Phần 2 - past 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Past 1: Vị ngọt của Latte Macchiato [ giai đoạn 2 ]

Nó quay người bước tiếp, lờ đẹp hắn. Hôm nay nó có tiết học vào sáng chủ nhật nên sẽ không có thời gian đâu để nói chuyện tầm phào với hắn. Thật sự thì nó đã quá mệt mỏi với hắn rồi. Cũng bắt đầu từ dạo ấy, ngày nào nó cũng thấy hắn

___ flashbacks ___

Nó là học sinh cấp 3 năm 2, còn hắn là một người đã có nghề có nghiệp, chắc cũng khoảng 22 tuổi rồi. Cái hôm ấy, nếu nó nhớ không lầm thì là vào 1 buổi chiều chập tối, trời đổ mưa rào rạt, bạc màu cả một khung sắc nhạt nhòa. Mây kín đặc cả bầu trời, đục ngàu , nhiều người ngoài đường hối hả chạy về nhà, tay cầm ô, luống cuống. Có người không gì che thân chỉ biết nhắm thẳng mà chạy hay ghé tạm vào một chỗ nào đó để trú, nói chung mọi người bây giờ ai cũng có vẻ vội vã

Còn nó thì vừa tan trường, đứng trực dưới hiên để hí hoáy mở cái ô ra, nhưng không sao bật lên được, Hình như kẹt rồi! Nó thầm nghĩ điều đó trong đầu, nhăn mặt khó chịu. kiểu này chắc khỏi về luôn. Nó tính lui vào trong để trú tạm đến khi trời tạnh mưa thì về, quay người toan đi vào, chợt có thân hình một người con trai cao lớn đi đến, chắn ngay trước mắt nó.

Nó giật mình, ngước lên. Nó gần như thót tim khi thấy khuôn mặt tối sầm và thân hình ướt đẫm của hắn. Thấy nó có thể hoảng hồn, hắn bỏ ngay khuôn mặt đen tối kia, nhìn nó bằng đôi mắt đen huyền, to tròn như hòn trân châu long lanh. Tuy vậy đôi mắt vẫn có vẻ nhạt nhòa u tối, toát ra hơi lạnh đến buốt người. Nó bị thu hút bởi đôi mắt biết khóc đấy. Cố giữ bình tĩnh và nhìn lại

Hắn đẹp, một vẻ đẹp chững chạc của tuổi đôi mươi. Hắn có mái tóc đen sẫm màu do nước mưa, song lại mượt mà như dòng suối chảy dọc. Hắn cao , đến nó một hoa khôi có chiều cao người mẫu mà chỉ cao đến vai hắn. Bờ vai rộng tạo cảm giác thật an toàn. Bộ đồ vest tím xám, ướt, ôm lấy thân hình vạm vỡ đó. Tuy bộ đồ có vẻ khá kín đáo nhưng vẫn lộ ra làn ra trắng ngần như con gái của hắn.

Tất cả cái trên đã đạt chuẩn, nay tính thêm khuôn mặt nữa thì phải nói là tuyệt vời. Trán cao, mày dậm, đôi mắt lạnh và hàng mi dài, đen cong vuốt. Chiếc mũi thanh, đôi môi mỏng thâm lại vì lạnh cuối cùng là cái cằm nhọn.Nhìn đi, còn có cái khuyết điểm xấu xí nào trên hắn. Không có! dù nhìn ở góc độ nào cũng cho thấy hắn là một người đẹp hoàn hảo nhưng... thật lạnh lùng.

Hắn nhìn nó, bàn tay lớn bỗng vồ lấy cái ô nó đang cầm, chưa kịp hoàn hồn, nó nghĩ hắn định cướp cái ô nên có tính giằng lại, thì chợt thấy hắn loay hoay gì đó, chỉ một lúc sau chiếc ô xanh biển của nó đã mở tung ra trước đôi mắt ngạc nhiên của nó.

3 năm học võ, đai đen trong judo lẫn karate, nên nó rất khỏe ấy vậy mà còn không mở nổi cái ô đó, vậy mà hắn ...lại mở nó như nhấc một cậng lông, ngay điểm này đã làm nó ấn tượng mạnh vể hắn.Hắn đưa trả nó ô. Nó nhìn, chiếc ô thấy vẫn bình thường chỉ có điều cái phần nhô bị nghi là đã gây ra vụ kẹt ô kia đã được ấn xuống, thẳng băng. phải khó lắm nó mới thấy được.

Nó đặt cán ô lên vai ngẩng lên, bằng đôi mắt tím biếc, sáng ngần nó nhìn thẳng vào mắt hắn. một nụ cười khẽ nở trên môi nó cảm ơn hắn. Đoạn, nó tính về luôn thì thấy tay hắn không cầm gì để che mưa nên hỏi

- Anh muốn đi về cùng tôi chứ?

Giọng nó rất vang, nghe ngọt ngào vô cùng, Trông hắn có vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt đen dao động nhẹ, rồi hắn gật đầu. Nó cười lần nữa rồi cho hắn trú cùng ô, dẫn hắn về đến nhà.

Dọc đường cả hai không nói tiếng nào với nhau. Bởi đơn giản nó là người không thích buôn chuyện, chỉ thích trầm mình lắng nghe tiếng mưa rả rích. Còn về hắn, xem hắn có vẻ rất muốn được tâm sự. Đến nơi, nhà của hắn khá lớn, phong cách Tây nổi bật nhất khu phố TeiTan này. Trông đẹp mắt và lung linh vô cùng. Nó chỉ " woa!" một tiếng rồi quay sang, khen nhà hắn đẹp. Hắn chỉ gật đầu, đôi mắt giờ để ý đã mất đi vẻ lạnh lùng ban đầu. Nhưng nó không quan tâm điều đó, nó muốn nhanh được trở về để làm bữa tối, hôm nay mẹ sẽ về muộn nên ba chắc chắn sẽ phải nhịn đói nếu không có người nấu cơm.

- Ừm! thôi tạm biệt. Tôi phải về rồi tạm biệt anh!

Nói rồi nó đi luôn. Cùng chiếc ô xinh xắn nó mất hút sau làn mưa vẫn rơi xối xả. Đó là toàn bộ mọi thứ về ngày đầu hắn và nó gặp nhau

____End Flashbacks ____

Và ngay lúc này, nó tự hỏi bản thân có bao giờ đưa địa chỉ của mình cho hắn không mà ngay hôm sau nó đã thấy hắn trực sẵn trước cổng nhà nó. Nó có ra hỏi hắn là có chuyện gì mà đến đây, thì hắn không trả lời chỉ nhìn nó chằm chằm. Chờ lâu cũng chán nên nó quay đi luôn, nhắm thẳng trường mà tiến. Thế rồi hắn cũng lẽo đẽo theo nó, trông như một chú cún.

Chốc nó quay lại lườm một phát, thì hắn chỉ chớp mắt rồi tiếp tục bám đuôi một cách ... công khai. Đến nay cũng đã 3 tuần, nó đã quen việc này nhưng chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu. đi đâu hay bất cứ chỗ nào trừ nhà nó ra thì đâu cũng có hắn. nhiều lúc nó còn phát hiện anh đang chụp trộm nó nữa kìa.

Có lúc tức quá tung chưởng đánh bừa mà không bao giờ chúng. Hắn rất nhạy lại nhanh nhẹn nên sớm đã né được. Nó tự hỏi hắn đã học võ ở đâu? Giỏi thể này mà không lên báo sao?

Rồi

Hắn làm nghề gì?

Hắn tên gì?

Hắn bao tuổi?

Email của hắn là gì?

..
..

Nhiều hơn và nhiều hơn, từng câu hỏi cứ ngày một tăng dần khiến nó tò mò về hắn, và chú ý tới hắn một cách vô thức. Lúc, nó đánh bạo hỏi tên. Hắn đã mở to mắt nhìn nó, đôi mắt đó bập bùng những suy nghĩ lẫn lộn khiến nó không thể đọc được, thế rồi hắn trả lời. Giọng to như muốn khắc từng chữ vào đầu nó

- K...Kudo Shinichi!!!

Nó lẩm bẩm lại cái tên nó, và khi chắc mình đã nhớ rõ, nó mới quay sang. Nở một nụ cười tươi hết mức. Nhanh nhảu đáp

- Mori Ran! Đó là tên em!

Và.... đó là lần đầu tiên nó thấy hắn cười. Một nụ cười của nắng đã khiến trái tim nó lỗi nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro