KHÔNG THỂ KHUẤT PHỤC (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[STONY][FIC DỊCH] KHÔNG THỂ PHỤC TÙNG

Warning: gần như thuần H, OOC (chắc vậy :v ).

Thể loại: ABO, AlphaxAlpha, PWP.

Pairing: Captain America/Steve Rogers x Iron Man/Tony Stark.

Note: Lần đầu dịch H và vừa đọc vừa cười TvT, mình còn non khoản này lắm nên bạn nào đọc không nổi có thể tìm bản gốc tiếng Anh nhé =))

Source: Not Submitting to You - SquigglySky (Ao3)

Summary:

Tony, một trong hai Alpha duy nhất của team Avengers nhận thức rõ sự thật rằng gã khá hợp với Steve - Alpha còn lại, nhưng gã không hề muốn hợp tới mức này.

Steve, mặt khác, có những dự định riêng.

***********

Tony uể oải đứng dậy từ băng ghế dài khi Steve, Natasha và Thor bước vào phòng. Clint hờ hững vỗ vai gã, mắt vẫn dán vào màn hình nơi mà chương trình Person of Interest đang phát. Chàng cung thủ nằm nhiều hơn là ngồi trên đi-văng, bàn tay rảnh rang của cậu ta ôm khư khư túi khoai tây chiên vị thịt xông khói, ẩn ý rõ ràng 'không muốn chia sẻ cùng ai'. Bruce đang ngồi ở bên phải Tony, khuỷu tay chống lên tay vịn ghế, đầu tựa vào lòng bàn tay. Tony quan sát phần còn lại của Avengers tham gia cùng họ, an tọa ở những vị trí khác nhau.

"Tập nào đây?" – Natasha hỏi.

"Tập 21 mùa 1." – Bruce trả lời, trước khi Clint than thở và mọi người bắt đầu cười khúc khích.

"Cậu là trẻ con à." – Tony lẩm bẩm. Clint dựng ngón giữa với gã mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình lớn. Hai giây sau, tất cả cùng nhau xem chương trình ti vi trong một sự im lặng dễ chịu. Đó là, cho đến khi Thor bắt đầu hỏi về cuộc đua marathon bằng cái giọng ầm ầm như sấm thường ngày của anh ta. Clint lại rên rỉ và Steve đặt tay lên vai Thor để nhắc nhở anh ta trật tự. Tony chứng kiến từ đầu đến cuối, hơi nóng bùng lên bên trong gã khi gã thấy vị Đội trưởng Mỹ chạm vào đồng đội của mình, ngay cả khi đó chỉ là một cử chỉ thân thiện. Tony lầm bầm và đứng dậy, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, vẫy tay qua vai, lẩm bẩm điều gì đó về công việc chưa xong trong xưởng của gã. Phải mất một giây sau, gã mới nhận ra Steve đang đi theo mình. Anh chàng Alpha to lớn bắt kịp gã ở thang máy. Steve nắm nhẹ lấy khuỷu tay gã và kéo mạnh. Tony lầm bầm, quay người lại, nhưng trông chẳng mấy vui vẻ.

"Chuyện gì?" – Gã hỏi, có lẽ mang một chút ủ rũ. Steve dường như không để ý, mà nếu anh có đi chăng nữa, anh cũng không thể hiện ra. Đôi mắt người đàn ông tóc vàng đảo quanh gã một lúc trước khi nhìn xuống dưới rồi lại lướt lên trên. Tony nuốt nước bọt. Gã biết rõ ràng bọn họ hợp nhau tới mức nào, nhưng họ chưa bao giờ đả động gì về nó cả. Đôi khi, Tony thậm chí còn không chắc rằng Steve nhận ra rằng họ hợp nhau. Họ tranh luận, cực kì nhiều. Họ sẽ hét vào mặt nhau như một cặp vợ chồng lâu năm, gần gũi và hoàn toàn không nề hà gì cả. Sau những lần đó, Clint thỉnh thoảng vô thức gọi Steve là Bố. Thật hài lước làm sao khi chứng kiến cái cách mà chàng cung thủ chuyển sang đỏ lựng trước khi cậu ta bò lên lỗ thông hơi và trốn trong ba giờ. Cũng là một bất ngờ khi không ai khác trong đội giống như Steve và Tony. Tất cả đều là Beta ngoại trừ Thor và Hulk. Họ biết Thor là một vị thần, nên những cái thứ bậc ABO không áp dụng với anh ta theo cách như họ được. Về phần Hulk, họ không chắc nữa, họ đoán rằng anh ta là loại ở giữa Alpha và Beta. Steve mở miệng rồi đóng lại lần nữa, thực sự chẳng nói bất cứ điều gì nên Tony chỉ nhún vai và quay đi. Gần đây, bằng cách nào đó, họ bắt đầu thân thiết hơn và những vấn đề nóng bỏng về sự chi phối tình dục của Alpha dần xuất hiện - cái mà có lẽ không phải thứ họ cần, hoặc ít nhất, đó là những gì Tony nghĩ.

"Tony." Giọng nói của Steve như thường lệ. Sâu thẳm, với một tông trầm khác thường khiến cảm giác phấn khích tốt độ chạy dọc xương sống gã, vòng quanh hông và xuống tận hai chân. Tony nguyền rủa cơ thể ngu ngốc của mình khi phản ứng như thế với một Alpha khác. Không phải là gã không muốn ở cùng một Alpha, đó là những gì họ vẫn thường làm, nhưng thành thật đấy, Tony không thích thú chút nào với việc có Captain America ở trên giường gã đâu. Gã thích anh ta, gã đã và vẫn vậy kể từ khi còn là một đứa trẻ nghe Howard kể những câu chuyện về vị Captain America dũng cảm cứu rỗi nước Mỹ, nhưng gã không chắc về việc thứ tình cảm này sẽ hoạt động ra sao. Steve là một Alpha quá vượt trội, không ai có thể nổi bật hơn được. Steve thực sự sẽ bùng nổ hoóc môn Alpha khi anh ở trong phòng. Nó làm cho các ngón chân của Tony co rúm lại và hơi thở trở nên gấp gáp.

"Có chuyện gì vậy, Cap?" – Tony hỏi lại, cố gắng tập trung tinh thần. Việc gã cần làm bây giờ là đi xuống xưởng, hoàn thành số công việc còn lại, sau đó đi tắm, rồi có lẽ tưởng tượng một chút về hình ảnh vài anh chàng nóng bỏng, cơ bắp, tóc vàng- khoan đã, gì cơ? Tony dừng bước, ngón tay lơ lửng ngay trước nút thang máy. Gã nhắm mắt lại một giây, rồi bừng tỉnh, nhận ra Steve đang nói chuyện. Về cái gì thì gã không biết. Tony quay sang, nhìn chằm chằm Steve bằng ánh mắt 'tôi-không-theo-kịp' quen thuộc. Steve dừng lại, khẽ thở dài, đưa một tay vuốt mặt đầy bất lực, tay còn lại chống lên hông, anh trông như một bà mẹ chuẩn bị trách mắng đứa con hư.

"Anh chẳng nghe gì hết, đúng không?". Tony khẽ cười, hơi nghiêng đầu.

"Không..." – Gã lí nhí. Steve nhướn mày, rồi anh rên rỉ.

"Như tôi đã nói, sinh nhật Clint còn hai ngày kể từ bây giờ và..." Lần này Tony cố ý lờ anh đi. Gã biết về sinh nhật cậu ta, nghĩ xem tại sao bọn họ lại đi xem Person of Interest từ đầu chứ? Tên Beta chết tiệt đã léo nhéo về nó cả ngày, và điều đó khiến gã phiền muốn chết, mặc dù gã rất mừng khi chàng cung thủ cuối cùng cũng có sở thích gì đấy bình thường giống với đám bạn, thứ mà cậu ta thường không có. Tony chớp mắt vài lần, rồi gã thấy tay của Steve ở trước mặt, vẫy vẫy trước khi hạ xuống nắm lấy vai gã.

"Au, Cap, cái g-" . Gã không thể nói trọn vẹn khi thình lình bị đẩy vào cửa thang máy, Steve áp sát người gã với cơ thể đồ sộ của anh. Những lúc như thế này, Tony thật lòng ước mình không phải là một Alpha, bởi vì sau đó gã sẽ không cảm thấy muốn quỳ xuống hay cầu xin thật nhục nhã. Steve nhìn chằm chằm vào gã, đôi mắt như chẳng bao giờ là của anh nữa. Tony lại nuốt nước bọt.

"Chuyện gì?" – Gã hỏi lại, giọng gã rõ ràng không được thân thiện.

"Tâm trí anh luôn ở chỗ khác, thật khó chịu." Steve càu nhàu, giọng trầm và tối đi.

"Ừ, yeah, xin lỗi về điều đó..." Tony lúng túng. So với Steve, gã chỉ là một Alpha bình thường. Steve giống như đã vượt ra khỏi tầng lớp Alpha, anh luôn là tâm điểm của sự chú ý, nếu không phải là một Omega hay Beta thì sẽ luôn có một vài Alpha theo đuôi anh khi họ đi một mình trên phố vào thời gian riêng tư. Tony cẩn thận quan sát khi Steve dần khép ngắn khoảng cách giữa họ.

"Ừm, Cap, đừng lại gần như vậ- mPPHM!" Tony đột ngột bị ngắt lời khi Steve ở ngay đó, mạnh mẽ đè môi anh xuống môi gã, Tony nuốt khan cố nén tiếng rên rỉ mà gã xấu hổ tới không muốn thốt ra. Tuy nhiên, hai người ăn ý ngay từ phút đầu. Tony nhận ra rằng Steve hoàn toàn phù hợp với gã, ngay cả khi điều đó như là một cái tát đau đớn cho bản năng Alpha của gã. Tony gầm gừ trong cổ họng, hai tay đưa lên nắm lấy Steve và, ừm, gã không chắc mình làm gì, bởi Steve đã bắt lấy tay gã, ghim chúng vào cánh cửa thang máy. Tony tiếp tục gầm gừ, cố gắng vặn vẹo để thoát khỏi nụ hôn và tình trạng ngoài tầm kiểm soát. Chết tiệt, làm như tên Alpha còn nguyên tem này có thể đánh bại gã ấy. Nhưng gã trốn không thoát. Đội trưởng mạnh hơn gã rất nhiều, và mặc dù gã đã làm mọi thứ, gã chẳng thể nào thoát ra được. Tony đang mê man, đầu óc trở nên trống rỗng và mắt gã dần mất đi tiêu cự. Steve dứt ra khỏi nụ hôn, đủ lâu để nhìn chằm chằm vào mắt Tony, Tony tỉnh bơ nhìn lại.

"Cái gì?" gã lẩm bẩm, lườm anh. Biểu cảm của Steve không hề thay đổi. Tony thấy tay mình đột ngột được thả ra nhưng gã không di chuyển, cho đến khi cánh cửa thang máy mở sau lưng và gã ngã ra sau, rõ ràng không ngờ tới điều này. Steve bắt lấy gã bằng một tay, đập mạnh tay còn lại vào nút thang máy. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ và Tony nhìn theo chúng. Vài giây sau, gã lại bị đè lên tường, thở hổn hển, rên rỉ và gầm gừ chống lại Steve. Chàng siêu chiến binh đưa đùi vào giữa hai chân gã, không ngừng cọ xát. Tony rên rỉ, ngửa đầu ra sau, thở dốc.

"Đợi đ-" Câu nói của gã chẳng bao giờ thật sự kết thúc được khi Steve cọ mạnh đùi vào vật nam tính gần như cương cứng của Tony và gã tỷ phú giật nảy, ngón tay gã vung lên cào vào bắp tay Steve. Trong một khoảnh khắc đê mê, tâm trí Tony đưa gã tới một hình ảnh nóng bỏng khác. Hình ảnh gã bị ấn xuống, bị khai phá hoàn toàn bởi thứ nóng bỏng kinh người và nút kết, tham lam đòi hỏi nhiều hơn. Nó làm cho cậu bé của gã co giật và gã gần như đã quỳ xuống nài nỉ, nhưng Tony Stark không bao giờ cầu xin và không bao giờ nằm dưới. Gã sẽ liều mạng đến cùng. Steve tiếp tục cọ xát, xoa nắn gã cho đến khi thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra ở tầng của Tony. Bọn họ bằng cách nào đó, ngã ra khỏi thang máy, tay chân quấn quýt, quần áo xộc xệch và gầm gừ. Steve nắm lấy vai Tony, ấn gã đập mạnh vào tường, nhưng ngay giây sau, anh hôn xuống sâu đến nỗi răng họ va vào nhau. Áo sơ mi của gã tụt xuống đâu đó giữa nhưng cái âu yếm điên cuồng. Tất và quần của họ văng đi đâu chẳng ai hay khi cả hai ngã vào phòng ngủ.

"Chúa ơi..." Steve rên rỉ, vùi mình vào cơ thể Tony và trong một phút, chỉ đứng đó, như muốn điên cuồng hít lấy gã toàn bộ. Mùi của Steve tràn ngập quanh hốc mũi Tony, tất cả các loại xạ hương, ham muốn và hooc môn Alpha nồng đậm. Gã biết mình phần nào đó có cảm xúc tương tự Steve, dĩ nhiên, không mạnh mẽ tới vậy, nhưng vẫn có. Rồi Tony bị đẩy ngã xuống giường, không một chút dịu dàng. Tony khẽ ngẩng đầu lên, chứng kiến Steve hoang dã xé bỏ chiếc áo sơ-mi của anh. Nóng bỏng chết tiệt, Tony không thể hiểu tại sao Steve luôn thích mặc những thứ kẻ sọc như thế. Một giây sau, anh đã ở trên Tony, ánh mắt anh ghim chặt gã xuống giường. Tuy nhiên, Tony sẽ không bao giờ từ bỏ nếu chưa thử chiến đấu, gã gầm gừ, nhe răng nhìn người đàn ông kia, người đang gầm lại, sâu từ trong cổ họng. Âm thanh đó khiến cơn run rẩy chạy dọc sống lưng Tony một lần nữa. Tiếng gầm gừ của Steve là bản năng và dục vọng thuần túy, nó vuốt ve lên và xuống lưng gã trước khi chen vào giữa hai chân.

"Cần em." Chỉ hai từ đơn giản vậy thôi đủ để khiến Tony cho phép anh tiến gần hơn, nhưng không có nghĩa là phục tùng. Tony thực sự đã nghĩ rằng nếu Đội trưởng chịu mở rộng hai chân trước mặt gã thì sẽ rất tuyệt, dù cho trăm phần trăm là anh không hề thích ý tưởng này. Tay Steve đặt lên hông gã và Tony bắt đầu gầm gừ. Bàn tay to lớn của Steve siết chặt, đôi mắt anh sáng rực và thanh tỉnh vô cùng, rõ ràng ý thức được việc mình sắp làm. Tuy nhiên, Tony không thể đồng ý. Không thể.

"Không." Gã gầm gừ. Rồi thình lình bị lật úp xuống, đột ngột tới mức gã không có thời gian để chuẩn bị cho bất kì một phản kháng nào. Quần lót tuột khỏi cơ thể gã hai giây sau đó, và tiếng quần áo sột soạt cọ xát vang lên từ phía sau. Steve, không còn nghi ngờ gì nữa, đang tự cởi bỏ đồ lót của anh. Tony bò dậy bằng cả tay và chân, vẫn tiếp tục gầm gừ. Một vài cái vuốt ve ở đỉnh đầu khiến Tony bối rối trước khi Steve cúi xuống và Tony bị túm trở về ngay khoảnh khắc gã cố chối bỏ cảm giác vật nam tính của Steve áp sát sau mình. Nó rất lớn, lớn hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu của Tony. Và rồi môi Steve mút mạnh vào cần cổ gã.

"Tôi sẽ đánh dấu em, Tony..." Steve thì thầm, một cảm giác tê dại nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân gã.

"Nằm mơ đi, Rogers." Tony gầm lên. Thình lình một cái gì đó thẳng tắp, nhỏ hơn thứ đó của Steve, nhưng không hẳn là nhỏ, trượt vào giữa hai cánh mông gã. Tony rít lên bởi sự lạnh lẽo khi vật ấy cọ xát vào khe huyệt của gã. Tony gầm gừ, rồi rên rỉ. Steve bắt đầu dùng răng triền miên cắn mút hõm cổ Tony như một con mãnh thú đang thưởng thức con mồi. Những ngón tay của Tony cuộn thành nắm đấm, túm chặt lấy ga giường trước khi khuỷu tay đánh bại gã. Gã rơi vào một tư thế khác và Steve thỏa mãn rên rỉ phía trên gã. Tay còn lại của anh, không bận khai mở, vuốt ve dọc sống lưng Tony khiến mọi loại run rẩy chạy qua cơ thể gã và gã gần như sụp đổ. Tony chẳng tự hào chút nào khi phải thừa nhận điều này, nhưng cảm giác thật sự quá tuyệt, trên cả tuyệt vời. Rồi ngón tay đang cọ xát khe huyệt gã thình lình trượt sâu vào, dễ dàng ấn xuống phần thịt non mềm. Tony cong người, mắt- vốn đang nhắm nghiền- kinh ngạc mở ra.

"Kho- khoan đã, Ca- Steve." Tony thở dốc, rồi gã rên rỉ, ngón tay đẩy vào toàn bộ chiều dài của nó. Tony đáng ra không nên cảm thấy như vậy, nhưng gã có thể thấy nơi đó căng chặt, và cảm giác thật tuyệt làm sao. Tony lại gầm lên.

"Tôi là Alpha, Rogers... Tôi không nằm dưới." Tony lầm bầm phản đối, nhưng cơ thể gã lại cong oặt ra sau bởi ngón tay Steve, cố gắng nhấn xuống mạnh hơn để thứ thon dài kia chôn sâu hơn. Steve từ từ rút ngón tay ra, móc vào khe huyệt đang co giật khiến Tony lại oằn mình rên rỉ. Sau đó là hai ngón tay trượt vào, không ngừng nới rộng nơi thân mật. Tony gầm gừ, nhưng lần này không nhiều sự thách thức hay hung hăng trong đó. Đầu gã gục xuống tựa vào ga giường. Steve đẩy tất cả các ngón tay của anh vào bên trong và khẽ di chuyển, thỏa mãn nơi đói khát của Tony. Thình lình cơ thể Tony giật nảy lên, miệng gã mở ra khóc lóc nỉ non. Tony ngạc nhiên vì Steve biết chỗ nhạy cảm này, nhiều hơn chỉ là bước chuẩn bị. Như thể Steve đọc được suy nghĩ trong đầu gã, anh khàn khàn nói.

"Clint đã chỉ cho tôi một trang web, tôi biết cách làm Tony, ngay cả khi tôi chưa thực sự làm bao giờ." Rồi ngón tay Steve lại tiếp tục không một chút nhân từ nới rộng nộn thịt bên trong. Tony thở hổn hển, cố túm lấy bất kì thứ gì ở trên giường. Chúng có vẻ như đang tìm kiếm vị trí nhạy cảm kia một lần nữa và không mất quá vài giây để ngón tay Steve chạm vào tuyến tiền liệt của gã. Tony ngửa đầu ra sau, cơ thể cong lên, rên rỉ theo cách mà gã không bao giờ nghĩ mình có thể.

"Tôi là... tôi không... nằm dưới... Ôi Chúa ơi!" Tony lớn tiếng nỉ non khi Steve luồn vào sâu hơn. Quyết tâm của gã ngày một yếu đi. Gã không muốn đầu hàng, nhưng chết tiệt, cảm giác tốt đẹp này đang dần đánh bại gã. Thình lình các ngón tay biến mất và Tony thấy mình bị lật ngược lại, lần này, hai chân mở rộng đặt trên đùi Steve, trần trụi và sẵn sàng cho anh. Steve đút ngón tay vào một lần nữa, nhưng chỉ lần này, là ba ngón. Tony muốn khóc thét lên, cong lưng nương theo sự nới rộng bên dưới. Chúng trượt sâu rồi trượt sâu cho đến khi Tony thất thủ và hoàn toàn mở rộng ướt át. Gã tỉ phú thở hổn hển, vươn hai tay ra cố tóm lấy Steve hoặc một cái gì đó. Steve cúi xuống gần hơn để Tony nắm được bắp tay anh. Sau đó, môi anh lại áp lên gã một lần nữa và Tony bất lực trước cái lưỡi mạnh mẽ cạy mở môi và răng mình, chui vào miệng gã, quấn quít lấy lưỡi gã. Tony gầm gừ dù yếu ớt. Nói gì thì nói, gã vẫn là một Alpha, gã sẽ đấu tranh đến cùng bất kể chuyện này có tuyệt như thế nào đi chăng nữa. Rồi những ngón tay lui ra và Tony lại rên hừ hừ. Hooc môn của gã đang bùng cháy như củi khô bắt lửa. Gã đã biết từ lâu, ngay cả trước khúc dạo đầu rằng cơ thể gã sẽ luôn nghênh đón Steve như thể gã vốn thuộc về anh. Vấn để chỉ còn là thấu hiểu và chấp nhận.

"Tony..." Steve thì thầm, gần như không hề tách rời hai đôi môi đang quấn quýt trước khi bàn tay thô ráp của anh mò xuống chạm vào khe huyệt ướt át của Tony, khiến gã run bắn lên và cong người nức nở. Tony ngửa đầu ra sau, thở hổn hển và lầm bầm điều gì đó vô nghĩa. Cơ thể gã ấm dần lên, thả lỏng, và trơn trượt cho Steve.

"Tôi luôn biết em là một học trò giỏi, Tony... Ngoan, rất nhanh liền thoải mái." Steve nỉ non và Tony chầm chậm mở mắt, nghiêng đầu nhìn, ngay khoảnh khắc Steve đặt đầu vật nóng bỏng vào trước khe huyệt của gã. Đôi mắt của gã Alpha nhỏ bé hơn mở to ngay lập tức vì sự xâm nhập đột ngột nhưng không hề rời mắt khỏi nơi giao hợp. Steve nhìn chằm chằm lại và tiếp tục thúc sâu cho đến khi Tony cảm nhận được nút kết ấn vào phần da thịt ẩm ướt bên trong gã.

"N-n.." Tony không thể tập trung phản kháng, nhưng gã có thể gầm gừ, vậy nên gã cố.

"Của tôi." Steve gầm gừ đáp lại. Nếu Tony có đôi tai động vật, gã chắc chắn chúng sẽ cụp xuống đầu ngay bây giờ, nhưng gã vẫn tiếp tục gầm gừ. Steve động thân, bắt đầu đâm mạnh và Tony há miệng thở dốc, tiếng gầm biến mất hoàn toàn. Nơi ướt át co giật ban đầu, rồi niềm khoái lạc bao trùm nỗi đau và Tony rên rỉ lớn hơn khi Steve chôn sâu toàn bộ trong gã. Thình lình anh tăng tốc, đâm vào mạnh hơn và nhanh hơn, lần này vẫn dễ dàng tìm thấy điểm nhạy cảm chí mạng của gã. Đôi mắt Tony mở to, và gã có thể đã hét lên hay ít nhất là đã cố tạo ra âm thanh dâm đãng lớn như một tiếng thét. Tay của Steve đặt trên hông gã, cố định Tony khi anh thúc sâu vào trong gã. Tony nức nở cái mà đáng ra là một tiếng gầm gừ, mắt trợn ngược lên khi cả người cong ra sau, khoái cảm tăng lên gấp đôi.

"Đánh dấu em..." là lời cảnh báo duy nhất của Steve trước khi anh đột ngột thực hiện nút kết cực kỳ lớn lên gã. Đôi mắt Tony quay ngoắt về phía Steve, một giây sau, gã khóc lớn. Thật đau nhưng cũng thật tuyệt, Tony không chắc là cảm giác nào chiếm phần lớn đối với các giác quan của gã lúc này. Rồi Steve trượt vào sâu hơn, thắt kết và hoàn thành. Tony thở hổn hển, bám chặt lấy Steve, ngón tay gã bấu vào hai bắp tay anh đủ để cào ra máu.

"Của tôi." Steve gầm gừ trước khi cúi xuống cắn vào xương quai xanh giữa cổ và vai Tony. Tony run rẩy, chớp mắt cố ngăn những giọt nước mắt chưa trào ra. Bàn tay to lớn của Steve tìm đến cậu bé của Tony, xoa nắn quy đầu, trượt xuống cọ sát nút kết ở dưới. Steve vuốt ve và giật mạnh thứ nóng bỏng trên tay. Ngay lập tức đầu óc Tony trở nên trống rỗng. Sự căng cứng và nhói lên bên trong gã cộng với những vuốt ve có phần thô bạo từ đôi tay của Steve đã đẩy cơn cực khoái ra khỏi gã với lực mạnh đến nỗi gã tưởng rằng mình đã "tắt điện" trong một giây. Khi Steve bắn, bên trong gã ấm áp vô cùng, ấm hơn cả trước đó, được lấp đầy toàn bộ, không, còn đầy hơn.

"S- Steve?" Tony run rẩy. Steve chỉ lầm bầm không rõ, vùi mặt vào hõm cổ Tony khi anh nhấp hông lần cuối. Tony không còn sức để nói nữa, gã thở dốc, nút kết bên trong gã không ngừng co giật như là bản năng. Mùi hương của Steve tràn ngập khắp người gã và gã biết mình đã hòa làm một với Steve.

"Của tôi." Steve nỉ non chiếm hữu, tay siết chặt quanh gã, một giây sau, gã cũng ôm lấy anh. Tony khẽ gầm gừ, nhưng không có phản kháng, không thách thức, không còn nữa. Một tiếng gầm gừ dịu dàng, cưng chiều và Steve ôm chặt gã. Qua bờ vai vững chãi của Steve, Tony ngước mắt lên nhìn trần nhà. Gã đã không chịu thừa nhận rằng Steve muốn gã bởi vì gã không thích dính vào việc này, gã biết chứ, gã chỉ không chấp nhận thôi. Tony phát ra một âm thanh khôi hài bất lực trước khi khẽ rúc sâu vào cổ Steve.

"Này, Steve?" Gã gọi. Steve không nhúc nhích nhưng anh ậm ừ để biểu hiện mình đang lắng nghe.

"Tôi có thể đè anh được không?" Tony hỏi khi nút kết của họ bắt đầu xẹp xuống. Steve chỉ lầm bầm, đẩy hông như một câu trả lời rõ ràng và Tony cười muốn hết hơi.

"Cứ nghĩ thế đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro