KẺ LANG THANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic dịch][STONY] Kẻ lang thang

Source: Wanderer (Ao3)

Author : 51stCenturyFox (Ao3)

Trans: HailStony_Chanh (tui :v)

Pairing: Steve Rogers x Tony Stark.

Thể loại: nhẹ nhàng hường phấn!

Truyện dịch và reup dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

********

Summary:

Tony giật lùi ra sau, như thể gã tỉnh dậy và thấy bản thân đang cầm thịt gà sống để chọc ghẹo một con cá sấu, gần như ngã nhào xuống sàn.

"Anh mộng du," Steve nói, tuyên bố thẳng thừng. "lên giường của tôi."

********

Tony chu cấp chỗ ở cho tất cả các Avengers, và bởi vì anh không muốn ở bừa một nơi SHEILD cung cấp còn giá thuê những ngày này ở New York thì lố bịch hết sức, nên Steve chấp nhận lời mời của gã. Cùng với đề nghị sử dụng phòng ngủ cho khách trước khi việc thi công hoàn tất.

"Chỉ là một cảnh báo tiêu chuẩn và thẳng thắn tới tất cả các vị khách," Tony nói, đóng nắp chai Whiskey và khẽ nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly của mình. "Tôi mộng du."

"Thật sao?" Steve trả lời, hoàn toàn mê man. Anh vốn tưởng rằng mộng du chỉ là chuyện hoang đường, ngoại trừ lần có một anh chàng ở trại tập huấn quân sự, người đã ngồi dậy giữa đêm ở trên giường và lảm nhảm báo cáo với một trung sĩ vô hình, nhưng đấy xét cho cùng là nói mớ thôi. Hoặc ngủ gật.

"Phải, chứng mất ngủ, thiếu ngủ trầm trọng, cuồng công việc, đại loại thế – cứ mặc kệ tôi là được. Tôi không thực sự nghe theo chỉ dẫn đâu. Dạng như một con zombie ấy, nhưng là loại ăn vặt phô mai và chơi với lò xo slinky* hàng giờ liền thay vì ăn não."

"Gì cơ?"

"Phải rồi, chà, anh hẳn đã bỏ lỡ toàn bộ các siêu phẩm về xác sống của George Romero*. Đừng bận tâm. Chỉ cần dẫn tôi trở về phòng mình nếu tình cờ gặp tôi và bị tôi hù gần chết, hoặc lờ luôn tôi đi, sao cũng được."

****

Tony thực sự chẳng thể xử lý được, ờm, vấn đề nho nhỏ của gã, cách duy nhất là gã tự nhốt mình trong phòng ngủ mỗi đêm, và việc đó là bất khả thi. Trước hết, gã là người đã thiết kế toàn bộ hệ thống an ninh trong tòa nhà, và gã sẽ không quên những gì mình đã làm, ngay cả khi đang ngủ. Mặt khác, JARVIS sẽ không để gã mắc kẹt trong bất cứ một căn phòng nào quá lâu, chà, phòng trường hợp cháy nổ xảy ra.

Mặc dù gã hoàn toàn không biết bản thân đã làm gì trong khi mộng du, đầu Tony thỉnh thoảng vấn lóe lên vài giây ngắn ngủi về nơi gã đã đi và những việc gã đã làm, giống như những mảnh kí ức nhỏ. Ăn một chiếc sandwich thịt nguội với mù tạt, hoặc bày ra rồi xếp vào tất cả đống vớ trong tủ quần áo. Gã thỉnh thoảng còn ngồi xem các đoạn video thu sẵn và trăm phần trăm chúng là những chương trình vô cùng nhảm nhí. Đôi khi gã tu sữa ừng ựng thẳng từ hộp, vài dịp gã chọn một cái ghế trong thư viện và lật qua lật lại một cuốn sách từ trước ra sau, chẳng vào đầu tí nào và thức dậy trong mấy chiếc xe hơi của mình vào sáng hôm sau không biết bao nhiêu lần.

Gã KHÔNG BAO GIỜ đến gần bộ giáp, hay cố gắng nhảy lầu, hoặc làm bất cứ việc gì mạo hiểm giả dụ như đăng nhập vào eTrade và mua cổ phiếu thả ga, vì vậy gã không lo lắng về chứng mộng du của mình quá nhiều. Đây chỉ là việc Tony Stark sẽ làm, giống như lần gã đã giải toán trong đầu khi đang cố dỗ bản thân vào giấc ngủ.

Một buổi sáng, Steve nhắc đến nó.

"Anh có mộng du mỗi tối không, Tony?"

"Khá nhiều. Tôi đã đánh thức anh à?"

Steve nhún vai. "Tôi là một người ngủ không sâu."

"Tôi có nói linh tinh gì không?"

"Không- không hẳn, mắt anh mở to và tôi nghĩ là anh vẫn tỉnh táo, nhưng..."

Tony rút một cái cốc và đổ đầy cà phê. "Xin lỗi. Tình huống hẳn là tệ lắm, chắc chắn luôn. Lúc đấy, tôi đang làm gì thế?"

"Đọc tạp chí trong nhà bếp. Anh thậm chí không thực sự phát hiện ra tôi đang nói chuyện với anh."

"Kinh điển," – Tony nhún vai, và Steve gật đầu.

****

"Tony, anh có nhớ là mình mộng du đêm qua không?" – Steve hỏi gã vài ngày sau đó.

"Thường thì chả nhớ gì hết."

"À, okay."

****

Điều cuối cùng Tony nhớ đêm đó là khoảnh khắc gã tìm ra sự chênh lệch âm lượng phù hợp cho tọa độ hình cầu, và điều tiếp theo gã nhận thức được là sức nóng của ánh nắng mặt trời buổi sáng rọi lên một bên mặt. Gã từ từ nhận ra đấy không phải mặt trời; ít nhất bên này thì không, gã đang áp má lên cái gì đó rất ấm. Vô cùng ấm áp và mịn màng, với mùi cực kì dễ ngửi. Gã nghiêng đầu sang phải một chút, mở một mắt và ... Ồ. Steve đang nhìn gã, bởi vì bộ ngực rắn chắc của anh ta chính là nơi Tony đang rúc vào, và cũng là chân của Tony đang gác lên đùi anh. Tony giật lùi ra sau, như thể gã tỉnh dậy và thấy bản thân đang cầm thịt gà sống để chọc ghẹo một con cá sấu, gần như ngã nhào xuống sàn.

"Anh mộng du," Steve nói, tuyên bố thẳng thừng. "lên giường của tôi."

"Tôi xin lỗi," Tony trả lời, khẽ liếm đôi môi hơi khô của mình và lồm cồm bò dậy. "Chúa ơi, chỉ là... tôi thành thật xin lỗi về việc này," Gã nói, lùi lại và chạy biến khỏi phòng. "Sẽ không xảy ra lần nữa đâu."

Steve đang định mở miệng nói gì đấy nhưng Tony không còn ở đây để lắng nghe. Thật là bách nhục xuyên tim khi tỉnh dậy bên cạnh vị khách siêu chiến binh, trên chính chiếc giường của anh ta. Thành thực mà nói, gã đang hoảng sợ với chính mình; gã chưa bao giờ làm ảnh hưởng tới bất cứ ai trước đây bởi tật xấu bé xíu này.

*****

Tony tỉnh dậy trên giường của mình vào hai buổi sáng tiếp theo, vô cùng nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với tình huống khó xử một lần nữa.

Cho đến khi nó lại xảy ra.

Lần này, gã tỉnh dậy giữa chừng và thấy bản thân đang gần như nằm dưới Steve, một cánh tay giấu trước ngực anh ta còn chân gã thì quấn quanh người chàng siêu chiến binh. Cánh tay Steve vừa khít ôm trọn Tony còn nhịp thở anh thật sâu và đều; anh ta chắc chắn là người dễ ngủ. Tony không thể động đậy được. Hoàn toàn không. Nhưng gã không cảm thấy khó chịu, liếc mắt nhìn cái đồng hồ báo thức hoài cổ ở đầu giường cho gã biết hiện tại mới chỉ 3 giờ sáng, vậy nên gã nhắm mắt lại và cơn buồn ngủ đánh úp gã một lần nữa, kì lạ, gã thậm chí không cần làm toán trong đầu để dỗ mình vào giấc.

Gã lại nằm trên giường của bản thân vào sáng hôm sau khi thực sự thức dậy, và kết luận mọi chuyện đêm qua chỉ là mơ.
****
Steve đang ăn ngũ cốc cạnh máy laptop khi Tony bước vào. "Buổi sáng tốt lành, Tony." – Anh ta nói, càn quét Wheaties* trong bát của mình như thể chẳng có bất cứ chuyện-không-bình-thường gì xảy ra. Vậy thì Tony chắc chắn đã nằm mơ rồi.
****
Tony ở trong xưởng, đang điều chỉnh độ phân giải của màn hình chiếu và gã để tâm trí mình lang thang... gã nằm trên giường Steve, vòng tay qua vai anh, cọ mái tóc nâu bồng bềnh vào xương quai hàm kiệt tác của vị Đội trưởng trước khi đôi môi Steve nhẹ nhàng mở ra, hít thở đều đều phía trên gã. Steve hơi cựa quậy, Tony có thể cảm nhận được Steve rắn chắc tới mức nào khi anh vòng tay qua eo Tony và gã khẽ rên rỉ. Lật mình một lần nữa, bộ ngực trần nóng bỏng của Steve gần như kề sát ngực gã. Người tóc nâu thở dốc, và...

Tony chớp mắt, đặt tay vào chỗ nhô lên trước quần. Chết tiệt, thế *beep* nào gã lại chào cờ.
****
... Steve ngồi dậy, nặng nề thở ra. Anh im lặng một lúc rồi nhanh chóng trượt khỏi giường và rời phòng. Nhẹ nhàng bế Tony lên trước khi mang gã về giường của mình, khẽ vuốt lại những sợi tóc nâu tán loạn trên trán gã khi vị kĩ sư đã yên ổn trên chiếc gối êm ái.
****
Tony vội vã kiểm tra các bản ghi hình, chứng kiến bản thân lê bước xuống hành lang và đi vào phòng Steve lúc 12:48. Gã tua tiếp một đoạn và Steve xuất hiện, trong chiếc boxer ngắn, dẫn Tony đi dọc hành lang và trở về phòng gã lúc 01:15, nơi mà Steve đặt gã xuống, những ngón tay nhẹ nhàng chải lên mái tóc Tony và vuốt lại những lọn tóc rối. Steve đứng đó một lúc nhìn gã ngủ, rồi lén lút trở về sảnh. Gã không biết chuyện gì đã xảy ra ở phòng của Steve (Trông gã có giống kẻ biến thái lắp camera để rình rập chỗ ngủ người ta không? ) nhưng gã khá chắc rằng mọi chuyện không phải chỉ là mơ giữa ban ngày như gã vẫn nghĩ.

"Ôi, chết tiệt," Tony nói, ôm đầu rầu rĩ.

****

Tony tìm thấy Steve khi anh đang phác thảo những tòa nhà chọc trời bên ngoài cửa sổ, gã ngồi xuống một cái ghế bên cạnh anh ta.

"Nghe này," Tony bắt đầu ấp úng. "Ừm..."

Steve đóng quyển sổ lại và nghiêng đầu, chờ đợi.

"Tôi có vẻ đã làm phiền anh trong khi mộng du," Tony nói, và Steve nhướn mày. "Anh nên, ừm, có lẽ khóa cửa vào ban đêm."

"Tony-" Steve nói, mắt hướng về phía chân trời. Ôi, tuyệt cú mèo, Tony nghĩ, anh ta thậm chí không thể nhìn thẳng vào mình.

"Tôi xin lỗi," Tony cắn răng trả lời, và đứng dậy bỏ đi.

*****

Tony thức dậy khi bình minh ló dạng, được bao bọc trong một vòng tay mạnh mẽ, lưng gã tựa vào ngực Steve. Gã khẽ cựa chân và đầu gối anh chàng tóc vàng đằng sau động theo. "Ôi chúa ơi," – Tony thì thào, tay Steve siết chặt hơn quanh người gã một lúc.

"Anh dậy rồi." – Steve nói bên tai gã, và cánh tay anh ta buông lỏng.

"Phải," Tony lẩm bẩm. "Đã bảo anh khóa cửa rồi." Gã chống tay đứng lên và ngồi ở mép giường.

"Chà, anh đã gõ cửa, và tôi trả lời, rồi anh kéo cả hai vào giường... âu yếm tôi như một chú cún con," Steve nhẹ nhàng giải thích sau lưng gã. "Tôi biết phải làm gì đây?"

"Tôi cho rằng việc mặc kệ tiếng gõ cửa không khó lắm đâu."

"Người ngủ không sâu," – Steve nhắc gã. "Và anh gõ một lúc lâu liền. Rồi anh đi lang thang đâu đấy và sau đó quay lại. Nó làm tôi phát điên lên."

"Tôi... không biết phải nói gì," Tony lúng túng quay đi. Các tấm nệm bị đạp xuống chân giường, và ánh sáng mềm mại từ cửa sổ chiếu vào làm rực sáng các đường nét cơ thể Steve: ngực và cánh tay rắn chắc, đường cong hông, cặp đùi cơ bắp. Tony lại quay mặt đi. "Tôi có thể chế cho anh một đôi bịt tai siêu hiệu quả."

"Bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo rồi chứ?" – Steve hỏi.

Tony gật đầu. "Phải," gã nói và run rẩy một chút khi cảm thấy đầu ngón tay Steve lướt dọc xương bả vai mình.Tony thấy chiếc giường lún xuống, Steve đột ngột ở ngay sau lưng gã trước khi vòng tay ôm lấy eo người tóc nâu. Gã chống cự một lúc nhưng sau đó để Steve kéo trở lại, duỗi chân ngồi trên giường. Steve vòng chân sang hai bên Tony, tựa cằm vào vai gã, đầu ngón tay anh vuốt ve lò phản ứng hồ quang trước ngực rồi trượt xuống bụng gã.

"Anh có muốn ở đây bây giờ ngay cả khi mình tỉnh táo không?" Steve thì thầm, và tay Tony lồng vào tay Steve như một câu trả lời. Steve xoay gã lại, hôn gã, và nó thật... ngon miêng. Chuyện này tuyệt hơn tự mơ mộng cả tỷ lần. Tuyệt đối tốt hơn, bởi lẽ đây là một đoạn kí ức rõ ràng, và nó có thật.

Tony thích việc biến giấc mơ trở thành hiện thực. Đó là lý do gã chế tạo mọi thứ.

****

Mãi mãi về sau, Tony vẫn mộng du, và Steve luôn ngay lập tức xuất hiện. Thỉnh thoảng, anh đi theo và quan sát, thích thú khi Tony ăn bánh quy hoặc chơi cờ với chính mình hay lang thang xuống ga-ra và đánh bóng một chiếc xe thể thao, nhưng thường thì Steve sẽ chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay người tóc nâu và đưa gã trở về cái ổ ấm áp của họ.

Note:

*Slinky: đồ chơi hình lò xo.

*George Andrew Romero là một nhà làm phim, nhà văn và biên tập viên người Mỹ gốc Canada. Ông nổi tiếng với loạt phim kinh dị khủng khiếp và châm biếm về một ngày tận thế khi zombie xuất hiện.

*Wheaties: một loại ngũ cốc phổ biến ở phương Tây.

Phát đường!!!!! =D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro