Chapter 13: Cuộc đụng độ với tổ chức áo đen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng màn kịch hay nhất cũng đến." – Vermouth với điệu cười nửa miệng và nói một câu trước khi bước ra khỏi xe.

"Hai con chuột đầu xỏ các ngươi cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi à, Bourbon, Kir?" – Vẫn với điệu cười nửa miệng, Vermouth nói với giọng hết sức mỉa mai.

"Bà đã làm gì Conan và Haibara? Nếu bà làm thương hai đứa thì sẽ không yên đâu!" – Tuy biết bọn áo đen rất mạnh, đặc biệt là Vermouth nhưng Rena vẫn không kìm được sự tức giận đe dọa bà ta. Vermouth cố tình ra vẻ thua cuộc, bà giơ tay như muốn dụ dỗ, thách thức hai người bọn họ bắn mình và hiển nhiên bà cũng không giấu nụ cười nham hiểm đó.

"Yên tâm, ta không rảnh rỗi tới mức làm hại đến hai đứa trẻ con! Nhưng chúng rất có lợi cho ta nên ta chỉ bắt chúng làm con tin để chờ các ngươi đến đây."

Sau khi nghe Vermouth nói như vậy, Rena ngay lập tức nổ súng nhưng tốc độ bắn súng không thể so bằng với chiếc súng bắn tỉa của Chianti từ xa. Mặc dù bị bắn nhưng Chianti nghe theo lời của Vermouth rằng chỉ bắn thương FBI chứ không được bắn chết, nên Rena chỉ bị thương nhưng lại rất nặng, cô không thể đứng dậy và mỗi lần cử động thì vết thương càng đau hơn. Tooru thấy được sự tình như vậy, anh nhanh chóng bước ra che cho Rena và bảo cô mau lên xe. Anh nói với Vermouth:

"Quả đúng như tôi nghĩ, bà đã sắp đặt tất cả mọi chuyện từ trước. Từ việc hại Conan và Haibara để bắt làm con tin đến việc dụ bọn tôi đến nơi này để bị bao vây. Nhưng xin lỗi bà, nếu bà đã biết tôi không phải là người của tổ chức, cũng không phải là người hay đi theo bà, được bà tin tưởng như trước thì đừng gọi tôi với cái tên Bourbon nữa. Tôi cũng không phải là FBI nên cứ gọi tôi là Amuro" – Tooru tuy là một cảnh sát ngầm nhưng cũng từng là người rất được Vermouth tin cậy từ trước, nên anh cũng không vội vã như Rena mà tính cách của Vermouth anh cũng nắm bắt được khá nhiều. 

"Được...ngươi cũng khôn ra nhiều rồi đấy Bour...à không Amuro chứ nhỉ? Được thôi, giờ ngươi muốn gì ở ta?"

"Trước hết bà hãy thả Conan và Haibara ra, sau đó tôi và bà sẽ giải quyết với nhau một trận sống còn." – Tooru rất thản nhiên nói từng câu chắc nịch và cầm sẵn súng chỉ chực chờ lấy mạng Vermouth.

"Ồ, cậu...đơn giản vậy thôi à, nhưng chúng rất có lợi cho ta, ta không muốn thả chúng ra một cách dễ dàng như vậy. Nhưng đó là một việc còn việc kia tôi chấp nhận lời thách thức của cậu. Tôi cũng không nghĩ rằng FBI cũng biết bọn ta sẽ có mặt ở buổi tiệc ngày hôm nay" – Vermouth cũng mỉa mai trả lời lại.

"Vermouth...bà vẫn là kẻ cứng đầu như ngày nào. Được, tôi tin bà cũng không nỡ lòng xuống tay với hai đứa trẻ con một cách đơn giản. Còn việc FBI biết được ngày hôm nay thì việc đó thì sớm muộn gì bà cũng sẽ hiểu vì sao. Nếu như hôm nay tôi xử lý được bà thì chắc FBI cũng như tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự sắp đặt hoàn hảo này." – Cậu chỉ biết nhún vai, không vẻ gì là khó khăn với cậu khi đối mặt với Vermouth, bởi cậu cũng hiểu khá rõ về Vermouth nói giọng rất đơn giản nhưng chứa nhiều ẩn ý. Hết câu cậu cũng không muốn dài dòng thêm nữa, cậu giơ súng chỉ ngắm bắn Vermouth ngay lập tức.

"Càng ngày cậu càng sắc sảo hơn rồi đấy! Đúng là một người tôi đã từng tin cậy. Được...tôi chờ cậu." – Nói vậy nhưng bà cũng chực cầm súng.

Tooru đang trong đà chuẩn bị bắt thì bắt gặp ánh mắt của Shuiichi. Không nhanh không chậm, ngay lập tức có một tiếng súng nổ bắn thẳng vào súng của Vermouth và bà ta bị tuột tay, với lực bắn súng vừa xa vừa nhanh thì súng của Vermouth đã văng khá xa. Không thể sai được, đấy chính là phát súng  của Shuiichi đã ngắm bắn từ xa sau khi lấy mạng của Chianti. Trước đó không lâu, trong lúc Tooru và Vermouth còn đang nói chuyện thì Shuiichi vừa phóng xe đi vừa nghe theo lời chỉ dẫn của Ran để đến được chỗ Vermouth và anh nhanh chóng phát hiện ra Chianti từ xa. Anh đã lập tức đi đến chỗ Chianti và kết liễu cô ta bằng một phát súng giảm thanh. Mặc dù Vermouth là kẻ bắt cóc Shinichi và Haibara nhưng mục đích của anh là muốn bắt sống Vermouth bởi Vermouth là một thành phần khá mạnh và quan trọng trong tổ chức, nếu có trong tay bà ta thì nắm chắc trong tay một chiếc chìa khóa khổng lồ. Sau khi Vermouth bị tuột tay và súng bị bay ra xa thì Shuiichi nhanh chóng nhảy xuống tiếp đất nhẹ nhàng và tiếp tục bắn Vermouth một phát súng nữa để cho bà ta khó di chuyển, mặc dù anh cũng biết chắc chắn bà ta đã mặc áo chống đạn nên chỉ bị thương nhẹ không đáng kể.

Nhưng không thể không nhắc đến Gin, Vodka ở ngay đó. Vì chúng thấy chỉ có mình Tooru với Vermouth đối đầu với nhau nên chúng dù là những kẻ xấu nhưng chúng cũng có lòng tự trọng, không thể trực tiếp 3 đấu 1. Sau khi có thêm sự góp mặt của Shuiichi, Gin cũng quá rõ Shuiichi là kẻ như thế nào nên Gin ném điếu thuốc hắn đang hút đi và trong tay cầm sẵn súng chỉ chờ thời cơ nổ súng kết liễu kẻ mà trước giờ làm hắn rất ngứa mắt. Khi ánh mắt sắc lạnh của hắn cùng ánh mắt lạnh lùng mạnh mẽ của Shuiichi vẻ căm thù nhìn nhau trong một không gian tĩnh lặng thì bất giác một tiếng động bất ngờ từ chiếc ô tô của Vermouth làm phá tan không khí lạnh giá đó.

Haibara từ từ mở cửa xe ô tô và cầm chiếc súng lục của Vermouth bị văng ngay ra chỗ đứng của cô lên và từng bước tiến đến chỗ Gin và Shuiichi. Tuy mỗi lần cô nhìn thấy Gin chân tay và trái tim cô đều rất run với tâm trạng sợ hãi, nhưng trên hết, cô không muốn bất kì một người vô tội nào vì mình mà bị thương hay thậm chí là mất mạng dưới tay bọn áo đen. Trong một hồi tĩnh lặng, Gin nhìn thấy Haibara và nói với giọng sắc lạnh y như biểu cảm trên khuôn mặt hắn:

"Ồ! Sherry...lâu lắm chưa được gặp cô nhỉ? Ra cái mạng cô vẫn còn dai đến thế cơ à? Cuối cùng cô cũng chịu tự nộp mạng mình ngay tại nơi này."

"Tôi đến đây không chỉ để chết mà muốn chấm dứt mọi thứ. Tôi sẵn sàng chết nhưng trước khi đó hãy đồng ý với tôi một điều nếu tôi chết thì đừng làm hại họ nữa, được chứ? Không một ai cả." – Tuy cô có cầm súng, nhưng chân tay cô vẫn run khi phải đối mặt với Gin. Cô sợ nhưng cô vẫn vì mọi người mà nộp mạng mình cho tổ chức, bởi cô tin rằng nếu cô chết đi thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc.

"Chậc...Điều này thì tôi không thể hứa chắc chắn được! Dù thế nào thì cái mạng cô đã ở đây thì tôi cũng không ngại." – Biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt hắn cùng những câu nói chắc nịch, làm người khác phải rùng mình của hắn.    

Trong khi chứng kiến cảnh đó cùng cuộc đối thoại đầy ẩn ý của sự nguy hiểm, Shuiichi không thể kiên nhẫn thêm được nữa, anh chạy ra che chắn cho Haibara không phải chứng kiến ánh mắt sắc lạnh của kẻ đó thêm nữa và cùng lúc anh bắn liên hoàn những phát súng về phía Gin, nhưng với phản ứng của hắn thì hắn cũng sẵn sàng không nương tay và hắn lập tức bắn liên hoàn hết phía Shuiichi lại chuyển sang bên Tooru. Với tay súng như hắn thì không có gì là trật mục tiêu nên cả Shuiichi lẫn Tooru đều bị thương nhẹ. Haibara ở đằng sau chân tay vẫn run rẩy như trước, thấy tình cảnh của Shuiichi ở đằng trước như vậy, cô định cắn răng nhắm mắt cầm súng bắn lại Gin nhưng Shuiichi đã cố gắng giữ Haibara lại và bảo:

"Cô hãy dừng lại đi, đừng dại dột thêm nữa. Hãy ở yên đấy, đừng vội vàng để rồi lại hối hận không kịp, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi."

Đúng lúc đó, Gin, Vodka và Vermouth đồng loạt lên xe, phóng xe và mất dạng một cách nhanh chóng. Mọi người ở đó còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã thấy hàng loạt xe cảnh sát đồng loạt đến và vừa lúc đó Shinichi cũng tỉnh lại trên xe Vermouth đang chạy với tốc độ khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro