Chapter 14: Sự gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau lại diễn ra một cách yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Shinichi và Ai vẫn tiếp tục đi học, vốn dĩ là họ không muốn bỏ mặc 3 đứa trẻ đấy – chúng gần như là những người bạn thân thiết của họ. Dù mọi chuyện bây giờ có đang nguy cấp đến đâu thì có những đứa trẻ ngây thơ bên mình cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn.

Về phía FBI và cảnh sát cùng toàn bộ những người biết về tổ chức, Shuiichi, Tooru và Rena thì cũng không phải bị thương quá nghiêm trọng, chỉ cần băng bó vết thương vài ba ngày là ổn và tất nhiên là mọi người lại tiếp tục họp mặt nhau để bàn bạc. FBI cũng không muốn giấu giếm gì cảnh sát, mà bên cạnh đó thậm chí họ cần có thêm nhân lực giúp đỡ. Nhưng nhất định những thông tin về bọn áo đen chỉ được gói gọn trong một giới hạn nhất định chứ không phải thứ để dễ dàng cho bàn dân thiên hạ biết được. Dù cho là cảnh sát biết thì cũng chỉ là những người có chức có quyền cao hay những sĩ quan cảnh sát đáng tin cậy cả ở phía đông lẫn phía tây nước Nhật.

Flash back

Sau khi những người ở lại chỗ khách sạn đều bất ngờ nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa Tooru và Vermouth cộng thêm những tiếng súng liên hoàn, họ nhanh chóng gọi cảnh sát đến chỗ đó nhờ Ran chỉ đường để mong có thể bắt sống được 3 tên áo đen có chức cấp cao trong tổ chức. Nhưng tốc độ của cảnh sát không thể nhanh được bằng độ nhạy cảm của bọn chúng nên khi họ đến nơi thì chỉ chứng kiến được toàn bộ tình cảnh của Shuiichi, Tooru cùng với Ai, còn Shinichi thì đã bị Vermouth mang đi làm con tin. Thanh tra Megure định điều động 2 3 xe cảnh sát đuổi theo bọn chúng nhưng đã bị Shuiichi ngăn lại rằng đuổi theo chúng cũng vô ích, chúng không phải là những kẻ dễ bắt như những tên tội phạm thông thường, để đối đầu được với chúng thì bắt buộc phải có một kế hoạch sắc sảo. Nhưng người mà mọi người tin tưởng và đặt toàn bộ hy vọng vào thì đã bị bắt đi làm con tin trong tay Vermouth.

Lại một lần nữa, Ran lại tự trách bản thân vì cô đã bị bọn chúng đi trước một bước và Shinichi thì lại biến mất ngay trước mắt cô lần nữa. Nhưng cô vẫn luôn tin Shinichi, dù có mất trí nhớ thì cậu ấy vẫn mãi là Shinichi của ngày nào. Một thám tử thông minh, mạnh mẽ, một mình đối đầu với những kẻ nguy hiểm và lập ra một kế hoạch hoàn hảo cho FBI hành động. Một điều nữa cô tin ở cậu ấy là cậu ấy không bao giờ chịu cúi đầu chấp nhận thua cuộc trước bất cứ thứ gì, kể cả khi cậu ấy đang bị dồn vào đường cùng, đang trong bế tắc, cậu ấy vẫn tìm được con đường để tự giải thoát cho chính mình hay chính cho những người khác nữa. Vì vậy cô cố gắng giấu những cảm xúc đó đi và đối mặt với tình cảnh và sự thật lúc này. Cô chạy lại chỗ Ai và trấn tĩnh tinh thần cho Ai:

"Không sao đâu Haibara, em đừng tự trách bản thân thêm nữa và cũng đừng trách chính mình là người gây nên tai họa đến cho mọi người. Nếu em cứ tự nộp bản thân mình một cách đơn giản vậy thì mất đi em mọi người cũng chẳng cảm thấy thảnh thơi, vui vẻ hơn đâu. Mọi người vẫn ở xung quanh em, cùng nhau hợp sức lại vì một mục đích giống nhau."

Sau khi nghe những lời Ran nói với mình, Ai lại nhìn hoàn cảnh xung quanh lần cuối rồi gục đầu mình vào Ran mà khóc trong sợ hãi và trong vòng tay ấm áp của một người chị, những hình ảnh của chị Akemi lại ùa về trong cô.

Về phần Shinichi, trong lúc Vermouth, Gin, Vodka đang trên đi trên đường cao tốc chạy thoát khỏi cảnh sát cậu đã tỉnh lại. Cậu tỉnh lại nhưng đã cố tình không mở mắt vì cậu đã nghe thấy được toàn bộ cuộc hội thoại giữa Vermouth và Gin qua điện thoại. Vermouth thở dài, nói:

"Ta không ngờ lần này bọn FBI lại khôn ngoan, sắc sảo đến thế và đi trước chúng ta một bước. Coi như lần này kế hoạch thất bại. Hơn nữa ta nghĩ qua hôm nay không chỉ có bọn FBI đâu, thông tin về tổ chức sẽ nhanh chóng vào tai cảnh sát nữa. Nhưng thôi, trước mắt cứ gác chuyện này lại đã. Trong bữa tiệc, ta có nhận được tin lại có thêm một "con chuột nhắt" trong tổ chức đang lởn vởn quanh đây. Cũng vì chúng ta bị FBI cuốn hút nên ta đã bỏ quên mất tên đấy trong bữa tiệc, nên bây giờ trước mắt chúng ta phải tìm cách bắt được nó một cách nhanh gọn. Mật danh của hắn là "Brandy".

"Được, xuống tay với những tên này không có gì là khó với tôi. Quan trọng lúc này là phải tìm ra tung tích hắn." – Vẫn cái giọng lạnh lùng, Gin thản nhiên trả lời Vermouth qua điện thoại.

"Không...đừng vội! Lúc này chúng ta phải hết sức cẩn thận, có thể rơi vào tay "bọn chúng" bất cứ lúc nào. Ta có biết một tên lặt vặt vừa vào tổ chức, nhưng đặc biệt là chỉ riêng hắn không có mật danh, ta nghĩ nên giao cho hắn công việc xuống tay với "tên chuột nhắt" kia."

"Được thôi! Tùy bà." – Gin gúp máy ngay sau đấy.

Sau khi Vermouth gúp máy, bà vừa lái xe vừa nói với giọng rất thản nhiên như đã biết hoàn toàn mọi chuyện:

"Cậu bé, đừng cố giả vờ bất tỉnh nữa! Ta đã biết cậu tỉnh lại trong lúc ta đang nói chuyện điện thoại rồi. Cậu đã nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại của ta rồi chứ, ta cũng vốn dĩ cố tình cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện. Coi như đây là cuộc thách thức ngầm giữa tổ chức và cậu, FBI và cảnh sát. Vào thành phố rồi, ta thả cậu ở đây."

Shinichi cũng nghĩ chuyện Vermouth vừa nói hoàn toàn là sự thật. Nên cậu gật đầu đồng ý cuộc thách thức này.   

Xong xuôi, vẫn điệu cười nửa miệng Vermouth nói:" Quả là một cậu bé thú vị. Đáng để ta quan tâm đây."

End flash back

Vì đây là lần đầu Ai biết được bản mặt và sự thật về Vermouth nên cô có phần rất ngạc nhiên trước những gì bà ta đã làm và nói những điều đó với Shinichi trước khi thả cậu ấy ra, bởi vốn dĩ những tên áo đen đều là những kẻ máu lạnh và rất đáng sợ, để có thể thoát được khỏi tay chúng không phải là một chuyện dễ dàng. Cô như muốn xác nhận lại thông tin và quay ra hỏi lại Shinichi:

"Thật sự là bà ta không làm gì và nói gì khác ngoài việc đó ra phải không vậy, Kudo? Nhưng tại sao tớ vẫn cảm thấy có một sự ớn lạnh khi nhìn thấy bà ta, cảm giác đáng sợ y như khi tớ đối mặt với Gin vậy."

"Ừ...đây là lần đầu tiên đối mặt với chúng nên tớ cảm thấy lần này chưa phải quá nghiêm trọng. Bà ta đưa ra lời thách thức như vậy hẳn cũng có mục đích gì đó, nên trước mắt chúng ta cứ tin chuyện này và lại tiếp tục lên kế hoạch thôi."

"Phù...cậu lại tiếp tục tự dấn thân vào nguy hiểm nữa rồi." – Cô cũng biết tính Shinichi là vậy nên cô chỉ biết thở dài mà hẳn nhiên lại tiếp tục cùng đồng hành với Shinichi và mọi người.

Bất chợt cô bé Ayumi reo lên:

"Conan – kun, Ai – chan nhìn kìa, ở đằng kia có bãi đất trống với gôn kìa. Hay cả 5 chúng ta ra đó chơi bóng đá đi, lâu lắm rồi chúng ta chưa chơi bóng đá rồi?"

"Ừ được đấy, ý kiến hay đó, để tớ chạy về nhà bác Agasa lấy bóng nhé!" – Nghe thấy bóng đá Shinichi cảm thấy hào hứng hơn hẳn vì trong lúc này, cậu rất đau đầu về vụ bọn áo đen, nhất là chuyện của Vermouth hôm qua. Bây giờ được chơi bóng đá, đầu óc cậu cũng được giải tỏa thoái mái hơn sau tất cả những chuyện đấy.

Cậu huỳnh huỵch chạy dọc con đường về nhà bác Agasa, bất chợt, cậu có một cảm giác gì đó rất kì lạ như vừa có thứ gì đó thoảng qua vậy. Cậu quay ra nhưng hoàn toàn chẳng thấy gì khác lạ ngoài dòng người nhộn nhịp đang đi lại. Không có gì là quan trọng nên cậu cũng nhanh chóng quay lại việc chính là lấy quả bóng đá ra sân chơi.

Sau khi Shinichi quay trở lại bãi đất trống, 3 đứa trẻ bắt đầu nhộn nhịp thi nhau nói, Genta đưa ra ý kiến:

"Chúng ta chia đội ra chơi đi...đội nào thua sẽ bị phạt là mua kem cho đội thắng."

"Như thế thì không công bằng, vì Conan đá bóng giỏi lắm, nên Conan ở đội nào thì chắc chắn đội đó thắng rồi!" – Ayumi nhanh chóng phản đối.

"Đừng lúc nào cũng dựa vào khác như vậy. Đừng tự đánh giá thấp bản thân để tung hô người khác, phải nhìn gương người ta mà học tập, Yoshida  – chan." – Ai vẫn tính cách lạnh lùng như vậy nói với Ayumi, nhưng thật ra cô lại là người có tính cách tsundere (nghĩa: chỉ những người tuy vẻ ngoài lạnh lùng, khó đoán, nhưng bên trong họ lại có một trái tim rất tình cảm và ấm áp)

Mặc dù Ai rất hay có thái độ đấy, nhưng Ayumi lại cực kì yêu quý Ai. Ai nói vậy, Ayumi cũng không biết nói gì hơn.

"À...à...Thế này đi, các cậu cứ uyn xem ai thắng sẽ ở đội tớ, chỉ có 2 người thôi." – Shinichi thấy vậy thì nhanh chóng nói chen vào sau câu của Ai để không khí thoải mái trở lại.

"Đúng rồi, ý kiến hay đấy! Haibara vào đây" – Genta reo lên và gọi Haibara lại khi thấy cô vẫn đứng đó.

"Các cậu cứ chơi đi, tớ sẽ vào đội nào không có Conan." – Cô dùng ánh mắt lườm mỉa mai Shinichi. Shinichi biết vậy, cậu cũng đành mặc.

Sau khi chia đội thì Ayumi thắng và cùng đội với Shinichi, cô bé e thẹn sung sướng, bởi có vẻ như cô bé có tình cảm với Shinichi "tí hon" này. Trong khi đang chơi thì Genta lỡ chân đá quá mạnh và bóng suýt lăn ra ngoài phố, may có một anh chàng da ngăm đi qua cười với tụi trẻ và ném trả lại cho chúng. Không ngờ, anh chàng đó và Shinichi bị bắt gặp ánh mắt của nhau và đều có một cảm giác khá kì lạ, mặc dù hai người chưa bao giờ gặp nhau và biết nhau, nhất là Shinichi, cảm giác này giống y hệt cảm giác khi cậu chạy về nhà bác Agasa vừa nãy. Khoảng vài giây sau, cô gái đi bên cạnh anh chàng da ngăm đó lên tiếng và hai người giật mình như vừa được ai gọi dậy:

"Heiji, cậu còn đứng đó làm gì nữa! Chúng ta đã hẹn với mọi người rồi nên đi nhanh đi."

Cùng lúc ấy, Shinichi cũng nói với bọn trẻ:

"Các cậu, hôm nay chắc chơi thế là đủ rồi! Trời cũng xế chiều rồi, chúng ta về nhà đi thôi, không bố mẹ lo." – Đây là lần đầu tiên cậu đang chơi bóng đá mà muốn về nhanh như vậy. Bọn trẻ cùng Haibara đều khá ngạc nhiên nhưng thấy biểu cảm của Shinichi hôm nay khá khác lạ nên chúng đều răm rắp nghe theo mà đeo cặp sách rảo bước đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro