Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manami vẫn cười nhưng cô ấy không nhìn tôi " Ừm! Mình cũng mong là không"

Chúng tôi khẽ cười trong 1 khoảnh khắc rồi mọi thứ chìm vào yên lặng trước khi tôi ôm lấy cô ấy.

"Mình sẽ không bao giờ làm vậy" Tôi vừa nói vừa ghì chặt Manami.

Khi tôi vừa định buông ra thì cô ấy ngăn tôi lại "Đợi đã, vẫn chưa được!" Tôi có thể thấy được khuôn mặt đỏ ửng ấy dù đã áp sát vào lồng ngực tôi.

Cô ấy thật nhỏ nhắn. Thật dễ thương.

"Được rồi"

Chúng tôi đứng giữa căn phòng. Hoàn toàn yên tĩnh và chúng tôi chỉ cần cảm nhận cái ôm từ người kia. Thật dễ chịu quá đi! Tôi thực sự muốn là người đầu tiên nói rằng cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Tôi muốn là người khiến cô ấy hạnh phúc.

Tôi ôm cô ấy chặt hơn, không muốn buông ra.

"Cứ như vậy cậu sẽ bị muộn học mất!" Manami phá vỡ sự yên lặng.

"Thì sao?" Cô ấy cười khúc khích trước câu trả lời của tôi và có chút buồn khi buông tôi ra.

"Ừm, mình cần phải về nhà và mình cũng muốn đi bộ cùng cậu nữa, vậy nên chúng ta nên đi bây giờ"

Manami bước tới phía cánh cửa nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại. "Tại sao chứ? Dù sao thì cậu cũng đang sốt. Thực sự là không nên tới trường, nhỡ đâu bệnh nặng hơn thì sao?"

"Mình biết chứ, nhưng mình vẫn cần về nhà để lấy thứ gì đó mặc thoải mái hơn bộ đồng phục này"

Tôi bĩu môi rồi túm lấy 2 vai cỉa Manami "Nhưng mình không muốn cậu ra ngoài bây giờ! Hay là mình sẽ lấy cho cậu mặc áo phông của mình và cậu sẽ thấy thoải mái hơn? Mình cũng sẽ về nhà cậu để cho mèo ăn và lấy đồng phục nữa!"

Cô ấy đặt tay lên cằm và suy nghĩ về những việc đó.

"Đi mà?? Không phải bố cậu cuối tuần mới về sao? Cậu không muốn dành thời gian với mình à?" :(((

Manami khá lưỡng lự nhưng cuối cùng cô ấy cũng đồng ý. "Thôi được, nhưng mình biết phải làm gì khi ở nhà cậu 1 mình đây?"

Ừ nhỉ. Cô ấy sẽ ở 1 mình

"Cậu vẫn còn sốt nên có thể nằm nghỉ ngơi. Và nếu cậu thấy chán thì có thể xem TV"

Manami gật đầu. " Được rồi, vậy mình sẽ nhắn cho Nakamura đưa bài của mình cho cậu và để chắc chắn cậu sẽ gặp cô ấy"

Tuyệt!! Vậy là mình có thứ gì đó để mong chờ sau giờ học rồi :))

"Vâng, thưa bà cô!" Tôi trao cho cô ấy cái ôm cuối cùng trước khi rời khỏi phòng.

" Từ từ đã Karma! Còn chiếc áo thì sao??" Manami lẩm bẩm và đỏ mặt.

Tôi mỉm cười. " Nó trong tủ quần áo ấy! Mở ra và lấy 1 cái mà cậu thích"

Tôi bắt đầu có cảm giác như chúng tôi đang hẹn hò thật. Tôi muốn có thêm những ngày như thế này nữa. Những ngày mà tôi có thể thức dậy bên cạnh cô ấy và trêu chọc cô ấy cả ngày.

Tôi lấy chìa khóa của Manami và của tôi rồi bước ra ngoài cửa.

Mình yêu cậu, Manami.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi lại ăn trưa một mình như trước đây. Tôi không hợp với mấy cậu bạn kia lắm nên không nói tới nữa.

Tôi biết rằng trời đã ban cho tôi vẻ đẹp trai quyến rũ và nóng bỏng này nên ăn trừa cùng mấy cô bạn nữ sinh thì không phải là ý hay cho lắm :v

Trước đây tôi đã từng có suy nghĩ rằng chuyện tôi theo đuổi Mamani là vô ích, tôi đã nghĩ đến chuyện từ bỏ và hướng tới 1 trong số những cô gái ấy.

Akemi Uchida. Cô ấy là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài mượn màu hồng và ngoại hình nhỏ nhắn. Cô ấy xinh đẹp giống như 1 con búp bê sống vậy. Uchida khá là nổi tiếng đối với các nam sinh trong trường cũng như với các nữ sinh khác.

Kể từ khi tôi trở thành crush của cô ấy, đã có rất nhiều tên thả phẫn nộ lên tôi. Không phải tại tôi nhé!! Ai bảo tại tôi hấp dẫn quá mà! :v

Uchida rất tử tế nhưng không hợp gu của tôi. Và giờ tôi cũng có người con gái trong mộng của mình rồi, tất cả những cô gái khác chẳng là gì với tôi cả.

Dù họ có làm gì đi nữa. Thực sự.

*Beep*
Tôi kiểm tra điện thoại xem ai vừa nhắn tin cho tôi

Từ: Nagisa
Hi Karma!

Tuyệt! Đúng lúc thật!! Tôi cần kể cho cậu ấy chuyện của Manami và tôi ság nay.

Từ: tôi
Hi Nagisa! Vây, cậu nhớ lúc mình kể rằng chuyện mình thích Manami từ lâu rồi chứ?

Từ: Nagisa
Chuyện đấy ngày nào cậu cũng nhắc tới, anh bạn ạ.

Từ: tôi
Được rồi, điều đó không quạn trọng, quan trọng là tối qua cô ấy đã nói rằng cô ấy đã đổ mình nên mình dám chắc rằng sẽ hẹn hò sớm thôi!

Từ: Nagisa
Mình nghĩ mình cần tìm 1 ngôi mộ...

Từ: tôi
Hả? Để làm gì??

Từ: Nagisa
Cầu nguyện cho Okuda tata nhiên rồi .-.

Từ: tôi
Thôi nào.... mình đâu tệ đến vậy đâu :((
Mình không nghĩ đến chuyện bậy bạ với cô ấy hay gì đó đâu.

Từ: Nagisa
Haha! Mình biết mình biết! Mình MONG cậu sẽ không làm vậy! Mình tự hào về cậu, anh bạn! Còn giờ mình thực sự phải đi nên nói với cậu sau nhé!

Từ: tôi
Điều đó thật tốt! Và được thôi nói chuyện sau nhé.

Hẹn hò đôi với bạn thân của mình. Nghe thật tuyệt vời làm sao! Kayano và Nagisa đã hẹn hò được 1 năm rồi. Tôi không thể ngờ họ vẫn giữ mối quan hệ đó cho đến tận bây giờ.

Tôi không ngờ rằng Nagisa có được bạn gái trước cả tôi :/

Thôi kệ vậy, cũng không quan trọng lắm!

Tôi có một sự thay đổi lớn với cô bạn dễ thương lớp 3-E và tôi chắc chắn rằng rôi sẽ khiến cô ấy hạnh phúc.

Dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro