Phần 2 - Past 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Part 2: Vị ngọt của Latte Macchiato [ Giai đoạn 2 ]

Hắn uể oải đi từng bước nặng trịch dưới cơn mưa lạnh buốt xương. Mới ban nãy hắn còn đang "cãi nhau" với cô em kết nghĩa của mình. Đã 20 tuổi đầu rồi mà tính như trẻ con làm ông anh này không khỏi lo lắng. Mà ... cái lí do giận nhau lại rất đỗi dở hơi

--- Flashbacks ---

Cô trở về nhà. Mệt mỏi sau một ngày làm việc. Còn hắn thì lại ngồi chổng phộc trên ghế sofa, đôi mắt bất cần nhìn đăm đăm vào cái tivi không hình cũng không tiếng, đơn giản chỉ là một màu đen cùng sự im lặng chết chóc. Nghe tiếng mở cửa. Đôi mắt đen đó bỗng run lên nhẹ nhàng, Cái cằm hơi quay sang, phản chiếu toàn thể cái gương mặt anh tuấn của một chàng trai vào đôi đồng tử xanh ngắt của cô.

Cởi chiếc áo khoác ra và đưa cho người hầu, cô đến gần hắn, nhường mày

- Hôm nay nghỉ sao?

Không để hắn trả lời cô đã quay sang bảo người hầu lấy gì đó cho mình rồi lê bước xuống ngồi cạnh hắn, với lấy cái khiển tivi và bật nó lên. Chuyển kênh liên tục cho đến khi cái màn hình hiện cái kênh mà cô thích.

Còn hắn, từ khi cô về đến giờ vẫn chưa kịp hé miệng tiếng nào. Lòng cũng có chút khó chịu. Song biết rõ mình không thể làm gì được cô em lắm mưu nhiều kế này nên cũng đành ngậm cái tức vào trong. Nhưng rồi khi thấy cô nàng bình thản theo dõi cái chương trình thời trang yêu thích và bỏ quên ông anh già nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đợi em về này thì thật quá sức chịu đựng. Hắn lên tiếng, giọng cố gắng giữ âm điệu bình thường

- Em lại đến cái quán tồi tàn đó sao?

Phải một lúc sau hắn mới thấy được phản ứng từ cô, chớp mắt, rồi quay sang hắn. Cô nhìn hắn một cách trực diện. Dùng đôi mắt sắc để vạch trần tâm can hắn. Rồi đôi môi mỏng nhếch lên, len qua đó là những câu nói sắc hơn dao:

- Anh lại theo dõi tôi?

Hắn nhìn cô, đôi mắt cương trực cũng không thua kém gì về độ lạnh lẽo. Nhìn qua lại tưởng đây là cuộc đối khẩu giữa 2 tên giang hồ khét tiếng. May sao tên người hầu đã đến và đặt xuống bàn một cốc sữa nóng, mời cô dùng rồi bỏ đi mới làm giảm đi hàn khí tỏa ra từ 2 con người này.

Cô quay đi, không thèm tiếp tục cái cuộc hội thoại không lời giải đáp này. Nhấp một ngụm sữa rồi lại đặt cốc sữa đó xuống. Tặc lưỡi, từ khi nào cốc sữa này trở nên nhạt nhẽo đến vậy. Thế rồi hùa theo suy nghĩ đó, hình ảnh anh bỗng hiện lên trong đầu, khiến gương mặt nhăn nhó bây giờ của cô giãn ra, đôi môi hồng banh ra nở lên khuôn mặt một nụ cười ấm áp.

Hắn có để ý đến điều đó, đôi mắt đen hơi sững lại vì ngạc nhiên. Hắn biết cô đang nghĩ đến ai, nhưng không ngờ anh ta có thể làm cho cô cười đẹp như vậy thì thật quá sức tưởng tượng. Hắn khó chịu, lặng lẽ theo dõi từng hành động tiếp theo của cô cho đến khi cô dời khỏi phòng. Nhưng trước khi cô kịp biến mất sau cánh cửa hắn đã lớn tiếng nói

- Em hãy chấm dứt việc qua lại với cái tên bồi bàn kia đi!!

- Tại sao tôi phải nghe anh?

Cô nói, không thèm quay lại

- Vì em là em gái tôi!

Một nụ cười chua chát nở trên môi, cô hơi quay lại nhìn. Đôi mắt xanh ánh lên ánh nhìn rực lửa. Cô nói. Giọng lạnh ngắt, lạnh đến nỗi hắn tưởng chừng bản thân đang bị nhét đá lạnh vào tai

- Hãy câm ngay cái miệng chết tiệt đó của anh đi.

Rồi cô dời khỏi đó. Mỗi bước chân nện xuống sàn của cô, là từng thang bậc cảm xúc đi xuống. Khiến tâm trạng cả hai càng thêm nặng nhọc và khó chịu. Rất nhanh, cô dời khỏi nhà và chỉ sau đó là tiếng chiếc xe riêng của cô nổ máy và lao vút vào không gian. Hắn vẫn im lặng, ngồi bần thần một chỗ. Đôi môi cũng bất giác tạo thành nụ cười cay nghiệt. Hắn bật mình dậy, hất bay chiếc cốc còn sữa mà cô vừa uống xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ kêu chói tai. Rồi hắn để lại những mảnh vỡ đó cho người hầu dọn, còn mình thì bỏ chạy ra ngoài.

Đi một một quãng thì trời đổ mưa lớn, như muốn dấu kín bóng hình chàng trai cô quạnh sau lớp mưa dày đặc

--- End flashbacks ---

Hắn cứ tiếp tục đi như vậy để rồi khi nhận ra, thì bản thân đã lạc bước đến một ngôi trường cấp 3 nào đó. Ngôi trường giờ đây vắng lặng và lạnh lẽo như hắn. Và... hắn thấy nó, đang loay hoay dưới hiên trường để bật cái ô lên, nhưng có vẻ nó kẹt rồi.

Bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó, hắn vô thức đi nhanh đến đó, và đứng chắn ngay trước mặt nó. Nó giật mình nhìn anh, đôi mắt tím biếc bỗng săn lại hoảng hốt.... Chắc hắn đã vô cớ dọa nó rồi. Nghĩ rồi hắn cố gắng gạt bỏ tâm trạng khó chịu ban nãy để nhìn nó.

Nó có vẻ đã bình tĩnh hơn, ánh mắt ngây thơ nhìn xoáy vào hắn, điều đó làm hắn có chút hơi ngượng ngạo nên đã vội vã giành lấy cái ô trong tay nó, hí hoáy mở ô, tiện che dấu cái khuôn mặt sắp đỏ lên vì nó.

Chỉ mới liếc qua hắn đã thấy ngay có thứ nhấp nhô trên cán nên đã nhanh chóng ép nó xuống, việc mở ô cũng vì thế trở lên dễ dàng hơn. Hắn đưa cho nó sau khi chắc rằng cái ô đã được sửa xong và sẵn sàng được sử dụng. Nó đang kiếm tra lại ô. Hắn chậm dãi quan sát cử chỉ của nó, lòng bắt đầu tính truyện khác như là sẽ ở tạm dưới hiên này cho đến khi có người đón hay đại loại vậy...

Nó đặt cán ô lên vai rồi quay sang nhìn hắn. Đôi mắt tím biếc nhìn hắn khiến hắn vô thức không thể suy nghĩ được nữa, chỉ có thể dán mắt nhìn nó cho đến khi nụ cười đó khẽ nở, mọi các giác quan trong hắn bị tê liệt. Máu bắt đầu chạy dồn khiến tim hắn đập loạn. Hắn đóng băng trước nụ cười đẹp hơn cả sắc cầu vồng đó. Phút chốc hắn ngỡ mình bị lạc đến một vương quốc ngập trong hoa, cơn mưa ngoài kia như tạnh hẳn và nắng lên, rắc ánh vàng ngập cả thành phố đó và ngập cả thế giới trong hắn. Nó cảm ơn hắn. Giọng của nó như tiếng hát , trong veo như tiếng suối. Ngay phút khắc hắn nhận ra, trái tim đã không còn là " của hắn " nữa rồi.

Chợt nó nhìn chằm vào hắn rồi lên tiếng:

- Anh muốn đi về cùng tôi chứ?

Hắn như muốn nhảy dựng lên vì sung sướng, nhưng vẫn cố kìm lại, gật đầu rồi trú ô cùng nó về nhà. Dọc đường đi, nó có vẻ im lặng trong khi tâm trạng của hắn thì đang rối tung rối mù, muốn hỏi tên nó, muốn biết địa chỉ nó nhưng cổ họng nghẹn ứ không thốt được tiếng nào. Nên cứ thế ú ớ mãi cho đến khi ngôi nhà... đáng nguyền rủa hiện lên trước mắt như muốn mỉa mai hắn.

- Woah!

Nó thốt lên một tiếng rồi khen nhà hắn đẹp. Hắn gật đầu, không đáp

- Ừm! thôi tạm biệt. Tôi phải về rồi tạm biệt anh!

Câu đó làm hắn muốn dựng đứng, Bàn tay đưa ra để túm lấy tay nó kéo lại. Nhưng bóng hình đó đã trốn mình sau màn mưa vẫn rơi xối xả. Một nụ cười mếu máo nở trên môi, cùng đó là những bước chạy của hắn theo nó về tận nhà

---

Từ đó hắn luôn cố gắng dành ra thật nhiều thời gian rảnh để đón gặp nó trước cổng nhà. Nó có hỏi lí do, nhưng vì không biết trả lời ra sao nên cứ lân lê mãi cho đến khi nó lơ hắn, quay đi và bước đến trường thì lại vội vã chạy theo.

Nhiều lần như vậy hắn cũng thỉnh thoảng suýt bị ăn chưởng từ nó nhưng may sao từ nhỏ đã học võ nên né được, chứ không chắc nghĩa địa giờ này đã có tấm bia mộ mang tên hắn rồi....

Rồi cứ vậy, thời gian không chờ ai, những tấm ảnh hắn chụp trộm nó cứ nhiều dần, cho đến nay đã được hắn lập hẳn thành một phòng triển lãm. Cùng đó là tình yêu đầu đang ngày một lớn và nở rộ, khiến hắn đôi lần trở nên mù quáng thái quá. Hơn 3 tuần trôi qua. Và rồi kì tích đã xảy ra.

Nó đã hỏi tên hắn. Chỉ là hỏi tên mà sao hắn lại ngỡ mình đã tìm được bản đồ kho báu thế này. Hắn vui sướng lên tiếng, cố gắng dùng giọng thật lớn để khắc sâu vào tim nó cái tên mẹ đẻ của mình

- K ... Kudo Shinichi

Nó cười, một nụ cười thật đẹp

- Mori Ran đó là tên em!

"Ah... cuối cùng tôi cũng biết tên em rồi. Mori Ran... cái tên mới đẹp làm sao....!!" - Bất giác hắn cười. Nụ cười nhiều năm tưởng chừng đã biến mất sau trấn động ngày đó nay đã trở lại, và rực rỡ hơn xưa....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro