"

Tôi sẽ không bao giờ để 1 tên khốn nào đó cướp lấy Manami của tôi. Tôi đã thích cô gái này từ lần đầu gặp mặt khi còn học cấp 2. Chúng tôi đã rất thân thiết với nhau.

Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

"Manami" Tôi thở dài " mình xin lỗi. Mình nghĩ điều này sẽ làm thay đổi mối quan hệ của cậu, nhưng mình không thể im lặng được nữa"

Cô ấy chăm chú nhìn tôi và đợi tôi nói

"Mình thích cậu Manami à. Mình thích cậu từ khi chúng ta còn học cấp 2. Mình biết mình không bằng cái tên mà cậu vừa kể, hoặc có lẽ cậu chỉ coi mình là 1 người bạn. Nhưng mình nghĩ mình cũng phải cho cậu biết suy nghĩ của mình lúc này."

Tôi nhìn Manami và chờ đợi phản ứng của cô ấy. Một cảm giác mới là đang đến gần, mong là tôi sẽ không phải hối tiếc vì lời thú nhận của tôi có thể làm hỏng tình bạn này.

"Ồ! Vậy thì may quá" Manami ngả xuống giường và kéo chăn lên chùm kín đầu

Huh? Cô ấy đang mỉa mai tôi à?

"Ý... ý cậu là sao?" Tôi hỏi một cách lúng túng.

Manami nhìn thẳng vào mắt tôi và nở 1 nụ cười thật tươi " Cậu bạn mà mình kể vừa nãy chính là Karma đó, ngốc ạ!"

"Hả?! "

-------------------

Mn thấy truyện mình dịch sao ạ?
Mình đã rất cố gắng đấy!! 😥

Nếu có j sai sót mong cái bạn chỉ bảo 😮😇

Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ mình và mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhoa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro